Không Chọc Nổi Ngài

Chương 1: Trên đường đón sếp gặp phải tai nạn giao thông




Nếu trời cao cho Ôn Nhã một cơ hội làm lại cuộc đời thì cô nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc chọn lựa, học hành đàng hoàng!

“Hiện giờ em mới học năm ba, còn có cơ hội học thêm những việc khác, sau khi em tốt nghiệp rồi thì em sẽ phát hiện ra là mình không có tinh thần học những gì không liên quan gì đến công việc!”

Ôn Nhã vô cùng thấm thía mà nói với thực tập sinh thực tập trong mùa hè ở công ty, cô bé xấu hổ không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ đành phải dạ dạ vâng vâng rồi gật đầu, may mà có chị đồng nghiệp hơn tuổi ba mươi vừa sinh xong đứa thứ hai ngồi ở bàn đối diện ra mặt “gỡ rối” cho đôi bên.

Đồng nghiệp trợn trắng mắt: “Ôn Nhã, em đừng cứ thấy mấy bé sinh viên là lại khuyên lơi người ta học hành đàng hoàng được không, em có biết em làm thế là sẽ khiến người khác thấy ngại lắm không?”

“Em đừng nghe lời của cô ấy, em còn học đại học thì lúc nên vui vẻ cứ vui vẻ đi, đến khi đi làm rồi thì sẽ không còn thời gian vui vẻ như thế nữa đâu.”

Ôn Nhã chỉ biết bày ra vẻ mặt vô cùng đau lòng khi nghe thấy lời nói này của chị ấy: “Chị hướng con trẻ đi lầm đường lạc lối đó.”

Đồng nghiệp khinh thường mà nói: “Còn em thì đang lo chuyện bao đồng, em đấy, không lo cho tương lai của mình đi.”

“Hai mươi lăm tuổi rồi thì đi tìm bạn trai, yêu đương hai năm rồi kết hôn sinh con cho đẹp.”

Đây là hiện thực, đồng nghiệp đã nói đúng trọng tâm, ngoại trừ việc giơ cao lá cờ phụ nữ độc lập thì cô không còn con đường nào khác.

Ôn Nhã cô đơn mà nhìn về phía cô gái nhỏ hai mươi tuổi đeo chiếc ba lô màu vàng chậm rãi rời đi, cô cầm ly trà kỷ tử lên nhấp một ngụm.

Rõ ràng là cô chỉ mới có hai mươi lăm tuổi mà thôi, còn đang độ xuân thì đây.

Sao lại phải đi xuống dốc trong thời điểm này cơ chứ?

Ôn Nhã tốt nghiệp từ một trường đại học tầm trung, chuyên ngành tiếng Trung, cô mơ màng tốt nghiệp đại học, mơ màng thay đổi ba chỗ công tác, từ khi mười chín tuổi vào đại học cho đến bây giờ đã là sáu năm, sáu năm cứ như đã bị thứ kỳ quái gì nuốt chửng mất, lần nào Ôn Nhã muốn nhớ lại chút ký ức có giá trị thì đầu cô đều sẽ rỗng tuếch.

Không có bất kỳ thứ gì cả.

Quá khứ không có, hiện tại, hình như cũng không có nốt.

Công việc thứ ba mà cô đang làm là thư ký cho sếp tổng, trông thì có vẻ lớn lao vô cùng đấy, nhưng thật ra, cô cũng chỉ làm mấy công việc như viết công văn, tra tài liệu, tiếp đãi khách, bưng trà rót nước rồi đôi lúc kiêm thêm việc đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn linh tinh mà thôi, công việc chân chính thì đã có những trợ lý đặc biệt khác hoàn thành, ngay cả cơ hội để xem nội dung công việc mà cô cũng không có.

Có đôi khi cô sẽ tự hỏi, rốt cuộc bản thân mình đang làm gì, muốn cái gì, nhưng bản thân cô nghĩ mãi cũng không ra.

Cho nên cuộc sống của cô vẫn cứ trôi qua trong tối tăm mịt mù như thế, thi thoảng Ôn Nhã sẽ suy nghĩ một chút để tự an ủi bản thân mình, nhìn xem, cô vẫn còn khả năng tự vấn, còn chưa đến mức đã chết lặng đâu.

Rồi cô sẽ có cơ hội thôi.

Cơ hội cái củ cải ấy!

Ôn Nhã đặt chén trà xuống, đưa tay che đôi mắt mình lại rồi tiện tay vuốt tóc một cái.

Sau khi phần tóc mái được vuốt lên thì lại nhanh chóng rũ xuống, che được phần mép tóc đã hơi dịch lên phía trên.

Đồng nghiệp duỗi dài cổ nhìn thoáng về phía cô rồi lặng lẽ thở dài.

Cô gái này nghĩ quá nhiều nhưng làm quá ít.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc, tinh thần của Ôn Nhã như đã bị rút cạn, vừa về đến nhà thì cô đã không muốn nhúc nhích làm gì nữa.

Cô nằm dài trên sô pha giống như cá khô phơi nắng.

Trong bếp, mẹ Ôn thuần thục xối mỡ hành lên trên cá chiên, mùi thơm cùng với tiếng xèo xèo vang vọng khắp phòng.

Ôn Nhã rất bội phục “mẫu thân đại nhân” nhà mình, năm đó mẹ cô không chỉ làm nội trợ mà bà vừa đi làm vừa chăm con vừa thu vén việc nhà, quả đúng là một siêu nhân.

Sáu giờ rưỡi, đồ ăn được “trình” lên bàn đúng hạn, đôi mắt mẹ Ôn chợt lóe lên một tia sắc lạnh, nhanh như chớp, chiếc đũa vụt vào bàn tay đang duỗi về đĩa gà xào ớt của Ôn Nhã.

“Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn thôi, mặt sắp nát rồi mà mày còn ăn cay! Không được ăn!”

Ôn Nhã phẫn nộ: “Con mới mọc có hai cục mụn thôi!”

“Úi giời, mới mọc có hai cục, mày nhìn con gái nhà người ta đi, có đứa nào vô ý vô tứ như mày không?”

“Con chỉ ăn cay chút xíu thôi, có sao đâu ạ?”

Từ trước đến nay ba Ôn đều ở thế trung lập, ông hiền lành mà nhìn Ôn Nhã một cái rồi lại nói: “Trong khoảng thời gian này, tạm thời con đừng ăn cay, ba có người bạn, con anh ấy mới từ nước ngoài về, thứ bảy này hai đứa gặp mặt một lần đi, con tìm hiểu người ta thử xem.”

Vì đề tài xem mắt này mà một bàn đầy đồ ăn ngon mất đi “bản sắc” thơm ngon vốn có.

Ôn Nhã dừng đũa, nói: “Con không muốn đi xem mắt.”

Mẹ Ôn nhìn cô rồi nói: “Vậy thì mày tự tìm cho mẹ xem.”

“Con ở một mình cũng được mà.”

“Phải là mày ở nhà cũng được mới đúng chứ.”

Ôn Nhã không ăn nổi nữa, cô buông chén đũa xuống, nói: “Con đã muốn dọn ra ngoài từ lâu rồi nhưng mẹ không cho con dọn đi mà.”

Lại là chuyện này, mẹ Ôn nhíu mày, ba Ôn vội ra mặt giảng hoà: “Cái con bé này, một tháng chỉ có tí tiền lương như thế thì đừng tiêu ở bên ngoài làm gì, ở nhà để tiết kiệm thêm một chút.”

Mẹ con hai người tạm bỏ qua chủ đề này. Ba Ôn lại nói: “Nhưng mà thứ bảy này con cứ tới đi, ba nói với bạn rồi, con cũng không nên làm ba khó ăn nói với người ta.”

Ôn Nhã đẩy ghế ra. “Con biết rồi ạ.”

Chén cơm trên bàn còn thừa cả nửa chén, ngay cả cá chiên trong bát vẫn còn nửa miếng chưa ăn xong.

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, ba Ôn thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía vợ mình mang theo một chút trách cứ: “Bà đừng cứ soi mói nó nữa, tự nó cũng thấy phiền, thấy nó còn vì chuyện này mà hậm hực không.”

Mẹ Ôn cũng tủi thân: “Tôi là vì nó thôi chứ vì ai nữa đâu, lớn vậy rồi mà còn không hiểu chuyện, không biết nó buồn rầu cái gì nữa, con gái một, so với bạn cùng tuổi thì tiền lương chắp vá lại cũng xem như là tạm được, điều kiện gia đình cũng không hẳn là kém cỏi nhất, không cần nó trợ cấp, ông nói thử xem, nó có cái gì để không vui?”

“Con nó tự có suy nghĩ của mình, bà nói tôi liên hệ với bạn học cũ, tôi cũng mặt dày liên hệ với người ta rồi, nếu con mình thấy không hợp thì bà cũng đừng ép nó.”

“Haiz.” Mẹ Ôn thở dài: “Tôi nào dám ép nó, cứ tùy duyên đi.”

Nhưng bà vẫn còn ôm hy vọng, lỡ như nhìn trúng nhau thì sao?

Ôn Nhã ở trong phòng lật xem quyển “Thép đã tôi thế đấy!”mà cô mua từ hồi tiểu học, một lần nữa, cô quyết định sẽ nỗ lực vươn lên, sống như một miếng bọt biển chẳng bao giờ bị vắt khô.

Mà, cuộc sống thì vẫn luôn tràn đầy những “bất ngờ”.

Đúng lúc cô đang cân nhắc từng câu từng chữ, nỗ lực viết công văn hòng đạt tới đỉnh cao, thì bất chợt, ông chủ gọi đến, lấp kín suối nguồn sáng tác của Ôn Nhã một cách hoàn mỹ.

“Ôn Nhã, hai giờ chiều nay em họ của anh đáp máy bay tới, anh không đến được nên em đi đón nó giúp anh nhé.”

Cô cầm lấy ống nghe: “Em họ sếp ạ?”

Ông chủ năm nay đã hơn bốn mươi, bình thường nói chuyện hài hước thú vị, lúc không nổi giận là một người rất dễ chung sống, cũng thích nói giỡn.

“Đúng vậy, cuối cùng thằng nhóc kia cũng chịu cải tà quy chính, quyết định cống hiến cho Tổ quốc, tiếc là nó không muốn tới công ty chúng ta, là vì tư tưởng giác ngộ vẫn chưa đủ cao!”

Rùa biển à, loại people không quá genial.

Ông chủ đã lên tiếng thì tất nhiên Ôn Nhã phải nhận lời: “Dạ vâng, tên của em họ sếp là gì vậy ạ?”

“Lâm Tuyết Hà, trông nó dễ nhận ra lắm, em liếc mắt một cái mà muốn nhìn thêm cái thứ hai thì chính là nó đó.”

Phạm vi này… Ôn Nhã thấy hơi khó khăn.

“Cứ vậy đi, anh đang gặp khách bên này, em đón nó rồi đưa nó tới công ty là được.”

“Sếp… ”

Bíp.

Điện thoại bị cúp, đến cả cơ hội xin tấm ảnh chụp mà Ôn Nhã cũng không có..

Được rồi, được rồi, không sao, lúc đó cầm theo bảng cầm tay là được, làm một cái to to một chút.

Bây giờ đã là mười giờ sáng, chỉ trong hai phút mà Ôn Nhã đã viết xong công văn dài một trăm chữ của mình, sau đó, cô cầm một xấp giấy A3 màu đỏ đi đến phòng in ấn, đúng mười hai giờ quẹt thẻ tan tầm, trên tay cô còn xách theo một tờ giấy đỏ. Ôn Nhã vội lái xe tới sân bay.

Từ công ty đến sân bay chỉ cần một tiếng, vậy là cô còn một tiếng để nhãn nhã ăn trưa.

Sau khi “quy hoạch” công việc một cách hợp lý thì của cô vẫn thấy công việc vô cùng tốt đẹp.

Tất nhiên là, lúc cô nghĩ vậy là lúc cô không hề đoán trước được cảnh mình sẽ thở như chó vào hai tiếng sau.

Ôn Nhã muốn điên luôn rồi.

Vì sao vận khí của cô lại tệ đến vậy chứ, ấy thế mà lại gặp tai nạn giao thông liên hoàn, vì sao lại kẹt xe tới nỗi nhích có mỗi cái lốp xe thôi cũng khó thế! Vì sao hôm nay cô còn đi giày cao gót vậy!

Ôn Nhã chịu đựng cơn đau ở chân, tay cô kẹp một xấp giấy mà chạy băng băng qua sảnh sân bay, cô chạy như điên, Thượng Đế, Thánh Mẫu, Jesus, Phật Tổ Quan Âm trên trời, làm ơn phù hộ cô hóa hiểm thành an, thuận lợi đón em họ của sếp!

Sảnh lớn vô cùng hỗn loạn, cô lia mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng, tầm mắt của Ôn Nhã dừng lại ở một người có vóc dáng cao gầy đang đứng dựa vào cây cột cách cửa ra không xa.

Người đàn ông này là một người vừa đẹp trai vừa ngầu, từ đầu đến chân đều “hừng hực” vẻ tinh xảo, không biết có phải cô gặp ảo giác rồi hay không mà thấy mặt mày người này còn có ba phần tương tự với ông chủ.

Ôn Nhã không tự chủ được mà nuốt nước bọt, đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhìn lần đầu thì lại muốn nhìn lần thứ hai, chỉ là, trông có vẻ là người khá lạnh lùng kiêu ngạo.

Chỉ thiếu mỗi nước chưa treo tấm biển “Đừng tới gần” mà thôi.

Cô thầm thấy căng thẳng trong lòng, lại nghĩ tới lần này vì xảy ra ngoài ý muốn nên mới đến trễ, về tình thì cũng có thể tha thứ được, Ôn Nhã gom đủ dũng khí rồi lại gần người kia, hỏi: “Xin hỏi, là anh Lâm Tuyết Hà ạ?”

Lâm Tuyết Hà liếc mắt nhìn cô một cái, biểu cảm vẫn lạnh lùng y như cũ: “Đúng vậy.”

Ôn Nhã xin lỗi anh ngay: “Xin lỗi anh Lâm tôi tới trễ ạ, bởi vì trên đường xảy… ”

“Tôi đợi cô gần một tiếng đồng hồ.”

Ôn Nhã vội vàng giải thích tiếp: “Thật sự xin lỗi anh, từ công ty đến sân bay chỉ có một tiếng, tôi đã đi trước hai tiếng để chuẩn bị nhưng vì trên đường có tai nạn, bị kẹt xe nên tôi mới tới không kịp…”

“Đây là lý do à?”

“… Không phải ạ.”

“Chẳng những làm tốn thời gian của bản thân mà cô còn làm tốn thời gian của tôi nữa.”

Ôn Nhã cúi đầu khom lưng: “Tôi thật sự xin lỗi anh nhiều ạ!”

Cô mím môi, khuôn mặt nhăn lại giống như trái mơ khô, không thấy chút ăn năn nào từ khuôn mặt ấy, mà ngược lại, đâu đóng người ta như thấy sự nén giận, không phục.

Lâm Tuyết Hà cười lạnh: “Còn ngơ ra đó làm gì?”

“Dạ? A, à, mời anh đi theo tôi ạ.”

“À cái gì, không thấy tôi có nhiều hành lý như thế này ư?”

“… Dạ vâng.”

Nhịn cũng giỏi đấy, Lâm Tuyết Hà nhìn cô gái nhỏ xinh, dù đôi giày cao gót cô mang đã cao tầm bảy, tám xăng-ti-mét, nhưng cũng chỉ cao tới lỗ tai mình, thấy cô đang cố sức “chín trâu hai hổ” kéo hai chiếc vali có trọng lượng không hề nhỏ, thì anh duỗi tay giữ lại một cái.

“Ai bảo cô kéo hết?”

“…”

“Cô cầm cái gì trên tay thế kia?” Cuộn giấy đỏ kia vô cùng chói chang, Lâm Tuyết Hà nhìn một cái mà đã thấy đau hết cả mắt.

“Cái này ạ?” Ôn Nhã mở ra cuộn giấy mình đang cầm trên tay ra, ở trên mặt giấy là ba chữ màu đen, cực thô thiển, cực to lớn… Lâm Tuyết Hà.

Lâm Tuyết Hà vô cảm nhìn tờ giấy kia trong ba giây: “Xem ra tôi còn phải cảm ơn vụ tai nạn giao thông kia.”

“…”

Là do cô đến trễ thật, không thể trách thái độ người ta cay nghiệt đến thế được.

Ôn Nhã hít sâu một hơi, gấp bẹp cuộn giấy đỏ kia rồi cố gắng nhếch mép nở nụ cười, tay kéo một chiếc vali đi nhanh về trước: “Mời anh đi theo tôi ạ.”

Nhưng mà, lạnh lùng như vậy, một sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.