Nhận chăn Chu Triển Nguyên đưa qua, Tiếu Hàm cực kỳ không tốt lại đỏ mặt,
may mà Nãi Tích ngồi quay lưng về phía cô, nếu không cô cũng không biết
phải đối mặt với ánh mắt hồn nhiên tò mò của tên nhóc này như thế nào
nữa.
Chu Triển Nguyên mặt không biến sắc xoay mặt đi, nhưng cũng
khẽ nhếch mép, cũng có thể nhìn ra tâm tình của anh rất tốt. Một đường
đi ô tô, khoảng hai mươi phút là đến nơi.
Dừng xe, đến trung tâm, Nãi Tích một tay lôi kéo ba ba, một tay nắm tay cô giáo Tiếu, trên lưng mang cặp sách màu lam nhỏ, đôi mắt to sáng rực nhìn xung quanh, nhìn
thấy ai cũng cười tít mắt, Tiếu Hàm nhìn thấy thì che miệng cười trộm.
“Ba ba, nhanh lên nhanh lên ~~ nếu không sẽ bị bạn khác mua hết!” Vẻ mặt
thằng nhóc sốt ruột nôn nóng, vẻ mặt Chu Triển Nguyên nhìn thấy rất là
bất đắc dĩ, thằng nhóc này, có phải dễ lừa quá không? Sau này anh có
phải lo lắng cho con trai mình bị người ta tùy tùy tiện tiện bắt cóc đi
hay không vậy.
“Nãi Tích, từ từ thôi.” Tiếu Hàm mím môi cười nói, “Hôm nay mấy bạn nhỏ kia đều ở nhà, không có ai đến tranh giành cùng
Nãi Tích đâu…” Đôi khi ma lanh quá, đôi khi lại đơn thuần quá, làm cho
người ta nhịn không được nghĩ muốn bắt nạt. Đứa nhỏ này, thật đúng là
đáng yêu quá đi.
Vẻ mặt tên nhóc hưng phấn, nên không nghe thấy ba ba và cô giáo Tiếu nói, vội vã lôi kéo hai người vào quầy bán đồ trẻ em.
“Dì dì, con muốn mua quần áo ~~” Thằng bé kia toét miệng, lớn tiếng chào hỏi cô bán hàng.
Tiếu Hàm nhìn cô bán hàng cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi giật giật khóe
miệng, không khỏi buồn cười, giống như cô ấy cũng không vui bị người
khác gọi là dì, “Nãi Tích, qua đây, chúng ta thử bộ này đi.” Tiếu Hàm
cầm một cái áo có mũ màu đỏ ngắn tay, ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn nó
nói.
“Được ạ.” Nãi Tích nheo mắt cười, ngoan ngoãn gật đầu, nhận
đồ trong tay cô giáo Tiếu, quay đầu nhìn Chu Triển Nguyên nói: “Ba ba,
ba giúp con thay quần áo đi.”
Vẻ mặt Chu Triển Nguyên cười nhẹ
chỉ đứng đó, mặt mày anh tuấn dưới ánh đèn ở trong tiệm, càng trở nên
dịu dàng, “Nãi Tích không phải tự mình mặc quần áo à?” Chu Triển Nguyên
cố ý nói như vậy.
Nãi Tích trề mũi, bĩu môi, ba ba xấu nhất, biết rõ rành rành tự nó mặc quần áo rất rất chậm mà.
Tiếu Hàm xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại của thằng bé, khẽ cười nói:
“Được rồi, cô giúp con thay, đi thôi.” Nói xong, nhận đồ từ tay thằng bé đi đến phòng thay đồ, không nhìn Nãi Tích cố ý xoay người lại làm mặt
quỷ với ba ba, hừ hừ, ba ba không giúp con, cô giáo Tiếu sẽ giúp… ~
Chu Triển Nguyên bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của con trai mà lắc đầu, tên
nhóc này, cái việc mang thù này cũng không phải ngày một ngày hai.
Xung quanh các nhân viên bán hàng nhìn vào khuôn mặt trong sáng ngây thơ
của Nãi Tích, thằng bé Nãi Tích này dở trò không phải ai cũng đỡ được,
một vài cô gái đã tiến lại vây quanh, trong đó có một đôi mắt lấp lánh
nhìn Chu Triển Nguyên nói: “Con trai của anh thật đáng yêu.” Đã lâu rồi
không gặp đứa nhỏ nào đáng yêu như vậy.
Còn lại đều nhìn vào
phòng thay đồ, “Phu nhân cũng thật xinh, nhìn còn rất trẻ tuổi ~~” Nãi
Tích và cô giáo Tiếu, nếu không phải biết rõ tình hình hiện tại, người
ngoài thật đúng là tưởng rằng đó là hai mẹ con, nhìn rất tình cảm.
Có một đứa con trai lớn như vậy, ở trong mắt người khác, dù thế nào Tiếu
Hàm cũng đã ba mươi, nhân viên bán hàng nhìn, Tiếu Hàm chắc được chăm
sóc cực kỳ tốt.
Có một ông chồng cao to đẹp trai như vậy, lại có
một đứa con trai đáng yêu như thế, bản thân lại còn trẻ tuổi xinh đẹp,
khó trách những cô gái này đều hâm mộ Tiếu Hàm là phải.
Chu Triển Nguyên nghe nhân viên bán hàng nói, không nói được lời nào, chỉ là khóe miệng sung sướng giương cao, đáy mắt dịu dàng làm mấy cô nhân viên
không khỏi đỏ mặt.
“Ba ba, nhìn có được không?” Nãi Tích nghiêng
đầu, vẻ mặt hưng phấn chạy đến, trên tay cầm quần áo, ngẩng mặt lên, chờ được khen ngợi.
Chu Triển Nguyên nhìn Tiếu Hàm đi theo phía sau
Nãi Tích, nhẹ nhàng giương cao khóe miệng, không nói gì, chỉ nhàn nhạt
nhìn cô một cái, [email protected].^.0.^.n chắc là vì không gian trong phòng thay đồ nhỏ, lại không có điều hòa, hai gò má của Tiếu Hàm
hơi hơi ửng hồng, tóc dài được vén lại sau tai, lộ ra lỗ tai trắng nõn
xinh xắn, ánh mắt đang mỉm cười nhìn Nãi Tích.
Chu Triển Nguyên
đi lại, dắt con trai lại đứng trước gương, nhìn thần sắc trong gương
hiện lên như thật của thằng bé, cười vỗ vỗ đầu nó, “Cảm thấy đẹp không?”
Nãi Tích có phần thẹn thùng nhìn người trong gương, không được tự nhiên
quay đầu đi, nhìn thấy Tiếu Hàm mỉm cười đang ngắm nhìn nó, trên mặt
càng đỏ.
“Người bạn nhỏ mặc bộ này rất đẹp mắt…, mẹ của em rất có mắt nhìn đấy… ~~” Một nhân viên bán hàng cực kỳ chuyên nghiệp nói.
Chu Triển Nguyên khép miệng, khóe mắt liếc nhìn bóng dáng cô gái gầy nhỏ, đáy mắt cưng chiều càng đậm.
Cảm giác bên cạnh có ánh mắt bắn qua, Tiếu Hàm có chút không được tự nhiên
vén vén sợi tóc rơi xuống bên tai, hơi đỏ mặt nhìn Chu Triển Nguyên cười cười, đi tới hai bước, đứng sau Nãi Tích, giương khuôn mặt tươi cười
lên hỏi: “Nãi Tích thích bộ này không? Cô cảm thấy bộ màu lam này cũng
không tệ…” Tiếu Hàm mỉm cười nhìn tinh thần của thằng bé ở trong gương,
nhẹ nhàng nói. Tuy nhân viên bán hàng nói làm cho Tiếu Hàm cảm thấy
không được tự nhiên, nhưng cô cũng sẽ không ở trước mặt thằng bé phản
bác cái gì cả. Thằng bé đối với loại chuyện này cực kỳ mẫn cảm.
Chu Triển Nguyên thấy cô chỉ nhìn Nải Tích cười, âm thầm nhẹ nhàng thở ra,
cô không giải thích ngay tại chỗ. Việc này làm cho khóe miệng của anh rõ ràng cong thêm mấy phần: “Ba cảm thấy bộ mà lam cũng rất đẹp, Nãi Tích
đi thử đi.”
Nãi Tích chớp mắt, nhìn nhìn ba ba, lại nhìn nhìn cô
giáo Tiếu, nghiêng đầu liếc nhìn áo sơ mi ngắn tay kẻ ô vuông màu lam
trên tay nhân viên bán hàng, bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một bộ quần áo
thể thao vàng nhạt treo một bên hỏi: “Bộ này có đẹp không?”
Tiếu
Hàm theo ngón tay nó chỉ nhìn lại, là một bộ áo vàng nhạt, quần đùi màu
lam áo thể thao màu vàng, cảm giác cực kỳ mát mẻ, không khỏi thầm khen
ánh mắt của thằng nhóc kia: “Rất đẹp, nếu Nãi Tích thích thì liền đi thử đi.”
Nhân viên bán hàng mím môi cười giải thích nói: “Đây là
quần áo cho mẹ con ạ…, người bạn nhỏ có thể mặc thử đi… có chút thú vị
đấy.”
Nãi Tích nghe thấy lời này, ánh mắt liền bừng sáng: “Thật
sao? Mẹ, chúng ta mua đi ~~ có được hay không?” Nãi Tích túm cánh tay
của Tiếu Hàm làm nũng, “Con rất thích bộ quần áo này ~~ mẹ chúng ta cùng mua đi ~~ có được không ~~” dư âm mềm, kéo thật dài, đôi mắt to lấp
lánh ánh sao, chiếu thẳng vào lòng Tiếu Hàm.
“Được được ~~ mua
thì mua ~~” Tiếu Hàm nghe thấy Nãi Tích gọi cô như vậy,
d!3n.d!@#n.L3$%.@uy’.D0^#$% trên mặt không khỏi đỏ ửng, mặt ửng hồng
liếc trộm Chu Triển Nguyên một cái, thấy anh mặt không biến đổi, mới áp
chế sự khó xử trong lòng, bất đắc dĩ gật đầu cười nói, nhìn nhân viên
bán hàng nói: “Phiền cô lấy một bộ cỡ M của con gái, và một bộ cỡ S của
trẻ con nhé.”
Trong lòng tên nhóc kia âm thầm tự khoa chân múa
tay thành một chữ V, nó biết nếu trước mặt nhiều người như vậy gọi mẹ,
cô giáo Tiếu nhất định sẽ không từ chối, cũng giống như lần trước trong
siêu thị vậy.
Chu Triển Nguyên nhìn mặt hồng cười mỉm của cô gái, cười dịu dàng, nhìn nhân viên bán hàng gật gật đầu: “Phiền cô rồi.” Ánh mắt nhìn thẳng vào người con gái xinh đẹp bên cạnh con trai, trong lòng liền ấm áp một mảnh. Như vậy, thật sự rất tốt.
Tiếu Hàm dẫn Nãi
Tích vào phòng thay đồ, trước tiên thay đồ cho nó xong, bản thân mình
mới thay. Ra soi gương, tên nhóc vui mừng cười dựa vào bên người cô, vẻ
mặt thỏa mãn và vui sướng, Tiếu Hàm nhìn trong lòng nhịn không được hơi
chua xót. Nãi Tích hẳn là rất muốn cùng ba mẹ đi mua quần áo, cô như
vậy, cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy làm cho nó thất
vọng. Nghĩ đến lần đó ở trong nhà sách, đối với nhiều bạn nhỏ như vậy,
bộ dạng thằng bé trầm mặc nắm chặt quả đấm, trong lòng Tiếu Hàm chỉ thấy đau lòng.
Nhìn nhin nụ cười vô cùng tươi của thằng bé ở trước
mặt, Tiếu Hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ nó, thằng nhóc nghi hoặc ngẩng đầu, bất
chợt liền cười lên, xoay người sang chỗ khác gọi ba ba: “Ba ba, con cùng mẹ mặc như thế có được không?”
Chu Triển Nguyên ngẩng khuôn mặt
tươi cười lên, trịnh trọng gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào cô gái mà
con trai hài lòng cui vẻ đang dựa vào bên người.
Nhân viên bán
hàng bên cạnh nói một câu khen ngợi: “Người bạn nhỏ, em và mẹ mặc như
vậy nhìn rất đẹp…, cho tới bây giờ các chị còn chưa từng thấy mẹ con nào mà mặc hợp như vậy hết.” Nhân viên bán hàng lớn tuổi kia nhìn Chu Triển Nguyên mím môi cười nói: “Ngài thật sự có được phúc lớn nha, bà xã có
dáng người đẹp như vậy, mặc cái gì cũng được hết.”
So với các bà mẹ tuổi chừng ba mươi, dáng người Tiếu Hàm gầy nhỏ đương nhiên coi như cực kỳ đẹp.
Tiếu Hàm nghe thấy câu này, có chút không được tự nhiên nghiêng mặt đi, mượn động tác chỉnh lại tóc, lặng lẽ dùng đôi bàn tay lành lạnh che che đậy
đậy lên đôi má đang nóng bừng.
Chu Triển Nguyên vẫn chỉ mỉm cười
nhàn nhạt, hơi hơi gật đầu với nhân viên bán hàng, bày tỏ muốn mua bộ
quần áo này, ừm, bà Chu, cái danh hiệu này dường như rất êm tai.
Tên nhóc kia chú ý nhận xét của ba ba, trong đầu nó đều là cao hứng. “Mẹ.”
Nãi Tích bỗng nhiên cười thần bí, vẫy tay, ý bảo Tiếu Hàm cúi thấp lỗ
tai xuống. Tiếu Hàm cong cong khóe miệng, chớp chớp mắt, hơi hơi khom
lưng: “Sao vậy?”
“Cô giáo Tiếu, thực ra con nghĩ muốn mua bộ bên
kia kìa… ~~” thằng nhóc chỉ chỉ phía nam treo hai bộ lớn một bộ nhỏ màu
trắng ngắn tay nhỏ giọng nói vào tai Tiếu Hàm, “Con muốn cùng ba ba và
cô giáo Tiếu cùng mặc… ~”
Tiếu Hàm nhìn ba bộ kia cực kỳ dễ thấy
là bộ đồ gia đình, đỏ mặt liếc Chu Triển Nguyên một cái, thấy sắc mặt
anh vẫn bình thường, cũng không phát hiện, mới nhẹ nhàng thở ra, tim tạm ngừng đập, ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang bộ đồ thể thao màu trắng,
hình như, thật sự nhìn rất đẹp.
“Mẹ, chúng ta mua đi, có được
không?” Nãi Tích bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, dẫn tới Chu Triển Nguyên liếc mắt: “Sao vậy? Mua cái gì?”
Trên mặt Tiếu Hàm đỏ ửng một mảnh,
lắp bắp khoát tay nói: “Không có gì…” Nãi Tích lại không biết Tiếu Hàm
xấu hổ, toét miệng cười nhìn ba ba rồi đi qua ôm chân ba ba: “Ba ba,
chung ta mua bộ đồ kia có được không? Nhìn rất đẹp nha ~~ con rất thích
~~”
Theo ánh mắt của con trai nhìn lại, đập vào mắt là bộ đồ gia
đình màu trắng, đáy mắt Chu Triển Nguyên ý cười ngày càng đậm, quả
nhiên, ba ba như thế, Nãi Tích cũng vậy.