Khôn Ninh

Chương 232: Không thể trả nổi




Ngoài thành Nhữ Ninh Phủ, Lữ Hiển đang đứng cạnh Yến Lâm, nhìn về phía thành trì xa xa, đợi người thăm dò tin tức trở về.


So với ngày trước, ông chủ lớn rõ ràng xuất thân tiến sĩ lại chạy đi kinh doanh này, dường như đã gầy đi chút ít, khuôn mặt tính toán tinh tường của con buôn, cũng thêm vài phần ảm đạm lạ thường.


Nhìn trông như người không có việc gì, nhưng thực tế lại không phải.


Thâm tâm Yến Lâm biết hắn mới vượt qua được cái chết của Vưu Phương Ngâm không lâu, còn cần phải hồi phục, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Thiên Giáo dựng cờ khởi nghĩa, tuy thanh thế ở phía nam không nhỏ, nhưng e là muốn đối địch với chúng ta thì không thể. Chúng ta chỉ cần lá mặt lá trái, giả vờ liên thủ với họ liền có thể thương lượng, tuy có lẽ phải tốn nhiều công sức, nhưng bọn chúng sẽ không dám không thả Ninh Ninh. Tạ tiên sinh cứ nhất định phải lao vào nguy hiểm, dính vào rắc rối, ta không hiểu.”


Trong lòng Lữ Hiển có chút lười biếng.


Người khác không nhìn thấu Tạ Cư An, vì không hiểu, nhưng trong mắt hắn, tất cả đều vô cùng rõ ràng.


Hắn vốn không muốn giải thích.


Nhưng dù sao người hỏi cũng là Yến Lâm, hắn cũng có lòng muốn bước ra khỏi những ngày u ám vừa rồi, liền hít một hơi rồi thở ra, đáp: “Đánh giặc trước tiên phải bắt vua giặc.”


Yến Lâm nhìn hắn.


Lữ Hiển liền hỏi: “Thiên hạ giờ đây, chúng ta, triều đình, Thiên Giáo, xem như thế kiềng ba chân. Nếu là ngươi, sẽ làm thế nào để tranh được cục diện thắng lợi?”


Yến Lâm thoáng nghĩ rồi đáp: “Liên minh các phía, hợp tác với kẻ yếu đánh kẻ mạnh. Đầu tiên nên đánh triều đình, nên có thể hợp tác với Thiên Giáo, dù bảo hổ lột da, cũng phải đánh từ kinh thành trước, sau đó mới tranh giành thắng thua.”


Lữ Hiển cười: “Cho nên ngươi là người bình thường.”


Yến Lâm bỗng cau mày.


Lữ Hiển cụp mắt uống một ngụm rượu trong túi nước, rồi mới đáp: “Người thường đều sẽ nghĩ lấy hai đánh một, nhưng thế tử, vị huynh trưởng này của ngươi, hắn là người bình thường sao?”


Yến Lâm hồi tưởng, chậm rãi nói: “Hắn không phải.”


Lữ Hiển cảm thán: “Đúng vậy.”


Hắn không phải.


Hắn là tên điên.


Mưu kế cẩn thận bình tĩnh lí trí của Tạ Cư An, luôn ẩn chứa sự điên cuồng cực đoan.


Nghĩ điều người khác không dám nghĩ, làm điều người khác không dám làm.


Nếu triều đình và Thiên Giáo, đều không thể nhìn thấu hắn rốt cuộc là người thế nào, bị vẻ ngoài lúc trước của hắn che mắt, sẽ phạm phải sai lầm vô cùng lớn khi chỉ cần ôm hi vọng về hắn dù chỉ là một chút, cho rằng dù hắn có dã tâm cũng sẽ không thông đồng với phe còn lại, là một người sẽ tranh đấu cho phe của mình.


Đáng tiếc, bất hạnh là…


Thiên Giáo và triều đình đều chưa ý thức được điều này, mà Vạn Hưu Tử cũng chỉ là một người bình thường thôi.


Nếu bọn họ còn nghi ngờ Tạ Nguy, Tạ Nguy ắt sẽ không nhân từ với bọn họ.


Thiên Giáo cũng vậy, triều đình cũng thế.


Đều là mục tiêu hắn muốn tiêu diệt, hắn đã nhẫn nhịn hơn hai mươi năm, một khi có cơ hội, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, phương pháp tàn nhẫn nhất, một lưới bắt gọn cả hai phe, trả thù món huyết thù năm xưa!


Yến Lâm nghe xong, yên lặng thật lâu.


Hắn không hỏi gì nữa.


Vì vậy Lữ Hiển cũng không đề cập thêm: Hơn hai mươi năm cũng nhịn được rồi, bây giờ thêm một chốc, có gì mà không nhịn được? Dấn thân vào nguy hiểm ắt hẳn phải có lợi ích nhất định, nhưng hắn tin, nếu người bị Thiên Giáo bắt làm con tin không phải Khương Tuyết Ninh, Tạ Nguy tuyệt đối không đưa ra lựa chọn như vậy.


Phía trước có người phi nước đại lao đến, binh sĩ xoay người xuống ngựa, tinh thần phấn chấn, nói nhanh: “Thưa tướng quân, tiền phương thăm dò được bọn thủ lĩnh Thiên Giáo đã vào thành nửa canh giờ trước!”


Lập tức Yến Lâm và Lữ Hiển nhìn nhau.


Phất tay, hai vạn người dừng chân ngoài thành nhanh chóng tập hợp, như đám mây đen cuồn cuộn kéo về Nhữ Ninh Phủ trong đêm tối!


*


Trên đài cao, sắc mặt Lỗ Thái khó coi như màu gan heo.


Sự đứng đắn và có giáo dưỡng của Khương Tuyết Ninh, hoàn toàn khiến hắn càng trở nên thấp kém!


Huống hồ bên dưới còn một đám giáo chúng hóng hớt không sợ làm to chuyện, không biết gì nhưng vẫn hò hét ở bên dưới!


Tuy Khương Tuyết Ninh dung mạo đoan lệ, còn hành lễ với hắn, nhưng với Lỗ Thái, điều ấy lại càng đáng hận hơn, thậm chí khiến người ta hận muốn xé nàng ra!


Bất luận thế nào, hắn cũng không muốn hoàn lễ.


Chỉ đơn giản đứng đó cười lạnh nhạt.


Bên dưới lại lập tức la ó.


Tạ Nguy vốn cho rằng Khương Tuyết Ninh sẽ sợ hãi, sẽ luống cuống, nhưng nhìn nàng từng bước tiến lên, thậm chí cứ ăn một quân của Lỗ Thái đơn giản như vậy, liền không kìm được cười lên.


Tiểu cô nương rốt cuộc đã lớn rồi.


Có thể tự mình gánh vác rồi.


Nếu nói sự bình tĩnh của Khương Tuyết Ninh còn có vài phần lửa giận đang cố kiềm chế, thì sự bình tĩnh của hắn là thật sự bình tĩnh, cũng không nói nhiều lời, nhanh chóng bước lên đài cao, đứng đối diện Lỗ Thái.


Trai tài gái sắc, một đôi người ngọc.


Dưới ánh lửa như hoa trăng chiếu sáng lẫn nhau, nếu bỏ qua tình thế căng thẳng bây giờ, thì lại khá đẹp mắt.


Âm thanh bên dưới không những không ngừng, mà còn ồn ào hơn.


Vạn Hưu Tử ở trên cao ngồi nhìn, nhướng mày, đứng dậy, nhìn một lượt bên dưới.


Giáo chúng bên dưới đều để ý thấy, lập tức không dám làm càn nữa.


Chung quanh lập tức yên tĩnh.


Lúc này Vạn Hưu Tử mới nói: “Độ Quân trước nay đều cúc cung tận tụy với Giáo ta, cống hiến nhiều năm, vì sao Lỗ đà chủ lại dám khẳng định hắn hại Công Nghi Thừa, hại huynh đệ trong giáo, sao lại còn có quan hệ với Khương nhị cô nương?”


Sắc mặt Lỗ Thái đã trở nên tốt hơn, vì hắn biết Giáo thủ đứng về phía hắn, có được chỗ dựa nên không còn lo lắng, hắn liền chắp tay cúi người đáp: “Thuộc hạ đã dám nói, tất sẽ không nói bừa không có chứng cứ. Chó săn triều đình tính từng đường đi nước bước, tưởng rằng kế hoạch của mình không có lỗ hổng, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào gió không lọt qua được? Nếu không muốn người khác biết, thì bản thân đừng làm!”


Nói đến đây, hắn nhìn Tạ Nguy.


Tiếp đó liền giơ tay, ra hiệu cho thuộc hạ đưa người lên, nói sang sảng: “Lỗ mỗ có hai người, mời Độ Quân tiên sinh và vị nhân tình này của ngài, phân biệt một hai!”


Người này ăn nói quả thực mồm miệng không sạch sẽ, lúc nào cũng không quên xúc phạm người khác.


Khương Tuyết Ninh nghe mà nổi giận.


Chỉ là người ở dưới mái hiên, nàng nhịn không phát giận, chỉ ngẩng đầu lên nhìn sang hướng Lỗ Thái ra hiệu, đột nhiên mở to mắt, gần như không khống chế được nhìn sang Tạ Nguy!


Người bị trói đưa lên là một nữ một nam, một lớn một nhỏ, trên người chồng chất vết thương.


Nhất là nữ nhân kia, đầu tóc rối tung, nước mắt giàn giụa.


Nhìn ra được đã có tuổi, chừng ba mấy tuổi, nhìn cách ăn vận của phụ nhân, mặt mũi thuần phác không tâm cơ, tay chân cũng thô ráp, đã biết cũng là người số khổ, xuất thân không tốt, quen làm việc nhọc.


Mà khiến Khương Tuyết Ninh khiếp sợ nhất, là thiếu niên tuổi không lớn lắm bị đẩy lên kế đó…


Là Tiểu Bảo.


Là hài tử ban đầu đã cứu Khương Tuyết Ninh ở chiến dịch Thông Châu, về sau từng xuất hiện bên cạnh Tạ Nguy, thông minh hiểu chuyện, thường giúp đỡ việc vặt, có điều mới hai năm nay nàng không gặp lại, vậy mà đã cao lớn trưởng thành rồi.


Có điều vết thương trên người hắn còn nhiều hơn so với phụ nhân kia.


Trên mặt còn bẩn hết cả.


Bị trói tay đẩy lên đài, trên mặt đầy bụi bẩn, thậm chí còn có phần xấu hổ, chỉ thoáng nhìn nàng cùng Tạ Nguy, đáy mắt suýt chút nữa thì trào nước mắt, không dám ngẩng đầu lên nhìn thêm nữa.


Tạ Nguy vừa thấy vậy thì còn gì không rõ nữa?


Tiểu Bảo vốn ở trong giáo, tình cờ bị hắn nhìn trúng mới đưa theo mấy ngày, dạy cho biết chữ nghĩa, Tiểu Bảo cũng biết nỗ lực, luyện được một thân võ nghệ tốt, lại bởi vì tuổi còn nhỏ, người ngoài không dễ chú ý, cho nên có thể xử lý rất nhiều việc Đao Cầm Kiếm Thư không thể làm.


Chỉ là hắn vào Thiên Giáo không phải vì hắn muốn.


Mà vì huynh tẩu hắn gia nhập Thiên Giáo, mới đưa hắn cùng đi.


Huynh tẩu mới chỉ nghe nhắc đến kia, Tạ Nguy chưa từng gặp, chỉ biết mỗi lần nhận được thứ gì tốt, hắn luôn giữ lại mang về nhà, chắc hẳn rất coi trọng người nhà.


E là dù hắn chịu được cực hình, cắn răng không nói chữ nào, nhưng huynh tẩu thì chưa chắc.


Huống chi Thiên Giáo còn bắt hết cả?


Nếu việc này đổi lại là hắn làm, chắc hẳn cũng sẽ như vậy: Hễ biết hài tử này coi trọng điều gì, cứ đánh trưởng tẩu trước mặt hắn, người sắt đá cũng mềm lòng, sao thật sự nhẫn tâm nhìn thân nhân đối xử rất tốt với mình chịu khổ gặp nạn?


Quả nhiên, ngay sau đó Lỗ Thái chỉ vào Tạ Nguy cùng Khương Tuyết Ninh, hỏi Tiểu Bảo trước: “Tiểu tử, ngươi biết hai người này không?”


Tiểu Bảo cắn chặt răng không đáp.


Lỗ Thái liền đạp một cú lên người hắn, thẳng thừng lướt qua hắn đến bên phụ nhân đang cúi đầu thút thít kia, nắm lấy đầu tóc nàng bồng bềnh như cỏ, kéo đầu người lên, vẫn chỉ vào Khương Tuyết Ninh cùng Tạ Nguy, hỏi: “Biết không?”


Mặt nàng ngước lên, ngũ quan liền trở nên rõ ràng hơn một chút.


Cuối cùng Khương Tuyết Ninh cũng nhớ ra.


Từng gặp, phụ nhân này, nàng cũng từng gặp ở trận Thông Châu. Khi đó là nàng cùng Trương Già bị đám giang dương đại đạo trốn từ trong ngục ra cuốn lấy, nghỉ chân cùng nghịch đảng Thiên Giáo trong miếu hoang, phụ nhân này là một trong những người tiếp ứng của Thiên Giáo, đưa nước và đồ ăn đến cho họ, còn cười đưa bánh hấp cho nàng.


Phụ nhân kia xuất thân nông gia, chỉ đi theo nam nhân nhà mình vào giáo, chẳng qua giúp đỡ làm chút đồ ăn thức uống, ngày thường cũng không tiếp xúc với sự vụ trong giáo, càng không biết vì sao tai họa lớn như vậy lại giáng xuống đầu mình.


Đôi mắt nàng suýt chút nữa đã khóc đỏ lên.


Nhìn theo hướng ngón tay Lỗ Thái chỉ, thấy Tạ Nguy dĩ nhiên là không biết, mà lúc thấy Khương Tuyết Ninh, ánh mắt liền dừng lại, phảng phất như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, hô lên: “Nhận ra, nhận ra! Cô nương này ta biết!”


Trái tim Khương Tuyết Ninh như chìm xuống.


Lỗ Thái lập tức cười ha hả, mừng rỡ như điên, tiếp tục hỏi: “Ngươi từng gặp ả ở đâu, khi nào?”


Phụ nhân khóc nói: “Hai năm, không, đã gần ba năm rồi. Là trong chuyện Thông Châu năm đó, lần đã chết rất nhiều, rất nhiều người đó. Ta cùng Tiểu Bảo đi đưa bánh hấp vừa làm xong cho mọi người. Nơi đó đều là nam nhân, cô nương này mặc y phục nam nhân, ta vừa nhìn đã nhận ra nàng giả trang, nhưng nghĩ đây cũng không phải là chuyện ta nên hỏi, nên không nói ra. Sau đó, sau đó mới nghe nói Thông Châu xảy ra chuyện…”


Dưới đài lập tức xôn xao!


Lỗ Thái càng thừa cơ lớn tiếng quát hỏi Khương Tuyết Ninh: “Đã bị nhận ra cả rồi, ngươi còn gì để nói?”


Cục diện này đã bất lợi với bọn họ.


Nhưng ánh mắt Khương Tuyết Ninh rơi xuống Tiểu Bảo, suy nghĩ cẩn thận một phen, lại không hoảng không loạn, hỏi ngược lại: “Không dối gạt Lỗ Đà chủ, đích thực ta cũng đã gặp nàng ấy, nhưng chỉ gặp mặt một lần trong miếu hoang, sau đó hoàn toàn không gặp lại nữa. Chẳng lẽ cùng nghỉ chân trong một ngôi miếu, đã có thể chứng minh trận Thông Châu có liên quan đến ta, đến Độ Quân tiên sinh sao?”


“Được lắm, nếu ngươi đã ngoan cố kháng cự, hôm nay ta sẽ để ngươi chết cho rõ ràng!” Lỗ Thái hung hãn đẩy ngã nữ nhân kia xuống đất, bản thân thì đi đến trước Tiểu Bảo, lạnh lùng nói: “Đến lượt ngươi, hôm trước, lúc ta hỏi ngươi, ngươi đã nói thế nào, hôm nay nói thật ra đây!”


Tạ Nguy chắp tay sau lưng, yên lặng đứng đó.


Tiểu Bảo ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại từ từ quay đầu nhìn lại Khương Tuyết Ninh, đôi mắt đen nhánh hiện lên mấy phần chính trực kìm nén, lại nói: “Ta làm việc cho tiên sinh, đương nhiên đã gặp tiên sinh, cũng đã gặp cô nương. Nhưng chiến dịch Thông Châu, thậm chí cái chết của Công Nghi tiên sinh cũng hoàn toàn không liên quan đến tiên sinh và cô nương! Ta không biết gì cả!”


“Ăn nói hàm hồ!”


Lỗ Thái giận tím mặt, gần như lập tức bóp cổ hắn, vẻ mặt rất hung ác, thậm chí có phần dữ tợn.


“Hôm trước rõ ràng ngươi đã nhận hết mọi tội, giờ đây ngay trước các huynh đệ Thiên Giáo ta, thậm chí trước mặt giáo thủ, ngươi lại dám nói dối! Nói đi, nói nhanh… Nếu không ta chặt tay chân ngươi ngay lập tức, cho ngươi biết thế nào là lợi hại!”


Từ đầu đến cuối, Tạ Nguy vẫn rất bình tĩnh, giờ phút này nhìn lên, phảng phất Tiểu Bảo không phải người làm việc cho mình, chỉ xem như chuyện không liên quan đến mình, nhàn nhạt nhắc nhở một câu: “Lỗ Đà chủ, tuổi hắn còn nhỏ, ngươi cần gì phải làm khó? Ta cũng không biết, từ khi nào giáo ta cũng biết tra tấn ép cung rồi.”


Thiên Giáo chiêu mộ người ta nhập giáo, phất cờ hiệu là “đại đồng”, từ trước đến nay chán ghét kiểu cách của quan phủ trong nha môn. Từ lúc Lỗ Thái đưa người ra, đã có người chú ý đến vết thương của hai người này, thấy Lỗ Thái đối phó Tiểu Bảo như vậy, trong lòng không khỏi đều có chút khó chịu.


Dù sao bọn họ không phải người có địa vị cao.


Năm đó lúc Lỗ Thái theo Công Nghi Thừa, vẫn còn là kẻ thấp kém, nhưng những năm gần đây địa vị cao rồi, dưới tay có người để sai sử, trên giường có người làm ấm chăn, thậm chí còn có vàng bạc như nước chảy có thể tiêu xài, đâu còn nhớ mình cũng gia nhập Thiên Giáo vì một miếng cơm? Không biết đã vứt chí hướng ban đầu đi tự bao giờ.


Lên Thiên Đài còn xem như ngày thường, nên khó tránh khỏi khiến người ta lên án.


Lời Tạ Nguy vừa nói ra, phía dưới liền có tiếng xì xào bàn tán, thì thầm với nhau.


Lỗ Thái ngốc đến mấy, lúc này cũng kịp phản ứng, bản thân làm quá rồi.


Khuôn mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng, không biết phải làm sao.


Nhưng càng làm hắn phẫn nộ điên cuồng hơn, là Tiểu Bảo lúc trước nhận tội, bây giờ đứng trên đài cao này lại không để ý đến sống chết của tẩu tẩu hắn, sống chết thề thốt phủ nhân, ngược lại khiến cho Lỗ Thái lâm vào tình thế bất lợi.


Mà câu nói ấy của Tạ Nguy, còn cắt đứt khả năng hắn dùng nữ nhân kia để uy hiếp Tiểu Bảo!


Ít nhất bây giờ không thể.


Khung cảnh nhất thời hơi đông cứng lại.


Lúc này Vạn Hưu Tử ngồi ở bên trên ho một tiếng, giả vờ như không để tâm hỏi: “Không phải Thông Châu rất gần kinh thành sao? Vị cô nương này, lúc đó cũng ở Thông Châu ư?”


Lỗ Thái lập tức tỉnh ngộ.


Hắn phản ứng lại, cho dù Tiểu Bảo không nói, cũng không phải không thể làm gì được, lúc này hắn lại dứt khoát thả Tiểu Bảo ra, đứng vào giữa, trỏ vào Khương Tuyết Ninh hỏi: “Ngươi vừa nói, ngươi đi theo Độ Quân, ắt hẳn cũng biết nữ nhân này. Vậy ta hỏi ngươi, nữ nhân này tên họ là gì, nhà ở đâu, bối cảnh thế nào, có quan hệ gì với Độ Quân?”


Tiểu Bảo nghe xong, mặt biến sắc.


Cùng lúc này sắc mặt Tạ Nguy cung trầm xuống.


Dù Khương Tuyết Ninh không biết vì sao Lỗ Thái hỏi lời này, nhưng chỉ nhìn sắc mặt Tiểu Bảo cùng Tạ Nguy, đã biết e rằng ở Thiên Giáo, thân phận mình là phiền phức…


Một giáo phái đối nghịch triều đình thế này, sẽ đối đãi thế nào với một tiểu thư nhà quan?


Lỗ Thái thấy Tiểu Bảo không mở miệng, cười khẩy nói: “Nói đi! Không phải quen biết sao?”


Cổ họng Tiểu Bảo khô ráp, mở miệng nói: “Cô nương họ Khương, là, là…”


Câu kế tiếp lại làm thế nào cũng không thốt ra được.


Lỗ Thái liền lạnh lùng hừ một tiếng, tự cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, đảo mắt nhìn mọi người chung quanh, lớn tiếng nói: “Ngươi không nói, ta lại biết đấy, ta nói thay ngươi! Nữ nhân này, họ Khương, tên là Khương Tuyết Ninh, là nữ nhi của Hộ bộ thị lang Khương Bá Du – con chó trong triều! Phụ thân ả làm đại quan trong triều, là chó săn của Hoàng đế. Tỷ tỷ ả gả vào vương phủ, là dâu của hoàng thất. Mà chính ả thì từng nhập cung, làm thư đồng của công chúa, hơn nữa còn là học sinh của Độ Quân! Một nữ nhân như vậy, Độ Quân tiên sinh mà giáo ta tôn xưng ngang hàng với Công Nghi tiên sinh lại làm trái luân thường, còn muốn tu luyện cùng ả, còn một mình mạo hiểm vì ả! Các huynh đệ, còn nhớ giáo quy của giáo ta…”


Ấy vậy mà lại là nữ nhi nhà quan!


Một hòn đá khơi lên nghìn lớp sóng, dưới đài cao, phút chốc ầm ĩ tiếng người!


Không ít người vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.


“Lại còn là hoàng thân quốc thích?”


“Hừ, bảo sao dáng vẻ này, nhìn là thấy không giống con cái nhà bình thường rồi!”


“Hộ bộ thị lang, là hộ bộ năm nào cũng thu sưu cao thuế nặng sao?”


“Sao Độ Quân tiên sinh có thể ở bên loại nữ nhân này…”


“Luân thường đạo lý giữa thầy trò ở đâu!”


“Ta nhổ vào!”



Nếu nói lúc trước vẫn là nhiều người xem trò vui hơn, hiện tại thân phận Khương Tuyết Ninh bị công khai, thái độ phần lớn người lúc trước xem trò vui chợt thay đổi. Tất cả mọi người đều xuất thân nghèo khổ, chịu đủ loại thuế má nặng nề cùng lao dịch gian khổ, oán hận rất sâu với triều đình và Hoàng tộc, nếu không vì sao lại bằng lòng bán mạng cho Thiên Giáo?


Chẳng phải vì cầu có một ngày “đại đồng” sao?


Nhưng cô nương nhà quyền quý này, cứ như vậy đứng ở nơi cao, còn dính líu với Độ Quân tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy trong giáo bọn họ, thực sự chướng mắt, thậm chí còn khiến tức giận và oán hận của mọi người đều có một đối tượng chính xác để tuôn ra.


Trong giáo từng có quy định rõ ràng, phàm là người nhập giáo, từ đây phân rõ giới tuyến cùng quyền quý, người có nhà rời nhà, có tài sản nộp tài sản, càng không cho phép cấu kết cùng nữ nhân như vậy!


Cũng không biết ai bên dưới đã dẫn đầu hô lên: “Xử theo giáo quy!”


Ngay sau đó liền có người hô theo: “Xử theo giáo quy!”


Rất nhanh thanh âm bên dưới đã hợp lại làm một: “Tam đao lục động, xử trước một đao đã!”


Da đầu Khương Tuyết Ninh cũng hơi run lên, chỉ cảm thấy bị Lỗ Thái nhìn giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, sau lưng có luồng hơi lạnh chui lên.


Cái gọi là “tam đao lục động” là quy tắc giang hồ.


Một đao xuyên qua một bộ phận của thân thể, sẽ để lại hai vết thương, phàm là người muốn rút khỏi giáo phái, đều phải dùng ba đao đâm thành sáu vết thương, để bày tỏ quyết tâm.


Mà Giáo quy của Thiên Giáo…


“Quy củ của giáo ta, phàm là giáo chúng, không được dính dáng cấu kết cùng quyền quý. Độ Quân tiên sinh thân là giáo chúng, làm gương cho huynh đệ giáo ta, lại biết rõ mà còn cố phạm!” Giọng nói Lỗ Thái càng lúc càng lạnh lẽo tàn ác: “Nếu ngươi không phải người trong giáo, đương nhiên là dễ nói. Nhưng nếu đã là người trong giáo, còn chưa rút khỏi giáo, đã ở bên nữ nhân này. Đâu thể nhẹ nhàng bỏ qua được?”


Tạ Nguy nhìn hắn chằm chằm không nói gì.


Sau đó lại có người tiếp tục hô: “Tam đao lục động.”


Sắc mặt Khương Tuyết Ninh hơi tái đi, suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, nhưng dù thế nào cũng không là gì được.


Ở trên cao, Vạn Hưu Tử thờ ơ không nhúng tay, lại dần dần nhìn ra chút manh mối.


Thực ra ông ta chỉ muốn mượn tay Lỗ Thái, khống chế Tạ Cư An, lại không để mình bị kéo vào trong, để lại đường lui cho mình. Dù gì tuy Tạ Nguy ở đây, nhưng biên quan biểu đệ Yến Lâm của hắn còn nắm trong tay mười vạn đại quân, không thể khinh thường được. Nếu có thể liên hợp đánh triều đình, tựa như năm đó hợp tác cùng Bình Nam Vương, đương nhiên là tốt nhất. Dù muốn giết Tạ Nguy, cũng phải cố kỵ bên ngoài, không thể để cho biên quan liên hợp cùng triều đình.


Nhưng không ngờ, Lỗ Thái lại hận Tạ Nguy sâu sắc đến vậy.


Công Nghi Thừa không phí công nuôi con chó này.


Ông ta suy nghĩ một chốc, bỗng nhiên cười lên, sắc mặt hoà hoãn thiện lành, nói: “Độ Quân những năm qua, có công lao vô cùng lớn với giáo ta. Huống hồ nữ tử này và hắn cũng chỉ là cùng tu luyện, chứ không phải hôn thú. Tạm không nói đến đạo lí dân gian, điều này tuy có va chạm với Giáo quy, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Theo bổn toạ thấy, Độ Quân chẳng qua là nhất thời hồ đồ, mê mẩn đầu óc.”


Không gian trở nên im lặng.


Vạn Hưu Tử nhìn Khương Tuyết Ninh một lượt, rồi ánh mắt mới rơi lên người Tạ Nguy, như thể hoàn toàn nghĩ cho hắn, nói: “Tam đao lục động đối với người có công mà nói, có hơi quá. Không thì thế này đi, Độ Quân, nể tình ngươi lần đầu phạm Giáo quy, Giáo ta cũng không phải không nói đạo lý, sẽ cho ngươi một cơ hội quay đầu. Chỉ cần ngươi phủi sạch quan hệ với nữ nhân này, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, từ sau công tội ngang bằng.”


Lời Giáo thủ nói, ai dám không nghe?


Không có ai phản đối.


Nhưng Tạ Nguy biết, Vạn Hưu Tử chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy: phủi sạch quan hệ thì dễ, làm sao chứng minh mới khó!


Quả nhiên, ngay sau đó ông ta nhấc tay ra hiệu với đạo đồng bên cạnh, lấy thanh bội đao bên eo ra, vứt xuống dưới đất, sau đó chỉ vào Tạ Nguy, nói: “Không cần phải tam đao lục động, nhưng quá chiếu lệ, e rằng sẽ khiến mọi người không phục, nên cũng phải có một đao. Bị thương ở chân thì khó chữa, bị thương trên người thì mất mạng, đâm xuyên qua một bàn tay nàng ta là được. Nếu ngươi không bằng lòng, thanh đao này sẽ đâm lên người ngươi!”


Nói đến đây, đã thể hiện ra mấy phần uy nghiêm.


Vạn Hưu Tử tất nhiên muốn làm khó Tạ Nguy, nhưng có con tin là Khương Tuyết Ninh trong tay, ông ta muốn tiến một bước thăm dò, con tin này rốt cuộc có giá bao nhiêu, quan trọng đến mức nào.


Dù sao việc vì tình yêu đơn thương độc mã đến Lạc Dương cứu người, với ông ta mà nói, có chút khó mà tin nổi. Hơn nữa cứ thế tiến vào cái bẫy của hắn, dường như đơn giản đến mức vô lý, khiến người khác không khỏi nghi ngờ đằng sau có âm mưu quỷ kế.


Lỡ như hắn và nữ nhân kia là giả vờ thì sao?


Hoặc có thể đoạn đường vừa qua là để ông ta buông lỏng cảnh giác, làm cho ông ta cảm thấy bản thân nắm chắc toàn cục, thuận lợi rơi vào cạm bẫy của hắn. Đến lúc đó, ông ta tưởng dùng nữ nhân này có thể uy hiếp Tạ Nguy, nhưng chưa biết chừng Tạ Nguy lại đẩy nữ nhân đó ra chắn đao, đánh cho ông ta không kịp trở tay!


Lúc này, ông ta muốn nhân cơ hội nhìn cho rõ, trong tình huống như vậy, Tạ Nguy sẽ chọn đâm Khương Tuyết Ninh một nhát, hay tự đâm mình một nhát?


Khương Tuyết Ninh nghe thấy lời này của ông ta, vô thức nhìn về phía Tạ Nguy.


Thanh đao đó nằm bên chân Tạ Nguy.


Hắn cũng nhìn lại nàng.


Lúc này, có một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, Khương Tuyết Ninh nhấc chân xông đến chỗ hắn, gấp gáp kêu: “Đừng!”


Nhưng đạo đồng bên cạnh gần như ngay lập tức giữ nàng lại.


Cho dù nàng có cố gắng vùng vẫy đến thế nào đi chăng nữa, đều không thể thoát khỏi sự khống chế.


Vô số ánh mắt đang nhìn.


Tạ Nguy cúi người nhặt thanh đoản đao dưới đất lên, lưỡi dao sắc bén, dễ dàng phản chiếu đôi mắt bình tĩnh thâm thúy của hắn, ánh lửa bập bùng thiêu đốt trên lưỡi đao, lộ ra vẻ khát máu lạ thường.


Tay hắn là tay gảy đàn, ngón tay thon dài, khớp ngón như ngọc, như được ông trời cẩn thận điêu khắc mài giũa, lại như cơn gió lạnh giữa núi thổi dựng cây trúc xanh, đem theo hương mực bút dịu nhẹ.


Khương Tuyết Ninh nhớ lại lần đầu gặp hắn.


Khi gặp hắn, khuôn mặt bệnh tật, áo trắng ôm đàn, tiện tay phẩy dây đàn, khiến người ta như nhìn thấy núi cao sừng sững, như nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Ngay cả khi lâm vào hiểm cảnh, bản thân không thể đi nổi nữa, vẫn cứng rắn mang theo cây đàn đó. Đến giờ nàng vẫn không quên, ánh mắt đối phương nhìn mình lúc nàng tức giận đập vỡ cây đàn…


Không trả nổi.


Tình cảm này nàng không trả nổi!


Nỗi khiếp sợ dâng trào, nàng nhào lên, Khương Tuyết Ninh cố ngăn cản hắn, gần như nức nở cầu xin hắn: “Đừng, Tạ Cư An, đừng mà! Ta không trả nổi…”


Nước mắt nàng đã lăn dài.


Tạ Nguy nhìn nàng, nhoẻn nụ cười kì lạ trên gương mặt hơi tái nhợt.


Hắn nắm chặt lấy đao.


Nhưng lại nói với Khương Tuyết Ninh nhẹ như gió thoảng mây trôi: “Không trả nổi. Vậy từ nay về sau, đổi thành nàng nợ ta, được không?”


Cảm xúc không nói nên lời của Khương Tuyết Ninh trong khoảnh khắc ấy, như đau thấu vào tim phổi, lại giống như có gì đó lôi nàng ngã xuống, về sau không cách nào trốn thoát…


Lỗ Thái đã hết kiên nhẫn thúc giục, chỉ vào hình đài dùng để hành hình thị chúng ở bên cạnh: “Giáo chủ hiếm khi khai ân, ngươi nghĩ xong sẽ chọn ai chưa? Ta đếm đến ba…”


Tạ Nguy cụp mắt, chỉ nói: “Không cần đếm, ta chọn xong rồi.”


Những người xung quanh thậm chí còn không kịp phản ứng.


Tay phải hắn nắm chặt đao, bình tĩnh đặt tay trái mình lên hình đài rải rác vết lõm. Mũi dao chọc vào lòng bàn tay, cứa rách da, máu tức thì nhỏ giọt. Hắn dừng lại trong chốc lát, như thể định vứt bỏ hoàn toàn thứ gì đó, sau đó mới cắn chặt môi, nhắm mắt, thầm nghiến răng dùng sức, ấn lưỡi dao xuống!


Mơ hồ như thể có một tiếng “xoẹt” vang lên trong đầu mọi người.


Nhưng thực ra là không có âm thanh gì.


Đao kia bén nhọn đâm sâu xuống xuyên qua lòng bàn tay hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.