Không Biết Vị

Chương 34




Chu Dục Cảnh đã từng làm rất nhiều món quà thủ công cho Đoàn Hạc Thừa, dính tiêu bản dễ như trở bàn tay.

Nói là tham gia chế tạo, Đoàn Hạc Thừa cũng không giúp được, sau cùng chỉ nhìn Chu Dục Cảnh nằm nhoài ra bàn tự mình động thủ.

Đoàn Hạc Thừa rất bận, bận dỡ bỏ ngôi nhà hắn ghét nhất, bận phá bỏ chỗ thường khiến Chu Dục Cảnh chảy máu bị thương.

Bận bịu không để ý đến tâm tư Chu Dục Cảnh, tuy coi như hắn không để ý, Chu Dục Cảnh tuyệt đối cũng sẽ không rời đi.

Trong vòng vài ngày, Đoàn Hạc Thừa phát hiện kỳ thật Chu Dục Cảnh rất dễ dàng thỏa mãn, hắn tùy ý khích lệ một câu, đã có thể vui vẻ rất lâu, giống hệt hồi nhỏ, chưa từng thay đổi.

Đoàn Hạc Thừa không giống Chu Dục Cảnh, quan sát mấy ngày, tìm đúng nguyên nhân, ắt sẽ chủ động xuất kích.

Thế là hắn bắt đầu nghĩ làm thế nào nói rõ với Chu Dục Cảnh.

Đương nhiên, nhất định phải che giấu cái chuyện bản thân tự mình yêu đương mười năm, thật sự rất mất mặt.

Mà lúc này, Chu Dục Cảnh cũng chầm chậm nhận ra, trải qua thời gian dài, Đoàn Hạc Thừa thích cậu thật, câu nói chủ tớ lúc trước của cậu tổn thương người ta quá, nếu như đổi lại cậu là Đoàn hạc Thừa, thật sự sẽ bị mình tức chết.

Tâm lý tự ti không phải nói đi là đi, nhưng Chu Dục Cảnh cũng muốn dũng cảm hơn vì Đoàn Hạc Thừa.

Hôm nay thức dậy, Đoàn Hạc Thừa phải đi xử lý công việc, Chu Dục Cảnh bèn giúp hắn chuẩn bị đầy đủ quần áo, ăn sáng xong, Đoàn Hạc Thừa không đi ngay lập tức, mà dựa vào ghế, nhìn Chu Dục Cảnh chằm chằm.

Chu Dục Cảnh không hiểu ý hắn, hỏi: “Anh Cửu sao thế?”

Đoàn Hạc Thừa nhướng mày, hỏi thẳng cậu: “Có phải em thích tôi không.”

“Phải, phải.” Chu Dục Cảnh trả lời ngay.

Đoàn Hạc Thừa không ngờ cậu trả lời thẳng thắn như vậy, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn hỏi: “Em có từng nghĩ, tôi cũng sẽ thích em.”

Chu Dục Cảnh mím môi, thành thật trả lời: “Có từng nghĩ, nhưng không dám xác định, trong lòng em anh Cửu quá ưu tú, trước kia em luôn sợ mình không xứng với ngài… không xứng với anh, nhưng ngày đó sau khi anh Cửu nói với em, em mới biết được…”

Khóe mắt Đoàn Hạc Thừa giật một cái, bảo Chu Dục Cảnh nói lại: “Tôi nói thế nào.”

Vành tai Chu Dục Cảnh đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Tôi yêu em…”

Nháy mắt trong lòng Đoàn Hạc Thừa “lộp cộp” một tiếng, lời này nếu như hắn vẫn tỉnh táo tuyệt đối không nói ra được.

Nếu như vậy, cũng khỏi che che giấu giấu gì nữa, dù sao đã sớm mất hết mặt mũi, hắn đứng lên đi đến bên cạnh Chu Dục Cảnh, Chu Dục Cảnh định đứng dậy, lại bị Đoàn Hạc đè lại: “Ngồi yên.”

Chu Dục Cảnh ngoan ngoãn ngồi yên.

Đoàn Hạc Thừa hỏi: “Thật ra chuyện hôm đó tôi quên rồi, tôi không nhớ rõ tôi đã nói những gì, cũng quên em đã nói gì.”

Kỳ thật Chu Dục Cảnh đã có chuẩn bị tâm lý.

Đoàn Hạc Thừa nắm cằm cậu, không cho cậu cúi đầu: “Cho nên, lúc đó em đáp lại tôi thế nào.” Con ngươi đen bóng, kết lại ở giữa đều là phong cảnh: “Tôi yêu em, vậy còn em.”

Thấy Chu Dục Cảnh sững sờ, Đoàn Hạc Thừa cũng không ép cậu, chỉ nói: “Buổi tối cho tôi đáp án.” Sau đó muốn đi, nhớ ra gì đó còn nói: “Gần đây đừng ra ngoài, ở trong nhà không được chạy lung tung.”

Chu Dục Cảnh nghe lời, ngoan ngoãn ở trong phòng, nghĩ xem buổi tối phải trả lời Đoàn Hạc Thừa thế nào.

Đúng lúc điện thoại vang lên, lại là ông nội Mã Xuyên.

Ông Mã về quê nhiều năm, nhớ hai đứa trẻ, thỉnh thoảng sẽ gửi đặc sản quê, năm nay không biết thế nào mà sai địa chỉ, ông đã có tuổi, lại không hiểu rõ, bèn gọi cho Chu Dục Cảnh, bảo cậu đi một chuyến, mang đồ về nhà.

Chu Dục Cảnh nhớ rõ Đoàn Hạc Thừa nói không được ra ngoài, nhưng mỗi lần ông Mã gửi đồ, vừa nhiều vừa nặng, cậu lại ngại làm phiền người khác.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn tự đi lấy, về nhanh là được.

Lái xe đi đến chỗ gửi sai, lấy đồ bỏ vào xe, phát hiện bên cạnh có một cửa hàng hoa, do dự mấy giây bèn đi vào mua một bó, sau khi ra, đụng phải bốn người vạm vỡ, không nói hai lời, trực tiếp động thủ.

Ngoại trừ lúc đối mặt với Đoàn Hạc Thừa Chu Dục Cảnh tương đối ngốc, bình thường khá bình tĩnh lạnh lùng, nhưng ít không thể chống lại nhiều, cuối cùng vẫn bị người ta bịt mắt trói lên xe.

Chu Dục Cảnh bị kẹp giữa ghế, hai người giữ khư  khư, lắng tai nghe tiếng động trong xe, cửa sổ xe bên ghế phụ mở ra, có người hút thuốc, có người gọi điện thoại: “Trần gia, bắt được người rồi.”

“Hắn chỉ có một mình, không đánh lại được mấy người chúng tôi, ông yên tâm, không chạy được.”

“Cần gọi điện luôn cho Đoàn Hạc Thừa không?”

“Được, vậy tôi mang người tới, sau đó sẽ gọi điện cho Đoàn Hạc Thừa.”

Nút trói cổ tay thô sơ, Chu Dục Cảnh cảm giác rõ ràng không buộc chặt, có thể do cậu hơi gầy, khiến đối phương khinh địch.

Trần gia Mậu Thành chỉ có một vị, nghe ý trong lời này, tựa như trên đường, sẽ không lấy mạng cậu.

Ngón tay linh hoạt móc gỡ, nút buộc nháy mắt tuột ra, Chu Dục Cảnh nghe hơi thở lúc xa lúc gần bên tai, tháo bịt mắt, nhanh chóng khóa hai người bên cạnh lại, đại hán áo đen chưa kịp phản ứng, đã bị một lực mạnh mẽ kéo từ chỗ ngồi bên trái sang bên phải đè lên người đồng bọn. Mà lúc này, Chu Dục Cảnh kẹp ở giữa, chẳng biết đã nhảy lên ghế phụ lúc nào, chân dài đạp lên đầu lái xe, cùi chõ đánh lên mũi người ngồi ghế phụ, cuối cùng lưu loát nhào ra ngoài qua cửa sổ xe.

Ngoài xe là một khu đất hoang, tiếng phanh xe chói tai đau màng nhĩ, lúc này Chu Dục Cảnh có chuẩn bị, nhanh chóng lấy súng lục trong đôi giày cao cổ ra, cửa xe vừa mở “đoàng” một phát, bắn trúng đùi.

Chỗ này cách xa thành phố, Chu Dục Cảnh không chạy được, cũng không thể liều mạng.

Ánh mắt cậu vững vàng, không thể bị bắt, còn phải sống sót lấy bó hoa tươi đã mua kia tặng cho người cậu yêu nhất.

Quyền cước thương pháp đã luyện rất nhiều năm, Chu Dục Cảnh muốn bảo vệ Đoàn Hạc Thừa, chỉ có thể càng ngày càng mạnh, bắn một người bị thương, còn ba người vội vàng bắt đầu phòng bị, bọn họ được ra lệnh không thể tùy tiện đả thương Chu Dục Cảnh, lại không ngờ Chu Dục Cảnh ra tay hung ác như thế, giơ tay liền nổ súng.

Một người trong đó cũng giơ súng lên nhắm vào Chu Dục Cảnh, to tiếng nói: “Anh Chu, đi cùng chúng tôi một chuyến, khỏi phải bị thương chỗ nào, súng không có mắt.”

Chu Dục Cảnh nghe xong gật đầu, súng lục tinh xảo, theo vòng trong cò súng, xoay một vòng trên ngón tay, nửa giơ tay lên giả đầu hàng, cậu quan sát tỉ mỉ, trong ba người hình như chỉ có người này mang theo súng, còn hai người kia tay không tấc sắt.

Chậm rãi đi qua, Chu Dục Cảnh phối hợp muốn giao súng ra, ba người thả lỏng nét mặt, giữa khoảng trống, Chu Dục Cảnh bỗng nhiên phát lực, vung một đấm, đánh rơi báng súng trước mặt, chấn động run cảnh cánh tay.

“Tạch” một tiếng, nạp đạn lên nòng, tình thế xoay chuyển giây lát, họng súng đen ngòm tùy ý nhắm chuẩn một người.

“Anh Chu.” Người kia nháy mắt có phần hoảng sợ, gã không nghĩ ra người gầy teo, đối mặt với đối htủ có thân hình to lớn, không sợ hãi chút nào còn vô cùng tỉnh táo.

“Tại sao Trần Độc bắt tôi.” Chu Dục Cảnh hỏi.

Người bị họng súng chỉa vào trán toát mồ hôi lạnh: “Là Cửu gia động vào thế lực của Trần gia và chị Hồng trước, Trần gia chỉ mời anh qua, hẹn Cửu gia nói chuyện.”

Nét mặt Chu Dục Cảnh không thay đổi, họng súng từ trán của gã chuyển đến vai trái: “Xin lỗi, có thể anh không thể phục lệnh rồi.” Dứt lời, một phát súng xuyên qua.

Hai người còn lại, mượn cơ hội nhấc chân đá bay súng trên tay Chu Dục Cảnh, vừa định túm cổ tay bắt cậu, chỉ thấy Chu Dục Cảnh đã nhanh chóng tránh ra.

Lúc này ba người đứng gần đánh giáp lá cà, không có vũ khí lạnh hỗ trợ, không chết người được.

Kỹ xảo cận chiến của Chu Dục Cảnh tinh ranh hung ác, ra chân đấm móc không rơi vào thế hạ phong, nhưng hai người kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, hai phát súng phía trước là bên bị bắn, lúc này hung mãnh xông lên không nể nang gì với Chu Dục Cảnh nữa.

Trên trán với cánh tay Chu Dục Cảnh bị trầy da lúc lăn xuống từ trên xe, nắm đấm thép của đối phương xé gió lao thẳng vào mặt, Chu Du Cảnh vội nghiêng người né qua, trở tay túm cổ đối phương, một người khác lợi dụng sơ hở, đạp mạnh tấn xông từ sau lưng, Chu Dục Cảnh lảo đảo nghiêng về phía trước, lực trên tay vẫn không buông lỏng.

Lúc này, cách đó không xa một chiếc xe đen chạy như bay, Chu Dục Cảnh tập trung nhìn vào, xe nhà mình, là Đoàn Hạc Thừa.

Lúc còn rất nhỏ, Mã Xuyên từng nói, tình cảm có thể sẽ trở thành xương sườn mềm của Đoàn Hạc Thừa, cho nên mỗi lúc mơ hồ cảm thấy Đoàn Hạc Thừa thích cậu, Chu Dục Cảnh đều rất sợ mình không đủ ưu tú không đủ mạnh, sợ ngày nào đó sẽ liên lụy Đoàn Hạc Thừa.

Cậu nhìn chằm chằm chiếc xe càng ngày càng gần, chợt đạp người phía sau ra, lại nhanh nhẹn quật người trước mặt ngã xuống đật, bên chân Chu Dục Cảnh nằm bốn người lực lưỡng đã bắt cóc cậu, trên người cậu có vết máu, đứng tại chỗ, đợi Đoàn Hạc Thừa dừng xe, sải bước đi đến trước mặt cậu.

Sắc mặt Đoàn Hạc Thừa rất kém, trong mắt vừa lo lắng vừa tức giận, thấy Chu Dục Cảnh không có chuyện gì lớn, mới quát lên: “Không phải bảo em không được ra khỏi cửa sao!”

Chu Dục Cảnh lẳng lặng nghe, A Cửu ca ca của cậu xinh đẹp từ nhỏ đến lớn, cho dù nổi giận, cũng rất đẹp, cậu cong mắt người ngu với Đoàn Hạc Thừa, không nói chuyện, lại chui vào xe, lấy ra bó hoa trong lúc đánh nhau cũng không bị ném đi.

Mặt trời lén lút ngả về tây, ngay lập tức, sắc đỏ đầy trời.

Cánh hoa hơi rời rạc, đụng nhẹ một cái còn rơi vài cánh, Chu Dục Cảnh ngẩng mặt lên đưa hoa đến trước mặt Đoàn Hạc Thừa, hoa hồng đỏ tươi, càng bổ sung cho nhau với vết máu trên trán cậu, mặc dù nhìn chật vật, nhưng dịu dàng trong mắt cậu, lúc này trong veo lấp lánh mang theo ráng chiều tà, cậu cười nói: “Em có thể bảo vệ anh Cửu, cũng có thể bảo vệ bản thân, em vĩnh viễn sẽ không trở thành điểm yếu của anh Cửu, em sẽ bù đắp tình yêu bỏ lỡ.”

“Em yêu anh.”

“Em rất yêu anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.