Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Chương 20: Bóng cây thầm lặng 2




Ngay giây phút Diệp Tiểu Du xoay người bỏ đi, Kỷ Dược Phi chán chường rời khỏi nụ hôn kia. Cát Tinh Nhi ra vẻ thẹn thùng nép sát vào lồng ngực anh, vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh. Kỷ Dược Phi giống như một con rối gỗ theo chân Cát Tinh Nhi bước ra khỏi nhà hàng, trong lòng không có chút niềm vui chiến thắng nào.

Nhân viên nhà hàng đưa xe của Cát Tinh Nhi đến, hai người lên xe, mãi đến khi xe chạy bon bon trên đường anh mới bắt đầu có chút ý thức.

“Đi đâu đây? Nhà em hay nhà anh, không thì đến khách sạn đi?” Cát Tinh Nhi dừng xe lại dưới một bóng cây rậm rạp âm u ở một góc đường, nghiêng người quyến rũ hôn lên môi Dược Phi.

Anh sững sờ mất một lúc, “Xin lỗi…”

Chưa kịp nói hết câu, Cát Tinh Nhi đã chặn trên miệng anh bằng một nụ hôn, khẽ lắc đầu: “Không được nói, lửa là do anh nhóm lên, anh phải chịu trách nhiệm dập tắt. Đã lâu rồi chúng ta không ở bên nhau, anh không nhớ tới những đêm xúc cảm dâng trào ngày trước hay sao, em nằm trong lòng anh, mồ hôi trên trán anh rơi xuống ngực em, từng giọt từng giọt …” Cô vừa nói, vừa vuốt ve lên xuống trên ngực anh, cho đến khi làm dấy lên trong anh một ngọn núi lửa.

Trong người đã có sẵn men rượu, lại bị kích động bởi người đàn ông đi bên cạnh Diệp Tiểu Du, đúng lúc này còn gặp sự khiêu khích của Cát Tinh Nhi, cơ thể luôn thành thực hơn nhiều so với lí trí, Kỷ Dược Phi lập tức có cảm giác. Trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ trả thù mãnh liệt, anh muốn cho Diệp Tiểu Du biết, trên thế giới này không phải chỉ có mình cô là phụ nữ, còn có cả đống người tự nguyện sà vào lòng anh.

Cơ thể anh lập tức căng cứng, anh chuyển từ thế bị động sang chủ động, thô lỗ ghì chặt cơ thể Cát Tinh Nhi, gần như điên cuồng ngấu nghiến bờ môi cô, không mảy may thương tiếc.

Cát Tinh Nhi hai mắt mơ màng, thỏ thẻ trong đê mê, “Hình như chúng ta không kịp về nhà rồi, làm sao bây giờ?”

Anh đưa tay nhấc cô từ bên ghế lái qua, đặt trên người mình, rồi với tay tắt hết đèn xe, sau đó ngang tàng xé bung áo cô. Anh nghe thấy tiếng hít thở dồn dập chan chứa khát vọng của Cát Tinh Nhi, mỗi một ngóc ngách trên cơ thể cô đều điên cuồng theo từng động tác sờ soạng nơi bàn tay anh.

Không có bất kì sự báo trước nào, anh áp sát người cô, cơ thể chuyển động dồn dập, Cát Tinh Nhi rên rỉ thành tiếng, tạo ra những tiếng thở dốc thỏa mãn.

Kỷ Dược Phi nhắm nghiền hai mắt, đóng chặt lí trí, để mặc cho dục vọng xâm chiếm, cuồng loạn cuốn chặt Cát Tinh Nhi. “Tiểu Du, Tiểu Du, Tiểu Du,” Cát Tinh Nhi bỗng nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào khe khẽ của anh, cô mở mắt, nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú kia hiện rõ nét dịu dàng khôn xiết, tất cả mọi xúc cảm lập tức tụt xuống như thủy triều rút đi, trong lòng bỗng uể oải chán chường, nhưng cô lại không muốn buông xuôi một cách dễ dàng như vậy, cô gục đầu trên vai anh, vờ như không nghe thấy gì hết.

Xúc cảm mãnh liệt qua đi, Kỷ Dược Phi hờ hững nhấc Cát Tinh Nhi ra khỏi người mình, ánh mắt nhìn cô giống như nhìn một kẻ xa lạ. Lí trí bắt đầu phục hồi, cảm giác hối hận ùa về khiến anh không dám nhìn cô thêm lần nữa. Sửa sang lại quần áo mình cho chỉnh tề, thấy cô cũng chỉnh trang đâu ra đấy rồi, anh mới mở cửa xe, tỏ ý xin lỗi nói: “Tôi hơi nhức đầu, muốn xuống xe đi dạo một lát, cô lái xe cẩn thận.”

Câu nói này là sự dịu dàng duy nhất mà anh dành cho cô trong suốt buổi tối hôm nay, nhưng cô không để tâm, trái tim cô đủ kiên cường, cô mỉm cười duyên dáng nói: “Đừng về nhà quá trễ, Kỷ Tổng, ngày mai gặp lại!”

Kỷ Dược Phi gật đầu một cách lãnh đạm, bước thẳng về phía trước đón những hạt mưa tuyết rơi đầy trời, bông tuyết táp thẳng vào mặt khiến anh không mở nổi mắt. Cảm giác lạnh buốt khiến đầu óc anh tỉnh táo, một giọt nước mắt âm ấm từ hốc mắt lặng lẽ tuôn rơi. Mặc dù giữa anh và Diệp Tiểu Du đã không còn bất kì quan hệ gì, nhưng giây phút này đây anh lại cảm thấy như mình vừa phản bội cô, cảm giác tội lỗi dấy lên trong anh một cách mãnh liệt, anh là đồ tồi, anh đã không còn đủ tư cách để có Tiểu Du nữa rồi, cũng không có lí do gì để yêu cô nữa.

Yêu? Bước chân anh bỗng dưng khựng lại, anh bị một chữ này dọa khiến hô hấp hỗn loạn. Anh yêu Diệp Tiểu Du sao?

Lúc này đây, anh bỗng nhiên ý thức được rằng, anh đã yêu, vẫn luôn yêu, từ cái giây phút đầu tiên gặp gỡ, một cô bé mảnh mai đứng bên cạnh Viện Viện, anh đã âm thầm bị cuốn hút. Cô là dòng suối yên bình trong lòng anh, bảy năm qua, cô là người mà anh liên lạc nhiều nhất, nói là vì Viện Viện, nhưng chỉ cần nghe được giọng nói êm ái dịu ngọt của cô, anh liền thấy như được tiếp thêm sức lực. Viện Viện là một cô gái thông minh, đã phát hiện ra điều này, cho nên mới cắt đứt với anh một cách dứt khoát như vậy. Sau khi Tiểu Du đến Bắc Kinh, anh cũng nhanh chóng chuyển đến Bắc Kinh, ý nghĩ muốn gặp cô bức anh suýt phát điên, anh đã đi tìm cô. Anh và cô nói chuyện với nhau về Viện Viện, Viện Viện là bạn thân của cô, không có Viện Viện anh sợ mình không có cớ để qua lại với cô, Quả nhiên cô đã để anh tiếp cận, nhưng anh lại không nhìn rõ lòng mình. Mượn danh nghĩa thất tình, anh sống phóng túng buông thả, mãi cho đến khi bị cô bắt gặp, cô bỏ đi, anh mới bắt đầu sợ hãi, gặp lại nhau một lần nữa, anh không ngại dùng ‘mĩ nam kế’ để mê hoặc cô, cho đến khi cô trở thành vợ anh. Anh lừa mình dối người, nói chọn cô là vì cô khôn khéo hiểu chuyện, thật ra anh đã yêu cô từ rất lâu rất lâu rồi. Mãi tới lúc mất đi hoàn toàn, anh mới hiểu ra.

Làm sao có thể nói Viện Viện thay lòng đổi dạ, thật ra người thay lòng đổi dạ chính là anh! Chỉ là anh luôn tự ình là đúng, nghĩ rằng bản thân yêu Viện Viện sâu đậm, nhưng đến khi nhìn thấy Phùng Như Hải anh chỉ nói câu chúc phúc mà không hề thấy đố kị. Không giống như mới vừa rồi lúc nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng cao ngạo kia, anh đố kị muốn phát điên, hành xử thất thố đến mức không để ý đến hình tượng bản thân.

Sao mà anh ngu ngốc đến như vậy? Sao lại buông tay cô dễ dàng đến như vậy? Tại sao phải đợi đến bây giờ anh mới hiểu ra, đã vậy còn là sau khi phản bội cô nữa chứ?

Lúc này, Kỷ Dược Phi thấy hối hận cũng đã muộn, ngồi xuống băng ghế trên vỉa hè nghẹn ngào khóc nấc.

Anh bỗng nhiên cảm thấy rất kích động, rất muốn được nghe giọng nói của cô, rất muốn nói với cô anh sai rồi, sau đó sẽ nói với cô anh yêu cô, yêu rất nhiều. Anh móc điện thoại ra, ấn phím 1 là số của cô. Điện thoại đổ chuông mãi mà không có ai bắt máy. Anh sốt ruột, lại gọi tiếp, vẫn như cũ không có người bắt máy. Anh sợ mình gọi lộn số, lại bấm từng số từng số một, vẫn không có người bắt máy. Anh gạt bông tuyết trên mặt xuống, không cần gọi điện nữa, anh phải đi tìm cô, nhưng cô đang ở đâu? Anh hoàn toàn không biết, anh phải đến Trung tâm đào tạo hỏi thử nhất định sẽ có người biết. Đầu có hơi choáng, anh vội vã bước ra đường, bình tĩnh lại, xác định coi Đại học Thanh Hoa nằm ở hướng nào, nhìn nhìn xem có chiếc taxi nào đi ngang qua không.

Trong tuyết lớn, một chiếc xe tải đang phóng đi như bay không để ý thấy trên đường đêm có một bóng người, đến khi xe tới gần thì đã không còn kịp nữa. Người tài xế kinh hoàng bẻ ngoặt tay lái sang vệ đường, nhưng tiếc thay vận tốc xe quá lớn, nên vẫn không tránh kịp, người đi trên đường bị hất tung văng ra mấy mét, tiếp theo là tiếng điện thoại rơi xuống đường vỡ nát.

Xe tải cũng lật nghiêng sang một bên, tài xế bò ra khỏi khoang lái, nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên tuyết, tiếng kêu hoảng hốt vang vọng giữa trời đêm giá lạnh.

♣ ♣ ♣

Trời vừa tản sáng, tuyết đã ngừng rơi. Diệp Tiểu Du mở toang cửa sổ, hít thật sâu một luồng khí lạnh, đón nhận hiện thực mùa đông đã đến. Cô tìm chiếc áo khoác dài màu xanh để mặc, còn quấn thêm một chiếc khăn choàng cùng màu, “con cú mèo” Cao Thiến kia vẫn đang say ngủ, cô rón rén bước xuống lầu, không ngờ tới, lại nhìn thấy Trọng Khải đang chờ cô ở đó.

Đối với người đã từng sống ở Bắc Mĩ như anh, một chút lạnh giá của Bắc Kinh này chẳng đáng là gì. Mặc trên người chiếc áo khoác màu xám, vóc dáng cao lớn của anh càng trở nên mạnh mẽ rắn chắc, nhìn thấy Diệp Tiểu Du, anh khẽ gật đầu, đôi mắt màu lam lóe lên một chút hơi ấm, vẻ mặt vẫn nghiêm trang như mọi ngày.

“Chào buổi sáng, Trọng Khải!” Diệp Tiểu Du chạy về phía anh, mũi ửng đỏ vì lạnh.

“Anh đi bộ tới đây, chỉ mất có 10 phút, em ngủ có ngon không?” Anh sợ cô vấp ngã, đưa tay ra đỡ cô. Cô không khách sáo, vịn vào anh, hai người giẫm trên tuyết đi về phía trường Đại học Thanh Hoa. “Tuy ngủ không được ngon nhưng dù sao cũng chợp mắt nghỉ ngơi được một đêm, cũng xem như khôi phục lại tinh thần rồi!”

“Anh cứ lo lắng mãi.” Lời anh nói giống như tiết trời ngày hôm nay không có chút độ ấm nào, nhưng cô lại nhận ra sự quan tâm của anh.

Cô khẽ nói: “Không nhắc đến chuyện hôm qua nữa, được không?”

“Uhm!” Anh gật đầu đồng ý, nếu cách này có thể khiến cô quên đi mọi nỗi buồn phiền, anh tán thành. Anh đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của cô, nên trời vừa tản sáng anh liền ghé qua xem cô có ổn không, sắc mặt dù hơi nhợt nhạt nhưng cũng không đến nỗi nào. Trên chiếc áo khoác xanh phủ lấm tấm những bông tuyết trắng, trông cô tươi trẻ như một nhánh cây nhỏ đang đâm chồi nảy lộc trong những ngày đầu xuân, khiến người ta động lòng, anh thật sự hi vọng sẽ có người thật lòng thật dạ yêu cô.

“Anh đã ăn bánh kếp Bắc Kinh bao giờ chưa?” Chỗ ngã rẽ kia có một bác chuyên tráng bánh kếp bán cho đám sinh viên qua lại quanh đó. Anh lắc đầu, cô buông cánh tay anh ra, chạy tới mua hai phần bánh, rồi đưa cho anh một phần.

Nhà anh bên Mỹ cũng xem như rất có danh tiếng, nên khá chú trọng chuyện ăn uống, anh chưa bao giờ ăn thức ăn bày bán ở ven đường. Anh sợ sệt nhìn miếng bánh xanh có đỏ có đen có được cuộn lại gói trong một miếng giấy đang cầm trên tay, thấy cô ăn ngon lành, anh cắn thử một miếng nhỏ, cay xé lưỡi, nhưng cũng khá ngon, còn có vị là lạ nữa, anh không nói rõ được đó là vị gì, nhưng nói chung, không khó ăn lắm.

“Cũng được ha!” Cô giúp anh lau vết tương dính ở khóe miệng.

“Uhm!” Anh gật đầu, không giống hamburger, không giống hotdog, rất đặc biệt.

“Vậy sau này em sẽ dẫn anh đi ăn những món khác nữa.” Cô mỉm cười nói.

thầm than, trên đời này, thứ làm con người ta tổn thương sâu sắc nhất không phải là bất kì thứ vũ khí nguy hiểm nào, mà chính là sự tàn nhẫn của người mình yêu thương sâu đậm nhất. Trọng Khải ưu tú như thế đẹp trai như thế, mà cũng bị tổn thương thê thảm. Anh và cô đều là những người có số phận đáng thương.

Lau sạch tay, hai người cùng đi đến Trung tâm đào tạo. Anh có tiết dạy vào buổi sáng, cô cũng có bài tập cần phải chấm. Công việc bận rộn, không có thời gian để buồn phiền.

Mở ngăn kéo, nhìn thấy điện thoại, Tiểu Du khẽ thở dài, từ nay điện thoại của cô phải mở vì ai đây, làm gì có ai chứ, sau này cô cũng sẽ không mong chờ bất kì điều gì nữa. Nhìn vào màn hình, mười cuộc gọi nhỡ, cô kinh ngạc mở danh sách các cuộc gọi nhỡ ra xem, có ba cuộc của Kỷ Dược Phi, hai cuộc của Phó Cương, năm cuộc còn lại là một số điện thoại lạ hoắc.

Đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng phải anh đang ôm Cát Tinh Nhi hôn nồng cháy hay sao, cớ gì còn phải gọi điện cho cô, lẽ nào lại muốn chọc tức cô?

Cô quăng điện thoại qua một bên, không thèm suy nghĩ nữa, cầm lấy xấp bài tập, chuẩn bị vào lớp, muốn tiến bước về phía trước nhưng bàn chân lại vô cớ bước lùi về phía sau, cô mím mím môi, lấy điện thoại gọi cho Phó Cương.

“Cô Diệp đó hả?” Giọng Phó Cương vừa mệt mỏi lại vừa khẩn trương.

“Phải, có chuyện gì sao?” Trong lòng lo lắng bất an khiến tim Diệp Tiểu Du đập thình thịch.

“Mau đến bệnh viện đi, Kỷ Tổng bị đụng xe rồi.”

Diệp Tiểu Du đứng ngây ra, “Không thể nào, chúng tôi mới gặp nhau tối hôm qua, anh ấy đi cùng với Cát Tinh Nhi mà.”

“Không phải đâu, lúc anh ấy đi một mình trên đường thì bị xe đụng, may mà thương tích cũng không nặng lắm, chỉ bị gãy xương đùi và xương cánh tay thôi, vừa mới tỉnh lại.”

Diệp Tiểu Du thấy chân mình mềm nhũn, bèn ngồi xuống, tay cầm điện thoại lẩy bẩy run, “Anh ấy không sao chứ?”

“Bộ dạng có chút thảm hại, bị băng bó như thương phế binh vậy, tôi qua rước cô nha?” Phó Cương hỏi.

Cô đột nhiên bừng tỉnh, cô lấy tư cách gì để đi thăm anh đây? Hiện giờ bọn họ chẳng là gì của nhau cả. Vợ trước ư? Haha, anh là Tổng giám đốc của một công ty, sẽ có người đến săn sóc anh, thương tích của anh cũng không nặng, cô mà đến chẳng phải sẽ khiến anh thấy ngại hơn hay sao?

Không phải cô nhẫn tâm, mà là cô không dám đến, chỉ sợ vừa nhìn thấy sự chăm sóc ân cần của Cát Tinh Nhi, tình cảnh của cô sẽ trở nên khốn đốn hơn.

“Thôi khỏi, anh ấy không có chuyện gì là được rồi, tôi phải lên lớp ngay đây.” Cô khống chế ngữ điệu, cố tình nói với giọng gấp gáp, bận bịu.

“Cô Diệp?” Phó Cương không dám tin cô sẽ nói những lời này.

“Làm phiền mọi người rồi, tạm biệt!” Sợ bản thân mềm lòng, cô vội vã cúp điện thoại.

Lúc cô bước vào lớp, tiết học đã bắt đầu, cô lặng lẽ ngồi vào một góc, thẫn thờ lôi xấp bài tập ra chấm, thỉnh thoảng lại hạ bút chỉnh sửa vài chỗ, sửa tới sửa lui, cô chua xót phát hiện mặt trên của xấp giấy bài tập toàn là ba chữ Kỷ Dược Phi.

Giơ tay chống đầu, cô buông bút, nặng nề hít thở. Trọng Khải đảo mắt về phía cô một cái, rồi lại chuyển hướng nhìn sang phía khác.

Không dễ dàng gì mới đợi được đến lúc hết tiết, anh chờ cô cùng đi ra.

“Sao vậy, mặt mày ủ rủ?”

“Anh ấy bị đụng xe rồi!” Cô dùng ánh mắt chờ mong được giúp đỡ nhìn sang anh, “Em có nên đi thăm anh ấy không?”

“Cái người gặp trong nhà hàng kia sao?” Trọng Khải cũng bị bất ngờ, nhưng không có vẻ mặt biến sắc của người bình thường.

Cô buồn bã gật đầu, lòng rối như tơ vò.

“Tất nhiên phải đi thăm, không đi, em sẽ luôn thấy bất an trong lòng, bài tập cứ để anh chấm cho!” Anh đón lấy xấp giấy trên tay cô.

“Nhưng mà?” Cô ngập ngừng do dự.

“Người khác nghĩ thế nào em không cần bận tâm, anh ta dù sao cũng là người em đã từng yêu có đúng không?”

Cô gật đầu.

“Đi thăm đi! Theo phép lịch sự thì cũng nên mà.” Anh xoa xoa đầu cô, “Tối nay anh sẽ gọi cho em.”

“Uhm!” Cô ôm lấy anh, mượn một chút hơi ấm trên người anh để tiếp thêm dũng khí ình, “Trọng Khải, em thật may mắn khi gặp được anh!”

“Anh cũng vậy!” Anh rất muốn mỉm cười đáp lại cô, nhưng không được, đôi mắt màu xanh lam ánh lên những gợn sóng lưu luyến, dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.