Nhưng mà mặc kệ Tiếu
Hàm cảm thấy còn sớm hay đã muộn, dù sao thằng bé cũng không thấy lúc
này không hợp, tắm rửa xong nó còn có rất nhiều kế hoạch, đợi cô giáo
Tiếu giúp nó tắm rửa xong, nó còn muốn cô giáo Tiếu kể chuyện cổ tích
cho nó nữa, ừ ừ, trước đây nó luôn muốn cùng mẹ ngồi dựa vào nhau cùng
kể chuyện cổ tích cho nhau nghe.
Ngày hôm qua thằng nhóc kia cởi
truồng trước mặt cô còn xấu hổ đỏ mặt, bây giờ cũng không cảm thấy
ngượng ngùng chút nào, thành thạo cởi sạch trơn, đi tới bồn tắm ở phía
sau, liếm liếm khóe miệng nghiêm mặt đưa quả bóng cho Tiếu Hàm, cong
khóe miệng cười tủm tỉm chờ cô tắm rửa cho nó.
Tiếu Hàm không
biết nên khóc hay nên cười, chỉ xoay người chỉ chỉ giữa trán nó, sau đó
chấp nhận số phận của mình và bắt đầu phục vụ nó tắm rửa.
“Cô giáo Tiếu, cô nói xem vì sao vịt con lại kêu vậy?” Cô, không giỏi Vật lý....... Cô là giáo viên Ngữ văn mà.......
“Cô giáo Tiếu, tay của cô còn mềm mại hơn tay của ba ba đấy ~~” Cô giáo
Tiếu liếc một cái xem thường, điều này không phải vô nghĩa sao! Ngón tay đẹp đẽ của chị đây vừa dài vừa thon, nó lại lấy ba ba ra để so sánh rõ
ràng là tay của một người đàn ông, đùa kiểu gì vậy?
“Cô giáo
Tiếu, lần sau cô cũng tắm rửa cho con tiếp được không? Ba ba luôn làm
con đau....” Cái này, có chút khó khăn, vẫn nên nói với ba nó sớm tìm
cho nó một người mẹ kế vừa dịu dàng vừa động lòng người thôi.
“Cô giáo Tiếu, chúng ta tắm cùng nhau đi ~”
... .......Ách! Mí mắt cô giáo Tiếu khẽ đảo, quăng quả bóng ra, đem thằng
bé trùm hết vào trong khăn tắm, bế lên, chạy lấy người!
“Ha ha,
ha ha, ngứa ~~” Tiếu Hàm mặc quần áo cho nó, rút cuộc ai ngờ, tật xấu sợ ngứa của thằng nhóc này lại tái phát, quần áo còn chưa mặc được, cả
người đã nằm lăn trên giường cười.
Trải qua ngày hôm nay, thần
kinh của Tiếu Hàm đã rèn luyện đủ cứng rắn, bây giờ thằng bé có lăn lộn
trên giường cô cũng sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ, ở lại nhắc nhở nó vài câu, thấy nó ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, Tiếu Hàm liền rửa mặt đi ra.
Sau đó, cô giáo Tiếu cảm giác như ngồi máy thời gian trở về thời đi nhà
trẻ, dưới sự hướng dẫn của thằng bé, cô nhớ lại khoảng thời gian hạnh
phúc lúc sáu tuổi.
Nghe thằng nhóc kể câu chuyện cổ tích, cô giáo Tiếu rất là xấu hổ, cô thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng có lúc nào
mà chịu khó như vậy, xấu hổ, xấu hổ.
Chớp miệng, thanh âm non nớt kể chuyện cổ tích, chỉ chốc lát sau, Nãi Tích mơ hồ nói, một lúc sau,
tiếng hít thở của Nãi Tích dần dần vang lên.
Nghe tiếng hít thở
nhẹ nhàng của thằng bé, trong lòng Tiếu Hàm cũng mềm nhũn thành một
mảnh, thật cẩn thận cất tay của nó đang để trên cổ cô xuống, không khỏi
thở phào nhẹ nhõm, vẫn giữ nguyên một động tác, thắt lưng mỏi nhừ.
Tiếu Hàm lặng lẽ ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ, mới chín giờ, nghĩ, vẫn nên
gọi cho anh Triển Nguyên báo cáo tình hình bên này. Mồ côi mẹ ba ba đối
với con trai luôn tham muốn giữ lấy, hẳn không phải là cố chấp bình
thường chứ?
Bấm dãy số phía sau, Tiếu Hàm mới có chút hối hận, phải nói cái gì đây?
Đang do dự, bên kia đã truyền đến âm thanh trong trẻo của Chu Triển Nguyên:
“Tiếu Hàm, có chuyện gì sao? Có phải Nãi Tích không ngoan không? Vất vả
cho em, thật là xấu hổ.....”
Tiếu Hàm còn chưa nói gì, Chu Triển
Nguyên đã đổ ập xuống một tràng xin lỗi, khiến cho Tiếu Hàm cũng không
nhớ là mình đang xấu hổ, vội vàng ngăn anh: “Không có chuyện gì, chỉ là
muốn nói báo cho anh một tiếng, Nãi Tích đã ngủ, sợ anh lo lắng, nên gọi điện thoại nói với anh một tiếng.”
“Vậy thì tốt rồi, tính tình Nãi Tích không tốt, nếu không ngoan em cứ giáo huấn nó thật tốt, không sao đâu.”
Tiếu Hàm giật giật khóe miệng, thầm nghĩ, nó cũng không phải con của cô, sao có thể tùy tiện giáo huấn nó chứ, nhưng mà ngoài miệng vẫn đồng ý: “Nãi Tích rất ngoan.” Hôm nay cô mới phát hiện thằng nhóc này toàn là nói
nhảm, vậy mà sao trước kia lại thấy nó là một đứa trẻ lạnh nhạt chứ?
Thật sự là bị cận rồi mà.
Có lẽ nói đến con trai, Chu Triển
Nguyên cũng cười, thanh âm xuyên qua dây điện thoại, có vẻ có chút như
có như không, cũng rất, từ tính. Tiếu Hàm bỗng nhiên nhớ đến thời gian
trước kia, chiều nào cô tan học sau đó sẽ đến chỗ anh Triển Nguyên gặp
mặt, cậu con trai gầy mảnh khảnh, đẹp trai luôn kiên nhẫn đứng chờ như
vậy, nói đến vấn đề này thì khóe miệng cô hơi hơi nhếch lên, liền phác
họa lại bóng dáng của anh đứng một mình rất đẹp trai dịu dàng. Trong trí nhớ xa xôi, cậu con trai có âm thanh dễ nghe cứ mãi không nhanh không
chậm như vậy, nhưng mà làm cho cô an tâm.
Thời tiết tháng năm, trong phòng cũng không mở điều hòa, Tiếu Hàm bỗng cảm thấy có chút nóng, trên mặt cũng dần dần nóng lên.
Chu Triển Nguyên không biết tình huống ở bên này, tiếng cười như trước nói: “Tối mai có thể anh sẽ về, hai ngày này vẫn cứ họp liên tục, anh sẽ nói thư ký mua quà cho em và Nãi Tích.”
Anh vừa nói như vậy, Tiếu
Hàm cũng có chút ngượng ngùng, túm tóc nói quanh co một hồi, cuối cùng
suy nghĩ, vẫn nói: “Anh Triển Nguyên, ngày mai có muốn bọn em đi đón anh không?” Nhưng mà giống như hỏi có chút thừa, người ta có xe riêng đón
đưa.
Chu Triển Nguyên không muốn cô mang theo con trai đi lại khổ sở, nhưng mà nghe tâm tình cũng không tồi, có người ngóng trông anh trở về, cảm giác này thật sự rất tuyệt, khóe miệng nhếch lên, sung sướng
nói: “Thế thì không cần, nhưng mà chờ anh trở về, nếu các em mà chưa ăn
cơm, anh sẽ đưa các em ra ngoài ăn.” Công việc ngày mai không nhiều,
buổi sáng có cuộc họp, buổi chiều chỉ là một cuộc gặp mặt lịch sự, về
nhà chắc cũng chưa muộn.
Tiếu Hàm nghĩ người ta trở về chuyện đầu tiên là gặp con trai, cũng đúng, nhưng mà đi ra ngoài ăn cơm vẫn nên
quên đi, liền thuận miệng trả lời: “Anh đưa Nãi Tích đi đi, em sẽ không
đi.”
Chu Triển Nguyên nhíu nhíu mày, nhờ người ta chăm sóc con
trai, anh cũng có chút ngượng ngùng, muốn mời ăn bữa cơm thay lời cảm
tạ, nhưng thấy ý tứ của Tiếu Hàm, không muốn cho anh cơ hội này.
“Tiếu Hàm, như thế sẽ làm anh xấu hổ.” Chu Triển Nguyên nửa trêu đùa nói.
Tiếu Hàm nghe giọng điệu kể khổ của anh không khỏi cười khẽ, vui mừng nói:
“Anh không phải đã mua quà cho em rồi sao? Đó không phải là quà cảm ơn
sao.” Hơn nữa cô dám khẳng định món quà này sẽ không rẻ đâu, anh Triển
Nguyên chưa bao giờ là người nhỏ nhen, trước kia tiền tiêu vặt của cô có hạn, hơn phân nửa kem của cô ăn đều là anh Triển Nguyên bỏ tiền ra mua
cho. Từ khi bác Chu chuyển nhà về sau, cô cũng rất ít khi ăn kem, nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ vì thẻ ATM có nguy cơ hết mất.
Nghĩ như
vậy, Tiếu Hàm nghĩ mình có chút chưa có công mà đã đòi thưởng, trong
lòng có chút giả tạo, tâm tư vừa chuyển, hỏi: “Anh Triển Nguyên, nếu
không ngày mai đến nhà em ăn cũng được, đừng đi ra ngoài ăn, phiền phức. Đến nhà của em ăn cơm, sau đó anh thuận đường đón Nãi Tích về luôn.”
Chu Triển Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể được, liền cười đồng ý, miệng
còn nói: “Anh sẽ chờ trở về nếm thứ tay nghề của Tiếu Hàm, cũng không
biết hai ngày nay Nãi Tích có béo lên chút nào hay không.”
Tiếu
Hàm nhịn không được lườm anh một cái, nhưng nghĩ anh cũng không thấy,
đành phải cười nhạo trong lòng chính mình một phen, nói tiếp: “Anh cho
rằng em đây là xử lý chú cừu non sao, hai ngày thì có thể nhìn ra được
cái gì chứ?”
Chu Triển Nguyên cũng cười ra tiếng, nhìn lão Triệu
giống như muốn rớt con mắt đang đứng một bên, có chút mất tự nhiên xoay
tròn người, nói: “Vậy em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai đại
khái là bảy giờ tối sẽ về đến nơi.”
Tiếu Hàm gật gật đầu, nói
chúc ngủ ngon liền cúp điện thoại, nghĩ cũng không còn việc gì để làm,
liền trở về phòng, nằm ở trên giường bắt đầu đếm số lông mi của thằng
nhóc kia, thật là dài mà dày nha, rất giống ba của nó.
Mà bên
kia, trong phòng Chu Triển Nguyên, lão Triệu cùng đi công tác với anh
giống như đã phát hiện ra một châu lục mới, vây quanh tổng giám đốc ríu
rít, dù là bình tĩnh như Chu Triển Nguyên cũng có chút không chịu được,
tức giận nói: “Lão Triệu, anh nhìn cái gì?” Cả buổi tối không ngủ được,
nhìn anh như con khỉ vậy!
“Tôi nói lão Chu à, nói thật, có phải
tìm mẹ kế cho Nãi Tích hay không vậy? Chậc chậc, tặng quà, đồ thủ công,
nói đến tôi đều đỏ mắt.” Nói xong, hai mắt lão còn rất ghét bỏ, ánh mắt
kia thực rõ ràng, ý tứ rất nhất định, còn nói chờ Nãi Tích lớn sẽ tìm
nữa chứ, chớp mắt liền tìm ngay!
Chu Triển Nguyên dở khóc dở
cười, ánh mắt lão Triệu như nào lại nhìn ra như thế chứ? Thật không biết tại sao anh ta lại có thể liên tưởng được như thế chứ. “Không phải mẹ
kế! Đó là em gái của tôi, nhờ cô ấy chăm sóc Nãi Tích, có chút xấu hổ,
mua chút đồ làm quà cảm ơn, có chuyện gì sao?”
Nếu tin lời này
của anh lão Triệu sẽ không là lão Triệu nữa, Chu Triển Nguyên người này
lão còn không biết sao, quen biết nhiều năm như thế, trừ con trai của
lão ra, sẽ không có ai làm anh ta để tâm như vậy, lúc nãy trong điện
thoại còn nói cái gì mà nhờ thư kí đi mua, khinh dễ người ta là ‘em gái’ không biết gì, rõ ràng là hôm nay tổng giám đốc Chu thừa dịp thời gian
nghỉ ngơi giữa trưa tự mình đi chọn!
“Tôi cũng nhớ rõ anh không có em gái, đừng nói với tôi là em họ, lời nói này ai có thể tin chứ.”
Chu Triển Nguyên cũng không có gì để giấu diếm nữa, liền lập tức thành thật khai báo: “Là con gái của bạn tốt của ba ba tôi, trước kia là hàng xóm, bây giờ vừa vặn ở cùng một khu chung cư, Nãi Tích khôn có ai chăm sóc,
liền nhờ cô ấy chăm sóc hai ngày, làm sao vậy? Không được sao!” Tổng
giám đốc Chu rất vô lại trừng mắt liếc phó giám đốc Triệu một cái, thẳng thắn bày tỏ mà ra vẻ mình trong sạch cỡ nào, mà lão Triệu xấu xa cỡ
nào.
Lão Triệu vừa nghe, chính là cô gái lần trước đã nói qua, sờ sờ cái mũi, cảm thấy có chút không thú vị, nhưng mà ngoài miệng cũng
không tha, than thở nói: “Tôi thấy rất tốt, thanh mai trúc mã, thật tốt
nha.....”
Chu Triển Nguyên cầm một quyển tap chí ném qua, cười
mắng: “Ngựa tre hơn chín tuổi sao?” Nói đến thực tại, anh nghĩ như thế
nào cũng không tới phiên Tiếu Hàm, lúc anh trong thời kỳ trưởng thành,
Tiếu Hàm còn đang mặc tã đấy.
“Tôi mặc kệ! Tôi phải gọi điện cho
bà vợ cái đã, nói cho cô tới đón tôi!” Lão Triệu bưng mông lập tức rời
khỏi, đi đến cửa vẫn không quên khiêu khích liến anh một cái. Lời này
của lão Triệu cũng chỉ là thuận miệng nói, lần này đi công tác mới hai
ngày, ngay tại Lâm Thành, cần gì phải đón khách từ xa, nhưng mà lão
chính là muốn nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc không quen của Chu Triển
Nguyên khi ‘ở nhà có người chờ’, thể nào cũng phải cho anh thêm chút
buồn phiền.
“Đi đi!” Chu Triển Nguyên cười nói, nhưng mà trong
lòng lại chân thực, ai không hi vọng về nhà là có thức ăn nóng hổi lò
sởi đặt đầu giường chờ chứ. Nhiều năm như vậy, ở trên thương trường tổng giám đốc Chu hô mưa gọi gió, mỗi lần về nhà, nhìn giường lạnh như
băng,vừa tủi thân vừa vui vẻ với con trai, trong lòng đều không có cảm
giác gì. Tuy rằng lò sởi đặt ấm đầu giường có chút xa vời, nhưng mà có
đồ ăn nóng nếu có cũng không tồi.
Ngày mai trở về thôi, Chu Triển Nguyên nằm ở trên giường, trên mặt lộ nét cười nhợt nhạt, phải về nhà
thôi. Khó mới có được một lần không vì lo lắng cho con trai mà vội vàng
ngóng trông về nhà.