Khôn Ninh

Chương 230: Cởi đao




Gối đầu kia đánh người cũng không đau, Tạ Nguy đón được lại trả cho nàng, hắn thì đứng cạnh đó, giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, cười trầm trầm.


Lần này xem như Khương Tuyết Ninh không dám nữa.


Nàng cắn răng căm hận đứng dậy, đi vội ra sau bình phong tắm rửa. Chỉ là người ngồi trong thùng tắm chứa đầy nước kia, cho dù biết rõ những lời vừa rồi Tạ Nguy nói ước chừng đa phần là đùa giỡn, nhưng trong đầu lại thật sự không quên được, không ngừng vang vọng. Nhất thời chỉ cảm thấy cả chiếc khăn vắt trên thành thùng tắm cũng bẩn, tắm một lúc không những không rửa sạch, còn tắm vào đầu mớ suy nghĩ loạn thất bát tao.


Tạ Cư An nói xong một phen kinh thế hãi tục, lại không hề dậy sóng, trấn định tự nhiên, vẫn ngồi ở bàn trước cửa sổ, loay hoay một lúc với cây cổ cầm mộc mạc vừa tìm thấy mấy ngày trước.


Đàn không phải đàn tốt.


Nhưng ở nơi thế này, có thể có được cây đàn, đã là sự lấy lòng vô cùng tinh tế từ giáo chúng Thiên Giáo bên dưới.


Đêm nay hai người lại giày vò đến nửa đêm mới ngủ.


Sáng sớm hôm sau, Khương Tuyết Ninh vẫn nằm ỳ tiếp tục ngủ như cũ.


Tạ Nguy thì ra ngoài như thường lệ, nghị sự cùng đám người Vạn Hưu Tử.


Chiến sự tiền tuyến liên tục báo tin báo cáo thắng lợi, vì thế quả thực uy danh Thiên Giáo chấn động khắp nơi, giáo chúng trong phân đà đều mang dáng vẻ hăng hái. Dù sao chỉ cần đánh hạ được phương nam giàu có này, sau đó ngẫm nghĩ cũng biết chẳng qua chỉ là chuyện tiến dần về phương bắc mà thôi. Đám giá áo túi cơm trong triều, ngồi không ăn bám, trước đó cũng bị bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy, không còn mảnh giáp, có thể nói là “Không chịu nổi một đòn”, sau này có mạnh hơn nữa e rằng cũng chẳng đến đâu.


Như vậy xem ra, đánh thẳng đến kinh thành cũng không phải việc khó.


Đến lúc đó sẽ là thiên hạ của Thiên Giáo, mà bọn họ chính là chủ nhân của tân vương triều!


Mấy vị phân đà chủ nói chuyện với nhau ai nấy đều hồng hào hưng phấn, mặc dù vẫn khách khí với Tạ Nguy như cũ, nhưng dù sao hắn chỉ có thể xem như một nửa tù nhân, mà tiền tuyến lại liên tiếp báo tin thắng lợi nên có công lao.


Ai có thể thừa nhận công lao này phần lớn là của Tạ Nguy?


Chẳng phải chỉ là vẽ một tấm bản đồ bày binh bố trận sao?


Nói cho cùng, có thể thắng trận xét đến cùng là vô số giáo chúng Thiên Giáo, toàn bộ quân biên thành sĩ khí kinh người, chút thủ đoạn đó của Tạ Nguy chẳng qua chỉ là “Dệt hoa trên gấm”, có thì tốt, không có cũng chẳng khẩn yếu.


Cho nên trong buổi nghị sự, những người này dùng quạt hương bồ như bàn tay đập vào lồng ngực mình vang dội, mặt mày đều mang chút khí thế bễ nghễ thiên hạ, chỉ nói: “Giáo thủ yên tâm, từ sau khi chiếm lĩnh được hai tỉnh Giang – Chiết, lại có đến mấy vạn người tìm tới tòng quân dưới trướng chúng ta. Nay cờ xí của giáo ta đến đâu, dân tâm cũng theo đến đó, triều đình thua như cỏ gặp gió đã đổ gục. Thế trận của đối phương đã cạn, vận số đã hết, tương lai giáo thủ chính là tân chủ nhân của thiên hạ.”


Vạn Hưu Tử nghe vậy, đương nhiên vui vô cùng.


Tuy ông ta biết những lời này ít nhiều đều có chút nịnh hót, nhưng mấy vạn người tới đầu quân xác thực không phải giả, triều đình nếm mùi thất bại quân tâm tan rã càng không phải giả, trên đời này có ai lại không thích nghe nịnh hót đâu?


Tạ Nguy đứng yên gần đó, nghe vậy cũng không hề bình luận nửa lời.


Trời muốn diệt vong, trước phải khiến phát cuồng.


Mấy vạn người tòng quân thì thế nào? Đánh trận cũng đâu đơn giản như ăn cơm, bách tính bình thường có nghề có nghiệp, ai lại bằng lòng chủ động đầu quân mạo hiểm rơi đầu chứ? Trong đó chỉ sợ phần lớn đều là lưu dân sơn phỉ, đều có thói xấu. Nếu có người ước thúc, dần dần cũng có thể sửa sang lại để tác chiến. Nhưng nếu không ai ước thúc, hoặc ước thúc không thỏa đáng, có trời mới biết sẽ phát triển thành cái dạng gì.


Chỉ là đám người này không hỏi, đương nhiên hắn sẽ không chủ động đề cập đến.


Phía trước đã là hố, cứ thế nhìn bọn họ nhảy xuống, cớ sao không làm?


Đêm qua hắn đã nói thẳng kế hoạch của mình ra cùng Khương Tuyết Ninh, tiến triển hơn nửa tháng tới gần như hoàn toàn phù hợp với phỏng đoán của hắn.


Sau khi đến phân đà Hứa Xương, tiền tuyến lại truyền tin chiến thắng…


Đại quân Thiên Giáo lại tiếp tục giành được một thành, lần này thậm chí còn không có thương vong quá lớn, đánh được một nửa, binh sĩ thủ thành đã không chống đỡ nổi đợt tấn công, cuối cùng mở cửa thành đầu hàng.


Trận chiến này còn khiến sĩ khí sôi sục hơn cả trận trước.


Triều đình cũng đã chủ động mở cửa thành đầu hàng, chuyện này nói lên điều gì?


Chứng minh uy danh Thiên Giáo bọn họ đã đến mức quân đội không đánh mà thắng, triệt để tiêu diệt triều đình chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.


Bởi trận chiến này tiêu hao không lớn, dứt khoát chỉnh đốn ngắn ngủi, còn không kịp nghỉ ngơi đủ, đã vội vã tiếp tục hành quân, tấn công thành tiếp theo.


Loại đấu pháp này, ai mà ngờ được?


Cả châu phủ đó đều không hề chuẩn bị chút nào, cũng không hề nghe được chút phong thanh nào, đợi khi người đánh đến trước cửa mới hối hả phản ứng, đều đã trễ. Các quan viên châu phủ đều bị tóm lên, diễu phố thị chúng, đẩy lên đoạn đầu đài bị họ chặt đầu trước sự vây xem của bách tính trong thành.


Cho nên bọn họ chờ ở Hứa Xương mười mấy ngày, mới di chuyển tới Nam Dương, nhưng đến Nam Dương chưa được mấy ngày đã lại truyền về tin chiến thắng.


Vừa nghe tin, cả phân đà đều sôi trào!


Ngay cả Vạn Hưu Tử cũng không kiềm được, mặt ứng lên vì hào hứng, cười to không ngừng, liên tục khen ngợi bọn họ làm tốt. Nếu tiền tuyến đã lại thắng lợi, vậy dứt khoát không ở Nam Dương này thêm nữa, lên đường tiến về Nhữ Ninh phủ ngay.


Khương Tuyết Ninh đã biết được toàn bộ kế hoạch của Tạ Nguy, trên đường đi tự nhiên cũng không khỏi toát mồ hôi thay hắn, sợ thời gian Vạn Hưu Tử chọn ra tay trước của Tạ Nguy.


Cũng may Vạn Hưu Tử vẫn không có động tĩnh gì.


Nhưng lúc nghe nói sắp phải đi Nhữ Ninh phủ, lòng nàng quả thực căng thẳng thấp thỏm: Bởi vì, Nhữ Ninh chính là nơi lúc trước Tạ Nguy đã chọn làm nơi ra tay, thắng bại ngay trận này!


Chớp mắt đã là tháng ba ở Giang Nam, vạn vật như đổi mới hoàn toàn, dương liễu lả lướt.


Chiều hôm đó, đám người lên đường tiến đến Nhữ Ninh.


Khương Tuyết Ninh cùng Tạ Nguy đi trên một xe.


Trước sau xe ngựa đều là giáo chúng Thiên Giáo, ngay cả đánh xe cũng là người tài giỏi trong giáo, hai người cũng không dám trắng trợn nói gì.


Tạ Nguy cầm một quyển cầm phổ mà đọc.


Khương Tuyết Ninh thấy hắn vẫn cứ bình thản như thế, đã lúc này rồi còn có thể tĩnh tâm xem nhạc phổ, không khỏi bội phục: “Ngươi cũng còn xem nổi thật cơ!”


Ngón tay Tạ Nguy nhẹ nhàng phủ lên mép sách đã ố vàng, ngước mắt nhìn nàng, khẽ cười, nói: “Mỗi khi gặp chuyện lớn phải bình tĩnh, nàng ấy à, nóng nảy lắm đấy.”


Khương Tuyết Ninh liếc hắn.


Tạ Nguy biết bản chất nàng có tính tình như thế, nhưng cho dù là nhìn nàng trợn trắng mắt lên, cũng cảm thấy có cảm giác đáng yêu oán giận, mang chút tính tình thật không hề giả trang, trong lòng bất giác chìm đắm, cũng không nghĩ phải nhẫn nại gì cả, đưa tay lên liền kéo người đến ngồi trên đùi mình, ôm lấy vòng eo chẳng đầy nắm tay kia, êm ái tỉ mỉ hôn nàng.


Đổi lại là kiếp trước, Khương Tuyết Ninh không dám nghĩ mình có thể thân mật cùng Tạ Nguy đến thế, ôm ôm ấp ấp cũng coi như chuyện thường vậy. Lần vừa bắt đầu dĩ nhiên không tránh được bỡ ngỡ kháng cự, nhưng không trốn được, cũng không tiện né tránh, hơn một tháng qua, liền dần dần không còn cảm giác phòng bị khó chịu ban sơ nữa, bắt đầu trở nên quen thuộc.


Tựa như uống rượu.


Vừa uống mấy ngụm đầu cay cay không quen, nhưng năm ba chén vào bụng, đã xộc lên đầu, mơ mơ màng màng, bồng bềnh bay bổng, không biết vì sao thậm chí có thể cảm nhận được từ trạng thái say sưa này, ngoài vạn sự trên đời chỉ có cảm giác vui sướng.


Miệng nàng nhỏ nhắn thơm tho, đầu lưỡi mềm mềm, bị hắn ngậm lấy bất giác đã đỏ hồng lên tới mang tai.


Dù sao hiện tại còn là ban ngày.


Trước kia đều trong đêm, dù thế nào cũng bóng đêm che chắn, giờ đây lại là ngươi có thể thấy rõ ta, ta cũng thấy rõ ngươi, hơn nữa màn xe ngựa thỉnh thoảng còn bị gió thổi phất một góc lên, khiến người ta có thể trông thấy móng ngựa phi bên ngoài, góc áo giáo chúng rủ xuống.


Cho dù Khương Tuyết Ninh mặt dày, cũng không dám làm càn trong hoàn cảnh này.


Trông thấy Tạ Nguy dần dần có ý tứ quá phận, nàng không khỏi nhìn chằm chằm hắn.


Hắn đột nhiên bật cười, theo ý nàng, chậm rãi buông tay ra, chỉ kéo nàng dựa lưng vào vách sau xe ngựa. Ánh mắt thì chuyển dời, nhìn sang hướng góc màn xe thi thoảng lại bị thổi phất lên, sâu trong mắt không hề thong dong như hắn thể hiện ra.


Nhữ Ninh phủ dần dần tới gần.


Ngoài trời cũng dần tối.


Khương Tuyết Ninh hơi cau hàng mày ngài, lau đi vết son lem ra khỏi môi, chỉ mong Tạ Cư An sớm ngày xong hết mọi việc, nàng còn thẹn thùng nhưng lại cực kỳ giỏi giả vờ, rất khó bị người ta nhận ra, bây giờ thì đã quen, bình thường như thể ăn cơm uống nước vậy.


Nàng âm thầm oán trách, cũng không chú ý đến Tạ Nguy.


Một lúc sau ngước mắt lên, đã thấy hắn cúi đầu tháo lưỡi đao vẫn cất giấu trên cổ tay.


Từ sau đêm giết người ở Lạc Dương, lưỡi đao mảnh này đã bị Tạ Nguy giấu đi, không còn xuất hiện trước mắt người khác. Mà hôm đó sau khi hắn dùng lưỡi đao này giết người, lại chém thêm một nhát sâu hơn nữa, mà dù sao Thiên Giáo thu dọn xác cũng không phải tra án, tuỳ tiện nhìn không ra sự khác biệt của vết thương, chỉ xem như đều bị thanh đao mà hắn đoạt lấy chém chết, hiển nhiên không hề hoài nghi, cho nên từ đầu đến cuối không hề hay biết, trên người hắn còn có một thanh đao như thế!


Giờ phút này trông thấy hắn tháo đao ra, mí mắt Khương Tuyết Ninh giật giật.


Nhưng sau khi Tạ Nguy tháo ra, lại bảo nàng đưa tay ra.


Nàng không hiểu vì sao.


Tạ Nguy lại nhếch môi, rũ mắt, chỉ kéo cổ tay nàng qua, cẩn thận tỉ mỉ buộc lưỡi đao mỏng manh kia vào cổ tay nàng, nói: “Đến lúc đó không rõ tình huống thế nào, nếu có hỗn loạn, chưa chắc đã có thể chiếu cố chu toàn. Đã vài năm qua, nếu trong mật thất có gì ngoài ý muốn…”


Đáy mắt bao phủ mờ sương.


Hắn không nói tiếp nữa.


Khương Tuyết Ninh bỗng có chút hoảng hốt, nhìn hắn, lại chầm chậm cúi đầu, nhìn lưỡi đao trên cổ tay mình, từ từ đặt tay lên, nói như trong mộng: “Đưa đao cho ta làm gì?”


Tạ Nguy cảm thấy nét mặt nàng có chút kỳ lạ.


Liền trả lời trước: “Mang lưỡi đao trên người tốt hơn là hai tay trống không. Lỡ có gì xảy ra, có thể dùng để phòng thân. Dù chưa chắc nàng sẽ dùng, nhưng mang cũng tốt hơn không.”


Tiếp đó lại hỏi: “Sao thế?”


Giờ khắc này, trước mắt Khương Tuyết Ninh nhoè đi, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.


Ở kiếp trước, Tạ Nguy cũng từng sai người đưa tới một cây chủy thủ.


Yên tĩnh đặt trên mâm son.


Thái giám đến cũng không dám nói thêm câu nào, chỉ nói là Tạ thái sư chọn đưa đến cho nàng. Mà lúc đó vì Yến Lâm thường xuyên ra vào cung điện của nàng, trên dưới triều chính đang sôi nổi trách móc nàng đồi phong bại tục, hồng nhan họa thủy, gieo hại vô tận, muốn nàng tuẫn táng theo tiên hoàng…


Nhưng nàng nào có cách gì?


Yến Lâm làm nhục nàng, nàng không thể nào chống trả. Nghĩ tới nghĩ lui, thật vất vả mới mua chuộc được tiểu thái giám Càn Thanh Cung, để nàng đi vào, muốn cầu xin hắn che chở, như thể bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng.


Dù cam chịu thấp hèn, tự đưa lên giường.


Nhưng hôm sau trời vừa sáng đã nghe nói tiểu thái giám kia bị phạt.


Chạng vạng tối đã có người đưa chuỷ thủ tới.


Có cả vỏ, khảm nạm bảo thạch rất tinh xảo, nhưng ánh tà dương như máu, phủ lên lưỡi đao lạnh lẽo, thực sự lạnh thấu xương.


Sau này nàng cầm chủy thủ tự sát tuẫn táng, hắn cùng Yến Lâm đều đứng ngoài cửa cung…


Tạ Nguy thấy nàng khóc, không khỏi cũng hơi luống cuống, gạt lệ cho nàng.


Nhưng nước mắt lại như thể không dừng được.


Thật lâu sau nàng mới ổn định lại, vùi mặt vào cẳng tay, hai mắt nhắm chặt lại, giọng nghẹn ngào nói rất chậm: “Ta không sao.”


Bên ngoài, ánh nắng đã tắt, xe ngựa lộc cộc, rốt cuộc cũng đến Nhữ Ninh phủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.