Khống Chế Tuyệt Đối - Đa Lê

Chương 72: Ghen




Editor: AI

Lương Khước Quỳ ôm một bụng nhiệt tình nhưng ngay lập tức đã bị Lương Diễn đả kích đến mức thương tích đầy mình.

Cô bất mãn, nâng tông giọng lên: “Đại ca!”

Lương Diễn không thèm để ý, anh xốc mí mắt lên nhìn Lương Khước Quỳ, không chừa xíu mặt mũi nào cho em gái ruột của mình: “Còn vừa ngây thơ vừa d@m đãng? Khước Quỳ à, em đủ lông đủ cánh rồi sao?”

Dưới ánh mắt của anh, một bụng lời phản bác của Lương Khước Quỳ bỗng tan thành mây khói, cô ấp úng mở miệng: “... Em chỉ là kiến nghị tí thôi mà, nhìn anh đi, có cần hung dữ vậy không!”

Kế hoạch “Vừa ngây thơ vừa d@m đãng” của Lương Khước Quỳ cứ như vậy mà bị bóp ch3t từ trong trứng nước. Tình cảnh này, Thư Dao dù có thương cũng không thể giúp gì được. Lương Diễn tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cô chụp loại ảnh như vậy, đúng là Lương Khước Quỳ vẫn chưa hiểu hết tính nết của đại ca nhà mình.

Chuyện Lương Diễn tối kỵ nhất chính là để người khác nhìn thấy bảo tàng của anh. Cho dù Lương Diễn không quản thúc chuyện ăn mặc của Thư Dao thì Thư Dao cũng hiểu rõ, cùng lắm anh chỉ cho cô mặc váy lộ vai và quần short, nhưng eo và mấy bộ phận khác thì tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.

Chờ sau khi Lương Khước Quỳ đi khỏi, Thư Dao ôm Lương Diễn, dỗ dành anh hồi lâu, còn tự lấy thịt làm điều kiện trao đổi thì rốt cuộc mới thành công thuyết phục anh cho chụp mấy tấm ảnh mà “cho dù người lớn trong nhà có nhìn cũng không thấy được cái gì bất thường”.

Bây giờ Thư Dao đã nắm được bí kíp dỗ dành Lương Diễn, cô vội vàng báo tin tốt này cho Lương Khước Quỳ, Lương Khước Quỳ mừng như mẹ đi chợ về, thậm chí còn không thể tin được: “Omg, sao chị thuyết phục được đại ca vậy?”

Phải biết rằng một khi Lương Diễn đã ra quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng mà nội dung thuyết phục này của Thư Dao lại không thích hợp kể cho người thứ ba nghe được, vì vậy cô quyết định giữ bí mật.

Cũng nên biết rằng vì để làm thỏa mãn Lương Diễn mà đầu gối của cô bị đỏ, chân tê dại, ngay cả giọng nói cũng suýt lạc giọng. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Dưới sự hỗ trợ của Đường Dữu nên rất nhanh chóng đã có thể liên lạc được với nhiếp ảnh gia A Mạch của cô ấy. Giống y như lời Đường Dữu nói, A Mạch đúng là rất trầm lặng, rất ít khi nói chuyện với người khác mà cũng không chịu giao lưu với người khác, nhưng mà kỹ thuật chụp ảnh của cậu ta đúng là rất trâu bò.

Thư Dao nhìn thấy được mấy tấm ảnh gốc, thậm chí chưa qua chỉnh màu đã đủ làm người khác trầm trồ.

Ngải Lam còn vô cùng thấp thỏm nói với A Mạch: “Có thể photoshop cho thịt thừa trên bụng tôi bé lại tí được không? Làm ơn đi, tôi thấy mình hơi bị mập …”

Lương Khước Quỳ không có gì muốn trăn trối vì cô rất vừa ý với số ảnh chụp lúc nãy. Chỉ duy nhất tiếc nuối bởi vì yêu cầu nghiệt ngã của Lương Diễn mà mấy tấm ảnh chụp này vô cùng trong sáng, không có tí gì không trong sáng cả.

Bởi vì chuyện này mà Lương Khước Quỳ đã lén tỉ tê với Thư Dao: “Chẳng lẽ chị không thấy đại ca rất cổ lỗ sĩ à? Anh ấy đúng là giống mấy cái trang web nghiêm cấm trẻ dưới 13 tuổi vào xem, trong mắt không chứa được một thứ gì không hợp thuần phong mỹ tục ”

Thư Dao lại không kiềm lòng được mà nhớ tới dáng vẻ của Lương Diễn vào buổi tối, còn có mấy thứ mà không khỏi làm cho cô hết ngạc nhiên. Cô ngây người hai giây sau đó nói với Lương Khước Quỳ một cách uyển chuyển: “Không phải đâu, anh của em trong tối càng giống với mất trang web dành cho người lớn hơn.”

Đề tài ngắn này tạm dừng tại đây, A Mạch ôm camera đi về. Ngải Lam sờ sờ mấy ngấn thịt thừa trên bụng mình thì rơi vào nỗi trầm tư của việc giảm béo mà than thở vài câu.

Lương Khước Quỳ khó hiểu: “Cô đâu có mập.”

Ngải Lam lắc đầu: “Từ sau khi tốt nghiệp tôi đã tăng thêm 2 ký rưỡi thịt. Không thể buông thả như vậy nữa, huống hồ đây đã là kết quả sau một đợt giảm cân rồi.”

“Giảm cân? Cô giảm cân như thế nào?”

“Nghe nói ăn bột khoai nưa* thì có thể giảm cân,” Ngải Lam quơ quơ cái túi trên tay, nghiêm túc nói với Thư Dao, “Cho nên gần đây mình vẫn luôn ăn bột khoai nưa.”

*Khoai nưa (Amorphophallus konjac) là loại thực vật bản địa ở vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới miền đông châu Á, được nghiên cứu là có khả năng chống oxi hóa, điều tiết chuyển hóa lipid, bảo vệ niêm mạc ruột.

Biểu cảm của Ngải Lam trở nên nghiêm túc: “Nhưng mà không biết vấn đề ở chỗ nào mà đến bây giờ mình vẫn chưa xuống ký được.”

Thư Dao kinh ngạc: “Bà ăn như thế nào?”

“Còn có thể sao được nữa?” Ngải Lam nói một cách hợp tình hợp lý, “Đương nhiên là sau khi ăn xong thì ăn rồi!”

Thư Dao: “...”

Cô cho rằng cô bạn thân của mình đối với chuyện “ăn bột khoai nưa có thể giảm cân” đã có sự hiểu lầm không hề nhỏ. Nhưng Ngải Lam nói một cách chém đinh chặt sắt như vậy thì trong lòng Thư Dao cũng hạn hán lời để khuyên giải.

Ngải Lam vỗ vai Thư Dao: “Yên tâm đi! Dù sao mình vẫn có thể mặc vừa váy phù dâu, dù có mập tí vẫn không có sao. Có câu nói gì ý nhở? Mỹ thực trên thế gian này nhiều như vậy thì hà cớ gì mình phải cúi đầu trước cái thẩm mỹ đại chúng chứ.”

So với Thư Dao thì Ngải Lam luôn có một sự tự tin mãnh liệt. Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng lan tỏa sự ấm áp đến người khác.

Thư Dao thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cong cong: “Đúng vậy, nói gì chăng nữa cậu cũng đâu có mập. Vốn dĩ cậu cao hơn mình, có rất nhiều quần áo mặc vào rất ngầu, cậu mặc vào còn đẹp hơn mình.”

So với con gái phương bắc thì chiều cao của Thư Dao xếp vào trung bình, mà Ngải Lam lại không thể chối cãi chính là chiều cao lý tưởng nổi bật giữa bao người.

Lời của Thư Dao đều là lời thật tình. 

Tính cách của Ngải cô nương là ngay thẳng chính trực, tuy rằng đôi khi sẽ oán giận linh tinh vài câu ngoài miệng nhưng lại không đặt nặng trong lòng. Cũng vì lý do này mà nhân duyên của cô nàng vẫn rất tươi tốt: duy nhất chỉ có Hoắc Lâm Sâm là dạng cá biệt, lâu như vậy mà vẫn chưa xiêu lòng trước cô.

Ngải Lam ngồi trên ghế, điện thoại đặt trong túi rung vài lần nên cô lấy ra xem, là tin nhắn của Hoắc Lâm Sâm hỏi cô có còn đau hay không.

Ngải Lam nhìn chằm chằm tin nhắn cả nửa ngày mới trả lời lại.

Ngải Lam: [Uống quá nhiều nên nhất thời loạn tính, không cần để ý]

Bỏ điện thoại lại vào trong túi, cô đè đè giữa hai mày, vẫn chưa kịp thả lỏng đã thấy được tin nhắn trả lời lại của Hoắc Lâm Sâm.

Hoắc Lâm Sâm: [Nhưng tôi không phải]

Trong ngực Ngải Lam như có gì nghèn nghẹn, cô cầm điện thoại lên gửi lại một cái mặt cười cho Hoắc Lâm Sâm. Cô nghĩ sao cũng không hiểu được rốt cuộc hiện tại Hoắc Lâm Sâm có ý gì. Mạch não của trai thẳng như thép không bao giờ lệch khỏi dự đoán của cô được.

Lần trước cô bị Hoắc Lâm Sâm cứng rắn ép buộc ở lại công ty tăng ca, vất vả lắm mới chờ tới lúc tan ca thì Hoắc Lâm Sâm lại đề nghị cô đi uống vài chén. Ngải Lam đi. Tục ngữ có câu rượu vào thì gan lớn, Ngải Lam mượn hơi men cộng thêm việc tình cảm muốn yêu mà không được đáp lại nên làm thẳng một ván, thịt tên trai thẳng như sắt Hoắc Lâm Sâm.

Xong xuôi hết mới tỉnh táo lại thì chạy trối chết. Bây giờ Ngải Lam đối với Hoắc Lâm Sâm đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa, rốt cuộc là do cô phí mất một năm trời mới nhận ra tên này là cái đầu gỗ không gọt đẽo được, thêm nữa là sau khi bước chân vào xã hội thì cô mới ý thức được khoảng cách chênh lệch giữa hai người.

Trường học vốn là một cái tháp ngà voi nên cô không phát hiện ra được Hoắc Lâm Sâm có điểm gì khác với mình, thậm chí còn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình cố gắng thì sẽ có thể xứng ngang hàng với cậu ta; nhưng chờ đến khi tốt nghiệp đại học, thuận lợi vào công ty làm việc để rồi phát hiện Hoắc Lâm Sâm chính là sếp của mình thì Ngải Lam đã hoàn toàn chết lòng.

Cô thậm chí còn cho rằng Hoắc Lâm Sâm bày ra biểu hiện của trai sắt thép với cô bởi vì cậu ta không để bụng chuyện của cô. Cố gắng lâu như vậy mà không lay động được nên Ngả Lam cũng mệt mỏi.

Tính cách của cô vốn là cầm được thì buông được, dù sao Hoắc Lâm Sâm mặt ngon dáng đẹp, cho dù có ngủ không công cũng không lỗ. Phần xảy ra sau khi say rượu, Ngải Lam không kể cho Thư Dao nghe. Đại khái là bởi vì Thư Dao sẽ không tán đồng quan niệm chỉ có dục mà không có tình này, mà Ngải Lam cũng không muốn làm cô phân tâm vì mấy cái chuyện theo motip cũ này.

Dù sao bạn thân nhất của cô sẽ nhanh chóng trở thành một cô dâu vui vẻ.

Rốt cuộc cũng chờ đến ngày đám cưới, đám cưới của Thư Dao còn linh đình hơn những gì cô tưởng rất nhiều. Sáng sớm phải rời giường, trang điểm, đổi váy cưới, tuy rằng Lương Diễn vì muốn giữ thể lực cho Thư Dao nên đã ba ngày không chạm vào cô, Thư Dao vẫn cảm thấy là có chút lực bất tòng tâm.

Cô than vãn với Ngải Lam: “Không ngờ rằng làm đám cưới còn mệt hơn khóa học quân sự năm cấp 3.”

Mấy câu than vãn như trẻ con ấy mà chọc Ngải Lam cười: “Cậu cũng đừng có mà than, đúng là người ở trong phúc mà không biết hưởng.”

Chi phí cho buổi hôn lễ này đủ cho người khác ăn xài cả đời. Than vãn thì than vãn nhưng khi hai người đứng trước mặt người chủ hôn, đọc lời tuyên thệ cho nhau thì Thư Dao vẫn không kiềm lòng được mà đỏ mắt.

Nhẫn cưới của Thư Dao là do Lương Diễn tự mình chọn, được chế tác bởi nhà thiết kế nổi tiếng nhất, viên kim cương rất lớn chiếu sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mà nhẫn cưới của Lương Diễn là do Thư Dao cùng một nhà thiết kế khác làm ra, cô phụ trách việc lên ý tưởng cho khuôn nhẫn, nhà thiết kế phụ trách các chi tiết hoàn thiện.

Lúc Thư Dao mang nhẫn cho anh thì nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Dường như chỉ trong nháy mắt, Thư Dao nhớ lại những lời mẹ cô từng nói trước đây. Mẹ cô hiền hòa dạy dỗ cho cô biết tình yêu là thứ vô cùng quý giá mà cũng là thứ không dễ gì có được. Yêu đơn phương rất dễ nhưng hai người cùng yêu thương nhau là vô cùng khó khăn.

Thư Dao đã không còn nhớ rõ mặt của mẹ nhưng những lời này của mẹ và giọng nói của mẹ khi đó như khắc sâu vào trí óc của cô, không cách nào bỏ đi được.

Để hai người cùng yêu nhau là rất khó nhưng Thư Dao đã gặp được Lương Diễn.

Chờ đến lúc người chủ hôn tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu thì Lương Diễn cúi người, anh lau khô khóe mắt của cô rồi dịu dàng hôn lên môi cô.

Thư Dao không biết bản thân sao lại thế này, nước mắt rơi như mưa, không thể nào giữ lại được. Lương Diễn nhỏ nhẹ dỗ dành cô: “Ngoan”. Nói rồi hôn lên nước mắt của cô.

Thư Minh Quân cũng không ngừng lau nước mắt. Cô lớn tuổi hơn Thư Dao nhưng rất yêu thương cô em gái nhỏ này, thậm chí còn có thể nói là một tay cô chăm sóc Thư Dao khôn lớn. Lúc chợt nhận ra thì cô bé Thư Dao lưng mang cặp sách đi học tiểu học ngày nào nay đã gả cho người ta mất rồi.

Thư Minh Quân là kiểu người tôn sùng chủ nghĩa độc thân không lấy chồng, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ sinh con -- toàn bộ tình yêu thương của cô chỉ dành cho một mình Thư Dao.

Thư Thế Minh nhìn thấy đôi uyên ương này thì cảm giác áy náy trong lòng ông cũng vơi bớt. Lúc trước khi tái thẩm vụ án thì bản án của Thư Thiển Thiển nhẹ hơn Tô Oản Diễm một ít, nhận mức án 5 năm tù. Thư Thế Minh không đi thăm cô ta. Dù sao đối với đứa ‘con gái’ không có quan hệ máu mủ ruột thịt này thì xem như ông đã tận tình tận nghĩa; huống hồ nếu không phải do Thư Thiển Thiển thì Thư Dao sẽ không phải bị Tô Oản Diễm tra tấn đến mức ám ảnh tinh thần như bây giờ.

Thư Thế Minh chỉ thấy may mắn là Thư Dao đã gặp được Lương Diễn, may mắn là hai người bọn họ cuối cùng đã đến được với nhau.

Mà Ngải Lam thân làm phù dâu lại bắt gặp Hoắc Lâm Sâm lần thứ hai ở giữa quan khách. Anh ta có thể tới đã hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô. Sau khi kết thúc vai trò của phù dâu thì Ngải Lam đến phòng thay quần áo, Hoắc Lâm Sâm cũng đi theo, đè thấp giọng lại gọi tên cô: “Lam Lam.”

Ngải Lam không quay đầu lại, ở trước mặt anh ta không thèm câu nệ mà cởi giày cao gót ra cầm trên tay, hỏi bâng quơ: “Sao vậy?”

Hoắc Lâm Sâm nói: “Ngày hôm đó là anh nghiêm túc.”

Ngải Lam dừng bước chân, quay đầu lại nhìn anh ta. Hoắc Lâm Sâm đứng cách cô một mét, nhìn cô không chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Con người của anh, tính cách có phần cộc lốc, cũng không đủ tinh tế nhạy bén, có thể trong lúc vô tình đã bỏ lỡ tâm ý của em.”

Ngải Lam cắt lời anh ta: “Bớt nói lời vô nghĩa đi, vào thẳng chủ đề.”

“Bây giờ lương tiêu chuẩn hàng tháng của anh là 30 vạn, ngoài ra còn có 30%  hoa hồng từ cổ phần công ty,” Hoắc Lâm Sâm nói, “Anh đứng tên 3 căn nhà, hai căn ở Tây Kinh. Không hút thuốc không uống rượu, không chơi tứ đổ tường, trời mưa biết chạy vào nhà --”

“Từ từ,” Ngải Lam nhìn anh với ánh mắt mơ hồ, “Anh có ý gì?”

“Không có ý gì,” Vẻ mặt Hoắc Lâm Sâm thản nhiên, “Anh đang tỏ tình với em, là lấy kết hôn làm tiền đề. Nếu nhắc tới kết hôn thì anh cũng phải tạo cho em lòng tin chứ?”

Ngải Lam sửng sốt. Cô đọc rất nhiều kịch bản cũng tự mình áp dụng rất nhiều nhưng chưa từng gặp qua loại giống như anh, thẳng thắn trực tiếp. Không cần vòng vèo kịch bản mà nhảy thẳng đến bước này.

“Bạn học Ngải Lam,” Đôi mắt Hoắc Lâm Sâm chăm chú nhìn cô, anh cười: “Cướp đời trai của anh thì em phải chịu trách nhiệm đi chứ?”

Thư Dao vừa lúc bước lại chỗ này đã nghe thấy câu cuối cùng của Hoắc Lâm Sâm, lập tức đứng khựng người lại, cô kéo tay Lương Diễn rồi lẳng lặng chuồn sang hướng khác, tránh đi.

Cô nhẹ vuốt lồ ng ngực, vẻ mặt đầy hoang mang khiếp sợ, thậm chí còn không tin vào tai mình.

Lương Diễn bình tĩnh hơn cô nhiều, anh ôm bả vai Thư Dao kéo cô vào phòng nghỉ: “Chừa cho đôi tình nhân một chút không gian riêng tư đi.”

Thư Dao chỉ cảm thấy không thể nào tin được, cô lẩm bẩm nói nhỏ: “Trời ạ, Ngải Lam và Hoắc Lâm Sâm …”

Suy nghĩ một chút rồi cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngải Lam đúng là có thể làm ra được chuyện này. Dù sao trước kia khi Thư Dao muốn tiếp cận Lương Diễn thì cô ấy cũng là người khởi xướng cách làm, cái sau còn điên cuồng hơn cái trước. Ngải Lam cũng chưa bao giờ là người thiếu dũng khi đi áp dụng thực tiễn.

Thư Dao không mang quen giày cao gót nhưng hôm nay lại cố tình muốn duy trì hình tượng đẹp đẽ mà cố gắng. Cô ngồi trên sô pha, Lương Diễn cẩn thận cởi giày ra cho cô, để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo.

Gót chân có hơi đỏ nhưng cũng may là không bị xước da. Sau khi Lương Diễn kiểm tra cẩn thận thì cho người mang đôi giày dự phòng và váy cưới gọn nhẹ tiện cho việc di chuyển hơn ra.

Tiếp theo còn có buổi tiệc nhưng Thư Dao đã rất mệt rồi, cụp mắt ngáp một cái. Vì vậy nên Lương Diễn sửa lại chủ ý: “Nếu như em thấy không thoải mái thì ngủ tạm một lát đi.”

Thư Dao nói: “Bên ngoài còn có khách mà --”

“Không cần em phải lo,” Lương Diễn trêu ghẹo cô, “Anh chỉ cưới một người vợ, vợ mệt mỏi bị bệnh rồi  phải làm sao? Em nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối còn có tiệc nữa, buổi chiều nghỉ ngơi lấy lại tinh thần đến tối tham gia tiệc cũng chưa muộn.”

Có Lương Diễn lên tiếng nên Thư Dao cũng không cố kỵ gì nữa, vui vẻ ngủ trưa một giấc. Chờ đến lúc chạng vạng mới hồ hởi kéo tay Lương Diễn đi gặp một số vị khách quan trọng.

Vì dè chừng thể trạng của Thư Dao nên cô có thể rời khỏi tiệc tối sớm hơn, cũng không cần phải đi xã giao trong buổi tiệc.

Thư Dao kiếm dáo dác rốt cuộc mới thấy được bóng dáng của Ngải Lam, cô ấy đang đứng bên cạnh Hoắc Lâm Sâm ăn bánh kem. Hoắc Lâm Sâm đưa cho cô ấy một ly nước chanh nhưng Ngải Lam lại đẩy ra, hào khí oai phong nhấc một ly rượu lên.

Nhìn biểu cảm của họ chắc là đã không có phát sinh xung đột gì nữa, lúc này Thư Dao mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô có thể kết thúc xã giao sớm hơn nhưng Lương Diễn lại không được. Sau khi anh đưa cô về phòng thì lại rời đi.

Thư Dao gửi tin nhắn tám chuyện với Ngải Lam vài câu mà cô ấy chỉ tiết lộ cho Thư Dao một tin tức. Cô ấy muốn cùng Hoắc Lâm Sâm thử một lần.

Bất kể là kết cục như thế nào nhưng hiện tại Ngải Lam muốn cùng cậu ta trải qua một chút. Sau khi Ngải Lam thoát ế thì tâm tình trở nên rất tốt, còn không quên truyền thụ cho Thư Dao một ít kiến thức phòng the dùng cho đêm tân hôn.

Lượng kiến thức này rất phong phú, lại rất đa dạng nhưng Thư Dao chỉ cần xem một cái đã đủ hiểu rồi. Cô chỉ lướt qua tập đầu tiên đã buông ipad xuống, cô muốn tắm rửa xong mới xem tiếp.

Phòng mà bọn họ đặt trong khách sạn có bồn tắm lộ thiên, Thư Dao ngâm mình trong đó đến mức suýt ngủ gật mới vừa bụng mặc áo vào đi ra, xuyên qua ban công đến phòng ngủ.

Vừa mới bước vào đã nhìn thấy Lương Diễn đang cầm trong tay ipad mà lúc nãy cô mới đặt xuống, lập tức ngây người. Cô ngàn vạn lần không ngờ tới Lương Diễn sẽ về sớm như vậy.

Khoan đã, nếu Thư Dao không nhớ lầm thì trên giao diện của ipad hiện giờ vẫn là giáo trình tân hôn của Ngải Lam -- 

Lương Diễn lấy tay chống trán, xoay người lại nhìn cô, anh cười: “Đây là cái gì?”

Thư Dao khó khăn lắm mới mở miệng được: “Ừm … Một ít mẹo vặt hữu dụng đi,”

“À?” Lương Diễn hơi nghiêng mặt, thong thả ung dung đặt ipad trở lại bàn, anh cười: “Mỗi ngày một mẹo để dễ mang thai?”

“Em học nhiều như vậy thì tính khi nào mới áp dụng thực tiễn?” Lương Diễn vươn tay về phía cô, “Qua đây.”

Thư Dao ngoan ngoãn bước qua, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không sứt mẻ chỗ nào.

Lương Diễn chạm vào cánh tay đang run rẩy của cô, môi anh dán vào vành tai cô rồi hôn nhẹ một cái, làm như thở dài lại giống như bất đắc dĩ: “Bắt nạt kẻ yếu.”

Anh vuốt v e gương mặt của Thư Dao, thấp giọng nói: “Còn cần mẹo vặt cái gì nữa? Dao Dao, em chỉ cần ngồi bên cạnh anh cũng đủ làm anh không chịu nổi rồi.”

Đêm đen như mực, Lương Diễn hôn cô dâu của anh một cách quý trọng.

Anh đã đợi ba năm, lại giữ mình thêm một năm nữa mới có được tiểu Anh Đào của anh.

Mà một bên khác các nhân viên truyền thông của anh đang tụ tập lại, nghiêm túc nghe trợ lý Lâm dặn dò. Lời trợ lý Lâm truyền đạt lại cũng chính là ý của Lương Diễn, anh không hy vọng hình ảnh của Thư Dao bị lan truyền rộng rãi ra bên ngoài. Đến lúc đó mỗi tấm ảnh muốn xuất hiện trên truyền thông nhất định phải qua sự kiểm duyệt của anh.

Mà hôn lễ kéo dài 3 ngày của Lương Diễn và Thư Dao lần này, khách mời đến toàn là nhân vật có máu mặt trong xã hội, cũng có không ít đơn vị truyền thông được mời đến. Hơn nữa trong công viên chủ đề âm nhạc kia còn có dòng chữ khắc lên “Ái thê Anh Đào” nên có không ít người tò mò đến cô dâu thần bí này. Nhưng mà mãi cho đến cuối cùng trên mạng mới để lộ ra một tấm ảnh. 

Ở trước mặt người chứng hôn, đôi tân giai nhân vừa mới trao nhẫn cho nhau xong. Trên ảnh chụp, Lương Diễn cúi người hôn môi Thư Dao. Thư Dao nhắm mắt lại, voan che mặt bằng lụa mỏng bao phủ người cô, dáng người mảnh mai da trắng như tuyết. Bởi vì góc ảnh nên cô chỉ để lộ cái trán trơn bóng, không lộ khuôn mặt ra.

Mà trong mắt Lương Diễn tràn ngập tình yêu nồng cháy đủ khiến người khác chết chìm trong đó.

Thư Dao và Lương Diễn kết hôn đã ba năm nhưng hai người vẫn luôn làm đủ các biện pháp an toàn. Tuy rằng hai người đã thống nhất ý kiến về chuyện con cái, bạn bè cùng tuổi của Lương Diễn trên cơ bản đã con bồng con bế nhưng anh lại hoàn toàn không có ý muốn Thư Dao có con.

Từ góc nhìn của Lương Diễn, tuổi tác của Thư Dao vẫn còn nhỏ, ngay cả bản thân cô cũng khó khăn lắm mới dưỡng được như hôm nay. Bây giờ mà yêu cầu cô sinh con thì có chút quá sớm. Quá thua thiệt cho cô rồi.

Trong lúc vô tình mẹ Lương có nhắc tới chuyện này, Lương Diễn nói thẳng với mẹ của anh: “Lúc trước con từng khám bác sĩ, bác sĩ nói chất lượng tinh của con kém, yêu cầu phải dưỡng cho thật tốt.”

Thư Dao đang ăn nhỏ ở bên cạnh nghe thấy Lương Diễn nói bậy mà mặt không đổi sắc nên bị sặc, ho khù khụ.

Mẹ Lương nghe Lương Diễn nói như vậy thì hoảng sợ: “Sao lại như vậy?”

Bà hiểu Lương Diễn, anh đã cai thuốc mấy năm nay, kiên trì tập thể hình, sao có thể -- Sao chất lượng lại có thể kém được chứ?

Lương Khước Quỳ đang rót nước cũng nghe được câu đó thì xây xẩm mặt mày, chờ đến khi Sở Quân ở bên cạnh nhắc nhở thì cô mới như bừng tỉnh lại, vội vàng nhìn lại cái ly.

Sở Quân lấy giẻ lau tới, cẩn thận lau khô vệt nước trên bàn.

Thư Dao thấp thỏm ngồi không yên, Lương Diễn không nói tiếng nào mà vươn tay nắm lấy tay cô ở trên bàn, kéo qua vỗ về mui bàn tay cô trấn an. Ý nói cô không cần giải thích thêm gì.

Thư Dao vẫn giữ im lặng. Đương nhiên là cô có thể giải thích thay cho Lương Diễn nhưng như vậy sẽ làm uổng phí nỗi khổ tâm của anh. Xưa nay anh vẫn như vậy, vì không muốn cô phải dính lấy nửa điểm trách móc phê bình gì mà anh sẵn sàng để cho mẹ hiểu lầm mình.

Trước đó, bệnh tình của Thư Dao cũng là do Lương Khước Quỳ tỉ tê cho bà biết nhưng Lương Diễn chỉ nói là do anh là cô phát bệnh, còn cô lại không chủ động giải thích thêm được từ nào.

Anh vẫn luôn lặng thầm che mưa chắn gió cho cô như vậy.

Lúc Thư Dao còn đang ngây người thì mẹ Lương đã đề cử mấy bác sĩ nam khoa cho Lương Diễn, bà muốn anh đi kiểm tra.

Hơi ấm cuồn cuộn không ngừng truyền từ tay anh đến tay cô, Thư Dao chỉ cảm thấy hai mắt ê ẩm, cô không nói nên lời, trong ngực buồn buồn khó chịu.

Một bữa cơm này, mẹ Lương lo lắng sốt ruột, tuy rằng Lương Diễn đã nói không có vấn đề gì lớn nhưng bà lại cảm thấy Thư Dao đã thua thiệt nhiều rồi.

Cơm nước xong xuôi, Sở Quân lén nói với Lương Diễn: “Không phải Trung Quốc có câu ăn gì bổ nấy sao? Anh có cần --”

Đáp lại sự nhiệt tình của anh ta chính là vẻ lạnh lùng của Lương Diễn, anh búng sọ não của Sở Quân, “Không cần,” Lương Diễn nói, “Anh vẫn còn tốt.”

Sở Quân than khổ không ngừng: “Anh đúng là chó cắn Lữ Động Tân mà, không biết tấm lòng người tốt tí nào cả?” Hiện giờ anh chàng này đã có thể sử dụng thành thạo mấy câu thành ngữ hay mấy câu nói lấp lửng rồi, đã sớm không còn là người đào gan móc thận thay vì đào tim móc phổi nữa rồi.

Quay người lại nhìn thấy Thư Dao đứng ở cửa, Sở Quân nhún vai rồi bỏ đi, để lại không gian cho đôi vợ chồng.

Thư Dao thỏ thẻ: “Anh, thật ra anh không cần phải làm như vậy.”

“Đàn ông con trai như anh, bị mẹ mắng vài câu có thấm là gì,” Lương Diễn vuốt vuốt sóng mũi nhỏ của cô, anh cười, “Nếu Dao Dao thật sự cảm thấy áy náy thì bồi thường cho anh bằng cái khác đi.”

Một tháng gần đây Lương Diễn luôn đi công tác ở bên ngoài. Đôi vợ chồng trẻ đã có một khoảng thời gian không gặp nhau, mà Lương Diễn cũng đã ăn chay hơn một tháng. Hôm nay là sinh nhật của Lương Khước Quỳ, Lương Diễn đưa Thư Dao về nhà tổ ăn cơm.

Thư Dao nhón chân, hôn một cái lên mặt anh: “Đương nhiên có thể, gần đây em luôn ngoan ngoãn rèn luyện sức khỏe.”

Lương Diễn vì thương tiếc cơ thể yếu mềm của Thư Dao nên số lần đòi hỏi cũng đã tém tém lại rất nhiều. Mà Thư Dao cũng rất cố gắng rèn luyện sức khỏe, cô không muốn anh vì nghĩ cho cô mà phải nhẫn nhịn.

Hai người đã có một thời gian không gặp nhau cộng thêm việc Thư Dao nhiệt tình nên Lương Diễn được ăn no nê, hoàn toàn thỏa mãn.

Sau khi chấm dứt, Thư Dao mệt mỏi híp mắt nằm trên cánh tay Lương Diễn. Bụng cô vẫn đau, cô che bụng lại, nhíu mày.

Lương Diễn đau lòng thay cô, giúp cô xoa bụng: “Lâu như vậy mà còn chưa thích ứng được.” Anh nhanh chóng cảm thấy có gì đó không đúng, dịu dàng đè thử rồi đột nhiên hỏi: “Gần đây thức ăn rất vừa khẩu vị của em?”

Thư Dao vẫn luôn rất gầy, là kiểu người trời sinh ăn không mập. Lương Diễn vắt óc bày mưu tính kế chuẩn bị đủ loại mỹ thực cho cô nhưng cũng không vỗ béo được, cũng may là sắc mặt có thể tí huyết sắc.

Nhưng hiện tại Lương Diễn đã nhạy bén phát hiện ra được trên bụng của cô bé nhà mình có thêm tí thịt. Thư Dao ngáp một cái, cô có hơi mệt nhưng vẫn rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh.

Mặc dù trong quá trình anh giống như một mãnh thú mất đi lý trí nhưng sau đó anh lại trở về làm một Lương Diễn hết sức hiền hậu, đáp ứng tất cả yêu cầu của cô, làm một anh trai nuông chiều cô hết mực.

Cô lẩm bẩm: “Không biết nữa, gần đây em rất hay đói bụng.” Thư Dao rất ít khi chú ý tới tình trạng cơ thể của mình, cứ đói thì ăn, cô ít khi tìm hiểu xem nguyên nhân ngọn nguồn đằng sau là gì.

Lương Diễn nghe cô nói thì hơi nhíu mày: “Kỳ s1nh lý lần trước của em là khi nào? Là khoảng ngày 7 sao?” Lương Diễn hỏi, “Kì tiếp theo có đúng ngày hay không?”

Cơn buồn ngủ của Thư Dao nhanh chóng bay mất. Bà dì của cô rất đều đặn, không hành hạ cô quá mức, mà cô cũng rất ít khi nhớ ngày bởi vì Lương Diễn sẽ thay cô nhớ kỹ, anh sẽ chuẩn bị đồ dùng cho cô.

Thư Dao ngập ngừng: “Hình như đã lâu không có tới …”

Lương Diễn trầm mặc. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt của anh trở nên trầm lặng vô cùng; anh vươn tay chạm vào phần bụng mềm mại của Thư Dao, chỉ nghe thấy một tiếng ‘ọc ọc’.

Thư Dao đỏ mặt, cô lí nhí nhắc anh: “Anh, em đói rồi.”

Gần đây tối nào cô cũng ăn khuya, hơn nữa vừa mới vận động mạnh xong nên cơn đói như thủy triều ập tới.

Lương Diễn nói: “Em ở đây chờ anh, anh đi nấu đồ cho em ăn.”

Đã lâu không được gặp anh nên Thư Dao bịn rịn không muốn rời khỏi anh, một hai muốn đi theo anh. Mà cô cũng rất dính người.

Lương Diễn đã nhắn tin cho trợ lý nhờ anh ta đến hiệu thuốc mua vài thứ qua đây.

Mẹ Lương rất đam mê bếp núc nên trong phòng bếp bày biện đủ thứ một cách ngay nắp, không chút lộn xộn. 

Thư Dao ngồi trên chiếc ghế mềm, ánh mắt trông mong nhìn Lương Diễn đang cắt thịt đâu vào đấy. Lương Diễn không cho cô ăn bữa tối có quá nhiều dầu mỡ, cho dù bây giờ cô đói bụng nhưng bữa khuya cũng phải đơn giản hết mức có thể, một phần bắp xào thịt với rau củ, một dĩa cải xào nấm và một phần cháo trắng.

Thư Dao vui vẻ ăn, điện thoại của Lương Diễn vang lên, anh đi ra ngoài rồi một lát sau cầm theo thứ gì về.

Chờ Thư Dao ăn xong anh lại mang cái hộp kia đưa cho cô: “Tiểu Anh Đào, em đi thử một chút xem.”

Thư Dao thấy rõ chữ in trên hộp thì ngây ngẩn cả người. Hộp đựng que thử thai.

“Có khả năng em đã mang thai rồi,” Lương Diễn kiên nhẫn hướng dẫn cho Thư Dao cách sử dụng rồi cuối cùng nói, “Bây giờ đã quá muộn, ngày mai chúng ta đi làm kiểm tra cụ thể.”

Đại não của Thư Dao như trống không, rõ ràng hai người có làm biện pháp an toàn thì làm cách nào mang thai được …

Cô vô cùng căng thẳng đi vào nhà vệ sinh, một lát sau hai vạch đỏ trên que thử đã hiện ra.

Tay chân cô luống cuống, “Anh,” Thư Dao run rẩy kêu Lương Diễn, “Hình như thật sự có em bé rồi.”

Lương Diễn rất bình tĩnh, anh bình tĩnh trấn an Thư Dao đang hoảng loạn, đưa cô vào nhà vệ sinh súc miệng rửa mặt lần nữa. Chờ sau khi hai người nằm trên giường thì anh mới nghiêng người, hôn lên mặt Thư Dao: “Mấy tháng tiếp theo em sẽ tương đối vất vả.”

Thư Dao nắm lấy ống tay áo của anh, lo lắng không thôi: “Có phải anh không thích con hay không?”

“Em đừng nghĩ nhiều,” Lương Diễn ôm cô, vuốt v e tóc cô, “Anh chỉ là nghĩ sau này nên giáo dục con như thế nào.”

Giáo dục con cái không phải là chuyện dễ dàng, trước đó Lương Diễn đã từng nghĩ rồi, đứa trẻ này nhất định mời mời một giáo viên chuyên nghiệp đến dạy dỗ. Anh không có cách nào chịu được chuyện đứa trẻ này sẽ chiếm lấy phần lớn thời gian của Thư Dao, cho dù đứa bé này là con của anh.

Lương Diễn nhận thấy bản thân mình trên phương diện con cái rất là máu lạnh, nhưng anh cũng sẽ xem đứa trẻ này như một phần của Thư Dao mà yêu thương. Dù sao Thư Dao đã trông ngóng đứa con này, anh cũng sẽ yêu cầu có đủ người để đảm bảo cho chuyện chăm sóc cô.

Thư Dao hoàn toàn không mệt mỏi, mái tóc lòa xòa cọ cọ vào ngực Lương Diễn, đột nhiên cô nảy ra một suy nghĩ lạ lùng kỳ quặc: “Anh, sao anh không nghi ngờ đứa bé này có phải là của anh hay không? Đừng quên mỗi lần chúng ta làm đều có biện pháp an toàn mà.”

Lương Diễn bị cô chọc cười: “Anh tin tưởng em.” 

Bốn năm trước hôn nhân, ba năm sau hôn nhân, cho dù người khác có sợ hãi cái gọi là ‘Bảy năm ngứa ngáy’ thì hai người chung sống với nhau vẫn cuồng nhiệt giống như ngày đầu.

Lương Diễn tin tưởng Thư Dao, cũng giống như Thư Dao tin tưởng anh không chút nghi ngờ.

Thư Dao phản bác: “Vậy anh tin tưởng em như vậy mà con ghen tuông vô cớ.”

“Chuyện này anh không cách nào kiểm soát được,” Lương Diễn thành khẩn trả lời, “Ghen tuông từ trước đến nay đã không có lý do, nếu như có lý do vậy không phải là ghen mà là bắt gian rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.