Không Cần Loạn Ăn Vạ

Chương 228: Phiên Ngoại 2: Thời không song song: Khi sư diệt tổ




Gần đây Thiên Cơ Môn vừa thu một nhóm đệ tử mới, các sư huynh sư tỷ nội môn phải dẫn dắt các đệ tử này.

Nhiệm vụ chủ yếu đó là giúp bọn họ quen thuộc với hoàn cảnh của tông môn.

Diệp Tố thân là đại sư tỷ dòng chính của Thiên Cơ Môn, không cần phải dẫn dắt đệ tử mới, nhưng các trưởng lão thích trộm lười cảm thấy nàng quá rảnh thế nên liền bảo nàng đi dạy các đệ tử mới luyện khí.

Diệp Tố cũng cảm thấy chả sao cả, nàng xác thật là nhàn rỗi không có việc gì làm.

Thiên phú của nàng quá cao, tiến giai quá nhanh, Diệp Tố sơ bản thân mình vừa lơ đãng một chút thôi sẽ phi thăng ngay tắp lự.

Vì thế nàng liền đồng ý, quyết định làm lão sư dạy học một thời gian.

Trời vừa sáng Diệp Tố đã dậy, đi đến học đường chờ các đệ tử mới tiến môn.

Diệp Tố tới được một lát thì tốp năm tốp ba các đệ tử mới cũng lục tục bước vào, hiển nhiên là do mới đến nên mọi người đều cực kỳ cẩn thận, đến lớp từ sớm, không dám sát giờ mới đến.

Sau khi mọi người đều đã an ổn ngồi vào chỗ của mình thì ánh mắt Diệp Tố không nhịn được mà nhìn về phía một bàn trống ở hàng đầu tiên.

Theo quy định của Thiên Cơ Môn, vị trí chỗ ngồi trong học đường là dựa vào xếp hạng thực lực khi thi tuyển nhập môn mà sắp xếp, nói cách khác tân đệ tử ngồi ở chiếc bàn trống này là một đệ tử mới xuất sắc.

Nhưng mà đã sắp đến giờ vào học mà đối phương còn chưa vào lớp.

Nếu không phải có việc ngoài ý muốn đã xảy ra, thì loại người này……tám chín phần mười là một tên cứng đầu.

Diệp Tố nhìn quét qua ngọc bài đang dựng thẳng trên bàn – Du Phục Thời.

Nàng đã quên hỏi trưởng lão nhóm đệ tử mới này biểu hiện như thế nào, nhưng mà……cũng không thành vấn đề.

Diệp Tố nhìn các đệ tử mới trong học đường, phần lớn trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ tò mò và khẩn trương, chỉ có vài nhóc là còn tính là bình tĩnh.

“Keng —”

Tiếng chuông đầu tiên vang lên, mọi người đồng loạt ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm về phía Diệp Tố, chờ đợi buổi học đầu tiên bắt đầu.

“Keng — Keng —”

Cùng lúc với tiếng chuông thứ ba vang lên, có người sát giờ tiến vào học đường, người nọ cũng không nhìn DIệp Tố đang ngồi bên trên, cứ thế thong thả ung dung đi tới ngồi vào vị trí của mình.

Hắn vừa bước vào thì cả học đường như sáng lên ba phần, ánh mắt của tất cả mọi người đều không tự chủ được mà bị hấp dẫn.

Gương mặt kia cao quý như Thần, thế nhưng lúc bước đi lại mang theo vài phần lười biếng, hắn bước qua mang theo một làn gió nhẹ, cuối cùng ngồi vào chỗ, như không có xương mà gục xuống trên bàn.

“Du Phục Thời?” Diệp Tố nhướng mắt nhìn người nọ ngồi xuống, rốt cuộc lên tiếng hỏi.

“Có việc sao?” Đối phương hỏi lại, ngữ khí mười phần không hề khách khí, trong học trường ngay lập tức khẽ truyền đến tiếng hút khí của các tân đệ tử khác.

Ba gai, tuyệt đối là một tên ba gai.

Không ngờ buổi học đầu tiên lại có ba gai xuất hiện!

“Đến trễ về sớm quá ba lần thì tự rời Thiên Cơ Môn.” Diệp Tố đứng lên, mở ra trang đầu tiên của quyền sách đặt trên án thư, nhìn vị đệ tử dung mạo vô song bên dưới, chậm rãi nói.

Du Phục Thời hơi hơi ngửa đầu nhìn lên đài cao chỗ Diệp Tố, chậm rãi nâng một tay lên chống mặt, ống tay áo to rộng cũng vì thế mà chảy xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn, ánh mắt hắn khẽ nheo lại, hàm chứa ý giảo hoạt rõ ràng: “Ta không có đến trễ.”

Xem đám tu sĩ thối các ngươi có tức chết không!

Chờ khi bọn họ không thể nhịn được nữa, muốn đuổi hắn đi, hắn sẽ san bằng Thiên Cơ Môn này, làm đến mức khi sư diệt tổ như thế, nhất định sẽ khiến tu chân giới tức giận, đến lúc đó hắn sẽ nhân cơ hội mà trấn áp, thống trị đám tu sĩ này.

Nếu các tông môn khác không ra tay thì hắn sẽ đi khi sư diệt tổ ở vài tông môn nữa!

Trong thời gian ngắn mà trong lòng Du Phục Thời đã xẹt qua bao nhiêu ý nghĩ, lúc trước hắn đã lập chí, phải làm người đứng đầu tam giới!

“Ta có nói ngươi đến trễ sao?” Diệp Tố không nhanh không chậm mà hỏi lại, trên mặt còn nở một nụ cười ôn hòa, “Đại sư tỷ chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở các sư đệ sư muội mà thôi.”

Du Phục Thời: “……” tu sĩ này thật đáng ghét.

Trước tiên cứ đối phó nàng ta trước rồi lại tính.

Buổi học đầu tiên kết thúc mà không có vấn đề gì khác, Du Phục Thời giả vờ giả vịt nghe một hồi, vốn dĩ muốn tìm cớ bắt bẻ nàng, nhưng sau đó phát hiện bản thân nghe không hiểu gì sất, còn buồn ngủ.

Khi Du Phục Thời gật gù mơ màng còn chừa ra một phần tinh thần mà nghĩ: Giọng nói của tu sĩ này còn miễn cưỡng tính là dễ nghe, về sau khi san bằng Thiên Cơ Môn thì có thể giữ nàng ta lại, buổi tối bắt nàng ta đọc sách nghe cho dễ ngủ.

Diệp Tố đứng trên đài vẫn xem như không có việc gì mà giảng bài cho các tân đệ tử bên dưới, đuôi mắt thoáng nhìn qua đánh giá Du Phục Thời, khi tiếng chuông hết giờ vang lên, nàng trước tiên dựng lên kết giới bao quanh học đường, sau đó mới phất phất tay với các đệ tử khác, ý bảo bọn họ đi ra ngoài.

Nhóm đệ tử mới rất có ánh mắt, tất cả nhanh chóng lặng lẽ lui ra, trong học đường chỉ còn đại sư tỷ và Du Phục Thời.

Diệp Tố chậm rãi đi đến bên người Du Phục Thời, nhìn hắn chống một bàn tay dưới mặt ngủ ngon lành, đôi mắt nửa đóng nửa mở, thỉnh thoảng còn gục gặt đầu.

Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, mặc dù làm ra bộ dáng ngốc nghếch như vậy nhưng vẫn là một loại cảnh đẹp ý vui.

Diệp Tố gõ gõ tay xuống bàn: “Sư đệ, có chỗ nào nghe không hiểu không?”

Du Phục Thời mơ mơ màng màng nghe thấy có người hỏi chuyện, theo bản năng nói những lời trong lòng: “……Chỗ nào cũng không hiểu.”

Diệp Tố: “……”

Nàng chưa bao giờ gặp qua người nào ba gai thế này đâu.

Du Phục Thời vừa nói xong cũng giật mình tỉnh lại, hắn xoay mặt, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, hoàn toàn tỉnh táo.

“Sư đệ chỗ nào cũng nghe không hiểu sao?” Diệp Tố chậm rãi cúi đầu, cơ hồ sắp chạm vào mặt hắn, mang theo ý đùa giỡn nói, “Tư chất hơi kém đấy.”

Đôi mắt xinh đẹp khác thường của Du Phục Thời trợn to: “Ngươi mới kém!”

Hắn chính là đại yêu đã bình định Yêu giới, làm sao tư chất có thể kém cho được?!

Hắn động đuôi một cái thôi là có thể quét sạch Thiên Cơ Môn này!

Du Phục Thời cũng mặc kệ phải tìm cớ khi sư diệt tổ gì đó, yêu khí bùng lên bốn phía, muốn ném bay người trước mặt này.

Kết quả cái đuôi còn chưa hiện ra tới thì đối phương lại đột nhiên nhăn mày, duỗi tay ra ấn xuống bả vai hắn, một cổ lực lượng ùa vào trong cơ thể hắn.

“Làm gì vừa mới hơi chút tức giận đã không thể khống chế được bản thân rồi?” Một tay khác của Diệp Tố trong nháy mắt gia tăng kết giới, cách ly hai người với thế giới bên ngoài, quét mắt nhìn tân sư đệ đang ngồi trước bàn, mặt mày vẫn còn lộ ra tính trẻ con, “Tiểu yêu, ngươi từ đâu tới đây?”

“Ngươi mới là tiểu yêu.” Cái đuôi của Du Phục Thời bị ép trở lại, cảnh giới của người này thế mà lại cao như vậy, hắn nổi giận đùng đùng nói, “Ta là đại yêu!”

“Ừ, đại yêu.” Diệp Tố có lệ hùa theo hắn, nhắc nhở vị tiểu sư đệ mới nhập môn này, “Yêu tu nào không có lệnh bài được mời đến, một khi phóng thích yêu khí trong Thiên Cơ Môn sẽ bị hộ môn đại trận bắt lấy, trực tiếp treo cổ.”

Du Phục Thời muốn nói mình không sợ hộ môn đại trận cái gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm đến bàn tay Diệp Tố đang ấn trên bả cai mình thì đổi thành có chút do dự hỏi, “Ngươi……người Thiên Cơ Môn đều lợi hại giống ngươi sao?”

Lúc ở Yêu giới hắn đúng là đã có nghe nói qua tu sĩ ở tu chân giới tương đối lợi hại, nhưng Tàng Lục lại nói với hắn, hắn đã là Yêu Chủ, ở tu chân giới cũng có thể đi ngang.

Diệp Tố nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì, nhưng vì tôn trọng các trưởng lão và sư phụ, nàng không chút do dự đáp: “Tất nhiên, tu sĩ có chức vị càng cao thì càng lợi hại, ta chỉ mới là đệ tử, bên trên còn có chấp sự, trưởng lão, chưởng môn.”

Du Phục Thời nghe vậy thì cả kinh, tu sĩ tu chân giới thế mà lại lợi hại như vậy? Lúc nhập môn hắn đã nghe nói qua, Thiên Cơ Môn có rất nhiều chấp sự, trưởng lão.

Nếu mỗi người đều lợi hại hơn người đối diện này, vậy chẳng phải kế hoạch xưng bá tu chân giới của hắn tan tành rồi?

Diệp Tố thấy sắc mặt của vị tân sư đệ này biến hóa liên tục, trong mắt còn mang theo vẻ mê mang bất định, cho rằng tiểu yêu này sợ hãi, nên liền tốt bụng an ủi: “Ngươi chăm chỉ học tập, tu luyện rồi cũng sẽ trở nên lợi hại thôi.”

Du Phục Thời thử hỏi: “Vậy ta có thể trở nên lợi hại hơn người lợi hại nhất của các ngươi không?” Một khi vượt qua người lợi hại nhất ở đây, hắn sẽ ngay lập tức san bằng Thiên Cơ Môn!

Diệp Tố nhíu mày nghĩ nghĩ: “Có chút khó khăn, nhưng mà qua một thời gian dài ngươi hẳn là sẽ có thể làm được.” Qua một thời gian dài thì các đại năng lợi hại của Thiên Cơ Môn cũng đã phi thăng đi mất, tiểu yêu này cũng có thể trở thanh đại yêu, miễn cưỡng có thể xem là lợi hại đúng không?

Cũng không tính là lừa tiểu yêu này.

Du Phục Thời tin lời nàng, quyết định ở lại đây học tập tu luyện để vượt qua tu sĩ lợi hại nhất Thiên Cơ Môn, sau đó lại san bằng Thiên Cơ Môn.

“Vậy người lợi hại nhất Thiên Cơ Môn có phải là chưởng môn không?” Du Phục Thời ngửa đầu nhìn Diệp Tố hỏi.

“……Đúng, chức vị của ông ấy là cao nhất.” Diệp Tố nghiêm túc nói, không có chút nào chột dạ.

Vì thế Du Phục Thời liền liệt chưởng môn vào mục tiêu mình phải vượt qua, chờ sau khi hắn đánh bại chưởng môn sẽ lập tức bắt đầu hành động!

……

Trên đường trở về phòng, Diệp Tố cầm một khối tài liệu trên tay thưởng thức, nàng không có nói ra thân phận của Du Phục Thời, dù sao hộ môn đại trận của Thiên Cơ Môn cũng đủ lợi hại.

Một khi có yêu khí mạnh mẽ phóng ra thì nhất định sẽ bị đại trận trói lại, nếu không ai ngăn cản thì yêu sẽ bị treo cổ tại chỗ.

Trừ khi là Yêu Chủ của Yêu giới tới đây, mới có khả năng miễn cưỡng chống đỡ một kích của hộ môn đại trận.

Huống chi……đối phương chỉ là một tiểu yêu mà thôi, không có gì đáng sợ.

Nghe nói Yêu giới đã đổi Yêu Chủ, không biết là lão yêu quái của tộc nào, thế lực của tam giới sợ là sẽ lại có sự thay đổi.

Diệp Tố tung hứng khối tài liệu trong tay, vừa đi vừa nghĩ, vị tân sư đệ này trông thật đẹp, không hổ là yêu.

Bộ dáng đó thì ai nhìn vào sợ cũng không nhịn được mà động tâm.

Thú vị.

Đại sư tỷ Thiên Cơ Môn trước nay luôn cảm thấy cuộc sống có chút nhàm chán đột nhiên tìm được niềm vui mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.