Không Còn Đường Lui

Chương 100: Phiên ngoại 1: Triều dương - 1




Mặt trời trên đỉnh đầu ấm áp sưởi ấm người, hiện tại là thời gian hóng mát của nhà tù, cứ ba bốn người phạm nhân lại tụ thành một nhóm hoạt động tứ chi, khi có khi không đối đáp trò chuyện. Nơi này mỗi một ngày tựa hồ vĩnh viễn chỉ có một dạng, hiện tại khiến cho người ta có chút nhàm chán.
“Nghe nói 0019 hôm nay được tại ngoại?” Một thanh niên thân hình thon gầy vừa tản bộ vừa cùng người bên cạnh tán gẫu.
Một người đàn ông khác trông lớn tuổi hơn một chút ứng tiếng đáp ừ một tiếng.
“0019 nào a? Sao tôi lại không có ấn tượng gì?” Lại thêm một thanh âm phát ra.
Thanh niên đặt câu hỏi đầu trước hết có chút khinh miệt liếc người nọ một cái, “Bởi vậy mới nói mày là người mới tới, vị 0019 này lớn đến nỗi quản ngục gặp mặt cũng phải kêu một tiếng Thanh ca. Vị kia hai năm đầu mới vừa vào còn biểu lộ vô cùng sắc sảo, người đầy gai góc, những ngày nay đều không còn như vậy nữa đi, đại khái chắc là sắp nhanh chóng được ra ngoài.”
“Thanh ca ...... Vương Thanh? Khánh Dư sao?” Người mới tới kia không khỏi giảm thấp giọng, nháy mắt ra hiệu nói.
Thanh niên gật đầu một cái.
“Xã đoàn không còn như trước đều bị cớm tận diệt rồi, còn có cái gì tốt mà gai gốc chứ.” Bĩu môi, người mới kia lại không nhịn được trào phúng một câu.
Cảnh ngục bên kia đã bắt đầu gọi tập họp, rốt cuộc cũng không phải là chuyện gì khẩn cấp, thanh niên kia cũng lười cùng tên người mới phân bua, sửa sang lại quần áo tù rộng lớn, sau đó bỏ đi.
//
“Sau khi ra ngoài rồi thì sống cho tốt, tìm một công việc đàng hoàng, ngàn vạn đừng quay về con đường cũ nữa ......”
Cảnh quan ở đối diện cuối cùng cũng chịu kết thúc bài thuật văn nhàm chán rập khuôn kia, Vương Thanh vội vàng thành khẩn đáp ứng, tốc độ nói của vị sếp kia thật sự là bình thường cũng có thể khiến cho người ta muốn toát lên mấy phần nóng nảy.
Dư Hạo Viễn bất tiện đến đón hắn, liền phái Trương Dĩ Hàng đến đây, thật có chút lúng túng —— dù sao hắn còn từng đem người nọ trở thành tình địch.
“Sếp Dư kêu tôi đón anh đến chỗ của ông ấy.” Trương Dĩ Hàng mắt nhìn thẳng vừa lái xe, vừa chậm rãi mở miệng, chính là cái loại trần thuật tương đối công thức hóa. Nếu không phải trong xe chỉ có hai người bọn họ, Vương Thanh thậm chí cho rằng người nọ là đang cùng khác người nào khác nói chuyện.
“Làm phiền cậu.” Vương Thanh cũng lạnh nhạt trả lời.
Xe lại chạy ước chừng hơn mười phút sau, bị kẹt lại ở một ngã tư lớn, không khí vốn đang yên lặng lúc này càng làm cho người khác cảm thấy quỷ dị, luôn luôn hoạt bát nói nhiều động nhiều như Trương Dĩ Hàng hiển nhiên là không nhịn được, không biết nói cái gì cho phải, nhưng nhất định phải nói chút chuyện gì chứ.
“Sư huynh anh ấy ...... hết thảy đều tốt.” Trương Dĩ Hàng mấp máy môi nói.
Vương Thanh đang tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi trong phút chốc rất rõ ràng trở nên cứng đờ, nội tâm che giấu tâm tình như thủy triều cuồn cuộn dâng cao, lại cố gắng mạnh mẽ bị áp chế trở về. Hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, muốn làm ra bộ dáng giả vờ tùy ý, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bứt rứt, hắng giọng một cái, lại thấp giọng nói một câu, “Tốt là được.”
May là con người của Trương Dĩ Hàng cũng thuộc loại EQ thấp, thế nhưng cũng nghe ra được sự tịch mịch khó nén được trong lời nói, cậu ta bây giờ khó có thể phân biệt được rốt cuộc là mình có nói sai hay không, sau lần này liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Vượt qua ngã tư lớn, một đường thông suốt không trở ngại đến nhà của Dư Hạo Viễn, Trương Dĩ Hàng hoàn thành nhiệm vụ, lúc này lập tức rời đi.
Dư Hạo Viễn là người duy nhất quan tâm đến hắn trong ba năm này —— mặc dù một phần lớn cuộc trò chuyện đều là bởi vì công việc, số lần gặp mặt không tính là nhiều nhưng cũng không phải là ít, sau mỗi lần gặp mặt cũng không có gì hay để hàn huyên, lúc này liền đôi ba câu đi thẳng vào nhiệm vụ hành động lần này.
//
Ba năm trước trong sự cố vụ nổ, Tạ Kiêu ngay lập tức cùng đám đồng bọn Đại Đầu Lộc, Hà Bàng thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, bọn họ đối với địa hình khu bắc rất tinh tường, lấy tốc độ nhanh gấp đôi tốc độ xe cảnh sát lượn quanh ra khu bắc, trực tiếp chạy về phía tây đi lên công lộ quanh núi. Đợi đến lúc cảnh sát chạy đến, chỉ phát hiện được một chiếc xe hàng có sườn xe bị cháy nám đen sạch ở dưới chân núi, bên trong có năm người, đều không nhận dạng được diện mạo, đại khái là trực tiếp bị chết cháy. Sau khi đưa thi thể trở về, trải qua đối chiếu DNA, không có cái nào thuộc về Tạ Kiêu —— Tạ Kiêu chạy thoát.
Vào thời điểm Vương Thanh tỉnh dậy, sau khi hiểu rõ đầy đủ mọi chuyện, hắn đã tiến hành một cuộc nói chuyện vô cùng sâu sắc với Dư Hạo Viễn.
Lúc ban đầu hắn sở dĩ một mực lựa chọn phương diện lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì trẻ tuổi khí thịnh.
Vương Thanh cùng một vị đồng nghiệp khác là Khang Dật, là nhóm người đầu tiên được trên tổ chức phái ra nằm vùng diệt trừ Khánh Dư, người liên lạc người vẫn luôn là Dư Hạo Viễn. Mới đầu hai người đều là đi theo trợ thủ thứ hai của Tạ Viễn Khánh là Đại Giáp Trùng trở thành thủ hạ mà làm việc, bọn họ cần phải loại trừ Đại Giáp Trùng xuống thượng vị, chỉ thị của tổ chức là để cho Vương Thanh chạm cơ với Tạ Viễn Khánh, tương đương với việc hắn phải leo lên được vị trí của Đại Giáp Trùng. Khang Dật đối với hành việc từ đầu đến cuối đều không có chút nào oán hận, một mực cùng Vương Thanh phối hợp ăn ý. Đoạn thời gian đó lại trùng hợp Đại Giáp Trùng vì tham tư lợi, sau lưng bày ra rất nhiều tiểu động tác, Tạ Viễn Khánh phát hiện được đôi chút, trên tổ chức lại mượn việc này thuận nước đẩy thuyền, lệnh cho Vương Thanh và Khang Dật động tay một chút vu hãm Đại Giáp Trùng là nội gián. Đối với việc đó, Tạ Viễn Khánh vốn là nửa tin nửa không tin, nhưng lúc ấy Đại Giáp Trùng cũng quả thật có nhị tâm, vô luận gã ta có phải là cớm hay không, ở trong mắt Tạ Viễn Khánh nhất quyết là không lưu lại được, liền ngầm cho phép Vương Thanh có thể giết gã ta rồi lên thượng vị. Đại Giáp Trùng những năm này ở trong giới cũng không phải là người tốt lành gì, sau đó gã ta cũng phát hiện được chút đầu mối, nghĩ ra được một đám người phía trên bắt tay nhau cùng ám hại mình, vô cùng tức giận vô cùng oán hận, lập tức lệnh cho một đám người theo mình một đường đuổi chạy Vương Thanh ra vùng ngoại ô, giơ lên gậy sắt dao phây muốn giải quyết người.
Mà trên thực tế, cũng không phải là gã muốn giết Vương Thanh, mà là Vương Thanh muốn ám toán gã. Vương Thanh ở trên người giả bộ đặt máy nghe lén cùng máy định vị, hắn cố ý dẫn Đại Giáp Trùng đến vùng ngoại ô, nhưng lại không ngờ Đại Giáp Trùng mang theo không ít người, người trên tổ chức sợ rằng tình huống sẽ liên lụy đến người ngoài cuộc, nhất thời nửa khắc vẫn không dám manh động, cho nên phải để cho Khang Dật đeo tai nghe mini đến gần trước giúp một tay. Hai người đều là thân thủ nhất đẳng, tuy nói tốn không ít thời gian, nhưng rốt cuộc vẫn xử lý được một đám người ở đối diện. Cảnh sát vừa muốn phái người xuất ra hành động, Khang Dật lại trước một bước chú ý đến Đại Giáp Trùng nằm ở phía sau lưng Vương Thanh cử động tứ chi muốn xông đến, đại khái là giết người đến mù quáng, gã năm chặc dao muốn đâm về phía Vương Thanh. Dưới tình huống đó, thân thể cũng là so với đầu óc phản ứng nhanh hơn, Khang Dật tức khắc đẩy Vương Thanh ra, vươn tay đẩy dao hướng về phía ngực của Đại Giáp Trùng —— người vẫn chưa chết, chỉ đau đến trực tiếp giãy dụa, giống như một con thú dã man. Khang Dật luống cuống, lại hung hăng thọc sâu thêm, cho đến khi người nọ ở trước mắt không còn giãy giụa nữa. Trên mặt anh ta cũng bị hù dọa, đó là lần đầu tiên anh ta, thật sự chân chính đúng như trên ý nghĩa tự tay giết người. Máu tươi chảy đầy một tay của anh ta, ấm áp, giống như đang nhắc nhở anh rằng chủ nhân của máu này mới vừa rồi vẫn là một vật còn sống, mà còn là một vật sống đồng loại với anh ta.
Đồng nghiệp nằm vùng ở nơi xa vội vàng chạy đến xử lý hiện trường, Khang Dật vẫn còn chưa hồi phục tinh thần từ trong cơn kích thích, phía bên Tạ Kiêu lại cho đòi anh ta đến giúp lấy hàng —— từ lúc Tạ Kiêu mới vừa nhúng tay vào việc làm ăn ma túy của xã đoàn, hắn ta cùng Đại Giáp Trùng đều dùng chung một kho hàng, mà quyền chủ đạo lại đang nằm trong người của bên Đại Giáp Trùng, cho nên hắn ta lúc cần thiết luôn phải liên lạc với trợ thủ của phía bên Đại Giáp Trùng. Vương Thanh nhìn bộ dáng ngốc lăng của anh ta hơi có chút khó chịu không đành lòng, liền chủ động nói hắn sẽ đi thay giúp Tạ Kiêu làm việc, nhưng lại bị Khang Dật uyển chuyển từ chối, chỉ nói nếu là đổi người đi, Tạ Kiêu không ngừng suy tính sẽ nói như thế nào đây, ngược lại sẽ kéo thêm nhiều người hoài nghi. Sau đó xử lý sạch sẽ máu trên tay, kiên trì đi đến địa điểm.
Chẳng qua là chuyến đi này, thật sự là một đi không trở lại.
Khang Dật tinh thần hoảng hốt, người trên tổ chức vẫn là lo lắng cho anh ta, bảo anh ta tiếp tục mang theo tai nghe mini. Trước khi đến kho hàng, anh ta lại cảm giác thứ đồ kia mà quá mức nổi bật, liền cẩn thận bỏ vào túi áo. Bước vào kho hàng, nhận ra được thái độ của Tạ Kiêu có điều gì đó không đúng lắm, mới nhận thấy được người ta căn bản không phải là muốn mình đến lấy hàng, thuần túy là muốn chơi đùa anh ta cho hả giận —— anh ta là người của Đại Giáp Trùng, lại không giống với Vương Thanh khó giải quyết như vậy, lấy cớ chèn ép là chuyện dễ dàng đến nhường nào. Thời điểm lấy hàng liền bị đám người bên Tạ Kiêu chọc cho một bụng nổi lửa, vốn là tâm loạn như ma, đốt một trận lửa giận, lần này cũng lười đối phó thêm lần nữa với đám người Tạ Kiêu, lập tức cùng người ẩu đả. Mà lúc này trong tai nghe lại truyền đến âm thanh khuyên can, anh ta cũng không cách nào nghe vào được một chút. Trong lúc lôi kéo, tai nghe giấu trong túi áo trước những cặp mắt nhìn trừng trừng của mọi người rơi xuống đập trên mặt đất, một khắc sau đó bị Tạ Kiêu hung hăng giậm mạnh lên.
Cảnh sát ngàn vạn cũng không nghĩ đến Khang Dật sẽ thua trong kho hàng, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ phái Vương Thanh mau chóng chạy về hội đường dò xét tình huống, không ngừng lặp lại câu dặn dò ngàn vạn cũng không thể tùy ý hành sự. Thứ nhất, Tạ Kiêu không có tư cách tự tiện động thủ với thủ hạ của Đại Giáp Trùng;Thứ hai, nếu như lúc này bọn họ ra mặt, liền đại biểu rằng bọn họ đã biết được cụ thể địa chỉ kho hàng của Đại Giáp Trùng, đối ngoại bọn họ đương nhiên không thể nào làm vậy được, nhưng việc này có độ ảnh hưởng cực lớn đến quá trình cùng hiệu quả của hành động.
Vương Thanh đang trên đường đuổi về hướng hội đường, cũng trùng hợp nhận được thông báo của Tạ Viễn Khánh, cho đòi hắn trở về, ngay lúc đó hắn lập tức có cảm giác bất an. Khi lúc đến hội đường, mới phát hiện trong hội đường đã xuất hiện không ít người có máu mặt, ở ngoài cửa theo thứ tự nộp điện thoại di động, rồi sau đó tất cả tiến vào căn phòng nằm dưới đất.
“Trừ mày ra, còn có ai?”
Nhận ra được đó là thanh âm của Tạ Kiêu, Vương Thanh theo tia ánh sáng mỏng mà nhìn, ngay chính giữa căn phòng chính là Khang Dật đã bị đánh đến mặt mũi tím bầm, phần đầu đại khái bị đánh nghiêm trọng nhất, máu từ trên trán không ngừng tuôn xuống trên mặt.
Mí mắt Khang Dật nhếch cũng không thèm nhếch, há miệng phun một ngụm máu về hướng Tạ Kiêu, không đáp lời của người nọ, thở hào hển mắng: “Phế vật.”
Tạ Kiêu trở tay cho Khang Dật một cái tát, mặt bị đánh lệch qua một bên, lại chậm rãi xoay lại, hơi hất cằm lên, trông kiêu ngạo đến cực điểm. Vương Thanh bị Tạ Viễn Khánh đang ngồi kêu đến trước mặt, tầm mắt của hắn một đường như có như không liếc nhìn về phía Khang Dật, cũng may một đám người trong phòng này cũng xem như giống với hắn, ngược lại cũng không tính là đến nơi quá đột ngột.
“Đại Giáp Trùng giải quyết rồi sao?” Tạ Viễn Khánh nằm ở ghế dựa nhàn nhạt hỏi.
“Đã giải quyết.” Đó là kết quả Khang Dật giúp hắn, Vương Thanh trong lòng không thoải mái, nhưng không thể không cố ý đè nén mấy phần nghẹn ngào trong giọng nói.
Tạ Viễn Khánh vẫn giữ nguyện bộ dáng yên tĩnh không dao động, “Được rồi, vị trí của hắn sau này, cậu đến ngồi.”
Vương Thanh tin chắc Khang Dật nhất định biết được mình sẽ đến, bất quá cách một khoảng xa, nhưng Khang Dật dù một khắc đều chưa từng đem tầm mắt đặt lên trên người của hắn, hắn đại khái có thể hiểu được, đó là anh ta đang cực lực cùng hắn vờ như không có quan hệ.
Tạ Kiêu quay người lại dò hỏi ánh mắt của Tạ Viễn Khánh, thành viên xã đoàn xung quanh mình cũng bắt đầu trở nên ồn ào. Dưới khung cảnh huyên náo không ngừng ầm ỉ, Tạ Viễn Khánh một ra dấu tay, Vương Thanh trong phút chốc như hóa đá cứng đờ ở tại chỗ, hắn cứ như vậy không biết làm sao, không biết làm thế nào.
“Đến a, một súng bắn chết tao.” Khang Dật ngẩng đầu dậy, phát ra câu kêu gào cuối cùng.
Viên đạn xuyên qua đầu anh ta, máu tươi văng đến trước người Vương Thanh. Từ đầu đến cuối, Khang Dật chưa từng nhìn qua Vương Thanh một lần.
Năm đó, Khang Dật hai mươi lăm tuổi, trong hành động Tảng Sáng mà anh dũng hy sinh.
Xem xét thế cục toàn diện của toàn bộ hành động, thân phận của Khang Dật cuối cùng không có bị phơi bày ra, chỉ có người nhà của anh ta nhận được một khoản tiền tử không ít.
Không tự ý hành động trong căn phòng nằm dưới đất —— đây là lần cuối cùng Vương Thanh ở trong hành động Tảng Sáng phục tùng chỉ thị của cấp trên.
Hắn đưa thư từ chức cho Dư Hạo Viễn, mà Dư Hạo Viễn lại đem nó giữ lại, thậm chí còn thay hắn gạt cấp trên, đồng thời khai triển hành động Hừng Sáng, trên toàn cục tạo thành lấy hành động Hừng Sáng  làm chủ, hành động Tảng Sáng là hành động phụ song tuyến hỗ trợ. Bao gồm đủ loại phát sinh giữa Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, cũng xem như là phạm vi bên trong của hành động —— mặc dù hôm nay nhìn lại, hết thảy những chuyện này so với nội dung ban đầu của hành động là chênh lệch khá xa, cũng may vẫn là cùng một kết quả, bọn họ đã thành công diệt trừ được thế lực của Khánh Dư ở khu bắc và các khu phân nhánh thế lực khác.
Việc Tạ Kiêu thành công bỏ trốn sau hành động Hừng Sáng là ngoài dự liệu của mọi người, nghĩ đến hắn ta hẳn đã sớm có chuẩn bị, cũng là việc vô can vô hệ, tự nhiên tiêu sái rời đi. Mà thân phận của Vương Thanh vẫn như cũ được che giấu nằm trong trạng thái bảo mật, không có cách nào có thể tùy ý khôi phục lại, chỉ có thể dựa vào hình chụp và miêu tả của Dư Hạo Viễn biết được tình trạng của Phùng Kiến Vũ. Khi hắn thông qua điện thoại di động nhìn thấy Phùng Kiến Vũ vẫn giữ nguyên trạng thái hôn mê nằm trên giường bệnh, cuối cùng quyết định cùng Dư Hạo Viễn thương nghị một kế hoạch tiếp theo.
Tạ Kiêu đã bỏ chạy đến Philippines, toàn bộ Tạ gia cùng một cổ thế lực ở bên kia cũng có quan hệ móc nối rất nhiều, hắn ta mang theo một khoản tiền chạy qua bển, hiển nhiên cũng có thể tránh qua một trận. Phía trên tổ chức cũng đã liên lạc với phía bên kia cảnh sát, nhưng ở trong một địa bàn tốt xấu lẫn lộn muốn cố ý bảo kéo một người ra có thể ăn nói dễ dàng vậy sao, bao nhiêu dò hỏi đều thường thường cũng thành đá chìm đáy biển.
Vì để tuyệt đối diệt trừ hậu hoạn, Vương Thanh chủ động yêu cầu với người liên lạc lấy tình huống hiện tại làm điều kiện, đem chính mình đưa vào ngục giam, tiếp cận với một người của Tạ gia đang bị kết án tù chung thân chính là Tạ Đồng, thăm dò hòng tìm ra vị trí thế lực chiếm cứ của Tạ gia ở Philippines.
Thời điểm vào tù quá mức gấp gáp, Vương Thanh thậm chí còn không còn kịp chờ đợi Phùng Kiến Vũ khôi phục trí nhớ, chỉ như vậy như một người xa lạ mà gặp mặt một lần. Không thể nói là có tiếc nuối hay không, chẳng qua là bình thường trong lòng có chút chua xót, lần từ biệt này, chính là nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn —— ba năm.
//
“Vị trí của Tạ Kiêu ở Philippines có thể xác định được chưa?” Vương Thanh trong tay chơi đùa hộp nhẫn mới vừa được nhận lại từ Dư Hạo Viễn, hắng giọng dò hỏi. Vấn đề này trước đó vài ngày thời điểm Dư Hạo Viễn đến thăm hắn, đã nói qua bảy tám phần, mà nay chẳng qua là làm xác nhận một lần nữa thôi.
“Đã xác định, phía bên chúng ta cũng đã thử cùng bên kia bàn chuyện làm ăn, thả mồi câu cá, xem ra rất nhanh muốn cắn câu rồi.” Dư Hạo Viễn nói, “Lần này cậu muốn đích thân tham gia hành động sao?”
Vương Thanh ý vị không rõ cười cười, “Chính là vì lần này a, nếu không ở trong Nam Thiết chịu khổ ăn đắng nhiều như vậy, tôi muốn tận tay đem thằng khốn kia bắt về quy án.”
Dư Hạo Viễn tỏ vẻ không có ý kiến nhún nhún vai, nói: “Vì đề phòng biến cố phát sinh, thời gian cho nhiệm vụ lần này có chút siết chặc. Tạm thời cậu không thuận tiện về lại chỗ ở trước đây, trước tiên thích hợp ở chỗ của tôi hai ngày đi.” Tựa hồ lại nghĩ đến điều gì, lại bổ sung, “Thời gian này tôi đang bận rộn công việc tuyển dụng người mới, lần này dẫn đội là một thanh tra thực tập, cũng là người liên lạc của cậu.”
“Tôi quen không?” Vương Thanh thờ ơ hỏi, hiển nhiên đối với người nào dẫn đội cũng không quá kén chọn. Hắn cầm hộp đựng nhẫn mở ra rồi khép lại, hai chiếc nhẫn bạch kim ở bên trong vẫn như lúc ban đầu đẹp đẽ như vậy.
Dư Hạo Viễn nhíu mày, trả lời: “Phùng Kiến Vũ.”
________________
Triều dương (朝阳 ): Hướng về phía mặt trời.
Chú thích về tên gọi của hành động:
Hành động Tảng Sáng (黎明行动): rạng sáng, lúc trời vừa hửng sáng — Hành động Hừng Sáng (破晓行动): sáng sớm tinh , lúc trời đã sáng hẳn.
Cách đặt tên dựa theo quá trình của mặt trời mọc, từ lúc trời tờ mờ sáng cho đến lúc trời sáng hẳn. Hành động đầu tiên của Vương Thanh xảy ra trước tiên, làm bệ đỡ xúc tiến cho hành động tiếp theo của Phùng Kiến với mục đích triệt để loại bỏ Khánh , cho nên lần hành động của Phùng Kiến còn một tên gọi khác là Đột phá hành động Hừng Sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.