Không Biết Sao Yêu Em

Chương 33




Hai ngày sau, còn ba ngày nữa đến Trung thu, nhà hàng rất bận rộn nhưng cũng có thời gian để tổ chức trận đấu bida. Thời gian chia ra làm hai ngày, ngày thứ nhất là vòng đấu loại, ngày thứ hai là vòng chung kết. Nhiều năm như vậy Đồng Kỳ mới đăng ký, dẫn theo ba cô gái ở nhà hàng ven biển tham gia cùng.

Ba cô gái này năm trước đã từng tham gia rồi, nhưng mà đã thất bại ở vòng đấu loại, chỉ có một cô gái đã nghỉ việc tiến vào được vòng chung kết.

Trận đấu diễn ra ở phòng thể dục ở nhà hàng trung tâm thành phố.

Mới sáng sớm, Đồng Kỳ đã xử lý xong công việc trong tay, sau đó áp bức đưa ba cô gái kia đi.

Lúc này tuyển thủ ở chi nhánh đường Thành Hoàng cũng đến rồi, chín ngừoi chạm mặt nhau ở trước cửa. Giám đốc chi nhánh Thành Hoàng là nam duy nhất trong ba người giám đốc chi nhánh, vừa nhìn thấy Đồng Kỳ, đôi mắt khẽ sáng lên, đi lên trước: “ Người ta nói năm nay cô sẽ tham gia, tôi còn không tin đấy. “

Đồng Kỳ cầm điện thoại, nhìn về phía sau cười đáp: “ Không còn cách nào, sát thủ của chúng tôi đã từ chức rồi, tôi chỉ có thể tự tiến cử mình. “

Trì Biên Khoan cười: “ Cuộc thi năm trước còn có đàn ông, năm nay chỉ có mấy cô gái các cô, bây giờ phụ nữ làm chủ nha. “

Đồng Kỳ nhìn thoáng qua bên cạnh Trì Biên Khoan, cũng là bốn cô gái yểu điệu, Đồng Kỳ khẽ cười: “ Đàn ông có phong độ mà, không muốn cùng phụ nữ phân cao thấp, chỉ đành nhường sân khấu lại thôi. “

Trì Biên Khoan cười haha, trong mắt chất chứa vui sướng: “ Giám đốc Đồng thật là khéo ăn nói, đi vào thôi, sắp bắt đầu rồi. “

Đồng Kỳ gật đầu, dẫn ngừoi phía sau đi vào cửa.

Lúc hai ngừoi họ đưa tuyển thủ của mình lên lầu sáu đi vào phòng thể dục. Bên trong, Hà Lương Nguyệt đã ngồi đợi cùng với ngừoi của mình, đây là địa bàn của cô ta, Hà Lương Nguyệt lập tức nghênh đón,: “ Còn định gọi điện thoại cho hai ngừoi đấy. “

Đồng Kỳ nở nụ cừoi: “  Đã để cô đợi lâu. “

Tầm mắt Hà Lương Nguyệt lướt qua gương mặt Đồng Kỳ, khẽ nở nụ cười: “ Có thể làm giám đốc Đồng tham gia thi đấu, đợi một chút cũng đáng nha. “

Đồng Kỳ chỉ cười không nói.

Hà Lương Nguyệt lại nói tiếp: “  Tôi sẽ không nhường giám đốc Đồng đâu. “

Đồng Kỳ híp mắt: “ Giám đốc Hà nhất định phải dốc hết toàn lực. “

Tuyển thủ thi đấu còn có trọng tài và nhân viên cứ nhìn hai người các cô, cảm giác được có một luồng sát khí đang vây quanh hai người

Năm nay nhân viên đến xem thi đấu nhiều hơn, chỉ cần không trực ban thì đều đến. Phòng thể dục sau khi sửa sang dọn dẹp, không nói đến không gian trống mà ngay đến cả trang trí trông cũng rất gì và này nọ. Đồng Kỳ tham gia cũng mang đến cho trận thi đấu này một cái nhìn khác.

Nhưng tất cả mọi người đều chỉ nhìn vào giá trị nhan sắc của cô.

Vốn không cho rằng Đồng Kỳ sẽ thắng cuộc.

Dù sao công ty tổ chức nhiều cuộc thi trong nhiều năm như vậy Đồng Kỳ cũng chưa từng tham gia lần nào. Tuy Hà Lương Nguyệt không phải là đại sư phụ gì, nhưng cô ta là bạn của Orsay, đã từng học qua một chiêu nửa thức thì thực lực của cô ta cũng đã bày ra ở đó, hai năm trước quán quân đều là Hà Lương Nguyệt, năm nay nhất định cũng không ngoại lệ.

Vòng đấu loại mười ván thắng sáu bắt đầu, người dụ thi của ba chi nhánh nhà nhàng lần lượt đấu một chọi một, sau cùng có ba người tài năng bộc lộ sẽ tham gia trận chung kết ngày mai. Để tiết kiệm thời gian thì hai bàn bắt đầu cùng lúc, trợ lý của Đồng Kỳ dẫn theo ngừoi vội vàng đi vào cổ vũ cho cô.

Nhân viên đang nghỉ phép của Đồng Kỳ vây quanh to miệng gào lên cổ vũ: “ Giám đốc Đồng cố lên! “

Đồng Kỳ cầm lấy cơ bida, nghịch ngợm một chút, ngước mắt lên khẽ cười: “ Tôi sẽ cố gắng, mọi người ngồi xuống đi. “

Nhân viên của cô rất nghe lời đều ngồi xuống.

Nhân viên của ba chi nhánh với giám đốc ít khi tụ tập cùng một chỗ, ít nhiều gì cũng có chút so sánh. Vì thế trận đấu chính thức bắt đầu, mọi người lập tức yên tĩnh như gà, chỉ sợ bản thân làm chi nhánh của mình mất mặt.

Trước kia đều là nhà hàng trung tâm đè đầu hai nhà hàng khác, phất cờ giương cao.

Nhà hàng ven biển với nhà hàng Thành Hoàng đều quen rồi, nhưng hiệu suất của nhà hàng ven biển tháng này có khả năng vượt qua nhà hàng trung tâm, lưng của nhân viên ở nhà hàng ven biển thẳng được một chút, mặt mày trở nên hớn hở.

Trận đấu bắt đầu.

Đối thủ của Đồng Kỳ là tuyển thủ thứ hai của nhà hàng trung tâm, hai ngừoi lịch sự cười chào hỏi nhau, còn bắt tay một cái.

Bởi vì năm trước Hà Lương Nguyệt quá xuất sắc, nên năm vừa bắt đầu, ánh mắt của tất cả mọi người đều dời đến bàn của cô ta. Lúc này Hà Lương Nguyệt đang đối đầu cùng với cô gái lọt vào vòng chung kết của cửa hàng Thành Hoàng, nhưng năm ngoái cô gái này lại thua Hà Lương Nguyệt, tỉ số là 2-8, có thể nói là thua đến thảm.

Năm nay nhanh như vậy đã đối đầu, cô gái này có chút căng thẳng, ngược lại Hà Lương Nguyệt vẫn rất vững vàng, bình tĩnh.

Bên này, Đồng Kỳ đã bắt đầu rồi. Mọi ngừoi xuất phát từ tò mò cũng nhao nhao nhìn sang. Cú đánh mở đầu là sở trường của tuyển thủ thứ hai nhà hàng trung tâm, quả bi trắng cô ấy đánh nhiều lần đều quay lại vị trí ban đầu, có thể nói lực cánh tay quả thực là kinh người, ngay cả Hà Lương Nguyệt nhất định cũng không phải là đối thủ mở bóng của cô ấy.

Đồng Kỳ mặt mày vẫn mỉm cười, dáng vẻ thoải mái, không bị tuyệt chiêu của đối phương dọa sợ chút nào. Một người cầm quả bi trắng mở bóng trên bàn, Trì Biên Khoan là trọng tài ở bàn bên cô, anh ta đeo gang tay trắng, cười cười nói với Đồng Kỳ: “ Giám đốc Đồng, nếu cô bỏ lỡ quả bóng này, e là, ván này sẽ Nhị Tỷ toàn thắng đó. “

Đồng Kỳ đặt bi trắng xuống, mỉm cười không nói.

Mở bàn thắng.

Mười giây sau, trợ lý của Đồng Kỳ hét lên hoan hô.

Đồng Kỳ cướp được bóng.

Nhị Tỷ nhìn Đồng Kỳ: “ Được đó, chân nhân bất lộ tướng! “

Trì Biên Khoan vẻ mặt kinh ngạc thốt lên: “ Giám đốc Đồng, cô đừng nói với tôi cái này là may mắn. “

Đồng Kỳ cười cười: “ Cái này đúng thật là may mắn, nói về mở bóng, tôi sao là đối thủ của Nhị Tỷ được. “

Trì Biên Khoan: “ … … “

Nhị Tỷ: “ … … “

Sau đó, Đồng Kỳ dùng quả bi trắng kia, đánh một cú lớn. Quả bi vừa lăn đã đụng trúng bi tròn số mười lăm, bi số hai rơi vào lỗ. “

Trì Biên Khoan gật đầu: “ Được đó. “

Nhị Tỷ lúc này mới thật sự nhìn xem.

Đồng Kỳ chậm rãi tính toán bi trên bàn, rất nhanh, bi số 4 rơi vào lỗ, bi số năm vào lỗ, bi số 7 cũng vào, bi số 3 cũng rơi vào lỗ nốt “  

Bây giờ, những ngừoi đang nhìn Hà Lương Nguyệt đã lục tục nhốn nháo nhìn về bên Đồng Kỳ, gương mặt trợ lý của Đồng Kỳ vui sướng: “ Mẹ tôi ơi, giám đốc Đồng của chúng ta quá lợi hại! “

Không sai, vòng thứ nhất, Đồng Kỳ toàn thắng, bi số 8 cuối cùng theo đà đó rơi vào lỗ.

Đồng Kỳ giành chiến thắng vòng đầu tiên nhanh nhất trong ba bàn.

Tràng pháo tay vang lên.

Hà Lương Nguyệt theo sát phía sau, lúc Đồng Kỳ buông cây gậy bida xuống, cô ta cũng thắng cuộc chỉ sau Đồng Kỳ một bước. Cô ta cầm lấy cây cơ, đứng thẳng người dậy, nhìn bàn bida của Đồng Kỳ bên cạnh.

Đồng Kỳ uống một ngụm cà phê, nâng cốc về phía cô ta, mặt mày Hà Lương Nguyệt trầm xuống.

Nhị Tỷ đi đến trước mặt Đồng Kỳ, giơ ngón tay cái lên: “ Lợi hại đó, tôi còn tưởng tôi thắng cơ. “

Đồng Kỳ nở nụ cười: “ May mắn may mắn mà thôi. “

Nhị Tỷ trong lòng trợn trắng mắt, thật là không biết xấu hổ.

Nhân viên nhà hàng ven biển ở bên này càng hưng phấn hơn, vốn tưởng rằng quán quân năm nay là vô vọng, lần này lại có hy vọng rồi, nếu không phải không thể đi xuống, các cô ấy đã sớm nhào xuống bóp tay đấm chân cho Đồng Kỳ luôn rồi.

Rất nhanh vòng hai bắt đầu, lúc này không ai dám xem nhẹ Đồng Kỳ nữa.

Lập tức đến vòng ba, vòng bốn.

Nhị Tỷ trầy trật, cô ấy phát hiện chỉ cần cho Đồng Kỳ một cơ hội thì cô ấy sẽ không còn đụng được vào gậy bida lần nào nữa, chỉ có thể ngồi trên ghế đến gật gù.

Cho nên cô ấy chỉ có thể tìm kiếm cơ hội đột phá lúc đánh quả mở bóng.

Lúc này Đồng Kỳ cũng phát hiện, những cái Liêu Thành Xuyên dạy cô đều rất có ích, sau khi cô cực khổ luyện tập một đoạn thời gian ngắn, ở mặt này càng ngày càng vững.

Đến vòng thứ chin, Đồng Kỳ bảy, Nhị Tỷ ba, ai thắng sớm đã có kết quả.

Bên Hà Lương Nguyệt cũng là 7 – 3, không phân cao thấp.

Hôm nay Đồng Kỳ thi đấu xong, bên dưới còn hai cô gái nữa.

Hà Lương Nguyệt đặt gậy bida xuống, tới chỗ Đồng Kỳ bắt tay với cô, ánh mắt đánh giá Đồng Kỳ, hỏi: “ Cô học chơi bida khi nào thế? Giấu kỹ như vậy, chúng tôi đều không biết đấy. “

Đồng Kỳ cũng khẽ bắt tay cô ta một lúc, sau đó buông ra, trả lời: “ Bắt đầu chơi từ thời học đại học. “

Hà Lương Nguyệt híp mắt.

Đại học? Thời gian so với cô ta còn dài hơn.

Đột nhiên Hà Lương Nguyệt cảm thấy rất phiền não cũng có chút tức giận.

Cô ta đặc biệt tức giận với việc Đồng Kỳ vẫn luôn che giấu biết chơi bida.

Cô ta cảm thấy Đồng Kỳ là cố ý.

Hà Lương Nguyệt lau tay mới vừa bắt tay Đồng Kỳ, giống như đang lau đi một cái gì đó. Rồi xoay ngừoi đi về chỗ nhân viên nhà hàng trung tâm chừa lại cho mình.

Đồng Kỳ đương nhiên vẫn chưa thể đi, cô đã bắn một phát pháo cho nhà hàng ven biển, nên cô ở lại xem hai cô gái còn lại thi đấu.

Khi cô trở lại chỗ ngồi của nhà hàng ven biển, tất cả nhân viên dùng các loại ôm để khen ngợi cô, Đồng Kỳ bất đắc dĩ nói: “ Nhiệt tình quá đi, cái chị gái để tôi ngồi xuống được không? “ 

Nhân viên cười ầm lên, lập tức kéo ghế cho cô ngồi.

Trợ lý ngồi xổm bên cạnh Đồng Kỳ hỏi: “ Giám đốc Đồng, chị nói xem chúng ta có thể có thêm một người nữa tiếng vào chung kết không? “

Đồng Kỳ nhìn cô gái đang chơi bóng, trả lời: “ Không biết nữa, năm nay tuyển thủ của nhà hàng trung tâm đổi người rồi, chúng ta không biết trình độ của người ta như thế nào. “

“ Haiz. “ – Trợ lý khẽ thở dài sau đó nói tiếp: “ Nhưng mà có giám đốc Đồng vào vòng chung kết là được rồi, luôn có chút hy vọng. “

Đồng Kỳ cười cười, không lên tiếng, nhìn nhân viên của cô đối đầu với nhân viên nhà hàng Thành Hoàng.

[ Liêu Thành Xuyên: Đấu xong rồi chưa? ]

[ Đồng Kỳ: Vừa mới kết thúc. ]

[ Liêu Thành Xuyên: Thế nào? ]

[ Đồng Kỳ:  7 – 3 ]

[ Liêu Thành Xuyên: Ai 7? Ai 3? ]

[ Đồng Kỳ: Tôi 3 đó. ]

[ Liêu Thành Xuyên: Không thể nào, cho dù đối đầu với Hà Lương Nguyệt em cũng không thể có tỷ số đó. ]

[ Đồng Kỳ: … … ]

[ Liêu Thành Xuyên: Hôm nay chỉ thi đấu thôi? Còn cần làm thêm cái gì không? ]

[ Đồng Kỳ: Buổi tối còn phải về nhà hàng xem xem, tối nay có một khách hàng đến, tôi phải đi tiếp đãi. ]

[ Liêu Thành Xuyên: Thuận tiện cũng tiếp đãi tôi đi. ]

[ Đồng Kỳ: Ồ, Liêu Tổng tối nay cũng đến nhà hàng chúng tôi? ]

[ Liêu Thành Xuyên: Đi gặp khách hàng. ]

Đồng Kỳ thoát khỏi Wechat, chuyên tâm xem trận đấu trước mặt. 

Thi đấu kết thúc, vừa đúng bốn giờ chiều, trợ lý hy vọng nhà hàng ven biển có thêm một ngừoi tiến vào vòng chung kết, kết quả là thất vọng. Tuyển thủ thứ ba của nhà hàng Thành Hoàng ở ván thứ ba phát huy ổn định, chơi rất nổi bật, trận chung kết ngày mai vừa vặn là trận tranh quán quân của cả ba cửa hàng.

Ba cô gái khác cúi đầu chán nản đi xuống cầu thang.

Đồng Kỳ cười xoa đầu các cô ấy: “ Không sao, năm sau tham gia lại. “

Đoàn người cười hì hì đi xuống lầu, lúc này Hà Lương Nguyệt từ trong đi ra, gọi: “ Giám đốc Đồng. “

Đồng Kỳ dừng lại, quay đầu nhìn, trong tay Hà Lương Nguyệt cầm một túi xách, cười nói: “ Các cô về đại lộ ven biển đúng không? “ 

Đồng Kỳ cười trả lời: “ Đúng vậy. “

“ Tôi đi chung với mọi ngừoi nhé, tôi phải đi qua đó gặp khách, xe vừa mới đem đi bảo dưởng rồi, giám đốc Đồng có lái xe đến không? “

“ Có. “

Lúc này cửa nhà hàng mở ra, một chiếc Mecerdes chầm chậm dừng lại trước cửa, cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt anh tuấn của Liêu Thành Xuyên hiện ra.

Liêu Thành Xuyên nhản nhiên nói với Đồng Kỳ: “ Tôi tới đón em. “

trong thoáng chốc toàn bộ yên tĩnh không tiếng động.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.