Khoan Thai Đến Chậm

Chương 43: Đi học thôi




Chân trước của Hàn Cố Diễn vừa đi thì nữ sinh trong phòng học đã lộ nguyên hình ngay lập tức, xé mở lớp ngụy trang thục nữ vất vả tạo nên đi, lộ ra bản tính háo sắc. Khối kinh tế nữ sinh chiếm đa số, nơi có nhiều phụ nữ thì chuyện thị phi cũng nhiều. Hôm nay có đệ nhất suất ca lên bục giảng nên tất nhiên các câu chuyện cũng xoay quanh chủ đề về Hàn đại soái ca, đầu tiên là nghiên cứu kĩ lưỡng anh từ đầu đến chân, ngay cả mười tám đời tổ tông cũng không buông tha, sau đó tiếp tục mở rộng ra các vấn đề quanh anh, kể cả bạn bè thân hữu của anh nữa, đàn anh rồi cả bạn học cũng không tha. Về phần đối tượng hẹn hò thì trước mắt là không có (hay theo lời đồn là không có), mấy tin đồn hẹn hò trước kia không thể nào xác minh được, chuyện duy nhất có thể tám chính là đối tượng trong tin đồn. Sau đó từ chủ đề này chuyển rồi lại chuyển sang cái khác, sau đó chuyển sang San San, dù sao San San cũng là đối tượng trong scandal trông thấy mà giật mình của Hàn Cố Diễn ở học kì trước.

Loại cảm giác bị chú ý này từ lúc San San đến trường đăng kí môn học tự chọn đã lĩnh giáo qua rồi. Nhưng dù sao lúc đó cũng là ngoài khoa, cho dù mọi người có vây lại thì cũng không dám quá mức trực tiếp. Hôm nay lại khác, đều là sinh viên cùng khối nên lá gan cũng lớn hơn, khi nói chuyện cũng không quá mức kiêng dè, có mấy tên tác phong can đảm còn dứt khoát thẳng thắn hỏi thăm tinh tường trước mặt cô.

“San San, cậu có biết thầy Hàn có bạn gái không?” Người đang đi tới có kiểu đầu BOB (tóc ngắn ôm vào mặt ấy), cười tươi tắn hiện lên hai lúm đồng tiền xinh đẹp, là một mỹ nữ ngọt ngào.

San San biết cô nàng thuộc khoa kế toán, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không nhớ nổi tên là gì, nhưng mà người ta đã tới hỏi thì cô cũng không thể không để ý, chỉ có thể bảo thủ trả lời, “Hẳn là có nha.”

“Hả? Thầy Hàn có bạn gái rồi sao? Là ai thế, bạn có biết không?” Mỹ nữ tóc ngắn dường như không hề hài lòng với câu trả lời này, một chuỗi các vấn đề đồng thời được phóng ra, vừa nói vừa tự nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt San San, đôi mắt vẽ màu vàng nhạt nháy nháy với cô, “Nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy bạn gái của thầy ấy mà.” Vẻ mặt mỹ nữ tóc ngắn nghi hoặc, hai mắt to không ngừng đảo tới đảo lui trên mặt San San.

“Chuyện này…thật ra mình chỉ đoán đại thôi.” San San bị ánh mắt dò hỏi của cô nàng làm cho xấu hổ, “Mình cũng không biết nữa.”

“Thì ra bạn chỉ đoán thôi à.” Mỹ nữ tóc ngắn bĩu môi, cười mà giống như không phải cười liếc San San, “Mình còn rằng chuyện của thầy ấy bạn biết rõ hết, bạn có biết thầy Hàn thích loại phụ nữ thế nào không?”

San San bị cô nàng nói vậy nên chột dạ, gãi gãi đầu nói, “Không biết, mình chỉ biết thầy ấy là thầy Hàn, không biết gì khác cả.”

Giấu đầu lòi đuôi – mỹ nữ tóc ngắn khá không hài lòng với thái độ của San San, khẽ hừ một tiếng, nhếch miệng. Tất nhiên cô nàng không tin lời San San nói, cô chỉ giữ cho riêng mình không muốn chia xẻ tin tức tình báo quan trọng, “Ha ha, không phải bạn đến trường học còn cố ý chạy sang khoa luật học sao? Thế nào, thật sự không đi hỏi thăm sao?” Những lời này nói tương đối thẳng thắn, nghe cũng không còn khách sáo như lúc nãy nữa. San San nghe thấy cô nàng nói vậy thì không nhịn được bắt đầu buồn bực, sao lại cứ quấn lấy cô không tha cho cô về những chuyện liên quan đến khoa luật thế, San San bị mỹ nữ tóc ngắn nháy nháy mắt như vậy nên cũng có hơi không tập trung tinh thần, “Chuyện trên diễn đàn trường không đúng đâu mà, chỉ trùng hợp, trùng hợp, trùng hợp mà thôi, ha ha.”

“Xí…làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!” Một cô nàng khác cũng bu lại, mày rậm mắt to, giọng điệu càng có vẻ giận dữ hơn, “Mình chả tin đâu.” Cô nàng đứng, San San ngồi, thoạt nhìn khí thế hơn San San một chút, vừa nói vừa không ngừng liếc mắt nhìn cô, “Bạn đừng có mà gạt bọn mình, nói mau, sao bây giờ bạn mới đến, nói cho chúng mình nghe đi.”

Mấy cô nàng kia đã đề cao cô quá rồi nha, chấn động diễn đàn trường, cô làm sao có thể làm được? – San San không nói gì nhìn cô nàng mắt to mày rậm trước mặt, vì sao người ta luôn tỏ ra không thân thiết với cô như vậy chứ, cô không đắc tội với bọn họ, còn nữa, khi muốn thỉnh giáo một vấn đề hẳn là phải khiêm tốn một chút không phải sao? Làm sao bây giờ lại còn bày ra cái mặt vệnh váo tự đắc vậy chứ. Không chỉ nói cô không biết mà cho dù biết cô cũng sẽ không nói. – San San oán thầm.

“Này, bạn có nghe thấy mình nói gì không đấy?” Người kia thấy vẻ mặt thất thần của San San nên không nhịn được truy hỏi một câu.

“Tiểu Tình, cậu đừng có bà tám như vậy chứ.” Xem ra mỹ nữ tóc ngắn có cùng suy nghĩ với cô, thấy cô như vậy nên không nhịn được mà nói, “Loại chuyện này sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra chứ, bạn ấy chính là vậy đấy.”

“À à à, điều này cũng đúng.” Cái cô tên Tiểu Tình kia khẽ gật đầu, “Dù sao cũng rất mất mặt nha.”

“Sao lại mất mặt chứ, cậu không biết là thời nay mấy chuyện nữ sinh theo đuổi ngược lại rất phổ biến, nhìn thấy người mình thích thì phải tranh thủ ra tay, có gì không đúng đâu.” Mỹ nữ tóc ngắn vừa nói vừa nhìn San San cười cười, “Hơn nữa cho dù không thành công cũng không sao cả, ít nhất cũng đã từng cố gắng, đúng không.”

Cái cô Tiểu Tình kia thoạt nhìn rất bội phục mỹ nữ tóc ngắn, cô ta nói một câu thì đầu cô nàng kia lại gật một cái. Mỹ nữ tóc ngắn thoạt nhìn lợi hại hơn, có vẻ như đang đứng trên lập trường của San San để nói, thật ra ý tứ phía sau câu nói kia không phải là San San theo đuổi Hàn Cố Diễn nhưng không thành công sao.

Nếu bọn họ đã cho là không thành công thì vì sao còn nói những câu đâm chọt như vậy, San San có hơi không vui, đối với những bạn học cùng khối, từ trước đến nay cô đều tỏ ra rất thân thiện, nói tóm lại, không có xích mích gì với ai. Nhưng mà tình huống hôm nay thì rõ ràng hai người này đang cố tình gây sự, San San thấy hai người họ vênh váo hung dữ, kẻ hát người múa thì cảm thấy rất nhàm chán, vừa khéo có tin nhắn đến, vì vậy cô vội vàng cúi đầu xem, căn bản không muốn trả lời hai người kia.

San San đang giả chết! – Hoàn Tử và Nha Nha ngồi bên cạnh cũng không nhịn được nhảy dựng lên từ trên ghế, thật sự quá kiêu ngạo, Vương Hiểu Lộ cho rằng cô ta là ai chứ? Hoàn Tử rất muốn ra mặt giúp San San.

“Thì ra diễn đàn trường thật sự chấn động vì chuyện đó sao.” Tiểu Tân vừa nói chuyện điện thoại với A Phong, mơ mơ hồ hồ nghe thấy như vậy nên ngắt điện thoại, tranh thủ tám chuyện, “Mình đã cảm thấy chuyện chấn động kia bị truyền ra một cách kì lạ rồi, làm sao San San có thể tung tin được chứ, đây nhất định là do một người khác tung rồi.”

“Hả? Nói vậy cũng đúng!” mỹ nữ tóc ngắn biết các cô ở cùng phòng kí túc xá, đã cùng phòng thì tất nhiên sẽ nói vậy, sự thật đã vậy còn đáng để bàn cãi sao? Che nửa miệng cười “ha ha”, “Chuyện này đúng thật là trùng hợp.”

“Ừ, đúng đúng.” Tiểu Tân vội vàng gật đầu, “Mình cũng đang chờ mong tin đồn của mình bị truyền ra đây.”

Lời nói không tim không phổi của Tiểu Tân khiến mọi người không nhịn được phải cười khẽ, đương nhiên không bao gồm ba cô bạn cùng phòng kia, San San đang bận trả lời tin nhắn, không tranh cãi cùng bọn họ, hai người kia đã bị Tiểu Tân làm cho tức điên, làm gì có ai lại như vậy, sống chết gì cũng là chị em cùng phòng kí túc xá, sao cô gái kia lại quá chí khí mà tiêu diệt uy phong của người mình chứ.

Nha Nha trừng mắt hung tợn liếc Tiểu Tân một cái, muốn ngăn cả Tiểu Tân lại ăn nói loạn xạ.

“Cậu làm gì thế, thế nào? Không thể nói sao?” Một cái túi chuẩn xác bay trúng Tiểu Tân, sau đó cô nghiêng đầu một cái, vô cùng không vui nói: “Sao các cậu có thể nói còn mình thì không thể nói? Mình mặc kệ.” Tiểu Tân tiếp tục tám chuyện với hai cô nàng khoa kế toán, “Cho nên mình mới nói các bạn cũng hiểu mà, chuyện này là do thầy Hàn làm đúng không?”

Giật mình!!! – Hai người kia ngây người.

Tiểu Tân lại tiếp tục làm thám tử, “Diễn đàn trường nhất định là do thầy Hàn giở trò quỷ. Ha ha, nói vậy, San San, thầy Hàn đã sớm như hổ rình mồi với cậu từ trước rồi, đúng không?” Dùng sức gật đầu, Tiểu Tân cảm thấy mình phân tích rất có lí, “Vậy là lần này thầy ấy lên lớp môn này của chúng ta cũng là bởi vì cậu? Đúng không?”

Bạn đúng là đồ quỷ đầu to! – hai cô nàng khoa kế toán đồng thời đưa mắt nhìn nhau, sau đó đảo mắt không nói gì lắc đầu.

“Này, các bạn làm gì thế.” Tiểu Tân nhìn theo bóng lưng hai người kia kêu oang oang, “Mình còn chưa nói xong mà.”

Tiết thứ hai, San San hết sức xem nhẹ sự thật người đứng trên bục giảng kia là bạn trai của cô, cố gắng xem anh như một thầy giáo bình thường. Thật ra với môn học tự chọn căn bản là cô toàn phải dựa vào tài quay cop, vốn đang cho rằng sẽ bị rớt, không ngờ lại còn được 63 điểm. San San thắc mắc đã lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa nên hỏi anh xem có phải đã châm chước cho mình. Hàn Cố Diễn ném thẳng bài thi cho cô xem, San San chăm chú tính toán lại, rõ ràng là được 68 điểm, một con số rất may mắn, vì sao cuối cùng lại thành 63 điểm? Lý do cuối cùng của Hàn Cố Diễn là chữ xấu, lại còn trừ đến 5 điểm. Cho nên mới nói học kì trước thuận lợi qua được bài kiểm tra không hề có tí liên quan nào đến Hàn Cố Diễn, đều là tự San San đạt được. Cô không nhịn được nghĩ tiếp, nếu như không làm được bài môn Pháp luật đại cương thì Hàn Cố Diễn sẽ thế nào? Tuy rất buồn bực nhưng mà San San không thể không thừa nhận, Hàn Cố Diễn sẽ thẳng tay đánh rớt cô.

Cho nên đối với chuyện thầy giáo phụ trách môn học là bạn trai của mình, San San cũng không cảm thấy vui mừng chút nào, dù sao anh cũng sẽ không châm chước cho cô, hơn nữa ngộ nhỡ bài thi mà tệ quá thì cô sẽ rất mất mặt, cho nên tiết học này, San San đeo kính lên, sử dụng 120% tinh thần để nghe giảng. Nghe mãi, một tiết học trôi qua rất nhanh.

***

Hai tiết tiếp theo của San San chính là môn thể dục, mà học kì này lại học “Ngũ bộ quyền”, thật ra San San rất ưa thích môn võ thuật Trung Quốc này. Nhưng hôm nay lại không được lên lớp, vừa rồi Hoàn Tử lừa gạt Hàn Cố Diễn nói cô thấy không thoải mái, Hàn Cố Diễn vừa nghe thấy thì rất lo lắng, nói giỡn sao, té xỉu tới nơi rồi, lúc này còn nghĩ đến cái gì mà “Ngũ bộ quyền” chứ, ngộ nhỡ bị đánh trúng rồi lại chóng mặt thì sao đây? Vì vậy môn học thứ nhất vừa kết thúc thì một tin nhắn được gửi đến điện thoại của San San ngay, bây giờ anh nắm trong lòng bàn tay lịch học của cô, nói hai tiết sau cô dứt khoát không được học, để anh đưa cô về nghỉ ngơi, nếu thật sự muốn học “Ngũ bộ quyền” thì anh có thể dạy cô, hơn nữa còn là phiên bản số lượng có hạn. Đương nhiên lời kháng nghị của San San không có hiệu quả, vậy nên đành phải chấp nhận.

Sau khi tan học, Hàn Cố Diễn thu dọn vài thứ xong thì xuống trước đợi cô, đối với sự hiểu biết của anh về San San, có đánh chết cô cũng không chịu đi cùng với anh.

Hàn Cố Diễn vừa xuống lầu, đang chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe thì nghe thấy có tiếng gọi anh phía sau, quay đầu lại, sửng sốt một lúc rồi khẽ gật đầu với người kia, “Hệ kinh tế? Chào bạn, có chuyện gì không?”

“Thầy Hàn, thầy biết em sao?” Mỹ nữ tóc ngắn không kìm được tỏ ra vui sướng, nụ cười càng sáng lạn hơn, lúm đồng tiền thật sâu, “Em là sinh viên tiết học vừa rồi của thầy, em tên là Vương Hiểu Lộ.”

“À, xinh chào bạn học Vương.” Hàn Cố Diễn hiểu ra khẽ gật đầu, “Có việc gì? Nếu như có thắc mắc với môn học thì cứ tìm lớp trưởng là được.”

“À, không phải ạ.” Vương Hiểu Lộ lắc đầu, “Thầy Hàn, thật ra em rất thích học luật, nhưng mà lúc thi tốt nghiệp trung học không làm bài tốt cho nên…” Nữ sinh kia xấu hổ lè lưỡi, thoạt nhìn rất ngây thơ, “Nhưng mà, em vẫn không muốn từ bỏ ước mơ của mình, em muốn thi nghiên cứu sinh vào khoa luật, bởi vì là ngoại khoa nên khá khó khăn, còn phải thi trong chương trình học cho nên hiện giờ bắt đầu chuẩn bị một thời gian, muốn hỏi thầy Hàn có đề nghị nào cho em không ạ.”

“Hả?” Hàn Cố Diễn bất động, có hơi lạnh nhạt nhìn qua cô nàng, sau đó gật gật đầu, “Rất tốt…”

“Thầy Hàn, nói như vậy thật ra rất ngại nhưng mà năm đó thầy Hàn chuyển sang thi gang vào khoa luật, vậy nên nhất định thầy có thể hiểu được tâm trạng của em bây giờ nhỉ?” Nữ sinh kia bước lên phía trước một bước nhỏ, thái độ vô cùng thành khẩn, “Cho nên em có yêu cầu hơi quá đáng, em nghĩ lúc thầy Hàn thi xong cũng không thể…” Nữ sinh cúi đầu xuống, dáng vẻ rất ngại ngùng, không để cho người khác thấy được khóe miệng nhưng lại không thể kìm nén được những nếp nhăn trên mặt khi cười.

Hàn Cố Diễn khẽ cau mày, sắc mặt bắt đầu có hơi không kiên nhẫn nữa, đang muốn mở lời từ chối, đầu ngẩng lên, mắt đã bắt gặp một thân hình quen thuộc, vừa định mau chóng chấm dứt cuộc nói chuyện thì lại phát hiện ra một âm hồn bất tan đang đứng đối diện cô, sự chú ý của Hàn Cố Diễn hoàn toàn bị bên ấy hấp dẫn, hai tay đút vào túi quần, nheo mắt nhìn xem cậu ta lại chuẩn bị giở trò gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.