Không Còn Háo Hức - Lãng Nam Hoa

Chương 33: Hừ (hh)




Cô lườm anh một cái, sau đó mím chặt môi muốn rơi nước mắt, nhưng trên thực tế mãi mà không khóc ra được, anh dịu dàng như thế, dù làm cách nào cô cũng không khóc được, thậm chí cảm thấy mềm lòng rung động.


Cô cũng cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi bầu không khí còn giương cung bạt kiếm lúc này đột nhiên đã thay đổi phương hướng, hai người uốn éo triền miên giống như cặp tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Hình như chỉ cần động vào mấy việc như hôn hay ôm này, thần trí cô sẽ không tỉnh táo, bị Lục Diên dắt mũi mà đi. Hoặc có thể nói, một khi Lục Diên trở nên dịu dàng, cô sẽ không còn biết bản thân mình là ai nữa.


Không có tiền đồ, cô tự mắng mình.


Giây kế tiếp, cô lập tức hít ngược một hơi, trên ngực có cảm giác kỳ diệu như đau như ngứa......


Lục Diên cúi đầu liếm núm v/ú cô, tiếp đến anh ngậm nó vào trong miệng, đôi môi nóng ướt cắn mút lấy viên trân châu gồ lên, anh dùng sức như thể muốn hút ra chút sữa. Nhưng không được, cô chưa mang thai thì lấy sữa đâu ra cho anh hút.


Cô vô thức phát ra những tiếng rên rỉ, giống như thuốc kích dục lại giống như ngòi kíp nổ đốt cháy Lục Diên, anh dùng răng hàm nhẹ nhàng ma sát đầu v/ú của cô, đợi khi cô toàn thân run rẩy, anh mới vui sướng nhả đầu v/ú ra, say mê ngắm nhìn núm v/ú sưng đỏ, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nào đó.


Linh hồn của Thư Khả Du giống như bị anh hút đi mất, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào, cô vô thức tìm đến anh làm chỗ dựa, tựa sấp lên đầu vai của anh, hô hấp vừa nhẹ vừa dồn dập.


Lục Diên hưởng thụ sự ỷ lại của cô, thậm chí có nỗi kích động muốn dung nhập cô vào cơ thể, anh ôm cô rồi chậm rãi vỗ vỗ lên lưng cô, sống lưng của Thư Khả Du dần dần thả lỏng hơn, dựa vào người anh như thể không có xương sống.


Tay của Lục Diên hướng xuống dưới, sờ đến vòng eo của cô, sau khi dừng một lúc thì hướng xuống tiếp, có chút cứng rắn chen vào giữa hai đùi của cô, cô vùng vẫy vài cái, nhưng linh hồn đã bị anh câu mất, mặc cho anh chạm vào nơi mẫn cảm yếu ớt nhất.


Quần lót bị d/âm thủy thấm ướt, đầu ngón tay vừa chạm vào đã ướt đẫm, thấy anh bật cười, Thư Khả Du tức muốn chết, cắn anh một phát.


Lục Diên không hề đau, động tác dưới tay lại càng thêm quá đáng....


Ngón giữa cong lại, dùng khớp ngón tay chen vào trong vách th/ịtcủa cô, đến cả quần lót cũng bị đè vào trong, hai cánh âm môi màu mỡ kẹp chặt ngón tay, d/âm thủy như dịch mật bao bọc lấy ngón tay anh. Anh ngước mắt nhìn cô, phát hiện mặt của cô đã hoàn toàn ửng đỏ.


Vật cứng dưới háng sưng trướng khó chịu, anh cũng không muốn chơi đùa cô nữa. Đùa tới đùa lui, cuối cùng đang đùa bản thân mình.


Anh đỡ lấy eo cô để cô ngồi thẳng dậy, hai đùi tách ra, cùng anh mặt đối mặt.


Thư Khả Du trông như vừa được tắm cả bồn tắm đầy hoa hồng, da th/ịtửng lên màu hồng nhàn nhạt. Cô nhìn mặt anh, luôn cảm thấy thật đẹp mắt, nhìn một hồi lại xấu hổ cúi mặt xuống không dám nhìn tiếp, nhưng qua một lúc lại không nhịn được mà ngước lên nhìn.


Lục Diên bị ánh mắt nhìn tới nhìn lui này của cô chọc cho nóng nảy, anh cúi đầu nhìn thân dưới, âm giọng trầm thấp khàn đặc nói: " Giúp anh lấy ra." Lấy vật cứng của anh ra.


Thư Khả Du giống như bị anh trói dây khống chế, cô chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn động thủ.....


Ngón tay trắng nõn mềm mại chạm đến da th/ịttrần trụi của anh, Lục Diên rên rỉ một tiếng, cô hơi ngừng lại, sau đó nắm lấy mép quần lót của anh, nhưng chỉ cởi được một chút đã bị kẹt lại, quần chưa cởi ra hết, quần lót tất nhiên cũng không dễ cởi xuống.


Lông mao cong xoắn rậm rạp chợt lộ ra rất nhiều, Thư Khả Du không tự nhiên mà dời ánh mắt đi, Lục Diên phải tự mình hơi nhích mông, sau đó cởi quần xuống tận đùi.


Tiếp đến chính là việc của Thư Khả Du.


Cô không muốn nhìn gậy th/ịtcủa anh, nhưng muốn cởi thì phải nhìn, bàn tay run rẩy, ánh mắt hơi ngẩn ngơ, mạch suy nghĩ bị ngưng trệ, nhưng động tác trên tay không hề ngừng lại.


Nơi đó của anh đã hoàn toàn trướng lên, cô vừa kéo quần xuống, thứ đó lập tức lắc lư đung đưa nhảy bật ra ngoài, cô nhanh chóng dời mắt đi, vừa hay chạm phải đôi mắt chứa đầy ý cười của Lục Diên.


Anh dùng gậy th/ịtchọc chọc vào tay cô, cô vội vàng để tay ra sau lưng rồi lườm anh. Xúc cảm dường như vẫn còn đó, vô cùng nóng bỏng, lại rất cứng, giống một cây gậy.


Lục Diên bật cười, ôm cô, giữ gáy của cô hôn xuống, môi chạm môi: "Ghét bỏ sao? Lát nữa phải dùng thứ này mới khiến em vui vẻ."


" Hừ." Thư Khả Du nhỏ giọng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.