Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

Chương 36: Phiên ngoại về Phượng Dạ Diễm




Cùng là người thừa kế của Phượng gia, cùng là cường giả, cùng tính cách âm lãnh, nhưng là, không thể phủ nhận, tôi so với Hoàng ác hơn, vô tình hơn, càng thích hợp hoạt động trong bóng tối. Điểm này, dường như cha của chúng tôi Phượng Dật Hành đã sớm nhìn ra, cho nên, đêm Hoàng vừa tròn 21, ông ấy đem Phượng Đế giao cho Hoàng, nhưng giữ lại Ám Diễm môn, đợi tôi tròn 20 tuổi thì giao cho tôi.

Tôi không thiếu phụ nữ, bắt đầu năm mười bốn tuổi, trưởng lão Ám Diễm môn hàng năm đều an bài cho tôi không ít phụ nữ, thanh thuần, diễm lệ, vũ mị, lạnh lùng, mặc kệ loại hình nào tất cả đều là tuyệt sắc dung mạo.

Phụ nữ trong lòng tôi, bất quá chỉ là một loại công cụ tiết dục, điểm này, Hoàng cùng tôi giống nhau, nhưng là, bất đồng một điểm, Hoàng đối với phụ nữ lạnh như băng, mà tôi đối với phụ nữ thì ôn nhu, chỉ cần các cô có thể làm cho tôi thoả mãn, đối với yêu cầu của các cô, tôi từ trước đến nay có cầu tất ứng, cho dù chưa từng nghiêm túc nhìn qua các cô vài lần.

Ha ha… rốt cuộc tôi phạm sai lầm nào mà rõ ràng tôi đối với các cô ôn nhu như vậy, hết lần này tới lần khác những người phụ nữ kia lại giống như nhìn thấy ma quỷ, mỗi lần ở trước mặt tôi đều biểu hiện nơm nớp lo sợ, bất quá, tôi lại thoả mãn điểm ấy, phụ nữ thị sủng mà kiêu chỉ làm cho tôi chán ghét.

Tuy bọn tôi xem như đều hiểu rõ con người của đối phương, nhưng là có đôi khi, Hoàng không cách nào đoán được tâm tư của tôi, thật giống như……tôi không cách nào thăm dò tâm tư của anh.

Lần đầu gặp gỡ cái cô gái nhỏ kia là một buổi tối.

Tôi từ Ám Diễm môn trở về Phượng gia. Ngày đó như một ngày bình thường đến nhàm chán, tôi ở trong Ám Diễm môn, ôm tình nhân mới, cùng Ngự và Vân trò chuyện, nhàm chán đến buồn ngủ.

Ám Diễm môn trực tiếp chỉ huy Ám vệ, dù cho canh giữ ở Phượng gia, tôi vẫn là người chỉ huy cao nhất, tuy Hoàng có quyền lực điều khiển ám vệ, nhưng mà, ám vệ hành động đều báo cáo cho tôi.

Ngày đó, Mị Ảnh báo cáo với tôi, tôi thật bất ngờ, thật sự thật bất ngờ.

Hoàng ra lệnh cho ám vệ điều tra hành vi mọi người trong Phượng gia, lại vì một nữ giúp việc, một người giúp việc bỏ thuốc anh ta.

Theo tác phong làm việc trước sau như một của anh ấy, người nào có can đảm bỏ thuốc với anh ấy, anh ấy sẽ không chút do dự mà xử tử, dù cho không phải lập tức xử tử, hậu quả của người nọ cũng không tốt. Tôi rất hiếu kỳ, nữ giúp việc kia rốt cuộc có năng lực gì có thể làm cho Hoàng vì cô mà bỏ qua.

Đêm đó tôi trở lại Phượng gia, tìm được Hoàng tại thư phòng, vẻ mặt anh ấy suy nghĩ sâu xa, tôi nhếch mi nghiền ngẫm nhìn anh, anh ấy ngược lại không có để ý tôi, tôi nhún nhún vai.

Xem ra nữ giúp việc kia có chút đặc biệt! Tôi cao hứng có ý niệm muốn gặp cô trong đầu.

Ngoài dự đoán của tôi, cô chỉ là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn, thân thể nhỏ gầy xem như không phát dục hoàn toàn, cánh tay cùng chân lỏa lồ dưới khăn tắm trắng nõn nhưng gầy, dáng người khô quắt không có gì đáng xem, Hoàng cũng không phải là người để cho mình phải chịu ủy khuất, điều này càng làm cho tôi cảm thấy thú vị hơn.

Tôi đứng gần cô, càng cảm thấy cô rất nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ cao đến ngực tôi, hai má nho nhỏ một bàn tay có thể bao phủ, ngũ quan bình thường cũng không xuất chúng, có đôi mắt thật đẹp, to tròn như bao phủ một màn hơi nước, rõ ràng yếu ớt làm cho người thương cảm, nhưng lại lộ ra kiên cường bất tuân.

Nhún nhường mà không hèn mọn, kính cẩn hữu lễ lại lạnh nhạt.

Đúng rồi, chính là khí chất trên người cô, điểm này ngược lại rất đặc biệt, đặc biệt đến mức làm cho tôi muốn hung hăng phá hủy.

Chắc hẳn Hoàng cũng có loại ý nghĩ này! Ha ha……

Một đêm kia, tôi muốn cô suốt một đêm, đứng, nằm, tại trên tường, trên mặt đất, trên giường, thân thể của cô ngoài ý muốn ngọt ngào, tôi mặc kệ cô chịu đựng được hay không, tôi cũng không thể ủy khuất chính mình.

Tôi cũng không là phải nam nhân quan trọng chuyện xử nữ, nhưng là đối với cô gái nhỏ kia… đêm đó khi tiến vào thân thể cô, trong nháy mắt tôi lại cảm thấy có tức giận. Tại sao tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của cô?

Tiệc đính hôn của Thần, tôi cùng Hoàng đều tham gia, bởi vì cô nhất định sẽ đi.

Đêm đó cô ăn mặc dị thường kiều mỵ, làm cho tôi xém nhìn không ra, trên người cô khí chất tinh khiết hòa quyện cùng diêm dúa lẳng lơ hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt của đàn ông ở đây. Trong lòng tôi tồn tại phẫn nộ, muốn giết hết tất cả đàn ông ở đây.

Tôi muốn đem cô ôm vào trong ngực để không cho bất luận kẻ nào nhìn cô dù chỉ một lần.

Tôi vừa định bước ra, một người đàn ông đã trước tôi một bước lôi cô đi, tôi híp mắt lạnh lùng nhìn bọn họ ôm nhau thân mật trên sàn nhảy, ánh mắt lơ đãng quét đến Hoàng, khuôn mặt anh cũng lạnh lẽo nhìn cô, hèn mọn không chút nào che giấu ánh lên trong mắt anh. A, tôi lại đã quên cô đã từng bỏ thuốc Hoàng, cô cảm thấy Phượng gia đã không có hy vọng, nên muốn tìm người đàn ông khác sao?

Cô dường như phát giác được tầm mắt của chúng tôi, gấp gáp đẩy người nam nhân kia ra vội vàng rời đi, coi như cô thông minh, tôi có ý định đem cô rời đi, chỉ là trong nháy mắt, tôi lại nhìn thấy cô với Vân ôm nhau, chẳng lẽ cô đói khát đến vậy sao? Một giây cũng không muốn xa đàn ông?

Lửa giận trong lòng tôi bị đốt cháy.

Tôi kêu Mị Phong đem cho tôi một viên thuốc, cô đã đói khát như vậy, tôi sẽ thỏa mãn cô.

Tôi nhét viên thuốc vào hạ thể cô, cũng không quay đầu lại rời đi.

Để cho tất cả đàn ông thỏa mãn dục vọng của cô.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng là tôi lại không có làm như vậy, nghĩ đến có nam nhân khác trông thấy thân thể ngọt ngào của cô, tôi liền khống chế không nổi muốn giết người, trở lại buổi tiệc, cô gái nhỏ kia lại không còn ở đó, tôi không cách nào giải thích được sự phẫn nộ cùng kinh hãi dâng lên trong lòng.

Cô đi đâu? Là người đàn ông nào đưa cô đi?

Ngự nói với tôi, chính cô tự một người chạy ra bên ngoài, nghe được lời của anh ta trong lòng tôi vui mừng làm cho tôi khó hiểu.

Cô ấy rất đặc biệt, mà các người đối với cô ấy cũng rất đặc biệt.

Trước khi đi lời nói của Ngự làm cho tâm tình tôi càng phức tạp.

Đối mặt với cô gái nhỏ kia, ngay cả suy nghĩ của mình tôi cũng đoán không ra………

Đêm đó mẹ của cô mất đi, Phạm gọi điện cho tôi, nói tâm tình cô không ổn định, tôi vứt bỏ hội nghị quan trọng của Ám Diễm môn, vội vàng chạy tới bệnh viện.

Trời mưa rất to, tia chớp xẹt qua bầu trời đen sẫm, cô quỳ rạp trên mặt đất, làn váy có vài chỗ rách, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc trống rỗng tĩnh mịch làm cho tôi kinh hãi.

Tôi ôm cô vào trong ngực, cô không phản ứng chút nào, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn thì thào lặp lại mấy câu.

Dù cho toàn bộ thế giới đều vứt bỏ em, chúng tôi cũng sẽ cần em.

Những lời này nói ra, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình không thể tưởng tượng nổi.

Mà cô coi như không có nghe được, đột nhiên thê lương cười to. Một giây này, trái tim tôi lại có cảm giác đau đớn.

Đêm đó, ôm cô trở về, gọi Phạm tới kiểm tra cho cô, cô ngoại trừ sốt cao, tôi ngoài ý muốn còn biết được cô có thai.

Nếu như là những người phụ nữ khác, tôi sẽ không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoá bỏ đứa bé, tôi cùng Hoàng đều cho rằng trên đời này không có phụ nữ nào có tư cách sinh ra con của chúng tôi, nhưng mà vì cô gái nhỏ kia, trong tâm tôi muốn lưu lại đứa bé trong bụng cô. Điều khiến tôi quan tâm chính là, đứa bé trong bụng của cô là của Hoàng hay là của tôi.

Cô ngủ một ngày một đêm, chúng tôi đã ở bên giường cô trông một ngày một đêm, chúng tôi lo lắng, sự sợ hãi sâu trong đáy lòng không biết từ đâu mà đến làm cho tôi đứng ngồi không yên, tôi lựa chọn rời khỏi phòng, rời đi cô.

Không lâu sau đó, lúc cô đứng ở cửa thư phòng, lòng tôi có chút kinh ngạc, ôm lấy cô, để cho cô ngồi ở trên đùi mình.

Cô mềm mại tựa vào ngực tôi, không nói chuyện, tôi cũng không nói gì, tôi hưởng thụ cái cảm giác khó có được này.

Đột nhiên, cô trầm thấp hỏi.

Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng mà tôi nghe được, lòng của tôi xẹt qua một dòng điện vô hình. Chỉ là, yêu là cái gì? Yêu cô sao? Tôi không biết.

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hai mắt đẫm lệ nhìn tôi, lòng tôi hơi đau, tôi không có biện pháp trả lời, chỉ có thể câu dẫn ra khóe môi, như bình thường cười với cô.

Chúng tôi giam cầm cô hơn nửa tháng, hơn phân nửa thời gian, cô chỉ là ngồi lẳng lặng ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu lộ gì. Vô luận hai người chúng tôi như thế nào dỗ dành cô, trêu chọc cô, uy hiếp cô, cô đều không có bất kỳ phản ứng nào.

Tôi chưa bao giờ là người có tính nhẫn nại, mà tôi lại để cho cô đùa giỡn hơn nửa tháng. Vào lúc tôi sắp đè nén không nổi thì đêm đó, cô chủ động tới tìm tôi.

Tôi để cho cô đến bên cạnh tôi, cô lại lựa chọn Hoàng, nhìn cô mềm mại tựa vào ngực anh, trong lòng tôi không vui, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ không nói lời nào. Thẳng đến khi cô chủ động cầu hoan đối Hoàng, hai người bọn họ ở trước mặt tôi hôn đến lửa nóng, ngực tôi bị cảm giác lạ lẫm mà lại khó chịu xâm chiếm.

Cho tới nay, tôi quan sát được ánh mắt cô nhìn Hoàng mang theo sự mê luyến, hôm nay, hai người bọn họ hôn nồng nhiệt không coi ai ra gì, làm cho tôi có cảm giác như người ngoài, không có cách nào chen vào bọn họ.

Cảm giác chua xót trong lòng thật là khó chịu, trong đầu lại chợt lóe lên ý nghĩ độc chiếm cô.

Sự kiện đó làm cho tôi cảm thấy thật thất bại, thì ra chúng tôi cũng có chuyện không thể khống chế. Hoàng nói với tôi cô đã chết, lúc ấy căn bản là tôi không tin dù biết rõ có báo cáo khám nghiệm tử thi.

Có loại cảm giác bất lực, buồn cười, vì sao nhất định phải là sau khi cô rời đi mới có thể hiểu được tâm ý của mình. Bởi vì cô gái nhỏ kia mà lòng tôi giờ phút này lại lần nữa trở nên tĩnh mịch.

Bốn năm, trong mắt tôi thời gian thật là dài đằng đẵng, cuộc sống không có cô, tôi đột nhiên cảm thấy thật gian nan.

Có lẽ là vận mệnh, trong ngày giỗ cô tôi chuẩn bị đi đến hòn đảo thuộc về ba người chúng tôi, trên đường lại bị Ngân Hồ tập kích, bởi vì trong lòng chỉ nghĩ đến cô, nên tôi không đề phòng mà bị ám toán, cũng bởi vì như thế, tại Liệt Phong đường, ngoài ý muốn tôi đụng phải người con gái vốn đã không còn trên đời, nhưng mà hôm nay cô lại còn sống, lại mang theo hai tiểu quỷ.

Bất kể như thế nào, cô một lần nữa đã lại trở về bên cạnh tôi, từ nay về sau, tôi sẽ không buông tay, càng sẽ không để cho cô có bất cứ cơ hội nào rời khỏi chúng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.