Khoảnh Khắc Anh Bắt Đầu Động Tâm - Đồ Dạng Tiên Sâm

Chương 37




Tất cả lực chú ý của Từ Nam Diệp đều ở nửa thân bên dưới nên không rảnh để ý đến cô.

Chử Dạng gấp đến mức chỉ còn kém liều chết lái xe chở Từ Nam Diệp đến bệnh viện nhờ cứu giúp.

Bất quá, cuối cùng Từ Nam Diệp cũng có thể vượt qua được nỗi đau khó có thể thừa nhận trong cả cuộc đời.

Trước khi trưởng thành, những chàng trai trẻ có tính cánh mạnh mẽ luôn phải trải qua những lúc như vậy vài lần, hoặc là tại lúc leo lên cây trộm trứng chim, hoặc là tại lúc xuống ruộng bắt cá chạch.

Lúc bọn họ che lại háng khóc lóc về nhà tìm mẹ thì người cha, người từ trước đến nay lúc nào cũng nghiêm túc, sẽ lập tức ho khan nhắc nhở đó là nơi rất quan trọng nên phải bảo vệ thật tốt.

Đáng tiếc Từ Nam Diệp là anh hai trong ba anh em, là vị trí của đứa con mà cha không thương mẹ không yêu nên dẫn đến việc anh trưởng thành khá sớm. Từ lúc nhỏ đã có nét đẹp nội tâm tĩnh lặng nên không trải nghiệm quá nhiều.

Bây giờ đã cưới vợ cuối cùng cũng đã thấm thía rõ ràng nỗi đau đó.

Thái độ nhận sai của nghi phạm rất thành khẩn, tự biết mình đã gây tai hoạ nên rất quyết tâm cố gắng bồi thường hết sức.

Bao gồm thời điểm anh đi đánh răng rửa mặt.

Từ Nam Diệp đang cầm bàn chải đánh răng, nhìn bộ dáng uỷ khuất phản xạ trong gương của Chử Dạng, anh cảm thấy thật sự bất đắc dĩ.

Chử Dạng bám lấy khung cửa ló cái đầu ra nhìn anh chằm chằm.

Từ Nam Diệp phun bọt kem đánh răng ra, giọng nói trầm thấp: “Anh không có sao hết.”

“Thật không?” hiển nhiên Chử Dạng vẫn còn cảm thấy nghi ngờ nên lại đưa hai mắt nhìn lướt qua chỗ đó trên quần ngủ của anh “Không cần xoa thuốc sao?”

“Không cần.”

“Nhưng tôi vừa mới thấy anh rất đau.”

“Bây giờ đã tốt rồi.”

Chử Dạng bỗng nhiên cau mày “Anh không cần để ý đến cảm xúc của tôi, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ phụ trách và chịu trách nhiệm đối với anh.”

“……”

Từ Nam Diệp dùng khăn lau sạch vết bọt bên miệng, chống đôi tay trên bồn rửa mặt nhìn cô trong gương “Em muốn chịu trách nhiệm như thế nào?”

Chử Dạng cúi đầu, hai ngón trỏ chỉ chỉ nhau, giọng nói yếu ớt nhỏ như ruồi muỗi: “Tôi biết nếu một người đàn ông dù có đẹp trai và nhiều tiền đến mấy, nhưng về phương diện đó lại gặp chướng ngại cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Nhưng anh yên tâm đi, tôi không phải là người phụ nữ nông cạn như vậy. Nếu lúc đó anh không tìm thấy người nào yêu anh thật lòng mà cũng không chê phương diện này của anh, tôi nguyện ý cả đời sẽ chịu trách nhiệm sống như goá phụ chăm sóc cho anh.”

Từ Nam Diệp nhắm mắt lại, đôi môi mỏng của anh mím chặt. Chờ sau khi anh mở mắt ra lần nữa thì ánh mắt đã đen lại, phảng phất giống như lớp mực dày không thể hoà tan.

Khi anh quay lại đầu lại nhìn thấy hai mắt đựng đầy chân thành của gia đình họ Cố không nói nên lời.

Chử Dạng không phải chuyên gia đọc suy nghĩ của người khác nên chỉ biết anh ta dường như không biểu hiện vẻ mặt vui vẻ gì đối với chuyện này.

Cô không tránh khỏi trong lòng cũng có chút thất vọng, cảm giác tội lỗi lại dâng đầy lên trong lòng.

Sau một lúc im lặng, Từ Nam Diệp cuối cùng cũng mở miệng: “Thật là làm khó cho em rồi.”

Chử Dạng giống như cái cọc gỗ đóng đứng ngay cửa toilet lắc đầu phủ nhận “Anh đừng nói vậy, vốn dĩ là tôi có lỗi với anh, sống như một goá phụ thủ tiết thì có tính là gì đâu.”

Từ Nam Diệp không thèm để ý đến cô, xoay người lại chỉ chừa lại một cái ót cao ngạo lạnh lùng cho cô.

Cô hai ba bước chạy đến bên cạnh Từ Nam Diệp, thở dài vỗ vỗ cánh tay anh “Không sao cả, tôi sẽ không nói cho người khác biết, đây là bí mật giữa hai chúng ta.”

Cô đang nói hăng say, bỗng nhiên cánh tay bị bắt lấy, bị kéo đến phía trước người đàn ông.

Quá đột ngột nên Chử Dạng bị mất cảnh giác “Anh làm gì vậy?”

Ánh mắt Từ Nam Diệp từ đạm “Anh muốn dùng WC.”

“Vậy anh kéo tay tôi làm gì?” Chử Dạng ngây người.

Người đàn ông ở trước mặt đã mở lên nắp ngồi bàn cầu, ngón tay thon dài đặt lên dây quần.

Từ Nam Diệp nhẹ nhàng bâng quơ nói “Em tự mình nhìn xem mình có cần thủ tiết sống như goả phụ không?”

Chử Dạng hé miệng ngây người ra, trước khi Từ Nam Diệp giải quyết nhu cầu sinh lí đã kịp thời trốn ra khỏi toilet.

Chờ cho đến khi Từ Nam Diệp từ toilet đi ra, cô vậy mà vẫn còn đứng ở cửa.

“……”

Ngay lập tức đến cả sức lực để nói chuyện anh cũng không có, trong lòng cảm thấy rất mệt.

Cuối cùng, Chử Dạng cũng nhận thấy anh không thoải mái khi phương diện này của bản thân bị người khác nghi ngờ nên cái gì cô cũng không nói, chỉ là một đường đi theo phía sau mông anh.

Cô vẫn một đường đi theo anh từ lúc anh về phòng làm việc tắt máy tính cho đến khi anh sửa sang lại văn kiện.

Lúc đầu, Từ Nam Diệp không biết cô muốn làm gì thì đến lúc này anh mới biết.

Giống như khi đi anh qua góc bàn thì cô nhanh tay lẹ mắt dùng tay che lại góc nhọn, lại giống như khi anh mở tủ quần áo ra thì cô nắm lấy tay cầm khắc hoa văn nổi của tủ quần áo, lại giống như trước khi anh đến ghế sô pha, không biết cô lấy ở đâu ra một cái gối ôm chuẩn xác ném tới dưới mông của anh.

Từ Nam Diệp đỡ trán, cằm anh căng chặt đã có chút không nhìn nổi nữa.

Cuối cùng anh trực tiếp mỉm cười.

Ngay từ đầu, anh bị cảm lại phải vội vàng đẩy nhanh tốc độ làm việc nên đôi mắt và cổ đều không quá thoải mái, thêm việc vừa mới gặp một đòn nghiêm trọng nên anh thật sự không có hứng thú gì.

Chử Dạng dùng đôi mắt trong sáng của chú chó con nhìn anh, ngồi ở bên cạnh Từ Nam Diệp và trông chờ sự khích lệ của anh.

Khích lệ không chờ được, lại bị người đàn ông một phen bế ngang lên đi về hướng phòng ngủ.

Cô buồn lo vô cớ rồi, kỳ thật căn bản là không cần thủ tiết sống như góa phụ một chút nào.

Trên thực tế, “cái đó” cũng không quá yếu ớt đến vậy, chỉ cần không làm tổn thương đến xương hay động đến gân cốt thì “cái đó” vẫn khá ngoan cường.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chử Dạng xoa eo nằm ăn vạ trên giường, Từ Nam Diệp đã thay đồ xong đang chuẩn bị ra khỏi nhà.

Cô dụi đôi mắt hỏi anh “Anh đi đâu vậy? Chúng ta không cần về nhà anh sao?”

“Hôm nay không cần trở về nhà,” Từ Nam Diệp ngồi ở mép giường, duỗi tay sờ sờ đầu cô, “Em ngủ đi.”

Cô theo bản năng hỏi “Vậy anh đi đâu? Không phải anh đã mang công việc về nhà làm à?”

Từ Nam Diệp kiên nhẫn trả lời “Có bữa tiệc anh phải tham dự.”

Sáng sớm đã đi, có vẻ không phải là một bữa tiệc, là đi câu lạc bộ thì đúng hơn.

Bao một cái phòng, bên trong có máy điện tử, bàn bi-da, cái gì cần có đều có, có nơi ăn cơm và uống rượu, cũng có nơi ngồi hút thuốc và nói chuyện phiếm cho nên người ta thường đi từ sáng sớm đến khuya mới về. 

Có lẽ do Từ Nam Diệp nói chuyện văn nhã nên mới nói thành bữa tiệc.

Chử Dạng há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cô cũng không nói.      

Loại tiệc chiêu đãi này thường phải được tổ chức riêng tư và có thể tự do dẫn hay không dẫn theo vợ hay bạn gái. Trước khi kết hôn, Chử Dạng cực lực phản đối việc đi theo anh tham dự bất cứ bữa tiệc nào, Từ Nam Diệp tự nhiên cũng sẽ không ép cô.

Nếu hỏi nhiều sẽ có vẻ đạo đức giả nên Chử Dạng trùm chăn che đầu tiếp tục ngủ bù.

Từ Nam Diệp rũ mắt nhìn chiếc chăn bông phồng lên, giúp cô kéo rèm lại, cuối cùng mới đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đóng lại.

Chử Dạng ở trong chăn bông lại không còn buồn ngủ.

Bởi vì thứ bảy đã bị Chử Quốc Hoa bắt tại trận nên chủ nhật dĩ nhiên phải về nhà họ Từ, tránh không thể đắc tội cả hai bên.

Buổi sáng sau khi thức dậy, Từ Nam Diệp đã gọi điện thoại về nhà, nhấc điện thoại lên chính là Từ Đông Dã, anh ta cho biết gia đình họ Tống ở thành phố bên cạnh đến đây khảo sát, gia đình họ Cố tổ chức tiệc chiêu đãi yêu cầu anh trực tiếp đến câu lạc bộ.

Loại tiệc chiêu đãi này phần lớn đều có nhóm công tử trong vòng tròn ăn chơi trác táng. Cùng những người trong vòng tròn này qua lại, nếu quen biết càng nhiều thì tự nhiên cũng sẽ càng thuận lợi.

Từ Bắc cũng rất thích tham gia náo nhiệt nhưng anh trai của anh ta lại luôn nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Cho dù ở trong giới luật sư, danh tiếng của anh ta có lớn đến đâu nhưng nếu đặt trong mắt của giới doanh nhân thì bất quá anh ta cũng chỉ là người làm công ăn lương, nói dối vì tiền, hai anh trai của anh ta mới là người mà những người kia muốn kết giao.

Từ Đông Dã vẫn luôn giữ thái độ như có như không với kiểu tiệc chiêu đãi này, khuôn mặt lạnh lùng rất ít khi tiếp lời người khác, mọi người kiêng kị thân phận của anh ta, một vũng nước nóng hầm hập cũng có thể bị gương mặt anh ta khiến cho đông cứng lại.

Từ Nam Diệp lại khá hơn rất nhiều, tuy anh ta ít nói nhưng lại thắng ở thái độ thân thiết gặp ai cũng mang vẻ ba phần tươi cười.

Chẳng qua hai người bọn họ rất ít khi tham gia. Hôm nay, Từ Đông Dã cố ý kêu anh lại đây tự nhiên là đang bán cho gia đình họ Cố một chút mặt mũi.

Thời điểm đi đến câu lạc bộ, nhân viên tạp vụ trực tiếp dẫn anh đến thang máy bên kia.

Gia đình họ Cố trực tiếp bao hết một tầng lầu. Khi cửa thang máy mở ra có thể thấy những người đàn ông cầm ly champagne cười cười nói nói.

Thấy có người đến, những người bên này vô thức đều nhìn sang thang máy bên kia.

“A, ông lớn quan chức ngoại giao Từ đến. Rốt cuộc anh Cố vẫn là có bản lĩnh, ba anh em gia đình họ Từ đều ở đây.”

Từ Nam Diệp cười khẽ “Các vị, đã lâu không gặp.”

Có một người đàn ông sắc mặt đã có chút say cầm chén rượu hướng anh lảo đảo lắc lư đi đến, giọng điệu trêu chọc “Cậu hai Từ của chúng ta từ năm ngoái đã về nước lại không có đến các buổi gặp mặt, tớ còn tưởng rằng vì cậu một lòng vì nước, trong lòng chỉ có sự nghiệp ngoại giao thôi chứ.”

Người nói chuyện chính là người trong vòng tròn giao tiếp thuộc cùng thế hệ với anh, Sùng Chính Nhã. Từ thời tiểu học, anh ta và Từ Nam Diệp học cùng một trường tư thục, khi lên trung học lại sang Úc mãi cho đến sau khi tốt nghiệp đại học mới trở về Trung Quốc.

Tiền tài và sản nghiệp của gia đình họ Sùng không so được với những người đứng đầu trong giới quý tộc giàu sang trong vòng tròn. Nhưng ở một số thành thị cấp ba thuộc các thành phố lân cận, với sự bùng nổ gần đây của các nhà máy công nghiệp nặng, thì trong mười cái có đến tám hoặc chín cái đều do cha của Sùng Chính Nhã mở.

Trong bối cảnh khi quốc gia cải cách mở ra chính sách mới, cha anh ta nắm bắt kịp thời, rốt cuộc được thăng cấp từ công nông dân lên thành xí nghiệp gia đình. Hiện giờ trong nội địa của tỉnh thì địa vị đã ngang với mấy xí nghiệp của những gia đình đã là địa chủ giàu có được thừa kế từ trước khi lập quốc. Dòng họ Từ nhiều thế hệ làm chính trị, nên trong vòng tròn quan hệ đều có che giấu sự khinh bỉ đối với mấy xí nghiệp gia đình mới phát triển, ít nhiều trong lòng cũng có ý tứ khinh thường.

Sau khi Sùng Chính Nhã về nước đi làm không được quá mấy ngày liền nghe theo ý cha già cưới một thiên kim của một doanh nhân giàu có, cha anh ta lập tức để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Từ Nam Diệp ngửi được mùi rượu trên người anh ta, nhàn nhạt nhích người sang bên cạnh.

“Sao vậy? Ghét bỏ bạn từ nhỏ?” Sùng Chính Nhã nhướng mày, lại bắt chước anh dịch theo hai bước, tiến đến bên tai anh trêu chọc “Cậu đã quên chuyện chúng ta khi ở trung học đã kéo bè kéo phái đi sang trường học kế bên để đánh nhau à? Vì chuyện này tớ còn bị ông già đánh tớ một trận, cậu ngược lại thì hay rồi, một bản kiểm điểm cũng không cần viết vẫn an ổn giữ vị trí đứng đầu lớp.”

Từ Nam Diệp nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt trong sáng và điềm đạm “Nếu cậu có chút an phận trong ngày thường, cha cậu cũng không đến mức đem cậu đánh thành như vậy.”

Sùng Chính Nhã cong môi nở một nụ cười xấu xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.