Không Biết Sao Yêu Em

Chương 9




Editor: Mễ

Ngày nghỉ phéo thứ hai, Đồng Kỳ dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, thoáng cái đã hơn mười giờ, người môi giới đưa người đến xem nhà.

Người đến xem là một cô gái trông rất xinh đẹp, thanh tú, vừa vào cửa vẫn cứ luôn nhìn quầy bar, Đồng Kỳ cười hỏi: “Em thích nó hả?“

Cô gái quay đầu lại, gật mạnh đầu: “Thích lắm, rất có cảm giác.“

Đồng Kỳ nở nụ cười.

Sau khi rao bán, đa số mọi người đến xem nhà đều nhắm vào quầy bar mà đến, quầy bar của cô vậy mà trở thành điểm thu hút khách.

Cô gái đi xem một vòng, vừa xem vừa hỏi: “Sao chị lại chuyển nhà vậy?“

Đồng Kỳ đẩy cửa ra, trả lời: “Ba mẹ chị muốn đến ở cùng nên chị mua căn lớn hơn một chút.”

“Ồ, tủ áo này là mới đúng không?“ – cô gái kéo tủ quần áo âm tường ra, mải miết nhìn, Đồng Kỳ cười đáp: “Năm ngoài mới đổi.“

“Vậy là còn rất mới.“

“Đúng vậy.“

“Chị, chị không có bạn trai hả?“ – cô gái nhìn tủ quần áo một hồi, phát hiện chỉ toàn là đồ con gái, nhiều chuyện hỏi một câu.

Đồng Kỳ trả lời cô gái: “Không có.“

“Hả, chị xinh đẹp như vậy mà vẫn chưa có bạn trai sao, thật đáng tiếc.“ – Cô gái thanh tú nhìn trái nhìn phải, rồi nhìn ra ban công, ánh mắt chạm đến xích đu thích thú kêu: “Cái này có thể ngồi không chị?“

“Có thể, cũng vừa mới đổi năm ngoài.“ – Đồng Kỳ rất không nỡ, lúc trước nghĩ bán đi thì không có cảm giác gì, bây giờ đi theo cô gái một vòng, ngược lại sinh ra cảm giác không đành lòng.

“Thật tốt.“ – cô gái ngồi lên đó một hồi, nhấc đôi chân lên đung đưa.

Sau đó lập tức nhảy xuống, nhìn xung quanh, lại đến sờ sofa một chút, sờ kệ tivi một chút, đợi xong xem xong cũng gần hai tiếng, rất nhanh đã đến mười hai giờ.

Cô gái đồng ý mua nhà, hơn nữa còn trực tiếp thanh toán.

Đồng Kỳ bị dọa một trận, lần đầu tiên gặp người sảng khoái tới vậy, cô cười rồi đưa tay: “Cô không xem tiếp sao?“

Cô gái lắc đầu:  “Không cần đâu, em thích như vậy, em thanh toán cho chị trước, ngày mai em ra nước ngoài rồi, có thể nửa tháng sau mới quay về, lúc nào chị muốn dọn đi cũng được, tạm thời em ở nhà bạn trai em.“

“Ồ, được rồi. “

Căn nhà cô mới mua bên kia, muốn dọn vào phải xem ngày, là giữa tháng, đúng lúc trước khi cô gái kia về nước hai ngày, thời gian vừa vặn thích hợp.

Người môi giới bận rộn làm thủ tục, mới đó mà đã 12h45, cô gái xoa bụng nói: “Đói quá.“

Cô gái kéo Đồng Kỳ nói muốn mời Đồng Kỳ đi ăn cơm, Đồng Kỳ cười hỏi: “Hay là về nhà, chị nấu cơm cho em ăn nhé?“

Trong tủ lạnh còn đồ ăn, cô vẫn chưa nấu.

Cô gái nhảy lên, ra sức gật đầu: “Được đó, được đó.”

Cuối cùng, chủ nhà cũ mời chủ nhà mới ăn một bữa cơm, sau đó bạn trai của cô gái lái chiếc moto Hailey đến đón cô ấy đi, cô gái đội mũ bảo hiểm ngồi phía sau vẫy tay với Đồng Kỳ, ôm lấy eo bạn trai mình, vội vã rời đi. Đồng Kỳ nhìn bóng lưng của hai người trẻ tuổi, không thể nói là không hâm mộ.

Tuổi trẻ chính là vốn liếng.

Sau khi tiễn hai thanh niên trẻ tuổi rời đi xong rồi, cô lên lầu, mới ngồi một chút thì điện thoại vang lên.

Cô lấy ra xem.

[ Lưu Tử Đồng đã chuyển một khoản tiền cho bạn ]

[ Lưu Tử Đồng đã chuyển một khoản tiền cho bạn ]

Đồng Kỳ nhướng mày, mở Alipay, bên trong được cộng thêm mười vạn, Đồng Kỳ nhíu mày, gửi tin nhắn cho Lưu Tử Đồng.

*10 vạn= 35.793.170 (tính theo tỷ giá 2021)

[ Đồng Kỳ: Cậu gửi nhầm hả? Tớ không nhận đâu. ]

[ Tử Đồng: Không phải, không chuyển sai, là của cậu đó. ]

[ Đồng Kỳ: Vô công bất thụ lộc, cậu có tiền cũng không nên tiêu xài như vậy nha. ]

*Vô công bất thụ lộc ( 无功不受禄): không có công lao gì thì không nhận quà

[ Tử Đồng: Tiền này của Liêu Thành Xuyên. ]

Tay đang gõ điện thoại của Đồng Kỳ ngừng lại, nhìn chằm chằm cái tin nhắn kia, cô thoát khỏi Wechat, gọi điện thoại cho Tử Đồng.

Lưu Tử Đồng ở bên kia cười tủm tỉm:  “Thoáng cái có mười vạn có cảm giác gì nào?“

“Liêu Thành Xuyên đưa? Anh ấy đưa khoản tiền này làm gì?“

Lưu Tử Đồng trêu ghẹo: “Cậu đoán đi?“

“Cút, đoán cái lông …“

“Anh ta nhìn thấy bức tranh vẽ cậu, tớ nói đùa là nhìn một cái trả mười vạn, vậy mà anh ta thật sự chuyển mười vạn sang cho tớ.“

“… … Bức tranh nào?”

“Khỏa lưng ——“

Đồng Kỳ sửng sờ, hơn nửa ngày sau mới nhớ ra, cô ngập ngừng hỏi: “Là cái bức tranh mà cậu nài nỉ tớ tận hai tháng, tớ đói meo theo cậu tận bốn ngày cậu mới vẽ xong, là bức đó?“

“Đúng rồi, đúng rồi, không nghĩ tới anh ta giữ chữ tín như vậy.“

“… … Anh ấy đến nhà cậu rồi?“

“Ừ, tối qua.“

“Wechat anh ấy số mấy? Tớ chuyển trả lại.“

Lưu Tử Đồng híp mắt cười: “Được thôi, tớ gửi danh thiếp cho cậu.“

Nói xong, Lưu Tử Đồng cúp điện thoại, liền đem danh thiếp của Liêu Thành Xuyên gửi sang, Đồng Kỳ nhấn vào, ảnh đại diện là một cặp mắt kính, cô nhấn kết bạn.

Rất nhanh bên kia đã thêm lại. Ba chữ Liêu Thành Xuyên kia liền xuất hiện ở trên danh bạ.

Đồng Kỳ cũng không nhiều lời, gửi cho anh một tin nhắn.

[ Đồng Kỳ: Số Alipay của anh số mấy? Là số điện thoại đúng không? ]

[ Liêu Thành Xuyên: Hả? ]

[ Đồng Kỳ: Mười vạn tiền xem tranh. ]

[ Liêu Thành Xuyên: Mười vạn nhìn một cái, rất đáng giá. ]

Đồng Kỳ nhất thời đỏ mặt.

Liêu Thành Xuyên không nói cho Đồng Kỳ số điện thoại có phải là Alipay của anh hay không, Đồng Kỳ cũng không mạo hiểm như vậy, dù sao mười vạn không phải là một con số nhỏ, vì thế cô chuyển khoản trực tiếp sang Wechat cho anh.

[ Đồng Kỳ: Chuyển cho Liêu Thành Xuyên hai vạn. ]

Cứ như vậy gửi năm lần.

Nhưng mà Wechat có một điểm không hay chút nào, chính là đối phương bắt buộc phải nhấn xác nhận nhận tiền, không giống Alipay, chỉ cần gửi qua là được.

Sau năm lần gửi.

Lịch sử trò chuyện của cô và Liêu Thành Xuyên chỉ còn lại năm tin nhắn chuyển tiền.

Bên kia không có động tĩnh gì, không chấp nhận cũng không trả lời cô.

Tiếp đó, cô lại gửi cho Liêu Thành Xuyên một tin nữa.

[ Đồng Kỳ: Nhận tiền đi, cám ơn. ]

Rất yên tĩnh, trên màn hình không hiện thêm cái gì.

Má nó chứ.

Lúc này Đồng Kỳ gửi tin Wechat đến.

[ Mạn Mạn: Đi uống trà đi, mẹ anh ấy cuối cùng cũng về rồi. ]

[ Đồng Kỳ: Tớ muốn ngủ trưa. ]

[ Mạn Mạn: Ngủ cái khỉ, dậy đi dậy đi — — ]

[ Đồng Kỳ: Không phải chứ, giọng điệu bi phẫn thế? ]

[ Mạn Mạn: Haha, gặp mặt rồi nói. ]

[ Đồng Kỳ: Tớ đến đón cậu? ]

[ Mạn Mạn: Tớ tự lái xe. ]

[ Đồng Kỳ: Hẹn ở cửa. ]

Thoát giao diện trò chuyện, Liêu Thành Xuyên phía bên kia một chút cũng không động tĩnh, cô nhìn một hồi mới ấn nút tắt màn hình, đi vào phòng thay quần áo.

Buổi trưa nấu cơm làm quần áo bị ám mùi khói dầu.

Thay một cái quần short với áo thun, cột lại đầu tóc đang bù xù, mặt cô liền có cảm giác nhỏ lại, đứng lên lại càng có cảm giác nhỏ hơn.

Cầm lấy túi xách với chìa khóa xe đi ra, vừa mới ra khỏi cửa là một trận nóng bức ùa đến, Đồng Kỳ vội vã đi xuống, chui vào xe, lúc này mới lái xe đến tiệm cà phê.

Vừa khéo chỗ đậu xe bên ngoài cửa tiệm còn trống, trước khi vào cửa cô liếc mắt nhìn sang tiệm cà phê Hồng Trần ngay bên cạnh, qua lớp kính cửa sổ, đa số người bên trong đều là các cặp tình nhân, mà ngồi ở cửa toàn bộ đều là cẩu độc thân, máy lạnh trong tiệm nhiệt độ rất thấp, vừa bước vào cửa bầu không khí nóng nực toàn thân như được xua đi hết.

Đồng Kỳ chọn bàn số ba, có thể nhìn thấy bãi đậu xe bên ngoài.

Không lâu sau, chiếc QQ nhỏ của Đồng Mạn lái vào. Đồng Mạn không thích lái xe lắm, chiếc này mua về chủ yếu để không phải đi bộ nhưng mà cô ấy cũng không chạy được mấy lần, ngay cả tính năng lùi cũng chỉ có ba số.

Nhìn xe Đồng Mạn sắp sửa đụng vào thành chiếc SUV của mình, Đồng Kỳ cầm túi đi ra, gõ gõ cửa kính: “Xuống đi, tớ giúp cậu đỗ.“

Đồng Mạn nhìn cô ấy, thở phào nhẹ nhõm, không nói lời nào, mở cửa đi xuống rồi nói: “Cái việc đỗ xe này khó chết đi được, tớ mới vừa rồi ở trên đường cứ như đang đi đánh trận vậy.“

Đồng Kỳ liếc mắt nhìn cô ấy cười nói: “Đã nói để tớ đón cậu là được rồi.“

“Không thể dựa vào các cậu mãi, dù sao tớ cũng phải độc lập.“ – Đồng Mạn nghiêm túc nói.

Đồng Kỳ dừng lại, lại nhìn cô ấy một cái, sau đó mới chui vào xe, lái chiếc QQ nhỏ vào vị trí, Mạn Mạn lùi xe như vậy, làm cho chỗ đậu xe bị chia nhỏ nên vị trí không tốt lắm.

Xuống xe, Đồng Kỳ cầm lấy túi xách của hai người rồi khoác tay Đồng Kỳ vào trong, hai người đi vào trong tiệm cà phê đến bàn số ba ngồi xuống.

Mỗi người chọn một phần đồ uống, còn gọi thêm một miếng bánh mouse, mặt đối mặt, Đồng Kỳ hỏi: “Cậu vừa rồi cậu nói – dù sao cũng phải độc lập – là câu thoại của trên tivi hả?“

Đồng Mạn trừng mắt: “Tớ nghiêm túc đấy.“

“Ồ? “

Đồng Mạn thở dài: “Mẹ của Tề Hạo nói tớ không độc lập, nói tớ không thể chăm sóc con trai của bà, nói tớ không giống một cô gái nhà lành, ý là chỉ có thể thích hợp nói chuyện yêu đương, không hợp để kết hôn…“

“Bà ấy ở trước mặt cậu nói như vậy?“

“Đương nhiên không phải, nhưng là mỗi câu nói của bà ấy đều ngầm thể hiện như vậy, ngoài mặt tươi cười hòa hợp, nhưng câu nào câu nấy bên trong đều là chê bai tớ, tớ chẳng thà làm như tớ không nghe không hiểu thì tốt rồi.“

“Tề Hạo nói gì?“

“Anh ấy?“ – Đồng Mạn trề môi, “Anh ấy còn có thể nói gì, mới đầu là anh ấy dưỡng tớ thành công chúa, chẳng lẽ bây giờ lại muốn tớ làm bảo mẫu?“

Đồng Mạn kể lại một chút chi tiết lúc ở chung, từ trong miêu tả của cô ấy, Đồng Kỳ có thể nhìn ra được, người mẹ này của Tề Hạo thật sự là một nhân vật lợi hại.

May mà Đồng Mạn không quá căng thẳng, lúc hai người đối chọi, coi như là kẻ tám lạng người nửa cân đi, nhưng chung quy mà nói, mẹ Tề Hạo cũng không tính là quá đáng.

Bà ấy chỉ là không quen nhìn Đồng Mạn lúc ở nhà yếu ớt như một tiểu công chúa.

Nhưng mà tiểu công chúa này là do Tề Hạo dưỡng mà thành, mẹ Tề Hạo không thể đối xử với con trai mình như vậy, nhưng với cô sủng phi này thì có thể, vì thế mà đem hết bao nhiêu bực dọc ghim vào trong lời nói mà nói ra. Đồng Mạn uống một hớp lớn cà phê, hỏi Đồng Kỳ: “Cậu nói đi, tương lai về nhà anh ấy, mẹ anh ấy có phải mỗi ngày sẽ ở sau lưng tớ, bảo tớ làm cái này sai tớ làm cái kia? Tớ chịu không nỗi đâu.“

Đồng Kỳ chống cằm, khuấy thìa trả lời: “Tớ thấy cũng có khả năng này, thực ra các cậu sau khi kết hôn nếu không sống cùng một nhà với bà ấy, nhà ai nấy ở, vấn đề này mẹ Tề Hạo có thể không hài lòng, nhưng mà có thể bỏ qua được, còn nếu cậu phải sống ở nhà họ, đối mặt với bà con họ hàng, thì cậu phải chấp nhận làm một hiền thê lương mẫu thôi.“

Đồng Mạn buông tay: “Ý là sau này tớ đối mặt với họ hàng của anh ấy thì đều phải diễn kịch sao?“

Đồng Kỳ nở nụ cười: “Nhân sinh như kịch.“

Đồng Mạn: “Chó má.“

Hai người nhìn nhau cười một cái, Đồng Mạn liền hỏi: “Căn nhà của cậu bán được chưa?“

“Bán rồi, đây là tin tốt mà tớ muốn nói với cậu, sáng hôm này có một cô gái 23 tuổi đến xem rồi mua luôn, đã thanh toán toàn bộ.“

“Hai mươi ba tuổi? Haha, đây không phải cũng là lúc cậu dọn vào chung cư đó sao? Rất là có duyên nha.“ – Năm đầu Đồng Kỳ tốt nghiệp đại học xong, chưa tới một năm, ba mẹ cô ấy đã chuẩn bị về quê, vì thế gom góp tiền dành dụm mua cho cô ấy một căn nhà.

“Đúng vậy, rất có duyên nên tớ hơi luyến tiếc.“

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.