Khói Thuốc - Quỳ Thập Nguyệt

Chương 52: “Anh Thấy Oan Ức Lắm À?”




Dịch: Kình Lạc

Bàn tay đang đút trong túi quần của Lương Viễn Triêu siết chặt lại, nhưng vẻ mặt anh lại chẳng hề thay đổi. Mấy người đang ngồi đây cũng đã nghe thấy tin đồn giữa Bạc Quan Sơ và người thuộc nhà họ Yến kia.

Thẩm Tu nghe thấy thì cực kỳ kích động: “Mau mau mau, vòng tiếp theo.”

Sắc trời dần xám xịt, đèn trong các ngóc ngách ở villa được bật sáng, chiếc điện thoại trên bàn chợt sáng lên.

[Yến Thật: Chuyện của Tiền Khả Khả tra được rồi, bây giờ em rảnh không? Nếu rảnh thì gọi điện nói chuyện.]

Bạc Quan Sơ cầm điện thoại, đứng khỏi ghế: “Không chơi nữa.”

Thẩm Tu ngăn cô lại: “Chơi thêm mấy ván nữa đi, giờ vẫn sớm mà.”

Bạc Quan Sơ vội vàng muốn gọi cho Yến Thật: “Đêm đầu tiên của tôi là năm…”

Con số đến bên miệng còn chưa được nói ra, Lương Viễn Triêu cũng đứng lên: “Tôi về đây.”

Vất vả lắm mới khuấy động được bầu không khí, giờ lại đột nhiên tan thành mây khói, Thẩm Tu cau mày, trong tay anh ta vẫn cầm lá tiểu quỷ, cực kỳ không cam lòng. Ba người còn lại ngơ ngác, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn.

Khi Lương Viễn Triêu tắm rửa xong đi ra thì trời đã tối, ban đêm trên núi toàn là tiếng côn trùng kêu vang, bên ngoài cửa sổ treo một chiếc đèn, dưới chụp đèn có một đàn côn trùng đang đuổi nhau. Lương Viễn Triêu đi đến đóng cửa sổ, Bạc Quan Sơ đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới lầu nghe điện thoại, hai người cách rất xa. Ở khoảng cách như vậy, bóng dáng cô trông càng gầy yếu hơn.

“Anh nói Tiền Khả Khả không chết?”

Yến Thật vẫn đang ở nước ngoài, trên chiếc bàn ở trong khách sạn có để một quyển sách y bằng tiếng Anh dày cộp: “Ừm, cô ấy ở Ân Thành, nhưng hiện tại không ở trấn Ốc Hà.”

Cánh tay đặt trên đùi của Bạc Quan Sơ không khống chế được mà run rẩy: “Vậy cậu ấy ở đâu?”

“Ân Thành có một trung tâm phục hồi chức năng rất nổi tiếng.”

“Cậu ấy ở trung tâm phục hồi chức năng?”

“5 năm trước, trên đường đi đến Ân Thành thì Tiền Khả Khả gặp tai nạn, y học khi ấy kém hơn bây giờ, bác sĩ đề nghị cô ấy cắt chi, nếu không có thể cô ấy sẽ không trụ được.”

Cổ họng Bạc Quan Sơ khô khốc, khi nói chuyện rất đau: “Tay hay là chân?”

“Hai chân.”

Dưới tàng cây phía trước có hai con đom đóm, trước cái cây có một đài phun nước, bên cạnh đài phun nước có hai chiếc xe bus ngắm cảnh, bên cạnh bánh xe bus ngắm cảnh có một bụi hoa lạ, bên cạnh hoa là gì? Ánh mắt cô dần mất đi tiêu điểm.

Ai ai cũng nói rằng nếu không nói ước nguyện trong sinh nhật của mình cho người khác biết thì nguyện vọng ấy mới thành thực, vậy vì sao những điều ước mà cô ước suốt hơn 20 năm qua lại chưa cái nào thành thật.

Yến Thật đứng từ góc độ của một người bác sĩ để an ủi Bạc Quan Sơ: “Cô ấy rất may mắn, không cắt chi vẫn có thể sống tiếp. Mặc dù không đi được, nhưng vẫn có hy vọng hồi phục.”

Bạc Quan Sơ không nói gì, Yến Thật biết cô vẫn đang nghe: “Lương Viễn Triêu giúp cô ấy liên hệ với một bệnh viện phục hồi chức năng rất tốt ở Mỹ, Phó Khâm đã đặt vé máy bay ngày kia đưa cô ấy sang đó.”

Bạc Quan Sơ không hiểu: “Vậy cậu ấy tới Ân Thành làm gì?”

Tiền Khả Khả không ở và cũng chẳng có họ hàng thân thích ở Ân Thành, thậm chí lần đầu tiên cô nhắc tới Ân Thành với Tiền Khả Khả, cô ấy cũng không biết Ân Thành ở đâu. Nếu Yến Thật có thể tra ra được vé máy bay của Phó Khâm, vậy chắc chắn anh ta biết vì sao Tiền Khả Khả lại tới Ân Thành.

Yến Thật không định giấu cô: “Tìm em.”

“Tìm tôi?”

Sau lưng có cơn gió thổi qua, Bạc Quan Sơ quay đầu lại theo bản năng. Lương Viễn Triêu liếc Bạc Quan Sơ, sau đó thuận tiện ấn tắt luôn cuộc gọi giúp cô.

Khi Bạc Quan Sơ đang chuẩn bị phát hoả, cô lại bất chợt nghe thấy anh lạnh lùng nói: “Yến Thật nói hay hơn tôi à? Trước kia kể cho em nhiều chuyện trước khi đi ngủ như thế vô ích hết rồi sao?”

Hiện tại cô không có tâm trạng nhớ về quá khứ: “Được, anh nói đi.”

Lương Viễn Triêu nói tiếp câu chuyện: “Tiền Khả Khả sống trong gia đình đơn thân, đầu lớp 9 thì ba mẹ em ấy ly hôn, chuyện này hẳn là em cũng biết.”

Lương Viễn Triêu đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói: “Nguyên nhân ba mẹ Tiền Khả Khả ly hôn là mẹ em ấy không sinh được con trai. Năm Tiền Khả Khả lên lớp 10 thì mẹ tái hôn, năm tiếp theo bà ta sinh được một đứa con trai. Ba và bà nội em ấy sau khi biết chuyện thì tức như điên, hai người không có chỗ phát tiết, rồi bỗng nhiên một ngày hai người họ lại chợt chĩa mũi nhọn vào Tiền Khả Khả. Em ấy phải chịu bạo lực gia đình trong suốt hai năm dài đằng đẵng, mãi đến khi lên đại học mới thoát được cảnh khốn cùng đó.”

Tai Bạc Quan Sơ ù ù, cô cho rằng cô gái bàn trước rụt rè sợ hãi trốn ở góc tường là do hướng nội, cùng lắm cũng chỉ là thiếu tình thương của mẹ mà thôi.

“Sau đó thì sao?”

“Sau khi lên đại học, Tiền Khả Khả chưa từng về Nam Thành, em ấy học giáo dục Tiểu học, tốt nghiệp xong thì ở đó dạy học luôn. Bỗng một ngày ba Tiền Khả Khả gọi điện đến, nói là mình bị bệnh đang nằm trong viện, bảo em ấy về một chuyến. Mặc dù Tiền Khả Khả vẫn hận bọn họ, nhưng trên pháp luật hai người vẫn là quan hệ ba con. Tiền Khả Khả đi về, tới nơi rồi mới vỡ lở, hoá ra ba em ấy không hề bị bệnh, ông ta gọi về chỉ là muốn ép em ấy sinh con trai cho mình.”

Ba cô ấy điên rồi.

“Ông ta đúng là tên súc sinh!” Bạc Quan Sơ không nhịn được mà châm một điếu thuốc, sau đó ngồi xổm trên mặt đất hút.

Bạc Quan Sơ hút rất nhanh, chốc lát sau đã hút hết một điếu. Cô lập tức châm điếu thứ hai, rồi tuỳ tiện vứt bật lửa và hộp thuốc xuống mặt đất.

“Dập thuốc đi.”

Bạc Quan Sơ hệt như không nghe thấy, cô hỏi: “Sau đó thì sao?”

Lương Viễn Triêu vẫn lặp lại câu ấy: “Dập thuốc đi.”

Bạc Quan Sơ hét lên: “Em hỏi anh sau đó thì sao! Con mẹ nó, anh nói hay không, không nói thì cút! Em đi tìm Yến Thật!”

Cô giẫm thuốc xuống đất, chuẩn bị rời đi.

Khi Bạc Quan Sơ đã bướng bỉnh ngang ngược thì có chín trâu cũng không kéo lại được, Lương Viễn Triêu tiếp tục nói: “Sau đó Tiền Khả Khả nhân cơ hội chạy mất, thời điểm đó Tiền Khả Khả và Phó Khâm vẫn chưa ở bên nhau. Lúc Phó Khâm biết những chuyện này, em ấy đã nằm trong bệnh viện. Tiền Khả Khả nói em ấy cảm thấy có lẽ em đang trốn ở Ân Thành nên mới muốn tới Ân Thành tìm em.”

“Vậy vì sao anh gạt em.”

Vì sao anh gạt cô rằng Tiền Khả Khả ở vườn Hoài Hải!

Người đàn ông ngồi trên ghế dài, vắt chéo hai cánh tay lên đầu gối, hơi khom người: “Tôi đã sắp xếp bác sĩ cho Tiền Khả Khả, ngày kia họ sẽ tới Mỹ, em đợi em ấy quay lại rồi gặp đi.”

Trong lòng Bạc Quan Sơ bực bội: “Vì sao em phải nghe lời anh? Lương Viễn Triêu, anh hận em, muốn giết chết em, em không có ý kiến. Nhưng mẹ nó, anh nói với em là Tiền Khả Khả ở vườn Hoài Hải, anh biết vườn Hoài Hải là nơi nào không?”

Câu cuối cùng cô gần như hét lên.

Lương Viễn Triêu bình tĩnh nhìn Bạc Quan Sơ, tự giễu cười: “Tôi biết chứ, nếu em đã không muốn sống, vậy chết ở nơi đó đi. Bạc Quan Sơ, lúc trước ngay cả việc chết ở chỗ nào mà em cũng đã nghĩ xong, nhưng chỉ riêng việc sắp xếp tôi ra sao thì em lại bỏ qua. Em là người mua đao, dù người khác giết người giúp thì em cũng phải thu dọn sạch sẽ. Đầu tiên là Kỳ Phong, sau đó là Yến Thật, cuối cùng lại nói muốn gả cho tôi, trên mặt Lương Viễn Triêu tôi có viết bốn chữ “mặc em sắp xếp” à?”

Trái tim Bạc Quan Sơ đau nhói, Lương Viễn Triêu như vậy hơi xa lạ.

“Anh thấy uất ức lắm à?”

Lương Viễn Triêu bình tĩnh trở lại: “Có uất ức hay không thì cũng qua rồi.”

Bạc Quan Sơ nhìn Lương Viễn Triêu đứng lên, trên đôi vai rộng lớn ấy chống đỡ cả một Triêu Kim, Bạc Quan Sơ không dám tin một mình anh sao có thể bò tới vị trí như ngày hôm nay. Cuối cùng cô hốt hoảng nhận ra, thiếu niên ngày xưa ấy đã chết rồi.

“Thẩm Tu nói với em là anh quyên tiền cho trường em?”

Lương Viễn Triêu nhặt hộp thuốc mà cô vứt dưới đất lên, sau đó rút một điếu ra, che gió châm lửa: “Thư viện sau toà nhà Mẫn Thần là tôi quyên góp tiền xây lên.”

“Em nói không phải cái này.” Cô cướp điếu thuốc trong miệng anh, hút một hơi rồi lại trả lại: “Cái em nói là trường lúc em học đại học.”

Người đàn ông ngậm thuốc, nói: “Em không nhắc tới thì còn được, nhưng nhắc đến rồi thì tôi lại cảm thấy 200 nghìn kia như ném cho chó ăn vậy.”

“…” Người đàn ông này thay đổi rồi.

Bạc Quan Sơ quay người, cô đặt hai tay lên sườn chân anh, buộc anh phải đối diện với mình: “Nếu em là chó, vậy anh là gì?”

Lương Viễn Triêu nhả khói lên mặt cô: “Chủ chó.”

Bạc Quan Sơ muốn nâng tay đánh Lương Viễn Triêu, nhưng lại không cẩn thận chạm vào cánh tay để không kia của anh, cách tay ấy còn lạnh hơn lúc trước. Cho nên cô kề sát lên tai anh, khẽ nói: “Vậy chủ nhân sẽ đưa tôi về nhà ngủ sao?”

Lương Viễn Triêu cười nhẹ, từ chối cô: “Nằm mơ.”

*

Villa chìm trong yên lặng, Lương Viễn Triêu ở trong phòng khách xem hợp đồng Quý Phong vừa gửi, Bạc Quan Sơ thay đổi chỗ ngồi.

Một đặc điểm lớn của cuộc sống chính là niềm vui và nỗi sầu đan xen.

Bạc Quan Sơ nhận được điện thoại của Bạc Viễn, đầu bên kia điện thoại rất ồn, Bạc Phương đang khóc, Thư Tâm cũng ở đó.

Giọng Bạc Viễn nghiêm túc: “Tiểu Sơ, bệnh tình của ông nội Khả Hân chuyển biến xấu, bác sĩ nói còn một cơ hội phẫu thuật cuối cùng…”

Cô cố nén cảm giác muốn tắt điện thoại: “À.”

“Chi phí phẫu thuật là 400 nghìn, bên chỗ cô con chỉ có 200 nghìn, còn thiếu 200 nghìn nữa, cô con muốn vay bên con một ít.”

Ngoài tức giận ra thì Bạc Quan Sơ còn hơi buồn cười, cô là ngân hàng à? Nói với cô một tiếng là cô có thể chi cấp hay thế nào? Nói trắng ra là ông bà kia không hề có huyết thống với cô, ông ta mà chết thì liên quan gì đến cô chứ?”

“Con không có tiền.”

Bạc Viễn cực kỳ tức giận: “Con có biết là nếu không nộp tiền thì ông ấy không thể thực hiện cuộc phẫu thuật này không? Con cho mượn trước đi, cô sẽ trả con sau.”

“Tình trạng ông ta thế này không phải ngày một ngày hai, vì sao mọi người không tính trước? Lẽ ra nên xử lý tiền cần vay, tiền cần mượn, nhà cần bán từ sớm rồi chứ? Vì sao cứ phải lúc nguy cấp nhất là tới tìm con? Con là người chùi mông hay là máy in tiền? Lần trước vay 100 nghìn thì con đã nhắc rất nhiều lần rằng con không có tiền.”

Bạc Viễn bốc hỏa: “Tao đen tám đời mới sinh ra đồ lòng lang dạ thú như mày, tao thấy bây giờ mày chẳng khác nào kẻ vong ân bội nghĩa cả. Thà rằng tao cứ nuôi một con chó nó còn trung thành hơn mày!”

Nếu cô ở chỗ Bạc Viễn, chắc chắn ông ta sẽ chỉ thẳng vào mũi cô rồi chửi.

“Bỏ đi bỏ đi, bỏ đi, mày không muốn cho mượn thì thôi.” Bạc Viễn liên tục lặp lại từ “bỏ đi”: “Bạc Quan Sơ, về sau mày có gặp lúc khó khăn không? Tao hỏi mày có gặp lúc khó khăn không đấy? Mày máu lạnh như thế, về sau khi xảy ra chuyện thì ai đến giúp mày? Người nhà mình còn không giúp đỡ, vậy cái loại như mày thì có tiền đồ gì chứ?”

“Con nói một lần cuối cùng, con không có nhiều tiền như thế.”

Lần này Thư Tâm không nói lời nào, chỉ có ba là ép cô: “Vậy mày có bao nhiêu tiền?”

Gió hè thổi đến làm cô hơi lạnh, đôi mắt chợt cay cay, cảm giác khó chịu trong lồng ngực như sắp nổ tung: “10 nghìn.”

Tuần trước thẻ của Bạc Quan Sơ vừa nhận được số tiền đầu tư cùng với Lộ Trì từ nửa năm trước. Sau khi Bạc Quan Sơ quyết tâm từ chức ở Viện nghiên cứu, cô đi hỏi Kỳ Phong xem có nhận đối tác không, vậy là cuối cùng toàn bộ số tiền ấy đều đầu tư hết vào nhà hàng và tiệm hoa của Kỳ Phong.

Vốn dĩ Bạc Quan Sơ định lấy 10 nghìn còn lại này đi mua một chiếc cà vạt cho Lương Viễn Triêu.

Bạc Viễn kinh ngạc: “Cộng tất cả thẻ ngân hàng của mày vào mới có 10 nghìn? Không phải tao nói là sẽ trả mày à, mày sợ gì? Chồng cô mày nói nếu không được thì tính lãi đi, nếu mà còn không được nữa thì viết giấy nợ cho mày luôn.”

Mỗi lần nói chuyện với ba mẹ, Bạc Quan Sơ đều sức cùng lực kiệt: “Không phải mọi người cảm thấy con kiếm tiền rất dễ đấy chứ? Tiền từ trên trời rơi xuống, con chỉ cần cầm chậu rồi đứng ở dưới hứng là được? Khi mọi người cần tiền thì mới nhớ đến con, chuyện như này mười năm như một. Năm nay con 28 rồi, nếu hiện tại con muốn kết hôn, ba mẹ có của hồi môn cho con không? Ba mẹ có thể mua cho con chút tài sản trước hôn nhân không?”

Bạc Viễn: “Tao sinh mày ra không thiếu tay không thiếu chân là tốt rồi, mấy thứ này còn đòi ba mẹ chuẩn bị, vậy mày còn có ích gì nữa? Bây giờ đang trong lúc nguy cấp, không phải thời điểm để thảo luận mấy chuyện như thế. Mày có bao nhiêu tiền thì cứ mang hết ra, phẫu thuật quan trọng hơn.”

Bạc Quan Sơ lạnh lùng hỏi: “Vậy ba có muốn con “bán” một đêm để có tiền đưa cho ba mẹ không?”

Hiển nhiên Bạc Viễn không ngờ rằng cô sẽ nói lời này, ông ta sửng sốt vài giây, sau đó giận đến mức ruột gan như sắp nổ tung: “Bạc Quan Sơ, tao cho mày đi học nhiều năm như thế để nghe mày nói câu như thế à?”

*

“Ông ta phải chết thì tôi mới vui.”

Bạc Quan Sơ rời khỏi villa, sau đó đi xuống núi, người ở đầu bên kia điện thoại không phải là Bạc Viễn, mà là bác sĩ tâm lý Vương Liễm.

Vương Liễm đến trường đại học ở thành phố bên cạnh mở tọa đàm, vừa nãy mới từ hội trường của trường học ngồi lên xe. Trợ lý mua cho anh ta cốc cà phê, nhưng anh ta không uống mà đặt lên giá cốc rồi hỏi Bạc Quan Sơ: “Bây giờ cô đang ở đâu?”

“Liên Vụ.”

“Đi nghỉ phép à?”

“Không hẳn, bạn bè đi chơi với nhau thôi.”

Vương Liễm nghe thấy tiếng gió bên chỗ cô, còn có cả tiếng thở hơi gấp: “Cô đang ở ngoài đường?”

“Đi xuống núi mua ít đồ.”

“Mua thuốc?”

Vương Liễm đã từng đi đến villa Liên Vụ với đồng nghiệp, trong villa không có chỗ bán thuốc, nhưng dưới chân núi lại có quán tạp hoá nhỏ, ở đấy có thuốc.

Vương Liễm ra hiệu cho trợ lý lái xe: “Không phải lần trước cô đã đồng ý với tôi là sẽ cai thuốc à?”

“Hút ít hơn trước kia rồi.”

Lúc trước Bạc Quan Sơ luôn cảm thấy bác sĩ tâm lý chính là người đứng ở thế giới thứ ba, bọn họ có thể thấy rõ được tâm lý của tất cả mọi người, bọn họ là một sự tồn tại đáng sợ. Nếu không phải Yến Thật, có lẽ tới một giây trước khi chết, cô cũng không muốn có dính dáng gì đến bác sĩ tâm lý.

Mãi đến khi Bạc Quan Sơ gặp Vương Liễm, Vương Liễm là bác sĩ tâm lý hoà nhã nhất mà cô từng gặp. Mặc dù ngoại trừ Vương Liễm ra thì Bạc Quan Sơ không tiếp xúc với bác sĩ tâm lý nào khác, nhưng cô vẫn có thể khẳng định chắc chắn như thế.

Vương Liễm nói: “Cô đã ổn định lâu như vậy, tôi không hy vọng cô sẽ quay lại thân phận người bệnh đâu. Lần này coi như bạn bè đang nói chuyện với nhau đi, thế nào, được không?”

“Được.”

“Cô thật sự rất ghét ông lão kia à?”

Bạc Quan Sơ đi xuống dọc theo con đường, đây là khu vực không có đèn đường chiếu sáng, xung quanh tối đen, hệt như cái hố sâu không thấy đáy, cô tiện tay bẻ một ngọn cỏ: “Thật ra là không. Ngược lại, mấy lời ông ta nói hay là mấy chuyện ông ta làm đều hoàn toàn nằm trong phạm vi sức chịu đựng của tôi, dù sao bỏ đá xuống giếng cũng là bản tính con người mà.”

“Vậy nếu có 200 nghìn, cô có cho ông ta vay không?”

“Nếu cô tôi là người mở miệng đầu tiên, tôi sẽ cho.”

Vương Liễm chỉ vào trạm dừng phía trước: “Thật ra cái ghét của cô không phải là nhằm vào ông lão đó, mà là ba mẹ cô mới đúng. Áp lực mà bọn họ thay phiên nhau tạo ta khiến cô cảm thấy mình không cả quan trọng bằng một người ngoài không liên quan, đúng không?”

Bạc Quan Sơ vứt nắm cỏ đã bị vân vê nát vụn đi, sau đó khẽ “ừm” một tiếng.

“Vậy cô có nguyện ý để cho bọn họ biết chuyện cô từng mắc trầm cảm, thậm chí là có khả năng không thể chữa khỏi không?”

Theo âm lịch thì hôm nay là 15, Bạc Quan Sơ dừng lại, ngẩng đầu nhìn trăng tròn. Trước mắt cô chợt hiện lên bóng dáng Lương Viễn Triêu, cô vẫn nói hai chữ đó: “Không muốn.”

“Lý do lần này có giống lần trước không?”

Bạc Quan Sơ lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước: “Không giống. Điều may mắn là bọn họ biết thừa nhận sai lầm của bản thân. Nhưng hình như cũng vì thế mà tôi khó chịu hơn, bởi vì tôi biết tôi sẽ tha thứ cho họ. Điều không may là, bọn họ cảm thấy nguồn gốc của vấn đề xuất phát từ bản thân tôi. Trên thế giới này làm gì có sự đồng cảm sâu sắc, cùng lắm chỉ là sự thấu hiểu, hai chữ “thấu cảm” này quá nặng nề. Kể cả bác sĩ tâm lý như anh cũng thế, anh cũng chỉ là người có chút đạo đức nghề nghiệp hơn người bình thường mà thôi.”

Vương Liễm cười nói: “Nói thật là tôi thật sự không thể đồng cảm sâu sắc với cô, nhưng cô nghĩ về tôi như thế thì chẳng công bằng tẹo nào. Chưa bàn đến việc tôi là chiến hữu của cô, thì ít ra tôi cũng phải có vị trí quân sư chứ, sao nghe cô nói mà tôi lại thấy mình chẳng có chút giá trị nào thế.”

Bạc Quan Sơ thấy ánh đèn của căn tiệm nhỏ từ đằng xa, cô đi thêm vài bước nữa, sau đó hỏi Vương Liễm: “Đêm nay anh có về Bắc Thành không?”

“Đang trên đường cao tốc rồi.”

“Vương Liễm, nếu tôi gặp được anh sớm hơn, nói không chừng người tôi muốn gả là anh đấy.”

Vương Liễm cầm cốc cà phê đã nguội một nửa lên rồi uống một ngụm, anh ta vẫn rất bình tĩnh: “Có thể cô không biết, tôi thích tình chị em. Từ bé mẹ tôi đã nói với tôi là, nữ hơn ba nhà ôm thỏi vàng.”

“Vương Liễm, năm nay anh 35 rồi.” Bạc Quan Sơ thấy ông chủ đang dỡ hàng, còn bà chủ đang ghé vào quầy thu ngân ngủ.

Vương Liễm chẳng chịu thua: “Đàn ông 35 chính là người đàn ông độc thân hoàng kim đấy.”

“Tôi tới rồi, không nói với anh nữa, mai kia có thời gian thì ăn với nhau bữa cơm.”

“Được, trên đường trở về cô nhớ chú ý an toàn đấy, tốt nhất là bảo bạn cô xuống đón.”

“Ừm.”

Bà chủ đang chuẩn bị đóng cửa, thấy Bạc Quan Sơ, bà chủ lại mở cửa ra, hỏi: “Cô mua gì thế?”

“Tôi mua thuốc.”

Bà chủ đánh giá cô, lòng mang theo nghi ngờ, cô gái mặc đẹp thế này chắc chắn là đi từ villa xuống, nhưng sao tối muộn mà lại đi một mình. Bà chủ cảm thấy không đúng, mò mẫm ở quầy hàng lúc lâu rồi mới nói với cô: “Loại cô cần không còn nữa rồi.”

Bạc Quan Sơ nhìn lướt qua sạp hàng: “Vậy lấy hai gói Lợi Quần đi.”

Trong lúc bà chủ lấy thuốc lá, cô đi quanh tiệm tạp hoá nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện túi chườm nóng ở trong góc. Vì là mùa Hè, nên cái này chắc còn ế lại từ mùa đông năm ngoái, trên mặt túi còn có một lớp bụi.

Bạc Quan Sơ cầm lên thổi: “Bà chủ, cái này bao nhiêu tiền?”

“15 tệ.” Bà chủ không nhịn được mà hỏi: “Cô gái, mùa Hè nóng như này mà cô mua túi chườm nóng làm gì?”

Bạc Quan Sơ có thể thấy sự nghi hoặc và sợ hãi trong ánh mắt của bà chủ: “Tôi có người bạn bị đau khớp, phải dùng nước ấm chườm lên, đúng lúc tôi xuống đây mua thuốc nên tiện thể xem có túi chườm nóng hay không.”

Lúc này bà chủ mới nhẹ nhàng thở ra: “Đau khớp phiền phức lắm, ông già nhà tôi cũng thế, lúc đau khó chịu cứ kêu oai oái.”

Bạc Quan Sơ trả tiền xong định đi, nhưng bà chủ lại ngăn lại: “Cô gái, từ từ đã.”

Bà chủ đi vào nhà sau rồi đem ra một túi thảo dược nho nhỏ: “Bây giờ tôi đang nấu loại thảo dược này cho ông nhà tôi, ông ấy nói đỡ đau hơn rất nhiều. Đây là được thầy thuốc Đông Y có tiếng tới thôn thăm khám rồi kê cho đấy, cô cầm ít về thử đi.”

Bạc Quan Sơ không thể nào mặt trơ trán bóng mà lấy không đồ của người ta, cô cầm tờ 100 tệ đưa cho bà chủ. Bà chủ khăng khăng không nhận, nhét tiền trả lại cô: “Túi thảo dược nhỏ này của tôi không đáng mấy tiền đâu, tôi tặng đấy, không tiền long gì hết! Người có thể khiến cô nửa đêm nửa hôm ra ngoài lại còn lo nghĩ thế, chắc hẳn là rất quan trọng rồi.”

Tiếng chuông điện thoại đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người.

*

Lúc Lương Viễn Triêu kết thúc công việc thì đã rất khuya, anh lướt danh bạ Wechat để tìm Tô Mộc.

Tô Mộc đang xem phim, cô nàng nằm trên giường ôm bụng cười to. Đột nhiên trên màn hình hiện lên khung chat màu xanh lá, cô tiện tay ấn vào. Sau khi thấy rõ người gửi tin nhắn là ai, Tô Mộc lập tức ngồi dậy.

Boss cực kỳ lớn: [Bạc Quan Sơ đã ngủ chưa?]





Vẻ mặt Tô Mộc mờ mịt, ngẫm xem có phải vị sếp này đã gửi nhầm người không. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng, không phải hai người họ chung một phòng à? Chẳng lẽ sếp chạy sang ngủ với móng heo bự?

Tô Mộc định giả chết.

Đối phương lại gửi tiếp: [Tô Mộc, Bạc Quan Sơ có ở cùng cô không?]

[Không ạ, chị ấy…. không phải đang ngủ cùng sếp sao?] Tô Mộc nơm nớp lo sợ, sau khi gửi xong thì lại cảm thấy cực kỳ kích thích!

Lương Viễn Triêu thay quần áo đi ra ngoài tìm Bạc Quan Sơ. Dọc đường đi, anh gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại nhưng tất cả đều không có ai nghe, gửi tin nhắn cũng chẳng thấy trả lời.

Anh tìm hơn nửa villa, khi đang định tìm nhân viên để xem camera, cuộc gọi lại bỗng chợt được nhận.

“Alo?” Cổ họng cô khàn đặc.

“Em ở đâu?”

Đầu bên kia im phăng phắc, yên tĩnh tới mức đáng sợ, Lương Viễn Triêu nóng nảy: “Bạc Quan Sơ, em có nghe thấy tôi nói gì không?”

Bạc Quan Sơ nói địa chỉ.

Khi Lương Viễn Triêu đi đến bệnh viện, Bạc Quan Sơ đang ngồi trên sân thượng bệnh viện hút thuốc, trên mặt đất có nửa bao thuốc lá: “Khụ khụ… khụ… anh tới rồi à?”

Bạc Quan Sơ vẫn đang hút thuốc, mặt đất có bẩn đến đâu thì cô vẫn mặc kệ, ngồi bệt xuống. Hút hết hơi cuối cùng, cô dựa vào chân anh: “Bố chồng cô em bị ung thư giai đoạn cuối, vốn dĩ sáng mai ông ta sẽ làm cuộc phẫu thuật cuối cùng. Bọn họ tìm em vay tiền nhưng em không cho vay. Vừa nãy ông ta đi rồi, trước khi đi, ông ta còn cố níu lại hơi cuối để chửi em là lòng lang dạ sói.”

Bạc Quan Sơ hệt như con chó có tang bị bỏ rơi.

Lương Viễn Triêu phát hiện trên tay cô có vết thương, anh nghiêm mặt hỏi: “Ai làm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.