Khôn Ninh

Chương 7: Cuộc hội ngộ bốn năm trước




Mắt thấy nha hoàn cuối cùng đã trả lại cây trâm vàng mình lấy vào trong hộp, Khương Tuyết Ninh cuối cùng thỏa mãn nhẹ gật đầu.

Khương Bá Du liếc qua « Ấu học quỳnh lâm »nàng cầm trong tay, ho khan một tiếng, hỏi dò: “Bọn họ thật sự sẽ đem trả đủ hết sao, con muốn kiểm tra lại chút không?”

Kiểm? Cầm sách vỡ lòng này đi kiểm sao? Khương Tuyết Ninh lúc trước có thể nói ra vài thứ Yến Lâm tặng nàng lúc sinh nhật mười tám tuổi để hù dọa bọn họ đã là cực hạn, lấy gì nói tiếp đây?

Cho nên nàng chỉ nói: “Đồ các nàng đã lấy tất nhiên là còn chưa bỏ ra hết, nhưng có không ít người lấy đồ đi cầm cố, nếu bắt lấy hết ra nữa thực quá làm khó bọn họ rồi. Hai hộp này ta cũng không kiểm, chỉ cảnh cáo bọn họ sau này không dám làm bừa là đủ. Ý phụ thân như thế nào?” Này không khỏi có chút qua loa lấy lệ, làm không tới nơi.

Khương Bá Du nhăn mày: “Không phạt sao?”

Khương Tuyết Ninh cân nhắc một lát, nhìn những nha hoàn bà tử trong viện một lần nữa quỳ đến quy quy củ củ, nói: “Các nàng vốn cũng là trong phủ dạy dỗ cơ trí rồi mới đưa đến phòng con, nguyên bản có quy củ, ngay lúc trước mặt nữ nhi cũng nịnh nọt phụ họa, công phu hầu hạ người cũng không kém. Nay cho các nàng ra quỳ, ngoại trừ số ít những người còn lại cũng không dám ra mạnh miệng. Trên đời còn nhiều người lấn yếu sợ mạnh, đều là ‘Người tầm thường’. Xét đến cùng là nữ nhi quá dễ nói chuyện, cũng quá tùy hứng, lại nghĩ quá nhiều, không chịu nổi người bên ngoài nói người trong phòng con dù là một câu. Cho nên nữ nhi nghĩ, không bằng cho các nàng một cơ hội. Lần này liền xuống lãnh năm trượng, phạt hai tháng tiền lương, về sau tận tâm hầu hạ không tái phạm thì thôi. Nếu có tái phạm, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, trực tiếp xử trí.”

Lời nói này nghe bình thản, rơi vào tai Khương Bá Du lại thành một mảnh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ninh nha đầu thật sự trưởng thành rồi...

Vốn tưởng rằng nàng làm to chuyện, là muốn chém chém giết giết, không nghĩ tới trừ tìm sai lầm của người khác, lại vẫn nghĩ lại lỗi lầm của mình, dạng thẳng thắn này, lại nhiều hơn mấy phần phong phạm đại gia ngay thẳng lỗi lạc. Trọng yếu là còn không mất lòng người hậu trạch. Thủ đoạn này dù không thể nói là lôi lệ phong hành, nhưng nữ nhi làm gì có thủ đoạn lợi hại như vậy?

Khương Bá Du nhìn xem nữ nhi này, trong lúc vô tình đã thuận mắt hơn bao nhiêu so với ban đầu, nhịn không được khẽ gật đầu, nói: “Tốt, vậy xử lý như ngươi nói đi.”

Khương Tuyết Ninh đáy lòng lại bình tĩnh không gợn sóng. Nàng dĩ nhiên không phải người thuần lương nhân hậu, chỉ là trải qua kiếp trước, đã hiểu được đạo lý “Làm người lưu một đường lui, ngày sau dễ nói chuyện”.

Tựa như năm đó với Yến Lâm. Nàng sống chết nhất định phải làm hoàng hậu, dù Dũng Nghị hầu phủ không thất thế, cuối cùng cũng chọn gả cho Thẩm Giới, cần gì dùng lời tuyệt tình như vậy, cần gì phải chọn lúc mấu chốt đó mà nói? Đao đâm có lúc lành thương tích, lời nói đam nhau hận suốt đời. Nếu nàng là Yến Lâm nàng cũng sẽ hận chính mình, Yến Lâm đắc thế về triều trả oán nàng, hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Trên đời này có hai chuyện tốt nhất đừng làm, một là khinh khi thiếu niên nghèo khổ, hai là bức chó dại vượt tường.

Xử lý những nha hoàn bà tử này lý chính là loại thứ hai. Thứ nhất, người thường đều như thế, đổi một nhóm mới còn không bằng giữ lại những người này, bọn họ đã biết sai lầm của mình càng sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm; thứ hai xử lý quá nặng, khó tránh khỏi lưu lại tiếng xấu tâm ngoan thủ lạt, các nàng còn đem cừu hận tính trên người mình, hầu hạ bên người lâu như vậy, sai lầm nho nhỏ lại cán chết không tha, bọn họ lại rêu rao ra ngoài, ai biết chuyện sẽ bị vẽ ra dạng gì?

Huống chi có đôi khi không xử trí chưa hẳn đã kém so với xử trí. Rất nhiều người vừa rồi cầm đồ trả lại, nhất định còn giữ ít nhiều, có  người nhiều, người ít.

Khương Tuyết Ninh không biết các nàng đã lấy bao nhiêu, cũng lười tốn công phu xem kỹ. Các nàng chưa hẳn sẽ không nghi kỵ. Ngươi cảm thấy nàng giấu nhiều, nàng cảm thấy mình cầm quá ít, chờ về sau, tính toán xong thì tự trừng phạt nhau. Đến lúc đó lại có chuyện gì, cũng không dính tới nàng. Như thế, nàng vô can, còn thêm danh tiếng thiện lương, càng được Khương Bá Du thích, nàng cớ sao mà không làm? Cần biết tương lai muốn xuất phủ, còn phải được Khương Bá Du cho phép.

Khương Tuyết Ninh ngẫm lại, mời Thường Trác sai người bưng chậu than đến, sau đó đứng lên nói với tất cả mọi người: “Vừa rồi lời ta nói, các ngươi đã nghe rõ ràng chưa?” Phía dưới mọi người nơm nớp lo sợ: “Nghe rõ ràng.” Khương Tuyết Ninh liền không nhanh không chậm nói: “Ta tính nết ra sao, các ngươi hầu hạ lâu, trước nay biết rõ. Phen này ta cũng có ba phần sai, bất quá niệm tình các ngươi phần lớn đều có người già phải chiếu cố, không đành lòng bán các ngươi đi, hỏng thanh danh muốn tìm nhà khác làm công cũng khó. Ta dùng các ngươi đã quen, trước kia hầu hạ ra sao, về sau để tâm hơn là được. Nhưng nếu là ai muốn tái phạm, đừng trách ta trở mặt vô tình.”

Vương Hưng Gia phủ phục trên mặt đất, rùng mình một cái. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Chung quanh có không ít hạ nhân vú già lặng lẽ đến vây xem, nghe vậy trong lòng cũng run lên: Vị nhị cô nương này, bỗng nhiên thay đổi, về sau nếu không tận tâm hầu hạ, liền giống những kẻ đang quỳ kia.

Khương Tuyết Ninh cầm quyển “Sổ sách” kia lên, bước đến trước chậu than. Hơi nóng bốc lên, khói lan tỏa. Nàng thẳng tay ném sách vào chậu than, ngọn lửa đỏ tươi thiêu đốt, rất nhanh liền cháy hết.

Tất cả mọi người quỳ phía dưới vụng trộm thở dài một hơi. Khương Tuyết Ninh  nói: “Chuyện này dừng ở đây, không liên luỵ ra nữa, cũng không truy cứu nữa. Các ngươi tất cả đi xuống lãnh phạt đi.”

*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Vương Hưng Gia lập tức dập đầu cái đầu nịnh hót: “Nhị cô nương thật là tâm địa Bồ Tát, trạch tâm nhân hậu, lão nô cũng như đám nha đầu này có thể gặp được chủ tử như ngài thật sự là mộ tổ tiên tỏa khói xanh phù hộ, thắp  hương ba đời!...” Những người khác cũng là thiên ân vạn tạ. Chỉ chốc lát sau toàn bộ lãnh phạt.

Liên nhi, Đường nhi đều biết chữ, biết quyển “Sổ sách” kia là gì, nhìn diễn tiến này thì trợn mắt há hốc mồm. Đến Thường Trác, dùng một loại ánh mắt “Thật bái phục người dám dùng quyển vỡ lòng, mà nói hươu nói vượn” nhìn Khương Tuyết Ninh.

Ánh mắt Khương Tuyết Ninh dừng lại trên những nha hoàn kia chốc lát. Nàng chuyển mắt, nhẹ giọng hỏi Đường nhi: “Kẻ mới quỳ gối phía dưới còn mạnh miệng kia là ai?” Đường nhi khẽ giật mình, nhớ lại. Nàng đáp: “Nàng ấy cũng phục vụ trong phòng, tên là Điềm Hương.” Khương Tuyết Ninh liền gật đầu.

Trò hay kết thúc, nàng cũng thong thả cáo từ, đỡ Khương Bá Du đứng dậy trở về bên ngoài thư phòng. Khương Bá Du đã nhìn ra: “Ngươi muốn xử trí nha đầu kia?”

Hai hàng lông mày nhỏ nhắn của Khương Tuyết Ninh nhẹ chau lại, khẽ gật đầu, nói: “Những người khác còn tốt, không có bản lãnh gì, nhiều lắm là cũng chính là lấn yếu sợ mạnh. Còn Điềm Hương này nhanh mồm nhanh miệng, há miệng lại bịa chuyện. Nữ nhi vừa rồi suýt chút bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, nếu không phải nữ nhi thật không có làm những chuyện kia, nghe nàng nói sợ cũng tưởng mình sai thật. Chỉ là đã đáp ứng không truy cứu nữa, mà nữ nhi trước kia cũng chưa xử lý qua những chuyện tương tự, thực không biết nên làm thế nào.”

Tràng diện vừa rồi Khương Bá Du cũng thấy rõ. Nha hoàn mạnh miệng kia chỉ cần ép là sẽ cắn người, người khác còn có mấy phần e ngại Khương Tuyết Ninh, duy chỉ có nha hoàn này vẫn phách lối không coi chủ tử ra gì. Nếu giữ lại chính là mầm tai vạ.

Hắn vừa nghĩ đã có dự định, chỉ ra hiệu cho Thường Trác, cũng không nói gì. Khương phủ ở kinh thành dù không tính là đại trạch, nhưng thủ đoạn trong trạch viện đều có. Thường Trác hiểu rõ. Hắn lên tiếng: “Tiểu nhân nhớ kỹ.”

Khương Bá Du dùng tay vỗ lưng Khương Tuyết Ninh, nói với nàng: “Việc này đến đây kết thúc, nha đầu này tự có người xử lý, ngươi đừng lo lắng. Bất quá, ngôn ngữ hành động hôm nay, cũng là tiểu hầu gia dạy cho sao?”

Dĩ nhiên không phải.

Chỉ là Khương Tuyết Ninh đương nhiên sẽ không nói mình trùng sinh, lúc trước đã kéo Yến Lâm ra làm bia đỡ, thêm lần nữa cũng không sao, liền gật đầu: “Cũng là Yến Lâm dạy.” Khương Bá Du hít một tiếng: “Dũng Nghị hầu phủ có người kế tục a.”

Khương Tuyết Ninh im lặng không nói.

Khương Bá Du nhân tiện nói: “Ngươi cũng mệt mỏi rồi, trở về ngủ đi, hôm qua một đêm không về, hôm nay lại có chuyện lớn vậy, buổi tối nhớ thỉnh an mẫu thân ngươi, để nàng yên tâm.”

Khương Tuyết Ninh đáp ứng: “Vâng.”

Cha con không tính là đặc biệt thân thiết nói vậy cũng coi như hết chuyện. Nàng khom người cáo lui.

Khương Bá Du thì xốc rèm trong thư phòng, mở miệng liền cười: “Cư An, để ngươi chờ lâu rồi?” Trong chớp nhoáng này, Khương Tuyết Ninh mới lui về sau một bước, cả người đều ngây ngẩn. Một luồng khí lạnh từ chân leo đến đầu! Rõ ràng chỉ là hai chữ thật đơn giản, vào trong lỗ tai nàng, lại vô cùng bén nhọn, cả người kinh hãi thấu xương!

Nàng chuyển mắt, vừa vặn thoáng nhìn qua màn cửa xốc lên lộ ra một góc thư phòng: Tạo hình tinh tế lịch sự tao nhã bên bàn trà, đặt một cuốn sách, một bàn tay thon dài nhẹ nhàng lật qua một trang, lòng bàn tay ngón áp út theo thói quen nhẹ nhàng vạch một cái dọc trang sách, mười phần tự nhiên, sau đó nhẹ nhàng đặt ở một góc trên trang sách.

Động tác này Khương Tuyết Ninh đã quá quen thuộc! Mặc kệ là kiếp trước nàng vào cung làm thư đồng nghe hắn dạy học, hay về sau làm hoàng hậu ngẫu nhiên đặt chân vào nội các nhìn hắn cùng Thẩm Giới xử lý triều chính, hay sau khi Thẩm Giới bị độc chết, nàng đi qua ngự hoa viên phát hiện hắn đang ngồi ở trong đình đọc tấu chương... Người này giơ tay nhấc chân tự nhiên phong nhã. Dù là lúc giết người không chớp mắt, cũng thật đẹp mắt.

Tạ Nguy, tên chữ Cư An!

Trong nháy mắt, trong đầu Khương Tuyết Ninh những ký ức liên quan đến cái tên này, ùa về trong sợ hãi! Nhớ Vưu Phương Ngâm từng nói: “Tiền triều có một bí mật to lớn, phàm là người có đầu óc biết, sẽ không đến mức đi sai bước. Chỉ tiếc, ta biết quá muộn…” Nhớ tới kết cục chính mình kiếp trước. Nhớ tới sẹo vết thương cũ trên cổ tay đến nay vẫn chưa mờ!

Khương Bá Du đã đi vào.

Màn cửa một lần nữa rủ xuống. Nhưng bên Khương Tuyết Ninh yên tĩnh cực kỳ, có thể nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong. Khương Bá Du thở dài: “Ai, mới vừa rồi là chuyện của Ninh nha đầu. Nàng để ta lo lắng đã lâu, không nghĩ tới lúc này lại tự hiểu được. Ngươi không làm phụ thân, khẳng định không biết cảm giác này. Nói đến, năm đó ngươi bí mật lên kinh cũng đi với nàng. Chớp mắt đã bốn năm!”

Người đối diện tựa hồ trầm mặc chốc lát. Mới nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói như nước trong khe đá, trầm thấp mà có từ tính: “Ninh nhị cô nương a...”

Lúc này, Thường Trác phía sau cũng bưng hương đi vào. Một góc rèm nhấc lên lần nữa. Khương Tuyết Ninh lại thấy rõ ràng vạt áo màu thiên thanh khẽ động, người ngồi bên kia bàn ra xoay người nhìn ra hướng cửa sổ. Cho dù không thấy mặt hắn, cũng không chạm ánh mắt của hắn, giờ khắc này, nàng thanh thanh sở sở cảm giác được, hắn nhìn sang người còn đứng ngoài thư phòng là nàng!

Rõ ràng cách cửa màn, lại phảng phất như có thể thấu màn mà nhìn.

Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy trái tim mình bị một bàn tay cực kỳ lớn chiếm lấy,hít thở không được!

Thiên hạ đều biết bốn năm trước thái tử thiếu sư Tạ Nguy lẻ loi một mình bí mật vào kinh, phụ tá tam hoàng tử Thẩm Lang leo lên hoàng vị;

Thiên hạ biết Hộ bộ thị lang Khương Bá Du tòng long có công, bốn năm trước che giấu tai mắt, âm thầm giúp Tạ Nguy vào kinh, cũng coi như một vị công thần.

*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Nhưng ít người biết —— Năm đó Khương Bá Du giả xưng Tạ Nguy là thân thích phương xa của Khương phủ, để hắn cùng đích nữ lưu lạc tại Thông châu lên kinh, sau đó đế sư Tạ Nguy bày mưu nghĩ kế, ngăn cơn sóng dữ, lúc đó trốn trong xe Khương Tuyết Ninh!

Người khác đều gọi “Khương nhị cô nương”, chỉ hắn lại gọi “Ninh nhị cô nương”... Khương Tuyết Ninh nghìn tính vạn tính, sao tính được “khách quý” trong thư phòng Khương Bá Du hôm nay là Tạ Nguy?

Nàng sớm nên cảnh giác.

Triều chính trên dưới có mấy người dám một câu không nói, trực tiếp nhét Chu Dần Chi vào Cẩm Y vệ, mà không ai oán giận?

Khương Tuyết Ninh không rõ mình ra ngoài thế nào. Nàng chỉ biết là cước bộ của nàng trước nay chưa từng bình ổn, trấn định như vậy.

Mãi đến khi ra khỏi thư phòng, lên hành lang, trở lại phòng mình, dưới chân nàng mới đột nhiên mềm nhũn, không hề có điềm báo trước quỵ xuống, vịn cột trụ hành lang, sắc mặt trắng bệch, ngồi bệt dưới hiên.

Sai.

Vừa mới trùng sinh trở về đã phạm phải sai lầm trí mạng!

Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ năm đó tình cảnh lần đầu gặp Tạ Nguy. Nam tử phong hàn chưa khỏi hẳn, mặt có vẻ bệnh tật, mặc áo vải trắng đơn bạc, ôm một cây đàn cổ, thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng bên môi cười nhẹ, đi đến bên cạnh xe ngựa, gật đầu với nàng. Khi đó nàng cũng không biết, người này về sau sẽ thành đế sư quyền ngang triều chính, càng không biết người này sẽ tàn sát toàn bộ hoàng tộc...

Nếu như biết, trên đoạn đường đó, nàng có lẽ sẽ lựa chọn thu liễm tính nết ác liệt, đối tốt với người này một chút. Không… Nếu như biết, nàng tuyệt sẽ không ở núi hoang đó cho hắn nửa bát máu tươi làm thuốc dẫn!

Kiếp trước, đao kiếm của hắn vừa bắt đầu đã nhằm vào hoàng tộc Tiêu thị, nàng từng chất vấn Tạ Nguy sao dám làm ra chuyện thương thiên hại lí này, xem mạng người như cỏ rác.

Tạ Nguy nhẹ nhàng phết một nét ngự bút màu son lên tờ danh sách, sau đó trả lời: “Ngươi không phải trời, làm sao biết ta thương thiên hại lí, mà không phải thay trời hành đạo?” Khương Tuyết Ninh hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn gác lại bút, lẳng lặng nhìn nàng: “Về phần nương nương, có thể sống đến hôm nay, đã là nhân từ lớn nhất của Tạ mỗ. Năm đó ta mang bệnh hồ đồ, từng lỡ miệng nói ra vài lời đại nghịch bất đạo với nương nương. May mà nương nương khi đó trí nhớ không tốt, lại tâm tính bất hảo, sau khi vào kinh ta lệnh người ba phen thăm dò, nương nương hoàn toàn không có ấn tượng. Ta mới yên lòng, tha cho nương nương sống lâu hai năm. Nếu không, ngày Tạ mỗ được phong thiếu sư, nương nương đã đầu một nơi thân một nẻo.” Hắn cười nhẹ một tiếng, vươn tay ra nhẹ nhàng vạch một cái trên cổ mình.

*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn*

Khương Tuyết Ninh cảm giác toàn thân mình bị ngâm trong nước đá. Mà hắn mỉm cười thần sắc khiến người phát lạnh.

Nói cách khác, Tạ Nguy vào kinh thành không giết nàng, là bởi vì nàng không nhớ rõ lại không thông minh! Bây giờ lời nói này lại một lần nữa quanh quẩn ở bên tai, lại nhớ tới một câu ý vị thâm trường “Ninh nhị cô nương” kia, Khương Tuyết Ninh giơ tay mình lên, lúc chạm vào cổ, mới phát hiện đầu ngón tay đã mất đi nhiệt độ, run lẩy bẩy!

Tạ Nguy không phải người lương thiện.

Hai năm cuối đời trước, tên của hắn, tựa như một bóng ma to lớn mà nồng đậm, bao phủ cả triều đình, cả tòa hoàng thành, khiến người ta đi đường đều sợ hãi đến cúi đầu xuống.

Đường nhi, Liên nhi thấy nàng như vậy thì bị dọa đến hoảng hồn: “Cô nương, cô nương ngài thế nào?” Khương Tuyết Ninh cũng không nhớ rõ những lời đại nghịch bất đạo kia là gì, nhưng nàng trùng sinh trở về lại biết được càng nhiều, không trở ngại nàng phán đoán tình cảnh mình trong lúc vô tri đã lâm vào.

Tạ Nguy sẽ động sát cơ.

Ngón tay cơ hồ không còn tri giác chậm rãi buông xuống. Nàng trừng mắt nhìn, thanh âm có chút hoảng hốt: “Đường nhi, ngươi trở lại nhìn một chút, Chu Dần Chi còn ở đó không...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.