Khơi Lửa Khắp Chốn - Ô Trình

Chương 33: “Rất muốn chúng ta mãi luôn bên nhau”




Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Trần Cảnh Hòa đón kỳ nghỉ hè của mình, mà Châu Y cũng đón kỳ thực tập hè của mình.

Đại học Châu Y không học môn vật lý hay hoá học mà mình từng kiêu ngạo, cuối cùng lại chọn sinh vật học. Thực tập của học viện phải đi vào trong núi, thời gian khoảng hai tuần, thời gian cụ thể còn phải chờ thầy cô trong học viện sắp xếp. . Truyện Kiếm Hiệp

Một khi đã vào trong núi, phần lớn thời gian sẽ không có sóng, tất nhiên Trần Cảnh Hòa sẽ không muốn mất liên lạc với Châu Y. Vì vậy vào buổi tối ngày đầu tiên Châu Y tới thôn thực tập, cô thấy một người có thân hình cực kỳ quen thuộc ở ven đường.

Mới đầu lúc cô nói chuyện này với Trần Cảnh Hòa, bản thân Trần Cảnh Hòa vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn hỏi cô có muốn ăn hoa quả hay không. Châu Y thấy thế, cho rằng Trần Cảnh Hòa không dính người, trong lòng vẫn có chút mất mát, nhưng suy nghĩ một chút về nơi mình sẽ đến, cảm thấy Trần Cảnh Hòa ở nhà mới là tốt nhất.

Đến thôn thực tập đã là buổi chiều, buổi sáng xe buýt xuất phát từ trường học, gập ghềnh suốt đường đi, nghỉ ngơi một lần, xuống xe đã là hai ba tiếng sau. Kéo hành lý vào chỗ ở, Châu Y câm nín, giường ngủ cô được phân giường dưới, hai mươi người một phòng ký túc xá, ký túc xá còn rất ẩm ướt, lộn xộn hết cả lên.

Chạng vạng đã có người lục tục đi ra ngoài, thừa dịp trời còn tối xách hành lý đi. Ký túc xá của Châu Y thấy thế đều rất động lòng, nhưng lại không dám, sợ bị thầy cô bắt lại, hơn nữa nghe nói mỗi buổi tối đều sẽ có thầy cô đi tuần tra, lỡ mà bị bắt được, thực tập còn chưa bắt đầu đã nghẻo rồi.

Ký túc xá cũng không có chỗ tắm rửa, muốn tắm phải tới khách sạn cách đó mấy trăm mét, một lần 5 tệ. Châu Y xách theo một túi nilon, bên trong đựng dầu gội và sữa tắm, xỏ dép lê khẽ khàng trốn đi.

Bạn học trong ký túc xá đã đến đó tắm rửa trước, chỉ có hai phòng tắm, ai tắm trước sẽ gửi tin nhắn cho cô, rồi cô đến phòng đó.

Trước kia trong thôn có lẽ rất yên tĩnh, nhưng đêm nay khắp nơi đều vang vọng âm thanh của tuổi trẻ. Bên đường xi măng trồng cây tùng, đã cao đến năm sáu mét, dưới tán cây có người đứng. Trời ở nông thôn tối sớm, Châu Y tưởng là bạn học ở học viện, nhìn thoáng qua rồi lướt đi.

Nhưng chính nhờ cái nhìn lướt này, cô cảm thấy có chút không đúng.

Hơi quen nha.

Không giống bạn ở học viện.

“Chị.”

Là Trần Cảnh Hòa quen thuộc đó.

Trần Cảnh Hòa mặc áo gió đen, kéo lên cằm một chút, phía dưới là quần màu xám.

“Cuối cùng cũng được gặp chị rồi.”



“Cuối cùng?” Châu Y tóm được ý trong lời nói của Trần Cảnh Hòa: “Em đợi ở đây bao lâu rồi?”

Trần Cảnh Hòa ôm lấy Châu Y, hít một hơi thật sâu, không để ý nói: “Cũng không lâu lắm.”

Mới vài tiếng đồng hồ thôi.

Muốn gửi tin nhắn cho Châu Y, nhưng cảm thấy mình quá lỗ mãng, nói tới là tới. Nhưng cứ tới rồi đi không tiếng động như vậy, cậu không cam lòng.

Vì thế, dưới tán cây tùng xuất hiện một hòn đá vọng thê.

Châu Y rất vui vẻ, nhưng nếu giờ cô không đi tắm thì sẽ không mất lượt của cô, cô giơ túi nilon trong tay lên.

“Trần Cảnh Hòa, bây giờ chị phải đi tắm.”

“Chị, em đặt một phòng, tắm riêng, không cần xếp hàng.”

Sau khi đến Trần Cảnh Hòa đã tìm cho mình một chỗ ở, hàng năm có không ít trường đại học đều thực tập ở đây, dần dà cũng hình thành một nhóm khách sạn chuyên dụng.

Châu Y rất kiên định, buổi tối ngày đầu tiên nhất quyết phải ở trong ký túc. Ký túc xá của cô dự định tối ngày đầu tiên sẽ thử cho rõ tình hình, nếu thầy cô quản lỏng thì ra khách sạn bên ngoài ở, hiện tại thử chưa thử đã trốn ra ra ngoài, ít nhiều có chút mạo hiểm.

Trần Cảnh Hòa không kiên trì nữa, chỉ giúp Châu Y xách đồ dùng vệ sinh cá nhân, nắm tay Châu Y chậm rãi đi qua.

Mấy khách sạn bên đường đều sáng đèn màu da cam, lúc Châu Y đến thì thấy bạn cùng phòng đang ăn dưa hấu, động tác phóng khoáng, còn gọi cô qua ăn chung.

“Châu Y, qua đây ăn dưa hấu nhanh!!”

Nhưng bên cạnh Châu Y có nhiều thêm một người.

“Châu Y, đây là... ai vậy?”

Một người tự dưng xuất hiện, có hơi quỷ dị.



Dưa hấu là ông chủ khách sạn cắt, đưa cho các cô, lúc này lại bưng thêm một đĩa dưa hấu ra, gọi các bạn học đến ăn.

“Chào mọi người, tôi là bạn trai của Châu Y.”

“Bạn trai??!”

Bạn cùng phòng: Sốc.

Sao còn có người nhà đến thực tập hè chung vậy??!!!

Trần Cảnh Hòa bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi sẽ kết hôn.”

Châu Y: “...”

Bạn cùng phòng của chị hình như không có hỏi em vấn đề này mà.

Ánh mắt các bạn cùng phòng nhìn Châu Y đều mang theo hứng thú ăn dưa mãnh liệt, sau khi điên cuồng ám chỉ, Châu Y bất đắc dĩ gật gật đầu: “Đúng vậy, em ấy vừa thi tốt nghiệp cấp 3 xong, có thể là muốn ra ngoài giải sầu.”

Thừa dịp mải mê nói chuyện, lại có thêm mấy bạn học xếp hàng đi tắm rửa, dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của Trần Cảnh Hòa, cuối cùng đã thuyết phục được Châu Y cùng mình lên tầng tắm.

Trần Cảnh Hòa đặt phòng ở tầng hai, hơn một nửa phòng ở chỗ này đều đã bị đặt hết. Ký túc xá Châu Y vừa thương lượng, đêm nay quan sát tình huống đã, nếu như ở bên ngoài không có vấn đề gì lớn, vậy hai tuần tiếp theo đều ở bên ngoài.

Thầy cô hướng dẫn thực tập cũng hiểu tình huống, phần lớn thời gian đều mắt nhắm mắt mở.

Phòng ngoài cùng bên trái tầng hai có ban công, phòng đơn sạch sẽ, chân giường đặt vali của Trần Cảnh Hòa.

Trần Cảnh Hòa vào trước Châu Y, sau khi đóng cửa, Trần Cảnh Hòa xoay người ôm lấy Châu Y, chôn vào cổ Châu Y, không muốn tách ra dù chỉ một giây.

“Rất muốn chúng ta mãi luôn bên nhau.”

Trần Cảnh Hòa rất chói mắt, cho dù là gia thế hay thành tích. Lúc tuổi nhỏ trẻ người non dạ, nguyện vọng của cậu sẽ được người khác dùng trăm phương ngàn kế thực hiện, sau đó chớp mắt đã biến mất. Mà hôm nay, nguyện vọng này được thời gian chúc phúc, khắc vào đáy lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.