Không Cẩn Thận Liền Cùng Bình Dấm Chua Kết Hôn Rồi

Chương 45




Chương 45:
Sở Nghĩa lần đầu tiên tham gia loại hội nghị như thế này.
Phòng hội nghị có camera, có phóng viên, còn có rất nhiều người hắn không biết.
Trước khi tới Tần Dĩ Hằng không có nói cho hắn là trường hợp này lại nghiêm túc như vậy, hắn còn cho rằng là chỉ tới nói chuyện mà thôi.
Cho nên mới vừa vào cửa, Sở Nghĩa liền dựa vào Tần Dĩ Hằng, nhỏ giọng hỏi: "Em tí nữa ngồi chỗ nào?"
Tần Dĩ Hằng cũng nhỏ giọng trả lời hắn: "Ngồi bên cạnh tôi."
Sở Nghĩa xem sơ qua, trên bàn có đánh dấu tên từng người, Tần Dĩ Hằng nằm ở chính giữa, mà bên cạnh chỗ Tần Dĩ Hằng không có ghi tên, chỉ để ghế.
Sở Nghĩa đại khái đã biết được mình nên ngồi chỗ nào.
Sở Nghĩa đi theo Tần Dĩ Hằng được một đoạn ngắn, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi: "Em có phải không quá thích hợp hay không? Nếu không em đi dạo quanh trường học, anh xong rồi thì gọi điện thoại cho em."
Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn hắn: "Vì sao lại không thích hợp?"
Sở Nghĩa nhỏ giọng: "Việc anh quyên cùng em không có quan hệ gì."
Tần Dĩ Hằng không quá đồng ý: "Em là chồng tôi, tôi quyên chính là em quyên."
Sở Nghĩa trong lòng cười rộ lên, lập tức tiếp thu: "Được."
Sau một giờ, mọi người đều đến đông đủ ở phòng hội nghị.
Đọan thời gian ấy hắn có thể nói nhưng không có ý tưởng để nói, Sở Nghĩa tiếp theo, một câu cũng không có nói, đoan đoan chính chính ngồi.
Nhưng hội nghị này cũng không có quá đúng đắn như hắn tưởng, đại khái bởi vì tới đây đều người đều là người một nhà, toàn bộ quá trình còn tính là nhẹ nhàng.
Chỉ là trình tự hóa một chút.
Còn có, hình thức hóa một chút.
Hơn phân nửa thời gian ở đây, đều chú ý vào chụp ảnh.
Chụp ảnh lúc ký tên, chụp ảnh lúc bắt tay, chụp ảnh lúc bưng trà, chụp ảnh lúc giới thiệu lầu giảng dạy......
Hơn nữa vừa đến lúc này, nếu một đại nhân vật nói chuyện, luôn trở nên thập phần chậm rì rì, rõ ràng trên tay có bản thảo, vẫn luôn một câu tạm dừng rất nhiều lần, thong thả mà niệm xong.
Dây dây dưa dưa, cực giống như đang thôi miên.
Sở Nghĩa ở bên cạnh Tần Dĩ Hằng buồn ngủ đến mức không chịu được, nhưng nghĩ phải giúp làm vẻ bề mặt Tần Dĩ Hằng, vẫn phải kiên trì bảo trì tươi cười, từ đầu đến đuôi đều lễ phép.
Cuối cùng rốt cuộc kết thúc, Sở Nghĩa cùng mọi người cùng nhau đứng lên, hắn vỗ tay còn lớn hơn cả người khác.
Mọi người cười cùng nhau ra cửa, Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng đi phía trước, mà như vậy làm hắn cũng ngượng ngùng ở trước mắt mọi người mà duỗi người.
Chỉ có thể cúi đầu, trộm nắm tay, trộm hoạt động bả vai của mình cùng cơ bắp toàn thân.
"Mệt sao?" Tần Dĩ Hằng bên cạnh đột nhiên hỏi hắn.
Sở Nghĩa gật đầu: "Có chút buồn ngủ."
Tần Dĩ Hằng nói: "Tôi cũng buồn ngủ."
Sở Nghĩa bị lời nói này của Tần Dĩ Hằng chọc cho nở nụ cười.
Ai còn không phải dù mặt ngoài thoạt nhìn nghiêm trang, kỳ thật đã như đi vào cõi thần tiên làm cho buồn ngủ muốn chết.
Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, nhân cơ hội lại oán giận một câu: "Eo thật mỏi a."
Hắn nói xong lời này tim đập đột nhiên nhanh lên.
Câu nói này xấp xỉ làm nũng, hắn lần đầu tiên nói, còn bởi vì phía sau còn có một đám người, hắn nói ra rất thấp, nghe tới rất mềm.
Nói xong trong lòng hắn lập tức mặc niệm.
Tần Dĩ Hằng để ý đến em để ý đến em.
"Chỗ nào? Nơi này sao?" Tần Dĩ Hằng duỗi tay ấn lên eo hắn một chút.
Sở Nghĩa tức khắc không mệt nữa, gật đầu: "Ân."
Tần Dĩ Hằng lại dùng lực ấn một chút: "Tôi có khi cũng ngồi lâu rồi, nơi này cũng mỏi."
Sở Nghĩa cũng hỏi hắn: "Vậy anh có mỏi không?"
Tần Dĩ Hằng lắc đầu: "Không mỏi."
Tần Dĩ Hằng khi nói chuyện, vẫn luôn dùng ngón tay cái ấn lên eo Sở Nghĩa, một chút một chút, khi thì mạnh, khi thì nhẹ.
Cả trong lòng và thân thể Sở Nghĩa đều thoải mái.
"Tần tổng," mới ra cửa, hiệu trưởng đã đi tới, cười hỏi: "Kế tiếp có sắp xếp không? Nếu không chúng ta đi dạo trường học, buổi tối lại cùng nhau ăn một bữa cơm?"
Tần Dĩ Hằng từ chối: "Thật xin lỗi hiệu trưởng, cơm chiều em đã có an bài."
Hiệu trưởng: "Vậy chúng ta đi một chút, Tần tổng thật lâu đã không trở lại."
Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Quả thật đã lâu không trở lại." Tần Dĩ Hằng quay đầu hỏi Sở Nghĩa: "Em có vội không?"
Sở Nghĩa lắc đầu: "Không vội."
Tần Dĩ Hằng hỏi lại: "Đi dạo?"
Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, không nói được, cũng không nói không, chỉ đối với Tần Dĩ Hằng cười một chút.
Kỳ thật ý của Sở Nghĩa, là chỉ nghĩ mình cùng Tần Dĩ Hằng cùng nhau đi dạo, có các lão sư ở phía sau như vậy, hắn không được tự nhiên.
Nhưng hắn cảm thấy mình thì tính cái rắm, nơi này là nơi nào mà đến lượt hắn nói chuyện.
Nhưng nếu hắn phải nói , như thế nào cũng không nói ra được, chỉ có thể dùng cười cười đáp lại.
Đương nhiên, Tần Dĩ Hằng có thể nhìn ra ý hắn, không còn gì tốt hơn.
"Để em cũng Sở Nghĩa đi dạo," Tần Dĩ Hằng quay đầu đối với hiệu trưởng cười cười, khách khí nói: "Các lão sư hẳn là đều rất bận, không cần bồi tụi em nữa."
Tần Dĩ Hằng nói xong lời này, quay đầu đối diện ánh mắt Sở Nghĩa, rất ngắn ngủi mà cười cười với hắn.
Sở Nghĩa ở trong lòng ư một tiếng, rất mau lộ ra đôi mắt nai con cong cong.
Tần Dĩ Hằng hiểu được ý hắn.
Hiệu trưởng không bắt buộc: "Được thôi."
Tần Dĩ Hằng gật đầu, cùng hiệu trưởng bắt tay: "Về sau sẽ thường xuyên liên hệ ạ."
Hiệu trưởng gật đầu đang muốn lại nói câu khách sáo, Hứa Trí Minh ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy.
"Sở Nghĩa," Hứa Trí Minh nhìn sau vai Sở Nghĩa sau: "Chờ một chút."
Sở Nghĩa thẳng vai ra, nhưng ở chỗ điểm mù của tầm mắt, hắn nhìn không thấy là cái gì.
Sở Nghĩa không phát hiện, Tần Dĩ Hằng thấy, một con rất nhỏ con nhện, ghé vào kia.
Sở Nghĩa hỏi: "Thứ gì?"
Tần Dĩ Hằng đứng ở phía sau Sở Nghĩa: "Không có gì."
Tần Dĩ Hằng giơ tay vỗ con nhện xung quanh áo, ý muốn vỗ nó đi đi, nhưng vỗ như thế nào, con nhện đều bất động.
Sở Nghĩa lại muốn quay đầu xem, nhưng Tần Dĩ Hằng ngăn hắn lại: "Đừng nhìn, tôi sắp xong rồi."
Tần Dĩ Hằng nói xong quay đầu hỏi: "Có người nào mang khăn giấy không?"

Trong đám người một nữ lão sư vội đứng dậy, từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy, đưa cho Tần Dĩ Hằng.
Tần Dĩ Hằng nói cảm ơn xong, liền đem giấy đè trên con nhện, nhẹ nhàng túm lại.
Sở Nghĩa vẫn nghi hoặc, nắm áo một chút: "Cái gì trên áo em vậy?"
Tần Dĩ Hằng lắc đầu: "Không có gì."
Sở Nghĩa lại hỏi: "Là cái gì?"
Câu không có gì của Tần Dĩ Hằng còn ở trong miệng, Hứa Trí Minh đứng một bên đột nhiên nói: "Một con nhện nhỏ mà thôi."
Sở Nghĩa nghe được hai chữ con nhện, lông tơ đều dựng lên, lại nghĩ con vật kia vừa rồi ở trên người hắn, cả người đều cảm thấy không khỏe, toàn thân đều nổi da gà.
"Con nhện!" âm thanh của Sở Nghĩa rất cao, không nhịn được mà nhảy lui một chút, nhảy tới phía sau Tần Dĩ Hằng.
Tần Dĩ Hằng lãnh đạm mà nhìn thoáng qua Hứa Trí Minh, Hứa Trí Minh tức khắc sợ.
Tần Dĩ Hằng chụp một chút Sở Nghĩa tay: "Không có việc gì, tôi đi ném."
Biểu tình của Sở Nghĩa rất khó chịu, hắn nhìn Tần Dĩ Hằng cầm tờ giấy đã bị vo lại đi qua, lại ném giấy vào thùng rác, mới dễ chịu một chút.
Tần Dĩ Hằng trở về, vỗ vỗ lên đầu Sở Nghĩa: "Sợ như vậy a?"
Sở Nghĩa vừa bị hỏi như vậy, lại nghĩ tới, lộ ra biểu tình ghét bỏ, gật đầu.
Bên này không có chuyện gì.
Tần Dĩ Hằng cuối cùng mang theo Sở Nghĩa, cùng mấy cái lão sư bắt tay, rồi rời đi.
Chờ các lão sư đều đi hết rồi, Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa cũng đi trên một con đường khác, Sở Nghĩa rốt cuộc cũng được thả lỏng mà ngửa đầu, giang hai tay, thoải mái dễ chịu mà duỗi eo một cái.
Tần Dĩ Hằng hỏi: "Eo còn mỏi sao?"
Sở Nghĩa đỡ eo: "Không mỏi," hắn nhìn Tần Dĩ Hằng cười: "Kỹ thuật của Tần lão sư thật tốt."
Tần Dĩ Hằng lắc đầu, đứng đắn nói: "Kỹ thuật của tôi không tốt, em nếu thường xuyên bị như vậy, tôi dẫn em đi gặp thợ mát xa chuyên môn."
Sở Nghĩa cười rộ lên.
Vẫn là nói chuyện như vậy.
"Không cần, không thường như vậy." Sở Nghĩa nói xong hỏi: "Vậy anh thường xuyên bị như vậy sao?"
Tần Dĩ Hằng không phủ nhận cũng không thừa nhận: "Ngẫu nhiên sẽ, tôi có thợ mát xa chuyên môn."
Sở Nghĩa nga thanh, đột nhiên thay đổi chủ ý: "Có cơ hội dẫn em thể nghiệm một chút."
Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Có thể."
Sở Nghĩa hỏi: "Thợ mát xa là nam hay nữ?"
Tần Dĩ Hằng: "Nam."
Sở Nghĩa gật đầu.

Tần Dĩ Hằng hỏi: "Làm sao vậy?"
Sở Nghĩa lắc đầu: "Không có gì, chỉ nghĩ là nam mát xa lực đạo hẳn là sẽ mạnh một chút."
Tần Dĩ Hằng hỏi: "Em thích lực đạo mạnh hay lực đạo nhẹ?"
Sở Nghĩa: "Mạnh, dùng sức một chút càng thoải mái, em thích dùng sức."
Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Tôi cũng thích dùng sức."
Sở Nghĩa: "Anh như vậy rất tốt, một chút một chút mà dùng sức."
Tần Dĩ Hằng: "Thoải mái sao?"
Sở Nghĩa: "Thoải mái."
Sở Nghĩa đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp.
Này, bọn họ đang nói cái gì vậy?
Cái ngôn ngữ ô uế gì.
Sở Nghĩ cẩn thận liếc nhìn Tần Dĩ Hằng một cái, thấy biểu tình của hắn bình thường.
Kệ đi, chỉ là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi.
Lại đi vài bước, Sở Nghĩa đột nhiên nở nụ cười.
Vừa rồi đầu óc hắn đều là suy nghĩ lung tung.
Sở Nghĩa khụ khụ, mất tự nhiên mà bỏ tay vào trong túi.
Lại đi vài bước, suy nghĩ của hắn đột nhiên nghĩ tới buổi chiều ngày hôm qua cùng Tần Dĩ Hằng nóivề độ trung thành.
Bởi vì thời gian không kịp, bọn họ ngày hôm qua cũng chưa kịp nói gì nhiều.
Hôm nay vừa vặn gặp lại Hứa Trí Minh, Sở Nghĩa nghĩ, đơn giản lại bổ sung một chút đi.
Kết hôn lâu như vậy, hắn vẫn luôn bị Tần Dĩ Hằng dắt mũi, cũng vẫn luôn là Tần Dĩ Hằng chủ động nghiêm túc nói chuyện , mà hắn bị động phối hợp.
Cho nên lúc này hắn cảm thấy, hắn hẳn là cũng nên biểu hiện một chút.
Trước là nói đến chuyện lúc đầu.
Sở Nghĩa: "Em cùng Hứa Trí Minh học trưởng hiện tại là hai người hoàn toàn xa lạ a."! Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn hắn.
Sở Nghĩa tiếp tục: "Cũng không trách anh hiểu lầm, lúc trước thời điểm đại học, xác thật là có một ít người nói về tụi em này nọ, bất quá hiện tại cũng đã nghiệp bốn năm, việc này không chỉ không nhắc tới, kỳ thật căn bản còn không thể nghĩ được."
Tần Dĩ Hằng khẽ ừ một tiếng.
Được, tiến vào vấn đề chính.
"Chuyện chỉ như vậy," Sở Nghĩa quay đầu đối với Tần Dĩ Hằng cười: "Cho nên về sau, anh nếu lại nghe gì về em, nói không chắc chắn, cũng nhất định phải lập tức hỏi em, không thể giấu ở trong lòng."
Tần Dĩ Hằng bởi vì mình quả thật giấu không hỏi, dừng vài giây, mới gật đầu: "Được."
Sở Nghĩa tiếp tục: "Anh muốn biết cái gì, em đều sẽ nói cho anh, giữa chúng ta không cần thiết có những hiểu lầm, được chứ?."
Tần Dĩ Hằng cười rộ lên: "Được."
Âm thanh Sở Nghĩa nhỏ chút: "Vậy, anh thì sao?"
Tần Dĩ Hằng giơ tay lên sờ mái tóc mềm mại của Sở Nghĩa: "Tôi cũng vậy, tôi không hy vọng giữa chúng ta cần thiết có hiểu lầm."
Sở Nghĩa cười gật đầu.
Tâm tình của Tần Dĩ Hằng tức khắc tốt lên.
Sở Nghĩa dùng đôi mắt nai con đẹp như vậy cười với hắn, giống như có một vật xinh đẹp đâm vào trong ánh mắt hắn, lại giống như có một vật xinh đẹp gì đâm vào trong lòng hắn.
Hắn không biết, trái tim hắn trong nháy mắt này không chịu được đạp nhanh hơn.
Tần Dĩ Hằng không có thả tay xuống, mà là trượt xuống từ đầu Sở Nghĩa. sau đó nhẹ nhàng nắm cằm Sở Nghĩa, dịu dàng nâng lên.
Tần Dĩ Hằng: "Em tại sao lại ngoan như vậy."
Sở Nghĩa vốn muốn bật cười, nhưng bởi vì Tần Dĩ Hằng vừa nói như vậy, lại nâng cằm lên.
Tần Dĩ Hằng lại hỏi: "Còn có người khác nói em ngoan sao?"
Sở Nghĩa gật đầu: "Có, rất nhiều người nói em ngoan."
Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt mà ồ một tiếng: "Ai?"
Sở Nghĩa: "Bạn của mẹ em, một ít cô chú, còn có bà ngoại dì."
Tần Dĩ Hằng buông tay ra, gật đầu: "Khen rất chính xác."
Sở Nghĩa cười rộ lên: "Chính xác bao gồm Tần lão sư."
Tần Dĩ Hằng: "Đúng vậy."
Sở Nghĩa tổng cảm thấy, Tần Dĩ Hằng có một dạng hài hước rất khác.
Cái sự nghiêm trang này mà nói có một ít làm người khác cảm thấy buồn cười.
Loại hài hước này khả năng Tần Dĩ Hằng cũng không ý thức được nhưng Sở Nghĩa thường xuyên yên lặng mà bị hắn chọc cười.
Việc này sau khi được thuyết phục, Sở Nghĩa một thân nhẹ nhàng hẳn.
Cùng Tần Dĩ Hằng kết hôn thật tốt quá.
Một thân nhẹ nhàng làm làm tâm tình của Sở Nghĩa cũng tốt hắn lên, bắt đầu thưởng thức hoa cỏ ven đường.
Tính ra, Sở Nghĩa quả thật từ khi tốt nghiệp chưa có trở lại trường học, lúc trước sau khi chuẩn bị xong phòng làm việc, cùng Trương lão sư gọi điện thoại, cũng không liên hệ lại lần nữa.
Cho nên cứ như vậy, Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng: "Trừ năm nay, sau khi tốt nghiệm anh có quay về trường không?"
Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Có trở về một lần, sau khi Phi Vân mới vừa thành lập một năm, hiệu trưởng mời tôi tới mở toạ đàm."
Sở Nghĩa kinh ngạc: "Anh còn được mở toạ đàm a."
Tần Dĩ Hằng: "Ân."
Người thành công quả thật không giống, giống như lúc trước hắn tự thành lập phòng làm việc, Trương lão sư nghe cũng rất cao hứng, cũng chỉ là nói có rảnh trở về, truyền thụ kinh nghiệm cho các học đệ học muội .
Loại truyền thụ kinh nghiệm này cũng chỉ là ở phòng học cùng mọi người gặp nhau, hoặc là tìm mấy người có tiền đồ cùng nhau ăn cơm.
Mở tọa đàm.
Sở Nghĩa cảm thán một tiếng: "Anh thật là lợi hại a Tần Dĩ Hằng."
Đại khái đều được khen nhiều rồi, Tần Dĩ Hằng thập phần bình tĩnh: "Ân."

Sở Nghĩa tính: "Anh lớn hơn em bốn tuổi, lúc em tới trường vừa vặn lúc anh tốt nghiệp, bằng không em sẽ khả năng ở trường học gặp được anh."
Tần Dĩ Hằng nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Là có cơ hội, hai học viện của chúng ta vừa vặn là cách vách."
Sở Nghĩa đột nhiên cười rộ lên.
Đụng tới cũng sẽ không phát sinh cái gì.
Cho dù Tần Dĩ Hằng cũng đã tốt nghiệp, nhưng biết danh đóa hoa cao lãnh của hắn vẫn còn lưu truyền đến giờ.
Đi tới mắt thấy phái bóng cây, Sở Nghĩa nhớ tới con nhện vừa rồi ở trên người, kéo tay ao Tần Dĩ Hằng một chút: "Chúng ta đến đi đối diện đi."
Tần Dĩ Hằng nghi hoặc: "Làm sao vậy?"
Sở Nghĩa chỉ vào trên cây: "Em sợ con nhện rớt xuống."
Đối diện bên cạnh là bụi cỏ, hẳn là không có việc gì.
Tần Dĩ Hằng không ý kiến, hai người nhìn đến xe cộ đi tới đi lui, cùng nhau đi đến lộ đối diện.
Tần Dĩ Hằng hỏi: "Từ nhỏ đã sợ nhện sao?"
Sở Nghĩa gật đầu: "Sợ, khi còn nhỏ có ngày ngủ trưa tỉnh lại, một con con nhện nằm trên gối đầu cửa em," Sở Nghĩa cười rộ lên: "Có bóng ma."
Tần Dĩ Hằng lại hỏi: "Có khóc không?"
Sở Nghĩa: "Cũng có thể, nhưng chắc không khoa trương như vậy."
Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, hỏi lại: "Có những ai biết em sợ nhện?"
Sở Nghĩa nghĩ nghĩ: "Không có nhiều, chỉ có anh cùng mẹ em."
Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu lên một chút, cười rộ lên: "Ừm."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.