Khoảnh Khắc Anh Bắt Đầu Động Tâm - Đồ Dạng Tiên Sâm

Chương 40




Nơi này nhiều người như vậy, cô căn bản không biết Từ Nam Diệp đang ở đâu.

Chử Dạng đang mất mát, Sùng Chính Nhã tiến lên đi đến bên cạnh cô, dùng giọng nói thì thầm chỉ hai người có thể nghe được “Em rất xinh đẹp.”

“Cảm ơn.”

Có vài người tiến lên, ái muội chọt chọt cánh tay Sùng Chính Nhã “Tiểu Sùng tổng của chúng ta tìm được mỹ nhân này từ đâu vậy?”

“Bạn,” Sùng Chính Nhã nheo mắt lại, lại lặp lại một lần, “Thật sự là bạn.”

Những người khác trong lòng liền hiểu rõ.

Nếu thật sự là bạn thì khẳng định không thể đắc tội được. Ai biết được là thiên kim nhà ai, vẫn là *kính nhi viễn chi là tốt rồi.

(*kính nhi viễn chi = kính trọng nhưng không dám gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách.)

“Em muốn uống rượu không?” Sùng Chính Nhã chỉ chỉ chính sảnh “Em thích rượu vang đỏ hay là champagne?”

Dù sao đều là làm ra từ trái nho, Chử Dạng vẫn thích uống bia hơn

“Cái nào cũng được.”

Sùng Chính Nhã vỗ vỗ bả vai cô “Đi thôi, anh dẫn em đi thưởng thức rượu.”

Chử Dạng đi sau anh ta vài bước, đi vòng qua mấy cây cột rồi đến chính sảnh. Sùng Chính Nhã đột nhiên nhướng mày, "Bạn của anh cũng ở đó, anh dẫn em đi gặp anh ta."

Cô nhìn theo hướng chỉ tay của Sùng Chính Nhã, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người mình muốn tìm.

Người đàn ông cao gầy mặc một chiếc áo sơ mi đen, đôi chân dài được ôm trong chiếc quần tây được may thật tốt bằng tay có nếp xếp cực chất. Toàn bộ tóc được chải lệch ra sau đầu, lộ ra vầng trán mịn màng như ngọc. Một cặp kính gọng bạc giữa chiếc mũi cao thẳng, chiếc cà vạt màu xám phía trên có kẹp cà vạt đính những viên kim cương cám bổ sung cho nhau.

Chính giữa hai ngón tay trắng nõn và gầy đang kẹp lấy chuôi ly rượu thanh mảnh và duyên dáng. Anh đang cùng người bên cạnh nói cười nhẹ nhàng và dịu dàng.

Bên cạnh anh có vài người đang đứng, nam có nữ có nhưng cô chỉ biết Từ Bắc Dã.

Cũng do từ trước đến giờ cô chưa bao giờ cùng anh đến những dịp như thế này thì làm sao có thể biết được bạn bè của anh.

Từ Nam Diệp hoàn toàn không nhìn về phía bên này nên tự nhiên cũng không để ý đến Chử Dạng.

Cô đột nhiên thấy lúng túng.

“Tôi không đi nữa,” Chử Dạng nhíu mày, “Vốn dĩ tôi chỉ muốn lên đây nhìn xem thôi.”

Sùng Chính Nhã nhận ra cô có chút không thích hợp. Tiếp theo, mày anh ta cau chặt thêm vài phần. Bỗng nhiên anh ta nhớ đến Trần Tiểu là đàn em của Từ Nam Diệp nên cô gái này tự nhiên cũng sẽ là như vậy.

Giọng nói của anh ta lạnh hơn: “Em cũng biết người đàn ông kia đúng không?”

Chử Dạng rũ mắt, không lên tiếng.

"Tôi và cậu ta là bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ", Sùng Chính Nhã đút tay vào túi, tươi cười nghiền ngẫm. "Rõ ràng là cậu ta không quan tâm đến phụ nữ một chút nào. Nhưng cố tình điều đó lại trở thành thứ hấp dẫn phụ nữ nhất. Một đám nữ nhân đều để mắt đến cậu ta. "

Chử Dạng từ lời anh ta buột miệng thốt ra có được một chút tin tức liền hỏi “Các anh là bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ?”

Sùng Chính Nhã tự giễu cười cười “Đúng vậy, nhìn không giống sao?”

“Tôi không phải có ý tứ này.”

"Từ nhỏ cậu ấy đã được cẩn thận nuôi dưỡng như một thiếu gia trong biệt thự cao cấp. Còn ba tôi thì sau này mới phát triển. Nói trắng ra là giàu có nhờ đất đai. Đương nhiên là không thể so sánh được với cậu ấy." Sùng Chính Nhã nhấp một ngụm rượu, ngẩng cằm nuốt chất lỏng hơi đắng vào trong cổ họng, giọng điệu nửa thở dài nửa trào phúng, "Anh em của cậu ấy đều không thích tôi lắm, chỉ có cậu ta là có thể làm bạn với tôi. Em đoán xem là vì sao?"

Cũng không đợi Chử Dạng mở miệng, Sùng Chính Nhã liền tự hỏi tự đáp.

"Nhà em có anh chị em nào không? Anh Cả của cậu ta là con đầu lòng, tuổi các anh em lại không sai biệt lắm so với cậu ta nên ba mẹ nhất định sẽ có thiên vị. Tính tình anh Cả điềm đạm nên được bố mẹ cưng chiều nhất. Em trai cậu ta thì không thành đạt lắm nhưng bởi vì là người nhỏ nhất trong nhà, ngày thường lại hay thường xuyên khóc làm nũng nên tự nhiên sẽ có người đến dỗ dành. Tính cách cậu ta khi còn nhỏ ít nói, sinh hoạt và học tập chưa bao giờ làm những người khác lo lắng. Tất nhiên ba mẹ cậu ta không cần phải dành quá nhiều thời gian quan tâm đến cậu ta, trực tiếp ném cậu ta cho bảo mẫu, không cần lo lắng gì.”

“Không ai quan tâm cậu ta, cậu ta tự nhiên sẽ gần mực thì đen.”

Một đứa bé ít nói và ngoan ngoãn, luôn ít được người khác quan tâm hơn những đứa bé nghịch ngợm hay gây sự.

Ngược lại, sẽ khiến người ta cảm thấy yếu đuối, như một cô gái.

Tính cách Từ Nam Diệp tốt, anh ta chưa bao giờ để ý đến việc cha mẹ không quan tâm mình, thẳng cho đến khi anh ta có va chạm với Sùng Chính Nhã.

Từ xưa đến nay, những học sinh đứng đầu và luôn ngoan ngoãn thường trở thành bạn tốt của những học sinh kém cỏi thường xuyên quậy phá và trốn tiết.

Sùng Chính Nhã không biết cha mẹ của Từ Nam Diệp có đồng ý cho hai người bọn họ chơi với nhau hay không. Chỉ là lão ba vì chuyện anh ta cùng cậu Hai của Từ gia trở thành bạn bè rất phấn khích, dặn dò anh ta phải luôn đi theo học cậu Hai nhà họ Từ, không được chọc cho người ta tức giận.

Lúc ấy, Sùng Chính Nhã chỉ khinh thường bĩu môi.

Thực ra họ có thể quen nhau. Cũng chính là ngày nọ, anh ta nghịch lửa, đem nước mực vẩy lên chiếc váy mới của cô giáo dạy tiếng Anh, sau đó anh ta bị phạt đứng ở bức tường phía trong của văn phòng.

Sau khi giáo viên tiếng Anh lên lớp xong rồi về nhà vậy mà có thể quên là anh ta vẫn đang đứng ở đó.

Đã đến giờ tan học, mặt trời bắt đầu lặn, các giáo viên cũng lục tục rời khỏi văn phòng. Anh ta là khách quen của văn phòng nên không ai quan tâm tại sao anh ta vẫn còn đứng ở đây.

Chỉ có Từ Nam Diệp với huy hiệu ba vạch trên vai nói chuyện với anh ta, bạn học, tôi muốn khoá cửa.

Sùng Chính Nhã nghiêng đầu liếc mắt một cái, không nhúc nhích.

Từ Nam Diệp cũng không nóng nảy, tắt máy điều hòa trong văn phòng.

Mùa hè này, căn phòng không có điều hoà giống như một cái lồng tra tấn. Mãi cho đến một khắc trước khi cửa văn phòng đóng lại, Sùng Chính Nhã mới hô to ra tiếng.

Bà nó, cậu thật muốn khoá tôi ở bên trong?!

Cửa lại bị mở ra, Sùng Chính Nhã xấu hổ nhìn cậu bé đang cười vui vẻ ở cửa.

Cậu ta mặc đồng phục màu trắng trông đẹp trai và gầy.

Trong giọng nói còn mang theo một tia ý cười, chịu đi ra từ sớm không phải tốt sao?

Sùng Chính Nhã cảm giác bị người chơi, âm thầm mắng câu thô tục.

Sau đó, khi biết cậu học sinh xuất sắc, đeo kính cận, văn nhã hàng đầu này vậy mà cũng thích chơi King of Fighters vào năm 1998, tình bạn hữu nghị đã được thiết lập một cách kỳ diệu như vậy.

Khi học trung học, bạn gái anh ta bị tên lưu manh ở trường học kế bên quấy rối, Sùng Chính Nhã đã cầm gậy gộc mang theo một đám đàn em định đi tìm người tính sổ.

Hai người luôn về nhà cùng nhau, Sùng Chính Nhã cảm thấy bộng dạng Từ Nam Diệp trắng nõn, sạch sẽ, văn nhã chắc chắn sẽ bị treo lên đánh nên đã tìm cớ khiến anh ta về nhà trước.

Tỉ lệ trúng tuyển của trường trung học bên cạnh không cao nhưng đám nhóc con kia đánh nhau so ra tốt hơn những cậu chủ trẻ tuổi của trường trung học tư thục quý tộc. Khi nhóm người Sùng Chính Nhã bắt đầu rơi vào thế yếu hơn, đối diện với đám  lưu manh cười đến kiêu ngạo và phóng đãng.

Kết quả từ trên trời giáng xuống Từ Nam Diệp, người mặc áo sơ mi đồng phục học sinh sạch sẽ ngăn nắp, cà vạt thắt tỉ mỉ, trực tiếp ném kính của mình xuống, hai ba cú đấm đã hạ gục được tên cầm đầu của đám lưu manh.

……

Sùng Chính Nhã được anh hùng cứu cũng không còn mặt mũi, cuối cùng Từ Nam Diệp chỉ lau sạch vết máu bên miệng, dán vài miếng băng dán vào vết thương trên cánh tay rồi đeo kính lên, quay về vẻ ngoài thường thấy của một học sinh ngoan ngoãn và xuất sắc.

Trước khi đi, cậu ta chỉ để lại cho cậu một câu, cậu chạy nhanh về nhà làm bài tập đi, làm không xong ngày mai tớ không cho cậu mượn sao chép đâu.

Chuyện đã xảy mười mấy năm trước, Sùng Chính Nhã vẫn cảm thấy hơi mất mặt khi nghĩ về điều này.

Sau đó, không có người nào từ trường bên cạnh đến đây khiếu nại. Tất cả mọi người đều được thông báo phê bình và chấp nhận hình phạt. Duy chỉ có Từ Nam Diệp là không có chuyện gì xảy ra. Cha mẹ cậu ta tìm ba anh ta, ngay trước mặt anh ta nói, xin đừng để cho con trai anh tiếp tục qua lại với Từ Nam Diệp.

Lão ba anh ta có tiếng là *tài đại khí thô, thích dùng tiền đập người, khi đó lại có thể dùng thái độ hèn mọn mà liên tục cúi đầu vài cái, cái bụng bia đều bị ép thành vài khối, cam đoan với cha mẹ gia đình họ Từ là thằng con trai của mình tuyệt đối sẽ không đến gần cậu Hai Từ gia.

(*tài đại khí thô = 财大气粗 = ám chỉ người giàu dựa vào sự giàu có để bắt nạt và lừa dối người khác.)

Lúc đó anh nghĩ, chắc chắn trong mắt mọi người, anh không xứng làm bạn của Từ Nam Diệp.

Địa vị cao, không dính bụi trần, sao có thể cùng chơi với loại người như anh.

Sau đó, anh ta vì ba thực hiện lời hứa với gia đình họ Từ, đem anh ta một tên dốt đặc tiếng Anh đá tới nước Úc.

Nghe nói sau đó Từ Nam Diệp có đến nhà tìm anh ta.

Chỉ là hai người bọn họ không có khả năng trở thành bạn bè.

"Sau khi cậu ta tốt nghiệp đại học, cậu ta được Bộ Ngoại Giao cử đi nhận chức ở một đất nước mà đến cả chim cũng không thèm iả. Cha mẹ cậu ấy cố tình sắp xếp để đào tạo cậu ấy, giống như một nhân viên công chức về vùng nông thôn, để phòng ngừa bị người khác nói dòng họ Từ bọn họ có gia thế lớn." Cuộc trò chuyện của Sùng Chính Nhã vừa chuyển, trong giọng nói mang theo châm chọc, "Cái đất nước đó đã xảy ra nội chiến trong nhiều năm. Hàng năm, chính phủ và lực lượng vũ trang đều xảy ra xung đột. Cậu ấy suýt mất mạng khi ở đó. Sau đó, huân chương công đức của chính phủ cuối cùng cũng được hạ xuống, người cũng nhập viện. Lúc đó, cha mẹ cậu ấy mới chịu giúp cậu ấy rời khỏi nơi ma quái đó. "

Đột nhiên, trong lòng Sùng Chính Nhã cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Hóa ra cậu ấy cũng có một cuộc sống không tốt lắm. Khi còn nhỏ đã bị cha mẹ bỏ qua. Sau khi trưởng thành thì lại bị cha mẹ khống chế cuộc đời, thậm chí đi đâu nhậm chức cũng không thể tự mình lựa chọn.

So ra, anh ta chỉ bị ba khống chế về mặt hôn nhân. Nếu không thích người vợ ở nhà thì cùng lắm ra bên ngoài tìm, tự do hơn nhiều.

Mà Từ Nam Diệp thì không thể như vậy dù là công việc hay mối quan hệ tình cảm, cậu ấy thậm chí không có tư cách để sống phóng túng.

“Thế nào?” Sùng Chính Nhã nghiêng đầu nhìn về phía Chử Dạng “Có phải em cảm thấy đàn anh của em không có cao cao tại thượng như trong tưởng tượng?”

(*cao cao tại thượng = 高高在上 = ở trên đỉnh cao.)

Chử Dạng gật gật đầu.

"Cô gái nhỏ, em tên là gì," Sùng Chính Nhã hơi hơi cúi xuống, trong mắt không chút nào giấu vẻ hứng thú với cô, "Đừng nghĩ đến đàn anh của em nữa, có hứng thú làm bạn với anh trai hay không?”

Chử Dạng nhe răng “Không có hứng thú.”

“Em thật là…..” Sùng Chính Nhã lắc đầu, “Quên đi, ai bảo anh có hứng thú đối với em làm gì.”

Chử Dạng chặt chẽ nhìn chằm chằm Từ Nam Diệp bên kia.

Câu nói của Sùng Chính Nhã vẫn còn trong tâm trí của cô, “Rõ ràng là cậu ta không quan tâm đến phụ nữ một chút nào. Nhưng cố tình điều đó lại trở thành thứ hấp dẫn phụ nữ nhất.” Sự thật chứng minh cũng không có tệ nha, người phụ nữ bên cạnh đang cười tươi như hoa gần như là muốn dán lên cánh tay Từ Nam Diệp.

Giống như Hứa Miên Miên trước đây.

Lúc trước cô hoàn toàn không để ý Hứa Miên Miên đối đãi ân cần với Từ Nam Diệp không có nghĩa là hiện tại cô không thèm để ý người phụ nữ này.

Từ trước đến nay, Từ Nam Diệp luôn đối xử với mọi người thân thiện và lễ phép. Nhìn dục vọng trong mắt người phụ nữ kia gần như muốn trào ra ngoài mà anh cư nhiên còn cùng cụng ly với cô ta.

A.

Có thể là ánh mắt của cô quá sắc bén nên rốt cuộc khiến cho người bên kia chú ý.

Từ Nam Diệp hơi nghiêng người nhìn qua bên này.

Chử Dạng kinh hãi, vội vàng trốn phía sau Sùng Chính Nhã.

Sùng Chính Nhã bị xem như lá chắn, không thể lý giải được liếc nhìn Từ Nam Diệp.

Anh ta hướng Từ Nam Diệp nâng ly.

Nói nhỏ với Chử Dạng ở phía sau, "Cô gái nhỏ, nếu em không muốn cùng anh trai kết bạn, anh liền dẫn em đi đến trước mặt đàn anh của em, nói cho cậu ta biết em là bạn gái của anh."

“……” Chử Dạng ngửa đầu nhìn chằm chằm cái ót của anh ta.

Sùng Chính Nhã cười cười “Không tin?”

Sau đó, anh từ phía sau lưng nắm lấy tay Chử Dạng, ấn chắc tay cô vào lòng bàn tay anh ta, lôi kéo cô gái nhỏ sống chết cũng không chịu thỏa hiệp, đi đến Từ Nam Diệp ở phía bên kia.

“Ồ, Sùng Chính Nhã lại đem đến một người mới lại đây,” Từ Bắc Dã Dã cũng là người đầu tiên nhìn thấy hai người lôi kéo nhau qua đây, “Đúng là quanh co.”

Từ Nam Diệp không hề hứng thú, cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

Giọng điệu của Từ Bắc Dã Dã bỗng nhiên thay đổi, "Chờ đã, sao người phụ nữ đó có chút quen mắt."

Từ Nam Diệp thờ ơ như cũ.

Từ Bắc Dã Dã rốt cuộc cũng thấy rõ người nọ, ghé vào tai Từ Nam Diệp nói nhỏ “Mẹ nó, là chị dâu Hai!”

Từ Nam Diệp nhanh chóng ngước mắt, Sùng Chính Nhã đang đi về phía bên này, vừa dỗ dành lại vừa kéo người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, vẫn luôn cúi đầu xuống, chỉ lộ ra những đường cong thon thả, trắng nõn và dịu dàng.

Chử Dạng bị Sùng Chính Nhã đưa tới bên người Từ Nam Diệp.

Cô không rút được tay ra, cổ tay đã đỏ bừng, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày cao gót, cố gắng biến mình thành một con đà điểu.

Có một tầm mắt nóng rực từ trên đỉnh đầu của cô như muốn đem tóc của cô đốt hết.

Trong lòng Từ Bắc Dã Dã vẫn còn khiếp sợ, thật cẩn thận nhìn anh Hai của anh ta.

Trên đầu anh Hai giống như mọc lên một mảng đồng cỏ màu xanh xanh.

Mặt cũng tái rồi.

Ánh mắt Từ Nam Diệp u ám, môi mỏng mím thành một đường dài, ánh mắt anh nhìn Chử Dạng phảng phất như đóng băng. Từ đuôi lông mày đến khoé miệng, dường như sự dịu dàng nhưng xa cách vừa nãy đối với người khác, tất cả đều biến mất chỉ còn lại sự tức giận bao trùm và vẻ lạnh lùng mỏng manh.

Từ Bắc Dã Dã cũng biết anh Hai của anh ta đang thật sự tức giận.

Sùng Chính Nhã từ từ mở miệng “Giới thiệu một chút, vị này chính là……”

Anh ta còn chưa nói xong, gương mặt liền vững chắc ăn một cú đấm.

Từ Nam Diệp lắc lắc cổ tay, không đợi Sùng Chính Nhã mắng chửi, anh ta lại thay đổi tay đấm qua.

Những người bên cạnh đều sững sờ không biết có chuyện gì xảy ra mà đánh nhau rồi.

Từ Nam Diệp dùng sức mạnh nên áo sơ mi có chút trói buộc. Anh ta không nhanh không chậm cởi bỏ nút cổ áo cùng khuy măng sét ở tay áo, nhìn bộ dáng như là muốn tấn công.

Chiếc áo sơ mi sạch sẽ gọn gàng ban đầu cũng bị kéo ra có vài nếp nhăn rõ ràng. Sùng Chính Nhã nhìn con ngươi đen như mực sau mắt kính của anh, trong lòng nghi ngờ càng lớn hơn.

Từ trước đến nay, khi cậu Hai nhà họ Từ hiền lành văn nhã động thủ đánh người, ngoài Từ Bắc Dã ra cũng không có ai dám cản.

“Anh Hai!” Từ Bắc Dã ngăn ở trước mặt Sùng Chính Nhã “Đừng quên thân phận của anh!”

Từ Nam Diệp rốt cuộc bình tĩnh lại.

Sau đó đẩy đẩy gọng kính do động tác mạnh mẽ mà bị trượt xuống mũi.

“Chờ.”

Anh ta bỏ lại một câu như vậy, không tự chủ được vươn tay kéo Chử Dạng đang sợ hãi, sải bước đi ra khỏi sảnh tiệc.

Sùng Chính Nhã lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn Từ Bắc Dã mắng, "Anh ta điên rồi sao? Vì phụ nữ mà đánh tôi?"

Từ Bắc Dã cúi đầu trừng mắt nhìn anh ta: “Anh bị điên rồi hả? Ngay cả người phụ nữ của anh ta mà anh cũng dám đụng vào?”

Sùng Chính Nhã bỗng dưng ngây ngẩn cả người.

Xung quanh có quá nhiều người đang xem náo nhiệt nên Từ Bắc Dã dã cũng không có cách nào ở trước mặt mọi người nói người phụ nữ kia là chị dâu Hai của anh ta. Chị dâu Hai của anh ta cùng Sùng Chính Nhã ở bên nhau, nếu bị truyền ra bên ngoài thì ai cũng đều phải chết.

Từ Bắc Dã nói đến đó lại ngừng để lại Sùng Chính Nhã mơ hồ đứng tại chỗ.

Chử Dạng không biết Từ Nam Diệp muốn mang cô đi đâu.

Cô chỉ cảm thấy cổ tay mình sắp bị gãy. Lực tay của Từ Nam Diệp khi bắt lấy cô không kém gì Sùng Chính Nhã, thậm chí còn mạnh hơn khiến cho cô đau đớn cau mày lại.

Anh ta mang cô đi tới một gian phòng xép.

Cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại rồi khóa lại. Trong phòng xép còn chưa bật đèn, toàn là bóng tối. Chử Dạng có chút sợ hãi, giây tiếp liền bị anh ấn lên cửa, bàn tay thon gầy mạnh mẽ kềm trụ cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên và đối diện với chủ nhân của bàn tay.

Anh bóp chặt cằm cô, trong chốc lát, Chử Dạng cảm thấy cằm mình đau đớn đến gần như là chết lặng.

Cô cố gắng hết sức nói “Anh nghe tôi nói……”

“Rốt cuộc em còn muốn cùng bao nhiêu đàn ông dây dưa không rõ ràng?” giọng nói lạnh như băng của Từ Nam Diệp bị hoàn cảnh u ám này khuếch đại vô hạn, như một con rắn độc, câu câu chữ chữ đều đánh mạnh vào trong lòng cô, dấy lên một trận chấn động.

Chử Dạng kinh hãi.

Từ Nam Diệp siết chặt cằm, hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt màu hổ phách cũng không còn dịu dàng trong suốt như mọi khi, trong con người hiện lên nhiều loại cảm xúc phức tạp đang quay cuồng, hận không thể đem cô nhìn ra một cái lỗ hổng.

“Có phải em muốn anh nhốt em lại thì em mới có thể an phận hơn đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.