Khoái Lạc Hệ Thống

Chương 77




“Nào mọi người, thời gian của cuộc thi chỉ còn 1 tiếng, hãy xem các đội đang làm gì nào?” Dẫn chương trình hét thật to.

“Hử? Sao tự nhiên bây giờ ông dẫn chương trình sung thế? 23 tiếng vừa rồi chỉ thông báo kết quả thôi sao giờ lại nổi hứng bình luận thế?”

“Chắc còn một tiếng nên ổng mới vậy!”

“Vả lại bây giờ lại đang khúc gây con mẹ nó cấn nữa chứ!!”

“Ừm nhìn xem đội Hoàng Kim giáp mặt đội Hoa Sen rồi, hai đội này chắc chắn sẽ đánh một trận nảy lửa đây!!”

“Ừm… nhưng mà… tên thuộc đội Dã Thú bị gì vậy?”

“Hmmm…? Bị gì là… Hả?” Khán giả đồng loạt nhìn vào quả cầu nước, nơi có chiếu hình ảnh của Vương Ám. Sau khi bị đồng đội đánh đập dã man, Vương Ám bỗng rơi vào trạng thái kì lạ. Tên đó hiện giờ đang bị bao bọc trong một lớp hồn lực màu tím đầy ma mị. Đôi mắt hắn thì có vẻ khát máu bất thường. Miệng của hắn liên tục nhe răng cười như có vẻ thích thú việc gì đó. Trông hắn bây giờ thật đáng sợ. Tuy nhiên thứ gây kinh sợ nhất vẫn là việc hắn vừa làm với đồng đội mình. Luồng hồn lực màu tím kia biến đổi thành hai cánh tay hai bên, vồ lấy đồng đội hắn và “nghiền nát” họ. Không biết rằng họ đã bị loại và dịch chuyển ra ngoài hay… đã chết.

“Kinh khủng quá!”

“Hắn bị sao vậy?”

“Mất kiểm soát rồi!”

Ai ai cũng cảm thấy ghê sợ trước “Vương Ám hiện tại”. Hắn trông khá giống một con quái vật điên loạn vậy.

“Chuyện này là sao? Quốc Bảo, ngươi hãy trả lời đi!” Hiệu trưởng học viện Hoàng Kim bật dậy khi trông thấy sự biến đổi của Vương Ám. Trước đây ông ta cũng từng thấy Vương Ám biến đổi thất thường, từ một tên trông yếu xìu bỗng biến thành một kẻ có sức mạnh kinh khủng. Tuy nhiên lần này khác hoàn toàn, sức mạnh của hắn ta đã tăng lên quá cao, cao đến ngất ngưỡng, chỉ cần nhìn qua hình ảnh được chiếu lên quả cầu nước cũng đủ cảm nhận được điều đó. Ngoài ra, còn một nữa điều khiến ông ta hoảng hốt đến như vậy.

“Thứ sức mạnh đó, sao có cảm giác trông giống… Ma Thần Tộc vậy??” Vị hiệu trưởng ấy tự hỏi mình. Sau đó ông hét lớn lên, khiến toàn bộ khán giả phải tập trung nhìn vào ông ta.

“Quốc Bảo? Ngươi đã làm gì? Nói mau!!”

Trước tiếng thét kèm theo uy lực của vị hiệu trưởng, Quốc Bảo vẫn chẳng có một chút động tĩnh gì. Trông hắn như đang muốn cho vị hiệu trưởng ấy ăn “bơ”.

“Hmmm… Khốn kiếp!” Vị hiệu trưởng học viện Hoàng Kim có vẻ tức giận đến mất bình tĩnh. Cả người ông tỏa ra hồn lực để tạo áp lực lên Quốc Bảo. Luồng hồn lực của ông không chỉ tác dụng lên hắn mà cả với những người xung quanh. Các vị khán giả xung quanh có cảnh giới thấp hơn Hồn Hoàng đều cảm thấy một sức ép dữ dội lên cơ thể.

“Ngươi có biết mình đã làm gì không?” Vị hiệu trưởng ấy nói với giọng điệu chậm rãi, răn đe. Trông lời vừa rồi giống như một lời cảnh báo vậy.

“Hmmm…” Sau lời nói ấy, Quốc Bảo đã có chút động thái. Hắn từ từ ngoảnh đầu về phía sau, ánh mắt đầy chiến ý nhìn thẳng vào mắt vị hiệu trưởng kia, đồng thời hắn cũng tỏa hồn lực ra để chống lại luồng hồn lực của vị hiệu trưởng kia.

“Đây là chuyện của tôi! Mong ngài đừng xen vào!”

“Guh…” Vị hiệu trưởng học viện Hoàng Kim hơi nhíu mày khi thấy sắc mặt của Quốc Bảo, đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra đáng sợ như vậy.

“Uh… không chịu nổi nữa rồi!” Một tên khán gỉa gần đó gục xuống, có lẽ hắn đã bị sức ép hai luồng hồn lực kia làm bất tỉnh.

“Ah…”

“Uh…” Khán giả đồng loạt chạy xa nơi giao tranh hai luồng hồn lực khổng lồ kia.

“Này… hai vị, mau dừng lại đi!” Linh Nguyệt bỗng lên tiếng, đồng thời nàng cũng tỏa hồn lực để chống lại hai người kia.

Sau lời nói của Linh Nguyệt, Quốc Bảo cùng vị hiệu trưởng kia mới chịu dừng lại. Tên Quốc Bảo sau đó liền quay đầu lại nhìn về phía trước. Lòng hắn bất chợt có vài suy nghĩ.

“Khốn kiếp… Ta phải thắng giải đấu này… bằng mọi giá! Grrr… sự nghiệp của ta nhất định sẽ tiếp tục phát triển… Công nghệ Cấy Ghép Linh hồn của ta… nhất định!”

Quốc Bảo nghiến chặt răng nhìn lên quả cầu nước có chiếu hình ảnh Vương Ám.

“Hmm, có vẻ nó mất kiểm soát rồi! Bây giờ đội mình lại thua điểm hai đội kia nữa chứ!! Thật là…” Quốc Bảo càng nghĩ càng thấy cơ hội thắng là mong manh.

Trong lúc đó, bên trong khu rừng. Sau khi xử lý hai đồng đội của mình, Vương Ám bỗng bật cười lớn, xen kẽ vào đó là một giọng nói quái dị, có lẽ không phải giọng nói của Vương Ám.

“Ha… ha… ha… ta… sẽ giết hết… xóa sổ con người… Hahaha!”

“Guh…”

Bỗng nhiên Vương Ám ngã quỵ xuống. Hai tay hắn vội đưa lên ôm đầu.

“Không… đừng…. không….”

Khuôn mặt đáng sợ của Vương Ám bỗng biến mất, nhường chỗ cho vẻ mặt sợ hãi. Đôi mắt Vương Ám mở to hết cỡ, nước mắt bắt đầu đổ dài xuống má. Trông hắn như đang sợ hãi trước cái gì đó kinh khủng lắm.

“Thằng nhãi! Chống cự vô ích thôi!”

Lại là giọng nói quái dị kia, nó không phát ra bên ngoài mà lại tuôn ra bên trong tâm trí của Vương Ám. Chỉ cần một câu nói, nét mặt sợ hãi kia lập tức biến mất.

“A…” Vương Ám đứng dậy trở lại, hắn bắt đầu những bước đi loạng choạng. Sau đó, hắn bỗng dừng lại, mặt ngước lên trời và lẩm bẩm:

“Có… người ở phía đó!”

Nói rồi, môi hắn khẽ nhếch, tạo nên một nụ cười man rợ. Chân hắn hơi có vẻ khuỵu xuống rồi hắn dồn lực xuống chân và phóng thẳng về phía trước, hướng đến nơi có hai đội Hoa Sen và Hoàng Kim

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.