Khống Chế Tuyệt Đối - Đa Lê

Chương 70: Yêu là khoan dung




Thư Dao ngây người vài giây trước khi xác nhận ra một điều, người đàn ông của cô bắt đầu ăn những thứ chua chua mà trong thiên hạ hay đồn rồi.

Lương Diễn vuốt má cô, ngón tay có vết chai mỏng chạm vào cằm cô, mắt hơi nheo lại.

“Tiểu Anh Đào, nói đi,” anh nói, “Em định tặng anh món quà gì?”

Thư Dao có ý đồ dùng kế làm nũng để vượt qua lần này: “Lão sư Lương~”

“Em có gọi ‘ba ba’ cũng vô ích,” Lương Diễn thu tay lại, nhìn về phía hộp quà đã được Thư Dao chuẩn bị cẩn thận, “Chẳng lẽ tối hôm qua anh dạy em không đủ công sức gì hay sao?”

Thư Dao gật đầu: “Rất đủ, rất đủ rồi!” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô nghiêng người nhoài lên người Lương Diễn, mắt sáng ngời, cô ghé vào tai anh, hai má ửng hồng: “Vậy thì bây giờ nếu em chủ động thì thế nào?”

Điều kiện này nghe có vẻ hấp dẫn hơn, nhưng Lương Diễn nắm tay cô để cô ngoan ngoãn ngồi xuống: “Được rồi, em có thể vận động được mấy cái?”

Thư Dao lập tức im bặt.

“Vậy đi,” Lương Diễn đặt tay lên hộp quà, dùng ngón tay gõ nhẹ vài lần, nghiêm túc dặn dò, “Sau khi về nhất định phải chuẩn bị món quà ngày Nhà giáo như vậy cho anh, không được phép qua loa.”

Thư Dao đáp ứng.

Sau khi buổi họp mặt fans hâm mộ kết thúc, Lương Diễn đi cùng Thư Dao đến gặp lão sư Thiên Dã. Khi Thư Dao đưa quà, Lương Diễn không hề rời mắt khỏi tay cô, chỉ sau khi xác nhận giữa hai người không có đụng chạm thân thể, anh mới thở phào nhẹ nhõm. 

Thiên Dã không biết thân phận của Lương Diễn, khi Thư Dao giới thiệu, cô chỉ nói Lương Diễn là chồng của cô. 

Nghe vậy lão sư Thiên Dã tỏ rõ vẻ trách cứ: “Thư Tương còn chưa có trưởng thành, vậy mà đã kết hôn rồi sao?”

Lúc Thiên Dã nhìn về phía Lương Diễn như kiểu Lương Diễn là một tên tội phạm dùng kẹo que đến dụ dỗ thiếu nữ trẻ.

Thư Dao mỉm cười lắc đầu, cô dùng tiếng Nhật ngọng để nói chuyện với lão sư Thiên Dã, sau khi nói tuổi thật của mình, cô nói thêm: “Là em đã theo đuổi anh ấy đó.”  

Lúc này lão sư mới nhìn lại Lương Diễn một lần nữa thật kỹ, mới xác thực không phải là loại đồi bại kia.

Anh mới nói: “Thư Tương có mắt nhìn không tệ.”

Thư Dao thích nghe người khác khen Lương Diễn, hai mắt cong lên nắm chặt tay Lương  Diễn. 

Lão sư Thiên Dã đổi sang tiếng Trung, khen ngợi chân thành: “Hai người thật là tài sắc vẹn toàn, quả là xứng đôi vừa lứa.”

Nói rồi, anh ấy lại hỏi: “Vợ chồng hai người thực sự không đến tham gia bữa tiệc tối sao?”

Lão sư Thiên Dã sẽ lên đường sang Nhật Bản vào ngày mai nên tối nay bên tổ chức  《 Hồng Hoang 》 muốn tổ chức bữa tiệc tiễn anh ấy.

Ngay từ đầu, lão sư đã mời Thư Dao, nhưng Thư Dao vẫn cân nhắc về Lương Diễn nên cô đã nhất quyết từ chối.  

Thư Dao đang định từ chối lần nữa thì nghe thấy Lương Diễn nói: “Tôi cũng rảnh, Dao Dao, thế em thì sao?”

Thư Dao ngẩng mặt lên, nhìn thấy vẻ mặt của Lương Diễn, khẳng định không có sự tức giận hay không vui, cô lập tức nở một nụ cười thật tươi với Thiên Dã: “Em cũng rảnh.” 

Mặc dù cả ngày hôm nay Thư Dao ở bên ngoài, ngoại trừ có chút hơi mệt mỏi, còn lại không có bất kỳ sự khó chịu nào khác.

Không ngờ, Lương Diễn thực sự đồng ý để cô đến bữa tiệc của lão sư. 

Cho đến khi lái xe đến địa điểm đã hẹn trước, Thư Dao vẫn nắm tay Lương Diễn, hết lời ‘yêu thương’ anh, khen anh là người chồng tốt nhất trên đời. 

Lương Diễn không nói gì, chỉ là thấy đã lâu rồi cô không được vui vẻ như vậy, cảm giác không thoải mái trong lòng cũng giảm bớt đi rất nhiều. 

Anh sớm đã biết tính chiếm hữu gần như hoang tưởng của mình.

Dao Dao không có qúa nhiều ý kiến gì ​​về việc này, cô luôn ngoan ngoãn phối hợp theo yêu cầu của anh.

Nhưng Lương Diễn lại không biết để cô bên cạnh mình cũng đồng thời chặt đứt kết nối của cô với thế giới bên ngoài.

Tình yêu là sự bao dung, không phải là ích kỷ.

Anh sẽ kiên nhẫn và kiềm chế vì điều này.  

Trong bữa tiệc tối, Thư Dao đã lâu không tham gia tiệc tùng như vậy - lần này là bữa ăn liên hoan nhỏ của《 Hồng Hoang 》, toàn những người quen thuộc với nhau, bình thường cũng có hợp tác với Thư Dao trong công việc.

Ngoài ra, Lương Diễn luôn kiên nhẫn chọn những món ăn ngon cho cô và làm phiên dịch viên cho cô và lão sư Thiên Dã vì vậy Thư Dao có thể giao tiếp với lão sư một cách thoải mái và lịch sự nhất. 

Lão sư Thiên Dã tinh ý nhận ra một chi tiết nhỏ về sự hòa hợp của hai vợ chồng nhà này -

Lương Diễn dùng đũa gắp một phần thức ăn đặt trên đ ĩa nhỏ trước mặt Thư Dao, và Thư Dao từ đầu đến cuối chỉ ăn những món Lương Diễn gắp cho cô.

Lão sư vô cùng tò mò, không hỏi họ trực tiếp mà chờ đến lúc đi ra nhà vệ sinh, mới hỏi một nhân viên lập kế hoạch trong đội《 Hồng Hoang 》: “Vợ chồng người Trung Quốc hay hòa thuận như vậy sao?”

Người nhân viên lập kế hoạch kia không nghĩ tới sẽ có cơ hội được tham gia tiệc với ông chủ, anh ta vốn đã lo lắng đến mức không biết phải đặt tay chân vào đâu, nghe những lão sư nói vậy, anh ta xua xua tay.

“Lương tiên sinh là nhà đầu tư cho 《 Hồng Hoang 》, anh ấy cũng là người thu mua studio Dung Quang,” người lập kế hoạch nói, “Cô Thư chưa bao giờ thích gặp gỡ, tiếp xúc với mọi người, anh ấy rất yêu cô Thư, tôi nghe nói, cô Thư, ăn gì, uống gì mỗi ngày, thậm chí cả việc mặc quần áo đều do Lương tiên sinh quyết định đấy.”

Lão sư kinh ngạc mở miệng.

Mang tiếng là người có kiến thức sâu rộg, anh ấy không thể hiểu được cách hai vợ chồng nhà này hòa hợp với nhau. Một lúc lâu sau mới hỏi: “Hai người yêu nhau bao lâu rồi?” 

Người nhân viên kia hạ giọng: “Tôi nghe nói khi cô Thư vừa mới trưởng thành, hai người đã xác nhận quan hệ tình cảm yêu đương.”

“Lương tiên sinh cũng đang chờ cô Thư tốt nghiệp đại học xong tổ chức đám cưới luôn.”

“Ngày cưới cũng gần rồi, hình như là tháng sau ấy.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lão sư nghe được một nửa đoạn đầu, trong đầu đã muốn nổi bong bóng rồi.

Đây không phải là phiên bản thực tế của “L0lita” sao? 

Nhưng khi nhớ tới việc Thư Dao chủ động nói rằng là cô ấy theo đuổi Lương Diễn, anh ấy mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Ít nhất thì cả hai thực sự yêu nhau, không chịu sự kiềm hãm h@m muốn vặn vẹo của một bên.

Khi trở lại bữa tiệc, Thiên Dã quan sát kĩ lại Thư Dao với Lương Diễn một lần nữa, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác khó chịu của mình rốt cục từ đâu mà đến.

Bề ngoài, Lương Diễn luôn chiếm ưu thế trong việc chọn món cho Thư Nghiêu, tuy nhiên, nếu Thư Dao ăn thêm hai miếng, anh chắc chắn sẽ gắp nhiều hơn. Đối với một số loại rau, Thư Dao không muốn ăn, vì vậy cô dùng đôi mắt long lanh nhìn Lương Diễn, Lương Diễn tự nhiên sẽ ăn món mà cô không thích.

Sự kiểm soát của Lương Diễn cũng dựa trên sở thích của Thư Dao.

Tình yêu không bao giờ là độc quyền, mà là sự bao dung và tôn trọng. 

-

Đối với Thư Dao, việc chuẩn bị cho hôn nhân là một chuyện đau đầu. 

Cô không thích ra ngoài nên Lương Diễn đã mời một số nhà thiết kế tự tay thiết kế trang sức và váy cưới cho cô. Tất cả những thứ này đều được chuẩn bị trước một năm. Trước đám cưới một tháng, họ đã lấy những thứ một, từng cái một để Thư Dao thử và điều chỉnh theo những thay đổi trên cơ thể của cô.

Riêng váy cưới thôi cũng có tới năm bộ được làm xong rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Dao méo mó hết cả.

Thật ra cô không chọn được cái nào đẹp nhất, cái nào cũng đẹp, ai có mắt chọn cũng không chọn được.

Cuối cùng, Lương Diễn đã đưa ra quyết định thay cho cô. 

Về những vấn đề phiền nãi của Thư Dao, mặt Ngải Lam kiểu ‘đù má’: “Hào vô nhân tính*.” 

*: là một sự vô nhân đạo, có nghĩa là những người giàu có cố ý hoặc vô ý để lộ của cải của mình, khiến người bình thường ghen tị.

Thư Dao nhịn không được hỏi Ngải Lam về tiến trình tấn công người đàn ông ‘sắt thép ‘Hoắc Lâm Sâm’, Ngải Lam thở dài và nói với Thư Dao: “Mình  phát hiện ra rằng phương pháp ‘Ngàn tầng sáo lộ’* là vô dụng đối với đàn ông thẳng.”

*:Bộ phim hài Nhật Bản thần thánh, với phong cách kỳ dị, kể về nhiều phương pháp trêu chọc đàn ông của phụ nữ Nhật đương thời.

Thư Dao: “Tại sao?”

Ngải Lam nhàn nhạt nói: “Tục ngữ nói rất hay, vô chiêu thắng hữu chiêu, mình quyết định đơn giản hóa phức tạp, nhất định không liên hệ với anh ấy trong một khoảng thời gian. Hơn nữa cậu cũng biết mình gần đây sắp chuyển công việc, chuyển sang  một công ty mới gần đây nên hiện tại mình từ bỏ tình yêu.”

Thư Dao hỏi: “Liệu có được không?”

Ngải Lamnói: “Vô cùng hữu ích, anh ấy gọi cho mình năm cuộc vào buổi trưa hôm ấy.”

Không đợi Thư Dao mừng cho mình, Ngải Lam nói thêm:” Nhưng năm cuộc gọi này hỏi mình là có viết sơ yếu lý lịch đúng không?”

Thư Dao:”... “

Ngải Lam nghiến răng: “Mình nằm mơ cũng không nghĩ tới, ném tạm hồ sơ vào một công ty nào đó mà lại trúng thẳng công ty bố anh ấy. Đã thế lần này phỏng vấn mình lại là chính anh ấy.”

Thư Dao vô cùng cảm thông:. “Chúc cậu may mắn.”

Thư Dao mới cảm thán cho con đường tình yêu gập ghềnh của bạn mình, cô lại rơi vào trạng thái căng thẳng khi nghĩ đến việc nhìn thấy các thành viên khác trong gia đình của Lương Diễn. 

Cha của Lương và mẹ của Lương đều thông cảm cho tình trạng của Thư Dao, và chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ ý kiến ​​nào về điều này. Đặc biệt là bố Lương, khi nhìn Thư Dao luôn mang theo áy náy.

Thư Dao không biết rằng khi Lương Diễn và cha mẹ anh nói chuyện, anh đã đề cập đến tình trạng của cô còn thẳng thừng nói với họ rằng anh đã sử dụng các biện pháp bất hợp pháp để giam giữ Thư Dao ở bên cạnh mình trong ba tháng, chuyện này khiến cô để lại một bóng ma tâm lý. 

Vì việc này, cha Lương đã đánh Lương Diễn một cách tàn nhẫn, thậm chí còn đánh gãy cả cây gậy.

Mẹ Lương không cam lòng, nhưng bà cũng chỉ ngậm nước mắt mà dặn dò: “Dao Dao đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ rồi đã vậy còn bị con bắt nạt khi còn nhỏ như vậy… Về sau nên sửa đi, đối xử với người ta thật tốt vào, đừng có mất khống chế tái phạm như vậy.”

Vì cảm giác tội lỗi này khiến cha mẹ Lương hận không thể mang hết những điều tốt nhất cho Thư Dao, sợ cô cảm thấy thiệt thòi.

Lương Diễn không nói với Thư Dao về lời nói dối này.

Tối hôm đó lúc thân mật, Thư Dao nhận ra vết thương trên lưng anh, lo lắng hỏi, Lương Diễn nhẹ nhàng an ủi: “Không sao, anh bị thương trong lúc tập Sanda* thôi.” 

*: được gọi là Sanshou, là môn thể thao đối kháng, trong đó hai người tuân theo các quy tắc nhất định và sử dụng các môn võ thuật truyền thống như đá, đập, ngã và các kỹ thuật tấn công và phòng thủ khác để khuất phục lẫn nhau

Tù lúc dùng bữa, ánh mắt của Thư Dao đã bị đứa trẻ mà Hứa Oanh mang đến thu hút.

Bánh bao nhỏ nhắn xinh xắn Băng Tuyết, tuổi có tí, không nói được rõ ràng, nhưng lại vô cùng dễ thương và đáng yêu. 

Thư Dao không kìm được mà đưa tay ra trêu đùa với đứa bé. 

Hứa Oanh mỉm cười trò chuyện với Thư Dao, kiên nhẫn dạy cô cách trò chuyện với đứa bé.  

Ở một chỗ khác, Đặng Giác nghiêng người dựa vào lan can, nhìn Lương Diễn đang im lặng đứng ở một bên, trêu chọc: “Thế nào? Nhìn con bé nhà tôi là chú ưng rồi chứ gì? Chờ vài năm nữa, làm một đứa với Thư Dao luôn đi. Dù sao thì gia đình cũng dòng gen tốt, còn có chú nuôi dưỡng nữa, nên là làm vài đứa vào.”

Lương Diễn lắc đầu không nói gì.

Anh chăm chú nhìn Thư Dao. 

Để giữ tầm mắt thẳng với em bé, Thư Dao thực sự là đang ngồi xổm trên mặt đất. Đôi mắt cô sáng ngời, cô đưa tay ra, dè dặt chọc vào má đứa bé. 

Bé con lập tức vươn tay ra, dùng bàn tay mềm mại núc ních bám vào ngón tay Thư Nghiêu. 

Thư Dao bị hành động của đứa bé hù thoáng một phát, cô lo lắng ngẩng mặt lên nhìn Hứa Oanh để xác nhận: “Việc này thật không sao sao? Em có thể để bé sờ được không?”

Sau khi được sự cho phép của Hứa Oanh, cô mới tùy ý để đứa bé trêu đùa những ngón tay của mình. 

Thư Dao giống như một chú mèo Kitty đang căng thẳng rồi lại thả lỏng từng chút một, nhìn đứa nhỏ. 

Đặng Giác chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “A Diễn, hình như cậu không thích trẻ con phải không?”

Lương Diễn gật đầu. 

Nếu Dao Dao có con, ngay cả khi có anh ở đây, chắc chắn đứa bé sẽ chiếm hầu hết thời gian của Thư Dao và sự chú ý của cô. 

Lương Diễn không thể nào chịu được. 

Có thể Dao Dao...

Lương Diễn chăm chú nhìn Thư Dao.

Đứa nhỏ cuối cùng cũng thả ngón tay ra, Thư Dao ngẩng mặt lên, cười nói với Hứa Oanh.

Cô nói rất nhỏ, anh không thể nghe rõ. 

Dao Dao dường như rất muốn có một đứa con. 

Đặng Giác không thuyết phục được Lương Diễn, anh ấy dựa vào lan can, gió buổi tối rất lạnh, anh ấy nheo mắt hỏi: “Vậy thì cậu phải bàn bạc với Dao Dao.”

Lương Diễn đột nhiên hỏi: “Tại sao chú lại quyết định muốn có một đứa con?”

“Còn phải hỏi tại sao?” Đặng Giác cười, “Đương nhiên là mình muốn một đứa trẻ có thể mang dòng máu của mình với A Oanh rồi. Họ nói em bé là kết tinh của tình yêu, hãy nghĩ về điều đó đi, giọt máu của hai người hòa vào nhau để kết tinh sinh ra đứa bé. Có em bé, hai người mới càng khăng khít nhau hơn.”

Lương Diễn ngửa mặt nhìn thẳng, anh im lặng nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao. 

Đêm nay anh uống hơi nhiều rượu, Thư Dao cẩn thận dìu anh trở lại phòng ngủ, giúp anh cởi giày và quần áo, rửa ráy sạch sẽ.

Thương ngày, những việc này đều do Lương Diễn làm cho cô, Thư Dao thỉnh thoảng hay làm cho Lương Diễn, cô cũng rất thích làm như vậy. 

Hơn nữa, tửu lượng của Lương Diễn luôn rất tốt, anh sẽ không bao giờ nôn mửa trước mặt cô, huống chi là nói nhảm, hay say khướt.  

Sau khi đỡ Lương Diễn lên giường nghỉ ngơi, Thư Dao kêu người chuẩn bị nước mật ong, nửa ngồi trên ghế đẩu mềm mại nửa tựa bên giường, đút cho Lương Diễn từng thìa. 

Đút được một nửa, cô cúi đầu hôn lên môi Lương Diễn.

Cho dù có say, Lương Diễn vẫn sẽ đáp lại cô, anh duỗi tay đè lại gáy Thư Dao, suýt chút nữa làm đổ nước mật ong trong tay cô.

Thư Dao vẫn còn lý trí, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, cô đã kiên quyết từ chối yêu cầu thân mật của anh.  

Sau khi đút xong, Thư Dao vào phòng tắm chuẩn bị khăn lông ướt. 

Vừa bước vào chưa được bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng Lương Diễn khàn giọng gọi cô sau lưng. 

“Dao Dao.”

Thư Dao dùng sức vắt khăn cho khô rồi cầm qua, nhẹ nhàng lau trán cho anh, đôi mắt trông mong nhìn anh: “Anh?”

Lương Diễn mở mắt, đưa tay về phía Thư Dao. 

Bởi vì say rượu, nhiệt độ lòng bàn tay anh cao hơn thân nhiệt Thư Dao.

Bàn tay của Thư Dao lạnh lẽo, mang nét mềm mại đặc trưng của một cô gái. 

Cô quỳ xuống bên giường Lương Diễn, nắm lấy tay anh, áp lên mặt mình, nhìn anh chăm chú. 

“Sinh con đi”, Lương Diễn đột ngột hỏi: “Em rất thích trẻ con mà?”

Thư Dao không ngờ rằng anh lại chủ động đưa ra yêu cầu này, cô sững sờ hồi lâu, cô cụp mắt xuống, dùng sức gật đầu.

Cô vẫn còn do dự: “Nhưng không phải anh đã nói là không thích trẻ em sao?”

“Đó là trước đây,” Lương Diễn khẽ thở dài, “Tiểu Anh Đào, anh nghĩ thông suốt rồi. Chuyện ngoài ý muốn trong đời quá nhiều, huống hồ anh nhiều hơn em bao nhiêu tuổi như vậy.”

Anh chậm rãi nói: “Nếu ngày nào đó anh ‘đi’ trước em một bước, còn có người lo cho em, em cũng sẽ không quá cô đơn. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.