*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyện làm ăn ở tiệm sách Mắt Mèo mẹ nó quả thật là vắng lạnh, từng ngày trôi qua đều có thể khiến người ta rỗi rảnhmuốn mọc nấm.
Được rảnh rỗi dĩ nhiên là thích ý rồi, nhưng không có kiếm ra tiền nên cũng hết vui cho nổi. Tiêu Trạch ở viên nghiên cứu làm việc nhiều năm, khoản tiền để dành không ít, của cải cũng chả mỏng chút nào, vốn cũng không để ý tới chút tiền tài này, thế nhưng anh dù gì cũng mang chủ nghĩa của một đại nam tử.
Lọai chủ nghĩa đại nam tử này của Tiêu Trạch không tò mò đụng vào chuyện người khác, chủ yếu là luôn đặt ra yêu cầu cao cho bản thân. Anh muốn bản thân làm gì cũng phải làm cho thành công, nếu không sẽ vô cùng mất mặt, lòng hiếu thắng càng không muốn bị người khác vượt qua.
Nếu đã mở cửa làm ăn, cũng chả cầu khách hàng xếp hàng không ngớt, nhưng ít nhất không thể vắng như chùa bà đanh được.
Lâm Dư sớm đã phát hiện ra, thế nhưng cậu sợ bị đánh nên chưa dám nói. Cậu ngồi xổm ở trước tầng thấp nhất của kệ sách, nói thì thầm: “Anh cũng không cần không phục vậy đâu, người ta nói gieo nhân nào gặt quả đó, mỗi ngày anh tới đều chỉ tự mình đọc sách học tập lạnh nhạt với khách, cho nên thành ra cục diện như hôm nay trách ai bây giờ chứ.”
Tiêu Trạch cúi đầu nhìn chằm chằm trang sách: “Trách cậu đó, xem phong thuỷ chả linh gì cả.”
“Oan cho em quá đi!” Lâm Dư tức giận dùng sức chà chà, lau xong chạy đi rửa tay. Cậu như người bị dại, ở trong phòng nhảy tới nhảy lui, cuối cùng nhảy đến trước mặt Tiêu Trạch: “Anh ơi, có thật là anh trách em không?”
Cuối cùng Tiêu Trạch cũng coi như ngẩng đầu, cố ý nói: “Không trách cậu chứ trách ai, còn đưa ma quỷ tới, quá xui xẻo.”
Lâm Dư nhắm tay vịn ghế sô pha mà ngồi xuống rồi nhẹ nhàng dựa vào vai Tiêu Trạch: “Mấy người đó tự đến chứ em có triệu hồn gì đâu. Thêm nữa, nếu không phải là do em đề nghị đổi vị trí quầy bar, có khi chuyện làm ăn chả được như giờ đâu.”
Cậu nói xong liền nhìn chằm chằm bố cục trong cửa hàng, muốn cẩn thật suy xét một chút. Cậu chưa kịp suy ra cái gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng thắng xe, thông qua cửa sổ thủy tinh, một chiếc xe màu hồng phấn dừng lại.
“Má ơi, chói lọi ghê” Lâm Dư vừa nói xong đã thấy Tiêu Nghiêu mở cửa xuống xe.
Lâm Dư cũng không phấn khích mấy, bởi cậu với Tiêu Nghiêu vốn có chút giao tình nào đâu. Cậu đẩy đẩy vai Tiêu Trạch thông báo: “Anh ơi, anh xinh đẹp tới kìa.”
Tiêu Nghiêu ôm lấy chìa khóa xe từ đi vào cửa, nửa mái tóc dài được thắt bím, hai bên tai là hai viên kim cương có độ tinh khiết cực cao, áo sơ mi tuy có hơi lỏng lẻo nhưng quần tây nhàn nhã nên trông như đang “tu”. Cơ mà trọng điểm ở đây chính là anh xinh đẹp có không trang điểm, cho nên nhìn thanh thuần hơn gấp ba trăm lần so với đêm hôm trước.
“Em chào anh xinh đẹp.” Lâm Dư không dời mắt nổi, lúc chào hỏi cả người đều mềm nhũn, cậu đúng là bị Tiêu Nghiêu mê hoặc rồi, cảm giác trên người Tiêu Nghiêu như gắn cục nam châm bằng sắt vầy.
“Chào cưng, có cơm không, vừa tỉnh ngủ nên đói bụng quá à.” Tiêu Nghiêu đứng ở một bên quầy bar, tiện tay lột viên kẹo bạc hạ trên cái đĩa nhỏ. Y không nhìn thấy Lâm Dư, trực tiếp nhìn Tiêu Trạch, bất mãn nói: “Vị đang đọc sách kia, sao không phản ứng gì hết vậy?”
Tiêu Trạch lật trang: “Tủ lạnh trên lầu có bánh trứng.”
Tiêu Nghiêu mỉm cười, mặt mày ẩn tình rồi ung dung quay người lên lầu, cái mông đánh lên xuống như cơn sóng vậy đó. Hai con mắt của Lâm Dư nhìn theo tới thẩn thờ, sau đò e dè cúi thấp đầu nhìn thử Tiêu Trạch xem anh có sững sờ giống mình không, kết quả phát hiện từ đầu đến cuối Tiêu Trạch còn không thèm ngẩng đầu.
Không thể nào, Tiêu Trạch thật sự thích đàn ông sao?
Nhìn qua thấy thẳng băng luôn ấy.
“Anh ơi, anh và anh xinh đẹp là anh em sao?” Cậu chợt nhớ tới cái tên Tiêu Nghiêu, rất giống với tên Tiêu Trạch.
Tiêu Trạch trả lời: “Không phải.”
“Vậy sao hai anh quen biết nhau? Bạn học chung hả anh?” Lâm Dư vui vẻ hạ mình (*)
(*) 不耻下问: vui vẻ hạ mình xuống để học hỏi những người thấp hơn, kém cỏi hơn mình.
Tiêu Trạch ngắn gọn súc tích: “Không phải.”
Lâm Dư câm miệng không hỏi nữa, mắc mệt.
Trong lúc nói qua nói lại thì Tiêu Nghiêu đã cầm hộp bánh trứng đi xuống lầu, đi tới chỗ Tiêu Trạch ngồi xuống một bên tay vịn, sau đó còn kề sát lên vai Tiêu Trạch. Lâm Dư quay đầu nhìn đối phương, cảm giác cứ thấy quái quái sao á.
“Nguội lạnh còn ăn ngon lúc lúc mới ra lò.” Trên cổ tay Tiêu Nghiêu mang đến sáu cái vòng thạch anh màu hồng phấn, y đưa một cái bánh trứng đến tận mép Tiêu Trạch hỏi, “Ăn cái không?”
Tiêu Trạch né tránh: “Không đói bụng.”
Lâm Dư nhìn cái bánh trứng bị táp sạch sẽ, cảm thấy Tiêu Nghiêu ăn đồ vô cùng cẩn thận. Thực ra cậu ăn đồ vô cùng cẩn thận, không ăn nhanh cũng không ăn chậm, vậy mà hôm nay liền cảm thấy thua trước người này.
Cậu chỉ thấy anh xinh đẹp không hổ là anh xinh đẹp, bước đi như thanh xà bạch xà, ăn đồ thôi mà cũng như bậc phu nhân sống trong cung.
Thế nhưng có một thứ không được, lúc quyến rũ Tiêu Trạch, trắng trợn như mấy ông đi tuần tra trên phố vậy.
Lâm Dư bĩu môi, tui đây ghét nhất chính là tuần tra!
Hộp bánh trứng ăn đến sạch sành sanh, Tiêu Nghiêu lại cảm thấy chán nên lấy tay giựt lấy cuốn sách Tiêu Trạch đang cầm, “Nguyên tác vàng kinh doanh xí nghiệp, ông anh à, của cậu cũng là xí nghiệp hả?”
Y vung tay ném sách đi, sau đó úp sấp trên bả vai Tiêu Trạch “Quán bar Xinh Đẹp phát đạt như vậy, sao cậu không trực tiếp tiếp hỏi kinh nghiệm từ tôi hả?”
Tiêu Trạch bị vây quanh hai bên nên cảm thấy khó chịu, dứt khoát đựng dậy khỏi ghế:”Chỗ lớn như vậy không ngồi, cứ chen chen chúc chúc bên cạnh tôi, đây là cái tật xấu gì đây.” Sau đó mới trả lời vấn đề kia “Còn mặt mũi nói ra mấy câu đó sao, chỗ làm ăn của cậu náo nhiệt cũng là vì có cha Giang Kiều cúc cung tận tụy mà thôi.”
Lâm Dư tận dụng mọi thứ: “Anh ơi, vậy ở chỗ chúng ta có em tử nhi hậu dĩ ha(*)!”
(*) Nguyên cụm 鞠躬尽瘁、死而后已: Cúc cung tận tụy (cần cù chăm chỉ), tử nhi hậu dĩ (làm đến chết mới thôi).
“Không cần cậu chết, mau đi hốt phân cho Đào Uyên Minh đi.”
“Ồ.” Lâm Dư xắn ống tay áo đi tìm mèo. Tiêu Nghiêu ngã ngớn từ tay vịn rớt xuống ghế sô pha, có khác gì cái ghê đang làm động tác “bế công chúa” với y chứ. Y chép miệng một cái: “Nhóc con này đúng là lanh lợi ghê”
Tiêu Trạch không nói tiếp, nhìn ra Lâm Dư đang ngồi xổm ở góc hầu hạ con mèo mập, cúi đầu lộ ra cái cổ.
“Anh ơi, Lão Bạch cào em kìa.” Lâm Dư dọn xong liền chạy đến cáo trạng, còn giơ cánh tay có vết máu ra cho anh xem. Từ trước tới giờ cậu hay cho chó hoang ăn, sờ sờ bồng bế đã thành quen, bây giờ đối phó mèo cũng hệt vậy, cuối cùng lại bị mấy cái móng vuốt kia làm cho bị thương.
Tiêu Trạch nhanh chóng thổi cho cậu một cái: “Ai mướn cậu đụng nó.”
“Em thích em mới ôm chứ.” Lâm Dư còn tưởng rằng Tiêu Trạch sẽ dỗ mình hai ba câu. Kết quả Tiêu Trạch chỉ giơ tay chỉ ra bên ngoài cửa kính: “Vậy cậu thích ai thì ra ôm người ta đi, sẽ không ai mắng đâu.”
Lâm Dư nhìn sang: “Anh xinh đẹp ơi! Có người ngồi lên xe của anh kìa!”
Một đôi tình nhân đoán chừng là vì mê mẩn chiếc xe thể thao màu phấn hồng này, vì vậy dừng lại chụp ảnh, thậm chí họ còn thay phiên nhau ngồi lên xe tạo kiểu nữa. Tiêu Nghiêu nhanh chóng nhảy khỏi ghế sa lông, dậm chân liền bay ra ngoài. Lúc đi đến ngoài thì nhìn thấy hai người kia đang ngồi ở đầu xe tự sướng.
“Hey! Làm gì đó!” Tuy Tiêu Nghiêu ăn nói chất phác, thế nhưng điệu đến tự nhiên thành, “Là xe của bọn mày sao?! Ai cho chúng bây leo lên, mau cút xuống!”
Người đi đường xung quanh dừng lại xem chuyện gì, đôi tình nhân kia nhất thời cực kỳ lúng túng. Thế nhưng đã có gan bò lên xe người khác chụp hình dĩ nhiên cũng không phải người bình thường, chàng trai kia cố cãi lại:”Có cần vậy không, chỉ là chiếc xe nát thôi mà.”
Tiêu Trạch và Lâm Dư đang ngồi trong phòng dòm ra cửa sổ quan sát cuộc chiến, bỗng nhiên Lâm Dư la lên: “Anh ơi, anh không đi giúp anh xinh đẹp sao! Em cảm thấy sức chiến của anh ấy quá dữ luôn!”
Tiêu Trạch đốt điếu thuốc: “Cậu đi đi, tôi ở đây cổ vũ cho hai người.”
“…” Lâm Dư gãi đầu một cái, đang xoắn xuýt thì nhìn thấy mặt Tiêu Nghiêu tức giận đến đỏ rần, vì vậy xông thẳng ra đường, quyết định nhập vai bạn thân một lần.
“Cậu nói cái gì xe nát? Xe nát mấy người còn chụp, chụp chụp con mẹ chúng bây ấy.” Tuy rằng phong cách của Tiêu Nghiêu có chút khác biệt, thế nhưng tốt xấu gì cũng cao một mét tám, vì thế lúc rống lên vẫn vô cùng khí thế, “Mấy người biết xe tôi bao nhiêu tiền không?! Hai người một người mang thai một người tiếp khách(*), cả năm làm không nghỉ cũng chỉ mua được hai cái lốp xe mà thôi!”
(*) 坐台接客: chỉ công việc ngồi trên ghế sô pha tiếp rượu hầu hạ ở mấy chỗ ăn chơi.
Người có mặt nghe xong đều lặng yên sững sờ, đôi tình nhân dở hơi kia bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đầu óc Lâm Dư mơ hồ, “mang thai” chắc là chỉ cô gái, còn “tiếp khách” chỉ có thể là ám chỉ chàng trai.
Lần đầu tiên cậu nghe người ta chửi đàn ông đi tiếp khách đó, thực sự là không bình thường mà.
Lúc này đối phương đã lấy lại tinh thần, có vẻ như tức khắc sẽ bùng cháy lửa giận, chàng trai ôm cô gái:”Chắc tiếp rồi nên có kinh nghiệm nhìn người chứ gì! Nhìn xem đức hạnh của anh đi, nương nương chết mẹ! Cái mông chắc cũng hư thúi rồi.”
Lâm Dư hít sâu một cái, cậu lớn đến như vậy chưa từng nghe qua những lời khó nghe như thế này, tiến lên một bước ngăn Tiêu Nghiêu lại mà chửi “Tiếp tiếp cả nhà anh đó! Leo lên xe người ta còn cãi chày cãi cối, mau đi xin lỗi ngay lập tức!”
Tiêu Nghiêu không nghĩ tên em trai này sẽ đi ra giúp mình, một bên kéo tay Lâm Dư lại sau đó lớn tiếng phụ họa: “Đúng đó! Xin lỗi đi!”
Đôi tình nhân dở hơi kia nhìn Lâm Dư, sau đó quay sang nhìn Tiêu Nghiêu, tiếp tục nhìn cánh tay đang kéo kéo của hai người.
“Mẹ nó, đây là đồng sự tiếp khách chung hay tình nhân bé nhỏ đây?” So với miệng lưỡi, đúng là đối phương thắng chắc rồi, “Một thằng trong sáng một thằng lẳng lơ, nói xem hai anh em chúng bây ai đứng đầu bảng hả?”
Lâm Dư tức giận đến nhảy tưng tưng, nhảy xong hai cái cố trấn tĩnh lại mà nhìn đối phương. Cậu hít sâu một hơi, thậm chí còn đi xung quanh đối phương vẽ ra một vòng thái cực bát quái trận. Mọi người vây quanh nhìn liền kinh ngạc thốt lên: “Thầy Lâm muốn hiện thần uy ra rồi!”
Sức mạnh(1) thức tỉnh, Lâm Dư đối diện hai tên kỳ lạ kia mà nói:”Người này ngu ngốc thích soi gương, Thiên Đình, Ti Không, Trung Chính nối thành một đường mơ hồ xanh xao! Hai cánh mũi bên Đình Uý nhô lên, Lan Đài động đậy, lần theo hai khóe miệng Thực Thương Lộc Thương chầm chậm co giật! Hai quai hàm căng cứng, Địa Các(2) âm u, ôi trời đất ơi!”
(1)范儿: tiếng địa Phương Bắc Kinh, ý chỉ sức mạnh
(2) Dựa vào hình
16: Thiên Trung | 19: Thiên Đình | 22: Tư Không | 25: Trung Chính
49: Lan Đài | 50: Đình Úy | 55: Lộc Thương | 54: Thực Thương | 71: Địa Các
Đối phương không tìm ra được manh mối: “Mẹ nó tên kia, mày đang nói gì đó?!”
“Tôi nói anh sẽ có… họa sát thân!” Lâm Dư lùi về sau một bước, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Trạch đứng ở cửa, “Anh ơi!”
Tiêu Trạch lười nhát đứng ở đó, trên tay cầm cây gậy bóng chày, tay phải kẹp lấy điếu thuốc đang cháy chỉ còn nửa đoạn. Dưới ánh mặt trời sáng ngời, anh cau mày híp mắt, tựa như muốn nói tên đang quấy nhiễu kia quá phiền. Tiêu Trạch từ từ đi tới, vừa đi vừa thở ra một làn khói trắng mơ hồ.
Lâm Dư cùng Tiêu Nghiêu dòm đến ngu người ra luôn.
Tiêu Nghiêu nói: “Đồng Bằng Hoa Bắc Trần Hạo Nam.”
Lâm Dư hỏi: “Ai là Trần Hạo Nam vậy anh?”
Tiêu Nghiêu đáp: “Đại ca của Gà Rừng, chồng của nhỏ nói lắp (*).”
(*) Trần Hạo nam là một nhân vật trong bội phim Người trong giang hồ (Người trong giang hồ đề cập tới sự thành lập và thanh trừng lẫn nhau tranh giành địa bàn những băng đảng xã hội đen của. Phim xoay quanh nhân vật chính Trần Hạo Nam, là đại ca của Hồng Hưng (洪興), băng đảng nắm khu Vịnh Đồng La (Cáuseway Bay), là một khu địa bàn rất ăn nên làm ra, gây sự ghen tị cho nhiều đối thủ các băng xã hội đen đối nghịch rắp tâm hãm hại. Người trong giang hồ sau đó đã trở thành một loạt phim ăn khách với 6 phần xoay quanh nhân vật Trần Hạo Nam và nhiều phần khác nói về những nhân vật phụ của bộ phim gốc.)
Trần Hạo Nam làm người trọng nghĩa khí, đầu não tỉnh táo. Hắn khi còn bé bị lưu manh khi dễ, thế là lập chí muốn gia nhập xã hội đen trở nên nổi bật. Sau đầu nhập Hồng Hưng xã môn hạ, trở thành hắc đạo tân tú. Vì cùng đối địch tịnh khôn tranh địa bàn, song phương kết thù kết oán. Trần Hạo Nam bởi vì tịnh khôn hãm hại, lầm uống thuốc vật cùng gà rừng bạn gái phát sinh quan hệ, bị trục xuất Hồng Hưng xã. Trần Hạo Nam vốn định rời khỏi giang hồ, thế nhưng là đại lão B Bị cả nhà diệt môn, mình kinh doanh cửa hàng cũng bị thiêu hủy, thế là quyết định tìm tịnh khôn báo thù.
Nhỏ nói lắp: Tô A Tế (Sandy), mắc tật nói lắp bẩm sinh. Ở phần đầu phim, Sandy thường xuất hiện với trang phục hở hang, hút thuốc lá… Sau này cô thành người yêu của Trần Hạo Nam. Tô A Tế bị giết chết ở phần ba có tên “Một tay lấp trời”.
Gà Rừng: Triệu Sơn Hà: là người háo sắc, lỗ mãng, không bị trói buộc, thành viên xã Hồng Hưng, coi như người em của Trần Hạo Nam. Sau này bởi vì hiểu lầm Trầo Hạo Nam mà đi Đài Loan, lúc quay về cùng bọn người Trần Hạo Nam đối phó Tịnh Khôn.
Lâm Dư trong lòng toả nhiệt: “Là, loại, nói lắp, như, này, đó hả?”
Tiêu Trạch đã đến gần, giơ tay che chở người ở phía sau, xung quanh bây giờ đều là người đi đường, cho nên anh cảm thấy rất phiền. Lằm ăn đã không được, mẹ nó còn đứng chặn cửa.
Anh giơ tay phải lên rít một hơi thuốc sau đó nhìn đối phương đưa ra kiến nghị: “Nói nhảm làm gì, xin lỗi cút đi là xong.”
Tiêu Nghiêu liền phụ họa: “Nói xin lỗi xong thì cút đi!”
Lâm Dư không cam lòng mình bị tụt lại: “Nhanh lên!”
Trận vặt vãnh mắng chửi này bắt đầu có xu hướng lên men(*) thành trận chiến, đôi nam nữ kia đối mặt Tiêu Trạch có chút sợ, thế nhưng ban ngày ban mặt có nhiều người như vậy, cho nên nhanh chóng khôi phục lại sự can đảm đến mức không biết xấu hổ kia: “Ai xin lỗi ai hả, các người mắng người trước mà!”
(*) Nói một việc lên men: bắt đầu phát triển, phát sinh.
Tiêu Trạch nói: “Xin lỗi, không mắng nữa.”
“Anh!” Lâm Dư kinh ngạc có chút không phục, quay đầu lại hỏi Tiêu Nghiêu, “Trần Hạo Nam cũng sợ sệt như vậy hả anh?”
Mới vừa hỏi xong liền nghe thấy một tiếng hét thảm, sợ đến mức quay đầu dòm xem xảy ra chuyện gì. Chàng trai bụm mặt khom lưng kêu to, còn cô gái thì khóc la muốn nổ trời, một lúc sau, máu trên khe vết thương trên cánh tay chàng trai tí tách rơi xuống đọng thành một vũng.
Tiêu Trạch rũ mắt, đá cây gậy bóng chạy đi, giống như thứ đó đã từng đụng vào thứ gì bẩn thỉu vậy. Nhận thấy điếu thuốc cháy gần hết, anh mới phủi phủi tàn dư, sau đò nhấn vào mũ bóng chày của đối phương.
“Lau máu mũi, nhớ nhanh chóng đi trồng răng lại.” Anh nhấn cho khói tắt hẳn, sau đó mới đem tàn thuốc nhét vào bên trong túi áo chàng trẩi.
Cô gái vẫn còn đang ở bên cạnh gào khóc, lôi kéo quần áo chàng trai tỏ ý muốn rời đi. Chàng trai không còn mặt mũi nào, che miệng, máu từ trên cổ chảy xuống: “… Phía trước là cục thành phố đó! Con mẹ nó anh thử đánh tôi một cái nữa xem!”
Tiêu Trạch thành khẩn nói: “Không thành vấn đề, để tôi đánh cậu xong rồi hẳn đi đầu thú.”
Gậy bóng chày còn chưa kịp nhặt lên, hai người kia đã đỡ nhau chạy ra khỏi đám người đến ven đường bắt xe đi. Những người đi đường chỉ cảm thán vài câu rồi cũng tản ra, chỉ còn dư lại ba người bọn họ.
Tiêu Nghiêu đã không còn cái khí thế lúc mắng người nữa rồi, y tiến lên hai bước nắm lấy cánh tay Tiêu Trạch: “Em biết cưng sẽ không để em bị bắt nạt đâu, hồi nãy em sợ lắm đó, nếu không có cưng, em nên làm cái gì đây.”
Tiêu Trạch tránh ra quay trở về: “Con mẹ nó cậu cũng thế, đi cái xe hồng phấn rách nát gì đó, lần sau bù tiền nạm kim cương, ngay cả chó cũng bị cậu chiếm địa bàn.”
Lâm Dư sót ở phía sau, cảm giác như hai người kia quên cậu luôn rồi. Cậu đi tới cửa nhưng chưa muốn vào, ngồi xổm ở trên đệm xoay xoay đĩa đồ ăn, sau đó sờ con Garfield.
Cậu nhảy ra giúp, thế mà anh xinh đẹp cũng không cảm ơn cậu, cái này cậu không thèm để ý.
Nhưng Tiêu Trạch ra giúp đỡ, là vì giúp anh xinh đẹp sao? Cái này cậu để y.
Nếu như chuyện hôm nay là cậu trúng phải, không biết Tiêu Trạch có giúp cậu như vậy không ta?
Cậu không có miếng tự tin nào cả. Hệt như cái chuyện không biết Tiêu Trạch có vui lòng cho cậu cái chìa khóa dự bị hay không, cậu cũng không tự tin.
“Garfield, mày thấy tao có lạ kỳ không hả?” Lâm Dư xoa đầu Garfield, Garfield không thèm trả lời cậu. Thế nhưng trên đỉnh đầu truyền đến một câu, “Lạ đó, chắc là thời kỳ trưởng thành rồi.”
Lâm Dư quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Trạch dựa vào khuông cửa mới vui vẻ mà nói: “Anh ơi, trước khi anh ra em bói được người kia có họa sát thân, không nghờ anh lại là thiên tai đó!”
Nói xong thì cái mông bị đá cho một cái, Tiêu Trạch nói cậu: “Không biết nói chuyện thì im lặng, hay là cậu cứ dứt khoát nói tôi là thiên sát cô tinh đi.”
Lúc này Lâm Dư chọn lấy sự im lặng, thật ra cậu cũng cảm nhận được Tiêu Trạch là thiên sát cô tinh đó, nhưng mà nếu nói ra thì sợ ngay cả một cái răng dám cũng không còn mất. Sân khấu vắng lặng được vài giây, cậu sợ Tiêu Trạch khui lại chuyện nên vờ lảng đi chuyện khác: “Anh ơi,em nhớ anh đâu có thuận tay trái, sao lại dùng tay trái cầm gậy bóng chày?”
Tiêu Trạch nói: “Sợ ra tay nặng quá, thực sự phải đi tự thú.”
“Ha ha!” Lâm Dư ngửa mặt lên cười, “Người kia mắng anh xin đẹp là đồ ẻo lả m, còn dám hỏi trong hai người ai đứng đầu bảng nữa chứ, mới vừa đúng là tức chết người!”
Tiêu Trạch cũng cười: “Cho nên phải đi ra đánh hắn.”
Lâm Dư nhếch miệng, vừa do dự vừa thấy khẩn trương: “Tất cả việc anh làm đều để anh xinh đẹp hả giận, có chút nào là vì em hay không.”
“Vì cậu?” Biểu cảm Tiêu Trạch ban nãy như có chút buồn bực, giờ nói xong lại vui vẻ dựa vào khuông cửa. Lâm Dư náo loạn đến mặt đỏ bừng, cũng từ câu hỏi ngược lại ngắn gọn kia mà biết được đáp án.
Cậu có chút thất vọng, à cũng không đúng, mà là vô cùng thất vọng luôn đó, cho nên không có cách nào dùng mấy câu chuyện cười thay đổi chủ đề. Không chỉ thất vọng thôi đâu, còn có lúng túng nữa, không có bậc thang để leo xuống đã đành, giờ trong đầu chỉ còn dư lại nụ cười hững hờ của Tiêu Trạch mà thôi.
Lâm Dư cúi đầu bĩu môi, cậu còn biết nói gì đâu.
Lúc này Tiêu Trạch mới mở miệng khẽ khàng: “Một chút chút quá ít, ít nhất cũng phải phân nửa chứ.”