Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

Chương 29: 29: Đời Này Cũng Không Thể Với Tới Cô





Rồi sau đó Hoàng Phong cũng không quay lại phía bàn trà ngồi đợi nữa, hắn chầm chậm bước từng bước ở phía sau cô quan sát.

Hà Vy lần lượt tách từng bộ đồ ở trên giá treo ra để nhìn ngắm, mãi sau tìm được một chiếc váy mà cô ưng ý liền lấy nó ra ướm thử lên người mình.

Cô bỗng quay lại hỏi hắn: "Đẹp không thầy?"
"Đẹp!" Hoàng Phong mỉm cười gật đầu.

Hà Vy hơi chu môi lên lại quay đi, không vì lời khen của hắn mà cảm thấy hứng thú, cô lại để chiếc váy đó về chỗ cũ, tiếp tục xem.

Lát sau, cô lại cầm lên một chiếc váy trông kiểu cách và cá tính đặt trên người rồi hỏi tiếp: "Vậy còn cái này thì sao?"
"Rất đẹp!" Hắn vẫn như cũ gật đầu khen.

Hà Vy hơi mím mím môi, đảo đảo mắt như đang suy nghĩ cái gì đó.

Cô lại tiếp tục tìm thêm một bộ đồ khác rồi lại hỏi: "Vậy còn cái này? Thầy phải nói thật lòng đấy!"
Cô trông chờ nhìn hắn, lại chỉ thấy hắn không thay đổi gì mà gật đầu cười khẽ: "Hợp với em lắm!"
Lúc này Hà Vy có chút vô lực tự than ở trong lòng, cô quay đi cất bộ đồ kia vào giá treo, khó giữ được kiên nhẫn mà hỏi hắn:
"Em hỏi thầy một chút nhé! Rốt cuộc thì thầy có sở thích hay phong cách là gì vậy? Em hỏi thầy nãy giờ mà thầy cũng chỉ nói là đẹp, muốn nhờ thầy cho ý kiến một chút mà xem ra lại không được!" Thực tế là cô cũng chỉ muốn thăm dò xem hắn cuối cùng là thích kiểu con gái ăn mặc bề ngoài như thế nào.

Hoàng Phong cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, hắn vẫn như cũ không giấu được ý cười nơi đáy mắt, chỉ là lần này hắn có chút ý vị sâu xa mà thật lòng trả lời cô:
"Có nhất thiết phải hỏi về sở thích của tôi không!? Tôi thấy nó thật ra đâu có liên quan gì! Chỉ cần là em mặc theo sở thích của chính mình thì em sẽ cảm thấy nó đẹp nhất, nếu là em hỏi ý kiến của người khác vậy thì em mặc cho bản thân mình hay là cho người khác xem vậy! Đôi khi ý kiến của người khác cũng chỉ là xuất phát từ sở thích của họ thôi, có nhiều người như vậy em cũng đâu thể nào làm theo hết tất cả sở thích của họ được đúng không!?" Mà thật ra là trong lòng của hắn, cô mặc lên người bất kể cái gì cũng đều đẹp hết! Người ta thường hay bảo rằng "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", hắn thấy câu này quả thực là rất chính xác.

Nhưng là, Hà Vy của hắn không phải vốn đã là Tây Thi rồi sao! Cô chính là người con gái xinh đẹp đáng yêu nhất mà hắn từng được biết.
Hà Vy bên này thì lại cảm thấy muôn phần bội phục hắn, quả nhiên vẫn là vị thầy giáo tri thức siêu phàm của cô có khác, hắn lại có thể nói một tràng đạo lý cho cô nghe như thế.

Nhưng những gì mà hắn nói công nhận là cũng rất hợp tình hợp lý, cô nghe mà cũng bắt đầu thấy cảm động theo rồi đây.
"Được được, em biết là được rồi mà! Thầy á, lúc nào cũng thích giảng đạo lý với em thôi!" Hà Vy chu chu cái môi nhỏ xinh của mình lên, dáng vẻ thật giống như một cô gái nhỏ đang tinh quái chiều theo ý kiến của bạn trai mình.

Hoàng Phong bị bộ dáng đó của cô chọc cho mỉm cười, một dòng nước ấm ấp lặng lẽ chạy dọc khắp toàn thân của hắn.

"Vậy lát nữa mình lên trên tầng xem một chút nữa rồi đi ăn kem thầy nhé! Kem ở chỗ này ngon lắm đó mà em lâu rồi cũng không có được thử lại cái mùi vị thơm thơm ngọt ngọt này!"
Nhìn thấy cô hai mắt sáng long lanh khi nhắc đến đồ ăn mình thích, hắn tất nhiên cũng rất vui vẻ mà đồng ý, gật đầu một cái nói: "Được.

Cả ngày hôm nay đều dành cho em."
*****
Cùng lúc đó, cũng ở ngay tại cửa hàng thời trang của trung tâm thương mại Lighthouse.

Tiến Anh ăn mặc với một vẻ ngoài đầy phóng khoáng cùng với mái tóc đỏ rượu vô cùng chói mắt của cậu ta xuất hiện tại cửa hàng của trung tâm, đi theo bên cạnh cậu còn có một cô bạn gái có vóc dáng đầy đặn thướt tha, mặc trên người một chiếc váy ngắn bó sát ôm lấy cơ thể, không che giấu gì vẻ nhu mì rạng rỡ đi bên cạnh cậu ấy.

Trên khuôn mặt cô gái có một lớp trang điểm nhè nhẹ, nở nụ cười vô cùng xinh xắn ôm lấy cánh tay của Tiến Anh, vừa đi vừa không ngừng líu lo nói chuyện.
"Tiến Anh này, hay là sang tuần sau chúng ta đi đâu đó du lịch mấy hôm đi! Không biết đã bao lâu rồi anh không có đưa em đi ra ngoài du lịch rồi đó, em cũng chán ngán cái cảnh ngày ngày phải tới trường đi học như thế này lắm rồi.

Chả bằng anh cùng em nghỉ học quách đi cho xong, đằng nào anh cũng có thích tới trường bao giờ đâu, đi học làm gì để cho lão thầy của anh bắt anh năm sau phải học lại lớp."
Khuôn mặt Tiến Anh vẫn thản nhiên đi về phía trước, đối với mấy lời nói liên thiên của người bên cạnh cậu cũng không thèm để ý chút nào.


Mặc kệ cho suốt cả chặng đường đi cô nàng kia vẫn cứ thao thao bất tuyệt mà nói.

"Ôi, mình vào đây đi anh!" Đến một cửa hàng của thương hiệu thời trang cao cấp Dior, cô nàng bên cạnh Tiến Anh bỗng dừng chân lại và nói.

Tiến Anh hơi liếc mắt nhìn qua cửa hàng nọ, cậu không nói một lời nào trực tiếp rút từ trong túi ra một chiếc ví tiền, sau đó cậu lấy từ trong chiếc ví ra một chiếc thẻ đưa tới trước mặt của cô gái, mở miệng nói: "Cầm lấy rồi vào mua đi, tôi đợi ở ngoài."
Thấy vậy, hai mắt cô gái bỗng sáng lên nhìn chiếc thẻ kia, híp mắt lại mà cười: "Hihi, anh thật đúng là đối tốt với em nhất! Vậy anh đợi em ở đây nha, em vào chọn mấy đồ rồi ra ngay." Dứt lời cô gái liền cầm lấy chiếc thẻ rồi đi vào bên trong cửa hàng.
Tiến Anh cất chiếc ví tiền về lại trong túi quần, hờ hững đút tay vào trong túi quần rồi đứng ở nơi đó đợi.

Thật ra là cậu cũng vô cùng rõ ràng, những người con gái đi theo bên cạnh cậu đều là chỉ vì để ý đến tiền của cậu mà thôi.

Cậu cho họ tiền, thì họ sẽ vô cùng vui vẻ, cũng chẳng cần biết là cậu có thực sự yêu thích bọn họ hay không.

Nhưng mà, cậu cũng chẳng quan tâm gì đến điều đó, thứ cậu cần chỉ có giải tỏa, cậu không lo lắng gì về bất cứ điều điên rồ nào mà cậu làm, chỉ cần cậu có thể được giải tỏa bản thân mình mà thôi.

Đứng đó được một lúc, Tiến Anh lơ đễnh nhìn sang xung quanh.

Vào giờ này trung tâm đã bắt đầu có nhiều người hơn, mọi người đi qua đi lại từ gian hàng này qua gian hàng khác, không khí nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Nhìn về bên kia cửa hàng, bỗng một bóng hình cô gái nọ xuất hiện trong tầm mắt của Tiến Anh.

Cậu lúc này chưa cảm nhận được rõ ràng, ánh mắt hơi nheo lại cố gắng nhìn cho rõ hơn bóng hình ở đằng xa.

Cuối cùng, khoảnh khắc mà cô gái đó nghiêng đầu sang và nở một nụ cười ở trên môi, ánh mắt của cô long lanh dưới vô số ánh điện lấp lánh của các gian hàng gần đó ngước lên nhìn một người đàn ông cao ráo đi ngay bên cạnh.
Tiến Anh lúc này mới dám xác định rõ ràng cô gái phía xa kia là ai, cậu đứng ngẩn ra ở nơi đó, trên mặt thoáng sững sờ một chút.

Rất nhanh, ngay sau đó cậu đã lấy lại được tinh thần, nhìn chằm chằm đôi nam nữ nọ.

Bàn tay cậu siết chặt lại theo bản năng, nơi đáy mắt hiện ra một nét âm u lạnh lẽo, thoáng nhìn cậu như thể trong chớp mắt đã hoàn toàn biến thành một con người khác, căm phẫn và khó chịu.

Cậu không suy nghĩ thêm gì nữa, trực tiếp cất bước đi theo hai người bọn họ.

Sau khi ra khỏi cửa hàng của Channel, Hà Vy và Hoàng Phong cũng đã đi qua hai cửa hàng khác để xem đồ, Hoàng Phong còn vô cùng phong độ mà xách túi lớn túi nhỏ giúp cho cô.

Nhìn lấy cô gái nhỏ rất vui vẻ mà đi ở bên cạnh mình, Hoàng Phong nhận ra trái tim hắn giống như được lấp đầy, hoàn toàn là dư vị ngọt ngào và ấm áp của tình yêu.

Hắn muốn được ở cạnh cô như vậy mãi mãi, muốn được tự mình dẫn cô đi mua sắm, muốn được dẫn cô đi qua những nơi mà cô yêu thích, muốn được dẫn cô đi ăn những món ăn mà cô muốn ăn…
Có rất nhiều, rất nhiều thứ mà hắn muốn làm cùng cô.

Không bao lâu sau, chợt Hà Vy dừng chân lại nhìn sang Hoàng Phong, có chút ngại ngùng mà mở miệng nói với hắn: "Em… em hình như có chút buồn vệ sinh, hay là thầy ở đây đợi em một lát có được không?"
Hoàng Phong khẽ mỉm cười nói với cô: "Ừ, em đi đi, tôi sẽ ở đây đợi em."
Hà Vy nghe vậy nhanh chóng đáp lại hắn: "Vậy thầy nhớ là ở chỗ này đợi em đấy nhé, thầy mà lỡ chân chạy đi đâu đó là em lại không tìm được thầy đâu." Dứt lời cô vội vội vàng vàng chạy đi tìm toilet.

Hoàng Phong nhìn bóng dáng đó của cô, khẽ mỉm cười.


Đúng lúc này thì điện thoại của hắn vang lên, Hoàng Phong đi tới băng ghế ở gần đó đặt túi đồ xuống rồi nghe máy.

Sau khi đi vệ sinh xong, Hà Vy cũng không muốn để cho Hoàng Phong phải đợi lâu nên cô rất nhanh chóng đi vọt ra ngoài cửa.

Bỗng lúc này, vì không kịp nhìn đường nên vừa bước ra ngoài cô liền đâm đầu vào một lồng ngực vững chắc.

Cô khẽ kêu lên một tiếng, hiển nhiên là đã bị người đứng trước mặt đây làm cho giật mình.

Ngẩng đầu lên nhìn về người đang đứng, trên mặt cô đột nhiên thoáng có chút sững sờ.

"Cậu...!cậu…"
Hà Vy không thể nói nên lời nào, nhìn trân trân cậu ta, hai chân vô thức lùi về sau một bước rất nhỏ.

Cậu thanh niên đứng ung dung ở trước mặt cô, trên khuôn mặt đẹp đẽ phảng phất treo một nụ cười vô cùng dịu dàng, ánh mắt nhìn cô ôn nhu khó tả khiến cho cô trong giây lát như nhớ lại hình ảnh của chàng thiếu niên năm nào vẫn luôn ngày ngày rạng rỡ chạy theo phía sau cô, hết tặng hoa lại đến tặng đồ ăn vặt, còn có cả những hộp kem ly nhiều màu sắc mà cô vô cùng yêu thích.

Chỉ có điều, nhớ lại năm tháng đó, hình như những món đồ mà cậu ta tặng cho cô, dường như toàn bộ đều lẳng lặng bị cô đem bỏ trong chiếc thùng rác màu xanh thẫm của trường.

"Hà Vy."
Tiến Anh mở miệng gọi tên của cô, nụ cười trên gương mặt càng thêm đậm hơn, hệt như năm đó, cậu sẽ đứng ở trước cửa lớp học mà ngắm nhìn cô ngồi chơi với đám bạn vào những giờ giải lao.

Giọng nói của cậu trầm ấm mà nhẹ nhàng, dường như ngay cả Hà Vy cũng không thể tìm tòi ra được một chút lạ lẫm nào trên gương mặt ấy của cậu ta.

Chỉ duy nhất có một điểm khác biệt đó là mái tóc đen tuyền trước đây thì nay đã bị thay thế bởi một bộ tóc đỏ rực như phượng hoàng lửa, hẳn rất là có chút chói mắt cho đối phương, nhưng khi kết hợp với gương mặt điển trai ấy của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy phù hợp đến kỳ lạ.

Hà Vy lúc này mới sực tỉnh trở lại, cô nhắm mắt một chút để ổn định lại trạng thái có chút thất thố vừa rồi của mình.

Cô biết, Tiến Anh đến đây có lẽ không phải chỉ là trùng hợp.

Một lúc sau đó, Hà Vy bình tĩnh trở lại nhìn cậu ta và nói: "Tiến Anh, cậu có phải là đi nhầm chỗ rồi không, đây là nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nam ở bên kia mới phải." Hà Vy dường như trong nháy mắt cũng đã nhận ra rằng cậu ta tới đây để tìm mình, vậy nên là, cô có lẽ cũng nên dành chút thời gian ra để nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ta rồi.

Không hiểu vì cái gì mà cô vẫn luôn luôn hiểu rõ về tâm tư của cậu ta như thế, dù là cô cũng chẳng tiếp xúc với cậu ta quá nhiều.

Nhưng là, cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt tưởng như dịu dàng đó của cậu ta, cô luôn thấy được một cái gì thay đổi ở trong đó, rất không thể nào nắm bắt rõ được.

Vậy cho nên, khoảng thời gian này mỗi khi gặp được cậu ta, cô vẫn luôn có cảm giác bất an ở trong lòng, không hề có một chút cảm giác nào là an toàn giống với khi cô ở bên cạnh của Hoàng Phong.

Cô hẳn phải sớm nhận ra rằng, Tiến Anh này, sẽ không dễ dàng từ bỏ cô như vậy.

Tiến Anh nghe được mấy câu đó của cô xong, bỗng nhiên cúi đầu xuống, Hà Vy chỉ nghe thấy một giọng cười trầm thấp vang lên, chỉ là, điệu cười này của cậu ta có chút gì đó khiến cho người ta không khỏi có cảm giác rùng mình.

Tiến Anh ngẩng đầu lên, nhìn ra một chút bóng hình của mình in trong đôi mắt lay láy ấy của cô, nhưng cậu lại biết, trong mắt cô vốn cũng chẳng hề có cậu.


Tiến Anh lại mỉm cười, nhưng chẳng còn là nụ cười dịu dàng như mấy phút trước nữa, ánh mắt cậu dần dần trở lạnh, nhìn cô như thể lập tức muốn ôm trọn rồi bắt nhốt cô tới lãnh địa của riêng mình, để cho cô tháo bỏ đi hoàn toàn lớp vỏ mạnh mẽ mà lạnh nhạt ấy đi.

Để cho hắn có thể thấy được một bộ dáng mềm mại và mỏng manh của cô.

"A, anh tới đây, tất nhiên là không phải để đi vệ sinh rồi!"
Cậu cất lời, từng câu từng chữ nói ra giống như muốn tiếp tục vờn quanh cùng với lời nói của cô.

Chẳng biết, từ lúc nào mà cách xưng hô với cô cũng đã thay đổi.

"Anh tới, là muốn tìm em tâm sự lại một chút chuyện mà thôi!" Đôi mắt cậu hơi hơi híp lại, ẩn nhẫn ý điệu cười lành lạnh như muốn phân tích mọi cảm xúc khác lạ của cô.

Nhưng mà, Hà Vy ở trước mặt cũng chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào, cô hơi giương lên khóe môi, rất ung dung mà nhìn sự thay đổi bất ngờ ấy của Tiến Anh.

"Ồ! Tâm sự một chút thôi sao? Nghe cậu nói giống như, trước kia tôi và cậu có rất nhiều chuyện để nói với nhau ấy nhỉ!"
"Đúng không!? Em và anh, vốn có nhiều chuyện để nói hơn là em và thầy giáo chủ nhiệm của em mà phải vậy không!" Tiến Anh nở một nụ cười, tựa như chỉ lơ đễnh mà nói ra.

Hà Vy trong thoáng chốc hai con ngươi hơi co lại, hàm răng cô bên trong đôi môi lúc này hơi cọ sát lấy nhau, nhìn chăm chăm vào đôi mắt cười như thể vô hại ấy của cậu ta.

Ngay sau đó, cô mở miệng đáp lại cậu: "Phải thì sao đây! Có điều là, cậu cũng chưa từng được đến nhà tôi giống như tôi đã từng đến nhà của thầy Phong."
Nghe đến đây, trong phút chốc hàn băng trong đáy mắt của Tiến Anh bỗng nổi lên trập trùng, xung quanh khí tràng tỏa ra tựa như muốn đóng băng vạn vật, một giây sau đó, cậu thật nhanh siết lấy một cánh tay của cô, nắm nó thật chặt, gằn ra từng chữ: "Em… rốt cuộc có quan hệ như thế nào với thầy Phong?"
Hà Vy hơi nhíu mày lại, nhìn đến cánh tay đỏ lên đang bị cậu ta xiết chặt lấy.

Rồi cô dứt khoát hất cánh tay của cậu ta ra, lạnh nhạt nhìn cậu rồi nói: "Quan hệ như thế nào, chẳng lẽ cậu cũng đoán không ra được à?" Nói đến đây Hà Vy lại bỗng nở một nụ cười nhạt, "À mà, giả sử tôi nói với cậu rằng, tôi và thầy Phong là họ hàng thân thích với nhau, không phải là cậu cũng sẽ ngây thơ rồi cho là thật đấy chứ!?"
Hà Vy sau khi nói xong, chỉ dừng lại một vài giây, rồi cô bỗng tiến lại gần Tiến Anh, nắm lấy cổ áo của cậu ấy, cười lạnh nói: "Tiến Anh ơi là Tiến Anh! Cậu cũng giỏi việc che giấu này thật đấy! Ở trước mặt tôi, cậu lúc nào cũng mang cái bộ dáng ấm áp hiền lành như vậy, nhưng mà tôi...!lại vốn không cho rằng bên trong cậu giống với vẻ bề ngoài của mình như thế này.

Bây giờ thì xem ra, cậu cũng chẳng cần nhất thiết phải che đậy ở trước mặt tôi nữa rồi.

Đúng vậy không!?"
Làn hơi ấm nóng của cô phảng phất xung quanh thân thể cậu, cô tiến tới rất gần, đến nỗi khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau bằng một bàn tay.

Đôi mắt cô long lanh, lập lòe đôi mắt của cậu ở sâu trong đó, nhưng lúc này đây, đôi mắt cô khi nhìn cậu lại chẳng mang theo một chút ít tình cảm nào, tựa như chỉ nhìn cậu giống như một kẻ thất bại, đầy giễu cợt mà châm chọc cậu.

Đâm thẳng vào trái tim đang quặn đau của cậu.

Cô đứng ngay trước mắt của cậu, nhưng còn cậu...!cả một đời, lại không thể với tới cô.

Tiến Anh trái tim tổn thương đâu chỉ là một lần, vốn đã không còn cảm giác nào nên cũng chẳng thấy buồn lòng nữa.

Cậu ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn mà muôn phần xinh đẹp đang ở ngay trước mặt mình này, lại chỉ khẽ mỉm cười, mở miệng nói: "Còn em, chẳng phải em cũng rất giỏi che giấu hay sao! Khi đối diện cùng anh, có bao giờ em tỏ ra dịu dàng, tinh nghịch mà lại đáng yêu hay chưa!? Vậy mà khi ở bên cạnh của thầy Phong, em lại có thể bộc lộ ra được tất cả những điều đó.

Anh cũng thật muốn biết được lý do… là vì cái gì!" Cậu biết, là bởi vì cô chẳng hề yêu cậu, nhưng cậu thà tự lừa mình dối người cũng không muốn tin rằng, người mà cô yêu lại là thầy Phong.

Hà Vy buông cậu ta ra, lùi lại về sau một bước, chầm chậm mở miệng nói cho cậu ta biết được lý do: "Cậu biết không! Đối với người đàn ông mà tôi thực sự yêu và trân trọng, thì tôi chỉ luôn muốn cho anh ấy nhìn thấy được những điều dịu dàng nhất, tươi đẹp nhất...!và bình yên nhất mà thôi! Những điều này, cậu có thể hiểu được sao?"
Tiến Anh nhìn chằm chằm cô gái, mơ hồ như có một bàn tay mạnh mẽ bóp nát đi trái tim vốn còn đang rỉ máu của cậu.

Cậu tự hỏi: "Có đau không?"
Đau lắm chứ! Đã đau vô số lần rồi!
Nhưng mà, đau thì có thể làm được gì nữa đây! Còn có thể lành lại được nữa hay sao!
Vết thương này, đã hằn sâu ở trong tim cậu, không còn cách vãn hồi, không có ai chữa khỏi, cũng chẳng có ai bận tâm đâu.


Chỉ có mình cậu còn ngu ngốc mà chống đỡ qua ngày này tháng nọ mà thôi.
Những lời mà cô vừa nói, tất nhiên là cậu có thể hiểu được rồi, bởi vì chính cậu đã từng hoàn thành xong cái vở kịch này mà.

Chính cậu là một nhân vật ở trong đó, hết thảy trước mắt cô, đều để cho cô thấy được bộ dạng si tình và tươi cười của mình, chỉ muốn cô có thể cảm nhận được sự thật lòng yêu mến của cậu với cô.

Cậu muốn dành cho cô mọi điều tốt đẹp nhất, muốn cho cô ngày ngày đều vui vẻ hạnh phúc, muốn cô thời thời khắc khắc chẳng phải lo nghĩ gì, mọi điều xung quanh, cậu sẽ một mình bảo vệ cho cô.

Ấy vậy mà, cô cư nhiên muốn đem hết thảy những điều tốt đẹp dành cho một người khác...!chẳng phải cậu.

Cậu làm sao mà lại không khó chịu cho được đây!
Cũng đều là vì bị cô ép, buộc cậu phải biến thành như vậy mà thôi!
Tiến Anh bỗng không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Nhìn rất lâu, tâm tình phức tạp cuồn cuộn như những đám mây đen của vũ bão, khiến cho cậu muốn xua đi hết thảy, giờ khắc này chỉ muốn ngắm nhìn cô để được bình tâm trở lại.

Hà Vy thấy cậu ta chẳng nói lời nào, chỉ đứng bất động nhìn chăm chú cô, cô cũng có chút bồn chồn trong lòng, chỉ sợ là đã chọc tức cậu ta.

Chẳng biết qua bao lâu, Tiến Anh lúc này mới có chút động thái nhỏ.

Cậu chợt rời bước chân, mắt vẫn khóa chặt lấy cô.

Tiến Anh bước từng bước tới gần cô gái, cho đến khi ép cô chạm vào bức tường ở phía sau.

Hà Vy có chút thảng thốt, cô lùi lại vài bước, lúc này lưng cũng đã chạm vào bức tường phía sau, không còn đường để mà lui tiếp nữa.

Chợt, Tiến Anh dang hai cánh tay chống lên tường, bao vây cô ở trong lòng mình.

Cậu cúi xuống, cả khuôn mặt tiến sâu vào trong hõm vai cô.

"Nếu cậu dám…"
Còn chưa cả chạm đến làn da của cô, Hà Vy trong tích tắc quát lên.

Tiến Anh dừng lại, nhưng tư thế đó thì vẫn để nguyên như vậy.

Hà Vy lồng ngực phập phồng, đôi mắt lạnh lẽo đục ngầu, gằn mạnh từng chữ bên tai của chàng trai:
"Nếu cậu dám tiến thêm một chút...!thì tôi, sẽ hận cậu cả đời!"
Lời vừa dứt, bờ vai của chàng trai khẽ run lên, bờ môi hơi mở hé ra cũng trở nên cứng ngắc mà mấp máy.

Giờ phút này, trái tim cậu...!đã hoàn toàn mục nát rồi!
Hơi thở vờn quanh như gió xuân tràn đầy, mùi hương nhè nhẹ mà mê mẩn của mái tóc cô dừng trên chóp mũi của cậu.

Cậu hít lấy một hơi thật nhẹ, thật muốn cứ như vậy mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô.

Càng thế, cậu lại càng bị chìm sâu vào bên trong.

Hà Vy thấy cậu ta đứng yên bất động liền vội vàng đẩy cậu ta ra, không muốn nói thêm một lời nào nữa, sau khi bỏ lại cho cậu ta một ánh mắt băng lãnh thì trực tiếp rời đi.

Tiến Anh cũng không nhìn cô nữa, vẫn cứ lặng người ở đó, đầu không ngẩng lên, cậu chỉ khẽ nở một nụ cười mang theo đau đớn, đầy thê lương mà vô lực.

Xung quanh như có như không vương lại chút hương thơm của cô, như thể đang muốn nói cho cậu biết, giờ phút này, cô ấy đã mãi mãi cũng không ở bên cậu nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.