Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

Chương 18: Giáo huấn




Mồ hôi lạnh ứa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đáng sợ, Tô Mộ Thu cắn răng chạy chân trần trên đường lớn tối đen như mực, phòng khách Sở gia đèn đuốc sáng trưng phía sau lưng đã biến thành một điểm sáng nho nhỏ.

Nóng quá, thật là khó chịu! Toàn thân như bị thiêu đốt, cơ thể trống rỗng kêu gào muốn được một vật gì đó hung hăng nhồi vào. Mắt cá chân chỗ bị trật nhói đau, dường như kháng nghị bắt cô phải dừng lại.

“Ô…..”

Một tiếng kêu rên, thân thể gầy yếu nặng nề ngã xuống mặt đất. Cô cố gắng đứng lên, mắt cá chân bầm tím đau thấu xương lại làm cho cô vô lực ngã xuống lần nữa.

Cô cố gắng mở mắt ra, phía trước là bóng tối vô tận, lần đầu tiên cô căm hận kẻ xa xỉ có tiền.

Còn bao lâu mới đến cửa lớn? Ra khỏi Sở gia, vào thời gian này, tại khu biệt thự tụ tập những kẻ có tiền muốn đón xe taxi dễ lắm sao, cô làm thế nào trở lại trường học đây?

Tuyệt vọng như thủy triều thật sâu bao phủ cô, toàn thân đau nhức, ngực càng đau hơn. Cô muốn…cứ như vậy chết đi, nhưng mà cô không thể, cô còn có mẹ, nếu cô chết, mẹ sẽ rất thương tâm, mà cô thì lại không nỡ làm cho mẹ thương tâm.

Một bóng người lặng yên không tiếng động đứng sau lưng Tô Mộ Thu, bỗng dưng, anh ta duỗi một tay ra, bắt lấy cánh tay của cô.

“A!” Cô hoảng sợ thét lên, hai tay vung loạn xạ.

Anh ta kéo cô vào trong ngực của mình.

“A a a a a…….. Đừng đụng vào tôi…… Thả tôi ra thả tôi ra……..” Cô quơ tay đánh lung tung vào anh ta. Đôi mắt mê mang nhìn không rõ bộ dáng của anh ta, sự sợ hãi thật sâu gắt gao níu lấy tâm cô.

Không cần, không nên đụng cô, cô sẽ chết nếu bị người đàn ông khác chạm vào, cô thật sự sẽ chết, cô không thể chịu đựng được việc bị bất kì một người đàn ông nào khác ngoại trừ hai người kia đụng chạm.

“Hư….. Là tôi, ngoan, không có việc gì, không có việc gì.”

Ôm chặt cô, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, thanh âm nhu hòa.

Nghe được thanh âm quen thuộc, cô dừng lại động tác.

“Phượng Dạ Diễm.” Lẩm bẩm nhỏ một tiếng, sự căng thẳng trong lòng được buông lỏng, thân thể gầy yếu mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trong ngực anh.

Phượng Dạ Diễm ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mộ Thu đang hôn mê trong ngực, sau đó bế cô lên, ngồi vào chiếc xe đậu không xa nơi đó.

Trong chốc lát, chiếc xe Lincoln xa hoa không tiếng động biến mất trong màn đêm.

Tô Mộ Thu nằm vặn vẹo trên ghế đen rộng lớn như một chiếc giường, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, vẻ mặt ửng hồng, toàn thân cũng nổi lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt, bộ ngực to tròn phía trước có chút lắc lư, hai khỏa anh đào run rẩy đứng thẳng, đôi chân dài gắt gao khép chặt ma sát nơi nào đó, nơi tư mật giữa hai chân như ẩn như hiện, bắp đùi hiện ra một vệt nước trong suốt óng ánh. Một màn này thật kích thích cảm quan!

Đôi mắt Phượng Dạ Diễm nhíu lại, con ngươi đen sẫm ẩn ẩn hỏa diễm, hô hấp hơi dồn dập, nghe tiếng than nhẹ của Tô Mộ Thu tính nhẫn nại của anh rốt cuộc cũng cạn kiệt, anh cởi bỏ quần áo, thân thể to lớn đè lên thân thể trắng noãn, đôi chân chen vào giữa đẩy ra đôi chân đang khép chặt của cô ra.

“Ân…….” Thật mát!

Cảm giác hỏa trong cơ thể thoáng giảm chút ít, Tô Mộ Thu ôm cổ của anh, áp sát thân thể vào lồng ngực mát lạnh.

“Ha ha…” Anh khàn khàn cười, kéo cô về lại chỗ cũ, “Đừng nóng vội, còn chưa tới lúc.”

“Ô….. Ân…..” Cô bất mãn than nhẹ, mắt to vô lực mở ra.

Thân thể trượt xuống, đầu vừa vặn ngang bằng đến ngực cô, anh cúi thấp đầu, há miệng ngậm lấy một bên khỏa anh đào đứng thẳng, đầu tiên là mút vào, sau lại dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn lôi kéo, một tay cầm bên ngực no tròn còn lại, dùng lực xoa bóp, tay kia tham tiến giữa hai chân cô, chạm lên hoa huy*t ướt sũng, ngón trỏ cùng ngón giữa đẩy ra cánh hoa, ngón cái chậm rãi tìm viên trân châu nhỏ nổi lên, lập tức vân vê lúc nhẹ lúc nặng.

“Ách a……. Ân……..” Cô nhíu chặt mi, cảm giác dục hỏa trong cơ thể càng dữ dội hơn.

Viên trân châu nhỏ rất nhanh cứng rắn, hoa huy*t từng đợt co rút, ngón giữa của anh chậm rãi ma xát khe nhỏ giữa cánh hoa, lập tức, một dòng chất lỏng dinh dính tràn ra, thấm ướt ngón tay anh. Đột nhiên, ngón giữa đâm vào hoa khẩu, đẩy ra tầng tầng vách tường bao quanh, tùy ý chen vào.

“Ô…… Nóng quá….. Muốn….. Cho… Cho tôi…….” Cô khó nhịn lắc đầu, muốn….. muốn cái gì đó.

“Muốn cái này sao?” Thanh âm anh khàn khàn, phân thân to và dài chống đỡ trên hoa khẩu khẽ run.

hoa huy*t lúc mở lúc đóng như muốn nuốt vật kia, hai tay run rẩy trèo lên bả vai dày rộng của anh, vô lực kéo về phía mình, “Cho tôi……. Ô……”

“Không được, hôm nay Tiểu Thu không ngoan, biết vì sao tôi trừng phạt em không?” Giọng nói ồm ồn cũng đang chịu áp lực thống khổ.

“Ô…… Cho tôi…… Nóng quá…….” Cô dường như không nghe thấy lời của anh ta, cái miệng nhỏ nhắn vô ý thức lẩm bẩm.

“Nói!” Anh khẽ quát, nắm lấy mái tóc dài của cô kéo, “Nói, em làm sai chỗ nào.”

Da đầu đau nhức làm tâm trí thanh tỉnh hơn một chút, “. Tôi………. Tôi không nên….. Không nên để cho người đàn ông khác đụng……. Nóng quá…. Nóng quá.. Ô…… Cho tôi……”

“Được, cho em, toàn bộ cho em.” Anh gầm nhẹ một tiếng, đem phân thân hung hăng đâm vào hoa huy*t.

Vật nam tính to lớn hoàn toàn chui vào hoa huy*t, hoa khẩu phấn hồng nho nhỏ bị cự vật của anh xỏ xuyên qua, mở rộng ra. hoa huy*t gắt gao bao chặt lấy phân thân màu đỏ của anh. gậy th*t to lớn nhưng huyệt động lại nho nhỏ. Huyệt khẩu khiến người ta khó mà tin được có thể dung nạp cự đại tráng kiện của anh.

“Nhớ kỹ bài học hôm nay, nếu có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua cho em.” Vẻ mặt anh âm trầm, thô bạo luật động.

“Ân…… Ách a…..”

Cô ngẩng đầu lên, cổ họng không thể kềm chế tràn ra chuỗi thanh âm rên rỉ.

Anh hung hăng trừu sáp, eo húc một cái, chon sâu vào chỗ sâu nhất trong dũng đạo của cô bắn ra nhiệt dịch nóng hổi, sau đó anh rút ra phân thân vẫn cứng rắn và to dài, rời đi thân thể cô, nằm ngã xuống bên cạnh.

Hạ thể co rút một hồi, hỏa diễm vừa mới biến mất lần nữa xuất hiện. Không đủ, vẫn còn nóng quá.

Cô chớp mắt, cố gắng muốn xuyên qua mảng sương mù trước mặt để nhìn rõ mọi thứ, bàn tay nhỏ bé tự phát quấn lên thân thể bên cạnh, “Van xin anh…”

“Muốn?” Anh cười tà mị, “Tự mình làm lấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.