Khói Thuốc - Quỳ Thập Nguyệt

Chương 62: “Về Sau Đổi Thành Anh Ở Bên Cạnh Em (Hoàn chính văn)




Dịch: Kình Lạc

Người xếp hàng ở của Cục dân chính cực kỳ nhiều, xem ra hôm nay quả thật là ngày đẹp. Đường xá tháng 12 lạnh băng, người đi đường đều khoác lên mình những bộ quần áo màu lạnh, chỉ có những người đi đăng ký kết hôn mới chọn trang phục tươi vui.

Lương Viễn Triêu và Bạc Quan Sơ là cặp đôi đăng ký kết hôn đầu tiên của buổi sáng.

4 giờ sáng hai người đã dậy, Bạc Quan Sơ đi tới đi lui trong phòng để quần áo, thử những mười mấy bộ. Cuối cùng Lương Viễn Triêu bảo cô lấy chiếc áo khoác kiểu dân quốc ra.

Khi nhiếp ảnh gia hô “cà chua”*, hình ảnh được chụp lại. Hôm nay họ mặc giống như ngày 30 Tết năm ấy, chẳng qua khi đó anh là thiếu niên của cô, cô là cô gái của anh; mà hiện tại, anh là chồng của cô, còn cô là vợ của anh.

Hai người mặc rất bắt mắt. Trước khi ra ngoài, Bạc Quan Sơ còn cảm khái, may mà hồi xưa cô Linh may rộng chút, nếu không hiện tại có lẽ anh mặc không vừa rồi.

Nhân viên liên tục nhìn ngắm hai người: “Người trẻ bây giờ càng ngày càng đoan trang nhỉ.”

Bác gái đóng dấu chẳng hỏi lấy một câu, cứ như sợ hai người đổi ý nên vội vàng đóng dấu ‘bụp’ một cái. Xong xuôi, bác gái đưa giấy chứng nhận kết hôn cho Bạc Quan Sơ: “Gen cô gái tốt như thế, nhất định phải sinh mấy đứa đấy, đừng lãng phí.”

Dưới ánh mắt hâm mộ của bao người, Bạc Quan Sơ và Lương Viễn Triêu nắm tay đi ra ngoài. Khi đang đi, cô đột nhiên hỏi: “Thời điểm ông Trần biết anh là cháu ông ấy, ông ấy có bất ngờ không?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Bởi vì chiếc áo khoác ngoài em mặc là đồ gia truyền nhà anh. Ông Trần tặng cho bà anh, bà anh tặng cho mẹ anh, mẹ anh muốn tặng nó cho em.”

Hai người nhìn nhau cười, Bạc Quan Sơ gật đầu, đầu ngón tay cuộn góc áo vest ngoài của anh: “Hoá ra tình yêu này của chúng ta ngang tài ngang sức à?”

Bọn họ giống như tình yêu trong hoạ báo. Khi phóng to lên xem, mỗi khung hình đều toát lên sự ngọt ngào.

*

Lương Viễn Triêu hỏi Bạc Quan Sơ có muốn đến nơi nào không, cô nói muốn đến bệnh viện.

“Giấy kết hôn còn chưa bớt nóng, vậy mà em đã vội vã đi thăm người đàn ông khác?”

Bạc Quan Sơ giải thích: “Ngày mai anh ta đi rồi.”

“Cho nên em bỏ rơi chồng mình đúng không?”

Chỉ thế thôi cũng đã đủ khiến người ta khó chịu rồi. Cuối cùng Lương Viễn Triêu ấn Bạc Quan Sơ vào trong xe, hôn đến mức chân cô mềm nhũn mới chịu thả đi.

Bệnh viện vào thứ Hai cực kỳ bận rộn, Yến Thật vừa đi ra từ phòng phẫu thuật thì gặp ngay trưởng khoa Lâm.

“Tiểu Yến, cháu nói chuyện ngày mai cháu đi Afghanistan với ông ngoại chưa?”

Bệnh viện Nhân dân Bắc Thành cứ cách hai năm lại kêu gọi một nhóm bác sĩ gia nhập tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, đi viện trợ cho những quốc gia nghèo khó hoặc chiến tranh. Trước kia Yến Thật từng xin liên tiếp hai lần, nhưng lần nào cũng bị ông Tiết âm thầm ngăn cản, cho nên lần này anh ta quyết định tiền trảm hậu tấu.

“Cháu chưa nói, vốn dĩ ông ấy đã không mong muốn cháu làm bác sĩ, chỉ cần nghe đến việc cháu muốn làm bác sĩ không biên giới thì ông lại tức giận. Nếu mà biết, có lẽ ông ấy sẽ lập tức gọi điện cho chú, bảo chú ngăn cháu lại.”

Hai người đi đến văn phòng của Yến Thật: “Cũng coi như chú nhìn cháu lớn lên, người ông ấy thích nhất là cháu đấy. Lần này cháu đi, chắc chắn ông ấy sẽ cảm thấy trống rỗng trong lòng. Cháu không nói, nhưng chú cũng nhất định phải báo trước một tiếng với ông ngoại cháu. Song nói gì thì nói, với tư cách là một bác sĩ, chú ủng hộ cháu. Nói ra cũng chẳng sợ cháu cười, ước mơ từ nhỏ của chú là làm một bác sĩ không biên giới, nhưng sau này vì một số nguyên nhân nên giấc mơ ấy không thành, chú cũng tiếc nuối mấy chục năm. Mãi đến năm kia, chú giấu gia đình ở lại Syria ba tháng, đó là ba tháng chú tự hào nhất từ khi trở thành bác sĩ, cảm giác này giống như, giống như bản thân là một siêu nhân có thể giải cứu thế giới ấy, ha ha.”

Trưởng khoa Lâm là bác sĩ lâu năm được bệnh viện mời trở lại làm việc. Khi nói đến giấc mộng tuổi trẻ của mình, chú cười như một đứa trẻ.

Yến Thật nói: “Chuyện mà cả đời này cháu không hối hận nhất chính là trở thành một bác sĩ ngoại khoa.”

Trước kia Bạc Quan Sơ từng nói, sức hấp dẫn lớn nhất của Yến Thật chính là anh ta có một con dao phẫu thuật như ma pháp, anh ta có phép thuật cải tử hoàn sinh.

“Nhưng cháu cứ đi như vậy, bệnh viện chúng ta lại phải tuyển thêm bác sĩ ngoại khoa thần kinh rồi.”

Y tá đang vội vàng mang báo cáo thì gặp hai người, cô gái hơi cúi đầu chào hỏi: “Trưởng khoa Lâm, bác sĩ Yến.”

Trưởng khoa Lâm vẫy tay với cô gái: “Xin chào.”

Yến Thật mỉm cười gật đầu.

Thực tập sinh do Yến Thật dẫn dắt đi nhanh tới: “Thầy Yến, có người chờ thầy ở phòng làm việc.”

Trưởng khoa Lâm khua tay: “Cháu đi đi, chú đi kiểm tra phòng bệnh đây.”

“Vâng, chú đi thong thả.”

Sau khi tạm biệt trưởng khoa Lâm, Yến Thật hỏi: “Ai tới thế?”

Cô gái suy nghĩ vài giây: “Cô ấy chưa nói tên nhưng nói là bạn của thầy, rất đẹp, không giống người bệnh.”

Không cần nghĩ cũng biết là Bạc Quan Sơ.

Khi anh ta đi vào, Bạc Quan Sơ đang ngắm nhìn bể cá trên bàn.

“Đến đây lúc nào thế?” Yến Thật cởi áo blouse trắng rồi treo lên giá mắc.

Bạc Quan Sơ gõ nhẹ lên bể cá, hai con cá vàng nhỏ nhanh chóng vẫy đuôi bơi đi: “Mới đến được một lát, thì ra anh còn thích nuôi cá à?”

Yến Thật rót cho cô chén nước, sau đó cũng tự rót cho mình một chén: “Một cô bé bệnh nhân tặng đó.”

“Bác sĩ Yến của chúng ta quả nhiên có sức hấp dẫn, già trẻ đều mê mà.” Bạc Quan Sơ tươi cười trêu ghẹo anh ta.

Người đàn ông cúi đầu cười nhẹ: “Có ích gì đâu?”

Bạc Quan Sơ thấy anh viết gì đó, kề sát lại gần nhìn: “Anh đang viết gì thế?”

Yến Thật hơi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cười của cô, anh ta ngẩn người một lúc: “Viết lời dặn của bác sĩ, em ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa.” Từ bé Yến Thật đã luyện viết với Tiết Cảnh Sơn, Bạc Quan Sơ không kìm nổi mà nhìn chữ anh ta thêm vài lần.

“Muốn ăn gì?” Yến Thật viết xong chữ cuối cùng, đóng bút rồi hỏi cô.

“Không cần đâu, anh ấy đang ở dưới chờ tôi. Tôi đến đây chỉ muốn nói với anh rằng 7 triệu còn lại kia tôi đã gửi đến tấm thẻ anh thường dùng, anh kiểm tra xem.” Bạc Quan Sơ không nhận được tin nhắn của Yến Thật, lo lắng anh ta không nhận được tiền nên đến, đồng thời thuận tiện cũng chúc anh ta thuận buồm xuôi gió.

Gần đây Yến Thật thường dùng thẻ lương của bệnh viện, hơn nữa công việc còn bận, hầu như không có thời gian xem tin nhắn. Khi vào kiểm tra tài khoản ngân hàng thì anh ta mới biết mấy tháng trước cô đã gửi tiền vào.

Ở nơi Bạc Quan Sơ không thấy, thành cốc thuỷ tinh làm lộ ra ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá của người đàn ông. Yến Thật cười nhẹ nhàng, hỏi: “Lương Viễn Triêu cho em tiền à?”

Bạc Quan Sơ thoải mái ‘ừm’ một tiếng.

Có y tá chợt xông đến: “Bác sĩ Yến, người nhà của người bệnh ở giường 38 tìm anh.”

Y tá nói xong mới cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, lời đã nói không thể rút lại nên đành phải chờ Yến Thật lên tiếng, từng giây từng phút đều là sự dày vò.

Yến Thật: “Được, tôi biết rồi.”

Y tá nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó chuồn mất hệt như đang chạy trốn.

“Ngày mai anh đi rồi, vậy mà nay vẫn làm việc à?”

“Hết cách, bệnh viện thiếu người.” Yến Thật kéo đề tài về: “Sau khi trả tiền cho tôi thì coi như người xa lạ cả đời không qua lại nữa à? Nợ Lương Viễn Triêu thì được, nợ tôi thì không được?”

Bạc Quan Sơ không phải là người đầu gỗ, cảm tình của Yến Thật cô đã sớm nhận ra. Lúc đầu, cô coi anh ta là đối tác hợp đồng, sau đó là ân nhân, sau nữa lại là bạn bè hoặc người nhà. Từ đầu đến cuối anh ta có tình, nhưng cô không có ý.

“Tôi kết hôn rồi.” Bạc Quan Sơ rút tay từ sau bể cá ra, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út lóng lánh.

“Nếu tôi quen em sớm hơn anh ta.” Yến Thật còn chưa nói hết câu.

Bạc Quan Sơ đã ngắt lời anh ta: “Không phải trước kia anh là người ghét nhất giả thiết không thể tồn tại à? Sao gần đây anh càng ngày càng thích giả thiết ‘nếu’ thế?”

Điều Yến Thật muốn nói là, nếu tôi quen em trước anh ta, tôi cũng muốn trở thành chàng thiếu niên đứng trước em.

Đột nhiên có lực mạnh kéo tay Bạc Quan Sơ, mùi cồn nhè nhẹ xộc vào mũi. Đây là lần đầu tiên Yến Thật ôm cô.

Bạc Quan Sơ không đẩy ra, coi như là cái ôm tạm biệt: “Tôi trả tiền cho anh là bởi vì tôi muốn cho Lương Viễn Triêu cảm giác an toàn. Tôi từng nói với anh rồi, trong chuyện tình cảm anh ấy rất ngốc, nhưng tôi lại rất yêu anh ấy. Yến Thật, anh là anh hùng của nhiều người, mà anh ấy chỉ là anh hùng của tôi mà thôi.”

Cô nhẹ nhàng ôm lại anh ta: “Rất may mắn vì đã được quen biết với anh, Yến Thật. Nhớ bảo vệ tốt bản thân rồi trở về bình an.”

Sau khi Bạc Quan Sơ rời khỏi bệnh viện, cô đi thẳng đến xe Lương Viễn Triêu. Người đàn ông dựa vào cửa ghế phó lái, tay cầm một cây kem ốc quế cực kỳ không hợp với hình tượng.

Yến Thật đứng bên cạnh cửa sổ văn phòng, nhìn Bạc Quan Sơ như đứa trẻ mẫu giáo tan học hưng phấn chạy về phía người nhà. Lương Viễn Triêu đưa kem ốc quế cho cô, cô không nhận, thay vào đó là nhón chân đòi hôn.

“Hôn một cái đi!”

Lương Viễn Triêu nghiêng đầu rồi nói: “Nơi đông người tổn hại thuần phong mỹ tục.”

“Chủ tịch Lương, anh tốt nghiệp nhiều năm lắm rồi!” Bạc Quan Sơ véo eo anh: “Nếu anh không hôn em, em sẽ quay lại tìm Yến Thật.”

Cô thật sự dám quay lại.

Lương Viễn Triều kéo Bạc Quan Sơ lại, sau đó ấn lên cửa xe, cuối cùng trao cho cô một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy giữa đường phố: “Đủ chưa?”

Lá cây ngô đồng bên cạnh đã rụng hết, gió thổi tung mái tóc của cô gái, trên khoé môi đỏ mọng dưới đôi mắt quyến rũ ấy dính một vệt chất lỏng trong suốt óng ánh. Lương Viễn Triều thật sự muốn ‘làm’ cô ngay tại đây.

Bạc Quan Sơ nhìn thấu ham muốn trong mắt người đàn ông, cô nói: “Đủ rồi.”

“Đủ rồi?” Lương Viễn Triêu nheo mắt, ánh mắt ấy mang theo nguy hiểm.

Bạc Quan Sơ tránh ánh nhìn của anh, liếm một miếng kem ốc quế: “Ngọt lắm đấy, anh ăn không?”

Lương Viễn Triêu ăn hết cả cây kem ngay trước mặt Bạc Quan Sơ, còn chừa lại mỗi vỏ ốc quế thì lại nhét vào tay cô. Cửa ghế phó lái được mở ra, Lương Viễn Triều đẩy Bạc Quan Sơ vào trong.

Bạc Quan Sơ tức điên lên: “Lương Viễn Triêu! Anh đúng là đồ trẻ con!”

Đến khi chiếc Maybach rời khỏi tầm nhìn, Yến Thật mới hoàn hồn.

Anh ta nhớ lại lời của Vương Liễm: “Cô ấy khó khăn lắm mới bước ra được, cậu không mừng cho cô ấy sao?”

Yến Thật từng thấy Bạc Quan Sơ sống hèn hạ nhiều lần, từng thấy bộ dạng ngơ ngác của cô. Chính vì những điều ấy mà thậm chí anh ta còn quên mất rằng cô cũng có thể chỉ là một cô gái bé nhỏ mà thôi.

Từ khi Bạc Quan Sơ trả lại 3 triệu, Yến Thật đã biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Anh ta suy nghĩ rất nhiều, anh ta đau lòng cho cô, nhưng cũng yêu cô.

Tình yêu của Yến Thật dành cho Bạc Quan Sơ là điều anh ta tự nói với mình: Bạc Quan Sơ, em hãy đi tìm hạnh phúc của mình đi.

Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Anh ta có tiếc nuối, còn cô có áy náy, nhưng đó đã là kết cục tốt nhất.

*

Đêm tân hôn, hai người yên tĩnh nằm trên giường, Bạc Quan Sơ bất chợt nảy ra một ý tưởng: “Hay là chúng ta nói cho nhau nghe bí mật mà đối phương không biết đi, em nói trước nhé?”

Lương Viễn Triêu ôm cô: “Được.”

Cô nói: “Mùa Hè năm đó anh mang dưa hấu đến thăm em, em đã khóc suốt một đêm. Sau đó em vì anh mà thi vào Đại học A, kết quả là anh lại đi du học.”

“Từ đó về sau anh không bao giờ ăn dưa hấu nữa.” Lương Viễn Triêu nói.

Bạc Quan Sơ vuốt ve tai người đàn ông, nói: “Sau này mỗi mùa Hè, chúng ta sẽ cùng ăn dưa hấu với nhau.”

“Ừm.”

Không biết Ánh Trăng đã vào phòng từ khi nào, nó lặng lẽ nằm trong góc lắng nghe.

Bạc Quan Sơ dùng khuỷu tay thúc anh: “Nhanh lên, đến lượt anh nói đó.”

“Ngày diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường, khi nghe em tự giới thiệu, anh suýt phát điên. Em có biết hôm ấy anh đã chạy quanh hồ mười vòng không?” Lương Viễn Triêu cầm tay cô, sau đó hôn từng ngón tay một, cuối cùng nói: “Vì anh kích động.”

Nụ hôn của Bạc Quan Sơ vừa xúc động vừa dịu dàng, Lương Viễn Triều lặng lẽ đón nhận tình yêu mà cô bù đắp.

Kỳ động dục của Ánh Trăng tới không đúng lúc, nó kêu lên ầm ĩ, lấn át thanh âm va chạm cơ thể của hai người.

Bạc Quan Sơ thật sự không chịu nổi: “Em mà biết chủ nhân con mèo này là ai, em nhất định sẽ giết hắn.”

Lương Viễn Triều bảo cô đổi tư thế thành úp sấp: “Thẩm Tu đấy.”

“Gì cơ?” Bạc Quan Sơ cảm thấy cả thể xác lẫn tâm trí đều bị đả kích: “Thẩm Tu sống ở đây?”

“Không phải, anh mang nó đến. Ngày mai sẽ trả lại, về sau đổi thành anh ở bên cạnh em.”

Con đường rất dài, xe chạy rất nhanh, điểm cuối có vẻ xa xôi nhưng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Tôi muốn tài xế lái chậm một chút, chậm thêm chút nữa, phong cảnh dọc đường tôi chưa ngắm đủ, những ảo tưởng đẹp đẽ trong tâm trí tôi vẫn còn thiếu một kết thúc. Tài xế nói không được, ông ấy còn phải đón khách khác. Tôi vẫn phải xuống xe, vậy thì hẹn gặp lại trong thực tế nhé.

… Trích từ nhật ký thi tuyển sinh sau Đại học của Bạc Quan Sơ lúc đang học năm 4.

(HẾT PHẦN TRUYỆN CHÍNH)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.