Không Biết Sao Yêu Em

Chương 44




Tuy thành phố C nằm sát biển nhưng phát triển khá chậm. Mấy năm về trước, Chính phủ vẫn không đả động gì đến, chủ yếu là được ngày nào hay ngày đó. Mãi cho đến năm ngoái, bến cảng mở cửa, thành phố được quy hoạch lại, cuối cùng cũng đã mở ra một khởi đầu cho kinh doanh ở trung tâm thành phố,

Đồng Kỳ rất ít khi về đây, cho dù về thì cũng hiếm khi cô đến trung tâm thành phố. Suy cho cùng nơi đây với cô mà nói, chỉ dừng lại ở thời điểm cô học cấp hai. Tòa nhà ba tầng, hẻm nhỏ chỉ đủ một chiếc xe đạp chạy qua, người sống gần biển chủ yếu là ngư dân, nhưng vẫn thường lui tới nơi này.

Tất cả đều bị mùi tanh xộc tới dọa chạy mất.

Mà bây giờ, chiếc Jeep Wrangler đen lái tới bờ biển đã nhìn thấy bến tàu được xây dựng, lan cang cũng được xây lên, bến tàu dành riêng cho ngư dân cũng khá sạch sẽ và gọn gàng, không còn mùi tanh của cá chỉ còn lại mùi nước biển mằn mặn. Đồng Kỳ kẹp điếu thuốc, nhìn còn đường bên ngoài sạch sẽ nói: “ Chậc, rất lâu không về rồi. “

Liêu Thành Xuyên nghiêng người qua, ôm lấy eo cô, hỏi: “ Bao lâu? “

Đồng Kỳ nghiêng đầu, anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô, Đồng Kỳ cười: “ Chắc bốn năm năm nhỉ, lần cuối cùng là từ thành phố S quay về sau khi kết thúc kỳ thi đại học, dẫn mấy người Đồng Mạn đi tìm niềm vui, cuối cùng bị mấy cô ấy ghét bỏ muốn chết, haha. “

Liêu Thành Xuyên hôn lên thùy tai cô, nói: “ Thành phố C có lịch sử lâu đời, có điều một số kiến trúc cũ bị sụp đổ quá nhanh. Người dân ở nơi này đều tự xây nhà theo kiểu mới, đẫn đến mấy năm nay ngành công nghiệp văn hóa bị trì trệ, các em chỉ còn lại mấy cái di tích lịch sử là cầu vượt, miếu Quan Âm. “

Đồng Kỳ gật đầu: “ Chậc, em chả muốn đi cầu vượt tí nào, bây giờ không biết đã sửa chữa thành cái dạng gì. “

Liêu Thành Xuyên khẽ cười: “ Anh muốn đi xem bến đò một chút. “

Đồng Kỳ quay đầu, nhìn anh: “ Muốn đi thì cầu xin em đi. “

“ Xin em đó, vợ ơi. “ – Liêu Thành Xuyên siết chặt cằm cô, hôn một cái.

“ … … Chưa có lấy anh, anh có thể đừng tự ý có gắn thêm chức danh cho mình, nhé? “ – Đồng Kỳ liếc Liêu Thành Xuyên.

Nhưng từ đôi mắt phượng ném ra một cái liếc mắt mà nói thì cũng chỉ như một đôi mắt yêu mị, quyến rũ mà thôi, anh lại hôn lên mắt cô: “ Em có biết điểm đầu tiên em thu hút anh, là gì không? “

“ Là gì. “

“ Mắt em. “

Đồng Kỳ phì cười: “ Đàn ông bị em hấp dẫn ấy mà, đa số đều là vì đôi mắt đầu tiên, sau đó là thân hình. “

Liêu Thành Xuyên đáp: “ Cho nên anh đâu có quá muốn cơ thể em, anh trước là yêu linh hồn em mất rồi. “

“ Xí. “ – Đồng Kỳ đẩy anh.

Liêu Thành Xuyên cười cười tiến lên.

Sau khi đi được hai bước, Đồng Kỳ tay kẹp điếu thuốc, nhìn anh, hỏi: “ Đời nay, anh nhớ được mấy người phụ nữ. “

Liêu Thành Xuyên nghịch chiếc đồng hồ ở cổ tay, chậm rãi đến gần cô, nghĩ ngợi rồi đap: “ Mẹ anh, ngoài ra, còn có em. “

Đồng Kỳ: “ Hết rồi à? Lúc đi học anh không nhớ được ai? “

Mặt Liêu Thành Xuyên hơi ảm đạm đi một chút, noi: “ Lúc đi học, trong nhà xảy ra quá nhiều việc, ngoại trừ đi học còn co việc trong nhà, không nhớ được gì cả. “

Đồng Kỳ ồ một tiếng, cô búng tàn thuốc rồi lại rít một hơi, híp mắt nhìn anh.

Từ trước đến nay Liêu Thành Xuyên đều rất chững chạc, khoảng thời gian Đồng Kỳ học đại học, lúc nhìn thấy tin tức anh vì thành lập bảo vệ Tín Lập mà lên báo, đội anh có mấy người, tất cả mọi người đều mặt mày hưng phấn, nôn nao muốn thử xem sao, chỉ có anh vững vàng ổn trọng ngồi đó, trả lời từng vấn đề rõ rang, chi tiêt.

Ngược lại lại trở thành một hình ảnh điển hình.

Đồng Kỳ lại rít một hơi, không hỏi thêm gì nữa.

Anh đi lên trước, ôm lấy eo cô, hai người đi dọc theo bờ biển sạch sẽ, chậm rãi đi tản bộ đến bên dưới chân cầu. Cây cầu này trước đây từng có một điển tích.

Ngụ ý chính là nếu như cuộc sống không thuận lợi thì đi lên cầu, băng qua cây cầu vượt dài này qua đến phía đối diện bên kia là miếu Quan Âm, đến miếu bái lạy một chút, cầu gì được đó,. Cây cầu này tiễn đưa những âu lo muộn phiền của bạn, còn miếu Quan Âm thì phù hộ cho bạn bình an vượt qua mọi buồn phiền.

Cho dù mê tín hay không mê tín, hầu như tất cả mọi người đều tin cả.

Cho nên một ngày cầu vượt có rất nhiều người, miếu Quan Âm đối điện cũng có rất nhiều lời cầu nguyện, hương khói hung thịnh.

Đồng Kỳ cho rằng cây cầu đã bị phá bỏ trước đây, bây giờ thì chẳng còn gì cả.

Nhưng không ngờ tuy là đã hư hại đến vậy, nhưng vẫn không bị phá bỏ, hồi trước qua cầu không cần tốn tiền mà bây giờ phải trả tiền. Hai ngày trươc Tết Trung thu, lại càng có nhiều người đến cầu bình an.

Cho nên cầu vượt lúc này có rất đông người.

Đồng Kỳ nhìn cây cầu tàn tạ, sứt mẻ nói: “ Em cảm thấy bất kì lúc nào cây cầu cũng có thể sập. “

Liêu Thành Xuyên thấp giọng cười, xoa đầu cô: “ Kiến trúc xây dựng của Trung Quốc đứng thứ nhất, không cần lo lắng. “

Đồng Kỳ quay đầu nhìn anh: “ Anh muốn đi qua cầu sao? “

Liêu Thành Xuyên hỏi ngược lại cô: “ Em có muốn không? “

Đồng Kỳ: “ Sao cũng được, em từng xin rồi. “

“ Viết gì thế? “

“ Cả đời giàu sang, cầu gì được nấy. “

“ Một đời giàu sang cái này đã thành rồi, anh có thể bảo đảm cho em một đời giàu sang, vậy còn cầu mong thì sao? Em cầu mong điều gì? – Liêu Thành Xuyên cúi đầu nhìn cô.

Đồng Kỳ cũng nhìn lại anh, cô nhìn thấy trong đôi mắt anh chất chứa hình ảnh gương mặt mình, Đồng Kỳ rít một hơi thuốc, phà lên gương mặt anh: “ Mọi mong cầu của em chính là tất cả người nhà đều bình an cả đời. “

Liêu Thành Xuyên nghiêng đầu, né tránh khói thuốc của cô phả đến trước mặt mình, nửa giây sau, một tay nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi giao nhau, Đồng Kỳ há miệng cắn đầu lưỡi anh, hai người dây dưa vài giây, Liêu Thành Xuyên cười nói: “ Thật ra em muốn cho anh nếm vị khói thuốc rất đơn giản mà, chỉ cần môi kề môi, bao nhiêu anh cũng nhận hết. “

Đồng Kỳ nắm lỗ tai anh: “ Anh mới cắn em. “

“ Cắn ở đâu? “

“ Môi này, đau đấy. “

“ Anh xem xem. “

Liêu Thành Xuyên cúi đầu nhìn, thật sự môi cô vài tia tơ máu, cái miệng nhỏ nhắn, anh vươn đầu lưỡi liếm lên vết thương trên môi cô: “ Láy nước bọt khử trùng là tốt nhất. “

Đồng Kỳ trừng anh, lại nhìn thấy người xung quanh đây đang nhìn, cô giơ tay đẩy anh: “ Đứng đắn một chút. “

“ Đối với vợ phải đứng đắn hả? – Liêu Thành Xuyên bật cười.

“ Không thì sao? “

“ Với vợ thì phải lưu manh. “

Nói xong lại ôm lấy eo cô, đi về hướng ngược lại, Đồng Kỳ kéo tay anh: “ Không đi lên cầu sao? “

“ Không đi. “

“ Anh không cầu gì hả? – Đồng Kỳ nóng lòng nhìn lên cầu.

Liêu Thành Xuyên hờ hững nói: “ Không cầu. “

“ Được thôi. “

Hai người ở trung tâm thành phố đi dạo một lúc, rồi thẳng tiến quay về thôn. Tết Trung về nhà để đoàn viên, không phải về nhà để dạo chơi bên ngoài, Đồng Kỳ vẫn hy vọng có nhiều thời gian ở nhà bên cạnh người nhà hơn, Liêu Thành Xuyên cũng biết, hơn nữa anh còn rất vui vẻ mà về.

Đến trung tâm thành phố rồi thì thế nào cũng phải mua bánh đậu xanh ở cửa hàng nổi tiếng về nhà cho mọi người ăn.

Đồng Kỳ xách túi hỏi anh: “ Anh ở nhà em thoải mái quá nhỉ, không căng thẳng chút nào? “

Liêu Thành Xuyên rẽ vào đường lớn, nhìn cô một cái: “ Tàm tạm, cho dù ba mẹ em không đồng ý đi nữa thì anh cũng sẽ dùng mọi biện pháp làm cho hai người đồng ý. “

Đồng Kỳ cảm than hai tiếng: “ Em thấy anh khá thoải mái đấy, nói chuyện với ông nội em vui vẻ thế mà. “

“ Ông nội anh mất sớm, bảy tuổi về trước anh ở cùng ông, nhưng vẫn có thể nhớ rõ ông. “

Xe cứ vậy chạy thẳng vào thôn, lúc này vừa vặn cũng sắp đến giờ cơm trưa, Jeep Wrangler chạy vào hẻm, tnm mới vừa hái một nhúm ngò rí, nhìn hai người xuống xe, hỏi: “ Sao sớm vậy đã về rồi? Còn tưởng hai còn chiều mới về. “

Đồng Kỳ lấy bánh đậu xanh đưa cho bà: “ Mẹ với ông nội thích ăn nhất này. “

Tiêu Ngọc Mai nhận lấy, nói: “ Buổi trưa có cá chiên, con ăn được không? “

Đồng Kỳ xua tay: “ Con sao cũng được. “

“ Không hỏi con. “ – Tiêu Ngọc Mai trừng cô. 

Đồng Kỳ: “ … … “

Liêu Thành Xuyên nở nụ cười: “ Con cũng vậy. “

Tiêu Ngọc Mai đi vào nhà, Đồng Kỳ cột tóc lên, cùng với Liêu Thành Xuyên đi vào, ông nội với bà nội đang xem tivi, vừa nhìn thấy hai người lập tức kêu cô với Liêu Thành Xuyên đi qua.

Ngược lại Liêu Thành Xuyên rất tự giác, đi sang liền hỏi ông nội: “ Ông xem gì thế ạ? “

Gương mặt ông nội tràn đầy ý cười: “ Tùy tiện xem thôi, à, Thành Xuyên này. “

“ Dạ. “

“ Ông mới nhìn thấy con trên tivi. “ – Ông nội chỉ tivi, từ bên cạnh cầm lấy điều khiển tivi, muốn quay về kênh vừa nãy.

Bà nội nói: “ Đúng vậy, con được phỏng vấn đúng không? “

Liêu Thành Xuyên hơi ngừng chút, nhớ lại: “ Có phải con mặc bộ âu phục màu đen không? “

Ông nội với bà nội cùng nhau gật đầu: “ Đúng vậy, chính là nó. “

Liêu Thành Xuyên cười: “ Cái đó là một buổi giao lưu, con đi thay ba con. “

“ Ồ ồ. “

Đồng Kỳ bưng hoa quả ra, ngồi cạnh Liêu Thành Xuyên, lấy một miếng táo đưa đến bên môi anh, Liêu Thành Xuyên cắn một cái, đầu lưỡi cô ý liếm một cái lên ngón tay cô, Đồng Kỳ trừng anh một cái, thu tay về, rồi cầm lấy một miếng bỏ vào miệng mình.

Liêu Thành Xuyên dựa vào ghế sofa, nhìn môi cô chạm vào chỗ anh vừa liếm qua, thân thể đột nhiên nóng lên, anh chồm lên phía trước, tay đặt trên lưng cô, nhẹ nhàng ma sát, nhỏ giọng nói: “ Anh cứng rồi. “

Miệng Đồng Kỳ đang cắn táo cứng đờ, cô hơi nhìn xuống dưới, nhưng mà dáng anh ngồi cô chẳng thể nhìn thấy gì cả, Đồng Kỳ khẽ cười: “ Nhịn chút đi anh hai à. “

Liêu Thành Xuyên không nói gì, tay đặt trên eo cô xoa tới xoa lui, rất tùy ý, nhưng nhiệt độ ở lòng bàn tay càng ngày càng nóng.

Đồng Kỳ cảm giác được nhiệt độ tay anh xuyên qua quần áo mỏng manh truyền đến da thịt cô so với đồ giữ ấm còn ấm hơn.

Thân thể cũng rất thả lỏng mà dựa lên bả vai anh, anh cũng thả lỏng cơ thể, tiếp nhận sự dựa dẫm của cô, thỉnh thoảng hôn lên tai cô.

Cơm trưa nấu xong rồi.

Mọi người đứng dậy đi ăn cơm trưa, Liêu Thành Xuyên còn rất chủ động đi rửa chén bát.

Bị Tiêu Ngọc Mai giữ lại: “ Con chơi với ông nội đi, ông thích con lắm đấy. “

Liêu Thành Xuyên cừoi đáp: “ Dạ được ạ. “

Ông bà nội phải đi ngủ trưa, Đồng Kỳ, Liêu Thành Xuyên với Đồng Khải Lập và Tiêu Ngọc Mai trò chuyện ở phòng khách, Liêu Thành Xuyên ngồi một lúc chuông điện thoại vang lên, bên kia hình như có việc, anh hôn lên đỉnh đầu Đồng Kỳ nói: “ Anh đi ra ngoài nói chuyện với họ một lúc. “

Nói xong, Liêu Thành Xuyên cầm máy tính xách tay đi ra ban công.

Tiêu Ngọc Mai bưng chè ra, vừa nhìn không thấy Liêu Thành Xuyên liền hỏi: “ Cậu ấy đâu? “ 

Đồng Khải Lập nói: “ Đi họp rồi. “

Tiêu Ngọc Mai nghe thấy gật gật đầu: “ Cũng phải, đột nhiên chạy đến đây, hiển nhiên sẽ bận rộn. “

Đưa chè cho Đồng Kỳ: “ Con cầm lên cho cậu ấy đi, uống lúc nóng ấy. “

Đồng Kỳ ngậm miếng dưa hấu, trả lời: “ Anh ấy còn đang họp mà. “

“ Con đưa cho cậu ấy là được rồi. “

“ Ồ. “

Đồng Kỳ đứng dậy, bưng chén chè, đi đến ban công, máy tính của anh đang mở, camera cũng đang mở, có hình ảnh anh ngồi trên ghế, vẻ mặt nhàn nhạt, đối diện là Triệu Hoa đang báo cáo.

Anh nhìn Đồng Kỳ một cái, thấy chén chè trong tay cô, đưa tay về phía Đồng Kỳ.

Đồng Kỳ tiến lên phía trước, hơi mỉm cười với Triệu Hoa trên màn hình sau đó đưa chén chè cho anh.

Ở bên kia Triệu Hoa hoảng hồn một trận.

Liền nhìn thấy Liêu Thành Xuyên kéo lấy Đồng Kỳ, hôn một cái lên khóe môi cô.

Triệu Hoa bất đắc dĩ: “ Ông chủ, còn có mấy cổ đông đang nhìn đó, “

Đồng Kỳ nhìn máy tính anh một cái, lúc này mới phát hiện, trên đó không chỉ có một cái giao diện, mà có tận mấy cái, mỗi cái giao diện đều có người.

Cô đẩy Liêu Thành Xuyên, trừng mắt với anh, đồng thời mau chóng né camera đi.

Liêu Thành Xuyên cười xấu xa, lúc này mới cúi đầu múc chè uống.

- -----oOo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.