Không Đá, 30% Đường

Chương 6




Buổi tối trước ngày chụp ảnh, Dụ Hàm Tinh dựa theo yêu cầu Alx không ăn cơm, tuổi 17-18 vốn là tuổi đang lớn, cho nên buổi sáng cậu có hơi choáng váng vì thiếu đường trong máu.

Cậu vội vàng ăn một miếng chocolate rồi gọi taxi đến studio luôn. Ánh sáng trong studio hôm nay được điều chỉnh xuống khá thấp, Sau khi đi vào, Dụ Hàm Tinh nhìn thấy nhân viên hậu cần thêm nước vào bồn tắm trong lều chụp, cậu lập tức cảm thấy bối rối không biết làm sao.

Alx nhìn thấy cậu đến, nhanh chóng dẫn cậu đến chỗ chuyên viên trang điểm ở hậu trường để chuẩn bị.

“Mấy tuổi rồi?” Chuyên viên trang điểm đánh giá làn da của cậu, mở miệng nói câu đầu tiên.

Buổi sáng thể lực không đủ khiến tốc độ tư duy của Dụ Hàm Tinh giảm xuống, không tính ra năm hai đại học hẳn là bao nhiêu tuổi, đành phải nói dối là năm hai đại học.

“Vậy là khoảng 19 đến 20? Làn da không giống lắm.” Chuyên viên trang điểm lẩm bẩm, “Cảm giác còn phải trẻ hơn hai ba tuổi…… Cậu cao bao nhiêu?”

“1m78.”

Chuyên viên trang điểm bỗng nhiên cười nhẹ, không thể tin tưởng: “Vậy cậu được chọn đúng là rất giỏi, trước kia ai trang điểm cho cậu?”

Dụ Hàm Tinh ngượng ngùng nói cậu chưa từng đi chụp qua, hoàn toàn là nhờ Minh Phong mới có thể ngồi ở chỗ này.

Nghĩ đến sự thật này, Dụ Hàm Tinh trong lòng càng thêm cảm kích Minh Phong. Bọn họ chẳng qua là sơ giao, nhưng mỗi lần Minh Phong nhìn thấy cậu đều có thái độ như đối với bạn bè quen nhau nhiều năm, thậm chí đề cử công tác cho cậu mà cũng coi như chỉ là việc không tốn sức gì.

Lúctrước Dụ Hàm Tinh còn rối rắm trong lòng liệu Minh Phong có phải là một người tùy tiện hay không, nhưng hiện tại xem ra, Minh Phong chính là có một tính cách ôn nhu như vậy, hoàn toàn tương phản với bề ngoài của anh.

“Chị ơi, chút nữa em phải cởi hết quần áo ạ?” Dụ Hàm Tinh nhìn chằm chằm chiếc gương đối diện.

“Chị cũng không rõ lắm, em cứ làm theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia là được. Nhưng nếu em thật sự muốn ký hợp đồng với tạp chí này thì em phải chuẩn bị tâm lý trước về phương diện chừng mực rồi chứ? Đây chính là tạp chí thời trang người lớn đấy.”

“Vâng…… Chỉ là em vừa thấy bên ngoài có bồn tắm……”

Chuyên viên trang điểm “À” một tiếng, giải đáp nghi hoặc của cậu: “Đó là cho chuẩn bị Minh Phong, hôm nay cậu ấy cũng đến làm việc, chắc bây giờ cũng đến rồi đấy.”

“Ở trong lều ạ?”

“Hôm nay cái lều này rất nhỏ, không có phòng nghỉ, chỉ có thể ngồi bên ngoài.”

“Vậy trong lúc em chụp, anh ấy……”

“Đứng bên cạnh nhìn.”

Chuyên viên trang điểm rũ sạch sẽ phấn trên cọ trang điểm, cảm giác được Dụ Hàm Tinh muốn nói lại thôi, cô bèn an ủi: “Không cần xấu hổ đâu, công việc này chính là như vậy, quen là tốt rồi. Hơn nữa Minh Phong thích chỉ đạo hậu bối lắm, cậu ấy ở bên cạnh có khi sẽ giúp đỡ cậu hiểu ra nhiều điều đấy.”

Dụ Hàm Tinh lập tức sinh ra áp lực trên tâm lý, trầm trọng mà “Vâng” một tiếng.

Trang điểm xong, Dụ Hàm Tinh đi ra ngoài, ngoan ngoãn mà đi theo Alx nghe anh chỉ đạo.

Minh Phong đang ngồi trên ghế dựa ở xem tạp chí, vẫn chưa ngẩng đầu nên cũng không phát hiện Dụ Hàm Tinh lướt qua trước mặt anh.

“Chọn sơ mi trắng đi, cho đơn giản, hơn nữa cậu cũng khá gầy. Phòng thay quần áo ở bên kia, thay xong thì quay lại đây nhé.”

Dụ Hàm Tinh không xác định hỏi: “Thế quần…… Đâu ạ?”

Alx nâng kính, “Chỉ xuyên quần sịp của chính cậu là được rồi, đương nhiên nếu cậu muốn mặc quần đùi cũng OK, lộ ra cẳng chân là đủ rồi.”

“Không thể mặc quần?”

“Thực ra mặc cũng được, nhưng như thế rất khó phát huy, dù sao thì tổ ảnh này cần đưa cho chủ biên tập duyệt, đương nhiên là cần cố gắng thể hiện ra tính dẻo của cậu, nếu không cô ấy căn bản không nhớ được cậu đâu.”

Dụ Hàm Tinh gật đầu, cầm chiếc áo sơ mi trắng kia vào phòng thay quần áo. Cởi quần jean ra, hai chân hoàn toàn lộ ra bên ngoài, may mắn là chiếc áo sơ mi trắng này rất dài, mặc lên thân hình mảnh khảnh của cậu cũng đủ che hơn nửa phần mông, để cậu không quá mức xấu hổ khi từ phòng thay quần áo đi ra.

Đạo cụ chụp chỉ có một cái giường, từ khăn trải giường đến chăn đều là màu trắng tinh khôi, mà cậu là sắc thái duy nhất trên đó.

Khác với chụp ảnh chân dung lúc trước, lần này bên cạnh cậu có rất nhiều nhân viên hậu cần, điều này khiến Dụ Hàm Tinh khó tránh khỏi cảm thấy không được tự nhiên, rất nhiều lần đều không thể bày ra tư thế và biểu tình mà Alx chỉ đạo.

Minh Phong đã chú ý tới cậu, vì thế anh buông tạp chí trong tay xuống, ngồi ở một góc vắng nhìn sân quay chụp.

Mặc dù Dụ Hàm Tinh không cao đến 1m8 nhưng tỉ lệ dáng người trội hơn người thường, hai chân thon dài, eo cũng gầy vừa đủ, đặc biệt là chỉ cần đường cong thân thể hơi vươn ra là tự thân tuổi trẻ và ưu nhã triển lộ không bỏ sót, mà những ưu điểm đó qua ống kính càng thêm nổi bật.

Hôm nay Minh Phong cũng dậy rất sớm, để kịp giờ nên cũng chỉ uống một cốc sữa bò, vì nâng cao tinh thần mà vừa rồi còn hút hai điếu thuốc. Hiện tại anh thấy yết hầu mình hơi khô, nhất là khi hai mắt nhìn đến chiếc eo thon thả Dụ Hàm Tinh, đầu lưỡi càng như là theo phản xạ phân bố ra nước bọt.

Quá nghiệp dư…… Minh Phong nghĩ thầm.

Dù là tứ chi hay là thần thái của Dụ Hàm Tinh hoàn toàn là người ngoài nghề —— đây là điều mà Minh Phong đã sớm biết đến.

Nhưng khi giới thiệu Dụ Hàm Tinh tới thử việc, Minh Phong lại không chút do dự.

Lúc ấy mình đã nghĩ cái gì…… Không, ngay lúc đó chính mình có nghĩ gì sao?

Tư duy của Minh Phong có chút trì độn.

Anh chỉ nghĩ đến rất nhanh thôi là Dụ Hàm Tinh không làm thêm ở tiệm trà sữa nữa, trong tiềm thức cảm giác hơi tiếc nuối. Cho dù chỉ là sơ giao, nhưng lâu lâu là có thể gặp mặt, đối phương còn luôn nhớ rõ khẩu vị của anh, người xa lạ quen mặt này đã trở thành một phần nhỏ bé trong sinh hoạt của anh.

Cho nên, nghĩ đến nếu sau này còn có cơ hội tái ngộ đến cậu ấy…… Tự dưng anh lại cảm thấy hơi vui vẻ.

Không phải kiểu vui sướng như đạt được thiên đia, mà chỉ như trà sữa có thêm hai phần ngọt vậy, một niềm vui nhỏ bé đến mức có thể không kể đến.

“Nếu không thì …… cậu nghỉ ngơi một chút trước đã, thích ứng hoàn cảnh, điều chỉnh trạng thái?” Alx nhìn mấy chục bức ảnh trong máy, sắc mặt hơi do dự.

Có thể còn không chọn nổi ba bức ảnh.

Dụ Hàm Tinh nghe ra sự chần chờ trong giọng nói của anh, cũng biết biểu hiện của cậu không đạt được sự mong đợi của anh, đành phải lễ phép mỉm cười xin lỗi, xuống giường chạy sang một bên ăn chocolate.

Hai cái đùi trắng nõn đi đi lại lại trước mặt mình, tầm mắt của Minh Phong không tự chủ được mà đuổi theo thân ảnh cậu.

Nguyên lai, ngoài nhanh nhẹn khi làm trà sữa ra, khi cậu làm những việc khác có vẻ khá vụng về, thậm chí xé gói kẹo chocolate còn xé lệch được, cuối cùng còn phải đung răng cắn.

Minh Phong cứ như vậy ở trong góc không lên tiếng mà quan sát Dụ Hàm Tinh, từ đó đạt được một niềm vui không thể giải thích được.

Một lát sau, anh thu hồi tầm mắt, nhờ trợ lý mang cho một ly cà phê.

“Alx, cần hỗ trợ không?” Minh Phong nhìn đến bộ dáng rầu rĩ của anh.

“Cậu thì giúp được gì, tay cầm tay dạy cậu ấy à?”

“Nếu cậu ấy đồng ý thì tôi cũng không thành vấn đề.”

“Thôi bỏ đi, chỉ là chụp thử thôi, chủ biên tập hẳn là sớm đã tìm được người thích hợp rồi.”

Alx nhấp một ngụm cà phê, giương mắt tiếp tục nói: “Đương nhiên, nếu cậu rất muốn mượn cơ hội này để thúc đẩy tình cảm với cậu ấy thì tôi chắc chắn sẽ giúp cậu.”

“Đừng có nói như thể tôi có mưu đồ gây rối với cậu ấy được không?” trên gương mặt tuấn lãng của Minh Phong lộ ra biểu cảm tôi không liên quan, “Hướng dẫn tốt cậu ấy thì công việc của cậu cũng có thể sớm kết thúc còn gì.”

“Oa, thế thì tôi lại phải cảm ơn cậu rồi.” Mặt Alx lạnh tanh.

Dụ Hàm Tinh ngậm viên kẹo chocolate, đầu óc cuối cùng cũng có cảm giác tập trung lại, sau đó quay lại chiếc giường chờ chỉ dẫn tiếp theo từ Alx.

Cậu  chỉ lo ở tự cổ vũ mình trong lòng, hoàn toàn không phát hiện Minh Phong đã từ vị trí đằng xa đến gần rồi, chờ khi cậu ngẩng đầu lên là vừa lúc đối diện Minh Phong, đối phương đã ngồi xuống bên cạnh cậu.

Môi Dụ Hàm Tinh giật giật, không biết nên xưng hô như thế nào với anh.

Cho tới nay, bọn họ cũng chưa từng gọi tên đối phương. Gần đây Minh Phong mới biết cậu tên là Dụ Hàm Tinh, mà Dụ Hàm Tinh lại chỉ khi ở tiệm trà sữa mới có thể gặp được Minh Phong, trước kia hay gọi anh là “Ngài”, hiện tại gọi “Anh”.

“Để tôi hướng dẫn cậu nhé.” Minh Phong ngồi ở mép giường, vươn tay ôm bả vai Dụ Hàm Tinh, nhẹ nhàng đẩy cậu ra phía sau, “Thả lỏng thân thể, dựa vào cái gối đầu này, bả vai với eo dùng lực, giữ yên như này đừng nhúc nhích……”

Nếu Minh Phong chịu dùng thời gian tự hướng dẫn một người ngoài nghề thì Alx cũng liền thả camera xuống đi nghỉ, thuận tiện lại gần nhìn xem thành quả dạy học của Minh Phong.

Có lẽ là vì số lần gặp mặt càng nhiều nên càng thêm hiểu biết đối phương, Minh Phong hiểu khí chất của Dụ Hàm Tinh hơn Alx, anh không yêu cầu đối phương cố tình phải biểu lộ ra gợi cảm, mà là vừa bảo trì phong cách đặc sắc của《 Lý Tưởng Chủ Nghĩa 》,đồng thời theo đuổi biểu lộ thoải mái thanh tân và đơn thuần tự nhiên.

Alx ở một bên nhìn, bỗng nhiên rất có thú vị mà đánh giá Minh Phong, cười nói: “Cậu dạy chu đáo đến thế, sao không kết hợp với thực hành luôn đi, Minh Phong?”

Minh Phong không đồng ý với lời chế nhạo của anh, cũng không phát hiện lòng bàn tay đè lại bả vai đối phương này đã căng chặt lên.

“Dù sao người mẫu chọn ra cũng phải chụp với cậu còn gì,” Alx bắt đầu nói sang đạo lý, “Không phải là cậu cũng cần chuẩn bị tâm lý à, không bằng hôm nay thích ứng trước ……” anh nghiêng đầu, “Hàm Tinh, em có tiếp thu được không”

Bỗng nhiên bị điểm danh Dụ Hàm Tinh toàn thân bắt đầu vào trạng thái khẩn trương: “Dạ?”

Nhận thấy được sự xấu hổ trong mắt thiếu niên, Minh Phong lại trầm mặc không nói, không đồng ý.

Alx: “Mấy tổ tiếp theo chụp với Minh Phong đi, có Minh Phong hướng dẫn cho cậu, như vậy hiệu suất của chúng ta có thể nâng cao nữa.”

Minh Phong nhẹ nhàng khụ một tiếng, quay sang Dụ Hàm Tinh, rốt cuộc mở miệng: “Cậu không cần phải so với tôi đâu, tôi là chuyên nghiệp rồi.”

“Vâng.” Dụ Hàm Tinh gật đầu.

Ý ngoài lời chính là…… Cơ hội để bọn họ hợp tác đã gần ngay trước mắt sao? Tuy rằng trong lòng Dụ Hàm Tinh đã bắt đầu mừng rỡ như điên, nhưng mặt ngoài vẫn phải duy trì lễ phép đoan chính.

Cậu dùng sức cắn môi dưới, trịnh trọng nói với Minh Phong: “Vậy phải làm phiền anh rồi, anh Minh Phong.”

Minh Phong vốn dĩ đã nghĩ cả cách để giảm bớt xấu hổ nếu Dụ Hàm Tinh từ chối rồi, kết quả lại bị tiếng “anh” mềm nhẹ của đối phương làm anh quên luôn tên họ của mình là gì.

Anh Minh Phong ……

Có nhiều cách xưng hô như vậy, như là “Minh tiên sinh” “thầy Minh”, cho dù là “anh Minh” hoặc “anh Phong” cũng được, cố tình cậu chàng này lại chọn cách xưng hô có thể dễ dàng đảo loạn suy nghĩ của Minh Phong, cả tên lẫn họ mà kêu anh là anh.

Trong lòng Minh Phong đột nhiên tê dại một chút.

“Không khách khí, không có gì.” Minh Phong tránh đi tầm mắt của Dụ Hàm Tinh, ngẩng đầu nhìn hàng đèn mờ ảo trên trần studio, “Tôi là dân chuyên nghiệp mà.”

Minh Phong đi phòng thay đồ cởi quần áo, trên eo chỉ vây một tấm khăn tắm lỏng lẻo.

Bồn tắm đã được nhân viên đổ đầy nước sạch, nguyên bản là chuẩn bị cho một mìnhi Minh Phong chụp ảnh, nhưng hiện tại bồn tắm nhỏ hẹp cần phải chứa hai người lớn.

Dụ Hàm Tinh vẫn mặc cái áo sơ mi trắng dài kia, dưới đề nghị của Alx, quần áo bị nhân viên dùng nước dính ướt, hiện tại nhăn bèo nhèo mà dán ở trên người cậu, da thịt dưới lớp vải như ẩn như hiện.

Minh Phong đã ngồi ở bồn tắm chuẩn bị ổn thoả, anh có vẻ rất thản nhiên, hiển nhiên là đã quen với phong cách chụp ảnh này rồi.

Dụ Hàm Tinh cúi đầu cắn răng, chậm rì rì mà đưa một chân vào bồn tắm, đạp lên đáy bồn lạnh lẽo. Minh Phong duỗi cánh tay đỡ lấy tay của cậu, dắt cậu chậm rãi tiến vào, để ngừa té ngã.

Không đợi ngồi xuống đối mặt với Minh Phong, gò má và hai bên tai của Dụ Hàm Tinh đã bỏng cháy, còn may trên mặt có một lớp trang điểm nhẹ, có đỏ lên cũng không quá rõ ràng.

Alx ở bên cạnh quan sát một vòng, “Hình như không ngồi vừa, bồn tắm quá nhỏ.”

Dụ Hàm Tinh nghĩ nghĩ, “Hay em ngồi xổm?”

“Ha ha, không cần.” Alx xua xua tay, “Trực tiếp ngồi lên đùi Minh Phong là được.”

Dụ Hàm Tinh cho rằng anh đang nói đùa, kết quả không cẩn thận nhìn thoáng qua Minh Phong, mới phát hiện đối phương đã hơi tách hai chân ra, giống như đang chờ cậu ngồi lên.

“Có ổn không?” Dụ Hàm Tinh do dự mà không dám ngồi lên.

“Ngồi đi, dù sao cậu cũng không nặng.” Minh Phong dường như không có việc gì.

Dưới sự giúp đỡ của Minh Phong và nhân viên hậu cần, Dụ Hàm Tinh tiến về phía trước một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống đầu gối của Minh Phong.

Cậu vẫn không dám thả lỏng mà ngồi xuống, rốt cuộc dưới thân cậu chỉ mặc một chiếc quần sịp, loại xúc cảm da thịt thân cận này lập tức làm cậu bối rối.

“Đã nói rồi mà, đừng khẩn trương.” Minh Phong thanh âm thực nhẹ, cầm cổ tay Dụ Hàm Tinh kéo cậu vào trong lồng ngực mình, khiến trọng tâm của đối phương trầm xuống, an ổn mà ngồi xuống đùi anh.

“Xin lỗi.” Minh Phong nhẹ nhàng bâng quơ mà xin lỗi sự tiếp xúc thiết yếu này.

Dụ Hàm Tinh ngừng thở, cảm giác được hơi thở đối phương đang vây quanh trên trán của mình.

“Tay trái đặt lên vai của tôi,” Minh Phong bình tĩnh chỉ đạo cậu, “Tay phải chống lên ngực của tôi, đúng rồi, lên trên một chút. Mặt cứ như vậy đừng cử động, đôi mắt nhìn môi của tôi….”

tiếng camera của Alx tí tách không ngừng, Dụ Hàm Tinh thật cẩn thận chi tiết hoàn thành mỗi một cái yêu cầu từ Minh Phong.

Môi của Minh Phong rất đẹp, nghe nói nguyên nhân lớn nhất mà lúc trước anh được《 Lý Tưởng Chủ Nghĩa 》 tạp chí ký hợp đồng chính là vì hình dạng đôi môi của anh quá hoàn mỹ, cân đối mà không dày, khóe miệng trời sinh còn có một độ cung như đang cười.

Khi Dụ Hàm Tinh đang nhìn chằm chằm đường cong đôi môi của anh, bỗng nhiên mặt Minh Phong tiến lại gần, chuyển qua bên tai của cậu, bày ra tư thế đang hôn vành tai.

“Cậu cúi đầu xuống một chút, góc độ này chụp đẹp.” Minh Phong nói, “Hoặc là thẳng thắn nhẹ nhàng tỳ cằm lên bả vai của tôi đi.”

Dụ Hàm Tinh “Vâng” một tiếng, sau đó hơi hơi nghiêng mặt, để cằm lên cổ Minh Phong.

trên người Đối phương có hương vị tươi mát thơm ngọt, không phải mùi lành lạnh của nước hoa nam sĩ, mà giống như mùi hoa được điều chế riêng, khiến người say mê trong đó.

Tâm tình vẫn luôn căng chặt của Dụ Hàm Tinh rốt cuộc bởi vì mùi hương thanh nhã này mà bình ổn xuống, không đợi cậu kịp hô hấp lại, bên tai liền vang lên thanh âm trầm thấp của Minh Phong: “Có bạn gái chưa?”

Dụ Hàm Tinh trái tim “Thịch” một cái vang dội trong lồng ngực.

“Không có……”

Giọng Minh Phong hơi khàn khàn: “Vậy thì tốt rồi, đỡ sau này khó giải thích cho cô ấy.”

Khi nói chuyện, cánh tay của anh vẫn đang vòng qua eo của Dụ Hàm Tinh.

“Còn một tổ cuối cùng thôi.” Alx hô một tiếng.

“Ngẩng đầu đi.” Minh Phong nói nhỏ, “Nếu cậu không ngại…… Mặt lại gần mặt tôi hơn một chút.”

Thanh âm trưởng thành của người đàn ông này đang gần trong gang tấc, mỗi một âm tự đều ái muội đến làm trong lòng Dụ Hàm Tinh phát run.

Dụ Hàm Tinh biết ý của anh là gì, ở những số trước của 《 Lý Tưởng Chủ Nghĩa, người mẫu sẽ có một số bức ảnh gần giống hôn môi, loại trạng thái như gần như xa này thường thường sẽ khiến người ta khắc sâu ấn tượng hơn cả hôn môi thật.

Môi Minh Phong đã lại gần, chỉ cách môi cậu một vài cm, hai mắt Dụ Hàm Tinh đã khẩn trương đến mức tự động thất mất tiêu cự, hô hấp mỏng manh còn có thể ngửi được mùi son dưỡng vị trái cây trên môi đối phương.

Bằng năng lực tự thân của cậu khẳng định không thể nào được tạp chí lựa chọn, như vậy thì đây chính là lần duy nhất cũng như một lần cuối cùng được thân mật tiếp xúc với Minh Phong.

trên đỉnh đầu của Dụ Hàm Tinh phảng phất có một chiếc đao đang treo lơ lửng, chờ đợi cậu làm ra quyết đinh.

Minh Phong đang chuyên tâm nhìn chiếc mũi tinh xảo của thiếu niên, bỗng nhiên hương khí ngọt nị của chocolate lan tràn trong miệng, trực tiếp bao phủ lên mùi thuốc lá chua sót vốn có.

Anh bỗng chốc mở to hai mắt, ngay cả Alx đang đứng cách đó mấy mét cũng không khỏi ngây ngẩn cả người.

Đôi tay Dụ Hàm Tinh nắm chặt góc áo sơ mi của mình, bởi vì quá mức hoảng loạn, lông mi của cậu cũng không tự chủ được mà run lên.

Xúc cảm trên môi còn mềm mại hơn so với trong ảo tưởng của cậu, như đang tiếp xúc với một thanh kẹo bông ngọt ngào. Dụ Hàm Tinh vốn định làm bộ không ngồi ổn nên không cẩn thận đáp lên môi đối phương, nhưng mà hiện tại lại hoàn toàn luyến tiếc rời cánh môi ra, cứ như vậy duy trì vài giây dán lên môi Minh Phong.

Cuối cùng thì Dụ Hàm Tinh cũng  lưu luyến không rời mà thu hồi nụ hôn này, gương mặt ửng đỏ, hai mắt rủ xuống, không dám tiếp tục nhìn Minh Phong.

Nhất định sẽ ghét cậu…… Dụ Hàm Tinh biết rõ điều này sẽ xảy ra.

Nhưng cậu thà rằng bị Minh Phong ghét, cũng muốn ích kỷ một lần để thỏa mãn nguyện vọng dưới đáy lòng.

Giây tiếp theo, Dụ Hàm Tinh cánh tay đang vây quanh hông mình càng thêm chặt chẽ, vì thế hốt hoảng muốn mở miệng xin lỗi.

Nhưng đôi môi của Minh Phong lại trùm lên, trực tiếp nuốt câu nói “Rất xin lỗi” của cậu vào cổ họng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.