Không Có Kiếp Sau

Chương 35: Bạch vân đóa đóa




Olivia đáp nhẹ nhàng trước người Mục Căn, tay trái tát qua, muốn thuận thế hất cái đầu máy đi, nhưng đúng lúc này, đèn trong phòng bất thình lình sáng lên.

Bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, Olivia buộc phải rút tay về, đưa tay che mắt vài giây, bấy giờ mới một lần nữa thích ứng với khung cảnh sáng sủa.



Chuyện đáng kinh ngạc lũ lượt kéo tới, hắn lập tức nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ ngoài cửa.

“Đóa Đóa, hôm nay thay quần áo mới cho con nhé!”

Đó là một giọng nữ trẻ trung mà đầy sức sống.

Tiếp theo là tiếng bước chân thình thịch, có người đang bận rộn chạy tới chạy lui trên hành lang phía ngoài.

“Ollie…” Những động tĩnh này quá lớn, Mục Căn cũng nghe thấy, cậu ôm chặt Alpha, chỉ về hướng cửa phòng.

“Ừ, mình mở cửa xem thử đi.” Olivia nhỏ giọng trả lời cậu.

Hai thiếu niên khẽ khàng đẩy cửa ra.

Hiện bọn họ đang ở trong căn phòng lúc đầu, ngoại trừ đèn vốn tắt bỗng nhiên sáng lên, phòng này thoạt nhìn không có gì bất đồng với trước đó. Thậm chí khi hai người đẩy cửa ra, Olivia còn đặc biệt nhìn khóa cửa một chốc – chẳng khác trước tí nào, khóa cửa vẫn xấu y vậy.

Có điều, đúng là căn phòng này, nhưng thời điểm mở cửa ra, cảnh tượng họ nhìn thấy lại hoàn toàn thay đổi!

“Oa…” Mục Căn sợ ngây người, vẻ mặt của Olivia bên cạnh tuy không rõ ràng, song hiển nhiên cũng kinh ngạc.

Bọn họ thấy được một phi thuyền mới toanh!

Không phải lan can mục nát đụng cái là đổ, hiện ra trước mặt họ lúc này là lan can bằng gỗ mới coóng, tỏa ra mùi gỗ thơm dịu và mùi sơn chống phân huỷ hơi gay mũi; Sàn kim loại cũng vừa hàn xong, phía trên không có lấy một vết trầy. Để bảo vệ mặt sàn đẹp đẽ, một người phụ nữ đang chạy tới chạy lui trên boong tàu, cố gắng đẩy một tấm thảm đỏ, định phủ kín mỗi một góc trên thuyền.

“Đóa Đóa, con thích màu đỏ không?”

Bọn họ lại nghe giọng người phụ nữ kia. Giờ đây, người phụ nữ đang ngồi trên một miếng ván ép cách họ không xa, hình như thảm có chút không nghe lời, cô đang tìm cách đè nó xuống cho bằng được.

Thị lực Olivia rất tốt, hắn thấy cả từng giọt từng giọt mồ hôi của người phụ nữ rơi xuống sàn, thảm đỏ mới tinh hút mồ hôi, thoáng loang ra màu đỏ thẫm.

Hắn thấy cô rõ ràng thấu đáo, mà cô lại làm như không thấy hắn.

Cô giống như một cơn gió lướt qua mặt Olivia và Mục Căn, ấy mà vẫn cứ như không thấy.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, cô chăm chỉ cần cù như chú kiến thợ, tự mình nhồi đầy phi thuyền trống rỗng từng li từng tí.

Cô phủ ba nước sơn lên lan can gỗ, dùng thảm phủ kín toàn bộ sàn kim loại trên thuyền, quy định công dụng cho mỗi gian phòng, một thân một mình leng keng xủng xẻng với tất cả gia cụ. Đến khi thực sự không chạy nổi nữa, cô sẽ quay qua máy may của mình, đạp lạch cạch lên bàn đạp, may cho mỗi phòng những chiếc rèm cửa xinh đẹp.

Thời gian cứ thế trôi đi giữa lúc người phụ nữ ngày qua ngày cải thiện phi thuyền, tóc đen hóa tóc bạc, nếp nhăn leo lên hai thái dương của cô.

Cô già đi.

Nhưng phi thuyền rốt cuộc cũng ra đời dưới bàn tay cô!

Olivia với Mục Căn cùng chứng kiến người phụ nữ ấy sáng tạo kỳ tích: Một thân một mình, từ không đến có, cô làm nên một chiếc phi thuyền vũ trụ vô cùng xuất sắc!

Đây cũng không phải là phi thuyền bình thường, mà là phi thuyền cỡ trung có thể chứa ít nhất năm ngàn người!

“Lúc bay giữa biển sao trông con chẳng khác nào đám mây trắng bừng nở giữa trời sao cả, Đóa Đóa, tên con sẽ là Bạch Vân Đóa Đóa!”

“Con nhất định sẽ là phi thuyền xinh đẹp nhất!”

Ngày phi thuyền hoàn thành, người phụ nữ khí phách ngời ngời vung gậy ba-toong tuyên bố.

Tuy nhiên, cô đã không thể nào điều khiển chiếc phi thuyền một tay mình tạo nên rời bến nữa.

“Thuyền, đều phải ra khơi; Phi thuyền vũ trụ, sinh ra là để bay lượn trong vũ trụ.” Cô đã không thể rời bến, nhưng cô không phản đối thuyền của mình bay đi.

“Thế nên, hãy nói nguyện vọng của con đi!” Cho dù biến thành bà cụ, cho dù không thể không chống gậy để đi, cô vẫn là quý bà hào khí ngút trời như trước.

Sau đó, Olivia và Mục Căn lần đầu tiên nghe được giọng nói thứ hai:

“Con… muốn làm một chiếc thuyền hải tặc.”

Rõ ràng là âm thanh máy móc cứng nhắc, chả hiểu sao lại chứa ý nhõng nhẽo bên trong.

Lời này vừa thốt ra, Olivia với Mục Căn thoắt cái có cùng biểu tình với quý bà: 囧!!!

Nhớ hồi xưa mình bảo muốn làm hải tặc, Manh Manh liền đốt sạch mọi sách có liên quan đến hải tặc trong nhà — Olivia thầm nghĩ;

Nếu Sigma muốn làm hải tặc… chắc chắn sẽ bị bác Alpha đánh mông — Mục Căn khẳng định chắc nịch, đồng thời cậu cũng xác định mình tuyệt không muốn làm hải tặc;

Nghĩ xong tình huống bên mình, hai người liền ngưng thở chờ quyết định của người phụ nữ.

Từ khi nghe thấy câu nói kia, cụ bà – người quy tụ tất thảy những tính từ như kiên cường khó lay, sức sống vô hạn, hào khí muôn phần về một thân – bắt đầu dựng thẳng lông mày.

Dáng vẻ tức giận thật đáng sợ — chưa từng thấy vẻ mặt giận dữ của nhân loại, Mục Căn nghĩ bụng như vậy.

Hai tay đè chặt gậy, đè quá mạnh nên gân xanh trên mu bàn tay nổi lên hết, sắc mặt cô xanh mét, Mục Căn nghĩ, bảo đảm sẽ cự tuyệt thôi.

Trong lòng Mục Căn có một suy nghĩ mơ hồ, cậu nghĩ cụ bà này nhất định xem phi thuyền Đóa Đóa như con trai mình mà yêu thương.

Hắn chưa sinh ra đã lên kế hoạch hoàn mỹ thay hắn, đặt cho hắn cái tên đẹp nhất, chuẩn bị kỹ càng từng chi tiết cho hắn, hết thảy đều chứng minh: Người phụ nữ rất thương hắn.

Bả vai vẫn nâng cao chợt sụp xuống, người phụ nữ luôn mạnh mẽ rốt cuộc để lộ dáng vẻ mềm yếu thuộc về phái nữ.

“Ừ, con đi đi.”

Hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của Olivia và Mục Căn, quý bà thế mà tán thành lý tưởng của phi thuyền.

Kẻ thường xuyên đưa ra yêu cầu vô lý như hắn còn cảm thấy một chiếc thuyền muốn làm thuyền hải tặc đúng là… ngu chết bỏ, Olivia nghĩ thầm.

“Nếu đã muốn làm thuyền hải tặc, vậy phải làm chiếc thuyền giỏi nhất! Lát nữa ta sẽ sơn cho con một lớp phủ bên ngoài, sơn xong, người khác sẽ không dễ dàng phát hiện ra con.”

Nụ cười yêu chiều của bà cụ cẩn thận rơi vào mắt Mục Căn, cậu chú ý thấy khóe mắt bà cụ hiện lên chút mất mát.

Phải rồi, nếu sơn lên nước sơn giúp tàng hình, “Bạch Vân Đóa Đóa” lộng lẫy nhường này làm gì được ai để ý nữa? Cái tên tốt đẹp cũng mất đi ý nghĩa đúng không?

Giữa “muốn khoe con mình” và “an toàn của con”, người phụ nữ chẳng chút do dự chọn vế sau.

Những ngày kế tiếp, người phụ nữ thực sự khom bờ lưng không còn trẻ tuổi, từ từ phủ nước sơn quý giá lên thân phi thuyền “Đóa Đóa”. Về sau, bờ lưng vốn không còn thẳng tắp của cô thoáng còng đi.

Nhưng ngày Đóa Đóa chọn xong băng đảng tương lai cho mình và cất cánh, cô vẫn ưỡn ngực, tiễn hắn lên đường với vẻ mặt tràn đầy tự hào.

Giờ khắc này, Mục Căn đột nhiên hiểu thấu một loại tình cảm.

Hắn chưa sinh ra đã lên kế hoạch hoàn mỹ thay hắn, đặt cho hắn cái tên đẹp nhất, chuẩn bị từng chi tiết cho hắn, hết thảy đều chứng minh cho yêu thương. Song vì lý tưởng của hắn, có thể phủ định toàn bộ nỗ lực trước nay của bản thân, điều ấy chứng minh cái gì?

Mục Căn nghĩ, mẹ của Bạch Vân Đóa Đóa chắc chắn thương yêu hắn vô bờ bến.

Những hình ảnh tiếp đó không còn bóng dáng người phụ nữ nữa.

Dải lụa rực rỡ bay múa, cờ hải tặc tung bay, Bạch Vân Đóa Đóa trở thành một chiếc thuyền hải tặc danh xứng với thực, rong chơi giữa biển sao cùng đồng bạn lựa chọn lúc trước. Bạch Vân Đóa Đóa vĩnh viễn là chiếc thuyền an toàn nhất. Đội tàu đã đổi rất nhiều phi thuyền, chỉ riêng Bạch Vân Đóa Đóa càng lâu đời càng có giá, là một thành viên trong đội.

Thực hiện được lý tưởng, Bạch Vân Đóa Đóa hết sức vui vẻ, từng phòng trên người đều chứa đầy đồng bạn, mỗi ngày chở mọi người đi mạo hiểm, cùng nhau du hành, hắn cảm thấy rất thỏa mãn.

Chỉ có một chút bất mãn: Đại dương tạo thành từ muôn vì sao quả thực quá mênh mông, sau khi tự rời bến, Đóa Đóa chưa về nhà lần nào cả.

Tuy rằng đã xin về nhà năm lần, song lần nào cũng bị từ chối bằng đủ mọi lý do lý trấu.

Hắn thành chiếc thuyền mắc bệnh nhớ nhà.

Rồi —

Ngày chấm dứt chuyến đi dài đằng đẵng cũng tới.

Hai tinh hệ va vào nhau, đội thuyền hải tặc trùng hợp đi ngang cũng gia nhập đội ngũ gặp nạn.

Bạch Vân Đóa Đóa đậu trên đất liền trông có vẻ lớn, nhưng đứng giữa chòm sao lại nhỏ bé đến vậy, năng lực ẩn thân vô đối mà chẳng cách nào thoát khỏi vụ va chạm tinh hệ, Bạch Vân Đóa Đóa rốt cuộc vẫn bị đập trúng.

Động lực khoang thuyền bị hỏng, năng lực ẩn thân vẫn còn nguyên, Bạch Vân Đóa Đóa xưa kia luôn được khen là mặt trận cuối cùng, lần đầu tiên bị ghét bỏ vì năng lực của mình.

Không thể di chuyển, không thể phát tín hiệu cầu cứu, không được ai phát hiện.

Tiếp tục chờ trên thuyền chính là chờ chết — lời này thành nhận thức chung của mọi người trên thuyền.

Sau cùng, tất cả bỏ đi hết.

Mang đi tất thảy thứ đáng giá, mang đi toàn bộ thức ăn, đóng gói hết thảy mọi thứ, nhưng chẳng một ai nghĩ tới việc giúp đỡ Bạch Vân Đóa Đóa.

Cô đơn lơ lửng giữa bụi sao, Bạch Vân Đóa Đóa biến thành thuyền âm hồn trong truyền thuyết.

Trăm năm qua, trước Olivia và Mục Căn, cũng vài lần có người phát hiện phi thuyền thần bí ấy, bọn họ tò mò lên thuyền, nhận thấy nơi này không đáng giá như mình nghĩ nên hết hứng thú và bỏ đi.

Cũng có người định mang cả phi thuyền đi, nhưng rốt cuộc vẫn mặc kệ.

Thân thể Bạch Vân Đóa Đóa làm phi thuyền trôi nổi giữa vũ trụ, đầu thì trong lúc rung chuyển đã lăn đến một nơi càng khó bị phát giác.

Mỗi lần có người tình cờ bước vào phi thuyền, đối với hắn chính là một cơ hội, vô số lần lợi dụng ảo ảnh để dụ người lại đây, nhưng mãi chưa ai chú ý tới hắn.

Vết gỉ sét dần lan lên não bộ, năng lượng còn dư của Đóa Đóa ngày càng cạn, thời gian của hắn cũng ngày càng ít.

Chiếc thuyền này sớm muộn gì cũng bị cơn lũ vũ trụ cuốn đến một nơi không tên, mất đi hệ thống hướng dẫn, Bạch Vân Đóa Đóa đã không còn năng lực định vị từ lâu, song hắn biết bản thân cách nhà càng lúc càng xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.