Khống Chế Tuyệt Đối - Đa Lê

Chương 37-1: Trừng Phạt (1)




Editor: Victoria

Trên guốc còn Hứa Thuần Vi còn lưu lại vệt sữa bò.

Vụn thủy tinh rơi rải rác dưới chân cô ta, trên ghế sopha, trên sàn nhà, tất cả đều dính vết bẩn, nhưng mà tâm tình của Hứa Thuần Vi lúc này, so với những vết bẩn này còn tệ hơn gấp ngàn vạn lần.

Cô ta nhìn rõ động tác vừa rồi của Lương Diễn.

Mánh khóe nhỏ đấy của Thư Dao, lừa gạt được tấm chiếu mới của xã hội như Hứa Thế Sở nghe còn tạm, nhưng mà khó có thể qua được mắt Lương Diễn.

Cho đến tận bây giờ, Hứa Thuần Vi chưa từng thấy ai thành công lừa gạt qua được mí mắt Lương Diễn.

Nhưng Lương Diễn vẫn luôn đứng cạnh Thư Dao.

Ý của anh đã rất rõ ràng----

Vô luận hôm nay dù đúng hay sai, anh cũng đứng bên phe Thư Dao.

Mọi việc ngu ngốc trước nay cô ta làm, hết lần này tới lần khác chỉ vì Lương Diễn.

Ngay cả trong lòng có chuẩn bị, hôm nay được tận mắt chứng kiến, trái tim Hứa Thuần Vi vẫn hụt hẫng vô cùng.

Hứa Thuần Vi gian nan mở miệng: “Đại ca, em đã làm việc ở Cẩm Thành sáu năm rồi.”

Lúc trước vì đi theo Lương Diễn, Hứa Thuần Vi đã từ bỏ con đường mà bố mẹ trải đầy hoa hồng cho mình, dứt khoát tự mình đi đến Cẩm Thành.

Vốn nghĩ có thể gây ấn tượng với Lương Diễn.

Nhưng ngay cả khi Lương Diễn ở Cẩm Thành, một tuần hai người cũng chẳng nói được mấy câu, chủ yếu đều là lời khách sáo.

Nhưng Hứa Thuần Vi vẫn chưa từ bỏ ý định, cho đến bây giờ, nhìn thấy Lương Diễn vô cùng bảo vệ Thư Dao, cô ta mới hiểu được, là do bản thân tự mình đa tình.

Lương Diễn ôm Thư Dao nói: “Năm làm việc không liên quan đến năng lực làm việc.”

Anh hiển nhiên không muốn nhiều lời với cô ta, nói xin lỗi với Triệu Thanh Niệm đang đứng bên cạnh, dẫn Thư Ngọc rời đi.

Hứa Thuần Vi ngã ngồi trên sopha, sững sờ nhìn ngọn đèn nhỏ trên tường.

Vành mắt dần ửng đỏ.

Thanh Niệm quen biết cô ta được một thời gian, nhìn bộ dáng hiện tại của cô ta cũng cảm thấy không đành lòng, khuyên nhủ: “Cần gì phải vậy?”

Hứa Thuần Vi không nói gì, ngửa mặt nhìn ngọn đèn chùm.

Hứa Thế Sở đứng bên cạnh xen vào: “Cô gái kia nhìn xinh xắn đáng yêu, chưa chắc đã là gu của đại ca đâu. Bây giờ có thể yêu thích vẻ ngoài, hai ngày nữa nói không chừng là hết thích đấy, còn nhớ cô bạn gái ba năm trước đây của đại ca không? Hiện tại hay lúc đó cũng đâu có ở lại đâu?”

Triệu Thanh Niệm uống trà, nghe vậy giương mắt lên nhìn Hứa Thế Sở.

Hứa Thế Sở hùng hồn nói: “Hiện tại chỉ có khả năng là đại ca đang chơi đùa thôi, chờ anh ấy bao giờ kết hôn chắc chắn sẽ không chọn người như vậy.”

Hứa Thuần Vi rút khăn giấy ra, chấm chấm nơi khóe mắt, khẽ hít một hơi lạnh.

Chậm rãi hít vào thở ra, cô ta xoay mặt nhìn Hứa Thế Sở, kìm lại nước mắt khôi phục lại bộ dạng ưu nhã hào phóng như trước kia.

Hứa Thuần Vi chậm rãi nói: “Chị không sao, mấy người không nhìn ra, bây giờ đại ca tìm Thư Dao, so với cô gái ba năm trước đây, từ dáng vẻ lẫn phong thái không phải giống y như đúc sao?”

Hứa Thế Sở đã từng xem qua đoạn video quay trộm kia, gật đầu.

“Nhưng mà cũng chỉ là thế thân mà thôi,” Hứa Thuần Vi nhẹ nhàng nở nụ cười, “Con nhóc đấy còn không biết, thực sự cho rằng Lương Diễn thích mình.. Thật đáng thương.”

- ---------------------------------

Trước mặt Lương Diễn để lộ sự xấu xa của mình, hiện tại một câu Thư Dao cũng không dám ho he, im lặng để Lương Diễn dẫn đi.

Yên lặng như một chú gà con.

Cô một mực suy nghĩ nên giải thích thế nào cho Lương Diễn.

Trên đường đi, Thư Dao cúi đầu nhìn sàn nhà, sàn nhà bóng loáng có thể nhìn thấy dáng người, ánh lên một màu xám vô hồn mang vẻ tàn nhẫn.

Cô chỉ cảm thấy khuôn mặt của anh mang vẻ phiền muộn, làm cô không thể yên lòng.

Rõ ràng Lương Diễn đứng ở bên cạnh, bả vai cảm nhận rõ độ ấm trên lòng bàn tay anh, nhưng Thư Dao lại cảm thấy so với hình ảnh phản chiếu còn khó gần hơn.

Thư Dao không ngừng cảm thấy bản thân đã có được anh, nhưng đôi lúc lại chỉ có hình bóng của anh.

Đến phòng nghỉ trên lầu hai, trợ lý Lâm cũng không tiến lên mà vẫn đứng canh giữ của ra vào.

Lương Diễn đỡ Thư Dao ngồi xuống, anh cao hơn cô rất nhiều, phải cúi sát xuống mới có thể nhìn rõ vết thương trên má cô.

Miệng vết thương không lớn, không còn chảy máu nữa, có rướm máu nhưng cũng đã đông lại, trên da thịt trắng nõn lại vô cùng bắt mắt.

Lương Diễn cách cô càng ngày càng gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ được hơi thở của anh, anh nắm cằm, quay mặt cô sang một bên.

Anh thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Thư Dao lập tức ngoan ngoãn ngồi yên.

Lương Diễn nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên miệng vết thương nhỏ.

Miệng vết thương được anh ôn nhủ vuốt v e, lo mình làm đau cô, cẩn thận từng li từng tí. Nhưng Thư Dao là cô gái chịu không nổi sự cám dỗ, lý trí nói cô nên đẩy Lương Diễn, nhưng hai tay đặt trên bả vai của anh lại không còn chút sức lực nào.

Tiếp xúc thân mật như vậy, cô nhịn không được khịt mũi một cái.

Lương Diễn dừng lại động tác, nắm lấy ngón tay bị thương của Thư Dao, tiếp tục hôn lên vết thương nhỏ bị đâm.

Ý chí của Thư Dao chính thức bị hành động của anh đánh bại cho rã rời.

Cô hơi rùng mình, muốn rút ngón tay lại theo bản năng, ngay sau đó Lương Diễn đặt tay cô xuống, mở miêng nói: “Em không thích cô ta có thể nói thẳng cho anh biết.”

Thư Dao đờ người ra.

Lương Diễn kéo tay cô, trên mặt không có chút tức giận nào, vẫn là vẻ mặt ôn nhu như thường, nói: “Lúc trước đã nói với em rồi, đừng tự làm tổn thương chính mình.”

Thư Dao hiểu rõ.

Lương Diễn nói rất đúng, vụ việc của Triệu Thăng Bình lần trước, cô vì muốn lôi kéo sự đồng tình của anh đã cố gắng giữ thật nhiều thuốc nhỏ mắt trong hốc mắt, tận lực tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu trước mắt Lương Diễn.

Lần này cũng vậy.

Thư Dao vội vàng giải thích hành động lần này của mình: “Ngay từ đầu Hứa Thuần Vi đã không thích em, cô ta và bạn của cô ta luôn nói những thứ rất gây khó chịu. Đưa ly sữa bò cho em, em còn chưa chạm vào đã thả tay rồi.”

Lương Diễn yên lặng lắng nghe.

Thư Dao nhận ra ánh mắt anh khiến cô cảm thấy rất an toàn.

Anh nghiêm túc lắng nghe cô nói, cũng hoàn toàn tin tưởng cô.

Sẽ không nghi ngờ lời nói của cô lúc này là thật hay giả.

Thư Dao bình ổn hơi thở, nói: “Bạn của Hứa Thuần Vi cố ý đổ tội cho em làm rơi ly sữa. Em làm sao có thể làm vậy chứ? Rõ ràng là bạn cô ta làm mà. Em bực mình quá,… mới hất luôn ly rượu, tự làm rối tóc.”

Càng nói càng lí nhí, cô cúi thấp đầu: “Em biết em sai, không nên lừa anh.”

“Không phải chuyện này,” Lương Diễn thở dài, anh ý thức được có chút chuyện hơi sai, kiên nhẫn giải thích cho cô, “Em có thể lừa anh nhưng đừng làm tổn thương tới cơ thể mình.”

Thư Dao ngây người nhìn anh.

“Em sợ anh sẽ không tin em sao?” Lương Diễn nắm tay cô hỏi, “Em cho rằng anh sẽ vì Hứa Thuần Vi mà nổi giận với em sao?”

Thư Dao lập tức phản bác: “Không phải.”

“Vậy thì sao?”

Thư Dao nghĩ nghĩ, do dự rất lâu, vẫn thành thật nói cho anh biết: “Em không muốn Hứa Thuần Vi quay về Tây Kinh, cô ấy luôn nhắm tới em, về sau nếu như cô ấy bơm đểu em với anh có khi anh cũng sẽ không tốt với em như bây giờ nữa..”

“Sẽ không,” Lương Diễn nói, “Bất kể là Hứa Thuần Vi hay là ai khác, không bao giờ.”

Anh buông ngón tay cô ra: “Về sau ghét ai cứ nói cho anh, anh sẽ xử lý, nhé!”

Vừa dứt lời, có người gõ gõ cửa phòng, thanh âm trợ lý Lâm vang lên: “Tiên sinh, giám đốc Mạnh đã đến, đang chờ ngài.”

Lương Diễn vỗ đầu Thư Dao, dặn dò: “Anh sẽ gọi người mang quần áo tới ngay lập tức, đợi lát nữa Thanh Niệm sẽ đến đây với em, đừng sợ, anh sẽ không để người khác đến đây trong lúc này.”

Thư Dao gật đầu.

Cô thật sự không mong Lương Diễn sẽ cho mình là loại yếu ớt, mỏng manh như Hứa Thuần Vi, cô chỉ cảm thấy phiền với những người như vậy thôi.

Không biết vì sao, Thư Ngọc luôn cảm thấy Lương Diễn đối xử với cô như đứa trẻ lên ba vậy, hoặc có thể nói là một cô gái nhỏ yếu ớt mà tinh ranh vô cùng.

Như thể chỉ cần anh rời mắt thôi, té một phát- chết toi luôn.

Lương Diễn vừa đi ra ngoài, ngay lập tức đã có người mang quần áo đến.

Cô hoài nghi có khi họ đứng ở cửa chờ sẵn từ trước rồi.

Cô vừa thay xong quần áo thì Triệu Thanh Niệm đến.

Anh ấy có vẻ ngoài ôn hòa, cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng lưu loát không kém phần lịch sự.

Mới đầu nói chuyện, Thư Dao cũng có chút lo lắng.

Dù sao đối phương cũng là tiền bối cùng nghề, thời đi học cô thậm chí còn chép lời bài hát của anh trong vở viết, so với viết bài còn chăm hơn.

Thời điểm đấy, giáo viên môn văn hay cho viết nghị luận văn học, cô luôn lất Triệu Thanh Niệm làm ví dụ.

Triệu Thanh Niệm không hề đặt nặng vấn đề mình là idol, cũng không  mình là tiền bối mà kiêu, anh kiên nhẫn ngồi trao đổi với Thư Dao về bài hát mới của bọn họ.

Triệu Thanh Niệm muốn Thư Dao viết lời bài hát, Thư Dao không thể tin vào tai mình: “Thật sự có thể sao? Em không giỏi lắm về khía cạnh này, nhỡ không hay---“

“Không sao!” Triệu Thanh Niệm nói: “Anh sẽ giúp em trau chuốt lại.”

Thư Dao chân thành bày tỏ lòng cảm kích với anh.

Trong phòng không còn ai khác, tạm thời gác lại bài hát mới qua một bên, Triệu Thanh Niệm đột nhiên hỏi: “Dao Dao, em quen biết đại ca bao lâu rồi?”

Thư Dao bị choáng trước câu hỏi này, chần chờ một lát, cô trả lời.

Triệu Thanh Niệm hơi thoáng kinh ngạc.

Anh cười: “Đại ca không phải loại người không biết phân biệt đúng sai, cũng sẽ không tùy ý chấp nhận ai.”

Thư Dao khó hiểu nhìn anh chằm chằm, không rõ vì sao anh đột nhiên nói vậy.

“Quan hệ với người khác giới của đại ca khác tốt, cũng rất nhiều người ngưỡng mộ anh ấy.” Triệu Thanh Niệm chắp tay, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, có vẻ anh rất ưa sạch sẽ, “Đại ca đối với em rất tốt, có lẽ sẽ có người sẽ ghen ăn tức ở mà hãm hại em, nhắm vào em, tung tin đồn thất thiệt để ly gián em với đại ca đấy.”

Thư Dao không hề giấu diếm, nói: “Như Hứa Thuần Vi?”

Triệu Thanh Niệm hơi gật đầu: “Không sai.”

“Bất luận em nghe được tin đồn thất thiệt gì đến mình thì đừng vội tin ngày,” Triệu Thanh Niệm hìn Thư Dao, chậm rãi nói: “Phải tin tưởng vào đại ca!!”

Thư Dao ngây ngô gật đầu.

Cô tinh ý nhận ra được hình như anh ấy đang cố giấu chuyện gì đó.

Chắc anh cũng có lý do riêng nên ngại nói thẳng.

Cảm giác bị dấu giếm này cũng không quá xấu, cô với anh ấy mới quen không bao lâu, cũng không nên hỏi thẳng.

Vài năm trước, do uống rượu xã giao liên miên nên Triệu Thanh Niệm bị đau dạ dày, bây giờ chỉ có thể uống trà.

Cách hơi nước mờ mờ, anh nhìn Thư Dao, hơi nhíu mày.

Trước ngày hôm nay, Triệu Thanh Niệm có gặp Thư Dao 3 lần, nhưng… là chuyện của 3 năm trước.

Lần đầu tiên là trong thư phòng của Lương Diễn, cô ngồi trong lòng Lương Diễn an phận ngủ, đôi tay tinh tế ôm lấy cổ Lương Diễn.

Lương Diễn một tay ôm cô, tay kia di chuyển con chuột, chuyên tâm nhìn màn hình vi tính.

Khi đó anh có việc gấp cần tìm Lương Diễn, chuyện công việc liên quan đến các hạng mục dự án, là chuyện cơ mật.

Khi thấy Thư Dao, anh vô cùng kinh ngạc, hơi do dự.

Lương Diễn nói: “Không sao, chú nói đi.”

Anh ấy vỗ nhẹ lưng Thư Dao rồi nói với Thanh Niệm: “Gần đây cô ấy có chút không khỏe, chỉ ôm anh mới có thể ngủ an giấc.”

Triệu Thanh Niệm chưa từng nghe tới bệnh này bao giờ, nhưng thấy Lương Diễn không muốn nói thêm, anh cũng không nhiều lời, an phận báo cáo công việc.

Đợi Thư Dao tỉnh lại, Lương Diễn mới giới thiệu bọn họ với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.