Khói Thuốc - Quỳ Thập Nguyệt

Chương 23: Chỉ Có Thể Dùng “Thích” Để Giải Thích




Dịch: Kình Lạc

Một tuần sau, Phó Khâm hẹn Lương Viễn Triêu đi chơi bóng. Trên sân bóng cũ, Chu Hằng rời sân nghỉ ngơi rồi đi đến cạnh sân uống nước, Phó Khâm và Lương Viễn Triêu cũng theo sát ngay sau.

Vất vả lắm mới tóm được người đến đây, lúc này mà Phó Khâm vẫn không hỏi được gì, vậy thì chữ “Phó” trong tên cậu ta sẽ viết ngược.

“Chuyện lần trước là sao thế?”

Lương Viễn Triêu ngửa đầu uống nước, nước chảy dọc xuống từ cằm vào cổ áo, vẻ mặt cậu bình thản: “Lần nào?”

Chu Hằng giúp cậu nhớ lại: “Lần Bạc Quan Sơ tới nhà cậu ngồi điều hoà.”

Lương Viễn Triêu rất thong dong, cậu ném ra ba chữ: “Chẳng thế nào.”

Phó Khâm không tin: “Chẳng thế nào mà cậu lại đưa người ta về nhà.”

Lương Viễn Triêu bày ra bộ dạng vô tội: “Tự em ấy muốn đến.”

Phó Khâm: “…”

Chu Hằng: “…”

Phó Khâm vừa ngồi đập bóng, vừa tính từng tội từng tội một: “Trần Nhã Di cũng muốn đến nhà cậu mà, sao cậu không bảo người ta tới.”

Chu Hằng suy ngẫm vài giây: “Người cậu nói là nữ sinh cấp hai kia?”

Lương Viễn Triêu để nước lên mặt đất, cướp bóng trong tay Phó Khâm rồi ném một quả 3 điểm: “Cậu ta có bảo bao giờ đâu.”

“Nếu cậu ta nói muốn tới, cậu có cho tới không?”

“Không.”

Nói xong, Lương Viễn Triêu cầm khăn lên định lau mồ hôi, nhưng còn chưa kịp lau thì đã bị Phó Khâm cướp: “Nói rõ trước rồi lau.”

Lương Viễn Triêu vén áo lau, ánh mặt trời dường như chỉ muốn rình trộm để hôn lên cơ bụng của thiếu niên, cuối cùng cậu bất đắc dĩ nói: “Các cậu muốn mình nói gì, nói mình thích Bạc Quan Sơ hay là Bạc Quan Sơ thích mình?”

Cái đệt! Phó Khâm suýt nữa cảm động tới mức rơi nước mắt, cuối cùng cũng nói tới điểm quan trọng rồi.

Phó Khâm không quen Bạc Quan Sơ, vì thế cậu ta chọn vế trước: “Cậu thích em ấy.”

“Ừm.”

Chu Hằng mở to mắt, nghi ngờ: “Ừm?”

Phó Khâm kinh hãi: “Ừm!”

Hai người trố mắt kinh ngạc một lúc lâu rồi mới hoàn hồn.

“Cậu thực sự thích em ấy?”

Lời này là Chu Hằng nói, Chu Hằng hiểu chút ít về Bạc Quan Sơ vì dù sao cũng quen nhau gần một năm rồi. Nếu theo góc độ thưởng thức của con gái, Bạc Quan Sơ là người cực kỳ xinh đẹp, tuyệt sắc hệt bông hồng có gai.

Lương Viễn Triêu lấy lại chiếc khăn mặt từ trong tay Phó Khâm, lau cổ lau tóc, vừa lau vừa nói: “Mình mà không nói như vậy thì không phải lần sau các cậu lại hỏi à?”

Đúng.

Phó Khâm tóm chặt cậu không buông: “Cho nên rốt cuộc cậu có ý gì với em ấy không? Thật sự không có ý gì à, em ấy mà nằm trên mặt đất khóc thì cậu cũng sẽ mặc kệ nhỉ.”

Tất cả mọi người đều biết Trần Nhã Di thích Lương Viễn Triêu rất nhiều năm, cho dù mỗi ngày ngồi cùng nhau nhưng vẫn chẳng phát sinh gì, nếu gặp mặt trên đường, Lương Viễn Triêu cũng mặc kệ chẳng quan tâm hay nhìn Trần Nhã Di.

Sở dĩ đại hội thể thao lần trước cậu bế Trần Nhã Di tới phòng y tế chỉ đơn thuần là vì cậu giữ chức chủ tịch hội học sinh, cộng thêm thân phận bạn cùng lớp và cả sự áp bức từ các bạn ở xung quanh. Khi ấy cậu không thể thấy chết không cứu.

Đối tượng chuyển thành Bạc Quan Sơ, cô năm lần bảy lượt cướp đồ của cậu, nhưng cậu vẫn pha nước đường đỏ cho cô, giải vây giúp cô, đưa túi chườm nóng cho cô, thậm chí là nhận một cái tát giúp cô, hơn nữa còn đưa cô về nhà ngồi điều hoà.

Cậu đối xử với Bạc Quan Sơ hoàn toàn khác biệt, song tất cả nguyên nhân cho hàng loạt hành động đó Lương Viễn Triêu lại chưa bao giờ nghĩ tới.

Bị Phó Khâm gặng hỏi mấy lần, cậu nói ra chữ “thích”, còn về phần có phải thích hay không thì hỏi cậu làm gì, đi mà hỏi trái tim cậu.

Cuối cùng, Lương Viễn Triêu nói với Phó Khâm một câu: “Lo chuyện bao đồng.”



Phó Khâm thất sủng, trước khi Bạc Quan Sơ xuất hiện Lương Viễn Triêu đâu thế này. Hiện tại thì sao, đi chơi bóng thì khó hẹn, gọi điện thì bị cúp, còn nói cậu ta lo chuyện bao đồng.

Phó Khâm mặc áo khoác lên, nhảy lên xe đạp, để lại một bóng lưng phóng khoáng đang vẫy tay: “Đi đây. Tình cảm anh em mãi không chia lìa. Ngày nào đó mình cũng phải đi tìm chân mệnh thiên nữ của mình đây.”

Hai người còn lại không về cùng đường, tới ngã rẽ tách ra mỗi người một ngả.

*

Lớp 11A7, tiết tiếng Anh giáo viên tổ thức thảo luận theo nhóm, ba người một nhóm.

Giáo viên tiếng Anh viết chủ đề thảo luận của ngày hôm nay lên bảng đen: Environment!

“Mọi người ở dưới tự tạo nhóm, có 5 phút để chuẩn bị, 5 phút sau mỗi nhóm chọn ra một đại diện lên trình bày quan điểm của nhóm mình.”

Sau khi giáo viên sắp xếp bài tập cho lớp xong thì ra ngoài nghe điện thoại.

Thảo luận theo nhóm nói thẳng ra chính là mấy người nhân cơ hội ríu rít nói với nhau vài câu. Tiền Khả Khả và Bạc Quan Sơ ở chung một nhóm, nhưng nhóm mới có hai người, vẫn còn thiếu một.

Bạc Quan Sơ nhìn về phía bên trái, Ngô Sinh đang rung đùi, cậu ra bày ra dáng vẻ ông cụ non xem mọi người muốn ‘giở trò’ gì, trông vô cùng kiêu ngạo.

“Này.”

Ngô Sinh ngồi ở dãy cuối, bên phải là Bạc Quan Sơ. Nghe thấy tiếng ‘này’ chẳng biết gọi ai, trong mắt cậu ta hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn khó thấy.

“Cậu có muốn chung nhóm với bọn này không.”

“Xì… giúp các cậu kéo cao điểm bình quân à?”

Thành tích của Tiền Khả Khả ở mức trung bình, học kỳ này Bạc Quan Sơ còn rớt xuống dưới mức trung bình. Thi tháng vừa qua Tiền Khả Khả đứng thứ 20 trong lớp, Bạc Quan Sơ đứng thứ 30, mà Ngô Sinh lại đứng thứ nhất toàn khối.

Nhưng lời lỗ mãng cậu ta nói trước mặt Vương Nhân Thành đều được cậu ta dễ dàng thực hiện từng cái một.

Bản lĩnh của Ngô Sinh không nhỏ, chỉ là bình thường lười cố gắng mà thôi.

Bạc Quan Sơ luôn cảm thấy có gì đó đang đè nặng Ngô Sinh, rõ ràng cậu ta phải rạng rỡ tỏa sáng giống Lương Viễn Triêu mới đúng, song cậu ta khăng khăng lại lựa chọn ngâm mình trong vũng được bẩn.

Tiền Khả Khả đỏ mặt, nói: “Ngô Sinh rất ưu tú, nhưng chúng ta cũng không kém.”

Đối với người xếp đầu như cậu ta, người thứ hai chỉ là rác rưởi.

Ngô Sinh cười nhẹ: “Được.”

Cậu ta kéo ghế đến cạnh bàn Bạc Quan Sơ, ngồi bắt chéo chân: “Thảo luận đi.”

Học sinh trong lớp chú ý đến cảnh tượng này, thanh âm thoáng chốc hướng về phía cửa sau.

“Chỗ bên kia là sao thế?”

“Ngô Sinh với Bạc Quan Sơ?”

“Không phải chứ, chắc là ghép nhóm bừa thôi, miễn cho chốc nữa bị giáo viên tiếng Anh gọi tên.”

“Cô giáo vào rồi!”

“Let’s protect our environment!” Khi giáo viên tiếng Anh đến gần cửa, thanh âm đọc tiếng Anh trong lớp lập tức to lên, thậm chí có người không biết đang đọc gì, cứ đọc to “One, two, three, four,…”

“Sunday, Monday,…”

Cũng may thanh âm lẫn vào nhau nên chỉ có mấy người xung quanh nghe thấy, nghe thấy xong thì nằm bò lên bàn cười, giáo viên tiếng Anh không phát hiện ra.

Cuộc điện thoại của giáo viên tiếng Anh kéo dài suốt mười mấy phút.

“Được, tiếp theo chúng ta mời các nhóm lên trình bày quan điểm của nhóm mình.”

“Reng reng reng… hết tiết rồi…” Trong radio truyền ra giọng nữ máy móc, nghe hơi buồn cười.

Giáo viên tiếng Anh xấu hổ cười nhẹ, cô thu dọn sách vở, sau đó nói: “Vậy các bạn nhớ giữ lại ý kiến của mình, tiết sau chúng ta học tiếp.”

Khi ấy điều vui nhất chính là “sự cố dạy học”, có “sự cố” xảy ra thì tiết này sẽ được kéo dài sang cả tiết kia.

Tiết thể dục buổi chiều, trên sân thể dục có ba lớp.

Đám người lớp 11 rộn ràng nhốn nháo đi đến sân thể dục, chuông vào lớp rồi mà vẫn còn ồn ào, cả sân thể dục chỉ nghe thấy mỗi tiếng của bọn họ.

“Lớp trưởng thể dục, giáo viên đâu rồi?” Không biết ai là người hỏi câu đó.

Lớp trưởng thể dục cũng không rõ nên đành phải đi hỏi giáo viên thể dục của lớp 12.

Cậu ta xấu hổ sờ đầu: “Thầy Hà, thầy có thấy thầy thể dục lớp em đâu không?”

“À, thầy các em đi họp rồi, hôm nay thầy dạy lớp các em. ra bảo lớp em xếp hàng qua cạnh lớp 12A9 bên này đi.”

Đám học sinh nam lớp 12 nghe thấy được học cùng các đàn em lớp dưới thì bắt đầu kéo thẳng cổ áo đồng phục của mình, khí thế lập tức nổi bừng bừng, cảm giác ưu việt của đàn anh lớp trên tự nhiên thăng hoa.

Lớp trưởng thể dục quay về truyền đạt: “Hôm nay chúng ta học cùng lớp 12, xếp thành hàng đi qua đó đi.”

“Đệt! Kia không phải là lớp 12A9 à?”

“Nhìn đi, nhìn đi, Lương Viễn Triêu kìa!”

“Lục Thiết Công lại định tán tỉnh em gái khoá dưới rồi.”

Nhóm người đi ở phía trước khẽ thì thầm với nhau, khi đến gần lớp A9 lại ăn ý không lên tiếng nữa.

Lớp 11 yên lặng, lớp 12 bắt đầu ồn ào.

Giáo viên thể dục cầm cái còi đeo trên cổ lên, thổi vang: “Em béo béo kia, em đang làm gì đấy? Sao em cứ xúm lại lải nhải thế.”

Trương bí đao tên thật là Trương Tuấn Kiệt, bí đao là tên “yêu” mà Lục Thiết Công đặt cho, bây giờ cậu ta lại được giáo viên thể dục lớp 12 tặng thêm cho cái tên “béo”.

Đám người cười phá lên.

“Còn khỉ ốm đó nữa, hai người không thể yên lặng à? Muốn chạy thì cứ nói thẳng, vừa hay để cho đàn em lớp dưới chứng kiến tốc độ của các em.”

Tiếng cười càng to hơn.

Bạc Quan Sơ nhìn theo mọi người, cô phát hiện người bị gọi tên là Trương bí đao và Lý Thiết Trụ.

Giáo viên thể dục sắp xếp đội hình, bên trái 4 hàng nam, bên phải 4 hàng nữ, đứng tách sang hai bên. Bạc Quan Sơ là người cuối cùng ở hàng nữ thứ 4, người đứng bên phải cô là Lương Viễn Triêu.

Bạc Quan Sơ nhìn trộm cậu, cô chỉ cao đến hơn vai cậu một chút.

Giáo viên thể dục lên lớp dạy bằng còi.

“Nghiêm.”

“Nghỉ.”

“Lấy bên phải làm chuẩn! Di chuyển sát vào giữa.”

Đám người di chuyển từ từ từng bước vào giữa, tay áo Bạc Quan Sơ cọ xát qua tay Lương Viễn Triêu.

Giáo viên thể dục đứng ở trước hàng nói về nội dung tiết này, Bạc Quan Sơ không tập trung nghe thầy nói.

Bạc Quan Sơ ngẩng đầu nhìn không trung, trời trong veo không mây, thời tiết khá đẹp, có chú chim đang bay trên trời vì nghe thấy tiếng còi inh ỏi mà lập tức bay nhanh chạy trốn. Tay phải của Bach Quan Sơ lặng lẽ chạm vào tay trái của Lương Viễn Triêu. Tay trái của cậu vẫn lạnh như cũ, khác hẳn so với nhiệt độ cơ thể.

Trước khi vào tiết Bạc Quan Sơ đã uống một ly nước ấm, hôm nay lúc đến trường cô cố ý mặc thêm chiếc áo len. Nắng ấm bên ngoài chiếu vào khiến tay cô càng ấm hơn.

Bạc Quan Sơ khẽ động, đổi thành nắm tay. Lòng bàn tay hướng vào nhau, hơi nóng liên tục chuyền sang tay Lương Viễn Triêu.

Ánh mắt thiếu niên vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, giống như người bị nắm tay không phải cậu.

Lục Thiết Công là người thứ ba ở hàng nam sinh đầu tiên, vóc dáng hắn không cao nên Bạc Quan Sơ không thấy hắn. Nhân lúc giáo viên không chú ý, hắn nhón chân quay đầu định nhìn Bạc Quan Sơ.

Cuối cùng Lương Viễn Triêu cũng động đậy, cậu nắm tay Bạc Quan Sơ giấu đi.

Bạc Quan Sơ lặng lẽ nhìn cậu, đập vào mắt cô là yết hầu gồ lên của thiếu niên. Đột nhiên yết hầu Lương Viễn Triêu khẽ động, Bạc Quan Sơ giống hệt như phát hiện ra kho báu nào đó, trái tim đập thình thịch, cô lập tức nhìn xuống mũi chân.

Mạch của cô đập mạnh mẽ, lòng bàn tay cũng bất giác đổ mồ hôi.

Cuối cùng câu nói “chạy hai vòng trước” của giáo viên thể dục đã cứu Bạc Quan Sơ. Cô cọ nhẹ tay rồi buông ra, rẽ trái theo đội hình.

Chạy xong hai vòng, tập thể giải tán, tự do hoạt động.

Tiền Khả Khả kéo Bạc Quan Sơ đến quầy bán đồ ăn vặt. Khi tính tiền, Bạc Quan Sơ mới nhìn hai túi khoai tây chiên to đùng trong ngực: “Tiểu Khả Khả, cậu không sợ không giảm được cân à?”

Tiền Khả Khả lắc đầu: “Mình đâu béo, cậu gầy quá thôi.”

Ngô Sinh vừa mới chơi bóng xong, cậu ta mặc áo ngắn tay, cả người mồ hôi đầm đìa, mùa động lạnh giá bị cậu ta biến thành mùa hè.

Cửa quán bán đồ ăn vặt khá hẹp, nam sinh đứng ở bên ngoài đợi hai người ra.

Khi đi qua Ngô Sinh, Bạc Quan Sơ dừng lại nhìn, trên sườn bắp tay trong của chàng trai có xăm hai chữ nhỏ: nhân cửu.

Ngô Sinh lau mồ hôi xong thì ngẩng đầu lên, cậu ta bất chợt đối diện với ánh mắt trắng trợn của Bạc Quan Sơ, rõ ràng cô có ý đồ tìm kiếm gì đó.

Hai chữ kia vừa giống như chữ thuộc giang hồ lại vừa giống như chữ không thuộc giang hồ, nó bao phủ một lớp sương mù cho Ngô Sinh, khiến người ta càng khó đoán hơn.

Tiền Khả Khả chọc chọc Bạc Quan Sơ: “Đi thôi.”

Lúc đi khỏi quầy bán quà vặt cô vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn, cô nhìn Ngô Sinh, Ngô Sinh cũng chẳng kiêng dè gì mà nhìn lại.

Bạc Quan Sơ luôn cảm thấy Ngô Sinh biết bí mật nào đó mà cô không biết, hoặc cũng có thể nói Ngô Sinh là chủ nhân của bí mật này, ánh mắt thăm dò của Bạc Quan Sơ chắc chắn đang xâm phạm cậu ta.

Trong thời gian tự do hoạt không thể quay về lớp, Bạc Quan Sơ và Tiền Khả Khả tới phòng dụng cụ mượn hai quả bóng chuyền, sau đó chọn một bóng râm, kê bóng chuyền dưới mông làm ghế.

Thời tiết thoải mái, hai người rỗi rãi thong dong ăn khoai tây chiên.

Lớp 12 và lớp 11 đang đấu với nhau ở sân bóng rổ phía trước, nam sinh lớp 12 lấy được bóng liền chuyền cho Lương Viễn Triêu, mỗi lần bóng tới tay cậu thì nhất định sẽ vào rổ.

Trình độ này mà kêu bình thường? Đây là cấp bậc chủ lực của đội bóng trường rồi đấy.

Tiền Khả Khả đột nhiên hỏi cô: “Lương Viễn Triêu thích cậu à?”

“?” Bàn tay cầm miếng khoai tây chiên của Bạc Quan Sơ hơi khựng lại.

Sao có thể thế được?

Tuyệt đối không có khả năng.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Vừa nãy anh ta nhìn cậu.”

“…”

Bạc Quan Sơ cắn một góc của miếng khoai tây chiên, hương vị dưa chuột đánh sâu vào nụ vị giác, sau đó lập tức bùng nổ.

“Cậu nhìn nhầm rồi.”

“Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.” Tiền Khả Khả nói rất nghiêm túc, giống như đang thảo luận câu hỏi triết học.

“Lương Viễn Triêu thích mình, chuyện vô lý gì thế?”

Nói như vậy, nhưng Tiền Khả Khả vẫn khẳng định: “Vừa nãy thực sự anh ta nhìn cậu mà.”

Bạc Quan Sơ ngước nhìn về phía đó, Lương Viễn Triêu ném vào một quả ba điểm. Giữa tiếng hoan hô vang dội, thiếu niên quay đầu lại, ánh mắt ấy như ngọn đuốc, đi thẳng vào cửa trái tim cô.

Thình thịch…

Lại nữa rồi.

Cô xong rồi.

Tiếng tim đập khác biệt như này chỉ có thể dùng “thích” để giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.