Khôn Ninh

Chương 1: Nắng rạng tuyết tàn




“Lúc còn rất nhỏ, Uyển Nương đã nói với ta, thiên hạ này, nữ nhân tôn quý nhất là hoàng hậu, mà cung điện hoàng hậu ở gọi là “Khôn Ninh cung”. Ta liền hỏi Uyển Nương, Khôn Ninh cung trông như thế nào? Uyển Nương nói, bà ấy cũng không biết.

Ta ngồi nhìn mưa rơi dưới mái hiên, liền nghĩ, giá có thể biến thành hồng nhạn bay lượn trên bầu trời, bay tới đế đô phồn hoa, vào Tử Cấm Thành, xem thử Khôn Ninh cung ra sao thì tốt biết bao?”

Cửa cung đóng kín, vẻn vẹn chỉ một cánh cửa sổ bên trái hé mở. Không gian u tối, phảng phất vài tia sáng yếu ớt. Khôn Ninh cung náo nhiệt ngày xưa, giờ phút này một cung nhân cũng không thấy. Khương Tuyết Ninh một mình nửa ngồi nửa quỳ trước án, ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo cầm đũa hương, nhẹ nhàng gảy mảnh giấy cháy dở trong bát hương sơn son thiếp vàng, làn khói mỏng ung dung bay lên. Tay áo nàng thêu hoa văn phượng hoàng trải thật dài sau lưng, rực rỡ tươi đẹp, tương phản với không khí u ám trong điện.

“Về sau, ta quả nhiên vào kinh. Nhưng ông trời trêu ngươi, cho ta tâm tư vọng tưởng, lại để ta lớn lên nơi thôn quê đồng ruộng, không có dáng dấp khí độ khuê nữ thế gia, sau đó bắt ta tới nơi phồn hoa này tranh đấu, chỉ bố thí cho ta vẻn vẹn vẻ ngoài tốt…”

Khương Tuyết Ninh có dung mạo xinh đẹp tựa hoa sen. Mày ngài uyển chuyển, đuôi mắt cong lên, đôi môi không son mà đỏ, tự nhiên yêu kiều, mị hoặc, lại vì mấy năm chấp chưởng phượng ấn, chắt chiu được ba phần ung dung đoan trang. Chỉ chau mày liền khiến tim người ta đập thình thịch. *Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Vưu Phương Ngâm lặng yên đứng sau lưng nàng thật lâu, nghe tiếng nàng điểm hương thật khẽ, nhớ tới nàng trong mắt thế nhân là kẻ tính toán tường tận, một đời tranh đoạt trục lợi, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, lại có chút bi ai trong lòng. Cả hai đều biết, Khương Tuyết Ninh đã không thoát được. Khương Tuyết Ninh bỗng nở nụ cười: “Phương Ngâm, trong khoảng thời gian này, kỳ thực ta vẫn nghĩ, ta thật sự làm sai rồi sao?”

Khi còn bé, nàng được Uyển Nương nuôi lớn, không biết thân thế của mình, ở thôn trang bên ngoài tự do tự tại lớn lên, là một con chim thích bay không ai quản được, chỉ có Uyển Nương mới khiến nàng trở về. Uyển nương xuất thân là sấu mã (1), là nữ nhân tinh túy trong muôn vàn nữ nhân. Bà ấy nói, thiên hạ là thiên hạ của nam nhân, chỉ có nam nhân mới chinh phục được; mà nữ nhân, chỉ cần chinh phục nam nhân, chính là chinh phục thiên hạ.

*”Sấu mã” (nguyên văn là: “瘦马”) thực ra chính là các cô bé được mua từ nhỏ. Đến thời kì Minh – Thanh thì việc nuôi “sấu mã” đã trở thành mối đầu tư mang lại món lợi kếch sù, có rất nhiều kẻ chuyên làm nghề này.

Trước bỏ vốn mua những cô bé xinh xắn từ gia đình nghèo khổ về dạy dỗ, dạy các nàng ca múa, cầm kì thư họa, trưởng thành sẽ bị bán cho những người giàu có làm thiếp hoặc bán vào lầu xanh, kiếm lời từ đó. Lúc mua, giá một cô bé chỉ khoảng hơn mười quan tiền, đến lúc bán lợi nhuận khoảng một ngàn năm trăm lượng, vô cùng hời. Bởi vì những cô bé xuất thân nghèo khổ rất gầy yếu vì đói ăn mà cái danh “sấu mã” tức là “ngựa còm” cũng từ đó mà ra.

Mãi sau này khi về kinh, nàng quen biết tiểu hầu gia Yến Lâm của Dũng Nghị hầu phủ, hắn mang nàng nữ giả nam trang, tùy ý giao du vui chơi trong kinh thành, đến cha mẹ nàng cũng không dám quản giáo quá nhiều, có vài phần giống thanh mai trúc mã.

Về sau Dũng Nghị hầu phủ bị liên luỵ vào án mưu phản của Bình Nam vương. Cả nhà Yến Lâm bị lưu đày ngàn dặm. Thiếu niên còn chưa làm quán lễ, trong đêm vượt tường cao Khương phủ tìm nàng, giọng khàn khàn, nắm chặt tay nàng, nói: “Ninh Ninh, chờ ta, ta nhất định sẽ trở về cưới ngươi.”

Khương Tuyết Ninh nói với hắn: “Ta muốn gả cho Thẩm Giới, ta muốn làm hoàng hậu.”

Còn nhớ, Yến Lâm vẫn còn niên thiếu ấy như nhìn thấu qua tâm can nàng, như con thú giãy giụa, đỏ mắt, cắn chặt răng. Đêm đó thiếu niên mất đi ngây ngô vốn có, buông tay nàng, quay người biến mất vào màn đêm.

Năm năm sau, nàng đã là hoàng hậu của Thẩm Giới. Con đường leo lên hậu vị cũng không thuận lợi như vậy, cho nên trong sinh mệnh ngắn ngủi của nàng, người giống như Yến Lâm không ít. Tỉ như Lại bộ thị lang Tiêu Định Phi. Tỉ như Cẩm Y Vệ đô chỉ huy sứ Chu Dần Chi. Thậm chí, Lạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y về sau cũng chết đi…

Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, thiếu niên ngày xưa sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi. Sau khi lập chiến công ở biên quan, Yến Lâm đầu quân cho Tạ Nguy, lấy cờ hiệu “Thanh Quân Trắc”, mặc giáp trở về, dẫn quân vây khốn kinh thành, khống chế cả tòa Tử Cấm thành, cũng giam lỏng nàng.

Thẩm Giới bị người ta hạ độc, triền miên trên giường bệnh, không để ý tới triều chính. Yến Lâm liền đường hoàng ra vào cung của nàng, mỗi lần đến đều cho cung nhân lui ra. Trong triều đình, không ai dám nói. Người người đều biết, hắn là phụ tá đắc lực của Tạ Nguy. Lúc Tạ Nguy nắm giữ nửa hoàng cung, là hắn (Yến Lâm) mang binh giữ vững cửa cung, phòng ngừa có người trốn thoát; lúc Tạ Nguy tịch thu tài sản giết Tiêu thị cửu tộc, là hắn dẫn người phá cửa phủ đóng chặt, bắt tất cả nam nữ già trẻ ra…

Bây giờ, hắn cùng Tạ Nguy, là thiếu sư ngày xưa, đứng bên ngoài cửa cung của nàng. Thẩm Giới đã băng hà, lưu lại chiếu thư mệnh nàng buông rèm chấp chính. Nhưng mà trữ quân (người thừa kế) chọn từ tôn thất còn chưa đăng cơ, trên đường vội vã về kinh, đã bị quân loạn chém đầu, treo ở cửa thành.

Hiện tại, đến phiên nàng. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng mở mắt nhìn, nhìn bóng người ngoài cửa, thần sắc mấy phần thê lương. Vưu Phương Ngâm nhìn nàng có chút buồn bã. Nàng cũng đã gác lại đũa hương, đậy nắp lư hương, lấy hộp gấm vuông vức trên bàn, mở ra.

Bên trong là ngọc tỉ truyền quốc, cùng một phong ý chỉ nàng đã viết xong và đóng ấn một canh giờ trước. Bên trong ý chỉ viết, nàng tự nguyện tuẫn táng vì tiên đế, mời thái sư Tạ Nguy giúp đỡ xã tắc, phụ tá triều chính, tìm người hiền kế vị.

Khương Tuyết Ninh bỗng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng bên ngoài cửa sổ. Không biết từ lúc nào, tuyết rơi suốt một đêm đã ngừng. Ánh nắng chói mắt từ giữa tầng mây lộ ra, chiếu vào qua cửa sổ, tạo nên một khoảng sáng ngời.

Nàng khẽ than: “Nếu sớm biết kết cục hôm nay, tội gì nóng vội vào kinh? Còn không bằng đi vạn dặm đường, nhìn vạn dặm non sông, làm chim chóc tự do tự tại. Đời này, cuối cùng vào thành cung cấm, phồn hoa chăng tơ thành kén…”

Vưu Phương Ngâm im lặng không nói. Khương Tuyết Ninh liền hỏi: “Phương Ngâm, nếu cho ngươi một cơ hội chọn lại, ngươi có tới nữa không?”

Vưu Phương Ngâm là người kỳ quái nhất mà Khương Tuyết Ninh từng biết. Nàng vốn là thứ nữ của bá phủ, vụng về đáng thương, sau một lần bị ngã xuống nước, tính tình thay đổi lớn, từ đó xuất đầu lộ diện, buôn bán làm giàu, lập thương hội, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi liền trở thành thương nhân lớn nhất kinh thành. Nếu nói nàng ấy lũng đoạn cả kinh thành cũng không ngoa. Chỉ là vận khí nàng ấy không tốt, trong trận tranh đấu cung đình này, trước đứng sai phe, về sau dù cũng quy hàng Tạ Nguy, nhưng mấy ngày nay cũng bị đề phòng, giam lỏng tại cung này.

Hai người bi thảm ở cùng một chỗ, ngược lại thành tri kỷ. Khương Tuyết Ninh nghe chuyện nàng ấy trải qua dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thật nhiều điều mới lạ, còn nghe phàn nàn chuyện nàng ấy đi buôn bán, lúc đi qua nước ngoài, động cơ hơi nước cũng đã xuất hiện. Động cơ hơi nước là cái gì, Khương Tuyết Ninh không biết. Nhưng Vưu Phương Ngâm luôn nói mình không phải người nơi này, mà đến từ một nơi rất xa, không thể quay lại nữa. *Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Nàng ấy còn nói, trên triều có một bí mật cực lớn, nếu như biết nó, phàm là người có chút đầu óc cũng sẽ không chọn sai thuyền trong trận tranh đấu này. Chỉ đáng tiếc, nàng ấy biết quá muộn.

Vưu Phương Ngâm sâu kín thở dài, cười chua chát: “Thời đại chim cũng không thèm ị này, kẻ điên nào thích xuyên thì xuyên đi!” Khương Tuyết Ninh chưa từng nghe lời nói thô bỉ như vậy, hoảng hốt một chút, lại nhớ tới canh giờ, cất giọng hô: “Tạ đại nhân!”

Màu son của tường cung bị bao phủ trong tuyết trắng. Ngoài cửa cung đông nghịt người. Yến Lâm nắm chặt kiếm. Người cầm đầu đứng thẳng người, nghe vậy không trả lời. Nhưng Khương Tuyết Ninh biết hắn có thể nghe được.

Đây là người tâm cơ sâu nặng nhất trong triều đại Đại Càn. Vẻ ngoài thánh nhân, tâm địa ma quỷ. Đế sư hai triều, thái sư của thái tử, bao nhiêu người kính trọng hắn, ngưỡng mộ hắn? Lại không biết, dưới vẻ ung dung phiêu dật, cất giấu lệ khí lan tràn, tâm tư toàn sự giết chóc: Thượng phương bảo kiếm Thiên Tử ban, dính đầy máu tươi hoàng tộc, giết đến nỗi máu nhuộm đỏ sông hộ thành; đôi tay đánh đàn chấp bút, đoạt lấy tính mạng cả nhà Tiêu thị, thi thể người chịu liên luỵ xếp như núi. Đây là người duy nhất mà nàng dùng tất cả vốn liếng cũng không thể lấy lòng.

“Ngài giết hoàng tộc, tru Tiêu thị, diệt quân loạn, tay nắm quyền hành, tay cầm tính mạng người của ta, theo lý, ta không có tư cách bàn điều kiện cùng ngài.” Khương Tuyết Ninh đột nhiên rơi một giọt nước mắt, đọng nơi mu bàn tay nàng: “Ta cả đời này, từng lợi dụng rất nhiều người, nhưng cẩn thận tính ra, ta phụ Yến Lâm, Yến Lâm trả thù ta; ta dùng Tiêu Định Phi, Chu Dần Chi, bọn hắn cũng giẫm đạp ta mà thượng vị; ta tính toán Thẩm Giới, bây giờ cũng phải vì hắn tuẫn táng, cùng xuống hoàng tuyền. Ta không nợ bọn hắn…”

Cả đời phiêu diêu thoải mái cứ như vậy trôi qua. Chủy thủ trong tay áo nàng nhẹ nhàng rút ra, hàn quang lấp lóe trên lưỡi đao, phản chiếu mắt của nàng cùng trâm cài hoa mỹ bên tóc mai. Khương Tuyết Ninh thân thể run rẩy, thanh âm cũng run run, nước mắt đong đầy, nhưng nàng không được khóc, chỉ nói từng chữ từng chữ một: “Duy chỉ có một người, cả đời thanh chính, nghiêm cẩn theo luật, là ta uy hiếp Bách Chi, hại hắn lạc lối, hại hắn ô nhơ danh dự nửa đời. Hắn là một quan tốt. Tạ đại nhân, nhớ năm đó trên đường lên kinh, Tuyết Ninh từng có ân dùng máu mình cứu ngài, nay dùng một mạng của ta, đổi lấy một mạng của hắn, cho hắn một con đường sống đi…”

Ai dám nghĩ, hoàng hậu nương nương bạc tình bạc nghĩa, lạnh lùng đến nỗi dường như vô tâm, sẽ có một ngày, dùng mạng mình chỉ để đổi lấy một Hình bộ thị lang? Đến tột cùng là nàng vô tâm, hay không ai đủ sức làm ấm tim nàng?

Bên ngoài cửa cung, người kia đứng yên rất lâu mới bình thản nói: “Được.” Giọng nói này thật sự rất dễ nghe… giống như thật lâu trước đây. Khương Tuyết Ninh thoải mái cười một tiếng, quyết tuyệt đưa tay…

“Phụt phụt.” Chủy thủ sắc bén rạch ngang cổ tinh tế của nàng, đúng lúc đó, ngoài tường cung, tựa hồ còn có tiếng trường kiếm ai rơi xuống đất leng keng.

Nàng ngã xuống.

Trâm cài tóc tinh xảo đập xuống đất, bảo thạch văng ra. Máu tươi ấm áp theo bậc thang băng lãnh trên mặt đất chậm rãi thấm mở lan tỏa, giống như suối nước ôn hòa mà nàng khi còn nhỏ thường xuyên chân trần lội chơi.

Vào thành cung cấm, phồn hoa chăng tơ thành kén.

Khôn Ninh cung, cuối cùng thành nơi chôn xương, thành phần mộ an táng thanh xuân nàng. Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào, tuyết tan từng chút từng chút, cuối cùng chậm rãi tiêu tán…

*

Một giấc chiêm bao thật dài, trong mộng tất cả nhân quả một đời đều hỗn độn, chỉ có cảm giác lúc mũi đao đi qua cổ là rõ ràng đến cực điểm. Thật đau. Khương Tuyết Ninh nghĩ, nếu sớm biết, nên chọn phương thức nào không đau mà chết.

“Khục.”

Trong mộng giống như có cái gì đè ép ngực nàng, khiến nàng không thở nổi, thế là nàng ho khan một tiếng, rốt cục nặng nề mở mắt ra.

Nhưng mà nàng thực sự bị dọa. Nàng nằm trên giường xốc xếch, nói chính xác hơn, là nằm ở giữa hai nam nhân. Gần trong gang tấc là một gương mặt non nớt nho nhã, hơi thở cơ hồ phả vào mặt nàng, thậm chí còn có một cái tay gác trên người nàng. Khương Tuyết Ninh cảm thấy đầu óc như sắp vỡ ra.

Cảnh tượng này, không thể không khiến nàng nghĩ đến lúc trước Yến Lâm tạo phản, giam lỏng nàng, luôn luôn lặng yên không một tiếng động bước vào trong cung nàng, khiến nàng thậm chí ngủ cũng ngủ không yên… Nàng hất tay người này ra, xoay người ngồi dậy. Thiếu niên từ trong mộng khẽ mở mắt, nhìn hành động của nàng mà kỳ quái ngồi dậy, còn muốn đưa tay kéo nàng: “Ôi, Khương huynh chúng ta ngủ tiếp… “

“Làm càn!” Tốt xấu nàng cũng là hoàng hậu thậm chí hiệu lệnh hơn trăm người, Khương Tuyết Ninh nghe hắn nói năng lỗ mãng, còn gặp cử chỉ phóng đãng của hắn, hoàn toàn vô thức vung tay tát hắn một cái!

“Bốp!” Một tiếng vang lên kinh động đến thiếu niên giường bên kia đang gối lên kiếm ngủ say. Hắn mở mắt ra, là mi dài mũi cao môi mỏng, một thân nhuệ khí. Nhìn cảnh tượng này, hắn mờ mịt, ngay sau đó liền thoáng nhìn thanh niên hoa phục áo bào xốc xếch, bên phải gương mặt có năm dấu ngón tay ửng đỏ, cùng gương mặt Khương Tuyết Ninh vừa sợ vừa giận. *Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

“Soạt” một tiếng, thiếu niên kịp phản ứng, trong nháy mắt cất bước ngăn trước người Khương Tuyết Ninh, rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm kề cổ thiếu niên kia! Gương mặt còn một phần ngây ngô nay phủ kín băng sương. Hắn lạnh lùng cất giọng chất vấn: “Ngươi làm gì nàng ấy* rồi?!”

Thiếu niên này kinh ngạc, vậy mà người kia lại kích động dám rút kiếm kề cổ mình, vừa ấm ức vừa vô tội, bưng mặt: “Có thể làm cái gì? Bản vương đâu có đoạn tụ!” Thiếu niên kia nhăn mày, nhìn hắn, ánh mắt mười phần hoài nghi.

Bản vương… Khương Tuyết Ninh bỗng ngây ngẩn cả người.

Cho đến lúc này, nàng mới chậm chạp nhận thấy mùi rượu trên người mình, phát hiện mình mặc y phục màu xanh lục thêu cành trúc bằng chỉ vàng, là nam trang, cánh tay đánh người vừa rồi cũng đang đau rát.

Nữ giả nam trang.

Không phải trong mộng.

Mà thiếu niên bị kiếm chỉ vào, cùng thiếu niên ngăn trước người nàng, rốt cục dần dần hiện ra trong trí nhớ: Người này về sau sẽ làm hoàng đế – Thẩm Giới, người kia về sau là loạn thần – tiểu hầu gia Yến Lâm! Đây chính là “Trùng sinh” mà Vưu Phương Ngâm thường nhắc tới sao? Nàng kiếp trước chú ý cẩn thận, xoay một đám nam nhân, đời này vừa mới bắt đầu đã cho hoàng đế tương lai một bạt tai…

Hiện tại quỳ xuống tạ tội còn kịp không?

*chỗ này Yến Lâm dùng từ “nàng”, nhưng trong tiếng trung ngôi thứ ba số ít 2 từ cô ấy, anh ấy có phát âm như nhau, nên Thẩm Giới nghĩ là “hắn”, Ninh Ninh lại đang nữ giả nam trang nên mới có chuyện sau đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.