Không Chọc Nổi Ngài

Chương 41: Dì đây trông quen thật đấy ạ




Cánh máy bay khổng lồ xé rách tầng mây, chao lượn đáp xuống sân bay, cửa khoang hành khách từ từ mở ra, bấy giờ các hành khách đã trải qua hành trình bay kéo dài hàng giờ đồng hồ mới coi như là đã đặt chân xuống mặt đất.

Người phụ nữ cao quý với vóc dáng cao ráo mảnh mai được chăm sóc giữ gìn vô cùng tốt và cô gái bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó đeo kính râm lên, thong thả tiến về phía trước.

Hai tiếng sau.

Lâm Tuyết Hà nghe máy: “Ai vậy?”

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười yểu điệu, dễ nghe đến rợn người: “Ai vậy~ con đoán thử xem nào ~”

“…” Lâm Tuyết Hà sững người ra trong ba giây, bất lực vỗ vỗ trán: “Bây giờ mẹ đang ở đâu?”

Đây là lần đầu tiên Lâm Tuyết Hà không dặn dò gì mà bỏ ngang công việc rồi rời đi luôn, cô trợ lý xinh đẹp rón rén nghển cổ ra nhìn ngó xung quanh, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Tất nhiên là đã xảy ra chuyện rồi, mà còn là chuyện không hề nhỏ ấy chứ.

Lâm Tuyết Hà không dùng chìa khoá, cứ thế đẩy cửa nhà mình ra rồi đi thẳng vào, chỗ huyền quan có hai đôi giày cao gót được sắp xếp ngay ngắn, trong đó có một đôi màu đỏ chót, mũi nhọn, gót mảnh cao tầm mười phân, trông vô cùng chói mắt.

Lâm Tuyết Hà bước qua, đi thẳng vào phòng khách, đối diện với người phụ nữ đang thong dong nghịch tóc trên ghế sô pha.

“Mẹ vào kiểu gì vậy?”

Người phụ nữ mỉm cười, giờ đây, vết chân chim mờ mờ nơi khoé mắt mới sâu thêm một chút: “Con đừng quan tâm cái này.”

“Thế con nên quan tâm cái gì?”

“Quan tâm chuyện chung thân đại sự của con đó.”

“Nếu đã vậy thì không phiền mẹ phải nhọc lòng nữa đâu.”

“Con lo chuyện chung thân đại sự của mình, còn mẹ lo cho con, hai chuyện này không hề mâu thuẫn với nhau.” Người phụ nữ đứng lên, đặt một cánh tay trắng nõn lên vai anh: “Ở ngoài vài năm, bây giờ đến cả việc mình họ gì cũng không biết rồi à?”

Lâm Tuyết Hà cũng cười, nhấc tay bà ra khỏi vai mình: “Xem ra, vẫn là không nên để mẹ xen vào thì hơn.”

Cô gái đi cùng cứ hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia, không biết làm sao mới phải.

Hai người đối diện nhau rơi vào thế giằng co trong phút chốc, Lâm Tuyết Hà khẽ cúi đầu: “Mẹ, cảm ơn mẹ đã đến thăm con.”

Mẹ Lâm vỗ vào ngực anh: “Thằng nhóc thối tha này, đúng là đủ lông đủ cánh rồi phải không!”

Hai mẹ con cứ làm hoà với nhau như thế, bầu không khí căng như dây đàn đã biến mất không thấy tăm hơi đâu, trở nên hòa thuận vui vẻ hơn hẳn. Lâm Tuyết Hà đi rót cho hai người phụ nữ mỗi người một cốc nước.

Mẹ Lâm uống nước rồi nói rõ mục đích mình đến đây: “Con không về nhà thì mẹ chỉ đành phải đến thăm con thôi, đúng lúc Tuyết Tình sắp phải điền nguyện vọng nữa, tiện thể mẹ đưa con bé đến đại học H đi chơi luôn.”

Lúc này Lâm Tuyết Hà mới nhìn sang cô gái bên cạnh, vẻ mặt ôn hoà hơn đôi chút: “Con gái nhà chú năm à? Đã tốt nghiệp cấp ba rồi sao?”

Lâm Tuyết Tình vội nói: “Vâng, năm nay vừa mới thi đại học xong.”

Mẹ Lâm nạt anh một câu: “Con tưởng ở nước ngoài vài năm là hay lắm à, con xem lại tuổi tác của mình đi, đồ chó độc thân ba mươi tuổi.”

“Mẹ lo lắng thừa thãi rồi, con đang trong thời kỳ phong độ ngời ngời đấy.”

Mẹ Lâm trợn trắng mắt ngay trước mặt Lâm Tuyết Tình: “Không biết xấu hổ à, dạng như con người ta đã gọi là đồ trai ế vợ rồi đấy biết chưa hả, ngày ấy mẹ và bố con hai mươi hai tuổi đã có con rồi…”

“Con mà hai mươi hai tuổi đã có con thì đã không về nước rồi.”

“Biến biến biến!” Mẹ Lâm phát cáu: “Thế con có giỏi thì sinh đứa con ra cho mẹ xem thử nào! Cái thứ không có bản lĩnh, mẹ sinh con ra trước người ta tận mấy năm trời, bây giờ con lại kéo chân mẹ, làm mẹ tụt lại phía sau không biết bao nhiêu năm so với người ta kia kìa!”

Lâm Tuyết Hà không bực bội mà cũng chẳng khó chịu, anh cầm lấy cốc nước bị bà đặt “phịch” một cái lên bàn trà lúc nãy, đưa tới trước mặt bà: “Nếu mẹ không có chuyện gì làm, con có thể mua con chó cho mẹ nuôi…”

Vừa thu tay về, Lâm Tuyết Hà nhanh lẹ né khỏi cái tát của mẹ Lâm, nước trong cốc cũng chẳng sánh ra ngoài lấy một giọt, sau đó lại đưa đến trước mặt mẹ Lâm một lần nữa.

Mắt Lâm Tuyết Tình lóng lánh ánh sao đầy thán phục, quả nhiên là anh họ đẹp trai nhất, đúng là danh bất hư truyền mà!

Mẹ Lâm nhận lấy cốc nước rồi uống một ngụm, trông bà điềm đạm như thể người vừa vung cái tát hồi nãy không phải là mình vậy: “Hai ngày nay mẹ và con bé sẽ ở đây, con sắp xếp một chút đi.”

Tất nhiên là Lâm Tuyết Hà không có ý kiến gì: “Có phòng trống, mẹ cứ ở thoải mái đi.”

“Dẫn Tuyết Tình đi nghỉ ngơi trước đã, Tuyết Tình, cháu đi với Tuyết Hà đi, mệt thì ngủ một giấc, đợi đến tối trời mát mẻ thì bác lại đưa cháu đi chơi tiếp.” Mẹ Lâm nói xong thì cầm cốc nước đi vào phòng bếp, có vẻ bà vẫn còn muốn uống thêm một cốc nữa.

Lâm Tuyết Hà liếc bà một cái, sau đó dẫn em họ đi trước.

Mẹ Lâm vào đến phòng bếp cũng không vội rót nước ngay, mà lén lút lục mở tủ lạnh.

Lần này, trước khi tới đây, bà đã phái một đội tiên phong đi trước, bây giờ bà phải tìm thấy đội tiên phong đó thì mới có thể nắm rõ được thông tin liên quan đến chuyện lập gia đình của con trai mình được.

Nhưng chỉ là tìm đi tìm lại ba vòng, đến cả tủ đông lạnh cũng tìm rồi mà vẫn không thấy bóng dáng “đội tiên phong” của bà ở đâu.

“Lạ nhỉ, mới có hai ngày thôi, chắc cái thằng nhóc thối tha này sẽ không đến mức vứt đồ… Ôi, trời ạ.” Mẹ Lâm sực tỉnh, bà vỗ vỗ má mình với vẻ không thể tin được, lẽ nào thằng nhóc ngốc nghếch khiến bà suýt thì từ bỏ này đã thức tỉnh rồi ư?

Đợi Lâm Tuyết Hà đi ra, mẹ Lâm bưng cốc nước lên, cố rặn ra hai tiếng ho.

“Con trai… trái cây sấy và thịt bò khô mẹ gửi con đã ăn hết rồi à?”

Lâm Tuyết Hà liếc bà một cái, vẻ phấn khích sâu trong đáy mắt mẹ Lâm hiện lên quá rõ ràng, không thèm che đậy gì.

“Tặng người ta rồi.”

“Cho mẹ gặp mặt đi.”

“Vẫn chưa theo đuổi được.”

Mẹ Lâm bất ngờ, bà biết tính cách của thằng con trai nhà mình không dễ mến cho lắm, nhưng ngoài cái đó ra, nó mà muốn mê hoặc mấy cô gái bình thường khác thì cũng thừa sức luôn mà, không ngờ, thế mà lần này lại không phải là kiểu có được dễ như trở bàn tay cơ à?

“Có chuyện gì thế?”

“Cô ấy có người mình thích rồi.”

“Trời đất.” Mẹ Lâm kinh ngạc che miệng lại: “Lâm Tuyết Hà ơi là Lâm Tuyết Hà, có phải là con cảm thấy theo đuổi một người con gái độc thân bình thường quá dễ dàng, cho nên cứ phải tự tăng độ khó lên cho bản thân không vậy hả?”

Lâm Tuyết Hà nhếch khóe miệng, đưa tay đóng cửa tủ lạnh vẫn chưa khép hẳn: “Cho nên mẹ đừng xen vào.”

Hơ hơ.

Sao có thể chứ.

Mẹ Lâm đẩy kính râm trên sống mũi, hiếm hoi lắm bà mới tới đây được một lần, sao có thể cứ thế đi không về không được cơ chứ! Thấy chưa, chỉ mất có vài cuộc điện thoại, những gì cần nghe ngóng thì bà đã nghe ngóng được hết, tất cả đã nằm trọn trong lòng bàn tay rồi.

Bà cũng không định làm gì cả, chỉ là muốn xem thử xem, cô gái mà thằng con trai thanh tâm quả dục nhà mình thích là người thế nào mà thôi.

“Cô à, cơn gió này đúng là lợi hại thật đấy, không ngờ lại thổi cô đến tận chỗ cháu luôn rồi này.” Sếp lớn mỉm cười đón tiếp, dẫn người cô trước mặt vào phòng làm việc của mình, tuy bà đã ngoài năm mươi nhưng được chăm sóc rất tốt nên trông chẳng khác gì chị gái của anh ấy cả.

“Cô cũng chưa đến chỗ này của cháu bao giờ, đúng là hoành tráng quá nhỉ.” Mẹ Lâm không ngồi lên ghế sô pha mà chọn một chiếc ghế trước bàn làm việc rồi ngồi xuống, vì bà ngồi đối diện với bàn làm việc nên tất nhiên là sếp lớn cũng không dám ngồi xuống cái ghế lớn quen thuộc của mình nữa, thế là anh ấy bèn đứng bên cạnh bà.

“Cái chỗ bé tí tẹo này của cháu sao đáng được cô khen chứ.”

Mẹ Lâm tháo kính râm xuống, giơ một ngón tay lên: “Đừng có giả vờ giả vịt với cô, cô đã vào tận cửa rồi mà sao đến cả cốc nước cũng không chịu rót cho cô thế hả?”

Đàn ông tốt thì không chấp nhặt với phụ nữ.

Sếp lớn cười lấy lòng không ngớt: “Không biết cô muốn uống gì đây?”

“Nước.”

“… Tiểu Trương, rót cốc nước qua đây.”

“Đợi đã.” Mẹ Lâm từ chối ngay: “Nước do đàn ông rót thì uống được chắc? Đổi một cô gái ra đây.”

Vẻ mặt của trợ lý Trương lập tức co rúm lại, dưới sự ra hiệu đầy bất lực chỉ biết ấn huyệt thái dương của sếp lớn, anh ấy bước nhanh ra ngoài gọi Ôn Nhã ở phòng làm việc bên cạnh qua.

Ôn Nhã cũng đã nhìn thấy cảnh tượng sếp lớn phải đích thân tiếp đón người đó, sau đó lại nghe thấy trợ lý Trương nói đối phương chê nước do đàn ông rót không uống nổi, bảo cô rót một cốc nước qua đó thì không nhịn được mà rùng mình một cái.

Ôi mẹ ơi, khó hầu hạ như thế cơ á, đúng là một chín một mười với Lâm Tuyết Hà rồi.

Nhưng có lẽ là vì đã chung đụng với Lâm Tuyết Hà khá lâu nên cô chỉ rùng mình trong lòng một cái mà thôi, còn bàn tay bưng cốc nước vẫn vô cùng vừng vàng, giữ vững tư thế một cách hoàn hảo vô cùng.

“Nước mà dì cần đây ạ.”

Thoắt một cái, người phụ nữ đang ngồi trên ghế xoay mặt qua nhìn, vừa thấy cô đã mỉm cười.

Không phải kiểu con gái khiến người ta choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt diễm gì gì đó, nhưng trông mặt mũi cũng khá ôn hòa dịu dàng, cởi mở, không thấy vẻ khúm núm, và trông cũng khá chững chạc nữa.

Ôn Nhã ngờ ngợ cảm thấy trông bà có vẻ rất quen, nhưng bấy giờ cô không nghĩ ra được là mình đã từng thấy bà ở đâu, chỉ đành khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Cô định xoay người rời đi nhưng lại bị người phụ nữ nắm lấy cổ tay: “Ấy, cháu gái khoan hãy đi đã.”

“Hơ hơ hơ.” Một người trước nay luôn ngậm bồ hòn làm ngọt như Ôn Nhã chỉ biết cười trừ, để mặc bà lôi lôi kéo kéo: “Dì đây là…”

Mẹ Lâm kéo cô đến ghế sô pha, hai người ngồi xuống bên cạnh nhau.

“Cháu không cần phải sợ, chỉ là vì dì vừa nhìn thấy đám đàn ông con trai này là lại thấy phiền lòng, cho nên muốn tán gẫu với mấy cô gái nhỏ, tiện thể rửa mắt luôn ấy mà.”

Sếp lớn khiến người ta thấy phiền lòng: “…” Rõ ràng là ngày trước, lúc gọi điện cho anh ấy để hỏi han tình hình hiện giờ của Tuyết Hà, người này đâu có thái độ kiểu này đâu!

Ôn Nhã thuộc tầng lớp thấp nhất trong số những người ở đây, căn bản là cô không thể đáp lời nổi, cho nên chỉ biết ngồi đấy cười vô tri.

Mẹ Lâm khẽ đảo mắt, có vẻ cô gái này có tính nết khá ổn, chỉ là mồm mép không được lanh lợi cho lắm, hơi ngây ngô một chút.

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Ôn Nhã ngẩn người, áng chừng mà đáp: “Năm nay cháu hai mươi lăm ạ.”

“Là người ở đây sao?”

“… Vâng ạ.”

“Có bạn trai chưa?”

“Chưa, chưa có ạ…”

Mẹ Lâm sờ cằm: “Thế đã có người trong lòng chưa?”

Ôn Nhã ngán ngẩm, chẳng lẽ cô sắp bị người không quen không biết gì làm mai cho ư, tuy dì đây trông có vẻ khá Tây đấy, nhưng rõ ràng là vừa nãy, ở bà toát lên hơi thở không khác gì mợ cả cả, e là có thể ngay câu sau sẽ giới thiệu bạn trai cho cô mất thôi!

“Có rồi có rồi có rồi ạ!” Ôn Nhã nói liên hồi: “Có rồi ạ, tuy chưa thể ở bên nhau, nhưng quả thật là đã có người trong lòng rồi, cháu chỉ muốn ở bên anh ấy thôi.”

Chỉ muốn ở bên anh ấy…

Mẹ Lâm thầm mặc niệm cho con trai nhà mình ba giây, rồi xong, hết hy vọng rồi. Nhưng thằng nhãi nào mà lại có sức hút hơn cả con trai nhà mình thế không biết, bà thật sự rất muốn mở mang tầm mắt.

“Thế thì tiếc quá đi mất, vốn dĩ là trông cháu rất hợp ý dì, dì có một thằng con trai vô tích sự muốn giới thiệu cho hai đứa làm quen…” Lúc Ôn Nhã đang cười sượng, mẹ Lâm lại chuyển chủ đề, bà mỉm cười: “Thế cháu nói cho dì nghe với, người cháu thích như thế nào vậy, nếu không tốt bằng thằng con trai dì vậy thì chẳng thà cháu chọn nó đi.”

Sếp lớn lén lút lấy điện thoại ra, đang nghĩ xem có cần báo tin cho Lâm Tuyết Hà hay không.

Phải biết là ông em họ đấy của anh ấy ghét nhất là chuyện này…

“Cất điện thoại của cháu đi.”

Sếp lớn sững người, lặng lẽ nhét lại điện thoại vào trong túi quần, Tuyết Hà à, nếu sau này thư ký dây dưa với cậu thì cũng đừng trách người ta đấy nhé, đều là do mẹ cậu xui khiến hết đấy.

A di đà Phật.

Mẹ Lâm cứ như có mắt mọc sau gáy vậy, bà nói câu đó xong thì lại cười niềm nở trở lại: “Nói cho dì nghe thử xem nào, coi như giải khuây cho dì vậy. Nếu cháu cảm thấy có người ngoài không tiện, vậy thì dì sẽ bảo họ đi ra ngoài.”

Ôn Nhã nghe mà toát hết cả mồ hôi lạnh, chưa nói đến việc cô và dì đây không được coi là họ hàng, mà chỉ riêng việc đuổi chủ tịch ra khỏi phòng làm việc của anh ấy rồi sau đó buôn chuyện tán gẫu thì đã là chuyện vô cùng kịch tính rồi.

“Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước đây ha ha ha.” Sếp lớn biết ý nên dẫn theo trợ lý Trương – người đã không muốn ở lại từ nãy tới giờ, cùng rời đi.

Mẹ Lâm hài lòng gật đầu, sau đó lại nắm chặt tay Ôn Nhã: “Nói đi, rốt cuộc người trong lòng cháu tốt đến nhường nào mà đến cả con trai dì cũng không lọt vào mắt cháu thế. Bắt đầu nói lần lượt từ chiều cao, ngoại hình đi.”

Cháu nào biết con trai dì tròn méo ra sao… Ôn Nhã lầm bầm trong lòng, nếu phải tưởng tượng vô căn cứ để cho ra được một người vô cùng xuất sắc thì chắc chắn sẽ vô cùng giả trân, nhưng cũng may, may mà cô đã có anh Lâm thiên thần, nhất định sẽ khiến người khác tự động biết khó mà lui.

Cô nhanh chóng sắp xếp câu từ: “Người cháu thích cao một mét tám mươi lăm, vóc dáng hơi gầy, vẻ ngoài tuấn tú, ngũ quan có vẻ khá lạnh lùng nghiêm nghị. Anh ấy vừa quay về từ nước ngoài, lúc đầu cháu cứ tưởng anh ấy sẽ trông Tây Tây rồi thì bắn tiếng Anh luôn mồm cơ, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, anh ấy hoàn toàn không phải là kiểu người như vậy, tuy trông lạnh lùng nhưng thực ra anh ấy cực kỳ chu đáo, chưa nói tới việc biết nấu ăn, mà anh ấy còn biết giữ nhà cửa sạch bong sáng bóng, không dính một hạt bụi nào nữa…”

Ôn Nhã càng nói càng thật lòng: “Có đôi lúc, anh ấy sẽ hơi nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, nói chung, mỗi lần xảy ra chuyện gì thì đều là anh ấy đến an ủi cháu…”

Cứ nghe hoài, nghe mãi, trái tim thiếu nữ của mẹ Lâm bắt đầu trỗi dậy, đối tượng mà cô gái nhỏ này thích cũng ngang tài ngang sức với con trai nhà mình đấy nhỉ.

Rồi xong, hết hy vọng rồi.

“Thế cậu ấy có thích cháu không?”

Ôn Nhã nghẹn lời, không đủ tự tin cho lắm: “Anh ấy đối xử tốt với cháu như vậy thì chắc chắn là thích cháu rồi.” Chỉ là, không biết là kiểu thích nào nữa…

“Thế thì sao hai đứa vẫn chưa ở bên nhau nữa?”

Nhói lòng.

Ôn Nhã cảm thấy dì đây và Lâm Tuyết Hà đều là hoá thân của “dao tinh” [*], mãi một lúc sau cô mới bình ổn lại được, buộc mình phải tự tin: “Bọn cháu… bọn cháu chỉ cách nhau một lớp cửa sổ giấy mỏng manh chưa chọc thủng mà thôi, cũng sắp rồi.”

[*] 刀子精: Dao tinh hay dao hoá thành tinh, ý chỉ những người miệng lưỡi sắc bén, nói câu nào là đâm trúng tim người khác.

Mẹ Lâm đánh giá cô một hồi lâu, sau đó bật thốt ra tiếng thở dài thườn thượt.

“Nếu đã thế thì thôi bỏ đi vậy.”

Ôn Nhã gạt đi sự ngượng ngùng trên mặt, như trút được gánh nặng.

Mẹ Lâm khẽ vuốt mái tóc dài của mình, sau đó vỗ vỗ vào tay cô, ra vẻ mà rằng: “Là Tuyết Hà nhà dì không có phúc phần…”

Một tiếng ho kinh thiên động địa, tim gan phèo phổi, thậm chí là máu khắp cơ thể Ôn Nhã đều chảy ngược, không khí tắc nghẽn trong khí quản khiến cô không thể thở nổi.

Cô là ai?

Cô đang ở đâu?

Cô nói cụ thể hết ra như thế để làm gì vậy trời?

(XoX)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.