Khói Thuốc - Quỳ Thập Nguyệt

Chương 46: “Cô Ấy Là Chị Dâu Gì Của Cậu?”




Dịch: Kình Lạc

Cả đêm Bạc Quan Sơ không ngủ, lúc cô tỉnh giấc thì đã là buổi chiều, lần này là bị thanh âm trong phòng khách đánh thức.

Cô tưởng Kỳ Phong đưa người đến đây, nhưng ra ngoài mới thấy ba mẹ chồng Bạc Phương đang vênh váo ngồi ở đó, chỗ cửa còn có 3 vali hành lý to đùng.

Kỳ Phong: “Dậy rồi à?”

Bạc Quan Sơ liếc mắt nhìn người trên ghế sô pha: “Ừm.”

Bạc Phương đang nấu ăn trong nhà bếp, thấy Bạc Quan Sơ đi tới thì hỏi: “Đêm qua cháu ngủ không ngon à?”

Bạc Quan Sơ còn chưa kịp trả lời, Bạc Phương đã tự nói trước: “Haizz, mấy người cô đây giống người ngốc mà, quên lên mạng lấy số online, kết quả hôm nay đến bệnh viện mới biết đã hết số từ lâu rồi!”

“Vậy hẹn trước thì sao?”

“Cô đặt lịch hẹn với một phòng khám chuyên khoa vào ngày kia rồi.” Bạc Phương đổ thịt vào chảo nóng: “Dù sao hôm nay cũng không có việc gì nên muốn sang đây thăm cháu, thuận tiện đến siêu thị mua ít đồ để làm thịt kho tàu cho cháu luôn.”

Bạc Phương đối xử với Bạc Quan Sơ rất tốt, mẹ cô nói có câu đúng, nếu không có Bạc Phương, e rằng Bạc Quan Sơ cô đã chết từ lâu.

“Siêu thị cách chỗ này rất xa.”

“Đúng vậy, tiểu Kỳ lái xe chở đi.” Ánh mắt Bạc Phương nhìn sang hai người: “Hồi lớp 12, ngày nào cũng thấy hai người bọn cháu đi học tan học với nhau, không ngờ tới giờ mà quan hệ vẫn tốt như thế.”

Bạc Quan Sơ biết ý cô của mình: “Chúng cháu chỉ là bạn.”

Tầm mắt Bạc Phương chuyển sang Kỳ Phong: “Tiểu Kỳ đã có người yêu chưa?”

“Vẫn chưa.”

Bạc Phương vừa rang thịt, vừa nhìn Bạc Quan Sơ: “Cháu cũng lớn đầu rồi, nên lo lắng chút đi.”

“Vâng.”

Bạc Quan Sơ nhìn xung quanh, ở đây thiếu mất một người: “Khả Hân đâu ạ?”

Bạc Phương: “Nó có bạn ở Bắc Thành, đi tìm bạn rồi.”

Trên bàn cơm, Bạc Phương nhắc đến khách sạn mấy hôm trước ở, rõ ràng là chuỗi khách sạn, vậy mà điều kiện lại bình thường, hiệu quả cách âm cực kém, hại bản thân không ngủ ngon mấy hôm.

Bạc Quan Sơ nhìn bà cụ mồm miệng sắc sảo ở đối diện: “Điều kiện của khách sạn ở trước chung cư cũng rất tốt.”

Bà ta lập tức dùng vốn tiếng phổ thông sứt sẹo của mình để đáp lại cô: “Ở tạm nhà mày hai đêm thôi.”

Kỳ Phong buông đũa, nghiêm túc nói: “Để ông bà ngủ ở phòng tôi đi, vừa hay hai ngày nay tôi…”

Anh ta còn chưa nói dứt lời thì Bạc Quan Sơ đã tặng cho ngay ánh mắt có muốn chết hay không.

“Cháu đi mua ít đồ.” Bạc Quan Sơ cầm điện thoại ra ngoài.

“Này… cháu còn chưa ăn cơm…”

Rầm!

Giọng nói của Bạc Phương bị tiếng đóng cửa bao trùm.

*

Nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi nhận ra Bạc Quan Sơ: “Chị lại đến mua thuốc à?”

“Ừm.”

Nhân viên thu ngân là một chàng trai, chắc chỉ khoảng đôi mươi: “Tổng là 100 tệ, chị trả bằng Alipay hay Wechat ạ?”

“Alipay.”

Bạc Quan Sơ đưa mã QR ra cho cậu ta quét.

“Hôm nay thời tiết rất đẹp.”

Bạc Quan Sơ yên lặng vài giây, mặt chẳng đổi sắc mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng ánh mắt rơi vào đôi tai chợt đỏ ửng của nam sinh: “Tuần trước cậu làm ca mấy?”

Nam sinh ngạc nhiên: “Em… em.. làm ca Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu.”

“Ừm.”

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, Bạc Quan Sơ vừa mở thuốc vừa nhìn những tầng mây đen trên đỉnh đầu, cô khẽ cười: “Được, về sau Ba Năm Bảy đến mua.”

Không biết Kỳ Phong đã chạy ra đây từ khi nào: “Bà mua gì thế?”

Bạc Quan Sơ ngậm thuốc, chẳng hề lưu tình mà đạp cho anh ta một cú: “Mua thận ông ấy.”

“Này á á… bà đạp thật à!”

Dáng vẻ Bạc Quan Sơ vừa hút thuốc vừa hỏi anh ta cực kỳ giống nữ lưu manh: “Cho tôi một lời giải thích.”

“Tôi biết bà lão kia không tốt, nhưng cô của bà bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử. Hơn nữa tôi còn cảm nhận được là cô của bà thật lòng nghĩ đến bà, ví dụ như làm đồ ăn ngon cho bà này.”

Bạc Quan Sơ cầm thuốc, đứng thẳng, thái độ kiên quyết: “Tôi biết, cho nên cô có thể ở lại, nhưng hai người kia thì không được.”

“Còn ông, hai ngày nay ông mà dám ra ngoài ở thì tôi sẽ tự tay xé ông ra đấy.” Bạc Quan Sơ vươn tay: “Đưa chìa khoá xe cho tôi.”

Kỳ Phong vỗ túi áo bẹp dí: “Tôi không mang… Bà muốn đi đâu?”

“Viện Nghiên cứu.”

Trần Bá Sinh nói trước khi thủ tục từ chức hoàn tất thì vẫn phải đi làm, hôm nay là ngày làm việc, cô trốn việc nửa ngày, Trần Bá Sinh suýt nữa đã gọi cháy điện thoại.

“Nào, để tôi đưa bà đi.”

“Không cần, tôi tự lái đi.”

Tống Trầm đã đợi ở cổng Viện Nghiên cứu từ lâu, người vừa xuống xe, anh ta liền lao đến như bay: “Đàn chị.”

“Sao thế?”

“Đã có kết quả đánh giá an toàn của loại thuốc mới mà Vinh Sinh gửi đến rồi.”

Bạc Quan Sơ nhìn lịch, quả thật là hôm nay.

Nhìn vẻ mặt Tống Trầm là biết kết quả không lý tưởng: “Xảy ra vấn đề gì thế?”

Bạc Quan Sơ nửa chừng tiếp nhận công việc đánh giá độ an toàn của loại thuốc mới. Phương hướng nghiên cứu của cô không phải là thuốc, nhưng người bên công ty Y dược Vinh Sinh lại đưa ra mức giá khá cao, hơn nữa còn chỉ định muốn đội của Trần Bá Sinh làm.

Giai đoạn đầu là Lộ Trì phụ trách, sau đó vì Viện nghiên cứu mở một hạng mục mới mà Lộ Trì lại vừa hay là chuyên gia ở mảng đó, nên Bạc Quan Sơ cứ thế tiếp nhận việc đánh giá độ an toàn này.

Tống Trầm nói: “Khỉ chết hết rồi.”

Bạc Quan Sơ lập tức nhíu mày: “Chết hết? Do tác dụng của độc tính hay là…”

“Không phải.” Tống Trầm cắt đứt lời cô: “Lấy sai liều lượng thuốc.”

Sao lại có thể lấy sai liều lượng thuốc? Rõ ràng liều lượng cụ thể đã được tính toán trước rồi mà: “Người phụ trách thuốc cho khỉ là ai?”

“Thực tập sinh mới, tên Tưởng Minh.”

Tống Trầm nhắm mắt đi theo sát Bạc Quan Sơ, khi vừa đi tới gần khu vực văn phòng thì hai người đã nghe thấy tiếng quát mắng của Trần Bá Sinh.

“Em có biết là sự cẩu thả của em đã tạo thành tổn thất lớn thế nào không? Chúng ta hao phí bao nhiêu nhân lực lẫn vật lực, vậy mà cuối cùng lại thất bại trong gang tấc! Em có phẩm chất nghề nghiệp cơ bản nhất của một thí nghiệm viên không đấy! Đã giao định với công ty người ta là tuần này có kết quả, 2 tuần sau bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng I, tình nguyện viên cũng đã tìm được. Nhưng em thì hay rồi, đảo lộn mọi thứ lên, công sức làm việc hơn nửa năm của mọi người coi như công cốc!”

“Về sau người khác coi Viện Nghiên cứu của chúng ta thế nào, ai còn muốn hợp tác nữa?”

Trong ấn tượng của Bạc Quan Sơ, Trần Bá Sinh chưa bao giờ tức giận như vậy.

Lúc cô đẩy cửa vào, Trần Bá Sinh chuyển hướng định mắng cô, nhưng sau khi thấy rõ người vào là ai, ông ấy mới gắng gượng nuốt lời xuống.

Thực tập sinh tên Tưởng Minh kia nước mắt đầy mặt.

Bạc Quan Sơ đưa cho cô ta tờ giấy, nhỏ giọng nói: “Cô đi ra ngoài trước đi.”

“Em xin lỗi…”

Đợi khi cửa đóng lại, Bạc Quan Sơ mới rót một ly nước cho Trần Bá Sinh: “Bên Vinh Sinh nói thế nào ạ?”

Trần Bá Sinh gãi quả đầu còn lơ phơ tóc: “Vẫn chưa nói với bọn họ.”

Ước tính sơ bộ tổn thất kinh tế về phương diện động vật thí nghiệm là khoảng 80 nghìn tệ, phương diện nhân lực vật lực và các công việc bị ứ đọng sau đó thì tổn thất nghiêm trọng.

Bạc Quan Sơ là người phụ trách trực tiếp, cô phải đi một chuyến đến công ty Y dược Vinh Sinh.

3 giờ chiều, Tống Trầm gửi tin nhắn cho Bạc Quan Sơ: “Đàn chị, chị ở đâu thế?”

“Phòng động vật.”

Tưởng Minh ngồi đối diện Bạc Quan Sơ, khóc đến nỗi mắt sưng lên, ửng đỏ cả một mảng lớn quanh mắt: “Cô Bạc… em… em xin lỗi, là em sơ ý, em xin lỗi, em…”

“Cô cảm thấy tôi nên xử lý như thế nào?” Giọng nói của Bạc Quan Sơ nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào, hệt như đang thương lượng với một người không quan trọng.

Tưởng Minh yên lặng, hai mắt đẫm lệ.

“Cô cho liều lượng thuốc gấp 10 lần, sai sót như này không liên quan đến việc cô có bất cẩn hay không. Động vật khác nhau, liều lượng thuốc và lộ trình phải khác nhau bao nhiêu, như thế nào? Đây không phải là kiến thức cơ bản cần chuẩn bị của một thí nghiệm viên à? Cái chứng chỉ của cô sao thi ra được?”

Đột nhiên Tưởng Minh nắm lấy tay Bạc Quan Sơ, cực kỳ kích động: “Cô Bạc, em biết sai rồi, cô tha cho em lần này, kỳ thực tập của em còn 1 tháng nữa, em phải cầm được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Em xin cô.”

Đúng lúc này cuộc gọi của Tống Trầm hiện lên: “Đàn chị, em hẹn người phụ trách của Vinh Sinh rồi, thời gian và địa điểm em sẽ gửi qua Wechat cho chị.”

“Ừm.”

Bạc Quan Sơ tắt điện thoại xong thì lập tức đi ra ngoài, lúc trước cô vẫn còn chút thông cảm cho Tưởng Minh, nhưng sau khi cô ta nói câu đó, chút thông cảm ấy đã biến mất sạch sẽ. Đời này Bạc Quan Sơ ghét nhất người không chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình.

Cô ta cho rằng bản thân vẫn còn nhỏ à? Một câu xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề?

7 giờ tối, Quân Yến Đình.

Cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông khỏe mạnh cao lớn bước vào, thoạt nhìn tầm khoảng 35 36 tuổi. Bạc Quan Sơ lập tức đứng dậy tiếp đón, hai người lịch sự bắt tay nhau.

“Xin chào, tôi là Bạc Quan Sơ.”

“Xin chào, tôi là Vinh Trường Thanh.”

Anh ta chính là Vinh Trường Thanh, người thừa kế công ty Y dược Vinh Sinh, đồng thời cũng là con trai duy nhất của Vinh Trường Sinh.

Bạc Quan Sơ vẫn luôn cho rằng Vinh Trường Thanh là một người đàn ông trung niên mập mạp.

“Cô Bạc nghĩ thế nào về sự cố thí nghiệm lần này?” Vinh Trường Thanh không vòng vo.

Đàm phán giải quyết vấn đề thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Trong quá trình đàm phán, Bạc Quan Sơ cảm thấy Vinh Trường Thanh rất dễ nói chuyện, thế nhưng kết quả cuối cùng lại tệ hơn cô dự đoán khá nhiều.

Khi Bạc Quan Sơ bước ra khỏi Quân Yến Đình, Trần Bá Sinh gọi điện cho cô: “Đàm phán thế nào rồi?”

“Số tiền bồi thường cụ thể phải chờ bên Vinh Sinh cử luật sư tới nói chuyện, chắc chắn không chỉ là mấy chục nghìn. Báo cáo thực tập của Tưởng Minh cho 0, hơn nữa còn bị em đuổi.”

Tiếng ầm ầm vang lên.

Sắc trời nhanh chóng tối sầm, xe cộ trên đường hoà vào màn đen ở phía xa xa.

Bạc Quan Sơ không mang ô, mà cô lại không muốn về nhà, chẳng biết Kỳ Phong có đuổi người ta đi không.

Cô đi từ Quân Yến Đình ra, sau đó chạy đến quán cà phê ở đối diện mua một ly ca cao nóng. Bên ngoài bắt đầu mưa, người đến quán cà phê cũng càng lúc càng nhiều.

“Dừng xe! Dừng xe!” Thẩm Tu ngồi phía sau vỗ mạnh vào lưng ghế người cầm lái.

Quý Phong dừng bên đường.

Lương Viễn Triêu nhìn anh ta, không nói gì, tiếp tục nhìn điện thoại.

Thẩm Tu hệt tên điên, cứ vỗ vào cửa sổ: “Kìa! Kìa!” Đầu anh ta bị đơ tạm thời, bây giờ không nhớ nổi tên người ở đằng xa kia.

“Anh! Chị dâu em kìa!”

“…”

Lúc này Lương Viễn Trêu mới chậm rãi ngẩng đầu, Quý Phong cũng nhìn theo. Cửa kính xe bị mưa cọ rửa, hơi mờ, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra cô gái đứng bên ngoài quán cà phê là Bạc Quan Sơ.

“Cô ấy là chị dâu gì của cậu?” Lương Viễn Triêu thản nhiên đáp lại.

“Không phải thì không phải.” Thẩm Tu lẩm bẩm, chuyện sớm hay muộn thôi mà.

“Bên ngoài mưa to như thế, hình như chị ấy không mang ô.” Thẩm Tu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Hay là chúng ta thuận đường cho chị ấy đi ké nhá.”

“Cậu thuận đường gì?”

Đột nhiên tính lịch sự phong độ của Thẩm Tu nổi lên, anh ta không quan tâm, cứ thế đẩy cửa đi.

Lúc Bạc Quan Sơ chuẩn bị che áo lên đầu rồi lao ra, trước mặt lại xuất hiện một người, hơn nữa còn là người quen.

“Chị, chị đi đâu thế?”

“Cậu có việc à?”

Thẩm Tu chỉ vào chiếc xe phía sau: “Đúng lúc em đi qua đây nên nhìn thấy chị, có phải chị không mang ô không? Hay là chị đi cùng em nhá?”

Quan trọng là Bạc Quan Sơ chưa nghĩ ra đi đâu, nhưng mà quả thật cô không mang ô. Khi đang ngẫm nghĩ, Thẩm Tu đã dịch nửa tán ô đang cầm cho cô: “Chị cứ lên xe trước đi, mưa to lắm đấy.”

Sau khi vào trong xe rồi ngồi xuống, Bạc Quan Sơ mới phát hiện trên xe còn có người. Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không chú ý đến cô.

Tên nhóc lanh lợi tên Thẩm Tu ngồi vào ghế phó lái: “Chị, chị không xem dự báo thời tiết à?”

“Không xem.”

Anh ta nghiêng người về phía sau, nói: “Haizz, ngày mưa thế này phiền chết đi được, cảm giác cả người cứ dinh dính, tiếng ào ào còn não lòng người hơn… đúng không?”

Hai người ở sau không ai đáp lại anh ta.



Thẩm Tu lại hỏi lần nữa: “Có phải không?”

“Cũng được.” Bạc Quan Sơ nói: “Trời mưa cũng rất tốt.”

Lương Viễn Triêu cầm điện thoại nhìn lướt qua.

Thời niên thiếu Bạc Quan Sơ cũng nói giống như Thẩm Tu vậy.

Khi ấy cô không thích ngày mưa, mỗi lần mưa đều ở lì nhà Lương Viễn Triêu không chịu đi. Lương Viễn Triêu làm bài tập, cô kề sát vào bên tai anh rồi nói: “A Viễn, trận mưa này bao giờ tạnh thế? Tí tách… tí tách… phiền chết mất! A Viễn, anh sờ quần áo tôi xem, có phải ẩm hết rồi không, tôi cứ cảm giác hơi dinh dính không thoải mái.”

Một ngày tồi tệ, Bạc Quan Sơ tới giờ mới thấy mệt mỏi, cô dựa vào cửa xe nghe Thẩm Tu nói liên tục, thỉnh thoảng có đáp lại anh ta một câu.

“Chị, có phải thời cấp 3 anh em có rất nhiều người theo đuổi không?”

Ngoài cửa sổ có màu vàng nhạt lướt qua, shipper Meituan phi như bay trong màn mưa, Bạc Quan Sơ rời mắt: “Vậy phải hỏi anh cậu.”

Hỏi Lương Viễn Triêu không bằng hỏi tảng đá cho rồi.

“Chị, chị có bạn trai không?” Thẩm Tu đổi câu hỏi.

“Không.”

Trước khi Thẩm Tu hỏi câu này thì đã cố ý liếc nhìn Lương Viễn Triêu, anh ta sợ bị “xử”. Nhưng mà nghĩ lại, hẳn là Lương Viễn Triêu cũng rất tò mò về đáp án của Bạc Quan Sơ nhỉ: “Chị yêu mấy lần rồi?”

“Một lần.”

Thẩm Tu kinh ngạc: “Lần đó?”

“Lần nào?”

Anh ta nhướng mày về phía Lương Viễn Triêu.

Bạc Quan Sơ khẽ cười: “Cậu hỏi xem anh ấy có thừa nhận hay không?”

Đôi mắt Thẩm Tu mở to hệt cái chuông.

Lương Viễn Triêu chợt lên tiếng, giọng điệu mất kiên nhẫn, nói với Thẩm Tu: “Cậu nói nhiều quá đấy.”

Đoạn tình cảm đó giữa Bạc Quan Sơ và Lương Viễn Triêu không đầu không đuôi, bất ngờ bắt đầu, cuối cùng dừng lại lặng lẽ. Thiếu niên không yêu sớm, vì thế cũng không tính là bên nhau.

Trong lòng Bạc Quan Sơ vẫn coi Lương Viễn Triêu là mối tình đầu, mối tình đầu vĩnh viễn, người yêu vĩnh viễn. Nhưng Lương Viễn Triêu lại nghĩ, rốt cuộc người kia có phải Yến Thật hay không.

“Anh?” Thẩm Tu khẽ gọi anh.

Lương Viễn Triêu ngước lên, còn chưa kịp nói thì chiếc Cadillac chạy ở làn bên trái đột nhiên vượt lên trước Maybach, sau đó bất ngờ giảm tốc độ.

Kít…

Quý Phong giẫm phanh xe, nhưng cuối cùng hai xe vẫn đâm vào nhau. Thanh âm va chạm mạnh mẽ, sau đó là tiếng thét chói tai.

Bạc Quan Sơ đang mơ màng, tai nạn bất ngờ ập đến nên cô không kịp phản ứng. Cô chỉ nhớ rõ, một giây trước khi mất ý thức, có bàn tay đã đỡ lấy cái đầu nặng trĩu của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.