Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

Chương 24: 24: Lòng Tự Trọng Trời Sinh Vì Hắn Mà Thay Đổi





Đêm tối buông xuống bao phủ lấy không gian tĩnh lặng, chỉ còn đèn đường là vẫn xếp hàng nối đuôi nhau chiếu sáng cho khu phố, không có lấy nổi một tiếng động của xe cộ hay con người, nếu có thì cũng chỉ là những tiếng côn trùng kêu râm ran mà thôi.

Cả nhà đều đã đi ngủ hết rồi, chỉ còn mỗi căn phòng của Hà Vy thì vẫn còn mở đèn.

Cô ngồi ở bàn học, tay cầm bút, đăm chiêu nhìn tờ giấy ôn tập ở trên bàn rất lâu.

Chiếc đồng hồ ở trên bàn lại vừa chạy kim đến 23 giờ rồi, nhưng cô vẫn không có ý định chợp mắt lúc nào.

Tâm trạng cô không được bình ổn giống như vẻ ngoài lúc này, rối ren vẫn cứ như vậy mà bủa vây lấy cô.

Những ngày qua, cô rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì?
Không hiểu vì sao những thứ nhỏ nhặt của trước kia lại bỗng xuất hiện trong đầu cô, lại khiến cô phải suy nghĩ về nó nhiều hơn.

Cô và Nguyễn Hoàng Phong đã được ở bên cạnh nhau nhiều hơn, cô được ngắm nhìn hắn nói chuyện với hắn nhiều hơn đúng với những mong ước của cô.

Thậm chí, chuyện dường như sẽ không bao giờ có thể xảy ra giữa hai con người với thân phận thầy và trò thì nó lại có thể xảy ra được, nụ hôn đầu tiên đó của cô, trong một hoàn cảnh cũng thật là khó nghĩ đến.

Đến bây giờ mà cô vẫn nghĩ nó giống như một giấc mơ.

Tất cả những điều đã từng xảy ra, cô vốn không thể nào kiểm soát được, nó đến một cách rất tự nhiên, như thể…
Hà Vy lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa, nghĩ vòng vòng một hồi mà cô chẳng biết là mình đang muốn làm cái gì nữa.
Nhưng vẫn phải nói rằng, lần này, cô muốn một lần mình nghiêm túc làm được điều gì đó, chính là cuộc thi lần này cô nhất định phải đạt được thành tích tốt, không chỉ là môn toán của hắn.

Không hiểu sao, lần đầu tiên trong đời cô lại khao khát vô cùng được chứng minh bản thân vào lúc này như vậy.

Cô biết, hắn đã tác động đến cô rồi, tác động đến cả lòng tự trọng trời sinh của cô nữa.

Cô rất muốn đứng hiên ngang trước mặt hắn mà nói, "Em cũng có thể làm được." Trên đời này, thứ gì cô muốn cô luôn luôn nghĩ mình đều có thể làm được.

Không cần quan tâm đến thời gian, bằng mọi giá cô cũng muốn chạy được về phía vạch đích ấy.


Đừng chỉ trách rằng bản thân mình vô dụng, sự thật là muốn biết mình vô dụng hay không thì cũng cần phải được rèn rũa.

******
Ngày hôm sau, mới sáng sớm ra Diệu Phương đã thấy cô bạn thân của mình bước vào cửa lớp với một chồng sách vở ở trên tay, nhìn khí thế này đúng là cũng có chút dọa người rồi đấy.

Mắt chữ a mồm chữ o nhìn chằm chằm Hà Vy ngồi vào chỗ, Diệu Phương chạy đến gần với trạng thái loạn tầm lạc.

"Gì đây? Toán, Sinh, Anh, Lý,...!còn cả Hóa nữa sao?" Diệu Phương nhìn khuôn mặt Hà Vy mà không tin được vào mắt mình, "Cậu… đừng có bảo với mình là cậu định học hết chỗ này đấy nhé! Hay là mang vác hộ ai phải không!?" Cô vừa nói vừa cười trong mơ hồ.

Hà Vy thở thườn thượt, mắt liếc Diệu Phương: "Cậu đấy nhé, đừng có ở đấy mà xem thường mình, mình sẽ học hết tất cả chúng nó cho mà xem." Nhìn thấy quyết tâm của Hà Vy hừng hực như vậy, Diệu Phương cảm thấy đúng là được mở mang tầm mắt.

Cô còn đang nghĩ mình có phải cũng nên đăng ký một khóa học của thầy Phong không nữa.

"Ô hô, không ngờ Hà Vy của mình cũng có thể nói ra được câu này.

Mà không lẽ cậu định học hết tất cả cùng một lúc à, làm sao mà kịp được." Diệu Phương kê hông lên bàn rồi nói tiếp: "Mình có tập tài liệu tổng hợp toàn bộ những kiến thức cần thiết của các môn học, cần thì để mình đi photo cho một bản, chứ học thế này chắc chắn là không ổn rồi."
Hà Vy cũng không còn cách nào khác, "Vậy thì đành phải nhờ cậu thôi, chứ nói thật thì nhìn thấy cái đống này mình cũng không còn muốn thở nữa đâu."
Diệu Phương cười vỗ vai cô: "Yên tâm, cậu chắc chắn sẽ làm tốt được thôi, có câu cần cù bù thông minh thông mình đến đâu mà không chăm chỉ hạ quyết tâm thì cũng chỉ có thể bỏ đi thôi, có mình ở đây cậu còn lo gì nữa à! Đúng không!?"
"Vậy lần này mình mà không làm tốt thì mình sẽ đến tìm cậu để tính sổ đấy nhé, chịu không?"
Diệu Phương bấu lấy hai vai Hà Vy ghì nhẹ, miệng cười tươi: "Chịu, mình đã nói thì mình phải chịu mà, cho cậu toàn quyền xử lý luôn đấy, miễn sao phải không được bỏ cuộc cho mình."
"Được.

Mình cũng hứa với cậu."
Nhìn khuôn mặt rạng ngời hãnh diện của đứa bạn mình, Hà Vy không nén nổi niềm vui trong lòng.

Thực sự cô phải cảm thấy biết ơn vì có được một người bạn tốt, có được một người sẵn sàng chia sẻ đắng cay ngọt bùi với cô, bất kể là lúc nào, chỉ cần cô lên tiếng, người bạn đó sẵn sàng cùng cô chiến đấu đến cùng.

Niềm tin vào chính bản thân cũng không lớn bằng niềm tin của một người chịu tin tưởng bạn, khiến bạn cảm thấy trên vai gánh trọng trách, thôi thúc bạn phải làm được điều gì đó để không phụ kỳ vọng của những người ở xung quanh.

Có lẽ, cô nhận ra được điều này cho đến bây giờ là có hơi muộn, nhưng chắc chắn rằng tương lai, cô sẽ không để bản thân phải hối tiếc nữa.
Tối hôm nay cả ba và mẹ cô đều về nhà ăn cơm, dì Kim không thể ở lại được nên đích thân mẹ cô đã xuống bếp nấu rất nhiều món ngon cho cô ăn.


Cô cũng ăn được nhiều lắm, bởi tối nay cô quyết tâm giữ sức để chiến đấu với đề cương ôn luyện.

Mẹ cô còn cười nói, chưa bao giờ thấy cô ăn uống ngon miệng như lúc này.

Xem ra hai ông bà Trần cũng chỉ mong cô lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy năng lượng giống như vậy mà thôi.
"Tối nay con sẽ thức khuya để học đấy nhé, ba mẹ cứ ngủ trước đi nha!" Hà Vy vừa ăn vừa thông báo cho ba mẹ mình.

Bà Trần mở to mắt vui vẻ nhìn con gái của mình: "Ếy, con gái diệu của mẹ lần đầu tiên mới thấy chăm chỉ học như thế này, vậy mẹ phải chuẩn bị đồ ăn khuya cho con chu đáo mới được."
"Mẹ ấy, đừng tưởng con gái mẹ chỉ là một đứa con gái vô dụng không biết làm gì, nếu con mà đã muốn thì sau này anh Lâm cũng không có cửa để tranh đua với con đâu." Hà Vy gắp một nút rau, chu mỏ lên nói với mẹ.

Mẹ cô nghe vậy lại càng cười vui, đánh tay sang chồng mình bên cạnh.
"Đấy, ông thấy không, con gái mới gọi là cành vàng lá ngọc, tương lai của tôi với ông là được nhờ từ nó đấy."
Không khí gia đình tăng lên, ông Trần cũng không giấu nổi niềm vui trên nét mặt: "Chỉ cần nó chịu khó ngoan ngoãn chăm chỉ thì cái gì tôi cũng cho hết."
"Là ba nói đấy nhé!" Hà Vy tinh nghịch chỉ chỉ ba mình, cuối cùng một nhà ba người ai cũng cất tiếng cười vang khắp cả căn phòng.

Và rồi đêm đó, Hà Vy thức rất muộn, không lâu trước đó cô còn chuẩn bị cho mình một ly cafe để giữ tinh thần được tỉnh táo.

Với cường độ học dồn dập và thức khuya như vậy có thể sẽ dẫn đến cơ thể có chút suy nhược.

Mà sức khỏe của cô vốn không phải nói là khỏe như voi, nhưng mà cảm giác học một mình này lại mang đến cho cô một tâm trạng vừa quyết tâm vừa có gì đó kích thích các giác quan.

Cô chỉ hy vọng một điều thôi là nó có thể mang lại được hiệu quả tốt.
Hai ngày trôi qua, Hà Vy gần như là đã bước vào giai đoạn chạy nước rút, mỗi ngày, mỗi đêm cô đều dính lấy cái bàn học không rời.

Chiều về vẫn phải tranh thủ tới học thêm tại nhà của Hoàng Phong, thực sự là cô đã phải học rất nhiều rất nhiều.
Có những lúc cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi, cô buông bút xuống.

Nhưng rồi khi nghĩ đến ánh mắt lời nói của hắn khi ấy thì cô lại không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn cố gắng vực dậy.

Mỗi ngày thời gian ngủ đều ít đi, cô còn nhớ trước kia mình là một con sâu ngủ của lớp, bất cứ lúc nào tiết học nào cô cũng có thể nằm xuống bàn mà đánh một giấc ngon lành, mà trong tiết toán của thầy Phong cô là cái đứa bị ghi tên vào sổ đầu bài nhiều nhất.


Đếm không nổi nữa rồi.
Bây giờ thì, không những không được ngủ, cô còn phải chia thời gian để học từng môn một, xung quanh mắt cô đã bắt đầu xuất hiện những quầng thâm xấu xí, Hà Vy thấy mình chưa bao giờ thảm hại như lúc này.

Thậm chí là, trong lúc ăn cơm ở trường, trong đầu cô còn tự động hiện ra những con số và bài tập bay bay loạn xạ khiến cho đầu óc cô gần như là muốn nổ tung.

Cô không biết liệu đến khi vào phòng thi thì có bị đảo lộn hết với nhau hay không nữa.

Nếu có thật thì cô cũng chỉ đành chịu thôi, đâu phải lỗi do cô, dù sao thì cô như thế này cũng đã rất đáng để tuyên dương rồi.

Ấy vậy mà, đám bạn của cô khi thấy cô chăm chỉ học một cách bất thường thì cũng bất ngờ không kém gì Diệu Phương, Huy Ngọc thậm chí còn suýt té xỉu tại chỗ.

Xem ra cái tên Huy Ngọc này lâu ngày chưa được ăn đấm của cô nên là bắt đầu thấy nhớ rồi.

Chờ cô lúc nào có sức lực, phải thành toàn cho cậu ta mới được.
Tối đó nhóm chat của bọn cô cũng náo nhiệt vô cùng, mặc dù hôm đó đã gần một giờ sáng rồi.

Mọi người vẫn còn thức khuya để ôn tập.
"Ai đó mở video call đi!!!" Diệu Phương soạn tin nhắn đến.

Nãy giờ trong nhóm chat cô ấy là người hoạt động rất nhiều.

"Sao cậu không mở đi?" Khánh Hưng.
"Ài không mở được, bị lag mất rồi, các cậu ai mở đi."
Một lúc sau Hà Vy ngừng bút trên tay, tự động kết nối màn hình với mọi người, cả năm người cùng lúc xuất hiện trên màn hình máy tính.
"Hi!" Diệu Phương nhe răng cười tươi rói, dơ năm ngón tay lên vẫy vẫy.

Bảo Kiên vẫn cầm bút viết bài, cậu đẩy chiếc kính đang đeo liếc màn hình một cái rồi thôi: "Học bài đi bà cố nội ạ!"
Diệu Phương gõ bút cái tạch xong tặc lưỡi: "Ấy da, hôm nay hiếm có lắm mới thấy Hà Vy học cùng với chúng ta, mình phải ở đây ngắm nghía dáng vẻ chăm chỉ của cậu ấy một chút, lỡ sau này có muốn ngắm cũng không được nữa đâu."
Hà Vy nghe vậy cũng phải dừng lại, không thể không lườm con bạn đang nhe nhởn của mình: "Vậy thì mai ngày kia cứ gọi điện sang đây, mình cho cậu đêm nào cũng được ngắm đã con mắt."
Diệu Phương nhanh nhảu lắc đầu: "Ấy không! Mình bận lắm, tự dưng mới phát hiện ra ngắm cậu nhiều thì sẽ bị mê hoặc đầu óc, chỉ sợ đến hôm thi trong đầu hiện toàn hình bóng của Hà Vy cậu thì chết! Haha!" Cô nàng vừa nói vừa cười thành tiếng, mấy người còn lại cũng phải bật cười bất lực thay Hà Vy.

Khánh Hưng còn phải nói cô một câu: "Lươn lẹo hết sức!"
Hà Vy gõ bút một cái rồi chỉ vào màn hình: "Không học nữa! Cậu hôm nay làm mất tâm trạng học của mình rồi, bây giờ bắt cậu phải ngồi đấy nói chuyện với mình đến sáng." Hà Vy dõng dạc thị uy với Diệu Phương, còn cô nàng lại cứ cười mãi không thôi.
"Thôi thì chúng mình luyện hát với nhau đi, đêm nay củng cố tiếp thêm năng lượng cho Khánh, Ngọc, Kiên."
Ba người kia nghe bị nhắc tên thì đồng loạt cắt đứt: "Thôi chúng tôi xin bà!!!"
"Hahaha!!!" Diệu Phương đúng là được mẻ cười muốn chết, cô nhìn màn hình mà cười muốn sảng ra luôn.


Còn Hà Vy, cô cũng không muốn cứu chữa gì nữa, cứ ngồi cười vậy thôi.

Không khí lúc này cô rất thích, cơn buồn ngủ cũng biến mất lúc nào không hay.

Cứ vậy cho đến hai giờ sáng bọn cô mới tạm biệt nhau rồi đi ngủ.

Những đêm giống như vậy không ngờ Hà Vy lại được tận hưởng những mấy ngày liền.

Căn bản là được ở cùng với đám bạn của mình, cô cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn là mệt mỏi.

Đợt này, Hoàng Phong đã cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi của Hà Vy.

Vào mỗi tiết kiểm tra, không còn thấy cô vội vã ngược xuôi chạy chỗ để đi chép bài nữa, thay vì vậy cô lại rất yên tĩnh cắm cúi làm bài một cách nghiêm túc.

Mỗi lần đi ngang qua lớp, hắn cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của cô học trò nằm vật vã ra chiếc bàn ngày trước, mà lại nhìn thấy cô cúi đầu chăm chú với bên cạnh là một chồng sách vở.

Hắn cũng chợt nhận ra, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh cần mẫn nỗ lực đó của cô, hắn lại tự động giương khóe miệng cười.

Hắn thấy vui, vì cô sẵn sàng thay đổi chứ không phải là tiếp tục chống đối hắn.

Còn nữa, điểm kiểm tra của cô cũng đã có một sự tiến triển rõ ràng, hôm đó ở nhà hắn trả bài kiểm tra sơ bộ cho cô, thậm chí còn thấy cô khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn đầy hãnh diện.

Mặc dù hắn cũng phát hiện khuôn mặt cô nhợt nhạt trông mệt mỏi đi nhiều, nhìn bộ dạng đó hắn cũng đau lòng không kém, muốn nói một câu gì đó để ủng hộ cô.

Nhưng có lẽ cô cũng biết, chỉ cần có quyết tâm thì bao mệt mỏi của lúc trước tương lai sẽ được đền đáp lại xứng đáng.

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cô, hắn không kìm lòng được cũng nới rộng nụ cười, hỏi cô:
"Thi xong có muốn đi chơi ở đâu không, tôi sẽ đưa đi."
Cô mở to mắt nhìn hắn, nói trêu: "Đi chơi ư!? Thế nếu lỡ em được điểm thấp thì sao?"
"Không cần biết điểm có thấp hay không, chỉ cần kỳ thi kết thúc thì tôi sẽ đưa em đi chơi." Hắn thực sự chỉ muốn tiếp thêm chút năng lượng cho cô, thời gian này hẳn là cô đã có vô số áp lực rồi.

Hà Vy mím môi cười, lúc này mặt rạng mày rỡ nói với hắn: "Vậy thì đi shopping, em muốn đi trung tâm thương mại, thầy phải bao hết đấy!"
"Được."
Hoàng Phong gật đầu cười, một câu nói ra đầy chắc chắn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.