Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II

Quyển 3 - Chương 2: Ta ở trọng sinh văn hủy đi CP – Xin chào, tớ là Heller Sterling, cậu có thể gọi tớ là Heller




Ba ngày sau Tịch Đăng trở về, cậu mới vừa xuống xe, liền có một thân ảnh nho nhỏ nhào tới. Lạc Duy có lẽ đã học được bài học từ lần trước. Y ăn mặc rất nghiêm túc cũng không chủ động nói chuyện khi xông tới, mà đứng cách Tịch Đăng một mét, nhìn Tịch Đăng, đôi mắt màu xanh lá lập lòe.

Lạc Duy và Tịch Đăng đều có huyết thống của người Đức, nhưng Lạc Duy không phải thuần khiết, mẹ của y là người Ukraina. Tịch Đăng ra khỏi xe, liền có một người hầu nam giơ dù che cho Tịch Đăng, ngăn chặn tuyết rơi từ trên trời xuống.

“Lạc Duy.”

Tịch Đăng gọi Lạc Duy, sau đó vươn tay với y.

Đôi mắt Lạc Duy sáng lên, lập tức quên lúc trước đã tự nhủ với chính mình rằng không được quá chủ động, không được quá nhiệt tình. Y lập tức bước tới và nắm lấy tay của Tịch Đăng. Đôi mắt Lạc Duy tỏa sáng rạng ngời, sáng đến dọa người.

“Ba ba.” Lạc Duy gọi Tịch Đăng.

Tịch Đăng gật đầu, khuôn mặt đẹp trai không có biểu tình gì, “Ba có mời một bạn nhỏ đến làm khách, con có thể cùng chơi với anh ấy.”

Đôi mắt Lạc Duy mở to, y thấy một người nào đó đi xuống từ phía bên kia của chiếc xe. Kẻ đó dù có chết Lạc Duy cũng sẽ không bao giờ quên, chính kẻ đó đã hại chết cha nuôi của y.

“Xin chào, cậu chính là Lạc Duy.”

Giọng nói của người này rất ngọt ngào, rõ ràng chỉ là một cậu bé, nhưng giọng nói của cậu ta còn mềm mại hơn cả con gái, như thể đang ngậm kẹo. Đương nhiên, giống như giọng nói của mình, diện mạo của cậu ta còn tinh xảo hơn cả con gái. Quan trọng nhất là cậu ta hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của cha nuôi, mái tóc vàng dài đến thắt lưng, màu mắt giống mặt nước biển trong xanh sóng sánh và váy trắng dài đến đầu gối. Cậu ta tựa như một con búp bê thực sự.

Cậu vui vẻ đi tới, vòng tay qua cánh tay của Tịch Đăng ngay trước mặt Lạc Duy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thậm chí còn cọ cọ trên cánh tay Tịch Đăng, “Xin chào, tớ là Heller Sterling, cậu có thể gọi tớ là Heller.”

Heller Sterling, chính là kẻ này.

Ánh mắt của Lạc Duy lập tức trở nên hung dữ, nhưng chỉ trong chốc lát, y lập tức mỉm cười và vươn tay với Heller, “Rất vui khi gặp bạn, tôi tên là Lạc Duy Wood.”

Heller mỉm cười ngọt ngào, đưa tay ra chạm nhẹ vào tay Lạc Duy và nói, “Giọng nói của Lạc Duy giống như tiếng quạ kêu ấy, hi hi hi.”

Lạc Duy thiếu chút nữa không thể kiểm soát biểu tình của mình, y quay sang nói với Tịch Đăng: “Ba ba, sao ba lại mời một cô bé đến nhà chúng ta vậy ạ?”

Tịch Đăng còn chưa mở miệng, Heller đã cười nói: “Tớ là con trai, chỉ là thích mặc váy thôi, huống chi tớ mặc váy cũng rất đẹp mà.” Heller vừa nói vừa nắm một lọn tóc của mình đặt ở trước ngực, cậu ta còn ngẩng đầu lên nhìn Tịch Đăng, “Sid, ngài cảm thấy sao?”

Lạc Duy chửi thề trong lòng.

Ai cho phép tên tiện nhân như mày gọi tên của hắn.

Nhưng Tịch Đăng lại ừ một tiếng!!!

Lạc Duy không cam lòng yếu thế cũng tiến lên ôm cánh tay còn lại của Tịch Đăng, nở một nụ cười ngọt ngào. Năm đó bởi vì mình tìm đủ mọi cách từ chối cha nuôi, cha nuôi mới mang về một kẻ giả mạo. Mà kẻ giả mạo này vốn không có lòng tốt, còn có Ron, hai người cùng người bên ngoài nội ứng ngoại hợp, hủy diệt toàn bộ gia tộc Wood.

Hiện tại y đang ở chỗ này, còn cần kẻ giả mạo gì chứ. Mặc dù sau khi trọng sinh có một số thay đổi nho nhỏ, ví dụ như Heller vốn không được mang về sớm như vậy.

“Heller năm nay bao nhiêu tuổi?”

Những lời này của Lạc Duy quả nhiên làm Heller đen mặt, bởi vì từ trước đến nay tuổi tác luôn là tử huyệt của Heller. Ai có thể ngờ rằng Heller thoạt nhìn chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi này, năm nay đã mười tám tuổi.

Hừm, một tên yêu tinh lùn tẹt thối tha thích giả vờ.

Khi Lạc Duy đang thầm mắng đối phương, y không nghĩ rằng thực ra bên trong cơ thể mười bốn tuổi của mình cũng đang chứa một linh hồn đã hai mươi lăm tuổi.

Heller cắn môi, cuối cùng dùng một đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Tịch Đăng, “Sid, em đói bụng.”

Vì để thích nghi với thế giới này, tên của Tịch Đăng đã được phiên âm.

Tịch Đăng liếc nhìn Heller, “Muốn ăn cái gì?”

Tròng mắt Lạc Duy vừa chuyển, lập tức nói: “Ba ba, để con đưa Heller đi ăn cái gì đi, ba ba ngồi xe lâu như vậy, ba ba đi tắm rửa trước đi đã ạ.”

Một lúc sau, Lạc Duy ngồi trên ghế và nhìn Heller đối diện, tươi cười lúc trước đã sớm đổi thành cười lạnh. Còn Heller vẫn cứ mỉm cười, dường như rất hài lòng với thức ăn trước mặt.

Lạc Duy nhìn xung quanh một rồi giơ tay lên, “Các ngươi xuống hết đi.”

Người hầu lần lượt cúi người chào rồi rời khỏi nhà ăn. Lúc này, Lạc Duy khoanh hai tay trước ngực, cực kỳ bất nhã liếc xéo Heller, “Tao (tôi) biết mày (cậu) muốn gì, nhưng đời này mày (cậu) nằm mơ cũng không chiếm được.”

Heller ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Lạc Duy, “Lạc Duy, cậu đang nói chuyện với tớ sao?”

Lạc Duy lộ ra một hàm răng trắng, âm trầm cười, “Giả ngu cũng được, nhưng đừng có ngu ngốc mà chết ở đây.”

Sau khi nói điều này, Lạc Duy không nói gì nữa, đứng dậy và đi lên lầu. Lần này Lạc Duy có một mục tiêu rõ ràng, y bước nhanh đến một căn phòng. Khi Lạc Duy đến cửa, y hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, trước khi duỗi tay gõ cửa, y còn không quên xoa xoa ở trên quần của mình.

“Cộc cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Lạc Duy cố gắng làm cho giọng nói của mình bớt khó nghe đi, “Ba ba, là con.”

Một lát sau, cửa mở, Lạc Duy vừa chuẩn bị mở miệng, bỗng phát hiện người mở cửa không phải là Tịch Đăng, mà là người hầu nam bên người Tịch Đăng, Harris.

Harris thân hình cao lớn, khi nhìn Lạc Duy, vì suy nghĩ cho lòng tự trọng của tiểu chủ nhân nhà mình, hắn ta hơi cúi người xuống.

“Thiếu gia.”

Lạc Duy không nghĩ tới người y nhìn thấy là Harris. Trước đây lúc Tịch Đăng tắm rửa chưa bao giờ cho phép người khác ở bên hầu hạ. Nghĩ đến đây, Lạc Duy trực tiếp đẩy Harris ra, và đi vào trong, “Ba ba, là con, con có việc tìm ba ba.”

Thấy vậy, Harris bước tới, chặn đường Lạc Duy, cung kính nói: “Thiếu gia, lão gia hiện tại đang tắm.”

Lạc Duy ngước mắt lên và nhìn hắn ta, “Ta biết ba ba đang tắm, ta hiện tại muốn đi tìm ba ba. Chú ở chỗ này làm gì? Sao còn chưa cút ra ngoài?”

Một giọng nam hơi trầm bỗng vang lên, trong giọng nói có ý trách mắng.

“Lạc Duy.”

Lạc Duy quay đầu lại, liền phát hiện Tịch Đăng không biết khi nào đã đi ra khỏi phòng tắm. Có lẽ cậu vội vàng đi ra, áo tắm chỉ choàng lỏng lẻo, lộ ra một mảng da thịt lớn trắng nõn. Thậm chí hai điểm trên ngực kia đều lộ ra một nửa, như ẩn như hiện. Tóc cậu đang ướt, những giọt nước chảy ra từ tóc men theo cần cổ thon dài trượt xuống dưới, nhỏ giọt trên ngực.

Lạc Duy nghe thấy thanh âm nuốt nước miếng của chính mình, sau đó y lập tức xông tới, kéo hai vạt áo của Tịch Đăng lại.

“Harris, đi ra ngoài!” Lạc Duy gầm nhẹ một tiếng.

Toàn thân ba ba đều là của mình, sao lại có thể cho Harris chiếm tiện nghi chứ!

Nhưng người đàn ông vừa bị y kéo vạt áo liền nói.

“Lạc Duy, con hồ nháo cái gì vậy, xin lỗi Haris ngay.”

Xin lỗi?

Lạc Duy lại một lần nữa kinh ngạc, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé tội nghiệp của mình tan vỡ. Trước đây y không cần phải xin lỗi bất cứ ai, bởi vì người đàn ông này sẽ bảo vệ y vô điều kiện.

“Ba ba, ba ba nói cái gì vậy?” Đôi mắt Lạc Duy nháy mắt liền đỏ, tựa như chỉ cần Tịch Đăng lặp lại lần nữa y sẽ khóc cho hắn xem.

“Ba bảo con xin lỗi Harris. Ba chưa bao giờ dạy con đối xử người khác như vậy.” Người đàn ông dường như không nhìn thấy biểu tình của Lạc Duy, vẻ mặt và ngữ khí đều lạnh băng, giống như một núi băng.

Lạc Duy cảm thấy mình không thể thở được, ba ba không yêu mình nữa sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.