Không Còn Háo Hức - Lãng Nam Hoa

Chương 20: Quỷ thích khóc




Edit: Đậu Xanh

Sau khi quay về sân bóng, Lục Diên không còn tâm trạng chơi bóng nữa, anh trực tiếp xách balo lên đi đến nhà tắm tắm rửa.

Lúc trở ra, đồng đội vẫn còn đang hừng hực khí thế chạy vội trên sân bóng, nhìn thấy khuôn mặt u ám của anh, tò mò hỏi một câu: "Làm sao vậy?!"

Lục Diên nhìn cậu ta hất cằm, " Tôi về trước đây."

Đồng đội nhìn thấy dáng vẻ của anh giống như đang áp chế lửa giận, thì không dám chọc giận thêm nữa, chỉ ừm ừm vài tiếng, rồi để anh đi.

Anh xách balo, lúc đi ra ngoài không kiềm chế được liếc nhìn cái hồ bơi to rộng xanh biếc kia một cái, hai người vừa nãy đứng ở đó nói chuyện giờ không thấy đâu nữa. Anh đứng yên tại chỗ, sau khi nhìn ngó xung quanh, xác định cái khả năng hai người đó đã đi hẹn hò, anh cười giễu một tiếng, xoay người rời đi, bước chân rất dài, giống như cố ý muốn thoát khỏi cái nơi này vậy.

Còn chưa đi khỏi khu hồ bơi, phía sau đột nhiên có người gọi tên anh, còn mang theo vẻ vui mừng và do dự...

"Lục Diên?"

Sau khi anh nghe thấy, bước chân chỉ khẽ ngừng một giây, rồi lại bước bước lớn rời đi.

Thư Khả Du nhìn thấy dáng vẻ giả vờ không nghe thấy của anh thì cảm thấy hoảng loạn, cô biết tâm trạng anh không tốt, nhưng nếu như lúc này không nói rõ với anh, lần sau gặp lại anh không biết là khi nào đây. Thật ra cô rất ít khi có lúc kích động như thế này, trong các mối quan hệ giữa người với người, phần lớn cô đều thuộc bên bị động, người khác không thích cô, tuy cô sẽ tủi thân, nhưng cô chỉ tự khuyên bản thân mình thôi bỏ đi, không thích thì cứ không thích, thấy nhiều rồi sẽ quen thôi.

Nhưng đối với Lục Diên, không biết là do cảm giác tự trách ở trong lòng quấy phá hay là lý do gì khác, mà cô cứ luôn không thể buông bỏ quan hệ kia của hai người, Lục Diên giống như muốn cắt đứt, nhưng cô không muốn.

Vì thế cô tiến lên trước, nhìn thẳng vào bóng lưng của anh gọi tiếp tên của anh, Lục Diên cố ý không quan tâm, cô nhanh nhẹn vươn tay ra chạm vào lưng của anh, anh nhanh nhẹn chạy đi, sau khi Thư Khả Du ngơ ngác một giây, cũng siết chặt khăn choàng tắm ở trên người, chạy bước lớn đuổi theo.

Lúc Thư Khả Du đuổi kịp anh bỗng cảm thấy thật ra Lục Diên chạy cũng không nhanh, ít nhất cũng để cô đuổi kịp. Cô thở hồng hộc, cong quặp eo như một con tôm, rồi cúi người xuống không ngừng xoa vuốt ngực của bản thân. Nhìn lại Lục Diên, sắc mặt vẫn sạch sẽ, dáng vẻ nhàn nhã bình thản giống như chỉ vừa mới đi có một vòng thao trường mà thôi.

Hai người hiện tại đang ở trong một góc chết ở phía sau sân bóng rổ và hồ bơi, nơi này giống như chỗ để chất đồ lặt vặt, xung quanh đặt những dụng cụ quét dọn và một ít máy móc, không gian không lớn, thậm chí có chút chật chội. Phía sau Lục Diên là một bức tường do phao bơi xếp chồng lên nhau, anh giống như không còn đường để chạy nên mới dừng lại vậy, nhưng rốt cuộc có phải vì thế hay không, chỉ có mỗi anh biết.

Anh tựa đầu lên vách tường, cụp mắt nhìn Thư Khả Du đang thở dốc kịch liệt trước mắt, anh nghĩ, tố chất cơ thể của cô thật sự không ổn, mới chạy có bao lâu đâu mà đã thở thành thế này? Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ ngắm nhìn cô đợi cô ổn định.

Thư Khả Du dồn sức thở dốc thêm vài hơi, trước ngực kịch liệt phập phồng, sau đó lại chậm rãi bình ổn trở lại, tầm mắt bỗng dưng có chút u ám của anh chậm rãi từ trước ngực đầy đặn của cô dời đến khuôn mặt hơi ửng đỏ vì chạy của cô.

"Cậu....vì sao lại chạy? ....." Thư Khả Du khàn giọng hỏi anh, lời nói bị hơi thở loạn nhịp của cô quấy rối đến ngập ngừng ngắt quãng.

"Vậy vì sao cậu lại đuổi theo?" Lục Diên hỏi ngược cô.

" Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu."


"Cho cậu hai phút, nói đi." Lục Diên đổi một tư thế khác, nghiêng người đè lên trên tường, dáng vẻ rửa tai lắng nghe, nhưng ngón chân không ngừng chạm đất của anh lại giống như đang hối thúc Thư Khả Du.

"Sao cậu không đến trường học nữa?" Thư Khả Du hỏi.

Lục Diên không nhìn cô, anh vươn ngón tay ra kéo vài cọng cỏ dại mọc ra từ giữa các khe tường, "Không muốn đi."

Dáng vẻ lười biếng không muốn để tâm của anh khiến cho Thư Khả Du nhìn đến suýt chút nữa không nói ra được lời tiếp theo, cô nuốt một ngụm nước bọt: "Tại sao không muốn đi? Có phải là vì...." Lời còn chưa nói hết đã bị Lục Diên đánh gãy, anh xoay người qua nhìn cô, sau đó cong khóe môi lên: "Sao nào? Cậu tưởng rằng là bởi vì cậu à?" Anh lại lạnh nhạt nói: "Cậu đề cao bản thân quá."

Anh cười đến vô lại, đáy mắt rõ ràng có nụ cười đang chế giễu cô.

Giây phút ấy, cô mãnh liệt cảm thấy bản thân mình không tự lượng sức, bây giờ cô đang làm gì đây?

....Lục Diên muốn đi, cô thì mặt dày kéo anh về, anh chẳng những không cảm ơn cô thì thôi đi còn chế giễu cô nữa.

Trong lòng cô dâng lên một trận sóng chua chát, cảm xúc tủi thân đã nhịn bấy lâu vào lúc này dâng trào lên, cô nhìn anh chăm chú, nói: "Biết rồi." Sau đó lập tức xoay đầu rời đi.

Cô không giỏi phân biệt phương hướng, tìm nửa ngày nhưng cũng không tìm thấy lối quay về hồ bơi, mặt trời lại đang không ngừng chiếu trên đỉnh đầu, đầu cô hơi choáng váng nên cô bèn quấn chặt khăn tắm ngồi xuống bên cạnh một luống hoa nghỉ ngơi, ngồi được một lúc, nước mắt không chút dự báo tuôn trào xuống, cô vừa rơi nước mắt vừa mắng Lục Diên: "Người gì thế không biết! Không biết tốt xấu, toàn nghĩ xấu cho người tốt! Sau này mình thật sự sẽ không quản cậu ta nữa. Cho cậu ta thi hạng chót luôn, cho cậu ta sau này trồng rau chăn lợn!"

Sau đó may mắn mẹ Thư tìm thấy cô ở trước cửa, bà ấy thấy Thư Khả Du ngồi bên luống hoa khóc không ngừng còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì, bà ôm cô vào lòng an ủi, "Nào, con gái lớn tuổi rồi, lạc đường cũng có thể khóc thành dạng này?" Thư Khả Du nắm chặt vạt áo của mẹ cô tiếp tục nức nở, tiếp đến bên cạnh đột nhiên có rất nhiều bạn nhỏ tụ tập lại, cô cảm thấy xấu hổ không dám khóc nữa.

Lục Diên đứng dưới bóng cây nhìn thấy dáng vẻ cô trốn trong lòng mẹ Thư thì cảm thấy đáng yêu.

"Quỷ thích khóc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.