Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê

Chương 55: Vạn nhân mê 55




Edit: Thảo Lê

Lục Ngọc Ngang bị một âm thanh mềm mại dịu dàng kêu tỉnh.

“Lão gia, ngài tỉnh lại đi.”

Lục Ngọc Ngang lúc mở mắt vẫn còn mơ hồ, lão gia là ai a?

Chờ đến khi hắn hoàn toàn mở mắt ra, liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện bên giường cư nhiên có một thiếu nữ mặc áo đen xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi.

Đôi mắt như hồ nước mùa thu đang nhìn hắn, gương mặt rõ ràng vẫn còn vẻ non nớt cư nhiên lại có một tia quyến rũ mị hoặc.

Lục Ngọc Ngang bị mỹ mạo của đối phương làm cho kinh ngạc một hồi, mới từ trên giường bò lên, “Cô nương sao lại ở trong phòng ta? Nam nữ thụ thụ bất thân, e sợ sẽ tổn hại danh tiếng cô nương.”

Cô gái kia nũng niệu oán giận nhìn Lục Ngọc Ngang một cái, hắt giọng: “Lão gia mới uống mấy chén xong đã tỏ ra không quen nô tì rồi.”

“Lão gia?” Lục Ngọc Ngang vươn ngón tay chỉ vào mình, không biết nên khóc hay cười, “Ta chỉ là một thư sinh nghèo túng, cô nương sợ là nhận lầm người rồi.”

Thiếu nữ nhẹ nhíu mày, “Lão gia năm năm trước lên kinh đi thi, đã đứng đầu bảng, bây giờ đã thành Lễ bộ Thượng thư.”

“A, đã năm năm rồi sao?” Lục Ngọc Ngang giật mình, sau đó liền xua tay, “Ai, làm sao có thể, ta còn chưa tới kinh thành, sao mà đứng đầu bảng được?”

Thiếu nữ nói: “Lão gia không tin thì nhìn bài trí căn phòng đi, đây là phu nhân tự tay bài trí đó.”

Lục Ngọc Ngang thật sự nhìn một vòng, nhìn xong miệng cũng không khép lại được, tòa nhà hoa lệ hắn có mơ cũng không có được này, chuyện này… đây ít nhất là đại quan tam phẩm mới có thể ở a.

Lục Ngọc Ngang choáng váng đầu, chỉ cảm thấy mình đang mơ một giấc mộng đẹp, không, đây chắc chắn là tương lai báo mộng.

Thiếu nữ thấy Lục Ngọc Ngang chỉ lo nhìn chằm chằm trang trí xa hoa trong phòng, trong mắt lóe ra bất mãn, bất quá rất nhanh liền biến mất, nàng bĩu môi tiến tới bên người Lục Ngọc Ngang, kề lại gần sát, “Lão gia.” Nàng kéo dài âm thanh, “Người bây giờ là thế nào? Phu nhân tôi hôm qua ngủ trước, người không phải nói tối nay…” Nàng còn chưa dứt lời, mặt đã đỏ ửng lên.

Lục Ngọc Ngang thấy thiếu nữ kia lại gần mình như vậy, sợ đến mức lui về phía sau một bước, cho đến khi nhìn thấy tầm mắt ưu thương của đối phương, không khỏi nghĩ đến, chuyện này là thật, mình thật sự là đã quên mất ký ức năm năm trước? Nếu đây là báo mộng, vậy thì giấc mộng này cũng thật quá đi, nhưng mà vị cô nương trước mắt này, chẳng lẽ mình năm năm sau mình lại thật sự cái loại tra nam có chính thê còn thông đồng tiểu nha hoàn bên người?

Lục Ngọc Ngang thấy cô gái kia còn muốn lại gần, nhất thời tình thế cấp bách liền nói: “Chậm đã, kia… Phu nhân không chừng sắp tỉnh rồi.”

Thiếu nữ nghe Lục Ngọc Ngang nói, đột nhiên câu môi nở nụ cười, nhẹ nhàng thổi khí với hắn một cái, thổi xong còn cắn môi, nhỏ giọng tức giận nói: “Cái tên này thật đáng ghét, mị thuật cấp thấp của con quỷ không đầu kia, hắn vậy mà còn đâm đầu vào được, bản đại vương quyết định sử dụng câu hồn thuật, sau đó sẽ hảo hảo chỉnh hắn một hồi.”

Lục Ngọc Ngang đột nhiên đưa tay ra trực tiếp kéo thiếu nữ vào trong lòng, “Tiểu bảo bối, ngươi thật là nghịch ngợm, không phải cố ý thừa dịp phu nhân ngủ nên tự mình chạy tới chỗ ta sao?” Nói xong, rất ngả ngớn nắm chặt tay thiếu nữ, đưa lên bên miệng hôn một cái, còn lộ ra biểu tình mê say, “Thật là thơm.”

Thiếu nữ nghe vậy, cúi đầu nở nụ cười.

Lục Ngọc Ngang buông tay thiếu nữ ra, nâng cằm thiếu nữ lên, “Tiểu bảo bối, mau thừa dịp phu nhân không biết, để lão gia vui vẻ một hồi.”

Trong mắt thiếu nữ ánh lên tia cười xấu xa, Lục Ngọc Ngang hoàn toàn không nhìn thấy. Thiếu nữ vươn ngón tay chặn lại động tác muốn hôn của Lục Ngọc Ngang, sau đó nằm xuống giường, tay khẽ kéo, Lục Ngọc Ngang liền áp lên người thiếu nữ.

Thiếu nữ khẽ nâng đầu tiến đến bên tai Lục Ngọc Ngang, “Lão gia, bên dưới quần áo nô tỳ không mặc cái gì cả, ngay cả yếm cũng không mặc.”

Nói xong lời này, mặt Lục Ngọc Ngang liền đỏ.

Thiếu nữ càng kéo người xuống gần, “Lão gia, ngài sờ một cái xem sao?” Còn nắm lấy tay Lục Ngọc Ngang duỗi vào bên dưới vạt áo.

Lục Ngọc Ngang lập tức trợn tròn mắt, hắn đụng tới da thịt bóng loáng.

Thiếu nữ còn mị hoặc nói: “Lão gia, phía dưới nhân gia rất đau, lão gia mau sờ.”

Lục Ngọc Ngang hiện tại bảy hồn đã có ít nhất ba hồn bay ra ngoài, không còn thiếu nữ chỉ dẫn, hắn run run chậm rãi dò xét, sau đó đụng tới một chỗ, ngây ngẩn cả người, tiện đà nặn nặn, còn gảy một chút.

Lục Ngọc Ngang như bị một chậu nước lạnh từ đầu rót đến chân, lập tức rút tay về, cũng nhanh chóng kéo tay thiếu nữ đang ôm cổ mình xuống.

“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi tại sao…”

Nhưng Lục Ngọc Ngang còn chưa dứt lời, liền phát hiện người kia nào phải thiếu nữ, rõ ràng biến thành cái tên quỷ kia, gian phòng cũng lập tức biến trở về khách điếm.

Tịch Đăng không khách khí cười to, ôm bụng lăn lộn trên giường.

“Ôi, thực sự là cười chết ta, ha ha.”

Lục Ngọc Ngang nổi giận đùng đùng, “Ngươi sao lại làm như vậy? Thật quá đáng!”

Khóe mắt Tịch Đăng còn mang theo nước mắt, “Ai biểu ngươi ham mê nữ sắc, lúc trước ma nữ không đầu kia chỉ ngoắc tay ngươi một cái, ngươi đã lon ton chạy qua, ngươi sao không nghĩ lại một chút, nếu như không có ta, ngươi hiện nay đã sớm một đêm xuân với con ma nữ không đầu kia rồi.” Tịch Đăng nói xong cũng quan sát sắc mặt Lục Ngọc Ngang.

Lục Ngọc Ngang cũng nhớ tới, mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn còn nhớ bộ dáng hù người của nữ quỷ đó, thế nhưng trò đùa dai của Tịch Đăng làm cho hắn không muốn mất mặt mũi đi cảm ơn, cuối cùng hắn trực tiếp đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, quyết định nằm nhoài trên bàn ngủ một đêm.

Tịch Đăng nhìn thấy bộ dáng Lục Ngọc Ngang như vậy, ở trên giường rầm rì, “Thực sự là lòng tốt không được báo đáp.”

Lục Ngọc Ngang không hé răng, Tịch Đăng từ trên giường bò lên, hừ một tiếng, âm thanh càng to hơn, “Thực sự là lòng tốt không được báo đáp.”

Lúc này Lục Ngọc Ngang mới có phản ứng, hữu khí vô lực trả lời một câu, “Cảm ơn.”

Tịch Đăng hài lòng, nằm xuống, nhắm mắt lại quyết định ngủ.

Lục Ngọc Ngang đưa lưng về phía Tịch Đăng, trong lòng đã lệ rơi đầy mặt.

Đây mới là ngày đầu tiên.

———

Sáng ngày thứ hai, Lục Ngọc Ngang dùng xong điểm tâm liền trả phòng, chuẩn bị tiếp tục gấp rút lên đường.

Tịch Đăng vẫn luôn đi theo phía sau hắn, đi qua một chỗ đột nhiên kéo hắn lại.

“Ta đói, ta muốn ăn.”

Lục Ngọc Ngang nhìn theo ngón tay của Tịch Đăng, là một cửa hàng bán đồ cúng, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua bởi vì mình bị một ma nữ mê hoặc mà quên mua đồ, nhất thời có chút ngượng ngùng.

“Ngươi muốn ăn gì?” Lục Ngọc Ngang thấp giọng hỏi.

Tịch Đăng liếm đầu lưỡi, “Ngươi không có nhiều tiền, mua một cây nhan là được rồi.”

Lục Ngọc Ngang lập tức đi vào, phát hiện Tịch Đăng không đi theo, còn kỳ quái quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Chỉ thấy con quỷ kia hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, “Ta sợ nếu ta vào, ngươi sẽ phải dùng hết ngân lượng trên người.”

Lục Ngọc Ngang lập tức không quay đầu lại đi vào.

Tịch Đăng ở bên ngoài hừ một tiếng, thật là một tên hẹp hòi.

Lục Ngọc Ngang đi vào cửa hàng, cả người liền run một cái, trong tiệm này sao lại lạnh như vậy?

Lục Ngọc Ngang đánh giá bên trong cửa hàng, phát hiện ánh sáng rất yếu, đột nhiên có một âm thanh nhô ra, dọa hắn nhảy dựng.

“Khách quan, muốn mua gì?”

Hắn quay đầu lại, phát hiện là một lão đầu khô quắt thấp bé, nhìn y phục trên người, phỏng chừng là chủ cửa hàng.

Lục Ngọc Ngang cười nói: “Ta muốn mua một cây nhan.”

Đôi mắt lão bản vẩn đục nhìn Lục Ngọc Ngang một hồi, mới nói: “Trong nhà khách quan gần đây có người qua đời sao?”

“Tiểu sinh là cô nhi.”

Lão bản nói: “Ừ, cũng khó trách, mệnh người trời sinh cô độc vốn dễ trêu tới một ít vật không sạch sẽ.”

Lục Ngọc Ngang lập tức thay đổi sắc mặt, “Ngươi đây là… Có ý gì?”

Lão bản nở nụ cười, tiếng cười ám ách khó nghe, “Ta có ý gì ngươi tự nhiên rõ ràng, thỉnh thần dễ đưa thần khó a.” Lão bản nói xong cũng quay người.

Lục Ngọc Ngang gọi lớn, “Ngươi biết ta gần đây bị một con quỷ cuốn lấy?”

Lão bản nói: “Ngươi trời sinh thể chất đặc thù, vốn dễ bị quỷ quấn, trước đó ở quê cũ được cha mẹ phù hộ, vừa ra khỏi, liền…”

Lục Ngọc Ngang sợ đến ngây người, vội hỏi: “Vậy có phương pháp nào phá giải không?”

Lão bản quay đầu lại liếc hắn một cái, “Sinh mệnh ngươi bây giờ không có gì đáng lo ngại, con quỷ bên cạnh ngươi là một con quỷ có công đức, cùng một chỗ với nó, dương khí của ngươi cũng sẽ không giảm bớt, bất quá phải cẩn thận mấy con quỷ khác.” Thấy bộ dáng Lục Ngọc Ngang ngơ ngác ngây ngốc, không khỏi nói nhiều một câu, “Con quỷ bên cạnh ngươi rất lợi hại.”

Lão bản nói xong, liền đi vào bên trong cầm ba cây nhan đưa cho Lục Ngọc Ngang, “Đây là ta mời bằng hữu bên ngoài ăn.”

Lục Ngọc Ngang lúc đi ra còn mơ mơ màng màng, Tịch Đăng nhìn thấy trong tay hắn lại có ba cây nhan, kỳ quái, “Cái tên quỷ keo kiệt như ngươi cư nhiên mua cho ta ba cây?”

Lục Ngọc Ngang liếc cậu một cái, thành thực nói, “Là lão bản bên trong mời.”

Tịch Đăng nghe được câu này, hơi nheo mắt lại đánh giá cửa hàng, “Nha, không nghĩ tới bên trong có cao nhân.”

Lục Ngọc Ngang đi tới thấp giọng nói: “Hắn nói chuyện thần thần quỷ quỷ, đúng rồi, hắn biết ngươi là quỷ, sao không bắt ngươi?”

Tịch Đăng trừng mắt, “Ngươi cho rằng bản đại vương là mấy con quỷ tầm thường kia sao? Mấy cây nhan này là hắn hiếu kính bản đại vương, còn dám bắt ta?”

Lục Ngọc Ngang có chút ngượng ngùng nở nụ cười.

Tịch Đăng nói: “Còn không tìm một chỗ đốt lên?”

Lục Ngọc Ngang nghe vậy lập tức tìm nơi hẻo lánh, đốt một cây, hai cây còn lại bị hắn cất đi, mỹ danh viết: “Không thể tham ăn.”

Tịch Đăng ngược lại là không tranh luận, chỉ say sưa hút khói toát ra từ cây nhan.

Lục Ngọc Ngang lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một con quỷ ăn uống, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

“Ca ca, ta cũng muốn ăn, có thể cho ta một ít được không?”

Tịch Đăng lập tức ngừng lại, quay đầu, nhìn thấy bên góc tường không xa có một cái đầu nhỏ nhô ra dò xét.

Là một linh hồn mới chết đi không lâu.

Tịch Đăng ngoắc tay với tiểu cô nương, tiểu cô nương đầu tiên cảnh giác nhìn Lục Ngọc Ngang bên cạnh Tịch Đăng, mới chậm rãi đi tới.

Lục Ngọc Ngang vừa nhìn thấy bé gái liền sợ bắn lên, thấy sắc mặt xanh trắng cùng với hành động của Tịch Đăng, liền biết cô bé này cũng là quỷ.

Tịch Đăng hào phóng đưa cây nhan cho tiểu cô nương, sau đó nói: “Bé ngoan là không được trốn hai vị ca ca Hắc Bạch Vô Thường.”

Động tác bé gái ngừng lại, sau đó nhẹ giọng nói: “Nhưng mà ca ca cũng đâu có đi đầu thai.”

Tịch Đăng nghe vậy, sờ đầu bé gái, “Ca ca muốn là có thể đi đầu thai, nhớ rõ, đầu thai sớm một chút, nếu không sẽ gặp được người xấu.”

Lục Ngọc Ngang ở bên cạnh nghe, biểu tình như có điều suy nghĩ.

Tịch Đăng nói xong liền đứng lên, kêu Lục Ngọc Ngang đi.

Lục Ngọc Ngang ồ một tiếng liền đi, lúc đi cua qua một góc, chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên quay đầu lại, sau đó liền đối diện với đôi mắt kia.

Bé gái lúc này mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lục Ngọc Ngang, đôi mắt thoạt nhìn vô cùng âm u khủng bố.

Lục Ngọc Ngang sợ đến mức bọc đồ trong tay xém nữa rớt xuống, Tịch Đăng đột nhiên nắm chặt tay Lục Ngọc Ngang, “Đừng sợ, trấn định một chút, chỉ là một con quỷ sắp biến thành ác quỷ.”

Lục Ngọc Ngang trừng lớn mắt, “Ác quỷ?”

Tịch Đăng lôi kéo Lục Ngọc Ngang đi về phía trước, “Ừm.”

“Vậy… Không thể cứ để như vậy đi?”

Tịch Đăng lườm hắn một cái, “Yên tâm, ta vừa nãy sờ đầu nàng đã để lại ký hiệu, Hắc Bạch Vô Thường sẽ tới nhanh thôi.”

Lục Ngọc Ngang ồ một tiếng.

———

Một người một quỷ tiếp tục gấp rút lên đường, sau hai buổi tối liên tục ngủ ngoài đường, cuối cùng đã tới được một thành trấn.

Vừa tới thành trấn kia, liền biết được một tin, một phú hào giàu có đang tổ chức đám cưới.

Tịch Đăng kéo Lục Ngọc Ngang đang định tìm khách điếm, “Bữa tiệc đám cưới này chắc chắn có nhiều đồ ăn ngon, chúng ta mau qua đó đi.”

Lục Ngọc Ngang kỳ quái liếc cậu một cái, “Ngươi cũng không ăn được.”

Tịch Đăng như cười như không, “Ngươi có đi không?”

Lục Ngọc Ngang lập tức gật đầu, nực cười, hai ngày nay hắn bị bắt nạt không ít, hiện tại sâu sắc hoài nghi mình sau này có bị chứng thích ngược hay không.

Tịch Đăng thấy Lục Ngọc Ngang đồng ý, liền nhảy nhót mà đi.

Lục Ngọc Ngang thở dài, chỉ có thể nhận mệnh theo sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.