Không Được Nói Chuyện Với Tôi!

Chương 3: Bằng không có thể là tôi sao?




Có áo sơ mi đen làm chứng, Vu Sanh được cho là người bị hại vô tội đi ngang qua không chút lo lắng.

Những người trên mặt đất nhìn trông thảm hại, nhưng Vu Sanh ra tay đúng chỗ, cũng không nhìn ra chỗ nào bị thương, nằm một lúc cả đám đều thở phào nhẹ nhõm.

Đám người bị kéo đến hỗ trợ và người có đánh đấm tốt nhưng không muốn chặn người lúc này tâm lý gần như sụp đổ, vì lời chào hỏi đầy quan tâm của Vu Sanh mà run rẩy, không ai dám giải thích vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Không gây ra hậu quả nghiêm trọng, cùng lắm thì bị phê bình giáo dục một trận.

Cảnh sát đã quen từ lâu, thuần thục kéo từng đứa vào vào xe cảnh sát, chuẩn bị mang về uốn nắn lại tư tưởng giáo dục.

Đầu chổi tức giận chửi ầm lên bị nhét vào trong xe, đưa đến đồn cảnh sát viết bản kiểm điểm.

Cục diện hỗn loạn được giải quyết trong nháy mắt.

Vu Sanh xoa trán, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Cậu không ngại đến đồn cảnh sát viết kiểm điểm, chẳng qua nếu đi sẽ lỡ mất thời gian, phải bỏ thi.

Cũng không biết ai lại độc ác nghĩ ra cái trò nhắn cho phụ huynh kia.

Trường đã đóng cửa được bảy phút, thời gian có chút gấp gáp, Vu Sanh không muốn trì hoãn nữa, nhấc chân đi thẳng đến phía sau tường.

Vừa chạy được hai bước cả người cậu đột nhiên ngẩn ra, bước chân lệch đi, lưu loát hướng sang chỗ khác.

Áo sơmi đen còn chưa đi.

Đứng phía sau cậu, tay phải xách túi bánh rán, tay trái định quàng vai cậu nhưng bị hụt.

Vu Sanh cảnh giác nhìn hắn một cái.

Tuy không mặc đồng phục, nhưng ở tuổi này xuất hiện ở đây thì tám chín phần đến để thi rồi. Toàn bộ người ở Tam Trung cậu đều biết, chưa từng đánh qua, cũng không giống người của trường trọng điểm.

Thí sinh vào phòng thi sẽ không được đọc tài liệu, muốn ôn tập phải ngồi xổm ở cửa. Dọc đường có rất nhiều học sinh, Tam trung và trường trọng điểm phân rõ giới hạn, không khó để phân biệt sức nặng của chiếc cặp sách và sự nghiêm túc trong cuộc chạy nước rút trước cổng trường.

Vậy mà người trước mặt này còn chẳng mang cái gì, ngay cả bộ "thi cử đỗ đạt, không cần thi lại" kia cũng không mua.

Thoạt nhìn không có chút dáng vẻ nào của kiểu học sinh ưu tú ngày ngày học tập thật tốt tiến về phía trước.

Đã gần bảy rưỡi, nếu không đi nhanh sẽ bị trễ môn thi đầu tiên vậy mà hắn không hề vội vàng, nhàn nhã đứng đó, còn rất tốt bụng bẻ nửa cái bánh rán cho Vu Sanh.

Trong không khí tràn ngập mùi thức ăn, rất khó chịu.

Vu Sanh: "......"

Lẽ ra không nên bỏ bữa sáng, cũng không biết cậu có thời gian gặm vài quả táo không nữa.

"Cầm đi, tôi cũng ăn không hết." Áo sơ mi đen đưa cậu nửa cái bánh rán, giọng nói trầm thấp, như nuốt phải cái loa siêu trầm: "Không phải là hồi nãy đồ ăn bị bọn họ làm rơi rồi sao."

Vu Sanh tức giận: "Đi ngang qua, bị dọa rơi."

Có hơi bất ngờ với dáng vẻ thù dai của người này, áo sơmi đen nhướng mày, không nhịn được, cười khẽ một tiếng.

Hắn lúc nhìn trông rất thiếu đánh, lúc cười cảm giác này còn lên tới đỉnh điểm.

...... Tốt xấu gì cũng giúp cậu một lần.

Vu Sanh luôn biết nói đạo lý, nghiến răng hít vào một hơi, quét qua cái bánh rán, xoay người: "Đi theo tôi."

Cậu không biết người trước mặt, cũng chưa từng gặp qua, có khả năng là học sinh trường trọng điểm. Ngay cả bọn họ cũng coi trọng kì thi không thể giải thích này, học sinh trường chuyên đến muộn, chắc sẽ bị vinh danh trước cờ mất.

Áo sơ mi đen có chút khó hiểu, nhưng không nói gì, nhướng mày theo sau.

Vu Sanh trèo tường nhiều năm, nhắm mắt cũng vào được trường một cách dễ dàng. Cậu tránh sự giám sát, bỏ qua bảng thông báo đi đến khoảng trống nơi lan can bị gãy.

Áo sơ mi đen đi theo phía sau, đứng yên tại chỗ.

Vẫn là tư thế không chút vội vàng, hắn cẩn thận tiến lại, hơi ngửa đầu đánh giá chỗ bị thủng kia.

Vu Sanh kéo áo hắn: "Có trèo tường không?"

Áo sơ mi đen hạ mắt, theo tiếng cúi đầu.

......

Có hơi tốn chút sức.

Bọn họ không còn nhiều thời gian, Vu Sanh nhìn qua chiếc áo sơ mi và cặp kính sạch sẽ của hắn, lười động chạm nhiều vô nghĩa, cởi áo đồng phục của mình ra, giơ tay ném lên: "Túm lấy, cậu cao như vậy chỉ cần dùng sức một chút là lên được."

Vu Sanh chơi thể thao nhiều năm, bóng rổ trừ vị trí tiền đạo thì đều có thể chơi, cậu tung áo lên và cố định nó trên lan can.

Cũng không dừng lại, kéo tay áo buộc vào, mượn lực dẫm lên tường, cả người lưu loát nhảy qua lan can.

Tường không quá cao, Vu Sanh không chậm trễ, một tay bám vào lan can, vững vàng rơi xuống đất.

Áo sơ mi đen đứng bên ngoài luôn nhìn theo cậu, ánh mắt sáng lên.

Vu Sanh vỗ bụi trên tay hỏi: "Học được chưa?"

Không chờ hắn trả lời, Vu Sanh đã đem đồng phục cuộn lại nhét vào tay hắn: "Nhanh lên, trường học sắp đóng cửa rồi."

Bàn tay thiếu niên sạch sẽ mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, dùng sức một chút liền lộ ra đường gân xanh lờ mờ.

Ánh mắt áo sơmi đen lưu lại trên bài tay kia một lúc, ngẩng đầu nhìn cậu cười cười: "Học được rồi."

Yết hầu hắn nổi rõ, lúc nói chuyện cứ nhấp nhô lên xuống, vừa cúi đầu liền bị che mất trong cổ áo sơ mi được cài chặt.

Vu Sanh bất giác cau mày.

Giọng trầm quá.

Thật con mẹ nó dễ nghe.

Lên cao trung chính là lúc giọng nói bắt đầu thay đổi. Vu Sanh mỗi ngày đều phải kiểm tra kiểm tra xem mình có bị vỡ giọng không, nhưng dù thức đêm nướng BBQ, uống bia, giọng nói trong trẻo của thiếu niên âm sắc cũng không trầm xuống, mỗi lần đánh nhau đều phải mang mấy người lớn giọng hỗ trợ hét.

Quá mất mặt.

Với cái loa siêu trầm và chiều cao kia khiến Vu Sanh ghen tị đến bốc khói.

Người bị cậu nhìn hiển nhiên không biết điều này, hắn đưa hai cái bánh rán qua lan can ra hiệu Vu Sanh cầm giúp, cầm tay áo đồng phục cuộn nó lên tay mình hai vòng.

Sau đó một tay nắm lấy lan can, cánh tay dùng lực, đem chính mình kéo lên tường.

Một mình một kiểu.

Rất độc đáo.

Vu Sanh bị thao tác của hắn làm cho kinh ngạc. Áo sơ mi đen nhìn thon gầy vậy mà sức lực không nhỏ, cánh tay được vải vóc ôm sát, lộ ra những đường cơ rắn chắc qua lớp áo.

Mặc dù hắn dùng cách có hơi lạ, nhưng động tác cực kì lưu loát nhanh gọn. Hắn còn không chạm vào tường, chỉ đơn giản mượn lực từ trên xuống, xoay người ra hiệu với Vu Sanh.

Vu Sanh nhướng mày, chưa kịp mở miệng đã đón lấy đồng phục học sinh của mình.

Một bàn tay đặt lên vai cậu.

Đối phương thả lỏng tay nắm lan can, ở trên vai cậu nhấn một cái, bên cạnh đã nhiều hơn một người.

Vu Sanh kinh ngạc, có chút không giải thích được: "Cậu —— tường rào của trường chuyên các cậu có lắp điện hả?"

(Ý bạn ấy chắc là tường nhiễm điện rồi nên lúc chạm vào vai mới giật mình như vậy.)

Áo sơ mi đen phủi tay, đang muốn cảm ơn thì bị nghẹn lại, vẫn tốt tính cười cười: "Quen rồi, không sửa được."

Hắn nhảy xuống cạnh vai Vu Sanh, hai người đứng có hơi gần nhau, giọng nói trầm thấp ngay cạnh tai Vu Sanh, làm cậu giật mình một cái.

Vu Sanh nhìn hắn nháy mắt còn khó chịu gấp chục lần.

Không định nói chuyện cùng loại người này nữa, Vu Sanh vỗ vai, ném cái bánh rán vào tay hắn: "Được rồi, vào rồi thì mau đi thi đi, đến muộn thì ngồi cửa mà khóc."

Phòng thi của cậu ở tầng 3, cách bên này còn có một chút, không có thời gian ở chỗ này nói nhảm nữa, xách áo đồng phục chạy đi.

Nhưng áo sơ mi đen lại vươn tay kéo cậu.

Vu Sanh hít vào một hơi, hỏa khí không ngừng bùng lên, gào một tiếng: "Sao cứ dây dưa mãi vậy? Còn cái gì ——"

Miệng cậu bỗng bị một bàn tay che lại, cả người bị vòng ra giữa hai cánh tay, cùng nhau trốn dưới thân cây rậm rạp.

Chủ nhiệm giáo dục chắp tay sau lưng đi tới, nghe thấy động tĩnh ở đây liền ngẩng đầu nhìn lướt qua, không có gì khác thường, kiểm tra biển chỉ dẫn và dải cách ly rồi vào khu dạy học từ cửa phía sau.

Vu Sanh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Áo sơmi đen động tác vô cùng thuần thục, một tay che miệng, cánh tay vòng qua người cậu, một tay để trên thân cây.

Vải áo sơmi đen hơi mỏng, nhiệt độ cơ thể truyền qua, dán vào làn da dưới cổ Vu Sanh.

Có một chút mùi trà đen thoang thoảng.

Áo sơmi đen đợi một lúc, nhìn xung quanh một lượt.

"Được rồi."

Hắn buông ra tay, ngón tay thon dài mát lạnh đung đưa dưới mắt Vu Sanh: "Vừa nãy có hơi gấp, còn chưa kịp nói với cậu...... Không sao chứ?"

Vu Sanh nhăn mặt mở tay hắn ra, lấy tay áo dùng sức lau miệng.

Vốn chỉ muốn đến thi đúng giờ, không biết ở đâu ra lắm chuyện phiền phức như vậy.

Vu Sanh cảm thấy mình và kỳ thi này có vẻ không ưa nhau.

Áo sơmi đen không nói gì nữa, đi về phía đai cách ly, quay đầu lại chờ cậu.

Lần này đối phương quả thực đã giúp được chuyện lớn.

Chủ nhiệm giáo dục ở Tam trung khiến ai cũng phải đau đầu, nếu trèo tường bị ông thấy, nhẹ thì viết kiểm điểm nặng thì bị phạt, phiền toái muốn chết.

Cậu vội đi thi nên cũng không để ý xung quanh, nếu không phải trốn đúng lúc, có lẽ bây giờ phải ngồi trong văn phòng uống trà rồi.

Người đã giúp đỡ mình, không thể không nói lời cảm ơn.

Vu Sanh thở dài, quyết định vứt bỏ thành kiến không tốt với hắn: "Cảm ơn, chúc cậu thi đứng thứ hai."

Bởi vì khả năng huyền học không thể giải thích kia, chúc những lời tốt đẹp với người khác cũng chỉ coi như tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo thôi.

Cái tốt không linh cái xấu linh, lời này nói xong cũng vô dụng. Nhưng nếu nói "Chúc cậu thi suôn sẻ", "Chúc cậu một đời vui vẻ" thì sẽ sẽ thành trào phúng vì thái độ thiếu chân thành, khiến người ta gặp xui xẻo suốt kì thi, cuộc sống khó khăn.

Vu Sanh không hiểu thế giới của học bá, chỉ biết nếu học thần đứng thứ nhất trong truyền thuyết kia không chạy thì thi đứng thứ hai là thành tích tốt nhất rồi.

"Thứ hai——" áo sơmi đen nhướng mày, đôi mắt sau cặp kính hơi cong lên, "Tôi?"

"Đúng vậy."

Thời gian không còn nhiều, Vu Sanh không muốn mất công giải thích với hắn, chui qua đai cách ly chạy đến tòa nhà dạy học.

"Bằng không còn có thể là tôi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.