Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 21




Thợ trang điểm cười cười, thu dọn mấy món đồ trang điểm cuối cùng, sau đó chào tạm biệt Tống Thanh Hàn, lưng đeo túi nhỏ hấp tấp rời đi.

Người ta có thể đi đến bước nào, có liên quan gì đến cô? Cô chỉ là thợ trang điểm mà thôi.

Tống Thanh Hàn thấy thợ trang điểm đi, cũng kiểm tra xem mình có bỏ quên cái gì không. Lúc cậu rời đi, vừa vặn thấy Vương Hạo chờ ở ngoài phòng trang điểm.

Trong tay Vương Hạo cầm một cái hộp nhỏ, ngăn nắp đậy kín đồ bên trong. Cậu ta thấy Tống Thanh Hàn thay quần áo xong đi ra, cười cười với Tống Thanh Hàn, thấp giọng kêu một tiếng: "Anh Hàn."

Tống Thanh Hàn gật đầu một cái, ánh mắt chuyển dời đến cái hộp trong tay cậu ta.

Vương Hạo chú ý tới ánh mắt của cậu, đổi một tay khác cầm hộp, sau đó cười nói: "Đây là một fan đưa cho anh Hàn."

Đại đa số nghệ sĩ kì thật cũng không ăn đồ fan tặng, Vương Hạo còn đợi đem hộp này đi xử lí, ai biết Tống Thanh Hàn lại đưa một bàn tay về phía cậu ta: "Cho tôi...... Nhìn xem."

Vương Hạo sửng sốt một chút, đưa hộp trong tay ra, nói: "Anh Hàn, không chừng cái này......"

Fan thật lòng, cũng là nhiệt tình. Nhưng trừ fan, cũng có một ít anti fan dùng danh nghĩa fan, tặng cho nghệ sĩ một vài món đồ "không rõ", một khi nghệ sĩ trúng chiêu, không thương cân động cốt một đoạn thời gian là không xong. Cho nên vì tránh ngoài ý muốn như vậy, rất nhiều người đại diện dặn dò nghệ sĩ cùng trợ lý nghệ sĩ nhà mình, không được ăn đồ fan tặng gì đó. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mặc dù có chút đả thương người, nhưng quả thật rất cần thiết.

"Không sao." Tống Thanh Hàn nhợt nhạt mím môi cười cười, nhận cái hộp kia ôm vào trong ngực, "Tôi chỉ nhìn xem."

Tống Thanh Hàn cũng không mở hộp ra luôn, chỉ hé nắp ra nhìn nhìn, bên trong là một hộp giữ nhiệt đậm màu, hơi lộ ra một chút hơi nóng.

Vương Hạo muốn giơ tay cầm lại, nhưng Tống Thanh Hàn thoạt nhìn cũng không có ý muốn trả hộp lại. Cậu ta nhịn không được lại khuyên một tiếng: "Anh Hàn......"

"Không sao." Tống Thanh Hàn lắc lắc đầu, "Đi thôi."

Vương Hạo há miệng thở, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ, nhìn thấy Tống Thanh Hàn đã đi được mấy bước, lau mặt một phen, cũng đi theo.

Tống Thanh Hàn trở lại phòng khách sạn, đặt hộp lên bàn, sau đó cầm áo ngủ, trực tiếp đi tắm rửa một cái.

Trong phim trường tuy rằng có điều hòa, nhưng bởi vì có điều hòa nên bị đóng chặt, người cũng nhiều, cho nên vẫn hơi oi bức. Mà Tống Thanh Hàn diễn Phương Du là một công tử bột tinh xảo tự phụ, ba lớp áo trên người không thiếu cái nào. Mặc dù Tống Thanh Hàn là người không đổ mồ hôi quá nhiều, mặc vào cũng phải chảy mồ hôi.

Chờ Tống Thanh Hàn tắm xong đi ra, di động đặt trên bàn nhiều thêm hai tin nhắn.

Cậu cầm lấy xem, sau đó chụp hộp đồ ăn.

"Ting --" di động Sở Minh đặt ở mặt bàn nhẹ nhàng rung, một tin nhắn nhảy ra.

Tiểu Hàn: [ hình ảnh ] Là cái này đúng không?

Sở Minh rũ mắt cười, nhắn lại một câu: "Ừ."

Tống Thanh Hàn nhìn thấy chữ "Ừ" này ngây người một chút, sau đó cất di động đi, mở hộp ra, lộ ra tất cả đồ ăn bên trong.

Hộp cơm đậm màu rất ngăn nắp, thoạt nhìn trầm ổn lại nghiêm túc, thoạt nhìn chẳng khác gì chủ nhân của nó.

Trong đầu mặt Sở Minh không cẩn thận thay thành hộp cơm, Tống Thanh Hàn cúi đầu ho nhẹ một tiếng, mặt không chút thay đổi mở ra.

Ngoài ý muốn, đồ ăn trong hộp cơm cũng không phải cái gì xa xỉ lại khó được, mà là đồ ăn gia đình thoạt nhìn khiến người thèm ăn, trên cơm còn rắc vài miếng ớt, cơm tẩm trong nước sốt thơm lừng, tản ra mùi mê người. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn cầm lấy chiếc đũa bới một chút, dưới cơm còn có một quả trứng tròn vo sáng bóng, chọc một cái là chảy lòng đỏ ra.

Tống Thanh Hàn cúi đầu cắn một ngụm, hương vị cay nồng nổ tung trong miệng, làm cậu bỗng thèm ăn.

Trên thực tế, đồ ăn này kỳ thật còn không bằng món Tống Thanh Hàn làm, nhưng cũng đó có thể thấy được cũng không phải tùy tiện có lệ làm, không có hương vị của quán cơm, ngược lại như là thật sự có người làm cơm cho cậu.

Tống Thanh Hàn chậm rãi ăn, ăn xong rửa sạch hộp, sau đó lại dùng một miếng vải bọc lại. Miếng vải này thật...... đặc biệt có đặc sắc, lúc Sở Minh tới hình như cũng không đưa trợ lí theo, cũng không biết hắn cầm một hộp cơm đặc sắc như vậy mặt không đổi sắc đi vào.

Nhưng mà, có thể hắn bảo trợ lí cầm vào.

Cậu đặt hộp giữ nhiệt cẩn thận, sau đó lại cầm di động lên, lại là tin nhắn của Sở Minh.

Sở Minh: Chịu khó ăn cơm.

Quay đi quay lại vẫn là những lời này. Tống Thanh Hàn nhấp môi, đột nhiên thấy bất đắc dĩ.

Sở Minh đang biểu hiện...... Tựa như khi cậu vừa mới hẹn hò với Diệp Dịch.

Nhưng nếu Sở Minh thật sự cảm thấy hứng thú với cậu, vậy lấy năng lực của Sở Minh, hắn cũng không cần...... thân thiết như vậy. Nếu Sở Minh chỉ là quan tâm người khác, vậy hắn cũng thật sự...... Đặc biệt có kiên nhẫn.

Sở Minh cũng không làm rõ, Tống Thanh Hàn cũng không thể trực tiếp hỏi Sở tiên sinh anh có hứng thú với tôi đúng không, như vậy thoạt nhìn rất tự luyến, cũng quá xấu hổ.

Nhưng cứ như vậy nhận "thiện ý" của Sở Minh, cậu luôn luôn cảm thấy không nỡ.

Như vậy thì có cảm giác mình chẳng khác gì Diệp Dịch.

Tống Thanh Hàn thở dài, tựa vào sô pha, tay phải vắt lên trán, từ từ nhắm hai mắt, lông mi dài tạo nên một cái bóng nhỏ dưới mí mắt.

Thân phận của Sở Minh nhất định không giống người bình thường như cậu. Hắn không chỉ là người cầm quyền tập đoàn Sở thị, hắn còn có cổ phần khống chế Tinh Hải, tính ra vẫn là boss cuối của Tống Thanh Hàn. Hắn nhắn tin Tống Thanh Hàn không dám không nhắn lại, nhưng mỗi lần nhắn lại, cảm giác...... rất rối rắm. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh giúp cậu rất nhiều, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, Sở Minh trợ giúp cậu là không thể xóa nhòa. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Tống Thanh Hàn mới càng thêm bất đắc dĩ.

Sao cậu cảm giác mình giống một con ếch bị đun?!

Tống Thanh Hàn xoay người đứng lên, vào nhà tắm rửa sạch mặt, ném tất cả những suy nghĩ lộn xộn vào chỗ sâu, trực tiếp nhào lên giường nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì nữa.

Bức mành rất dày che lại ánh nắng, Tống Thanh Hàn nằm một lát, thân thể mệt mỏi mềm nhũn, chậm rãi ngủ.

...

Tống Thanh Hàn vừa mới thức giấc đã tới chạng vạng năm sáu giờ. Cậu trợn tròn mắt lẳng lặng nằm trên giường trong chốc lát mới chậm chạm xoay người xuống dưới, vào buồng vệ sinh rửa mặt một chút, đổi quần áo cầm di động ra cửa.

Thời gian quay buổi tối là chín giờ, Tống Thanh Hàn nhìn thời gian, quyết định đi ra cửa.

Cũng không kinh động Vương Hạo, Tống Thanh Hàn tự đội mũ lưỡi trai, kéo thấp xuống, hơi cải trang một chút, đã biến thành một khách du lịch bình thường.

Thành phố điện ảnh và truyền hình này rất lớn, cũng rất phồn hoa, người đến người đi nườm nượp. Ở trong này có tuấn nam mỹ nữ đi lại không ngừng. Bọn họ bôn tẩu ở các phim trường lớn, chỉ cần nhân viên đoàn phim vẫy tay một cái, bọn họ sẽ phần phật vây lên, chỉ cầu một vai quần chúng.

Đời trước Tống Thanh Hàn qua tám năm cuộc sống như vậy, chẳng khác gì đám diễn viên quần chúng mặt nhìn khác mà lại chẳng khác, vì một cơ hội mà bôn ba không ngớt.

Tống Thanh Hàn một mình chậm rãi đi, thấy rất nhiều người trẻ tuổi trên mặt mang khát vọng. Trên người họ bừng bừng tinh thần phấn chấn, lời nói nhiệt huyết, vẻ mặt nhiệt tình.

Cũng có một ít người tò mò nhìn Tống Thanh Hàn, tựa hồ là ở kỳ quái vì sao cậu đi một mình trên đường, giống như không có mục tiêu gì.

Tống Thanh Hàn cười cười với bọn họ, bọn họ lại ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng thu hồi ánh mắt.

Loại cảm giác này...... Cũng không tồi.

Tống Thanh Hàn hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra, chụp bầu trời xanh biếc, sau đó nhắn cho Sở Minh.

Tiểu Hàn: Sở tiên sinh, thấy sao không?

Tiểu Hàn: Trời tối nay rất đẹp.

Sở Minh đang ở văn phòng phê duyệt văn kiện, Ngụy Khiêm ôm một đống văn kiện nhẹ chân nhẹ tay đi đến, vừa vặn thấy Sở đại ma vương buông bút trong tay xuống, vẻ mặt quỷ dị cầm di động, còn lộ ra mỉm cười sâu không lường được! (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Có người nào lại chọc tới ma quỷ này à?

Ngụy Khiêm kiềm chế không nổi hóng hớt trong lòng, ôm văn kiện vẻ mặt nghiêm túc đi qua.

Sở Minh nghe được âm thanh, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn. Chân Ngụy Khiêm mềm nhũn, thiếu chút nữa không kìm được biểu tình trên mặt mình: "Chủ tịch Sở, đây là báo cáo hôm nay bộ tài vụ làm."

"Đặt ở đấy đi." Sở Minh gật gật đầu.

Ngụy Khiêm: "......" Đi thì đi.

Hắn lưu luyến không rời nhìn di động trên tay Sở Minh một cái, sau đó lưu loát lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sở Minh tới tới lui lui nhìn tin nhắn của Tống Thanh Hàn vài lần, đột nhiên không biết nên nhắn lại thế nào.

Hắn nghĩ nghĩ, lại chụp một đống văn kiện --

Sở Minh: Đang làm việc.

Tống Thanh Hàn vừa mới buông điện thoại xuống, lại cầm lên, thấy Sở Minh nhắn lại, nhịn không được bật cười.

Sao giống báo cáo hành tung thế.

Cũng không biết là sắc trời rất mê người khiến cho Tống Thanh Hàn rút não, hay là thái độ của Sở Minh quá mức quỷ dị, Tống Thanh Hàn cơ hồ không do dự nhắn lại một câu.

Tiểu Hàn: Sở tiên sinh, anh đang tán tôi à?

Chúc mừng năm mới mọi người! Chap 21 mừng năm 2021!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.