Không Bằng Duyên Mỏng

Chương 45




Đang lúc Chu Triển Nguyên cấp tốc muốn để Tiếu Hàm trở thành một thành viên trong sổ hộ khẩu nhà bọn họ, nên đối với những người bằng hữu như này ở bên cạnh cũng không giấu diếm cái gì. Lão Triệu thì trước sau gì cũng phải gặp một lần, nhưng không phải hôm nay, hôm nay anh còn phải đến nhà bạn của tên nhóc kia để dự tiệc. Đây là một trong những điều kiện đồng ý đi trại hè của nó.

Chu Triển Nguyên im lặng, bản thân giống như bị con trai làm thịt. Sau này không cần phải lo lắng sản nghiệp không có ai kế thừa, thằng nhóc kia rất thông minh lanh lợi.

Ngày hôm sau thằng bé phải đi trại hè, Chu Triển Nguyên tan làm sớm, trong ánh mắt lắm chuyện của lão Triệu lái ô tô rời đi, đón Tiếu Hàm và Nãi Tích liền đi đến nhà hàng của lão Lý ăn bữa tiệc.

Lão Lý đối với việc Chu Triển Nguyên ra sân bày tỏ có vẻ đã dần bình tĩnh, một lần này đúng là một lần kinh sợ, lần . trước bộ tứ bốn người đã làm cho anh không hiểu, lần này càng khó hơn, Chu Triển Nguyên một bên thân mật ôm bả vai Tiếu Hàm, một bên dắt Nãi Tích, thì ra cuối cùng là muốn biểu hiện cái kia!

Lần trước không phải thề son sắt nói đó là em gái sao!

Đầu năm nay em gái đều là giả sao!

Lão lý mở to mắt đi vào ngồi ghế, làm bộ tư thế nếu không làm rõ ràng ngọn nguồn sự tình thì không cho mang thức ăn lên.

Tiếu Hàm có phần xấu hổ, để thằng bé rót nước sau đó cũng không nói gì thêm, Chu Triển Nguyên thế nhưng lại thoải mái thừa nhận: “Bạn gái tôi, tiểu Hàm, anh đã biết.”

Lão Lý một tay sờ cái đầu bóng loáng, một tay chống cằm, chớp chớp mắt nhìn thằng nhóc ở chung cùng Tiếu Hàm cực kỳ hòa hợp, trong lòng ngầm gật đầu, trước đối phó khó nhất đó là thu phục, cuối cùng là thuận tiện nắm chắc tường thành cao nhất, cô giáo Tiếu quả nhiên là cao thủ!

←_←, có thể nói đây là hiểu lầm sao?

Tiếu Hàm đành phải tự giới thiệu, lấy thân phận là bạn gái của Chu Triển Nguyên.

Lão Lý vui tươi hớn hở, sờ mó cái đầu bóng loáng, mở miệng gọi một tiếng chị dâu, làm cho Tiếu Hàm mãnh liệt cảm thấy mình đã già thêm mười mấy tuổi rồi. Lão Lý trọc đầu vốn là biểu đạt đã già, nhìn thì đã hơn bốn mươi! Tiếu Hàm nghe được thiếu chút nữa phát điên.

Chu Triển Nguyên lành lạnh liếc nhìn lão Lý một cái, ý tứ cực kỳ rõ ràng, đừng dọa bạn gái tôi. Các người bọn ngươi, đừng tưởng tôi không biết các người đang suy nghĩ gì.

Lão Lý ra vẻ ngây ngốc sờ sờ đầu bóng sáng, ngượng ngùng cười nói: “Các người cứ từ từ ăn, tôi ra đây xem ~~” vẫn nên nhanh nhanh tránh người đi, làm bóng đèn gì gì đó, một chút cũng không phải để đùa. Hơn nữa còn đang bị lão Chu người này tựa tiếu phi tiêu nhìn, hoàn toàn tự tìm cái chết.

Lão Lý vừa rời khỏi, Chu Triển Nguyên di chuyển ghế dựa của mình đến bên cạnh Tiếu Hàm. Bình tĩnh múc một bát canh vịt đặt trước mặt Tiếu Hàm: “Hạ hỏa, nếm thử.” Lão Lý chọn các món ăn ở đây quả nhiên không tồi, thay đổi theo các mùa, luôn luôn có một cái gì đó khác với các món ăn tươi sống.

“Vâng.” Tiếu Hàm mỉm cười gật đầu, thuận tay gắp cho Nãi Tích món tôm nó thích nhất vào trong bát của nó: “Muốn cô bóc vỏ giúp con không?”

Nãi Tích lắc đầu, ba ba nói con trai phải tay làm hàm nhai, “Tự con làm là được rồi, cô giáo Tiếu cẩn thận ăn là tốt rồi.” Con trai phải chăm sóc con gái, Vương Tiểu Bàn đều có thể chăm sóc Vương Tiểu Nha, Lý Manh Manh và Trần Hi, nó cũng có khả năng chăm sóc cô giáo Tiếu! Nó là con trai!

Chu Triển Nguyên hài lòng liếc nhìn con trai một cái, khen thưởng gắp một đĩa cà rốt vào trong bát của nó, như .lqd. mong muốn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai biến sắc. Quả nhiên thấy sắc mặt con trai biến sắc cũng là một sự kiện cực kỳ thú ví.

Nãi Tích ai oán nhìn rau dưa trong bát, thịt với rau quả gì gì đó đã ghét nhất rồi! Cà rốt gì gì lại càng chán ghét thêm! Nó cũng không phải là con thỏ nhỏ!

Tiếu Hàm nín cười, khí đen ai oán trên đỉnh đầu của anh bạn nhỏ có thể bay xa mười mét ra đến bên ngoài rồi…, liếc mắt trách Chu Triển Nguyên một cái, Tiếu Hàm gắp miếng thịt bò vào bát của thằng nhóc, nếu thịt với rau quả, thịt đương nhiên cũng muốn ăn.

Chu Triển Nguyên cười nhẹ, chân vịt trong bát bóc da, mới gắp bỏ vào trong bát Tiếu Hàm: “Đây, cho em.” Tiếu Hàm không ăn da, đây là thói quen từ nhỏ, anh vẫn nhớ.

Tiếu Hàm mỉm cười với anh, đáy mắt mang theo ấm áp mà chính mình cũng không biết. Giống như, Triển Nguyên thích nhất là sườn chua ngọt, thập cẩm nhân 3 món và rau cải xanh, không thích nhất rau cần và ớt xanh, ừm, lần sau làm sườn chua ngọt.

Chu Triển Nguyên nhìn vẻ mặt thỏa mãn được ăn của con trai, cười hỏi: “Nãi Tích, hành lý đã chuẩn bị xong chưa?” Trong hai tuần ở trại hè, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nếu chuẩn bị thiếu thứ gì đó, thật đúng là phiền toái.

Thằng bé nhổ vỏ tôm ra miệng, ngẩng đầu lên trả lời: “Chuẩn bị tốt rồi, buổi chiều cô giáo Tiếu đã giúp con sửa soạn lại.” Mẹ gì gì đó, hiệu quả hơn so với ba ba.

Chu Triển Nguyên cưng chiều sờ sờ đầu con trai, thằng nhóc này, đi khỏi hai tuần, cũng không biết có thích ứng được không, đừng đến lúc đó lại khóc nhè là được.

“Được, ngày mai vẫn phải dậy sớm, hôm nay đi ngủ sớm một chút.” Chu Triển Nguyện nhẹ nhàng vỗ bả vai con trai, nhỏ giọng nói.

Nãi Tích gật đầu, bắt đầu yên lặng ăn cơm, Tiếu Hàm chống lại tầm mắt của anh, mím môi cười, ăn không nói ngủ không nói, là thói quen tốt.

Ăn cơm tối xong, sau khi về đến nhà, Tiếu Hàm tắm rửa cho Nãi Tích, sau đó đưa nó về phòng ngủ, mới xoa bóp thắt lưng có chút đau mỏi đi đến phòng khách.

Trong phòng khách, Chu Triển Nguyên đang xem chương trình tài chính kinh tế, thấy Tiếu Hàm xuất hiện, vội vàng cười vẫy vẫy tay gọi cô, ý bảo cô ngồi xuống đấy. Tiếu Hàm cũng không khách khí, ngồi vào bên cạnh anh, cơ thể dựa trên người anh, thắt lưng mỏi nhừ, ngồi chổm hổm giúp tên nhóc kia tắm rửa gì gì đó, thật sự là mệt.

Chu Triển Nguyên không mạnh không nhẹ thay cô xoa bóp eo, hô hấp ấm áp ngay bên tai cô: “Mệt mỏi sao? Lần sau để anh giúp nó tắm rứa, thằng nhóc này tắm rửa đã ầm ĩ mà thời gian lại dài, mỗi lần giúp nó tắm rửa thật sự cảm thấy rất phiền toái.” Hôm nay thằng nhóc muốn Tiếu Hàm giúp nó tắm rửa, Chu Triển Nguyên đối với chiêu bĩu môi làm nũng của thằng bé cũng không có biện pháp gì.

“Không sao.” Tiếu Hàm thả lỏng người tựa vào anh, đệm dựa người gì gì đó là thoải mái nhất, nhất là cái đệm có dáng người đẹp.

Chu Triển Nguyên nhẹ cười, đem cô nhẹ nhàng ôm sát vào lòng, “Tên nhóc kia ngủ, chúng ta có phải cũng có thể làm cái gì khác đúng không?”

Tiếu Hàm đỏ mặt, thúc khửu tay chắc chắn đụng vào anh một cái, tên này đúng là không đứng đắn, “Nói gì cứ.” Nãi Tích đang ngủ ở bên cạnh, tên nhóc kia hôm nay khá hưng phấn, nói không chừng vẫn còn đang thức, nếu mà xuất hiện thấy cái gì đó cấm trẻ em nhìn thấy, thì làm thế nào?

Chu Triển Nguyên ủy khuất mím môi, hiện tại anh giỏi lắm cũng chỉ chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ cô, còn .lqd.dd. phải tìm cơ hội thừa dịp cô không chú ý, bình thường nhiều lắm là thừa dịp Nãi Tích không có ở đây mà ôm ấp, thật sự, cực kỳ ủy khuất.

“Từ ngày mai là thế giới của hai chúng ta, em nói, nghĩ muốn đi chơi ở đâu?” Chu Triển Nguyên dựa cằm vào vai cô, tóc chạm vào mũi, có chút ngứa.

“Em cũng không muốn đi đâu cả, ở nhà đợi đi.” Tiếu Hàm rút rút ngón tay, nghiêng đầu, dựa vào anh. Dù sao cũng nghỉ, bố và mẹ lại ra ngoài đi du lịch, sau này về hưu vợ chồng già liền tìm được mục tiêu chung, phải xem lại bản đồ sông núi tổ quốc một lần. Mùa hè nóng, cô cũng không muốn đi ra khỏi cửa, ngoại trừ ở trong nhà, thật đúng là không có chỗ nào để đi.

“Đến công ty anh đi?” Chu Triển Nguyên cầm lấy tay cô tinh tế vuốt ve, “Theo anh đi làm, dù sao em cũng không có chỗ để đi, ở chỗ ta có máy tính, nếu em muốn thì ngồi bên cạnh chơi cũng được.” Trong văn phòng của anh có sô pha và một gian phòng nhỏ, bình thường dùng làm nghỉ ngơi khi tăng ca.

“Có thể sao?” Tiếu Hàm do dự nói, cô vẫn chưa từng đến công ty của Chu Triển Nguyên, lần trước cũng gặp qua đồng nghiệp trong công ty anh ở KTV một lần, một chút ấn tượng vẫn chưa lưu lại, như vậy không tốt lắm đâu?

“Đương nhiên có thể, bà chủ tương lai đi kiểm ta, có gì mà không thể?” Chu Triển Nguyên nói đùa.

Tiếu Hàm chun mũi nhăn mặt, làm bộ không nghe thấy gì, đứng dậy đi lấy điều khiển trên bàn trà, lại bị Chu Triển Nguyên kéo vào trong ngực: “Bà chủ tương lai, em chừng nào mới bằng lòng gả cho ông chủ của chúng tôi?”

Tiếu Hàm trợn mắt, lấy tay che che đậy đậy đôi má đang đỏ lên, người này thật đúng là càng ngày càng quá phận, “Cái gì cái gì chứ, không nghe thấy không nghe thấy gì…”

Chu Triển Nguyên nhìn cô nhóc giả ngu bất đắc dĩ cười cười, vân vê tóc của cô, cúi đầu than thở một tiếng, nhớ năm đó cùng lão Lý oai phong thời trung học, cô bé này còn đang lau nước mũi trong trường tiểu học, bây giờ lão Lý tóc đã rung xuống gần hết, anh còn đang cố gắng dạy bảo trẻ con.

Đường còn dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.