Không Còn Đường Lui

Chương 12: Vì dân hiến thân




Có lẽ là khoảng cách hai người quá gần, Vương Thanh nhìn thấy rất rõ ràng nét mặt có chết cũng không sờn lòng của Phùng cảnh quan, không nhịn được bật cười, "Tôi có thể cảm giác được dục vọng của cậu, thả lỏng đi."
"Nghe cho rõ, cậu có quyền tùy thời hô ngừng." Vương Thanh vẫn còn duy trì đè ở trên người của cậu tiếp tục động tác, "Ngoại trừ cam kết mới vừa rồi, tôi hy vọng hết thảy phát sinh tiếp theo, cậu cũng có thể phục tùng tôi."
Tựa như sợ chính mình lại bị tác động lung lay, Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Vương Thanh nhẹ nhàng gật đầu.
Không biết người nọ cầm lên một cái điều khiển ở tủ đầu giường nhấn nút gì, cả căn phòng chợt vang lên một bài hát nhẹ nhàng du dương.
Giống như an tâm được một chút.
"Bé ngoan, tay đặt ở vị trí này. Đúng vậy, là nơi này. Cậu có thể lựa chọn trở tay nắm lấy gối đầu, nhưng ngoại trừ việc đó ra, cậu không nên làm ra những động tác nào khác nữa."
"Ở trên giường, nhớ lời của tôi. Nếu như cậu làm sai, tôi sẽ không thương tổn cậu, nhưng tôi sẽ nghĩ biện pháp trừng phạt cậu." Người nọ vỗ vỗ lên đôi tay đang giơ qua khỏi đầu của cậu nhẹ nhàng trấn an, bàn tay bắt đầu xoa nhẹ cằm, chậm rãi đi xuống, đầu ngón tay mang theo lớp chai sần mỏng, hư hỏng ấn xuống điểm nhỏ nhô ra trước ngực của cậu, hài lòng thỏa ý với tiếng hô khẽ của cậu. Từng chút từng chút, mơn trớn thắt lưng, cho đến khi bàn tay lớn đặt lên lửa nhiệt của cậu.
Không phải động tác quyết liệt mạnh mẽ, mà là ôn nhu tách ra hai chân của cậu, ngón tay như có như không cọ cọ ma sát đỉnh đầu tính khí.
Ngứa.
Phùng Kiến Vũ thà bị hắn dùng lực mạnh mẽ còn hơn, việc này khó tránh khỏi quá khó chịu rồi. Đỉnh nhọn giống như có lông mao gãi ngứa, hai tay theo bản năng muốn rụt lại, ý muốn chống cự. Mới vừa rút về trước ngực đã bị người hung hăng ấn trở lại, lực độ đè xuống trên giường khiến cho cậu cả kinh, nhưng cũng không phải là đau lắm.
"Tôi chỉ bỏ qua cho cậu lần này." Bên tai tràn ngập giai điệu mập mờ cùng giọng nói trầm thấp từ tính của người nọ, mang theo một chút uy hiếp không thể phản bác. Một giây sau, đôi môi hơi vươn ra đã bị người nọ ngậm vào trong miệng, đầu răng nhọn day day thịt mềm, tựa như trẻ con đúng lúc tìm được món đồ chơi yêu thích, dùng sức gặm cắn không ngừng.
Lưỡi quyện vào nhau, mang theo dục vọng triền miên vô tận.
Mơ hồ nghe được âm thanh người nọ kéo khóa quần, trong bụng dâng lên một trận căng thẳng. Buồng tim cuồng loạn, còn có chút mong đợi chính mình cũng không hiểu rõ, Phùng Kiến Vũ mắc cỡ vội vàng nhắm chặc hai mắt, lông mi run run. Giây tiếp theo, cảm giác được đôi bàn tay mát mẻ lại đem hai chân của chính mình chân tách ra thêm một chút, tính khí như lửa nóng của người nọ trực tiếp ma sát qua háng mình, vuốt ve qua lại nơi thịt mềm chỗ đó mấy lần, thần kinh nhạy cảm rõ ràng cảm thụ được vật cứng rắn to dài của người nọ.
Phùng Kiến Vũ theo bản năng muốn chạy trốn, cậu cảm thấy nơi bị quấn quít đơn giản là nóng đến phát đau. Chuyện này thật lòng là lần đầu tiên của cậu, cùng với một người đàn ông, làm chuyện như vậy. Nhưng là, tại sao cậu lại có chút mong đợi? Phảng phất cũng là trách nhiệm của cậu mới khiến cho hết thảy mọi việc thuận lý thành chương mà tiến hành đến bước này.
Từ đầu đến cuối, Vương Thanh không có lần nào bỏ qua cho môi và lưỡi của cậu, một cái hôn tương đối nhiệt tình, theo sau đó là những va chạm mãnh liệt. Người nọ mò xuống khớp đầu gối của cậu, nâng cao cặp chân, duy trì tư thế vô cùng sắc tình, đính chặt phần háng vào nhau, cố ý đem hai tính khí ma sát vào nhau, nóng, thật nóng.
Nhưng tay của cậu một mực khéo léo đặt ở đỉnh đầu.
Phùng Kiến Vũ có cảm giác mình nhất định sẽ bị cái hôn ướt át này làm cho tắt thở, đầu lưỡi thử đem lưỡi người nọ đẩy ra bên ngoài, dụng lực mới giật mình phát giác đầu lưỡi đã sớm bị người nọ đan vào đến tê dại, hành động vừa rồi kia bất quá chỉ là tự mình đem miệng đẩy càng sâu vào miệng người nọ mà thôi. Xấu hổ cùng khoái cảm đôn đốc nước mắt trào ra ngoài hốc mắt. Thời điểm cảm giác mơ hồ trước mắt một mảnh trắng sáng muốn ngất đi, Vương Thanh rốt cuộc cũng buông miệng cậu ra.
Có lẽ là anh ta không thích chơi với xác chết, Phùng cảnh quan được tự do lại bắt đầu để cho suy nghĩ bay loạn.
Vương Thanh từ trên cao nhìn xuống người dưới thân, trìu mến, khao khát, ánh mắt nóng bỏng. Hắn thật sự vô cùng yêu thích đôi mắt này của Phùng Kiến Vũ, trong suốt, mang theo thủy quang cứ như vậy thẳng tắp nhìn mình, khiến cho mình nổi lên ham muốn giày xéo cậu. Nhưng bản chất trời sinh, lại là một thân ngạo khí.
Hắn muốn chinh phục cậu, bắt đầu từ khoảnh khắc đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Nhưng hắn cho đến bây giờ chỉ tình nguyện làm chuyện mà hai bên đều đồng thuận.
"Ngoan ngoãn nằm yên, không được nhúc nhích."
Thanh âm trầm thấp lại vô cùng có lực uy hiếp, dứt lời người nọ từ trên người cậu đứng lên, xem bộ dáng là muốn lấy thứ gì đó.
Trước kia thế nào lại không có phát hiện ra khí tràng của người này lại mạnh như vậy? Phùng cảnh quan nằm ở trên giường, dư quang nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ, trong miệng nói lẩm bẩm.
Trong phòng tràn đầy ánh sáng nhu hòa chiếu lên trên giường, chiếu sáng một mảnh đỏ hồng từ mặt đến tai Phùng Kiến Vũ. Tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục, hòa cùng nhịp đập trái tim và hơi thở dốc của hai người. Cậu cố gắng hồi phục lại tâm tình, cậu không ngừng ở trong đầu tự nhắc nhở, thân phận của mình, nhiệm vụ của mình, cậu thậm chí còn đem điều lệ của cảnh sát đọc qua hết một lần.
Thời gian chờ đợi phá lệ rất dài, trong lúc ấy nó lại vô số lần cố ý tuần hoàn không ngừng lặp lại các ý nghĩ, cậu bắt đầu nguyện ý tin tưởng, cậu đây là vì nhân dân hiến thân.
Ân, nhất định là như vậy.
- Hoàn chương 12 -


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.