Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 45: Hàn Hàn tham gia gameshow- Sở đại cẩu ghen




Sáng sớm ngày 16/10, Trần An gọi điện thoại tới, cùng đến theo cuộc điện thoại của anh ấy là Lâm Thiền đang cầm vé máy bay đến thành phố H.

Tống Thanh Hàn cùng đi với những thành viên trong đoàn phim được mời.

Nói là thành viên trong đoàn, nhưng thực ra là mấy vai chính.

Mà địa vị của Tống Thanh Hàn trong đó vẫn thấp nhất.

Nhưng lần này khi Tống Thanh Hàn xuất hiện cùng mấy người Trần Gia Minh để làm thủ tục ở sân bay, Trần Gia Minh, Tạ Diệc An, và cả An Ý Như, ai ai cũng đột nhiên thân thiện chào hỏi Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn cũng mỉm cười chào hỏi họ.

Thời gian bay đến thành phố H hơi dài, sau vài tiếng bay, Tống Thanh Hàn và những người khác đã hạ cánh, vẫn chưa kịp định thần lại, thì đã nghe thấy tiếng hò hét của những fan tập hợp đón mình ở sân bay.

"Trần Gia Minh!"

"Trần Gia Minh!"

"Tạ Diệc An!"

"Tạ Diệc An!"

"Tống Thanh Hàn!

"Phương Du!"

Tống Thanh Hàn nghe thấy cái tên Phương Du liền ngây người, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi Phương Du nở nụ cười.

Cậu cười lên thật sự trông rất đẹp... Bạn fan lỡ miệng gọi Phương Du bỗng đỏ mặt, dùng hết sức hét to tên của Tống Thanh Hàn.

Lâm Thiền xuống sân bay liền bảo vệ bên cạnh Tống Thanh Hàn, sợ những fan kích động sẽ xông tới làm Tống Thanh Hàn bị thương.

Họ gian nan thoát khỏi vòng vây của fan, khi cuối cùng cũng ngồi lên được chiếc xe mà chương trình gửi tới đón mình, ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc trên mặt.

"Tống Thanh Hàn lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình phải không?"

An Ý Như ngồi trong xe, cầm gương dặm lại son môi, mỉm cười hỏi.

Tống Thanh Hàn nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó mới ngượng ngùng cười đáp: "Vâng ạ."

An Ý Như nhìn kĩ lại lớp trang điểm của mình, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, mới bỏ gương lại vào trong giỏ, nhẹ nhàng hất mái tóc xoăn bồng bềnh ra phía sau: "Người dẫn chương trình của chương trình này, anh Hoa, là một người rất tốt, lát nữa cậu đừng quá căng thẳng là được."

"Cảm ơn chị An."

Gật gật đầu.

An Ý Như nhìn cậu một lúc lâu, ẩn ý cười nói: "Là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."

Nếu như không nhờ Tống Thanh Hàn, e là cô vẫn dùng cách diễn đó, ngây ngô dại dột mà diễn cho qua ngày ở , vậy thì sau khi diễn xong sẽ bị người đời gán mác bình hoa di động, mãi mãi không biết được diễn xuất đối với một người diễn viên mà nói quan trọng đến nhường nào.

Cô đã không còn trẻ nữa, con đường làm nữ chính phim thần tượng cũng không còn dài, sớm muộn gì thì những người mới trẻ đẹp cũng sẽ dần thay thế vị trí của cô, hà cớ gì mà cô không đi tìm cho mình một con đường mới rộng mở hơn.

Tống Thanh Hàn trùng hợp đã chỉ ra cho cô con đường đó.

An Ý Như che giấu đi suy nghĩ riêng của mình, nhìn Tống Thanh Hàn đang chăm chú lướt điện thoại, trong lòng cũng không biết đang nghĩ gì.

Trước đây cô vẫn còn rất cao ngạo, cảm thấy Tống Thanh Hàn chỉ là may mắn thôi, ai ngờ chưa đầy một năm sau, Tống Thanh Hàn đã có thể vươn đến vị trí hiện tại.

Mà đây mới chỉ là bộ điện ảnh đầu tiên của cậu thôi, thậm chí trong phim này, cậu còn không phải vai chính.

Tống Thanh Hàn phát hiện ra ánh mắt của An Ý Như, liền giả vờ như không thấy mà cúi đầu xem điện thoại, mãi cho đến khi xe dừng lại ở địa điểm ghi hình, cậu mới cùng Trần Gia Minh và những người khác xuống xe.

Địa điểm ghi hình là đài truyền hình Banana, ở ngoài đài truyền hình, sớm đã có nhưng fan nghe tin mà tới ngồi xổm đợi rồi, cầm băng rôn xếp thành hàng, còn có các món đồ nhỏ khác nữa, trông có vẻ rất náo nhiệt và vui nhộn.

Khi nhóm người Tống Thanh Hàn vừa xuất hiện bên ngoài đài truyền hình, fan đã dồn lại bao vây hai bên rào chắn, vin vào rào chắn hét tên bọn họ.

Khuôn mặt tươi cười của fan vừa e thẹn, vừa mạnh dạn, khi Tống Thanh Hàn đi ngang qua, còn vừa che mặt vừa hét lên.

Tống Thanh Hàn mỉm cười, chào tất cả bọn họ.

Thường Vi đứng giữa một đoàn fan, nhìn bóng dáng Tống Thanh Hàn từ từ đi vào đài truyền hình Banana, cô không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc.

Cô dùng máy ảnh trong tay chụp một tấm, sau đó đăng lên mạng.

@Thường Tiểu Vi hôm nay vẫn chăm chỉ vẽ tranh: Làn gió mát lành là anh, ánh đèn trong giá rét cũng là anh, chỉ mong con đường mà anh đi luôn suôn sẻ, không phí hoài tuổi thanh xuân.

[Hình ảnh]

(清风: thanh phong, làn gió mát lành

寒灯: hàn đăng, ánh đèn trong giá rét

bà Vi viết ẩn ý tên của Tống Thanh Hàn á)

Thường Vi lúc trước không thể nào hiểu được mấy người bạn xung quanh cô sao lại điên cuồng đu idol như vậy, nhưng bây giờ, hình như cô đã hiểu ra rồi.

Nhìn người mình thích ngày một vững bước trưởng thành, thì cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Ban tổ chức chương trình nổi tiếng là hiệu suất làm việc rất cao, nhóm người Tống Thanh Hàn vừa tới, liền bị ban tổ chức lôi vào phòng trang điểm bắt đầu chuẩn bị.

Ban tổ chức còn chọn những bộ đồ rất hợp với hình tượng vai diễn của họ trong phim, Trần Gia Minh là một bộ đồng phục cảnh sát đã cách điệu, Trần Kha lại mặc một bộ quần tây, áo sơ mi trắng, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo blouse trắng rộng.

Mà trang phục của Tống Thanh Hàn lại có vẻ sang trọng nhất trong số những người có mặt ở đó, một bộ suit ba lớp chỉnh tề được mặc trên người cậu, bộ suit màu xanh thẫm ôm lấy nửa người trên của cậu, chiếc quần tây lại suôn dài theo đôi chân của cậu, vẽ theo từng đường nét của đôi chân thon dài.

Khi Tống Thanh Hàn ở sau cánh gà để trang điểm, còn gặp được một đoàn phim khác, chính là những vai chính trong đoàn phim đang lần lượt đi tới. Cậu ngồi trên ghế chỉnh lại trang phục, vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt của nam chính trong .

"?"

Thẩm Trạm nhìn Tống Thanh Hàn đang thẳng lưng ngồi trên ghế, nhớ lại những lời dặn dò của người quản lí, nhịn không được mà cau mày, quay đầu, thu hồi lại ánh mắt.

"Sao vậy?"

Nữ chính đứng kế bên Thẩm Trạm tò mò hỏi.

"Không có gì, chỉ là nhìn thấy một người hơi quen mắt thôi."

Thẩm Trạm mỉm cười, lắc lắc đầu.

"Ồ."

Nữ chính cũng không tò mò lắm, thấy Thẩm Trạm không muốn nói, cũng chỉ thò đầu qua nhìn về phía Tống Thanh Hàn một cái, thấy thợ trang điểm đang làm tóc cho cậu.

Nhân viên trong ban bổ chức đưa trước cho họ mấy tờ giấy, nội dung tóm tắt trên giấy của mỗi người đều khác nhau. Nội dung trên bảng tóm tắt của Tống Thanh Hàn chỉ khoảng một trang rưỡi, cậu nhanh chóng cúi đầu xem qua một lần, toàn là những câu hỏi mà người dẫn chương trình sẽ hỏi trong lúc quay.

Nhưng mấy câu hỏi của Tống Thanh Hàn lại rất chung chung, chứ không nói thẳng với cậu là sẽ hỏi những câu gì. Đây chắc có lẽ là do ban tổ chức muốn đảm bảo hiệu quả chương trình, vì nếu như biết trước chính xác câu hỏi, đến khi trả lời thì sẽ không được tự nhiên bằng.

Tống Thanh Hàn ngồi trên ghế xem đi xem lại mấy lần kịch bản chương trình, sau khi nhớ hết tất cả câu hỏi trên đó xong, liền nghe thấy nhân viên ban tổ chức gọi tới tên mình.

Khi bọn họ bước ra tới lối ra vào của cánh gà, ở đó đã có hai người tới trước.

"Hi, chào mọi người."

Một người có vẻ ngoài ấm áp, lãng tử vẫy tay chào bọn họ, "Tôi là Hoa Việt, lát nữa chỉ là ghi hình trước thôi, mọi người không cần căng thẳng quá."

Tống Thanh Hàn cũng gật gật đầu.

Hoa Việt rất có bản lĩnh sân khấu, dẫn cùng với anh ấy là một người dẫn chương trình nữ của đài Banana, người có biệt danh là trái ớt nhỏ, Phong Đinh.

"Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với , tôi là Hoa Việt."

"Tôi là Phong Đinh."

"Chương trình được tài trợ bởi các nhãn hàng... Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng chương trình!"

"Hôm nay, chúng tôi đã mời tới hai đoàn phim vô cùng, vô cùng bí ẩn, họ là..." Hoa Việt nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, đưa micro hướng về phía khán giả---

"!"

"!"

Khán giả phía dưới sân khấu phấn khích hét lớn, tên của hai đoàn phim xen lẫn vào nhau.

"Không sai, chính là họ..."

"Nào, bây giờ chúng ta cùng chào đón thành viên của hai đoàn phim!"

"Xin mời!"

Tống Thanh Hàn nghe giọng của Hoa Việt và Phong Đinh, nhắm mắt lại, chầm chậm hít một hơi thật sâu, đi lên.

Ánh đèn tụ lại, ánh mắt của khán giả đều tập trung về một hướng.

Chương trinh này thật ra một tập chỉ có một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng quá trình ghi hình lại không hề đơn giản như vậy, Tống Thanh Hàn phải quay từ 9h sáng đến tận 11h giờ tối mới gọi là hoàn tất."

"Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Trần An tối hôm đó mới đến, vừa kịp lúc đón Tống Thanh Hàn sau khi đi ăn tối cùng Hoa Việt và những người khác về. Anh vừa đưa cho Tống Thanh Hàn một chiếc khăn lông nhỏ, vừa hỏi.

"Thấy cũng ổn."

Tống Thanh Hàn cầm khăn lông lau mặt, "Anh Hoa giúp đỡ em rất nhiều."

"Vậy thì tốt."

Trần An gật gật đầu.

Sau khi quay xong , Tống Thanh Hàn lại có một khoảng thời gian trống. Nhưng yêu cầu của Trần An đối với cậu ngày càng cao, nên trong khoảng thời gian này, Trần An sắp xếp cho cậu một khóa tập thể hình, còn đưa mấy bộ kịch bản mà mình đã thu thập trước ra cho Tống Thanh Hàn chọn.

Tóm lại, Tống Thanh Hàn càng ngày càng bận. Đây cũng chính là cái giá cần phải trả cho sự nổi tiếng.

Sở Minh thấy cậu như vậy vừa vui mừng, nhưng cũng vừa đau lòng.

Anh giống như một con quỷ keo kiệt có trong tay một bảo vật, không khỏi muốn cho mọi người biết được bảo vật quý giá của mình rực rỡ, chói mắt đến nhường nào, nhưng khi dần có nhiều người chú ý đến bảo vật của mình, anh lại không nhịn được mà cảm thấy như mất mát gì đó, muốn đem bảo vật quý giá của mình giấu đi, không cho ai nhìn dù chỉ một chút.

Sở Minh chưa bao giờ ở trước mặt Tống Thanh Hàn để lộ ra khát vọng chiếm hữu mãnh liệt đến mức làm người khác hoảng sợ của mình, anh cũng không hề nhúng tay vào bất cứ công việc gì của người yêu.

Khi chưa yêu đương với Tống Thanh Hàn, anh có thể dùng quyền lực để khiến Tống Thanh Hàn đầu quân vào công ty nhà mình, nhưng sau khi yêu đương với Tống Thanh Hàn rồi, anh lại càng không thể nào buông tay.

Tống Thanh Hàn quay đầu lại nhìn Sở Minh tối ngày xách túi đến nhà mình ăn trực, cười nói: "Rửa tay trước đi, cơm sắp nấu xong rồi."

Sở Minh ngoan ngoãn treo túi xách của mình lên cái giá gần cửa, nghe lời đi rửa tay, sau đó chen vào bếp, vụng về giúp một tay.

"Hàn Hàn, chương trình truyền hình em tham gia hôm nay phát sóng hả?"

Sở Minh vừa bưng đĩa vừa hỏi.

Tống Thanh Hàn suy nghĩ một chút, cầm điện thoại xem lại lịch, gật gật đầu: "Đúng."

Sở Minh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Hàn, dùng ánh mắt sâu xa nhìn cậu: "Vậy... Lát nữa anh có thể xem không?"

Thái độ của anh rất nghiêm túc, khi nhìn chằm chằm Tống Thanh Hàn, Tống Thanh Hàn chỉ thấy tim mình đập mạnh lên, nhẹ nhàng cúi đầu né tránh, đẩy người anh đang đứng chặn ở cửa ra: "Anh muốn xem... Thì xem đi."

Sở Minh lại như một đứa nhóc, trẻ con, đùa dai, vẫn đứng chặn ngay cửa bếp, nói: "Anh sợ em ngại."

Tống Thanh Hàn: "..."

Cậu cứ cảm thấy Sở Minh có những lúc, không thể nào diễn tả được, làm người ta...

Cậu nhìn thái độ nghiêm túc của Sở Minh, thở dài, đặt cái đĩa trên tay xuống, lau lau tay, sờ đầu của Sở đại cẩu: "Cái này có gì phải ngại?"

Sở Minh cúi đầu theo động tác của cậu, không nói gì.

Tống Thanh Hàn lúc trước đã rất bất lực với anh rồi, bây giờ... Lại càng bất lực hơn.

"Bưng cơm ra ngoài nhanh lên."

Tống Thanh Hàn vỗ lên vai anh, phủi đi ít bụi dính trên đó, "... Ăn xong rồi xem."

Sở Minh mím mím môi, điềm tĩnh gật gật đầu, dùng thái độ nghiêm túc như đang đi kí một hợp đồng mấy trăm triệu tệ để bưng một đĩa dưa chuột xào lên.

Tống Thanh Hàn nhìn động tác của anh, thở dài, nhưng không thể nào giấu đi sự vui vẻ trong ánh mắt.

Trên bàn là bốn món một canh, chỉ là những món ăn gia đình bình thường, nóng hôi hổi, đầy cảm giác ấm cúng.

Sau khi ăn cơm xong, Tống Thanh Hàn nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc tới giờ phát sóng của . Cậu nhìn vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn TV của Sở Minh, lông mày khẽ nhướng lên, ngồi thẳng xuống sô pha, nhưng lại không mở TV lên.

Sở Minh: "..."

Hàn Hàn của anh bắt đầu xấu bụng rồi!

Cậu bất lực thở dài một cái, môi lại khẽ nở một nụ cười, đứng dậy, cũng không đi mở TV lên, mà trực tiếp lấy máy tính của mình qua đó, mở phần mềm phát sóng của đài Banana.

"Xin chào mọi người, tôi là Hoa Việt..."

Sở Minh vừa bấm vào chương trình, giọng của Hoa Việt liền vang lên trong phòng khách.

Tống Thanh Hàn nhìn Sở Minh ngồi ngay ngắn trên sô pha xem, mặt rất nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, nếu như không biết trước là Sở Minh thích cậu, thì sợ rằng sẽ tưởng là Sở Minh yêu Hoa Việt mất rồi.

"Họ là Trần Gia Minh, Tạ Diệc An, Tống Thanh Hàn, An Ý Như của đoàn phim , cùng chào đón họ nào!"

Hoa Việt bỗng cao giọng, nhạc nền cũng thay đổi, Tống Thanh Hàn và những người khác từ từ xuất hiện trên bục nâng lên xuống.

"Xin chào mọi người..."

"Chào mọi người, tôi là Tống Thanh Hàn."

Tống Thanh Hàn nhìn mình trên màn hình, đột nhiên thấy hơi lạ lẫm.

Cậu không phải chưa từng nhìn mình trên màn hình, nhưng đó chỉ là nhân vật trong phim, Tống Thanh Hàn không thấy có gì lạ.

Nhưng bây giờ...

Tống Thanh Hàn: "..." Cậu sai rồi, cậu bây giờ cảm thấy ngại rồi đó, được chưa?

"Hàn Hàn, em dễ thương thật đấy."

Sở Minh nhìn chằm chằm màn hình, rất lâu sau, mới từ từ nói.

Tống Thanh Hàn: "..."

là một chương trình ghi hình trước, những phân đoạn về cơ bản là có kịch bản sẵn, nhưng ban tổ chức cũng không dễ dàng như vậy mà buông tha khách mời, nên khi ghi hình, còn ngẫu nhiên chọn một số câu hỏi hoặc yêu cầu của khán giả để khách mời trả lời hoặc biểu diễn.

Những phần ngẫu nhiên này, nếu như khách mời nói hoặc làm gì sai, ban tổ chức của cũng sẽ không biên tập cắt bớt đi, để cho phần này được chân thực hơn.

Trước đây có rất nhiều nghệ sĩ, ngôi sao bị mất mặt do phần này, thậm chí còn bất cẩn trong phần này, để lộ ra một số bí mật không muốn ai biết, tự đào hố chôn mình.

Nhưng nếu như EQ của nghệ sĩ cao một chút, thì phần này lại vô cùng thu hút fan.

Phân đoạn của Tống Thanh Hàn rất đơn giản, Tống Thanh Hàn mặc dù gần đây khá nổi, nhưng là một bộ phim đang hot trên đài Banana, công ty của Thẩm Trạm và nữ chính Lưu Thi Vũ lại có quan hệ rất thân thiết với đài Banana, nên rất nhiều máy quay sẽ đổ dồn về phía họ, mà ngược lại, cảnh quay của Tống Thanh Hàn sẽ ít đi.

Sở Minh cau mày nhìn Thẩm Trạm và Lưu Thi Vũ không ngừng xuất hiện trên màn hình, hơi khó chịu.

"Sao vậy?"

Tống Thanh Hàn nhanh chóng nhìn thấy sự thay đổi trong tâm trạng của anh, bỏ ly trà trong tay xuống, ngồi xuống chạm vào giữa tay mày của anh: "Không khỏe hả?"

Sở Minh lắc lắc đầu, chần chờ đưa tay ôm lấy Tống Thanh Hàn: "Không sao cả."

"..." Hóa ra là làm nũng hả?"

Tống Thanh Hàn vỗ vỗ lưng anh, khẽ cười: "Anh bây giờ, không giống anh khi mới gặp em chút nào hết."

"Hả?"

"Anh khi mới gặp em trông như thế nào?"

Sở Minh đột nhiên rất hứng thú, từ trong lòng Tống Thanh Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn cậu.

"..."

"... Trông rất xuất chúng."

Tống Thanh Hàn cúi đầu suy nghĩ một lúc, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, thái độ rất nghiêm túc.

"Thật ra anh lúc đó rất dữ."

Tống Thanh Hàn không khỏi bật cười, "Vì anh lúc nào cũng làm mặt lạnh, trông rất oai nghiêm."

"..." lẽ nào bây giờ anh không còn oai nghiêm nữa.

Sở Minh thở dài, biết rõ cái dáng vẻ của mình bây giờ trước mặt Tống Thanh Hàn là như thế nào, lại vùi đầu vào trong lòng Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn thấy anh làm nũng, đưa một tay ôm lấy vai anh, còn một tay ôm vòng qua người, cầm ly trà trên bàn trà lên.

Mà trên màn hình máy tính, cũng đang đến phân đoạn Tống Thanh Hàn thử thách trả lời câu hỏi ngẫu nhiên.

"Ok, tiếp sau đây là phần tham gia thử thách của Tống Thanh Hàn từ đoàn phim "

"Cũng là thiếu gia Phương Du mà gần đây mọi người rất yêu thích."

Người dần chương trình Hoa Việt tươi cười tung hứng với Phong Đinh, "Phần tiếp theo em làm đi, gần đây em lúc nào cũng nhắc tên Phương Du Phương Du bên tai anh, anh bây giờ rất ghen tị với người luôn được các chị em nhắc tên, không muốn nói gì nữa hết."

Phần mềm mặc định mở bình luận chạy trên màn hình, nên sau khi Hoa Việt nói xong câu này, trên màn hình lập tức xuất hiện một đống bình luận "233333", còn có rất nhiều người vui vẻ vào đó tỏ tình với Tống Thanh Hàn.

(23333: Ahahahaha, cười tụt quần ó- ER)

Phong Đinh giả vờ lườm Hoa Việt một cái, khán giả bên dưới liền cười như được mùa.

Họ đều biết Hoa Việt và Phong Đinh là anh em thân thiết nhiều năm, kiểu tương tác này trên sân khấu không ít, cũng biết đây là vì tăng hiệu ứng cho chương trình thôi.

Ngược lại Tống Thanh Hàn, không biết từ lúc nào mà mặt khẽ đỏ lên, trông giống như đang ngại ngùng.

"2333333 nhìn thấy Tống Thanh Hàn thẹn thùng, tôi tự nhiên lại muốn bẻ cong luôn!"

"2333333 tôi cũng vậy!"

"Tôi cũng vậy!"

Sở Minh: "..." mấy người này nói bọn họ muốn làm gì?

Anh luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Tống Thanh Hàn, sau đó lấy máy tính đặt lên đùi mình, thái độ rất nghiêm túc gõ vào phần bình luận.

Tống Thanh Hàn ngó vào xem một chút.

"Hàn Hàn là của tôi."

Tống Thanh Hàn: "..."

Phong Đinh trên màn hình nhìn mặt Tống Thanh Hàn, giọng liền dịu dàng hẳn đi: "Nghe nói đây là chương trình truyền hình đầu tiên Thanh Hàn tham gia?"

Tống Thanh Hàn mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, nên mong là chị Phong sẽ giơ cao đánh khẽ, cũng mong mọi người sẽ bao dung hơn."

Cậu vừa thanh tú, vừa đẹp trai, lúc không cười thì lạnh lùng, trầm tính, khi cười lên thì nho nhã như tuyết đông tan, khán giả bên dưới nhìn thấy, đều không nhị được mà hét lên, rồi che miệng lại cười."

Phần bình luận cũng nhanh chóng sối nổi.

"Wow~ cậu nhóc này còn có một bộ mặt thứ hai nữa ~"

"Bạn phía trên nói sai rồi, Hàn Hàn nhà chúng tôi là diễn viên, sao lại có thể chỉ có hai bộ mặt?!"

"Không biết mọi người có muốn bẻ cong không, nhưng mà tôi cong rồi đó"

Sở Minh: "...'

"Không được cong"

Tống Thanh Hàn nhìn Sở Minh tức giận vì những bình luận trên màn hình, buồn cười lắc lắc đầu.

"Xem ra mọi người hình như không mong tôi giơ cao đánh khẽ nhỉ."

Phong Đinh nhìn biểu cảm đầu háo hức của khán giả phía dưới, nhướng nhướng mày.

Tống Thanh Hàn cười khổ, cau mày lại như có thâm cừu đại hận vậy, làm cho khán giả bên dưới nhìn thấy đều phải bật cười.

"Câu hỏi đầu tiên." Phong Đinh quay người nhìn lên màn hình lớn, Tống Thanh Hàn cũng nghiêng người qua nhìn.

Phong Đinh bấm vào điện thoại trong tay mình một cái, màn hình lớn đang chuyển động bỗng dừng lại.

"Nghe nói gần đây rất nhiều người gọi cậu là "cá koi Hàn", cậu thấy trend "chia sẻ về Tống Thanh Hàn" thế nào, có suy nghĩ gì về vấn đề lội ngược dòng này không?"

Phong Đinh nhìn màn hình lớn, cười hỏi.

"Em thấy cũng khá ổn."

Tống Thanh Hàn suy nghĩ một chút, cười, "Nếu như có hiệu quả thì xin hãy nói cho tôi biết nha, về nhà tôi cũng sẽ chia sẻ một cái."

Bình luận trên màn hình nháy mắt biến thành "233333 chia sẻ về Hàn Hàn, lội ngược dòng không còn là giấc mơ!"

"Chia sẻ cá koi Hàn, ngày mai Thanh Hoa sẽ tìm đến bạn!"

(Thanh Hoa: đại học top đầu Trung Quốc) ER

"Tín đồ nữ nguyện đổi một ngày không ăn thịt, mong ngày mai cá koi Hàn phù hộ con tỏ tình không thất bại."

...

"Xem ra Hàn Hàn nhà chúng ta vẫn chưa chia sẻ nhỉ?"

Phong Đinh tiện thể nói tiếp, "Nhưng nói nhỏ với các bạn nè, tôi thật sự cũng lén chia sẻ, bây giờ đã được như ước nguyện rồi."

"Ủa?"

"Em ước cái gì vậy?"

Hoa Việt cười hỏi.

"Em ước gì các bạn xinh trai đẹp gái đều sẽ đến tham gia chương trình của chúng ta đó!"

Phong Đinh nhẹ nhàng đưa tay chỉ về phía người của hai đoàn phim, "Anh xem, không phải đã được như ý rồi sao?"

"Thì ra điều ước của em lại tầm thường như vậy!"

Hoa Việt tỏ vẻ thất vọng.

Phong Đinh làm vẻ mặt em vậy đó, sao nào, rồi trực tiếp cầm điện thoại lên bấm, màn hình đang chạy lại dừng lại.

"Wow. Câu hỏi này rất hóc búa nha."

Phong Đinh nhìn thấy câu hỏi này, trong lòng liền thấy lo lắng, nhưng phân đoạn này sẽ không được cắt, cô chỉ có thể tiếp tục, "Cá koi Hàn của chúng ta lần này định trả lời sao đây?"

Tống Thanh Hàn quay đầu về phía màn hình lớn, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nghe câu nói của Phong Đinh xong mới định thần lại, gật gật đầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở-đột nhiên-trẻ-con-bá-tổng-Minh: Hàn Hàn chỉ có thể để tôi bẻ cong, các người không được bẻ cong, cũng không được cong!

Hàn Hàn: ... Tôi cảm thấy sau khi yêu nhau với bạn người yêu hiện tại, liền cảm thấy nhanh chóng sụp đổ, làm sao phá giải đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.