Khống Chế Tuyệt Đối - Đa Lê

Chương 8: Cá muối (8)




Thư Dao sững sờ tròn năm phút đồng hồ cuối cùng mới ngộ ra mình lại vừa làm một chuyện ngu xuẩn.

Lẽ ra cô không nên rời khỏi nhóm, xóa luôn mới là cách hay nhất chứ.

Quả nhiên, càng sốt ruột càng dễ phạm lỗi.

Thư Dao cầm di động, thấy ván đã đóng thuyền, bất đắc dĩ, cô đành phải xin Tần Dương giúp đỡ.

Dù sao cũng là bạn chung tã, giống như người thân ấy mà, mất mặt ở chỗ anh chàng thì cứ mất thôi.

Thư Dao: "Xin lỗi, tớ gửi tin nhắn nhầm nhóm rồi."

Thư Dao: "Giờ các bạn sao rồi?"

Tần Dương thuận tay gửi mấy tấm ảnh chụp màn hình tới, vui vẻ: "Không nhìn ra đâu đấy, Tiểu Thư Dao cậu có tiềm năng làm Aquaman(*) đấy nha."

(*) từ lóng chỉ những gã trai mưu mô cố ý quan hệ mập mờ với nhiều cô để đánh bắt cá.

Tần Dương: "Hậu cung chan hòa thân thiết biết bao ha, người thấy nô tì nói đúng không, hoàng thượng?"

Thư Dao nằm liệt ra giường thành hình chữ đại (大).

Rồi lại co thành dáng chữ tài ( 才).

Cô không dám bấm mở ảnh chụp màn hình Tần Dương gửi đến, xoay 360 độ trên giường rồi ôm tâm trạng thấy chết không sờn mở ra...

Chuẩn bị trước tâm trạng sẽ bị mọi người kết án, Thư Dao hăng hái xem ảnh nhanh như một cơn gió rồi chết lặng hoàn toàn.

Đúng như lời Tần Dương, những người này ăn ở với nhau rất thân thiết, sau khi cô rời khỏi nhóm, trên ảnh chỉ có tin nhắn mọi người cười phá lên ầm ầm.

Đến tấm ảnh thứ hai thì đã bắt đầu có mấy người hớn hở trò chuyện, vì đều là người bằng tuổi nên họ có rất nhiều đề tài chung.

Thậm chí còn có người hẹn cùng đi xem đá bóng.

Tần Dương thừa cơ chế nhạo: "Hoàng thượng, ngài đúng là biết cách dạy phi tử đó ha ha ha ha!"

Thư Dao điên cuồng đập đầu xuống gối.

Nhưng khi mọi người trò chuyện, Lương Diễn lại không tham dự.

Song, anh cũng không rời khỏi nhóm.

Hôm sau, Thư Dao kể lại sự việc mất mặt này lại cho Ngải Lam, Ngải Lam ôm bụng cười sằng sặc một lúc lâu rồi mới lau nước mắt, vỗ vai Thư Dao: "Thế này nhé, cậu cứ nói yêu cầu của mình, tớ tuyển người hộ cậu luôn."

Thư Dao cam chịu: "Làm người quan trọng nhất là phải trung thực với lòng mình."

Ngải Lam tỏ vẻ rửa tai lắng nghe.

Thư Dao nói: "Tớ chọn người đẹp trai nhất."

Ngải Lam ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Đẹp trai nhất là Lương Diễn."

Lời này nói không sai.

Cho dù xét về gương mặt, dáng người hay phong thái, Lương Diễn vẫn là người nổi trội nhất.

Thư Dao ủ rũ: "Thế thì không được rồi, không trêu nổi đâu."

Dù sao ba người cũng đã biết lai lịch của Lương Diễn, hơn nữa mấy ngày nay còn thường xuyên lật thuyền, Thư Dao đã bắt đầu nảy sinh tâm lý chỉ kính trọng Lương Diễn ở phía xa mà thôi.

Cô tuyệt đối không dám lại chủ động trêu chọc vị đại lão sâu không lường được này.

Ngải Lam thầm lấy làm kinh ngạc: "Không đúng nha, Tiểu Thư, bình thường cậu xem anime không phải thích đại lão xấu bụng, nhã nhặn biến chất thế này nhất à?"

Thư Dao phản bác: "Chuyện đó chỉ được thành lập dựa trên điều kiện tiên quyết là nam chính thích nữ chính thôi!"

Ngải Lam nói: "Lỡ như cậu có hào quang nữ chính thì sao."

Thư Dao âm trầm nhìn cô nàng: "Ai biết bây giờ đang ở trong truyện ngọt, truyện xôi thịt hay truyện kinh dị hả?"

Chơi game còn có các phương án để lựa chọn hướng đi, nhưng đây là hiện thực, không phải game, chọn sai thì sẽ không có cơ hội để chọn lại, vậy nên Thư Dao vô cùng nghiêm túc và cẩn thận vào mỗi lần phải lựa chọn một chuyện nào đó.

Ngải Lam suy nghĩ cặn kẽ rồi tiến cử Tô Tam.

Tô Tam tính cách ngay thẳng, không do dự gì mà đồng ý luôn.

Anh chàng còn trêu: "Không ngờ người được sủng hạnh đầu tiên là tôi cơ, có phải tôi nên khuyên hoàng thượng chia đều mưa móc không, ha ha ha."

Thư Dao nghe voice chat của anh chàng xong, gửi một icon vừa khóc vừa cười.

Icon này gần như là vạn năng, nếu gặp phải tình huống khiến mình không biết nói gì tiếp, gửi nó là chuẩn không cần chỉnh.

Còn ba ngày nữa là đến ngày hẹn xem mắt, Thư Dao hóa căm uất thành động lực, đọc văn bản tình tiết và các hình tượng nhân vật đã xuất hiện trong 《 Hồng Hoang 》mà Lương Diễn gửi một lần, còn khóc nguyên buổi tối vì vài tình tiết phụ có ngược, ngược đến nỗi tim đau nhói lên từng nhịp, cô vừa lấy khăn giấy lau nước mắt, vừa không nhịn được đọc tiếp.

Lúc trước, khi truyện ngược hoành hành khắp nơi, Thư Dao thích đọc các loại truyện ngược nhất, đặc biệt là những cảnh ngược tột cùng, cô còn có thể xem đi xem lại mấy lần. Giờ đây cô gần như không gặm được truyện ngược nữa, chỉ yêu bánh ngọt nhỏ xinh, hàng ngày ôm di động cười vui.

Đã quen được ngâm trong mật đường, bất thình lình bị thọc một đao, Thư Dao khó mà bình tĩnh, không khỏi đứng lên, chạy đến phòng dành riêng để luyện tập, đeo móng tay, gảy một đoạn ngắn.

Căn phòng này đã được tu sửa đặc biệt, tường đã được xử lý hút âm và cách âm, hiệu quả siêu tốt, cho dù có mời nhóm nhạc rock "n roll vào phòng thì người bên ngoài cũng không nghe thấy âm thanh quá lớn.

Mày mò cả buổi tối, cuối cùng Thư Dao đã soạn xong bản nhạc, âm nhạc đàn tranh thuần túy, lấy tên là 《 Kiều triền 》.

Nhân lúc hăng hái, suốt đêm cô quay lại toàn bộ khúc đàn tranh để dự thi rồi gửi hết cho Thái Quát, bao gồm cả bản nhạc.

Như mọi khi, mỗi lần giao bản nhạc cho Thái Quát, cô đều chỉnh lại một chút.

Nếu đàn theo bản đó thì sẽ có bảy, tám vị trí không giống như nguyên khúc.

Thái Quát muốn chiếm tài khoản "Dao Trụ Khuẩn" đó làm của riêng, Thư Dao chắc chắn không để chị ta được như ý.

-

Nhưng Thư Dao lại gặp phải một chuyện khó...

Tô Tam vốn đã được chọn bỗng nhiên gửi tin nhắn đến, nói thứ bảy công ty mình sắp đưa ra một dự án mới, anh chàng phải tăng ca, không thể hỗ trợ.

Anh chàng liên tục xin lỗi, cũng nhân tiện thêm Thư Dao vào lại trong nhóm Wechat.

Ngải Lam cũng vào nhóm, cô nàng hỏi thẳng: "Thứ bảy này có ai rảnh không?"

Triệu Ninh: "Không được rồi, thứ bảy này là sinh nhật em gái tôi."

Trương Nhị: "Tôi cũng không đi được, đột nhiên ông chủ bắt tôi tiếp khách hàng chính."

Lý Ngũ: "Ngày mai tôi phải đi công tác gấp."

...

Sau một lượt thăm hỏi, Thư Dao ngốc luôn rồi.

Thế mà không có ai rảnh.

Cô thì muốn "chia đều mưa móc" đấy, nhưng đám trai lạnh lùng thanh cao như cây xương rồng bà từ chối dầm mưa là có ý gì?

Thư Dao uất ức quá.

Tần Dương thì có rảnh, nhưng người trong nhà đều biết anh chàng, cái giá phải trả khi để anh chàng giả làm bạn trai hơi cao, lúc trước kéo anh ta vào nhóm cũng là do Thư Dao sơ ý, tích một cái thế là kéo người vào.

Ngải Lam nói xen vào: "Không phải Lương Diễn vẫn chưa nói gì à?"

Thư Dao: "..."

Ngải Lam: [Lần trước Lương Diễn không phải đã nói rồi ư? Thứ bảy anh ấy có rảnh.]

Ngải Lam: [Ấy, người đẹp trai nhất đó, không phải cậu muốn trung thực với lòng mình à?]

Thấy Thư Dao mãi không trả lời, Ngải Lam lại gửi tin tiếp theo tới.

Ngải Lam: [Hí hí hí, đùa tí thôi, người cậu nh ỏ như thế, lỡ xảy ra chuyện thật, chỉ e không chịu đựng được rồi  bị người ta ép khô cả đêm mất.]

Thư Dao chân thành trả lời bốn chữ cho cô nàng.

[Làm khùng làm điên]

Rất nhanh sau đó, Thư Dao gặp được người điên nặng hơn cả Ngải Lam.

Triệu Thăng Bỉnh chỉ đích danh cô đến nói chuyện.

Thư Dao đờ đẫn ngồi trước bàn, tai này lọt tai kia nghe người trước mặt nước miếng tung bay "dạy bảo".

Thường ngày cô không hề giao tiếp gì với giảng viên, chỉ láng máng nghe Tần Dương nhắc tới một lần, rằng thầy Triệu bị đồn thổi đánh giá rất kém.

Cũng không biết quan hệ cứng đến mức nào mới có thể bình yên vô sự ở lại đây.

Đây là văn phòng của Triệu Thăng Bỉnh, sáng sủa sạch sẽ, trên bàn đặt một chậu lan điếu xanh um tươi tốt, nhưng trong nửa giờ khiêm tốn nghe Triệu Thăng Bỉnh dạy bảo, cuối cùng Thư Dao cẩn thận đưa kết luận, chậu cây này là giả.

Ngày nay, hoa giả đã không còn được làm hoàn mỹ không tì vết nữa, thay vào đó, người ta còn tạo ra một ít sâu và lá khô, trông y như thật.

Mãi đến khi Thư Dao lơ đãng lấy tay sờ một lần, mới phát hiện cái cây này là sản phẩm plastic.

Triệu Thăng Bỉnh thao thao bất tuyệt một tràng khách sáo dài, cuối cùng cũng thành công kéo đề tài cuộc trò chuyện về đúng quỹ đạo, ông ta tỏ vẻ hòa ái dễ gần: "Hôm nay gọi em đến, chủ yếu là để nói cho em một việc."

Thư Dao: "Thầy nói ạ."

Triệu Thăng Bỉnh nói: "Lương Diễn đã vô tư quyên tặng trường học chúng ta liên tục ba năm, hàng năm đều sẽ bỏ một nguồn kinh phí lớn để hỗ trợ trường chúng ta xây cất."

Thư Dao: "Em biết."

Triệu Thăng Bỉnh: "Lương tiên sinh xử sự khiêm tốn, làm từ thiện cũng chỉ trong im lặng, nhưng chúng ta cũng không thể nhận ơn mà không đáp nghĩa."

Thư Dao: "Vâng."

Triệu Thăng Bỉnh: "Trên tạp chí trường học tháng sau, chúng ta sẽ bày tỏ sự tri ân sâu sắc với việc làm quyên tặng bao năm qua của Lương tiên sinh."

Thư Dao: "...Thế thì?"

Bày tỏ sự tri ân sâu sắc với Lương Diễn liên quan gì đến cô?

Triệu Thăng Bỉnh quan sát vẻ mặt của Thư Dao, nở nụ cười khó hiểu: "Sau khi nghiên cứu, thầy cô quyết định để em đơn phương mời  Lương tiên sinh tới tham gia đêm tiệc Trung thu tại trường học chúng ta năm nay."

Thư Dao hỏi: "Chủ nhiệm Triệu, thầy tìm nhầm người ạ?"

Cô chỉ là sinh viên phổ thông thôi, sao lại là cô?

Triệu Thăng Bỉnh thảnh thơi ung dung uống trà, cười: "Lương tiên sinh rất vui vẻ khi nói chuyện với em."

Thư Dao: "...Em nghĩ cũng chẳng vui vẻ như thầy tưởng đâu ạ."

Triệu Thăng Bỉnh thấy cô chống cự, cũng không nóng nảy.

Ông ta khúm na khúm núm với Lương Diễn là vì có chuyện cần người ta; Còn ở chỗ sinh viên, ông ta có đủ cách để làm Thư Dao gật đầu.

Chẳng qua cũng chỉ là một nữ sinh viên tầm thường phổ thông mà thôi.

Triệu Thăng Bỉnh hắng giọng một cái: "Theo như thầy biết, bạn học Thư bây giờ còn đang nợ một môn, cũng thiếu một ít điểm phụ để đạt yêu cầu tốt nghiệp nhỉ. Hơn nữa chuyện hôm nay ầm ĩ như vậy... Nói ra thì ảnh hưởng tới thanh danh trường học lắm đấy."

Thư Dao ngẩng đầu nhìn ông ta.

Triệu Thăng Bỉnh nói: "Chỉ cần em có thể mời Lương tiên sinh tới, cho dù chỉ lộ mặt một chút, em sẽ không cần lo lắng về việc tốt nghiệp nữa. Trái lại --"

Ông ta không nói, chỉ nhìn Thư Dao bằng đôi mắt hơi lồi ra, hằn tia máu, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Em là người thông minh."

Thư Dao cũng không thừa nhận mình thông minh.

Nhưng cô nghe hiểu uy hiếp cất giấu trong lời nói của Triệu Thăng Bỉnh.

Cô không nói gì, vẫn duy trì im lặng như trước.

"Một mình em đi không tiện nhỉ, gọi cả Ngải Lam nữa," Triệu Thăng Bỉnh cười, "Nghe nói Ngải Lam cũng nợ môn giống em nhỉ? Hai em đúng là bạn tốt, nhất trí cả trong chuyện thế này nữa ha."

Thư Dao hít sâu một hơi: "Em đã hiểu."

Cô lén lút ẩn bản ghi âm trên di động đi.

Tuy không ghi lại từ đầu, nhưng những lời uy hiếp lúc sau Triệu Thăng Bỉnh đã nói tuyệt không để lỡ câu nào.

-

Biên soạn năm sáu lần, cuối cùng Thư Dao cũng gửi tin nhắn cho Lương Diễn--

Thư Dao: [Anh Lương, chào anh. Vào 8 giờ tối ngày 30 tháng 9 trường học chúng tôi sẽ tổ chức đêm tiệc Trung thu, xin hỏi anh có thể tham gia không?]

Tin nhắn được gửi đi nhưng mãi vẫn không có hồi âm.

Đã qua một ngày rồi, Thư Dao tin chắc anh đã xem tin nhắn.

Không hồi âm là thế nào?

Đợi đến giữa trưa, cuối cùng, Thư Dao không thể nhịn nữa, cô nhắn tin thứ hai cho anh.

Thư Dao: [Xin hỏi anh có rảnh không?]

Thư Dao: [Có thể bớt chút thời gian bận bịu nhắn lại cho tôi một câu chứ?]

Thư Dao: [Tha thiết mong phản hồi từ anh.]

Không biết có phải anh đã bị ngữ khí thành kính của cô làm cảm động hay không, mà một giờ sau, Thư Dao cuối cùng đợi được câu trả lời của Lương Diễn.

Lương Diễn: [Bây giờ thì có, em đến thảo luận đi.]

Thư Dao đang mê mê man man nằm nhoài ra bàn, đọc được lời này, cô kinh hãi suýt chút nhảy dựng lên.

Cô nhìn chòng chọc màn hình di động, hết sức lo sợ Lương Diễn sẽ gửi địa chỉ khách sạn đến.

May là không.

Lương Diễn gửi định vị cho cô.

Sân bắn quốc tế Tây Kinh.

Thư Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, báo cho Ngải Lam một tiếng, hai người lo lắng không yên chạy đến địa điểm.

Sân bắn.

Sân bắn súng cỡ lớn trong nước cũng không nhiều, suy cho cùng thì thủ tục mở thầu vô cùng rườm rà, cộng với việc súng ống bị kiểm soát chặt chẽ, nên dù ở đây cũng chỉ có một sân như vậy.

Trong nước nghiêm cấm sử dụng súng, nhưng vẫn cung cấp địa điểm giải trí cho những người yêu chuộng các bộ môn liên quan đến súng.

Lần đầu Thư Dao tới nơi như thế này, cô vừa báo tên, đối phương liền biết rõ, cười rộ lên, cung kính mời cô đi đường được thiết kế riêng.

Lương Diễn là khách hàng lâu năm của sân bắn này, anh không thích bị người khác làm phiền, có sân tập luyện riêng của mình.

Khi Thư Dao nhìn thấy Lương Diễn, anh đang sử dụng súng trường quân dụng - HK416.

Anh vẫn mặc áo sơ mi như cũ, không đeo mũ giáp, chỉ mặc quần áo bảo hộ màu đen và kính mắt bảo vệ. Cổ tay áo sơ mi được xắn cao đến tận dưới khuỷu tay, anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bia bay phía xa.

Tiếp đó là tiếng đạn ngắn mà to.

Gần như mỗi một viên đạn đều bắn trúng hồng tâm, chỉ có hai ba viên lệch, bắn trúng vị trí vòng tám chín.

Thư Dao chờ anh bắn súng xong, mới nơm nớp lo sợ gọi anh: "AnhLương."

Dường như Lương Diễn không nghe thấy, đạn đã hết, có người chuyển băng mới lên, anh cúi đầu, thay băng đạn mới.

Cẩn thận mà nghiêm túc.

Cứ như thể trong mắt chỉ nhìn thấy cây súng trong tay.

Thư Dao không thể không đề cao giọng: "Anh Lương --"

Đùng đùng đoàng đoàng đoàng.

Đáp lại tiếng cô là tiếng súng dữ dội vang lên liên tiếp, Thư Dao nhát gan, chưa từng nghe thấy thanh âm như thế, cô kinh hãi lui ra sau hai bước.

Ngải Lam ở bên cạnh vội vàng giữ tay cô lại.

Cũng may Lương Diễn dường như đã đã ghiền, anh đưa súng cho người bên cạnh, lấy kính mắt bảo vệ ra, cởi qu@n áo bảo hộ xuống.

Trợ lý bên cạnh kịp thời chuyển khăn lông lên, Lương Diễn cầm khăn lông, lau sạch mồ hôi trên hai má, rồi anh cầm nước, uống vài ngụm, ánh mắt dừng trên người Thư Dao.

Thư Dao nhất thời khẩn trương, nói không ra lời.

Lương Diễn nhìn ra chỗ khác, anh cầm bình nước, mặt không cảm xúc đi sang hướng khác.

Thư Dao điên cuồng nghĩ lời dạo đầu, nhưng chung quy vẫn không tìm được câu phù hợp.

Mắt thấy Lương Diễn sắp rời đi, rốt cuộc, Thư Dao không nhịn được nữa, gọi anh lại: "Ngài Lương."

Lương Diễn dừng bước, nghiêng người.

Anh đứng thẳng lưng, dưới lớp áo sơ mi màu trắng là cơ bụng săn chắc cứng cáp.

Áo sơ mi tùy ý xắn lên một phần, lộ ra cánh tay với cơ bắp cắt nét.

Anh nhìn đồng hồ, như đang im lặng nhắc nhở Thư Dao.

Thời gian để cô nói chuyện không nhiều.

Thư Dao kiên trì hỏi: "Lời anh nói lúc trước xem như bỏ đi ư? Thứ bảy tuần này anh có thể giúp tôi chứ?"

Nửa bên mặt của Lương Diễn chìm dưới bóng râm dưới cây, anh bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt chẳng mảy may dao động: "Sao thế? Em chia tay hết với các ứng cử viên ứng làm bạn trai rồi à?"

Thư Dao: "..."

"À xin lỗi, tôi nói sai rồi," Lương Diễn nhoẻn miệng cười, "Bạn trai nhiều như thế thì không được xem là chia tay, mà xem là giảm biên chế."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.