Khoái Lạc Hệ Thống

Chương 62




Tên kia không để hai người họ kịp thở. Hắn lại phóng đến như một con mãnh thú vồ mồi. Lần này mục tiêu của hắn là Thất Hứa.

“Nhanh quá…” Thất Hứa định vung đao tấn công nhưng trước tốc độ của tên kia, hắn biết mình không thể. Vì thế nên hắn đã đưa đao về phòng thủ.

“Keng… keng!” Tên bên đội Dã Thú liên tiếp dùng tay cào vào Thất Hứa, các tia lửa tóe ra, phát sáng trong màn đêm. Song các đòn đó đều bị lưỡi đao của Thất Hứa chặn lại, không cho chúng chạm vào cơ thể.

“Hừ…” Tên đó gia tăng tốc độ cũng như uy lực của mỗi đòn, lập tức Thất Hứa mất thế và bị đẩy lùi về sau. Cùng lúc đó, hắn ta nhảy lên, các ngón tay cong lại hình trảo phóng đến chiếc huy hiệu của Thất Hứa.

Lúc này, thanh đao của Thất Hứa không kịp đưa đến vị trí đó để đỡ đòn. Lẽ nào hắn mặc chiếc huy hiệu bị phá hủy sao?

Tất nhiên là không!

Thất Hứa gồng mình tạo một lớp Lôi hồn lực xung quanh, chặn đòn kia lại.

“Hừ, tầm thường…” Tên con trai đội Dã Thú tỏ vẻ khinh thường lớp hồn lực kia. Với uy lực khủng khiếp, trảo của hắn chỉ bị giảm tốc độ một chút rồi tiếp tục đánh đến huy hiệu Thất Hứa. Lòng tên đó đinh ninh sẽ loại được Thất Hứa. Nhưng ai mà ngờ được chữ “ngờ”. Chỉ trong nửa giây khi đòn trảo bị làm chậm, Thất hứa đã nhanh chóng vung đao cực mạnh vào vai kẻ thù.

Điều này khiến tên đó phải dồn lực bảo vệ vai, cùng lúc đòn đánh bị suy yếu và bị chặn lại bởi lớp lôi lực của Thất Hứa. Cộng thêm vào đó, Thất Hứa bị đẩy lùi về phía sau bởi phản lực khi đao hắn đánh vào lớp hồn lực của tên đó. Và thế là chỉ trong vài giây, Thất Hứa đã kịp lùi về, né đòn một cách ngoạn mục.

“Thất Hứa!” Công Khanh đứng sau lên tiếng. Sự việc nãy giờ nghe có vẻ dài nhưng thực chất kéo dài chưa đầy năm giây. Vì vậy Công Khanh đến giờ mới phản ứng kịp trước những gì vừa chứng kiến.

“Công Khanh!” Thất Hứa đưa đôi mắt chứa đựng điều gì muốn nói về phía Công Khanh. Cả hai đã thân nhau khá lâu nên đều biết được người kia đang muốn nói gì. Công Khanh liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Hừ!” Tên thuộc đội Dã Thú cũng lùi ra cách Thất hứa vài mét. Trông hắn như đang dè chừng trước kỹ thuật của Thất Hứa. Quả thật hắn có nhiều hồn lực hơn nhưng lại không thể đánh bại được Thất Hứa. Nguyên nhân của việc này chính là chênh lệch kinh nghiệm.

“Grr, mệt quá! Mình tuy có hồn lực mạnh nhưng thể lực lại quá yếu! Phải giải quyết nhanh hắn thôi!”

Hắn ta cắn răng, đứng yên nhìn Thất Hứa đang giơ đao thủ thế. Trong đầu cả hai đều có cùng một suy nghĩ.

“Hạ đối thủ trong một đòn!”

Cùng lúc đó, trận chiến của cô nàng bên đội Dã Thú cùng nhóm Khải Minh đã bắt đầu. Ngay khi lao đến, cô nàng ấy đã nhắm đến Khải Minh và tấn công tới tấp hắn ta. Mỗi cú đánh đều có tốc độ và uy lực ghê gớm nhưng chỉ tiếc là không trúng, cùng lắm chỉ sợt ngang qua da.

Khải Minh cũng đâu phải vừa, hắn nhanh nhanh chóng đáp trả lại bằng các đòn đánh của Huỳnh Gia Thể Thuật. Trong lúc đánh, tay hắn vô tình, à không, cố tình lao vào ngực của cô nàng kia, nhân cơ hội sơ múi. Và mày mắn là hắn đã thành công, ngực phải của cô nàng bị hắn tóm lấy một cách dễ dàng.

“Haha, vui xuân không quên nhiệm vụ!” Khải Minh đắc chí cười. Lại thêm một em nữa bị hắn bóp.

“Nhưng mà sao lần này dễ dàng thế?”

“Bốp!”

Khải Minh thật không ngờ cô nàng kia dùng bộ ngực làm mồi nhử rồi bất ngờ đấm thẳng vào mặt hắn.

“Khải Minh!”

“Grừ, khốn kiếp tên biến thái!” Cô nàng kia cũng có hơi tức giận, tuy nhiên cô nhanh chóng tập trung lại trận chiến khi Hồng Diễm và Yến Ly lao đến.

“Đỡ lấy!” Yến Ly tạo ra sau lưng mình hàng loạt mũi tên từ gió và phóng đến. Những mũi tên này có nhiều quỹ đạo khác nhau, nhắm đến nhiều vị trí trên cô nàng kia. Thế nhưng, cô nàng kia lại né tránh rất giỏi, không một mũi tên gió nào chạm vào được nàng.

“Thử né xem!” Tiếp sau đó, Hồng Diễm vung kiếm đánh vào, cô nàng kia chỉ nhẹ nhàng đạp chân đẩy cơ thể lùi về sau là né được.

“Hừ, không dễ thoát vậy đâu!” Hồng Diễm vung kiếm phóng hồn lực dưới dạng những quả cầu lửa rực cháy. Và thế là hàng chục quả cầu lửa lao đến cô nàng kia.

“Đơn giản!” Cứ tưởng trước nhiều quả cầu lửa như thế, cô nàng sẽ rối trí. Nhưng không, nàng ta nhẹ nhàng đẩy cơ thể sang trái một cái là đã né được hết toàn bộ. Cùng lúc đó, cô nàng phóng thẳng đến Hồng Diễm và tung đòn.

“Nhanh quá!” Hồng Diễm giơ kiếm đỡ đòn, chỉ cần chậm một giây thì có lẽ nàng đã bị đánh trúng vào cơ thể. Dư lực của đòn đánh đẩy Hồng Diễm văng về sau. May là có yến Ly phía sau tạo một cơn gió để đỡ nàng, nếu không nàng lại bị đánh bay đi như Khải Minh rồi.

Cô nàng bên đội Dã Thú lại tiếp tục phóng đến, nhưng lần này lại bị chặn trước bởi Khải Minh, kẻ vừa mới quay lại sau khi bị đánh bay.

“Bát Chưởng!”

Tám cú chưởng liên tiếp đánh vào cô nàng, nhưng lại chẳng thể đánh trúng trước tốc độ né tránh kia. Cô nàng cũng vừa né vừa đánh trả Khải Minh nhưng cũng không dễ đánh trúng.

Một cuộc chiến cứ né rồi đánh trả mãi, kết quả thì Khải Minh bị ăn một cú ngay cằm vì chênh lệch hồn lực và hắn bị đẩy lùi lại sau.

“Hừ! Muốn đánh bại ta à, mơ đi!” Cô nàng kia đầy vẻ tự tin.

“Vừa mạnh lại vừa có tốc độ cao… chúng ta khó mà thắng nếu không đánh trúng được!” Khải Minh nhíu mày nói.

“Mà khoan đã… hay là dùng nó đi Hồng Diễm!”

“Huh?” Bị gọi, Hồng Diễm hơi ngơ người ra nhưng nàng sau đó lại hiểu ý của Khải Minh ngay. Yến Ly bên cạnh cũng biết Khải Minh đang muốn nhắc đến gì.

“Được, ta sẽ làm! Cố dụ cô ta vào đó nhé!”

“Ừm! Chúng ta cùng lên, chị Yến ly hỗ trợ nhé!” Khải Minh vừa nói vừa lấy thanh Xích Kiếm trong túi không gian ra.

“Được thôi!”

Nói rồi, Hồng Diễm và Khải Minh cùng xông lên tấn công.

“Các ngươi còn lâu mới đánh được ta!” Cô nàng kia tự tin nói. Ngay sau đó, nàng ta nhanh như chớp né tránh nhát chém của Khải Minh. Tiếp sau đó, Hồng Diễm lại vung thanh kiếm rực lửa của mình đến nhưng tốc độ lưỡi kiếm của nàng chậm hơn nhiều so với tốc độ của cô nàng kia. Cô nàng kia lập tức nhảy lùi về sau, kết quả thanh kiếm Hồng Diễm chém vào không khí rồi chém xuống mặt đất.

Nhưng ngay sau khi Hồng Diễm chém hụt, một luồng gió lập tức thổi đến cô nàng kia khi còn lơ lửng trên không trung, đây chính là do Yến Ly tạo nên. Ở trong tình huống này thì khó mà né được, cô nàng chỉ còn cách đỡ đòn.

Ngọn gió đó thổi bay cô nàng ra một khoảng không xa lắm. Nàng ta hạ cánh xuống đất, lập tức lên tiếng:

“Hừ, giờ đến ta!”

Cô nàng thuộc đội Dã Thú tiến đến phản công. Tốc độ cực nhanh, áp sát Hồng Diễm chỉ trong vòng một giây. Thế nhưng một lưỡi kiếm đỏ đã ngăn nàng ta tiến tiếp.

“Hừ! Đánh với ta!” Khải Minh vung kiếm thành một đường vòng cung tuyệt hảo. Thế nhưng trên quỹ đạo của nó lại chẳng đánh trúng gì cả. Khi lưỡi kiếm đến sát cổ, cô nàng kia đã nhanh chóng cúi đầu xuống né, khiến lưỡi kiếm của Khải Minh chỉ chém vào không khí.

“Khốn kiếp! Nhanh quá!”

“Hừ!” Cô nàng kia hừ lạnh một cái rồi vung tay đánh vào bụng Khải Minh. Một đòn đánh có uy lực khá mạnh, Khải Minh phải dồn khá nhiều hồn lực vào để đỡ đòn, nếu không lớp hồn lực tạo ra bởi chiếc huy hiệu có thể sẽ vỡ ra dễ dàng.

“Uh!” Khải Minh bị đánh bật về phía sau. Nhưng cũng ngay lúc đó, Hồng Diễm hét lên: “Được rồi!”

Lời nói của nàng có lẽ là một cách để báo hiệu vừa làm xong một việc gì đó bí mật chỉ có đồng đội nàng mới hiểu. Cô nàng kia thấy vậy cũng tỏ vẻ nghi hoặc, thế nhưng cô vẫn tiếp tục tiến đánh. Mục tiêu lần này là Hồng Diễm.

“Binh!”

Cô nàng kia tung một cước nhưng đã bị Hồng Diễm giơ kiếm ngang chặn lại. Thế nhưng uy lực của cô nàng kia mạnh hơn nên Hồng Diễm bị đẩy lùi ngay.

“Hừ!” Cô nàng kia có vẻ rất tự tin. Có lẽ nàng ta nghĩ hạ lũ Khải Minh thật đơn giản. Nhưng khi chân cô dậm đất thì một sự việc bất ngờ xảy ra.

“Cái gì?!”

Ngay dưới chân nàng ta, một vòng tròn kì mang màu đỏ hồng giống lửa xuất hiện. Và chưa đầy nửa giây sau, vòng tròn ấy tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Sự việc này trông như cô nàng kia vừa dậm phải một quả mìn vậy.

“Thành công rồi!” Khải Minh vui mừng hét trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.