Khôn Ninh

Chương 40: Kiếp trước đã qua




Trương Già xuất thân từ kỳ thi chọn quan lại (lại khảo). Lại khảo không giống với thi tiến sĩ, thi xong chọn những người ưu tú lại dùng nhưng quân bổng thì khác những quan viên còn lại, vào cửa công cứ “Chuyện gấp thì dùng, chuyện thường thì thôi”, xem như trợ lý lâm thời làm việc tại quan phủ.

Bản triều có quy chế, quan chức như vậy không thể làm ngự sử, cũng không được tham dự khoa khảo nữa, cho nên thông thường người tham gia lại khảo đều là thi hoài không đạt hoặc xuất thân hàn vi. Trương Già thuộc loại sau.

Phụ thân mất từ nhỏ, chỉ có mẫu thân quả phụ nuôi lớn, dù tài cán ưu tú, nhưng không mười phần thông hiểu bát cổ, kinh nghệ, sách lược, lại khảo đạt thì làm thủ hạ của ngự sử giám sát Hà Nam Cố Xuân Phương, chuyên giải oan, chỉnh lý luật lệ, lại có kỳ tài. Cố Xuân Phương bởi vậy đặc biệt tiến cử hắn cho triều đình. Chưa tới ba năm, hắn nhờ được làm bình phán một nghi án, được thánh thượng nhìn trúng, thăng làm hình khoa cấp sự trung.

Chỉ là kiếp trước, đường làm quan của hắn về sau thực không suôn sẻ. Khương Tuyết Ninh nhớ tới đã cảm thấy trong miệng đắng chát. Hắn vốn có thể ghi tên sử sách, lấy “Trực”, lấy “Chính” mà rời xa những tranh đấu hỗn loạn cung đình, nhưng lại bị nàng cuốn vào.*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Lúc Trương Già vừa thăng làm Hình bộ thị lang, Cẩm Y vệ muốn triệt để nắm giữ quyền lực hình ngục, nhưng Trương Già lại thấy Cẩm Y vệ làm việc phách lối, lạm dụng tư hình, hai bên có nhiều xung đột quyền lực, cho nên luôn đối chọi gay gắt. Mà khi đó Chu Dần Chi đang nắm phủ ty trấn Bắc. Hắn một lòng muốn diệt trừ Trương Già, Trương Già thì dốc hết sức muốn thu hồi quyền lực hình ngục, nhiều lần vạch tội Chu Dần Chi làm việc trái pháp luật, bại hoại triều cương. Hai người thủy hỏa bất dung.

Người phía sau Chu Dần Chi lại là Khương Tuyết Ninh, nàng lúc đó đang đối nghịch với Tiêu thị, có nhiều chỗ cần dùng Chu Dần Chi, cho nên ngay từ đầu nhìn Trương Già tựa như nhìn chướng ngại vật, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Ngay từ đầu, là bởi vì lập trường gây khó khăn đủ đường; Về sau lại phát hiện người này mặt lạnh, đùa giỡn hắn rất vui.

Nàng dù sao cũng là hoàng hậu, dù lời nói cử chỉ quá phận một chút, Trương Già bị trêu chọc cũng phải nhẫn nhịn nàng, nhường nàng, nhưng nàng cũng không phải là người thấy tốt là thỏa mãn, ngược lại càng lấn tới. Trương Già thế là thường “can gián” nàng. Khương Tuyết Ninh khi đó coi nhưu bị che mắt, không đặt những lời này trong lòng, chỉ cảm thấy người này cổ hủ, gian xảo, ngoan cố.

Về sau Tiêu Xu cùng Tiêu thị từng bước ép sát, lại có một ngày bọn họ có được chứng cứ một đám vây cánh Chu Dần Chi mưu lợi riêng nhận hối lộ, còn cố ý giao cho Hình bộ thẩm tra xử lí, án này rơi vào tay Trương Già. Tiền triều cùng hậu cung liên đới rõ ràng. Tiêu Xu tâm cao khí ngạo, nhìn chằm chằm vị trí hoàng hậu, lại còn có thai, chỉ cần sinh hạ hoàng tự xong thì đã nắm chắc, nếu lại để cho nàng ở tiền triều đánh thế lực của mình (KTN) xuống, thành công có được hậu vị, thì Khương Tuyết Ninh chết không có chỗ chôn. Dù sao lúc trước nàng cùng Tiêu thị tranh đấu ác liệt như vậy mà. Nàng cùng Tiêu Xu, bất kể là ai đạt được cơ hội, cũng sẽ không để kẻ thù bình yên vô sự.

Trong một đêm, Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên liền tiến thoái lưỡng nan tựa hồ chỉ có thể chịu chết. Mọi người đều thích dệt hoa trên gấm, hiếm ai đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đám người vây quanh lúc nàng thịnh sủng nay như thủy triều rút đột ngột không thấy tăm hơi. Nhưng Khương Tuyết Ninh không muốn chết. Thế là, nàng lựa chọn Trương Già.*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Ngày đó, Thẩm Giới triệu kiến mấy vị đại thần trong đó có Tạ Nguy ở Càn Thanh cung, có Trương Già – người phụ trách thẩm tra xử lí án này, mãi cho đến lúc cửa cung đóng còn chưa nói xong, cho nên liền truyền chỉ để mấy vị đại nhân ngủ lại trong cung. Khương Tuyết Ninh liền đứng thật lâu dưới tường hoàng cung chờ đợi. Thân ảnh của nàng bị bóng tường cao bao trùm tối tăm.

Tiểu thái giám dẫn đường phía trước đốt đèn lồng, chiếu vào thân ảnh hai người một trước một sau, xa xa đi đến. Đó là Tạ Nguy. Ước chừng là vì đi đến gần, hắn liếc mắt nhận ra nàng, vậy mà dừng bước, nói: “Chợt nhớ buổi sáng có đánh rơi ngọc bội ở nội các, ta trở lại lấy, Trương đại nhân đi trước đi.” Dứt lời hắn quay người đi. Một tiểu thái giám trong đó lập tức xách đèn lồng đuổi theo.

Lúc này, Khương Tuyết Ninh bước ra: “Trương đại nhân, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi.” Trương Già tựa hồ không nghĩ tới nàng lại lớn mật dám nửa đêm trong cung ngăn hắn lại. Lại càng không cần phải nói hôm nay còn có Tạ thái sư. Hắn lặng rũ mắt, đã đoán được dụng ý của nàng, chỉ nói: “Nương nương đã mời, nhưng tha thứ Trương Già không thể tòng mệnh.”

Đêm hôm u ám, cô nam quả nữ. Một hoàng hậu, một ngoại thần. Trương Già dù liêm chính nhưng cũng sợ tai mắt nên nói xong câu này thì khom mình hành lễ có ý rời đi, Khương Tuyết Ninh liền kéo tay áo dài rộng,hắn vừa nhấc bước, lập tức dừng lại. Ngón tay thon dài tuyết trắng của nàng phủ lên hoa văn sẫm màu, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói khe khẽ: “Đại nhân muốn nhìn ta chết đi sao?”

Trương Già không nói gì. Ngón tay Khương Tuyết Ninh liền chậm rãi giữ chặt, sơn móng tay đỏ tươi trong bóng đêm toát lên vẻ đẹp kinh tâm mị diễm, nàng dùng tư thái mềm mại chính mình cũng không quen, khẩn cầu hắn: “Lúc xe ngựa lật trên đường lầy, ngươi thà gãy chân cũng che chở ta; loạn quân ám sát, ta trốn trong bụi cỏ hoang, ngươi lại cam tâm mạo hiểm đánh lạc hướng. Trương Già, ngươi tốt với ta như vậy, có thể tiếp tục tốt như vậy được không?”*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Một khắc này, hai tay hắn cứng ngắc xuôi bên người, chậm rãi nắm chặt, nói: “Nương nương là nhất quốc chi mẫu, Trương Già chỉ là thần tử. Ăn lộc của vua, thì trung với vua. Khi gặp nạn, không ngại bỏ mạng vì nương nương, đó là bổn phận của Trương Già. Nhưng án của Chu Dần Chi vốn là quốc sự, liên quan tới hưng suy một triều đại, Trương Già không dám có tư tâm.”

“Là bổn phận...” Khương Tuyết Ninh nắm tay áo hắn ngoan cường không buông tay, nghe đến đó thì cười một tiếng, thẳng tắp nhìn mắt hắn. Chỉ hỏi: “Thật sao?”

Trương Già rốt cục tránh né ánh mắt của nàng, hai mắt nhắm nghiền, hầu kết nhấp nhô giống như cất giấu một phần giãy dụa, nặng nề nói: “Nếu nương nương cảm thấy thần ngày xưa cứu giúp, thực có đi quá giới hạn, thần nguyện chịu phạt.”

Khương Tuyết Ninh thế là chậm rãi buông tay ra. Một góc tay áo bị nàng tóm đến hơi nhăn, rủ xuống. Nàng có vẻ hoảng sợ nói: “Ta biết đáy mắt Trương đại nhân không chứa nổi hạt cát, những người này kết bè kết cánh trong triều, nên có luật pháp trừng trị. Nhưng ngươi có biết, Chu Dần Chi ngã xuống, kết cục của ta là gì không? Ta không muốn cầu Trương đại nhân bỏ qua cho bọn hắn, nhưng xin Trương đại nhân giơ cao đánh khẽ, để cho ta vượt qua cửa ải này. Ngày khác tội ác những người này, ta tất sẽ đem từng cái từng cái tới trước mặt đại nhân, để bọn hắn nhận tội đền tội!”

Trương Già cất bước muốn đi. Khương Tuyết Ninh cũng không ngăn cản, chỉ là lúc bóng dáng hắn sắp ẩn vào màn đêm, lại nói ra lời nói dối lớn nhất cả đời này: “Trương Già, ngươi giúp ta một chút. Sau lần này, ta sẽ làm người tốt, có được không?”*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Trương Già đứng yên tại chỗ thật lâu. Sắc trời quá tối, đỉnh đầu tuy có ánh trăng mông lung, nhưng nàng khó mà phán đoán được Trương Già đang nghĩ gì. Nàng chỉ nghe được, nhịp tim mình như hồi trống trận. Tối hôm đó, Trương Già rốt cục vẫn không nói câu nào, rời đi từ bên tường cung dài dằng dặc. Mà Tạ Nguy đi lấy ngọc bội rơi thật lâu cũng chưa trở về. Khương Tuyết Ninh đứng yên trong đêm, nghe tiếng báo canh giờ trong cung, mới trở về Khôn Ninh cung.

Mỗi ngày tiếp theo đối với nàng đều là dày vò. Đến tận nửa tháng sau —— một án vây cánh Chu Dần Chi mưu lợi riêng nhận hối lộ trải qua tam tư hội thẩm, tin tức truyền ra, một nửa có liên quan tới vụ án chứng cứ vô cùng xác thực, theo tội cách chức lưu vong hoặc xử trảm, một nửa khác lại bởi vì chứng cứ mơ hồ, khẩu cung trước sau mâu thuẫn mà may mắn thoát khỏi, có quan hạ một bậc, có quan phục nguyên chức. Mà quá trình thẩm tra xử lí án này còn tra ra một điểm lôi ra chuyện Tiêu thị trong triều kết đảng phái, làm cho Thẩm Giới kiêng kị. Mưu đồ của Tiêu thị thất bại trong gang tấc. Hậu vị của Khương Tuyết Ninh được bảo vệ.

Ngày đó nàng thật sự vui vẻ từ nội tâm, liên tiếp sai người đi nghe ngóng khi nào hạ triều, đến Chu Dần Chi cũng không muốn gặp, chỉ nghĩ làm sao ngăn Trương Giàlại ở đâu, nói gì với hắn. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ tới, người trở về bẩm báo nói, Trương đại nhân bị hạ ngục. Khuyên tai nàng đang cầm lên lập tức rơi xuống, vỡ nát.

Ngàn tính vạn tính cũng không tính được, lòng người dễ biến. Hoặc là, Chu Dần Chi vốn là sói hoang khó thuần. Lúc nàng cố hết sức muốn bảo trụ thế lực của mình, bảo trụ Chu Dần Chi, lại không nghĩ đến, lúc việc vừa bị chọc ra, Chu Dần Chi cân nhắc lợi và hại, chẳng biết lúc nào đã đầu quân cho Tiêu thị, nghe lệnh Tiêu Xu.

Một nửa kia đến cùng có thật vô tội hay không, Khương Tuyết Ninh không biết. Nàng chỉ biết là, Chu Dần Chi sau khi tam tư hội thẩm kết thúc lại đưa ra chứng cứ xác thực đám người này mưu lợi riêng nhận hối lộ, trong nháy mắt đẩy Trương Già lúc trước nói bọn hắn trong sạch, vào hiểm cảnh, lại liên hợp trên dưới triều đình vạch tội Trương Già làm việc tư tâm trái pháp luật, vu oan hắn cùng hoàng hậu có tư tình. Nửa đời trong sạch, cuối cùng chịu ô nhơ.*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Ngày xưa hắn là kẻ thù của Cẩm Y vệ, nay vào ngục trong tay Chu Dần Chi sao có thể bình an được? Chớ nói chi còn có một Hình bộ hữu thị lang Trần Doanh đối chọi gay gắt với hắn, giỏi dùng đủ loại cực hình. Khương Tuyết Ninh không dám nghĩ, thời gian hắn trong ngục phải trải qua thế nào. Cũng không dám nghĩ, hắn có phải tưởng rằng nàng tính toán hắn, cuối cùng diệt trừ hắn.

Nàng chỉ biết là, Trương Già chưa tới nửa tháng, nhà cửa bị tịch thu, mẫu thân góa phụ của hắn không người chiếu cố ngày đêm lo lắng an nguy của con trai độc nhất, bệnh nặng mà qua đời. Trương Già nổi danh là con trai có hiếu. Mà lúc người qua đời, đến lần cuối gặp mặt cũng không có được. Nghe nói, Trương thị lang mặt lạnh tâm lạnh, khi biết tin mẫu thân bệnh qua đời, trong ngục nghẹn ngào khóc lóc đau khổ cả đêm.

Hắn cả đời thanh chính, xử vô số án, chưa từng có lỗ hổng. Trong dân chúng có nhiều tiếng tốt. Lúc ấy phán quan thẩm tra xử lí Trương Già vì đó không dám hoặc không muốn hạ bút định tội, trong triều cũng có nhiều người cầu xin cho hắn. Nhưng cuối cùng, chính hắn ngày thứ ba sau khi mẫu thân qua đời, nhờ ngục tốt đưa giấy bút, tự mình viết xuống từng chữ từng câu định tội chính mình, nhận tội xử trảm. Bản án trình lên tam tư, hết nửa triều đình đều thở dài.

Bây giờ nghĩ lại, đêm đó cầu khẩn dưới tường hoàng cung, đúng là lần cuối cùng Khương Tuyết Ninh gặp hắn. Cũng không biết, kiếp trước Tạ Nguy phải chăng nói là làm?*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Người đã đi xa dần trên con đường dài màn mưa phủ kín. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, lạnh thấu xương, Khương Tuyết Ninh chậm rãi thu hồi ánh mắt, rốt cục cảm giác mặt có chút lạnh. Đưa tay sờ mặt, nàng phát hiện mặt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.

Trương Già, kiếp trước, ta là hoàng hậu, là người xấu, nợ ngươi thật nhiều thật nhiều. Đời này, ta không làm hoàng hậu, chỉ làm người tốt —— Phải chăng, sẽ xứng với ngươi?

“Cô nương, ngài, ngài thấy cái gì, sao lại khóc?” Thấy nàng yên lặng đứng trước cửa sổ thật lâu, Liên nhi Đường nhi bước tới xem thử, thấy nàng nước mắt đầy mặt thì kinh ngạc đến ngây người.

Khương Tuyết Ninh lại cười cười một tiếng, cầm khăn thêu lau qua vành mắt hồng hồng, nói: “Không có việc gì, gió lớn quá, đau mắt thôi.”

Nàng để hai nha đầu đóng cửa sổ lại, chờ Yến Lâm đến có chút mệt mỏi, liền tựa ở ghế quý phi trong phòng nghỉ ngơi, lúc nhắm mắt lại, trong lòng lại là một mảnh bình yên. Chỉ nhẹ nhàng nói: “Yến Lâm tới thì gọi ta.”

Hai nha đầu đều thấp giọng đáp: “Vâng.”

Nhưng đã trễ như vậy, Yến thế tử sẽ tới sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.