Không Còn Đường Lui

Chương 15: Xảy ra chuyện




《 Phần 02: Chân tình nảy nở 》
Khoảng cách từ lần trước Vương Thanh gặp Phùng Kiến Vũ đã qua năm ngày. Hai ngày đầu Phùng Kiến Vũ còn mượn lời người khác nói với hắn mấy tiếng “bảo dưỡng thân thể”, nhưng sau đó mấy ngày, điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời.
Vương Thanh thừa biết tiểu tử cao ngạo này xấu hổ, nhưng cứ trốn tránh như vậy chung quy cũng không phải là cách a. Vì vậy hắn tự thân xuất mã, đi đến phố Diên Bản. Quen đường quen nẻo tiến vào căn hộ, hướng về phía cửa chính đập một trận, bà dì ở lầu dưới cũng nghe không nổi nữa.
“Người không có ở đây, gõ cái gì gõ a ! ”
“Dì nói cái gì ? ! ”
“Tiểu tử ở nhà này đã hai ba ngày không có trở về rồi a.”
Hai ba ngày không có về nhà? Cậu ấy còn có thể đi đâu?
Vương Thanh đưa tay từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại của Đại Oản, “Bên phố Diên Bản có người của chúng ta không?”
"“...... Để em nghĩ ...... thật là có ! Thủ hạ phía dưới của Khoan Tử, Nhị Long, anh họ của cậu ta có mở một siêu thị nhỏ, lần trước em đến mua đồ còn được giảm giá nữa.”
“Mẹ nó cậu ít nói với tôi mấy thứ vô dụng đi ! Siêu thị kia ở đâu?”
“Đối diện khu căn hộ Thiên Uyển, ngay bên cạnh sạp hàng trà quán ......”
Đại Oản còn chưa kịp nói xong, Vương Thanh liền khẩn cấp cúp điện thoại chạy thẳng tới siêu thị. Chân trước mới vừa nhảy vào siêu thị, liền nghe thấy thanh niên bên quầy thu ngân nhu thuận hợp mắt hô một tiếng Thanh ca.
Biết được thì tốt. Dễ làm việc hơn.
“Cho tôi mượn xem camera ghi hình phía trước cửa của mấy người một chút.”
Người nọ vô cùng ân cần tựa như cha ruột của mình tới, “Xin ngài cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên ! ”
Người phụ nữ sống ở dưới lầu căn hộ của Phùng Kiến Vũ nói rất hàm hồ —— hai ba ngày, Vương Thanh ước tính số ngày Phùng Kiến Vũ cùng mình cắt đứt liên lạc, bắt đầu xem từ khoảng ba ngày trước.
Thật đúng là bị hắn tìm ra được.
Ngày hôm trước sáng sớm khoảng chừng sáu giờ rưỡi, Phùng Kiến Vũ từ căn hộ đi ra, trời còn chưa sáng hẳn, người đi trên đường còn rất ít, dùng một tay cũng có thể đếm được. Phùng Kiến Vũ ở cách vách mua một ly trà, lại hướng thân đi về nhà, nhưng không biết tại sao đột nhiên lại đột nhiên dừng lại ở con hẻm nhỏ bên ngoài cách cổng lớn căn hộ chừng năm mươi mét, do dự hơn mười giây, sau đó đi vào ngõ hẻm.
Ngay sau đó, cậu ở bên trong ngây người hết mười phút đồng hồ, hai mươi phút, ba mươi phút ...... cũng không còn đi ra ngoài nữa.
“Tao thao con mẹ nó ! ” Vương Thanh nhất thời cảm thấy bất an cực kỳ.
Ông chủ siêu thị nhìn thấy huyệt thái dương của Vương Thanh đột nhiên giật lên một cái, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, run rẩy đứng nép ở một bên.
Vương Thanh một tay nắm lấy cổ áo của ông chủ kéo đến trước mặt, “Ngõ hẻm này của mấy người có thông đến phía sau không? ! ”
“Phải ...... phải, có thông, thông đến một bãi rác phế liệu bỏ hoang phế liệu phía sau ...... chỉ bất quá nơi đó không có đường đi, căn bản sẽ không có người đi qua nơi đó ......” Ông chủ bị dọa sợ đến run run, nửa ngày cũng không nói xong được một câu thoại.
Vương Thanh tức giận, lại ão não một quyền đập vào trên bàn.
Cậu ấy ...... nhất định đã xảy ra chuyện ......
Vương Thanh cho đến bây giờ chưa từng có cảm giác hoảng loạn như vậy.
Cho dù trước kia thiếu chút nữa bị Đại Giáp Trùng phái người đem đến ngoại ô giết chết, cũng không cảm thấy qua loại sợ hãi thấm vào xương tủy như thế này.
Cộng thêm ngày hôm nay, đã gần hơn bốn mươi tiếng đồng hồ, một chút tin tức đều không có, cậu rốt cuộc có thể bị mang đến đâu ......
Dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, Vương Thanh mở cửa chiếc Hummer của mình một đường hướng nhà chạy đi.
Người nào sẽ đối với người mới đến xã đoàn như cậu gây bất lợi? Kẻ thù trước đây của cậu? Hay là, Tạ Kiêu? Thật không có đạo lý, Tạ Kiêu dựa vào cái gì mà động đến cậu ? !
Chuyện hắn tự mình nhìn trúng cậu ...... còn có thể có người thứ hai biết sao?
Dọc theo đường đi tâm thần không yên, còn vượt qua ba bốn cái đèn đỏ, bên tai xẹt đi qua đều là tiếng mắng chửi, Vương Thanh trong đầu càng thêm buồn bực.
Bước vào nhà, Vương Thanh chạy thẳng tới phòng ngủ, gấp đến độ ngay cả giày cũng quên đổi, cửa vẫn nửa mở. Hắn mở ngăn kéo bàn làm việc bắt đầu lục lọi tìm kiếm tài liệu lúc trước hắn kêu Đại Oản giúp điều tra về Phùng Kiến Vũ, rốt cuộc là đã bỏ sót cái gì ...... là cái gì ......
Lòng như lửa đốt, hắn lại đột nhiên quên mất đem tài liệu để ở nơi nào. Nhất thời huyết khí dâng trào, một hơi đem hết tất cả những vật trong ngăn kéo lấy ra, giấy tờ rơi vãi khắp nơi.
Đảo mắt một vòng, Vương Thanh chợt nghe được âm thanh có chút không đúng.
Ánh mắt hướng thẳng đến mô hình máy bay lớn nhất trong phòng ngủ vừa mới bị làm rớt xuống đất. Vương Thanh nhăn mày ngồi xổm người xuống, cẩn cẩn dực dực nhặt nó lên, nhẹ nhàng lắc lắc —— bên trong thân máy bay này đang giấu thứ gì đó !
Ha ba cái động tay phá hủy mô hình máy bay, bên trong rõ ràng đang đặt một đặt máy nghe lén, thiết bị có chút lỏng lẻo, nguyên nhân chắc có lẽ là mới vừa rồi bị đập lên trên đất.
Trong phòng ngủ có người nghe lén? !
......
Tất cả trong nháy mắt đã có thể giải thích thông suốt.
Năm ngày trước làm xong một lần cuối cùng hắn đã ôm cậu trở về phòng ngủ, ngày hôm sau hắn vẫn còn ở trong phòng ngủ gọi điện thoại cho Khoan Tử nói rằng thiết bị nghe lén cậu thiết lập trong máy Tạ Kiêu hình như đã xảy ra vấn đề ......
Mẹ kiếp ! Tạ Kiêu, con mẹ nó mày là thằng khốn vô sỉ !
Nghe lén thì nghe lén, tranh vị thì tranh vị, có thủ đoạn rác rưởi gì thì mặt giáp mặt với tao. Ai cho phép cái thứ vương bát đản mày động đến người của tao? !
Một cước đạp đổ ghế ngồi, thế nào cũng áp không được sợ hãi cùng tức giận trong lòng, Vương Thanh hung tợn bấm điện thoại của Tạ Kiêu.
“Anh cướp người của tôi đi là có ý gì?”
Đầu tiên bên kia là một trận trầm mặc, ngay sau đó là tiếng cười thật thấp, “Ui, hóa ra là cậu vẫn còn nhớ nhung đến nó sao? Tôi còn cho là cậu mấy ngày qua không thèm quản đến sống chết của nó thế nào, chính là vui đùa một chút thôi mà.”
“Muốn mấy địa bàn? Nói. Nói cho tôi biết cậu ta bây giờ đang ở đâu.”
“Hôm trước mời nó đến hỏi mấy câu, không ngờ miệng mồm lại cứng rắn như vậy, không khai thì thôi đi, nói chuyện còn khó nghe hơn. Lão đại như cậu quản không tốt được thủ hạ của mình, cho nên tôi đành phải nhờ đến lão Cốt Đầu đích thân thay cậu quản giáo một chút thôi ......”
Thật hận không thể đem người ở bên kia điện thoại bầm thây vạn đoạn, hắn gằn từng chữ một: “Cậu ta rốt cuộc đang ở đâu? Mẹ nó mày đối với cậu ta làm cái gì ? ! ”
“Một mực tìm tôi đòi người, còn tưởng rằng cậu không thèm quan tâm đến loại tôm tích như này. Hôm trước hỏi xong một ngày, ngày hôm qua dạy dỗ một ngày, ai mà biết nhìn khỏe mạnh như vậy lại không chịu được mấy đòn. Tôi gọi mấy người thủ hạ đến thăm hỏi một chút, chính là dạng thăm hỏi như thế a, phục vụ nó một chút, liền cho đánh đến ngất xỉu. Ở cái chỗ tôi a, từ trước đến giờ không nuôi người rỗi rãnh. Mà cậu lại không muốn, cho nên nửa đêm tôi đã để cho người ném nó tới bãi xe phế liệu tự sinh tự diệt rồi.”
“Cậu cũng đừng hỏi tôi nơi đó ở đâu a. Tối lửa tắt đèn, tôi cũng không biết mấy đứa thủ hạ bỏ nó ở bãi xe nào a, ha ha ha ha ha ......”
Bên tai tựa như có âm thanh nổ tung, Vương Thanh cảm giác mình có chút đứng không vững, hít sâu mấy tiếng thở mạnh cố gắng ngăn chặn tâm tình hoảng loạn rối bời không giải thích được.
Mà bên kia đã cúp máy.
- Hoàn chương 15 -


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.