Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 152: Phiên Ngoại: Tố chất nghề nghiệp của hệ thống 3




Bị cưỡng chế rời khỏi ký chủ, Lục Thận Hành ít nhiều gì cũng hoảng hốt một chút, mà sau khi được trói chặt đến ký chủ hiện tại, Lục Thận Hành mới hoàn toàn minh bạch tại sao lại có chuyện này.

Lâm Hữu, cũng chính là ký chủ hiện tại của anh, là Tô Cẩn Ngôn của thời không nơi Lục Lê ở.

Nguyên lai lúc ấy Lục Thận Hành từ bỏ làm ký chủ, ngược lại trong hệ thống không gian giả lập, quỷ đồ chơi có tên là “Quy tắc” không cách nào thuận lợi vận chuyển, liền đem thời không của Lục Lê cường ngạnh kéo lại đây, muốn hắn làm Lục Thận Hành, hoàn thành mười lần nhiệm vụ luân hồi.

Nhưng mà Tô Cẩn Ngôn không theo cùng Lục Lê tới đây.

Thế giới cuối cùng từ đầu đến cuối đều tồn tại BUG, chỉ là Tô Cẩn Ngôn che giấu năng lực rất cao minh, không để nhóm tuần tra hệ thống phát hiện dị thường, mà đem tất cả thất bại đều quy tội cho Lục Thận Hành công lược sai sót. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không đem cậu trục xuất ra khỏi không gian không thuộc về cậu.

Hệ thống sẽ cùng ký chủ chung ký ức, thời điểm Lục Thận Hành tiếp thu ký ức công năng hệ thống suýt chút nữa có khuynh hướng nổ tung, điều này cũng mang ý nghĩa, phần ký ức thuộc về Tô Cẩn Ngôn nó khổng lồ đến cỡ nào, lại có bao nhiêu trầm trọng ra sao.

Lục Thận Hành biết rõ ký ức của Tô Cẩn Ngôn, rốt cuộc biết tại sao từ đầu đến cuối, Tô Cẩn Ngôn đều không thỏa hiệp, không cách nào công lược thành công.

Bởi vì Tô Cẩn Ngôn này không phải là Tô Cẩn Ngôn của Lục Thận Hành, mà là Tô Cẩn Ngôn của Lục Lê.

Tựa như Lục Lê cùng Lục Thận Hành tuy rằng bề ngoài giống nhau, bản chất cũng có một chút tương đồng, nhưng trên thực tế khi tiếp xúc với bọn họ người khác sẽ khẳng định rằng bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Hiện tại Tô Cẩn Ngôn đóng vai Lâm Hữu cũng là như vậy.

Cậu là Tô Cẩn Ngôn, nhưng cũng không phải Tô Cẩn Ngôn.

Lục Thận Hành nghĩ đi nghĩ lại, mới định nghĩa cho cậu một cái xưng hô, chính là Tô Cẩn Ngôn thuộc về Lục Lê.

Tô Cẩn Ngôn ở thời không song song đã rất sớm đi tới thế giới của Lục Thận Hành. Cùng Lục Thận Hành giống nhau, cậu cũng trải qua thử thách luân hồi; cùng Lục Thận Hành giống nhau, trí nhớ của cậu sẽ không biến mất. Nhưng cậu cùng Lục Thận Hành không giống nhau, đó chính là, cậu không biết tại sao mình lại bị vây ở chỗ này, cậu không có hệ thống, tứ cố vô thân, chỉ có đối với vận mệnh lúc trước là phản kháng.

Cậu thành công đẩy lùi được tâm tư Lục Thận Hành tính gây rối cậu, cứ mỗi một thế giới, thủ pháp của cậu từ non nớt biến thành tàn nhẫn, ánh mắt của cậu từ mờ mịt trở nên âm u, vẻ mặt của cậu từ ngụy trang ngoan ngoãn đến hoàn toàn vỡ nát.

Tại sao vận mệnh lại đối với cậu như vậy?

Một lần lại một lần luân hồi, dằn vặt tra tấn cứ nối tiếp nhau, hết thảy tất cả, là đối với cậu trừng phạt ư? Hay là do trò đùa của thần?

Lục Thận Hành tiếp thu những ký ức ấy, không chỉ anh cùng Tô Cẩn Ngôn tàn sát lẫn nhau đến tận tám lần, còn có lần gặp gỡ giữa Tô Cẩn Ngôn cùng Lục Lê, cùng với ký ức Tô Cẩn Ngôn truy tìm Lục Lê đến tận mười lần luân hồi.

Chu choa, đây là một tin tức hot nha.

Lục Thận Hành huýt sáo, kinh ngạc cảm thán vuốt xuống ký ức trong tay, không khỏi cảm khái lên tiếng.

Hóa ra khi anh giết chết hệ thống rồi lấy được công năng hệ thống, Lục Lê đến từ thế giới song song suýt chút nữa đã công lược thành công làm cho tiểu tử này muốn hủy thiên diệt địa, chỉ có điều còn kém hai điểm độ HE thôi, bọn họ liền có thể giải thoát, mà không phải một lần nữa luân hồi.

Lục Thận Hành nhìn về phía màn hình tỏa ra lam quang óng ánh, nhìn thấy bên trong Tô Cẩn Ngôn ôm Lục Lê máu tươi đầy người tình cảnh cực kỳ bi ai, đây là lần đầu tiên Lục Thận Hành nhìn thấy dáng vẻ cậu như đất trời sụp đổ, trong ấn tượng tiểu tử này chỉ biết hướng về chính mình nhe răng khiêu khích hoặc cười âm trầm, mà bên trong bức tranh này lại hoàn toàn khác nhau.

Cậu bi thống, bi thương, nỗi đau đớn tuyệt vọng khi thấy người yêu gặp nạn khiến toàn bộ khuôn mặt của cậu đều co giật vặn vẹo.

Môi Tô Cẩn Ngôn run rẩy, nước mắt giống như thoát khỏi hốc mắt hướng về phía dưới chảy xuống, mặt cậu kề sát lên trên mặt Lục Lê, tiến sát vào bên tai nam nhân nói rằng: “Em xin lỗi, em cho rằng anh vẫn là hắn… Xin lỗi…”

Lục Thận Hành sững sờ.

Tiểu tử này có ý gì? Lẽ nào cậu đã biết Lục Lê không phải Lục Thận Hành? Có điều nghĩ lại cũng đúng, nếu như không phải Lục Lê, Tô Cẩn Ngôn sẽ không mạo hiểm chế tạo ra virus, hơn nữa đem virus phân phát đến từng thế giới.

Đến thế giới thứ mười Tô Cẩn Ngôn thả virus ra, kết quả thực hiển nhiên, nói rõ Tô Cẩn Ngôn đang làm sự tình gì.

Khi Tô Cẩn Ngôn thuận theo cốt truyện, ý thức được căn nguyên của chính mình, cậu cưỡng chế đột phá không gian song song, tính đuổi theo Lục Lê đi vào không gian của hắn.

Thế nhưng thất bại.

“Quy tắc” định ra quy tắc không cách nào phá vỡ, tuy rằng hành vi Tô Cẩn Ngôn đối với quy tắc tạo thành tổn hại, nhưng chủ thể không lay động một chút nào.

Quy tắc chính là quy tắc.

Lục Thận Hành không thể bắt được lỗ hổng trong đó.

Thế nhưng Tô Cẩn Ngôn lại làm được một phần, cho tới khi đến các thế giới khác BUG không biết đến từ đâu đều do chính cậu làm ra.

Từ thế giới thứ mười cậu đã bắt đầu truy đuổi Lục Lê tới thế giới thứ nhất, làm cốt truyện của tất cả thế giới điên đảo lên, kết quả vô luận có đi như thế nào, Lục Lê có kháng cự cậu ra sao, cậu đều vì Lục Lê mà khuynh tâm, dùng đôi tay dính đầy máu tươi từ trong lòng ngực đem trái tim đang nhảy lên từng nhịp đập đưa ra, đưa đến trước mắt Lục Lê.

Lục Thận Hành tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Anh thật không nghĩ tới trong chuyện này lại có khúc chiết như vậy.

Anh còn có một dự cảm, chính là lần này đột nhiên bị trói chặt với ký chủ mới, hẳn là vì ngăn cản Tô Cẩn Ngôn.

À quên mất, hiện tại Tô Cẩn Ngôn là Lâm Hữu.

Lục Thận Hành đem từng trang ký ức đóng lại, tiếp đó nỗ lực cùng Lâm Hữu trò chuyện.

“Tui không phải là hệ thống, tui là Lục Thận Hành.” Lục Thận Hành nói như vậy, nhìn tiểu tử kia dung nhan bất động, bộ dáng thâm trầm, cũng không biết đang có ý đồ gì.

Thiếu niên tên Lâm Hữu từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cũng không lâu lắm, cậu liền tiếp nhận mình bị hệ thống buộc định, còn cố tình thoát ly thể xác “Tô Cẩn Ngôn” ngoài đời.

Cậu không cùng Lục Thận Hành nói qua một câu nào.

Thế nhưng Lục Thận Hành phát hiện hết thảy hành động của cậu cùng thành tựu.

Cái tên này có thiện ý tiếp cận Lục Lê, giúp đỡ Lục Lê thoát ly khỏi nơi bị gia đình bạo hành, từ từ dỡ xuống trái tim Lục Lê.

Hết thảy đều không chê vào đâu được.

Thế nhưng Lục Thận Hành biết, anh biết tất cả những thứ này là do chính Lâm Hữu đa mưu túc trí, hao tổn tâm huyết.

Anh nhìn thấy Lục Lê đối với Tô Cẩn Ngôn thân mật không có kẽ hở nào, cật lực ngụy trang dáng vẻ ghen tuông ngất trời, trở lại trong căn phòng màu trắng đạp đá phát tiết một trận, sau đó liền đi ra, còn dùng tay che mặt lại, ha ha cười lạnh một tiếng.

Lục Thận Hành thấy cậu cười không hiểu vì lý do gì, cả người liền run rẩy sợ hãi.

Cũng là khi đó Lâm Hữu đối với anh nói, câu đầu tiên mở miệng nói chính là: “Sẽ rất nhanh thôi anh ấy sẽ là của tôi. Mặc kệ là Lục Thận Hành, hay vẫn là Tô Cẩn Ngôn, đừng nghĩ rằng sẽ ngăn cản được hai chúng tôi…”

Nói thật, trong nháy mắt Lục Thận Hành còn tưởng rằng Lâm Hữu là tên biến thái. Rõ ràng cậu chính là Tô Cẩn Ngôn, nhưng lại đem Tô Cẩn Ngôn trong thế giới giả tưởng này xem là tình địch.

Lục Thận Hành muốn hỏi cậu điều gì đó, chỉ là suy nghĩ một hồi lâu, lại không biết nên hỏi cái gì.

Trái lại là Lâm Hữu đối với anh nói: “Tôi cần anh giúp đỡ một chuyện.”

Lục Thận Hành là dạng người nào nha, nếu như anh có thể để người khác sai khiến thì anh không còn là Lục Thận Hành nữa, cho nên lập tức cự tuyệt nói: “Dựa vào cái gì tui phải giúp đỡ cậu? Tiểu tử à cậu từ đâu tới mà dám lớn mật vậy?”

Lâm Hữu chắc chắn nói: “Lục Lê sẽ không yêu Tô Cẩn Ngôn.”

Lục Thận Hành trả lời lại một cách mỉa mai: “Nhưng cậu chính là Tô Cẩn Ngôn.”

Lâm Hữu xoa xoa thái dương, không cùng anh thảo luận đề tài thấp kém này, chỉ nói: “Anh hẳn phải biết tính tình của anh ấy, anh cũng biết Tô Cẩn Ngôn kia có tính khí gì đi. Lục Lê sẽ không tiếp thu Tô Cẩn Ngôn, Tô Cẩn Ngôn sẽ không giống như những gì anh ấy tưởng tượng đến đâu.”

Lục Thận Hành suy nghĩ một chút, đồng ý nói: “Điểm này cậu nói quả là không sai.”

Lục Lê kia tính khí kiên cường anh đều biết, nhưng còn Tô Cẩn Ngôn kia… Có đúng là Tô Cẩn Ngôn thật hay không?

Tô Cẩn Ngôn kia đối với anh nhẫn nhục chịu đựng, lại ẩn nhẫn bất đắc dĩ, có đúng là thuộc về cậu không?

Lục Thận Hành không biết, nhưng anh mơ hồ cảm giác được, Lâm Hữu nói là chính xác.

Lâm Hũu nói: “Anh đưa tôi rời khỏi đây đi.”

Lục Thận Hành hồi phục tinh thần lại khi nghe được cậu nói, liền cười nhạo nói: “Tui? Cậu cho rằng tui có năng lực kia sao? Nếu như tui có, đã sớm rời đi cái địa phương đáng chết này.”

Lâm Hữu nói: “Anh vẫn chưa rõ sao?” Cậu thở dài, còn nói: “Lục Lê từ thế giới song song đến đây, bởi vì anh thay thế vai trò làm hệ thống, chỉ có anh từ không gian giả lập có thể thoát ra, nên anh ấy cũng có thể rời đi, trở lại thế giới song song của anh ấy.”

Lục Thận Hành ngẫm lại cảm thấy rất có đạo lý, liền hỏi: “Vậy còn cậu? Cậu liền cam lòng để hắn ta một mình rời đi?” Dựa theo anh đối với tiểu tử này lý giải, Lâm Hữu sẽ không buông tay dễ như thế được.

Bất quá nói không chừng, cậu yêu Lục Lê như thế, khẳng định sẽ có loại tâm tình hiên ngang mãnh liệt ở lại thế giới này.

Ai ngờ Lâm Hữu nói: “Anh ấy rời đi, tôi sẽ đi tìm anh ấy. Không phải vậy thì anh nghĩ thử coi, tại sao tôi lại hư cấu ra nhân vật Lâm Hữu này, mà không phải trở lại trong thân thể Tô Cẩn Ngôn?”

Lục Thận Hành lảo đảo hít một hơi khí lạnh.

Trời đất, hóa ra là như vậy.

Vừa mới bắt đầu còn hao tổn tâm cơ, dụng tâm trù tính. Quả nhiên, tiểu tử này giống y như anh đều không phải dạng người dễ chơi.

Lâm Hữu nói: “Hiện tại Tô Cẩn Ngôn của anh cũng quay về rồi, liền để tôi mang theo Lục Lê rời đi.”

Lời nói hợp tình lại hợp lý.

Có điều Lục Thận Hành không phải là dạng người dễ dàng cho người khác thực hiện được, mà là cố ý hỏi: “Vẫn là câu nói kia, tại sao tui phải giúp cậu?”

Lâm Hữu cười quỷ dị, cậu nói: “Bởi vì Lục Lê sẽ không yêu Tô Cẩn Ngôn, Tô Cẩn Ngôn cũng không yêu Lục Lê. Dù sao… Tô Cẩn Ngôn đó là thuộc về anh.”

Trong lòng Lục Thận Hành đau xót.

Anh nhớ tới Tô Cẩn Ngôn thương tích khắp người kia.

Mặc kệ anh đối với Tô Cẩn Ngôn làm cái gì, đứa bé kia đều gật đầu thuận theo, cho dù anh tự mình lấy Tô Cẩn Ngôn giao cho cha dượng anh.

Ngay cả khi anh rõ ràng biết tâm ý Tô Cẩn Ngôn đối với mình, vẫn nhiều lần đi thương tổn cậu.

Coi như… coi như vào thời khắc cuối cùng anh còn đem Tô Cẩn Ngôn chắc trước người mình.

Đứa bé kia vẫn là cười đối với anh nói: “Em không hận anh.”

Thật khờ mà.

Lục Thận Hành đồng ý với lời đề nghị của Lâm Hữu.

Sau khi Lục Lê cùng Lâm Hữu rời đi, Lục Thận Hành liền thoát ly hệ thống không gian giả lập, một lần nữa trở lại thân thể của “chính mình”.

Đã từ lâu chưa cử động qua thân thể, Lục Thận Hành có chút không quen. Anh nhìn thoáng qua Lâm Hữu trên giường, ánh nhìn liếc đến trên đầu giường sóng điện não hiện ra đường thẳng tắp cắt đứt trạng thái sống còn, đồng thời còn phát sinh tiếng vang sắc bén, quyết đoán ấn vào nút đỏ khẩn cấp.

Lục Thận Hành đưa tay vào trong túi quần tây, nhàn nhã hướng đến thang máy, đi tới phòng bệnh ở tầng mười.

Đi tới trước cửa phòng bệnh, thời điểm gõ cửa anh còn có chút khẩn trương.

“Cốc cốc cốc”

Trong phòng không có tiếng đáp lại, Lục Thận Hành liền đẩy thẳng cửa đi vào.

Kéo rèm cửa sổ trong căn phòng mờ tối ra, không khí tựa hồ trở nên ngưng trệ. Lục Thận Hành tiện tay mở đèn, thanh niên ốm yếu ngồi ở trên giường bệnh vẫn như cũ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sống lưng thẳng tắp, nhưng đã mất đi sinh khí.

Không bởi vì có người tới mà động tác có một tia dao động nào khác.

Lục Thận Hành nhìn qua trên đầu cậu quấn đầy băng gạc màu trắng, còn có trên hai chân bó thạch cao trầm trọng.

Nhìn dáng vẻ thanh niên giả vờ kiên cường, Lục Thận Hành không nhịn được đi tới, cúi thân xuống, vòng lấy eo cậu, cằm đặt trên vai gầy trơ xương, nhẹ nhàng kêu tên thanh niên: “Cẩn Ngôn.”

Toàn thân thanh niên kịch liệt run rẩy, trong giọng nói cậu mang theo hoài nghi cùng không tin, cẩn thận từng li từng tí một xác nhận nói: “… Anh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.