Không Bạch Hiệt (Trang Giấy Trống)

Chương 2: Chương 2





Cửa vừa đóng lại, chuông điện thoại vang lên cậu còn chưa kịp thư giãn cái thắt lưng đau đang tái phát do đứng lâu của mình nữa.

Bên biên tập yêu cầu cậu phải sửa gấp chương truyện trong hôm nay, những bài kém chất lượng lộn xộn như vậy làm sao mà xuất bản.

Chưa kịp nói xong cái màn hình điện thoại lỗi thời của cậu chật vật nhấp nháy rồi im lìm hẳn luôn.
Cậu cứ đập nó vài lần, sau khi khẳng định nó đã hết pin và sập nguồn thì A Tá không khỏi phàn nàn: sạc pin 2 tiếng mà nghe gọi chưa đến 5 phút đã hết.
Khi ra mắt chiếc Lanya 4300 này là thời điểm ấy chủ yếu là dùng để nghe nhạc, mà cậu lại dùng nó để làm điện thoại, đúng thật là khác biệt giữa đám đông
(这款蓝亚4300推出的时候,宣传点主打音 乐手机,可也没用它听了几首歌来培养自己的 音乐细胞,只是当年一推一合的接电话方式在 人群中着实标新立异,也算是风靡一时。 Nguyên câu là như vậy nhưng ad đọc không thể giải thích nổi nên ai biết thì giải thích hộ với)
Cậu vẫn phải sử dụng cái tồi tàn này thôi, như Đỗ Triết nói, chắc là cậu tham lam sự phù phiếm nên mới vậy.

Cái khuyết điểm lỗi nhất khi mở nắp sau ra chính là màn hình dễ bị trống không còn chữ.

Trước đây cậu luôn lo lắng sẽ không nhìn thấy tin nhắn của Đỗ Triết gửi đến nữa.
Nhưng sau này hắn cũng không nhắn nữa, cho nên màn hình trắng chẳng ảnh hưởng đến cậu.

Lắp lại pin sạc cũ kỉ và đợi người biên tập gọi lại, ưu điểm của việc này chỉ cần trả phí sửa chữa, chứ mà kêu cậu gọi cho người khác thì phải dùng đến cái khác thôi, nói thẳng ra cái này chỉ dùng để nghe người ta nói.
Người biên tập dường như quá quen với trường hợp này, hai phút sau khi thay pin, thì điện thoại sẽ lại kêu vang.
Con người muốn mặt, cây muốn vỏ, con người không xấu hổ là bất khả chiến bại.

Để tồn tại, cậu chính là người như vậy đấy.

"Không phải bản thảo tôi gửi đã đăng rồi sao?"
Người biên tập bên kia lớn tiếng nói: "Đừng nói nhiều, cứ viết cho tôi! Cấp trên giao đến 9 giờ phải nộp bản thảo."
Những tác giả này có cần sự đồng ý của người viết trước khi xuất bản không? Bây giờ là 7 rưỡi, còn phải sửa lại nhiều chỗ, thật là hành người quá đáng mà.

Nhưng cậu nào dám phản kháng, nhà biên tập đó như miếng gỗ cứu vớt cậu giữa dòng nước mênh mông rồi, là nơi sống duy nhất.

Cảm thấy thật cay đắng nhưng vẫn mở miệng vui vẻ mà đáp ứng.

Đi đến tiệm cafe internet ở tầng dưới với giá 5 đồng 1 giờ, để sửa lại bản nháp.


Gửi tài liệu cho biên tập lúc 8:54.

Bên kia đáp lại một icon OK.

Với số tiền còn lại, cậu có thể ngồi thêm 6 phút nữa.
Thời gian trên màn hình hiển thị lập loè, phản chiếu những tia sáng nhỏ đến chóng mặt.

Bỗng phía sau có người vỗ vai cậu, hoá ra thời gian đã hết, phải thế chỗ người khác vào
A Tá cười haha, liền đứng dậy, đầu óc quay cuồng mờ mịt nhìn phía trước, liền vội vịn ghế để giữ thăng bằng.

Đây là di chứng của việc cậu bị xuất huyết, não thường như chiếc điện thoại cậu vậy, lúc sáng lúc tối.

Nghĩ lại cả ngày chưa ăn gì, đói đến thắt cả ruột, đi thì sợ ngất trên đường nên nằm trên ghế của chủ quán nghỉ một lúc.

Chủ quán internet tên Hoàng Hàng cũng quen biết cậu, thấy cậu ngồi đó 1 mình, đang thu tiền thì đến chỗ cậu bắt chuyện
"Đi thu tiền có phải tính phí làm thêm cho cậu không?"
Cậu cũng hùa theo nói: "được á, lần sau tính ít hơn cho tôi đi!"
Hoàng Hàng điểm điếu thuốc trên tay, chống cằm nhìn xuống vết phồng rộp trên tay cậu cười trừ: "5 đồng 1 giờ quá đắt sao, cậu thật sự thiếu tiền à? Vết thương như vậy sao không trị!"
Cậu tránh đi bàn tay của mình, ra vẻ thích thú nói: "Tiền, ai không thiếu.

Nếu anh không thiếu tiền vậy thìa chia cho tôi chút đi."
Hoàng Hàng hứng thú đáp lại: "Nếu cậu làm chủ ở đây thì tôi liền chia."
A Tá nhanh chóng lùi lại, vừa đi vừa nói: "Thôi, cứ nói thẳng ra đi, anh xem thu bao nhiêu tiền liền giao nộp hết."
Hoàng Hàng hét cái gì đó ở phía sau, cậu cũng không còn nghe nữa.

Về đến nhà liền đun một nồi nước sôi sau đó rửa xoong chảo, miệng thì cứ lẩm bẩm rẳng tối nay ăn mì bò kho với dưa cải, hay ăn vị thịt bò với cà chua?
Ngay lúc nước sôi, cậu nhanh chóng cho mì vào.

Ngồi chống cằm đợi trong 3p, mùi mì vương lại trong phòng khách chật hẹp.


Cảm nhận đủ độ mềm của mì rồi mới bắt đầu ăn.

Vừa ăn cái bụng cũng vừa đau, cố gắng uống một hơi nước ấm rồi lại tiếp tục ăn.

Cứ như vậy ăn gần hết tô mì thì dưới bụng càng đau, làm cậu toát cả mồ hôi.

Cái bụng này dù đói lâu cũng đau, vừa ăn vừa đau, như 1 cái máy cũ nát, đúng là thật dư thừa.

Mà tính ra thì cậu chỉ mới 27 tuổi.
Máy tính vừa mới tắt, nhưng cậu lại tiếp tục mở nó lên lại, cố ép nó hoạt động.

Cậu nhìn nó mà thở dài, khi số phận nó ở nhầm chủ, đến mức muốn về nơi tái chế mà cũng không được.

Nào còn cách nào khác, cậu phải viết vội bản thảo cho người khác vào ban ngày, nhưng về đêm thì lại muốn viết cái gì đó cho riêng mình.

Trong đợt khủng hoảng về đạo văn mấy năm về trước, cậu không thể quay lại viết truyện như trước.

Bây giờ phải giúp tác giả nổi tiếng viết truyện, sử dụng tên họ của họ để bán truyện.

Thù lao của cậu chưa bằng 1/10 những gì họ nhận được.

Mà cậu không đòi hỏi gì, chỉ cần để Nhu Nhu ăn no là được.

Buổi tối cậu viết về gì? Đa số là 1 số truyện không thể xuất bản, không đủ thu hút người đọc.
Mấy năm rồi cậu không có "chồng" ở bên, lúc nào cũng cảm thấy trống trãi cô đơn và lạnh lẽo.

Cậu vô tình tìm được trang web rác này, chữ nhỏ trên màn hình rất thú vị.

Cậu dựa vào trang web này kiếm thêm chút ít riêng tư, khảm mình vào không gian về đêm.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng treo cao, những ngôi sao lấm tấm trên bầu trời đen, không gian nhỏ bé mang 1 cảm giác trống trải vô cùng.


Cậu giống như con cá mất nước, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, trán đầy những giọt nước sắp rơi xuống.

Tư thế cậu vẫn giữ nguyên 1 chỗ, sau đó lặng lẽ lấy khăn giấy lau đi mồ hôi của mình, rồi lại lau người sạch sẽ, mang lại quần trong, nhanh tay gói lại đống khăn giấy lúc nãy.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Đỗ Triết đi vào, đứng đối diện cậu, làm cậu liền chột dạ.

Vừa rồi quá tập trung nên không nghe thấy tiếng mở cửa.

Liền đứng dậy, thì thấy con gái đang ngủ trên tay hắn.

Hắn đặt Nhu Nhu an toàn vào giữa giường, xung quanh là 1 vòng nệm êm, sau đó để con búp bê yêu thích kế bên rồi nhẹ nhàng hôn lên trán bảo bảo.

Nhu Nhu ngủ rất say, lông mi rủ xuống, khuôn miệng nhỏ nhắn nở một nụ cười mỉm.

Đồ Tá Chá muốn bỏ hết mền ra cho con, thể chất Nhu Nhu của cậu cực kỳ sợ nóng, nửa đêm mồ hôi ra sẽ rất dễ bị cảm lạnh.

Nhưng không ngờ Đỗ Triết kéo cậu ra ngay, chỉ vào đống khăn giấy lúc nãy của cậu: "Cậu có thể trở về phòng để tiếp tục làm việc này!"
Hắn vô tình đè vào những vết bọng nước trên tay.

Cậu cứng đờ người đành im lặng nhận lời rời đi.

Cậu xấu hổ cúi đầu không dám nhìn vào hắn, không ngờ đêm nay bọn họ lại về sớm như vậy.

Nếu hắn biết người mà cậu vừa tưởng tượng là hắn, thì không biết hắn sẽ tức giận như thế nào đây.

Lúc đầu cậu còn sợ Đỗ Triết sẽ không để ý Nhu Nhu và không nhận Nhu Nhu vì hắn ghét cậu.

Còn Nhu Nhu thì rất thích người baba này.

Nhìn thấy 2 chân cậu run lên, Đỗ Triết nhếch mép nói: "Cậu còn chưa mang quần vào, đứng đây chờ gì nữa?"
Cậu lập tức lấy quần mang vào, hắn nhìn thấy thân thể gầy yếu của cậu khẽ run lên, tựa hồ vô tội yếu ớt, liền sửng sốt quay đầu lại nói: "Nếu như cậu còn dám nghĩ đến việc này thì tôi sẽ không để Nhu Nhu ở bên cậu nữa."
Tuy đây không phải là lần đầu cậu nghe câu này, nhưng hiện giờ mắt cậu đột nhiên tối sầm lại, liền vội vàng tìm chỗ nào để tựa vào, nhưng vẫn không thể vững được mà ngã mạnh xuống đất một cái rõ đau.

Cậu muốn nói cái gì đó mà mùi axit chua chát đang muốn trào từ bụng lên cổ họng.


Cậu ngã gây ra tiếng động rất lớn.

Đỗ Triết do dự không muốn giúp cậu, sợ đánh thức bảo bảo ngủ say, lại nhìn qua thấy người cậu chậm rãi chống đỡ đứng dậy hắn cũng chẳng buồn muốn giúp.

Hắn không phản ứng gì lớn chuyển mắt nhìn thấy trong thùng rác ở bếp chỉ duy nhất bao mì, mở miệng hỏi: "Cậu thường cho Nhu Nhu ăn những thứ này mỗi bữa?"
A Tá liền vội trả lời: "Không có, em luôn cho Nhu Nhu ăn theo thực đơn anh đã đưa trước kia,"
Còn mì là để em ăn câu này cậu chỉ dám nghĩ chứ không nói ra.

Thực đơn mà hắn đưa ra rất phức tạp và rườm rà, nguyên liệu không phải là rẻ nhưng đặc biệt bổ dưỡng.

Đối với cậu, nó thật sự có rất nhiều bất tiện, sức khỏe lại không tốt.

Nhưng hắn doạ rằng đây là tiêu chuẩn thấp nhất rồi, nếu không làm được thì không cần nuôi Nhu Nhu nữa, nhà họ Đỗ dư sức làm việc đó.

Cậu bị hắn làm cho sợ hãi mà nhanh chóng thực hiện theo yêu cầu.
Đỗ Triết không tiếp tục nói nữa, chỉ cau mày liếc mắt nhìn cậu cả người run lên, thản nhiên lướt qua cậu mà đi ra ngoài cửa.

Cậu đứng đó 1 lúc lâu, đợi giảm bớt căng thẳng rồi tự tát chính mình 2 cái.

Thật là đáng sợ mà.

______________&&&&&&_________
Nói thật chứ tác giả truyện này chắc dư rất nhiều thời gian.

Truyện tả chi tiết lắm luôn, ngay cả trình tự nấu mì và rì viu chiếc điện thoại đập đá cũng rất là đỉnh luôn, không 1 kẽ hở.

Ad phải lượt bớt đi để đọc không bị nhàm, thậm chí còn lượt bỏ mấy câu không cần thiết rồi cố ghép lại để đọc sao cho hợp lí.

Mà có cái cảnh thẩm du mà cũng không diễn tả như mấy cái khác.

Tức ghia????????
Mấy chỗ đầu câu thường thì là nguyên văn tên cậu, nhưng ad đổi hết sang "Cậu" cho dễ đọc luôn.

Vì tên thụ dịch việt ra đọc cứ sao sao ấy mn, không thuận miệng được luôn, muốn đổi mà đổi không được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.